Câu chuyện của bạn

Thảo luận trong 'ĐỨC DỤC' bắt đầu bởi binbon249, 18 Tháng hai 2011.

Lượt xem: 3,715

?

BVCYN

  1. baì viết thực sự có ý nghĩa

    0 vote(s)
    0.0%
  2. cũng bình thường thôi

    0 vote(s)
    0.0%
  3. chả hay tẹo nào

    0 vote(s)
    0.0%
  4. nhảm nhí quá

    0 vote(s)
    0.0%
  1. binbon249

    binbon249 Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ Ý NGHĨA MANG LẠI CHO CHÚNG TA RẤT NHIỀU TRONG KINH NHIỆM SỐNG HẰNG NGÀY. CÓ THỂ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẦY Ý NGHĨA MÀ TÔI POST LÊN BẠN ĐÃ TỪNG ĐỌC; NHƯNG BẠN HÃY ĐỌC VÀ NGẪM NGHĨ LẠI.......................................
    MUỐI


    Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và fàn nàn về mọi khó khăn .Đối với anh , cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
    Một lần , khi chàng trai than fiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
    -Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi !
    Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
    -Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
    -Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
    Người thầy chậm rãi nói :
    -Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình !

     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2011
  2. binbon249

    binbon249 Guest

    Hai mươi đô la

    Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
    Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
    Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
    "Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
    "Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
    Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2011
  3. binbon249

    binbon249 Guest

    MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI


    bạn hay xem thường nhũng điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho rằng nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ.
    -Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn
    -Một chút bước chân có thể đạt đến hàng dặm
    -Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    -Một chút an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau to lớn nhất
    -Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những dòng nước mắt.
    -Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    -Một chút ký ức kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau
    -Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công
    Đó là một chút nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng tạ
    Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình nhửng cái một chút đó và nói với họ rằng :
    "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi "

    ================================

     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  4. binbon249

    binbon249 Guest

    GIAI ĐỌAN ĐẸP NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI


    Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình .Anh luôn tự hỏi giai đọan đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay những năm tháng anh đã trải qua.Thói quen hằng ngày của anh ta là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm .Một buổi sáng,anh chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan .Anh làm quen và hai người nói chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống .Cuối cùng chàng trai hỏi:"Đâu là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời ông" .Không chút lưỡng lự ông lão đáp:" Khi tôi còn là một đứa bé'tôi được chăm sóc,nuôi dưỡng bởi cha mẹ,đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi.Khi tôi đến trường học những kiến thức của thầy cô,bạn bè.Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi gặp vợ tôi,chúng tôi yêu nhau,cùng nhau xây dựng gia đình .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi là một người cha'nhìn những đứa con của mình lớn lên .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Và bây giờ tôi đã 79 tuổi.Tôi có sức khỏe.Tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi ."
    Mỗi giai đọan của cuộc đời đều là những giai đọan đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình,đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích

     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  5. binbon249

    binbon249 Guest

    Hạt và cây

    --------------------------------------------------------------------------------

    Một hạt nhỏ bé sẽ trổ thành cây.Cây sinh ra nhiều hạt hơn.Những hạt này lại trổ thành cây.Cây lại sinh ra hạt.Và cứ như thế...Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt?
    Không có cây ở trong hạt.Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng thấy một cây nàoHạt chỉ mang mầm sống của cây,những gì tiềm ẩn để trổ thành cây.Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước,đất và ánh sáng mặt trời.
    Những người mà bạn gặp,những điều bạn được học,những kinh nghiệm trong đời bạn,những gì bạn lựa chọn,mỗi ngày,mỗi khỏang khắc trong cuộc đời bạn...Tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận.Chúng đang chờ để trở thành cây,rồi thành trái;nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.
    Bạn thân mến ! không phải lúc nào bạn cũng có thể lựa hạt nào sẽ rơi xuống trong đời mình nhưng bạn hòan tòan có thể trồng nó,nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.
    Hãy nghĩ về điều đó.Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào,sẽ lựa chọn những gì,Và bằng cách cung cấp những hạt giống tốt,những hạt giống bất ngờ một mảmh đất màu mỡ,đủ chất dinh dưỡng sống và phát triển.


     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  6. binbon249

    binbon249 Guest

    Chuyện tình Ly và Nước

    Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

    Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

    Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

    –Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

    –Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

    –Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

    Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”

    Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

    Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

    Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

    Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

    Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

    Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
    Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  7. binbon249

    binbon249 Guest

    Dành cho bạn…

    Ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ có thể
    là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm muốn được quan tâm, chia sẻ và yêu
    thương.

