cần gấp nha

C

conan_611411

Nhà văn Cung Tích Biền với tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Liệu

Trước năm 1975 tôi được quen biết anh Cung Tích Biền vì anh có nhiều bạn bè ở Quảng Ngãi như thi sĩ Phan nhự Thức, Hà nguyên Thạch, Minh Đường, Đinh Hoàng Sa, Vương Thanh, Nghiêu Đề…..và người anh ruột là thiếu tá Trần ngọc Tấn làm quận trưởng quận Sơn Tịnh, phía Bắc con sông Trà Khúc Quảng ngãi. Cung tích Biền cũng như những anh em kể trên là người tích cực xây dựng Quảng Ngãi Nghĩa Thuc, một trung học miễn phí dành cho học sinh nghèo, một thí điểm cải cách giáo dục ở miền Nam Việt Nam. Cung tích Biền đã viết nhiều bài báo ở Sài Gòn để phát huy để cổ võ cho đường lối giáo dục đổi mới của Quảng Ngãi Nghĩa Thục.
Sau 1975 tuy đã là một sĩ quan quân đội quốc gia miền Nam Việt nam, anh liều ở lại Sài Gòn chịu đựng mọi sự đắng cay ê chề. Ngưng viết trên mười năm, mới cầm bút trở lại những năm gần đây.
Vừa rồi tôi có meo đến anh xin bài thơ về Mẹ nhân ngày Mother Day. Anh trả lời.
Đọc meo trả lời, thật là xót xa. Buồn quá !

Dù là thư riêng nhưng tôi muốn gửi đến các bạn để thấy nỗi cô đơn khủng khiếp của một nhà văn đã từng có danh ở miền Nam, khi trở lại chốn cũ người xưa nay không còn gì nữa hết.

Sài gòn 7-5-09
Kính Anh Nguyễn Liệu,
Nhận được Meo của anh, bảo tôi có bài thơ nào Về Mẹ, gởi cho anh, nhân ngày Mẹ.
Anh ạ, Thơ thì tôi làm khá nhiều, từ 1959 đã được giải thưởng Thơ của trường Quốc học Huế. Nhưng tôi thấy Thơ của mình nó chẳng hay ho chi, dỡ tệ lắm, nên xét bỏ cả [tôi có trả lời trong bài phỏng vấn của Lý Đợi trên Talawas, 2007].

Thỉnh thoảng còn sót dăm ba bài xưa kia tôi chép tặng anh em. Hiện anh em còn lưu giữ đâu đó, hoặc giả thuộc làu như Họa sĩ Hồ Thành Đức hiện sống bên Cali chẳng hạn. Anh em tự chọn, trích đăng, đương nhiên có thống báo cùng sự đồng ý của tôi. Sẵn đây chép gởi đến anh đọc chơi.
Hai bài này vì có đăng tải rồi nên tôi còn đây. Một bài về Quê nhà và Mẹ. Một bài về Em, Thúy Kiều. Có tới nghìn năm nữa, theo tôi, Thúy Kiều vẫn là Em. Có thể Bùi Giáng gọi rằng Mẹ. Hoặc Nguyễn công Trứ thì tuyệt chẳng gọi rằng Em, mà là con Đĩ Kiều. Gọi gì thì gọi. Kiều vẫn là Kiều.
Anh Liệu ơi,
Mấy tháng trước tôi có về thăm Quảng Ngãi sau đúng 35 Năm Trở Lại. [1974-2009]
Chiều mưa buồn. Ngồi trong xe bốn bánh chạy vòng con đường sát mé sông Trà Khúc. Nước mênh mông. Mưa mù đóng kín. Núi Thiên Ấn và ngọn đồi Sơn Tịnh Trần Ngọc Tấn Quận Trưởng bên kia sông. Nhớ các anh quá. Nhớ người xa xứ. Nhớ bạn bè đang chán ngắt nơi…thiên đường.
Tôi ở khách sạn Ninh Thọ, nhìn ra quảng trường Phạm Văn Đồng, nơi đây trước 1975 là đồng ruộng, bò cỏ. Đêm, ra ngồi quán rượu Yaly bên kia đường. Tôi uống rượu Một Mình. Lẽ ra tôi đã cùng ngồi với quý anh Khắc Minh, Chế Quân, Trần Thuật Ngữ… những anh em còn hơi thở tại Quảng Ngãi hôm nay. Nhưng mấy đêm liền tôi chủ ý ngồi Một Mình. Với bóng đêm và…mấy cái ly đầy bia, đối diện trên ghế trống.
Cô chủ quán, thấy lạ, hỏi:
Mỗi mình anh sao nhiều ly vậy?
Tôi nói:
“Tôi uống với những người Đã Chết. Đây là ly tôi mời quá khứ.”
Hóa ra cô chủ quán luống tuổi, có học, [ có người chồng đi học tập về điên điên tành tành, có lúc anh say sưa chửi bới bị công an bắt trói như trói heo, ném lên xe, cô tâm sự kể] cô biết cả những người đã qua đời mà tôi kể tên: Quận Tấn, Phan Nhự Thức chủ tịch, nhà văn Vương Thanh, Lê văn Nghĩa Đại úy Thiết giáp, Đinh Hoàng Sa nhà thơ, Nghiêu Đề họa sĩ, Chánh án Vương Quốc Cường, Minh Đường nhà thơ…Làm sao những anh tài lại rũ nhau một thời về ở Quảng Ngãi, thành phố thân yêu này. Rồi Ra Đi. Ai nhung nhớ thì mang quan tài …Ra Đi theo , chớ họ chẳng bao giờ trở lại
Tôi có viết một đoạn Ký về chuyến đi Quãng Ngãi này.
Hôm trở về, tôi đi thăm Dung Quốc đầy những công nhân, qua thành phố Vạn Tường, ra bờ biển ngối nhâm nhi, những em gái quê lại rủ rê: “Anh có đi chơi với em không, rẻ mà, mười đô thôi, không cần khách sạn, rừng thông trong kia kìa.”
Trời ôi, tới rừng thông, gốc rạ cũng biết cái mùi đô la rồi.
Xe chạy qua cầu Trà Bồng. Sông mùa đông nước chẳng trong. Mà mù đỏ như màu quê nhà. Trong mây trời như loáng vết thương.
Thư dài rồi. Buồn lan man rồi
Thăm Anh. Cho tôi gởi lời thăm quý anh em chị em thân quen.
Cung Tích Biền.

