Cấp bách văn nghị luận xã hội

M

mq003sonic

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Nghị luận: Hãy biết quý thời gian
2) Đoạn văn sử dụng câu cầu khiến: suy nghĩ thời gian là vàng bạc rồi đưa ra lời giải đáp. (ko hỉu luôn}
3) 1 ng` đàn ông k ngại nguy hiểm bơi băng qua những đợt sóng lớn giận dữ đang cố nhấn chìm 1 cậu bé. Sau khi dc cứu, cậu bé nói vs ng` đàn ông: " Cám ơn chú đã cứu sống cháu" Người đàn ông nhìn sâu vào mắt cậu bé và nói: " có j` đâu nhóc. chỉ mong cháu từ nay sống sao để lun tin rằng cháu xứng dáng dc cứu sống"
Nam Giun: Wa câu chuyện trên, hãy viêt 1 văn bản nghị luận ngắn nêu suy nghĩ của e về bik nói lời cám ơn và xin lỗi. xác định 1 kiểu câu và hành động nói của kiểu câu ấy
4) "Bạn là người đến với ta khi mọi người bỏ ta đi" từ đó em hãy suy nghĩ về tình bạn.
5) Nêu công ơn cha mẹ qua câu ca dao:
" Công cha như núi thái sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
6) Suy nghĩ về "Chỉ có gia đình mới chống lại tai ương số phận"
9) Tầm quan trọng của kỉ luật trong nhà trường.

Các ban làm ra văn uôn nhá, đừng làm dàn ý
Mệt quá!:p
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Cuộc sống của con người mỗi ngày một thay đổi, của cải vật chất ngày càng nhiều nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm thì làm ra bao nhiêu cũng hết. C. Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. Câu nói của Cac Mac khẳng định thời gian là quý nhất.

Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là tiết kiệm ?. Tiết kiệm là một trong những phẩm chất cơ bản của con người. Tiết kiệm là sử dụng tiền bạc, của cải vật chất, sức lao động, thời gian… một cách hợp lí, đúng mức, không lãng phí.

Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, keo kiệt, không phải là coi trọng đồng tiền một cách quá đáng, việc cần chi tiêu cũng không dám chi tiêu, gặp lúc cần đóng góp cũng không đóng góp.

Tiết kiệm cũng không phải là dè xẻn, để dành, cất kín tiền bạc dư thừa mà ngược lại, cần làm cho nó sinh sôi nảy nở. Người dân nào cũng có tiền chưa dùng đến, nên đem gửi vào ngân hàng, vào quỹ tiết kiệm, sẽ ích nước lợi nhà, theo tinh thần của câu khẩu hiệu : “Tiết kiệm là quốc sách”.

Cac Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian” bởi vì thời gian gắn liền với từng con người và từng việc cụ thể. Muốn hoàn thành một công việc nào đó, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều cần phải có thời gian. Ví dụ : học sinh học năm năm thì hết bậc Tiểu học, bốn năm thì hết bậc Trung học cơ sở, ba năm mới hết bậc Trung học phổ thông. Người nông dân sau ba tháng gieo trồng, chăm sóc mới thu hoạch được một vụ lúa. Không có thời gian thì chúng ta không làm được việc gì cả. Từ xưa, dân gian cũng đã khẳng định : “Thì giờ là vàng bạc”.

Vậy thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta học tập, lao động và tạo ra những của cải vật chất, tinh thần quý giá cho cá nhân, cho xã hội. Sử dụng một khoảng thời gian cho một công việc nào đó nhưng không đạt kết quả theo ý muốn thì ta buộc phải làm lại từ đầu. Như vậy là ta đã đánh mất thời gian, đánh mất một phần của cuộc đời mình.

Trong quãng đời đi học, nếu chúng ta lười biếng, không chịu nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô thì liệu khi bước vào đời, chúng ta có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội ?. Lúc ấy, dẫu có muốn học lại từ đầu thì chắc cũng không dễ dàng gì.

Sử dụng thời gian để học tập tốt, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp.

Có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Vậy trong suốt thời gian ấy, chúng ta phải làm gì để đến “khi nhắm mắt xuôi tay, không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí ?” (“Thép đã tôi thế đấy” – Otsterropski). Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả đời người, do đó chúng ta phải biết quý thời gian mình đang sống.

Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, câu nói của Cac Mac càng có giá trị như một chân lí. Việt Nam vốn là một nước có nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. Sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài suốt mấy chục năm, nền kinh tế nước ta lại càng nghèo nàn, lạc hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ thời gian để khôi phục và phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, nhân dân ta đã bắt tay vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong hòa bình theo đường lối đổi mới, mở cửa nên bước đầu đã có cuộc sống ấm no. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo chậm phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, đi đôi với những cố gắng phát triển kinh tế, khoa học, kĩ thuật. Nhà nước ta đã đề cao chủ trương tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, coi tiết kiệm là quốc sách, là một trong những biện pháp cơ bản hàng đầu để xây dựng đất nước.

“Tiết kiệm là quốc sách”, bởi vì tiết kiệm đem lại lợi ích to lớn cho con người và xã hội. Với một quốc gia như Việt Nam thì tiết kiệm lại càng quan trọng và cần thiết. Tiết kiệm để tích lũy vốn, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước đưa đất nước đi lên. Chúng ta có thể huy động vốn từ nhiều nguồn như vay mượn của nước ngoài hay hợp tác đầu tư… nhưng nguồn vốn trong nước vẫn là cơ bản, mà nguồn vốn của nhân dân chỉ có được bằng cách chi tiêu hợp lí và tiết kiệm.

Tiết kiệm là việc làm vô cùng cần thiết. Đảng và Nhà nước kêu gọi các cơ quan, đoàn thể hãy tiết kiệm tối đa, không mua ô tô loại sang, không xây dựng công sở thật lớn, không trang bị những đồ dùng đắt tiền, không tổ chức tiệc tùng lãng phí… Những công trình lớn được xây dựng đúng tiến độ thi công, bảo đảm đúng chất lượng tốt tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia. Những cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn là tiết kiệm thời gian. Một dây chuyền sản xuất hợp lí là tiết kiệm công sức lao động.

Tiết kiệm là biểu hiện của nếp sống văn minh, văn hóa. Xưa nay, những kẻ có thói xấu ném tiền qua cửa sổ đều mau chóng thất cơ lỡ vận, còn những người biết chi tiêu hợp lí và thực sự tiết kiệm thì ngày càng giàu có. Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn dân phải “tiết kiệm thời giờ, sức lao động và tiền của”.

Mỗi người có những cách thức khác nhau để thực hành tiết kiệm. Chủ doanh nghiệp tiết kiệm tiền của, sức lao động, hợp lí hóa sản xuất. Người nội trợ chi tiêu hợp lí để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Còn học sinh chúng ta phải làm gì để thực hành tiết kiệm ?. Điều quan trọng nhất là nên dành nhiều thời gian để : “Học, học nữa, học mãi”; phải biết sắp xếp một cách hợp lí giờ học, giờ chơi, giờ lao động. Giữ gìn trường lớp, bàn ghế, đồ dùng học tập… là tiết kiệm cho nhà trường. Bảo quản sách vở, quần áo, xe cộ để cha mẹ đỡ tốn tiền mua sắm cũng là tiết kiệm. Chăm chỉ học tập, lao động vừa là giúp đỡ cha mẹ, vừa là giúp đất nước tiết kiệm tiền của để đào tạo một con người. Có muôn ngàn cách để tiết kiệm, miễn là chúng ta phải có ý thức tự giác.

Câu nói của Cac Mac đúng với mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Trong nhịp sống khẩn trương của thời đại công nghiệp, chúng ta lại càng phải thường quyên rèn luyện ý thức tiết kiệm.

Không chỉ tự mình thực hành tiết kiệm mà chúng ta nên vận động mọi người cùng hưởng ứng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí tiền của Nhà nước, nhất là lãng phí thời gian. Tiết kiệm không chỉ là việc làm quan trọng, cấp thiết mà còn là một trong những phẩm chất cần có của mỗi con người nếu muốn thành công trong sự nghiệp. Vì thế, ủng hộ chủ trương tiết kiệm của Nhà nước cũng là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới.
 