    Bất cứ nỗi đau nào cũng có thể được
    xoa dịu bằng thời gian và tình yêu chân thành.

    Bằng ý chí và dũng khí, bạn sẽ vượt
    qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

    Nếu trái tim bạn chứa đầy những điều
    thù hận, cay đắng thì sẽ không còn chỗ dành cho sự thanh thản tâm
    hồn, tình thương yêu và hạnh phúc cuộc sống nữa.

    Mọi người đều mong đến cuối chặng đường
    để cảm nhận vinh quang, nhưng hạnh phúc chỉ thực sự tìm thấy trên
    từng chặng đường đi.

    Đừng quá nuông chiều bản thân. Nếu bạn
    không kiềm chế được chính mình thì bạn sẽ có khuynh hướng lệ thuộc
    vào người khác hoặc bạn sẽ lệ thuộc vào những thói quen và cảm
    xúc của mình.

    Hãy nhớ rằng bên cạnh một người bạn
    chân tình, bạn có thể làm tất cả hoặc không làm gì hết, nhưng chắc
    chắn bạn sẽ có được những phút giây đáng nhớ nhất – những phút giây
    sống thật lòng với mình.

    Đôi khi bạn cũng phải biết ơn những
    người đã làm bạn ngã, vì chính họ đã giúp bạn vững vàng hơn.

    Khi nóng giận, bạn có quyền bộc lộ,
    nhưng đừng mất tự chủ.

    Nếu một người nào đó có lúc không làm
    đúng ý bạn thì điều đó chưa hẳn là họ không quan tâm hay không chân
    tình với bạn.

    Nhìn nhận đúng bản chất sự việc cũng
    là bước khởi đầu của sự hướng thiện, là cách chuộc lại lỗi lầm
    và là cách để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống.

    Biết tha thứ cho người khác chưa đủ, đôi
    khi bạn cũng phải biết tha thứ cho
    chính mình nữa.

    Trưởng thành là quá trình trải nghiệm
    trong suốt quãng thời gian chúng ta sống.

    « Một lần hờn dỗi…
    Này thì truyền số liệu… »

     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  8. binbon249

    binbon249 Guest

    Câu chuyện cuộc sống, Xăng, xe và...mẹ

    Tôi đi học xa, những năm đầu đại học cuối tuần thường hay về thăm mẹ dù nhà cách nơi học hơn trăm cây số. Ba mất, nhà chỉ còn mẹ và nhỏ em gái, mỗi lần tôi về mẹ vui lắm và dường như khỏe hẳn.

    Rồi tôi ra trường và tự lập, công việc và những mối quan hệ khiến tôi bận rộn hơn. Cộng với chuyện mấy đợt xăng lên giá, tôi nghĩ đến việc cuối tuần ở lại thành phố thay vì về nhà để tiết kiệm tiền xăng. Vừa rồi xăng lại lên giá, tôi điện về nhà than thở với mẹ ý định tiết kiệm tiền xăng của tôi. Mẹ chẳng nói gì, chỉ thở dài ở đầu dây bên kia.

    Cuối tuần vừa rồi có việc phải về nhà, lúc chuẩn bị trở lại thành phố, mẹ giúi vào tay tôi mấy chục ngàn đồng bảo “bù tiền xăng cho con trai, nhớ về với mẹ nha” . Tôi chợt giật mình và thấy mắt cay sè, chỉ vì tính toán chút tiền xăng nhỏ nhoi với niềm vui gặp con của mẹ...
    Nguôn: kynangsong.yume.vn
     
  9. binbon249

    binbon249 Guest

    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu
    được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận
    điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.

     
  10. binbon249

    binbon249 Guest

    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
    hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
    nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
    nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
    suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
    mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
    được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
    nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
    chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
    mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
    thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
    đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
    đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
    Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
    khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
    chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
    nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
    phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
    vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
    sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
    mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
    là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

     
  11. binbon249

    binbon249 Guest

    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
    Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình.
    Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
    Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế làtôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng
    tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dànhcho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.


     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  12. binbon249

    binbon249 Guest

    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện.Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày.Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua. Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái khỏanh khắc 1tiếng đó-cái thời gian mà thế giớ của người đó mở ra sống động bởi những họat động và màu sắc bên ngòai. Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động.1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đòab diễu hành đi ngang qua.Du` ko nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm trôi dần…. 1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai.Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
    Oâng hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”. Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hòan cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi


     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2011
  13. binbon249

    binbon249 Guest

    Hoàn hảo hay không hoàn hảo

    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo. " Có lẻ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải thốt lên : "Đời là bể khổ ". Ta luôn rèn luyện bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm thì ta bị dằn vặt , lo sợ không còn được tôn trọng, tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên , ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng , bất tài.