Thơ Cung Tích Biền.

Tin quê,
Hạt mầm, Mẹ.

I.
Quê nhà dâu bể thay nhau,
Em đi man mác suối màu phù dung.
Sông kia lúc đỏ khi vàng,
đôi bờ hóa hợp một càn khôn tôi.
Dặm về thơ thẩn đôi nơi,
chùa thiêng trái rụng lưng đồi bóng trăng.

2
Xưa kia Em ở trên ngàn
Em theo con nuớc Trường giang nẩy mầm,
vườn khuya Em tỏa bóng râm
cảm lòng hoa cỏ cha ngâm câu Kiều.
Về sau mái lệch tường xiêu,
chiến tranh nến thắp ít nhiều khói hương,
người đi bỏ biệt đồi nương
tre nhớ trúc, đến bụi vương, cát lầm.

3
Nghe trong thất lục xa xăm
một dòng bát nhã hoài âm vọng tồn.
Mẹ về chiếc bóng chon von ,
Thân là thổ mộ, mà Hồn trường sinh.
Thuở nào có thuở điêu linh.
Cung Tích Biền.
_____
Ghi chú:
Bài này do Nhà Thơ Tần Hoài Dạ Vũ in trong Tuyển Thơ Đất Quảng 1995.
Nhà văn Lương Trọng Minh chọn in và Lời Bình “ cho rằng Thơ Thiền” trong Tuyển tập Thơ Miền Trung, 1998.
Nhà Thơ Ý Nhi, qua tác giả, chọn In lại trong Thơ Quảng Nam Thế kỹ XX, năm 2001

[Bài 2]
NHỚ KIỀU

Từ hôm Em đến Tiền Đường
nước thiên thu, vẫn một dòng buồn tênh.
Ngón đàn máu rõ vô minh,
hai vai một kiếp linh đinh Thúy Kiều
Nỗi lòng thiên cổ còn gieo,
lời khuya trăng chiếu, tiếng chiều u miên.
Bất tri tam bách dư niên,
đã trong sử lịch ai riêng nỗi lòng,
Bồng bồng bong bóng bòng bong,
Tiền Đường em đến, bóng hồng Em gieo.
Cung Tích Biền.

___________
Ghi chú:
Bài Nhớ Kiều đã đang trên báo Thanh
Niên số Cuối tuần,1992.



mjnh` tjm` đ,c 1 tac' giả.............jup'' pẠn đ,c vậy thui...............:D
 
Top Bottom