C
conanghaudau
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mưa … lại mưa .. những cơn mưa đầu hè rả rích như tiếng cười em khúc khích phía sau nhà.
Tôi thích mưa, những cơn mưa rào xối xả, em vội vàng, hấp tấp, ào ạt đến bên tôi, rồi thật nhanh em biết mất, trả lại cho tôi một khoảng trời thật bình lặng và thật êm ái trong tâm hồn.
Tôi đưa nhẹ bàn tay, hứng em vào lòng ngắm em lung linh, trong sáng, nhẹ nhàng nâng em lên, tận hưởng cái hương thơm dịu mát của trời đất, hương vị của tự nhiên. Em lung liếng, mát rượi, lăn lăn trên tay rồi về với đất. Tôi thích ngồi đối diện với em, để ngắm em, để em mơn man vào tôi trong cơ man nào là hạt nước li ti, và cũng là để tôi có thể chạm vào em, để em và tôi giao hòa, để thả hồn tôi phiêu lưu trong tiếng cười rộn rã của em. Những lúc ấy tôi ước cho mình trở về thời thơ dại, nô đùa thỏa thích và tắm mưa. Em xà xuống, tôi ngửa mặt lên tận hưởng cái mát rượi, ngọt ngào em ban tặng. Em làm từng mạch máu trong người tôi sôi sục, rạo rực và hứng khởi. Tôi ướt. Nhưng tôi thích thế, tôi thích em làm ướt tôi. Em thánh thiện, tôi ngây thơ, em và tôi hòa làm một, em-mưa, tôi-mưa. Thiên đường. Thời thơ bé cũng qua, tôi không thể hồn nhiên bên em như xưa nữa. Nhưng thỉnh thoảng, dạo bước trên con phố dài, gặp em, tôi không bỏ chạy, lặng lẽ bước để em mơn man trên mặt, trên môi, trên bờ vai gầy, ướt đẫm ... Vẫn thế, em thánh thiện gột rửa bụi trần, những vướng bận trong tôi, tôi trở lại là chính tôi, như xưa ấy, hồn nhiên, rạo rực.
Trời lại mưa, em gợi lên trong tôi biết bao nhiêu là cảm xúc. Tôi ước em làm ướt tôi khi tôi ở bên người ấy. Tôi và người ấy đi bên nhau, em đến, chúng tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ ngửa mặt lên tận hưởng những hạt mưa em rơi rơi. Sẽ vui đùa dưới mưa, sẽ làm con nít, sẽ “kiss in the rain” sẽ không ai nói là tôi điên vì người ta sẽ gọi chúng tôi là “hai kẻ điên”. Nhưng khi ấy em đừng ghen nhé, mưa!
Tôi thích mưa, những cơn mưa rào xối xả, em vội vàng, hấp tấp, ào ạt đến bên tôi, rồi thật nhanh em biết mất, trả lại cho tôi một khoảng trời thật bình lặng và thật êm ái trong tâm hồn.
Tôi đưa nhẹ bàn tay, hứng em vào lòng ngắm em lung linh, trong sáng, nhẹ nhàng nâng em lên, tận hưởng cái hương thơm dịu mát của trời đất, hương vị của tự nhiên. Em lung liếng, mát rượi, lăn lăn trên tay rồi về với đất. Tôi thích ngồi đối diện với em, để ngắm em, để em mơn man vào tôi trong cơ man nào là hạt nước li ti, và cũng là để tôi có thể chạm vào em, để em và tôi giao hòa, để thả hồn tôi phiêu lưu trong tiếng cười rộn rã của em. Những lúc ấy tôi ước cho mình trở về thời thơ dại, nô đùa thỏa thích và tắm mưa. Em xà xuống, tôi ngửa mặt lên tận hưởng cái mát rượi, ngọt ngào em ban tặng. Em làm từng mạch máu trong người tôi sôi sục, rạo rực và hứng khởi. Tôi ướt. Nhưng tôi thích thế, tôi thích em làm ướt tôi. Em thánh thiện, tôi ngây thơ, em và tôi hòa làm một, em-mưa, tôi-mưa. Thiên đường. Thời thơ bé cũng qua, tôi không thể hồn nhiên bên em như xưa nữa. Nhưng thỉnh thoảng, dạo bước trên con phố dài, gặp em, tôi không bỏ chạy, lặng lẽ bước để em mơn man trên mặt, trên môi, trên bờ vai gầy, ướt đẫm ... Vẫn thế, em thánh thiện gột rửa bụi trần, những vướng bận trong tôi, tôi trở lại là chính tôi, như xưa ấy, hồn nhiên, rạo rực.
Trời lại mưa, em gợi lên trong tôi biết bao nhiêu là cảm xúc. Tôi ước em làm ướt tôi khi tôi ở bên người ấy. Tôi và người ấy đi bên nhau, em đến, chúng tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ ngửa mặt lên tận hưởng những hạt mưa em rơi rơi. Sẽ vui đùa dưới mưa, sẽ làm con nít, sẽ “kiss in the rain” sẽ không ai nói là tôi điên vì người ta sẽ gọi chúng tôi là “hai kẻ điên”. Nhưng khi ấy em đừng ghen nhé, mưa!