    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa , có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình , tròn một cách hoàn hảo đến từng milimet. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy , nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.

    Buồn bực, vòng tròn chạy tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm thấy nhiều mảnh vỡ trên đường nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít . Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa ! Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khắc hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chậm chậm lăn đi !

    Bài học từ cái còng tròn tặng chúng ta là : Thật kỳ lạ Khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là hoài bão vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn !

    Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó bất ngờ tựa như mùa Game, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng.

    Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương , đủ sức mạnh để dể tha thứ , đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác , đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Chính lúc ấy chúng đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước !
     
  14. ohmymath

    ohmymath Guest

    Thật tuyệt!!!Mặc dù nội dung của mỗi cậu chuyện hầu như là đã trùng lặp nhưng đọc vẫn thấy cảm động!!!
    P/S: Hik yêu cuộc đời quá đi mất:(:)((
     
  15. binbon249

    binbon249 Guest

    Hạt và cây

    --------------------------------------------------------------------------------

    Một hạt nhỏ bé sẽ trổ thành cây.Cây sinh ra nhiều hạt hơn.Những hạt này lại trổ thành cây.Cây lại sinh ra hạt.Và cứ như thế...Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt?
    Không có cây ở trong hạt.Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng thấy một cây nàoHạt chỉ mang mầm sống của cây,những gì tiềm ẩn để trổ thành cây.Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước,đất và ánh sáng mặt trời.
    Những người mà bạn gặp,những điều bạn được học,những kinh nghiệm trong đời bạn,những gì bạn lựa chọn,mỗi ngày,mỗi khỏang khắc trong cuộc đời bạn...Tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận.Chúng đang chờ để trở thành cây,rồi thành trái;nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.
    Bạn thân mến ! không phải lúc nào bạn cũng có thể lựa hạt nào sẽ rơi xuống trong đời mình nhưng bạn hòan tòan có thể trồng nó,nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.
    Hãy nghĩ về điều đó.Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào,sẽ lựa chọn những gì,Và bằng cách cung cấp những hạt giống tốt,những hạt giống bất ngờ một mảmh đất màu mỡ,đủ chất dinh dưỡng sống và phát triển.
     
  16. _----------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2011
  17. binbon249

    binbon249 Guest

    Ngày xưa ở 1 vùng thôn xóm kia, co' 1 người thiếu phụ trẻ khá xinh đẹp.Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy phải ở nhà với mẹ chồng...Cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà rất chu đáo.Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na...Trong vùng ko ít đàn ông yêu cô vì cô còn trẻ và xinh đẹp...Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng...Nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối...Hắn từ yêu hóa ra căm hận.Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã ko giữ tròn trinh tiết của người vợ,la` 1 người phụ nữ thiếu đức hạnh...Tin đồn cứ truyền khắn nơi trong vùng, mọi người nhìn cô với 1 ánh mắt khác đi.Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô.Bà nghi ngờ và đối xử khác với cô...Ko thể nào chịu nổi những lời dèm pha của mọi người, lại bị người thân xa cách, cô buồn lắm ...1 lần quá đỗi tuyệt vọng cô đã tìm đến cái chết Cái chết của cô làm cho tên khốn kiếp đã tung những tin đồn ko hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi...Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn vặt...hắn tìm đến cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi chuyện và xin ông 1 lời khuyên.Cụ già
    nghe xong mọi chuyện ko nói gì dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng.Cụ xé chiếc gối và thả xuống.Những bông gòn theo gió bay đi mọi hướng.Cụ già bảo hắn đi nhặt lại những bông gòn đó rồi dồn lại vào gối.Hắn ngạc nhiên lắm,vì làm sao có thể nhặt được đấy đủ .Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói:
    -Những lời do con người nói ra cũng như những bông gòn kia vậy, ko thể nào lấy lại được.Khi lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được
     
  18. thuyvan1806

    thuyvan1806 Guest

    thật tuyệt! rất sâu sắc, cảm ơn bạn nhìu. hi vọng bạn sẽ mang lại nhìu câu chuyện hơn nữa bởi chúng rất có ích và thưc sự rất tuyệt!
     
  19. binbon249

    binbon249 Guest

    Câu chuyện của cây bút chì

    Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

    Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

    - Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

    Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

    Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.

    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.

    Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
     
  20. tuntun301

    tuntun301 Guest

    hay lắm bạn ah
    thank bạn nhiều nha :D:D:D:D:D:D
    ____________________________
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->