Văn 7 Cảm nghĩ

Tử Bàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2018
239
124
51
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Bà ngoại – Hai tiếng gọi thân thương đã, đang và sẽ theo tôi đi suốt một đời. Dù thời gian có làm nhạt nhòa kí ức cũng không thể nào chạm đến góc nhỏ trái tim tôi – nơi tôi dành trọn tình cảm cho bà dù bà đã đi xa tôi mãi…
Bà người đã sinh ra mẹ tôi, người dường như cho tôi một phần của cuộc sống. Bà là người luôn đứng về phía tôi, yêu thương và che chở cho tôi. Cho dù tôi có bất cứ lỗi lầm nào, có sai điều gì đi nữa thì đứng trước mặt người khác bà luôn bênh vực tôi không phải là bà không phân định đúng sai mà bà nói rằng cho dù tôi có đúng hay sai thì trước hết bà vẫn phải bênh tôi đã vì tôi là cháu của bà còn việc tôi làm sai về nhà bà sẽ mắng và dạy lại sau.
Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một miền kí ức tuổi thơ tôi đầy nắng gió. Mẹ tôi kể rằng: Hoàn cảnh gia đình lúc sinh tôi rất khó khăn, cha mẹ phải chạy vạy cật lực, làm hết nghề này đến nghề khác, đi hết nơi này đến nơi khác để kiếm từng đồng lo cơm từng bữa. Ngoại đã nhận trông nom tôi để cha mẹ đỡ vướng bận. Từ lúc còn đỏ hỏn trên tay, tôi đã sống cùng bà, được bà bón cho từng giọt sữa, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngoại đã chiếm hầu hết kí ức tuổi thơ tôi và để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc.
Ngoại tôi là một người phụ nữ truyền thống, bà có những đường nét rất riêng của phụ nữ Á Đông. Bà ngoại không cao người, gầy và có làn da chi chít những nốt đồi mồi. Mũi của ngoại không cao, mặt của ngoại cũng không trái xoan, trái táo như cái chuẩn đẹp tôi thường nghe, tôi thấy ngoại đẹp một nét đẹp bình dị, nét đẹp của làng quê, của con người lao động. Tóc bà không bạc phơ như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích tôi vẫn thường hay đọc mà đen một màu đen nhánh có điểm vài sợi bạc. Đặc biệt nhất, nói đến bà ngoại, chắc chắn tôi không thể không nhắc đến đôi bàn tay kì diệu hình như có thể vì tôi làm được mọi thứ trên đời. Hình ảnh người bà với đôi bàn tay chai sạn, nhăn nhúm do một thời tảo tần hết sống vì con rồi lại lo cho cháu bỗng dưng trở thành hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi ngày ấy và cả bây giờ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc, chở che của ngoại. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi phải tạm sống xa người bà đáng kính…Khi cuộc sống mưu sinh đã không còn là gánh nặng, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã vơi đi phần nào, cha mẹ tôi đã tìm được việc làm ổn định ở thành phố và đón tôi lên đấy. Đêm trước ngày đi, tôi ngủ cùng bà, được bà ôm tôi vào lòng dặn dò đủ thứ: Nào là lên trên đó phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành, nào là không được học đòi chúng bạn ăn chơi trác táng, đi sớm về khuya, nào là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ,…Hằng hà sa số những điều mà ngoại đã dặn tôi trong đêm đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc tiễn tôi bà đã khóc, bịn rịn vén tóc tôi mà nghẹn ngào: “Đi đường mạnh giỏi nghen con, khi nào nghỉ hè thì về thăm ngoại”…
“Tổ cha mày, đi bao lâu rồi mới về?”. Đó là câu nói cửa miệng của ngoại mỗi khi tôi về thăm. Câu nói bình dân nhưng nghe sao tình nghĩa quá, thi vị quá. Ngoại vẫn cứ hay mắng yêu tôi như thế, rồi xoa đầu, ôm tôi hôn lấy, hôn để như thể sợ người khác sẽ giành mất đứa cháu gái của bà…Ngoại cứ như trẻ lại khi tôi về quê nghỉ hè, ngoại luôn miệng nói cười và tíu tít “khoe” thành tích học của tôi với những người hàng xóm, láng giềng. Những lúc ấy, tôi thấy ánh lên trong mắt ngoại sự tự hào và cả niềm hãnh diện…Điều đó là tôi cảm thấy vui xiết bao!!! Tôi tự nhủ với mình rằng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa…
Nhưng mấy ai sống mãi với thời gian? Ngoại đã xa tôi mãi mãi khi tôi vừa lên cấp hai…Tôi như người mất hồn khi hay tin ngoại mất. Ngoại đi thật rồi sao? Không! Ngoại chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài để nghỉ ngơi sau một đời giông bão. Ngoại đã đi vào cõi vĩnh hằng để trở thành bất tử trong tôi. Không còn ngoại, tôi mất đi một nơi để bám víu, để tìm về sau những buồn vui trong cuộc sống. Rồi mai đây, ai sẽ là người chờ đợi tôi, đỡ nâng tôi trước những va chạm, vấp ngã trong đời? “Ngoại ơi! Sao ngoại vội ra đi khi con chưa thể đền đáp công ơn dưỡng dục, dạy dỗ của ngoại…”.
Dù bà ngoại đã không còn hiện diện bên cạnh tôi nhưng tôi tin chắc rằng, ở đâu đó, ngoại vẫn đang dõi theo từng bước chân tôi. Tôi tự nhủ với mình phải sống thật tốt, học thật giỏi để mãi là niềm tự hào của ngoại. Xin mượn lời một bài hát để nói thay tấm lòng con:“Giờ đây con khôn lớn/ Bà biền biệt trời xa/ Gai đời đâm nhức buốt/ Biết về đâu tìm bà/ Bà ngoại ơi, bà ngoại/ Trọn đời thương nhớ Người/ Trong tâm hồn thơ dại/ Mãi bóng hình ngoại tôi”…
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Nguyễn Thành Trương