N

nhoc_nhoc_baby

2,
Bạn có thấy là con người ta khi đã đánh mất đi những phút giây đáng quý như: ở bên người thân, người yêu ; làm công việc gì đó rất quan trọng hay làm những điều mà mình chưa được làm vào cuối đời ... Thì họ vô cùng hối tiếc vì đã bỏ lỡ những thời khắc đáng quý và mong có cơ hội lần nữa. Nhưng họ đã đánh mất thời gian rồi thì làm sao lấy lại được. Người ta không thể quay ngược lại thời gian hay đi về quá khứ đúng thời điểm âý được. Vì vậy, thời gian là vàng bạc, là kim cương, là thứ vô cùng quý giá mà không tiền bạc hay thứ gì đánh đổi được. Thời gian đã mất đi thì không lấy lại được, nên bạn hãy quý trọng từng phút giây bạn có được để mà làm được những điều hữu ích cho nhân loại mai sau để không hối tiếc vì đã bỏ lỡ.
Đó là lợi ích mà câu tục ngữ "thì giờ là vàng bạc" cho chúng ta biết được. Chỉ trong năm chữ nhưng đã để lại những điều thâm thúy cho con cháu chúng ta.
 
T

tvxqfighting

Đề 4:
Đôi lúc trong những khoảng lặng của cuộc sống ta suy nghĩ được rất nhiều điều , trong đó có một câu hỏi “Bạn thật sự của ta là ai?”. Vâng , ta đang nói đến bạn , là người bên cạnh ta lắng nghe ta khi ta ngập trong thất bại , là người không ruồng bỏ ta khi ta mất phương hướng , một người bạn thật sự khiến cho ta tin vào câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”
Bạn , để diễn tả theo một cách thông thường thì đó là người mà ta đã biết , nhưng nếu để nói chính xác về nghĩ từ “bạn” thì không những người đó là người ta biết mà còn là người gần gũi , họ quý mến con người thật sự ở trong ta , làm chỗ dựa tinh thần và họ không bao giờ bỏ rơi ta . Tôi từng lắng nghe một câu nói “Ở lại là một trong những ngôn từ tuyệt diệu ở tình bạn . Đấy là khi họ đến với ta khi ta cần chứ không phải họ đến với ta khi ta không cần đến sự giúp đỡ , đến rồi đi , cuộc sống cho ta rất nhiều “người quen biết” nhưng ta phải tự tìm thấy cho mình những người bạn là “người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” , dù có thể ta chỉ gặp một người là bạn thật sự .
Có một câu nói ""Tình yêu là vàng ,còn tình bạn là bạc.Vàng tuy quý hơn nhưng lại ít giá trị sử dụng hơn bạc" . Tình bạn vốn là điều kì diệu của cuộc sống , cuộc sống ban cho ta một ai đó để sẻ chia , để nương tựa , để cùng khóc khi buồn , để cùng cười khi hạnh phúc . Lúc ta gần như sụp đổ trong đau khổ thất bại , ta sẽ giống như một người không biết bơi đang vùng vẫy giữa biển khơi bao la , tất cả những con thuyền đi qua đều từ chối giúp đỡ , rồi … ta tuyệt vọng , nhưng không , hoá ra cuộc sống lại không nhẫn tâm đến vậy , ta chợt nhận ra , có một con thuyền đang đến giúp đỡ ta , dù nó chỉ là một con thuyền nhỏ bé không to lớn hào nhoáng như những con thuyền mà ngày xưa ta gọi là “bạn” . Giá trị đích thực của một người bạn thật sự là rất to lớn , là cả một hạnh phúc . Một người bạn đúng nghĩa luôn mang đến cho ta nụ cười , khi ta thất bại sẽ không nói rằng “Tớ đã bảo rồi mà không nghe” , ở bên cạnh họ ta thấy an toàn , thấy ấm áp cả khi được lắng nghe và ngược lại . “Sự giàu có tạo ra tình bạn nhưng chính nghịch cảnh , bất hạnh thử thách nó” , câu nói của Frorello La Guardia , cuộc sống là vậy , có rất nhiều những người đến với ta khi ta đang ở nốt vinh quang , họ không chần chừ cùng ta bước lên chiếc xe đẹp , thử một chiếc áo đắt tiền , ăn một món ăn tuyệt hảo hay đặt chân đến những nơi sang trọng . Nhưng rồi khi ta không còn gì , họ sẽ chần chừ khi cùng ta đi bộ , thử một chiếc áo bình thường , ăn một món ăn bình dân hay đặt chân đến những nơi không hào nhoáng . Sau bao thăng trầm ấy , ta sẽ biết ai là bạn thật sự , là người chấp nhận đi cùng ta dù cho sự việc có như thế nào .
