Câu chuyện cảm động về người mẹ

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,038
596
23
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
 
Last edited:

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
Mỗi năm đến ngày lễ của Mẹ, như thường lệ tôi vẫn thường đến nhà thờ vào ngày chủ nhật để cầu nguyện cho Mẹ và gia đình. Hôm đó Cha (Linh Mục) đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về tình Mẹ. Đây là câu chuyện rất cảm động, khi ấy cả nhà thờ như im lặng lắng nghe từng lời Cha kể. Bạn hãy dành xíu thời gian để đọc và suy ngẫm nhé!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
chuyện này rất cảm động,mik cx từng đọc qua rồi:)
 
  • Like
Reactions: Timeless time

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
mình đã nghe câu chuyện này rồi
đó là lúc mình học lớp 5
có 1 em học sinh đã kể câu chuyện này trước trường (giơf chào cờ))
cho đến giờ mình vẫn rất ấn tượng
vì em ý đọc rất diễn cảm và max hay
 
  • Like
Reactions: Timeless time

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
Mỗi năm đến ngày lễ của Mẹ, như thường lệ tôi vẫn thường đến nhà thờ vào ngày chủ nhật để cầu nguyện cho Mẹ và gia đình. Hôm đó Cha (Linh Mục) đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về tình Mẹ. Đây là câu chuyện rất cảm động, khi ấy cả nhà thờ như im lặng lắng nghe từng lời Cha kể. Bạn hãy dành xíu thời gian để đọc và suy ngẫm nhé!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
Câu chuyện này thật chân thật và xúc động, nghe lại mà vẫn thấy nó thật thấm thía :D
 
  • Like
Reactions: Timeless time

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
Đây là câu chuyện cảm động nhất em từng nghe:meohong3 làm cho em yêu mẹ hơn!!!!!!!!
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
câu chuyện này tớ đã đọc từ lâu lắm rồi >< nhưng đọc lại vẫn thấy cảm động :< yêu mẹ nhiều lắm !!!
tình mẫu tử thật thiêng liêng biết bao, người mẹ đã hi sinh rất nhiều cho con cái mà con lại ko nhận ra điều đó
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
hay quá và cảm động nữa một bài học thấm thía để đời đây
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
Chuyện này nghe rất quen, có thể toi đã dược đọc ở đâu rồi. Nhưng nó rất hay và thấm thía, cảm ơn cậu vì đã chia sẻ
 

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
19
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Mẹ đã dành cả cuộc đời để lo cho chúng ta,sẽ không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của mẹ,câu chuyện thật cảm động,vì thế những ai có mẹ xin đừng làm mẹ buồn
 
  • Like
Reactions: Timeless time

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
Câu chuyện thât cảm đông. Người mẹ thật vất vả để kiếm miếng ăn cho cậu, nhẽ ra cậu phải biết ơn mẹ...:Tonton23
 

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
Câu chuyện rất hay, câu chuyện này em đã được giáo sư Nguyễn Thành Nhân kể, rớt hết cả nước mắt ra luôn í ạ
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Nguyệt 2k4

Banned
Banned
Thành viên
15 Tháng tư 2019
207
228
51
19
Hưng Yên
Trường THCS Đặng Lễ
Câu chuyện hay và ý nghĩa thật đấy . Mình cũng có đọc mấy câu chuyện kiểu cảm động như này : người mẹ điên , người mẹ mù ...
 