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười hai 2018
234
134
51
Vĩnh Long
THCS Tân Thành
Viết 1 bài văn cảm nghĩ về tình cảm gia đình, tình bà cháu
Người ta thường nói rồi thời gian sẽ lấy đi những gì mà ta yêu quý. Nhưng không, đối với tôi, thời gian sẽ mãi mãi không bao giờ có thể mang đi hình ảnh của bà nội- hình ảnh luôn lung linh trong trái tim tôi như ngọn nến không bao giờ tắt mặc dù giờ đây, bà đã về chốn thiên đường để yên nghỉ giấc ngàn thu.
Hồi nhỏ, tôi đã quen sống với bà. Bố mẹ tôi đi làm hết, chỉ có tôi và bà ở nhà, quấn quít bên nhau. Bà thường kể chuyện cho tôi nghe. Mỗi lần nghe là một lần ghi nhớ, mỗi lần nghe là một lần tôi yêu bà đến da diết! Đã hai năm trôi qua nhưng hình bóng người bà yêu quý vẫn quanh quẩn đâu đây. Tôi nhớ mái tóc bạc trắng như cước của bà, nhớ lắm ánh mắt thân thương, gần gũi, nhớ nụ cười ấm áp, nồng hậu của bà biết bao! Tuy tuổi đã xế chiều nhưng hồi ấy, mắt bà còn tinh lắm! Đôi mắt ấy biết nói, biết xoa dịu, vỗ về,
biết khơi dậy niềm vui, biết động viên, khích lệ để chúng tôi học tập tốt hơn. Giờ đây, bà đã đi xa nhưng với tôi, bà vẫn sống, sống mãi trong tâm hồn thơ dại, trong trái tim của đứa cháu bé bỏng này. Cũng chính từ cô Tấm hiền dịu, anh Khoai chăm chỉ đến tên Lí Thông sảo quyệt, gian manh mà tôi biết phân biệt phải trái, tốt xấu. Nhớ những ngày tháng bố mẹ tôi đi làm xa, bà lại thay mẹ đèo tôi đi học trên con đường quen thuộc. Những lúc ấy tôi có cảm giác như đang được hưởng một tình yêu thương vô bờ bến, một thứ tình cảm ấm áp mà bà truyền cho tôi từ chính trái tim, tâm hồn đẹp đẽ của bà. Bà còn chơi búp bê, chơi đồ hàng với tôi trong những lúc rảnh rỗi. Tay bà khéo, may được cả quần áo cho búp bê. Ôi! Tôi nhớ bà quá! Tôi thương bà biết chừng nào!
Sinh nhật lần thứ chín, tôi được bà tặng một bộ quần áo và một cô búp bê rất xinh xắn, đáng yêu. Giờ đây, mỗi lúc mặc bộ quần áo ấy và ôm búp bê vào lòng, tôi có cảm giác như bà đang vỗ về, ôm ấp tôi. Thật là hạnh phúc biết bao khi có được một người bà như thế! Đêm về, khi những đứa trẻ được ôm ấp bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ thì tôi lại được sống trong tình cảm yêu quý, vòng tay ấm áp, chan chứa yêu thương của bà. Những lúc ấy, bà như giúp tôi xua đi những giá lạnh của mùa đông. Chao ôi, tôi muốn trở lại những ngày tháng ấy quá! Bà nội kể, vào những đêm Giáng Sinh, ông già Nô-en thường ngồi trên chiếc xe Tuần Lộc đi phát quà cho những đứa trẻ có nhiều phiếu bé ngoan nhất. Thế là tôi cẩn thận xếp những tập phiếu của mình vào những chiếc hộp nho nhỏ, xinh xinh, để ngoài cửa sổ và không quên dặn ông già Nô-en: “Cháu muốn một bộ xếp hình thật to, thật bự.” Đêm, tôi cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành với mong ước: “Bộ xếp hình sẽ được đặt ngoài cửa sổ phòng mình sáng hôm sau.” Và, đúng vậy thật, sáng tinh mơ, tôi reo lên vì sung sướng: điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Để rồi cho đến khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra một sự thật rằng: Bà nội chính là ông già Nô-en đem đến cho tôi những “ngôi sao may mắn.” Dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tự hào, kính trọng, biết ơn bà của tôi- người đã cùng tôi trôi qua một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi quên hình bóng bà. Dù chỉ là trong những giấc mơ nhưng bà vẫn luôn hiện hữu trong tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn.
Cuộc sống của 2 bà cháu đang yên lành thì bà ốm. Đi khám, bác sĩ bảo bà đã mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nghe tin ấy, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm! Bà ốm, nằm một mình xanh xao trên giường bệnh. Trời trở rét bệnh bà càng nặng hơn, bà ho, ho nhiều lắm, ho đến tiều tuỵ cả đi, bà chẳng ăn được, bác sĩ thường xuyên đến nhà tiêm thuốc cho bà. Đêm, tôi ngủ muộn hơn, nằm cạnh bà, nhìn bà ngủ, nghe tiếng ho và tiếng thở khò khè của bà, khó nhọc. Tôi khóc, nhìn ra ngoài trời, chắp tay cầu nguyện: “ Ông trời ơi, xin ông cho bà con khoẻ lại”. Nhưng rồi một ngày, tôi vỡ oà trong tiếng khóc, điều ước của tôi đã không trở thành hiện thực. Bà lặng lẽ ra đi trong vô vàn nỗi đau, những mất mát quá lớn của con cháu tưởng như không có gì có thể bù đắp lại được…Vâng lời bà, tôi đã cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan để bà vui lòng. Biết đâu, ở dưới suối vàng, bà cũng đang lắng nghe lời tôi nói, cũng đang nhớ về đứa cháu gái bé bỏng này của bà.
“Những người thân đã xa ta, có thể là xa mãi mãi nhưng họ vẫn luôn hiện hữu bên ta, dù chỉ là trong những giấc mơ thì ta vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, có một sự động viên, an ủi lớn lao” Bà ơi, bà có nghe thấy cháu nói gì không? Dẫu bà có ở chốn thiên đường hay hư vô cháu vẫn luôn muốn nói rằng: “Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm! Bà sẽ mãi mãi là thiên thần hộ mệnh tuyệt vời và thân thương nhất của cháu!”
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Bùi Ngọc Bảo Trân