Bạn có tin tình bạn sẽ đứng vững giữa hai thế giới , sự sống và cái chết ? Câu trả lời có thể thật khó tin nhưng nó là sự thật , để minh chứng cho điều này , tôi xin mạn phép kể lại một câu chuyện mà tôi tình cờ đọc được trong Hạt giống tâm hồn . Câu chuyện nói về hai người bạn , họ là Court và Wesley . Vào năm lên bốn tuổi , Court gặp Wesley tại lớp dự bị của một trường giáo dục đặt biệt , cả hai cậu bé đều có khối u ở não , đây chính là nguyên nhân ngăn cản sự phát triển của họ . Khối u dường như là sợi dây lien kết hai người họ với nhau , họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm , rồi cả hai nhanh chóng kết bạn và trở nên than thiết với nhau . Năm lên mười một tuổi , cậu Wesley đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật khá nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sự sống của cậu , tuy nhiên bên cạnh cậu luôn có người bạn thân thiết tên Court , nhưng rồi thần chết đã mang Wesley đi . Một năm sau thì bệnh tình của Court cũng bắt đầu nguy hiểm , và khi nằm ở phòng cấp cứu , Court chợt nói rằng “Wesley đang ở đây và bạn ấy nói rằng “Đừng lo , mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà” , Court dù đã không qua khỏi nhưng ai cũng nhìn thấy nụ cười còn lại trên môi cậu bé , vì đến tận giây phút cuối cùng , cậu biết mình không bao giờ phải cô đơn , Wesley luôn ở cạnh cậu như ngày xưa , mãi mãi là như thế . Câu chuyện thật sự rất cảm động , ta đọc nó để rồi ta nghiệm ra được Tình bạn chính là một điều kì diệu .
Ai mà không muốn có đựơc một người bạn thật sự , một người bạn “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” , nếu bạn chỉ ngồi đó và chờ đợi thì nên nghe qua câu nói của Eurupide “Cách duy nhất để có bạn tốt là chính bản than mình phải là một người bạn chân thành” hay như Tố Hữu đã viết rằng :
“Lẽ nào vay mà không trả?
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Hãy để bản thân mình là một người bạn tốt trước đã . Hãy yêu thương bằng tất cả tấm lòng , hãy học cách cho đi không chờ nhận lại , học cách tha thứ cho những lỗi lầm , hay học cách chấp nhận con người của bạn mình …. Đôi khi chính những điều giản đơn lại là nguyên liệu cho một công thức kì diệu , ta sẽ nhận được nhiều hơn nếu ta có một trái tim chân thành . Vì tình bạn thật sự nó đôi khi giản đơn và bị quên lãng trong những vòng xoay của cuộc sống , có khi nó chỉ là một bờ vai khi ta chợt bật khóc , một nụ cười khi ta cần sự cảm thông , một cái siết tay cổ vũ khi ta tham gia một buồi biểu diễn hay có khi chỉ là im lặng để nghe , để chia sẽ với nhau … Tình bạn vốn dĩ là không có khuôn mẫu , chỉ có chính cách ứng xử của ta mới là thước đo lòng chân thành .
Cuộc sống không phải luôn là một cái thảm đỏ trải đầy hoa hồng , nó là một con đường dài đầy chông gai , có thể ta sẽ ngã , có thể ngã nhiều , nhưng qua những cái đau đó ta nhận ra được ai mới là người bạn thật sự của ta , không xa đâu nhưng cũng không quá dễ dàng để có được . Ngay bây giờ , nếu bạn đã tìm được cho mình người bạn đó , hãy trân trọng và thương yêu họ , còn nếu bạn biết là mình cần tìm kiếm người bạn đó , hãy là một người bạn như người bạn mà bạn muốn tìm thấy , hãy là “ngừơi đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Nguồn: vanmauvn.net
 
Top Bottom