hue81@gmail.com

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng mười 2018
44
60
31
17
Thái Bình
THCS Lê Qúy Đôn
Đây là câu chuyện cảm động kể về mẹ. Mình thấy nó thực sự rất ý nghĩa nên sưu tầm lại. Hãy đọc và suy ngẫm!
– Có một người Mẹ nghèo, bà có một người con trai. Bà rất yêu thương đứa con trai này, mặc dù nhà rất nghèo nhưng bà luôn cố gắng tìm cách để đứa con trai của mình được đến trường và học tập.
Công việc hằng ngày của bà là mang bao đi từng nhà từng nhà để xin từng nắm gạo để con được no bụng và có tiền đến trường. Ngày nào cũng thế, bà đi từ rất sớm và đi rất xa nhà. Vì bà biết nếu để con trai mình và hàng xóm biết con bà sẽ xấu hổ mà không chịu đi học nữa, nên bà đến những nơi cách xa nơi mình ở để xin từng nắm gạo. Từng ngày như thế và rồi bao năm trôi qua đứa con trai của bà cũng vào được đại học bằng những nắm gạo mà Mẹ cậu đi xin mà chẳng hề biết Mẹ làm công việc đi xin gạo hằng ngày.
Ngày cậu nhập học cũng là ngày Mẹ cũng đã già và bao khoản phí để nhập học đè nặng trên vai người Mẹ già. Ngày ấy ở trường sinh viên đi học sẽ ở bán trú nên mỗi gia đình sẽ phải gửi gạo lên để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn trong tháng đó. Cứ đầu mỗi tháng người Mẹ lại mang vài trăm nghìn lên cho cậu con trai và một bao gạo cho nhà bếp. Bà không để cho người con trai biết, bà lặng lẽ đi từ cổng sau trường để mang gạo vào nhà bếp.Khi đến nhà bếp người đầu bếp thấy một bà già gương mặt nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt sâu và làn da rám nắng. Người đầu bếp hỏi bà đi đâu, bà nói “tôi mang gạo đến nộp cho con trai tôi”. Người đầu bếp mở bao gạo ra để kiểm tra, khi bao gạo được mở người đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên pha lẫn khó chịu rồi nói “bà mang gạo về đi” chúng tôi không nhận nhiều thứ gạo bỏ cùng một bao như thế. Bà lão cúi gầm mặt xuống rồi với vẻ cầu xin và nói “nhà tôi nghèo lắm, thực sự tôi chỉ có gạo thế này xin anh nhận dùm cho tôi xin cám ơn”. Thấy vẻ mặt bà lão tội nghiệp nên người đầu bếp đành nhận và dặn :”lần sau là tôi không nhận gạo như thế này nữa đâu nha!”. Nói xong bà lão cúi đầu cám ơn rồi lặng lẽ bước đi.
Rồi 1 tháng lại trôi qua bà lại làm công việc như tháng trước, bà mang bao gạo với rất nhiều loại gạo như tháng trước, mỗi thứ một loại và bà cũng cố gắng năn nỉ để người đầu bếp nhận, lần này anh ta rất cáu gắt với bà nhưng vẫn nhận. Trong lòng anh ta tự nhủ rằng tháng sau sẽ không nhận thứ gạo này của bà nữa, nấu cơm thật khó khăn. Rồi tiếp tục 1 tháng nữa, bà lão vẫn cứ mang thứ gạo như những lần trước, lần này người đầu bếp là mắng bà :”Tôi đã bảo với bà rồi, tôi không nhận gạo này nữa. Bà đem về đi!”. Tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Lần này thì bà ngồi phệt xuống đất, lưng bà đã còng vì hàng ngày phải mang bao đi khắp nơi xin gạo.”. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy. Rồi bà nói :”Tôi xin lỗi, nhưng thực sự không có cách nào khác. Tôi xin anh đừng báo với hiệu trưởng, tôi xin đừng để con trai tôi biết, nếu biết nó sẽ không muốn đi học nữa, vì đây là gạo hằng ngày tôi đi xin để có được nên nó mới như thế.” Người đầu bếp lặng người đi rồi ngồi xuống đỡ bà cụ ngồi và nói :”Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ báo chuyện này cho Hiệu Trưởng nhưng không để con bà biết đâu, bà cứ yên tâm.”.
Rồi cứ thế suốt 4 năm học bà mang những bao gạo trộn lẫn đủ thứ gạo như thế. Cứ đầu tháng người đầu bếp đứng đợi bà, khi thấy bà từ đằng xa anh chàng đã chạy ra đỡ giúp và vui vẻ nhận lấy bao gạo. Rồi ngày người con trai tốt nghiệp cũng đến, trong ngày tốt nghiệp trong bài đọc của mình Thầy Hiệu Trưởng đã đem câu chuyện kể lại trước toàn trường, mọi người khi nghe đều cảm động. Ngay sau đó Thầy đã gọi tên cậu con trai, đó chính là nhân vật trong truyện. Lúc đó, người đầu bếp đỡ người Mẹ vào hội trường người con trai bất ngờ và đã bật khóc khi thấy Mẹ. Hai Mẹ con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.
cảm động y như bạn nói luôn, cảm ơn bạn nhé!
 
  • Like
Reactions: Maianh2510
Top Bottom