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2018
115
49
26
17
Tiền Giang
THCS Long Trung
Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất của mỗi một con người chúng ta. Gia đình chính là một quê hương thu nhỏ của cuộc đời của mỗi con người. Cho dù đi đâu thì vẫn khao khát và mong ngóng được trở về đoàn tụ với gia đình của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của non sông Việt Nam cũng đã từng nói rằng “Gia đình là tế bào của xã hội”. Và ta như thấy được câu nói đó thật ý nghĩa, đó là nơi nuôi dưỡng, chở che cho mỗi chúng ta từ khi còn bé cho đến lúc lớn, nó luôn ở bên cạnh ta, gia đình như cứ nâng niu che chở cho mỗi chúng ta.

Gia đình còn được xem chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Dường như rằng tất cả chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ có một gia đình nhưng không phải ai ai cũng hiểu được tầm quan trọng của gia đình là gì. Gia đình là nơi có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Nơi đó là một mái ấm có cả cha cả mẹ, ông bà và cả anh chị em,…

Nhưng cũng có không ít gia đình không may thiếu đi hình ảnh của người mẹ, hay người cha,…Điều đó thật đáng buồn, song không thể phủ nhận được gia đình luôn là nơi cho chúng ta cảm giác an toàn nhất cho chúng ta thêm những nghị lực để có thể tự tin bước vào cuộc sống như đầy những chông gai và thử thách. Mỗi khi buồn, mỗi khi thất bại, thậm chí là có những khi bạn bị mắc sai lầm lớn nhưng gia đình vẫn luôn đón nhận bạn bằng sự yêu mến nhất.

Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa chứ. Mọi người ai ai cũng cố tìm kiếm cho mình những thứ hạnh phúc, những ước mơ như lại không thể thấy được rằng hạnh phúc nó giản đơn lắm. Nó đôi khi chỉ là một bữa ăn có cả gia đình, là khi bạn có thể trút hết những lo toan trong công việc học tập mà có thể ngủ một giấc ngủ thật sâu, để ngày hôm sau tỉnh dậy với tinh thần đầy lạc quan hơn bao giờ hết.

Trong gia đình thì bố vẫn thường dạy tôi về cách sống, cách làm người. Những bài học của bố sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Đã làm người thì phải đối diện với rất nhiều khó khăn cũng như thử thách. Và quan trọng là phải biết vượt qua nó không thể bị cuộc sống nhấn chìm được. Bố cũng căn dặn tôi là phải có những ước mơ, có mục đích thì con mới có thể có động lực để học tập. Hãy ước mơ đi và đừng cho đó là những ước mơ viển vông. Hãy cố hết sức để đạt được ước mơ.

Khác với sự dạy dỗ cả bố thì người mẹ luôn mang lại được cảm giác gần gũi và thân thiện nhất. Thật vui biết bao khi tôi có người mẹ tuyệt vời. Mẹ nhiều lúc cứ như người bạn thân lắng nghe những chia sẻ của tôi và vỗ về an ủi tôi khi gặp khó khăn làm tôi nản lòng. Tôi biết những khó khăn của tôi một người học sinh thì thường chỉ là những vụ vặt bạn bè hay những bài toán, bài văn khó mà tôi không làm được. Tôi sẽ phải vượt qua và hoàn thành tốt vì cuộc sống sau này sẽ còn nhiều biến động nhiều thử thách lớn lao hơn nữa.

Dù vạn vật có thay đổi nhưng tình cảm tôi dành cho gia đình và gia đình dành cho tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi mà nó chỉ có thể lớn lên mà thôi. Gia đình mà ở đó, có người mà tôi yêu, có sự quan tâm, chia sẻ. Gia đình chính là nơi:
Một phút xa nhau vạn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ.

Tôi luôn luôn yêu quý gia đình của mình và cũng cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Gia đình đúng là hai tiếng thiêng liêng nhất trong tim mỗi người, như luôn nhắc nhở tôi cố gắng không ngừng, nỗ lực hết mình để có thể đạt được sự thành công trong tương lai.
 

Bùi Ngọc Bảo Trân

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2018
115
49
26
17
Tiền Giang
THCS Long Trung
hi còn là một đứa trẻ, tôi đã được mẹ dạy hát và đó sẽ là những câu hát mà tôi mãi ghi nhớ: “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình…” Những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái đưa tôi về một thời thơ ấu, nơi đó có niềm vui và hạnh phúc mà tôi gọi bằng cái tên thân thương “mái ấm gia đình”.

Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người sinh ra và lớn lên đều có một tổ ấm nhỏ, được chung sống dưới sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Và gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc, thiêng liêng của mọi người, đặc biệt là trẻ thơ.

Gia đình là gì? Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi sinh sống của mọi thành viên dưới một mái nhà. Ở đó có tình yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, có tiếng cười của những đứa trẻ hay sự đồng cảm chia sẻ giữa mọi người. Đối với trẻ thơ, gia đình không chỉ là nơi được sống trong hạnh phúc mà đó còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ, giúp chúng hoàn thiện bản thân cả về tư duy lẫn nhân cách.

Có những người cha, người mẹ đang tận tụy xây đắp tổ ấm của mình bằng cách yêu thương lẫn nhau, luôn giữ được hơi ấm cho ngôi nhà. Họ cùng tạo ra một môi trường tốt để nuôi dạy con theo định hướng tích cực. Trong gia đình trẻ em luôn là nơi bắt nguồn những tiếng cười bởi nét hồn nhiên ngây thơ của một tâm hồn non nớt, trong sáng. Bởi vậy chúng luôn được chăm sóc và bảo vệ, giáo dục một cách thích hợp để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, với tính cách, sở trường của chúng.

Nếu như mẹ là người luôn dành cho những đứa con của mình lời yêu thương, sự chăm sóc tỉ mỉ, ân cần và dịu dàng thì bố lại là người thầy mang đến những bài học quý giá từ cuộc sống ngay trong chính sự nghiêm khắc. Điều đó cho chúng ta hiểu về vai trò của đấng sinh thành. Đó là sự yêu thương luôn ở bên chúng khi chúng cần nhưng cũng không vì thế mà những đứa trẻ trở nên ương bướng khi được chiều chuộng bởi ở đó còn có cha người dạy chúng biết bước đi trong cuộc sống bằng nghị lực, ý chí.

Gia đình thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách của trẻ thơ. Chúng sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn khi biết yêu thương mọi người, đoàn kết với bạn bè và biết giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn và đồng thời trở nên mạnh mẽ trước đường đời, học cách đối mặt với những vấp ngã.

Bên cạnh đó chúng còn được học tập, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích lí thú, tham gia các lớp học năng khiếu, các câu lạc bộ thiếu nhi để phát triển tài năng của mình, được sống với sở thích và đam mê, tâm hồn trẻ thơ cũng được bồi đắp bởi các hoạt động xã hội, từ đó trở thành người công dân có ích cho đất nước. Song không phải đứa trẻ nào cũng được sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc.

Có những gia đình tan vỡ và trẻ em lại là những nạn nhân bất hạnh của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cha mẹ không còn chung sống với nhau là tình trạng li hôn, li thân của các cặp vợ chồng. Họ có biết rằng chỉ vì họ mà những đứa con bé nhỏ sẽ phải đối mặt với bao sóng gió của cuộc sống. Chúng phải sống với ông bà vì mẹ đi đường mẹ cha đi đường cha. Chúng thật sự sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi về tâm lí khi mỗi ngày đến trường bị bạn bè chế giễu, bắt nạt hoặc cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy bạn mình được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ còn mình thì không.

Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi lang thang cơ nhỡ chúng cũng khao khát có một cuộc sống nơi mẹ cha yêu thương, chăm sóc hằng ngày. Nhưng điều đó là không thể bởi cha mẹ những em bé đó hoặc là đã mất hoặc là bỏ rơi chúng. Thử hỏi những ai làm cha làm mẹ có xứng đáng được nhận sứ mạng thiêng liêng đó không? Họ sinh ra những đứa bé nhưng lại tự tay mình tước đi nghĩa vụ cao cả đó, vì họ quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình. Ngay cả con mình mà cũng không muốn chăm sóc, nuôi dưỡng để cho chúng phải sống cuộc sống khổ cực, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Trước tình trạng đó nhiều đứa trẻ đã sa vào các tệ nạn xã hội: trộm cắp , ma túy, cờ bạc… hay bị bóc lột sức lao động. Tất cả điều đó có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của chúng, kìm hãm sự phát triển, bó chân chúng tại những hố đen của cuộc đời và trở thành những con người thiếu kiến thức, mất nhân cách.

Để cứu lấy những mầm non của đất nước cả cộng đồng, xã hội và Nhà nước đã thực hiện nhiều phương hướng giải quyết đối với những trẻ em bất hạnh. Các trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ mồ côi, các làng trẻ, trại trẻ mồ côi, những ngôi chùa…. Tại đó các em sẽ được chăm sóc, quan tâm, học tập và vui chơi cùng các bạn đồng hoàn cảnh, được các mẹ và sư cô yêu thương, dạy dỗ….

Cũng có các gia đình nhận nuôi dạy, chu cấp cho cuộc sống của các em. Tạo cho trẻ em một mái ấm gia đình mới có đủ điều kiện để phát triển nhân cách và trí tuệ. Đồng thời qua đây cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ phải quan tâm tới con cái hơn, bồi dưỡng tâm trẻ thơ được phát triển toàn diện, tạo mọi điều kiện để trẻ được sống trong niềm vui và hạnh phúc, trong tình cảm tự nhiên, trong sáng.

Mái ấm gia đình là sự chung tay gìn giữ bảo vệ không chỉ của cha mẹ mà đó còn là trách nhiệm bổn phận của những đứa con. Được sống trong mọi điều kiện thuận lợi mà cha mẹ dành cho thì người con phải chăm ngoan, học giỏi, lễ phép và phải biết yêu thương mọi người bằng cả trái tim nhân ái để gia đình mãi là một bờ bến vững chắc của tâm hồn.
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm
Top Bottom