Văn tiểu học Cảm nghĩ về quê hương ( ko chép mạng )

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
"Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay" Mỗi khi nghe đến lời bài thư trên, bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về. Những kỉ niệm ấy đẹp biết bao, nhưng có lẽ những kỉ niệm về quê hương thì làm tôi nhớ nhất. Quê hương - hai tiếng thiêng liêng vô cùng. Trong đó chất chứa bao ki niệm của những ngày còn chiến tranh, những ngày tôi còn là một đứa trẻ hồn nhiên. Quê hương là nơi mọi người dược sinh ra và lớn lên, là cái nôi tuổi thơ đi theo ta suốt đời. Dù có đi đâu xa xôi tôi cùng sẽ luôn nhớ đến quê hương - nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên. Vào những buổi sớm khi ánh binh minh vừa ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp cho cuộc sống làng quê bình dị, dân dã. Tôi thích nhất là dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy cánh đồng lúa xanh bát ngát, từng đôi cò trắng chao liệng trên bầu trời xanh mây trắng lừng lờ trôi. Các bác nông dân ra đồng với sự hăng hái của một ngày làm việc. Lúc đó, cảnh vật và con người dường như chan hoà, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp do “họa sĩ” thiên nhiên vẽ nên. Thật tuyệt đẹp! Lúc mặt trời đứng bóng, canh vật lúc này thật sự chìm trong cái oi bức của mặt trời. Các bác nông dân cũng đã mệt moi vì làm việc. Những buổi trưa hè oi ả, mắc một chiếc võng sau bụi tre trong vườn nằm ngủ trưa thì không còn gì bằng. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho lá tre đung dưa tạo ra tiếng kêu rì rào, xào xạc nghe thật vui tai. Những chú chim hót véo von làm tôi cỏ cảm giác như đang lạc giữa một thiên đường. Cảm xúc thật khó tả! Nhanh thật, thấm thoát ngày cũng trôi qua. Đêm đến, cà vùng quê như chìm vào giấc ngù say, chỉ còn chú gà trống vẫn ngày đêm làm việc, báo thức cho mọi người. Khác với nơi thành phố xa hoa lúc nào cùng nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng ồn ào, tấp nập từ các hàng quán. Làng quê lại chọn sự yên bình, nhường chỗ cho các chú dê, ềnh ưỡng kêu ồm ộp vang suốt đêm dài. Chỉ có ở làng quê, chúng ta mới thấy hết được cái thanh bình, thoang thoảng mùi hương đồng nội, gió cỏ rì rào. Vào những đêm trăng rằm, tôi nhìn thấy cả một vầng trăng tròn, sáng rực cả một không gian. Nó khiến cho lòng tôi bâng khuâng, một cảm xúc mơ hồ chìm trong cảnh vật làng quê. Những hình ánh, những tình cảm rất thực ấy sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí, sẽ không bao giờ phai mờ trong trái lim lôi. Giờ đây ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy yêu quê hương mình biết bao. Quê hương là bước đường giúp tôi vững bước vào đời. Thật xót xa cho những ai xa quê mà không được một lần về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương, đất nước mình ngày càng tươi đẹp hơn, vững mạnh hơn.
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Đề bài : Cảm nghĩ về quê hương ( ko chép mạng )

I. Mở bài
- Dẫn dắt bằng một đoạn trong bài thơ có nội dung về quê hương
VD : Bài "Quê hương" - Đỗ Trung Quân :


"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông"

- Quê hương là nơi mà mỗi con người có sự gắn bó sâu nặng, tha thiết.

II. Thân bài
- Quê hương là nơi mà mọi người được sinh ra và lớn lên, là cái nôi tuổi thơ đi theo ta suốt đời.
- Dù có đi đâu xa xôi tôi cũng sẽ luôn nhớ đến quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn.
- Tôi thích nhất là dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy cánh đồng lúa xanh bát ngát, từng đôi cò trắng chao liệng trên bầu trời xanh, mây trăng lững lờ trôi.
- Các bác nông dân ra đồng với sự hăng hái của một ngày làm việc.
- Cảnh vật và con người dường như chan hòa, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp do “họa sĩ' thiên nhiên vẽ nên.
- Lúc mặt trời đứng bóng, canh vật lúc này thật sự chìm trong cái oi bức của mặt trời.
- Các bác nông dân cùng đã mệt.
- Những buổi trưa hè oi ả, mắc một chiếc võng sau bụi tre trong vườn nằm ngủ trưa thì không còn gì bằng.
- Những con gió nhẹ thoáng qua làm cho lá tre đung đưa tạo ra tiếng kêu rì rào, xào xạc nghe thật vui tai.
- Những chú chim hót véo von làm tôi có cam giác như đang lạc giữa một thiên đường.
- Đêm đến, cả vùng quê như chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn chú gà trống vẫn ngày đêm làm việc.
- Làng quê với sự yên bình, nhường chỗ cho các chú dế, ếch ương kêu ồm ộp vang suốt đêm dài.
- Chỉ có ở làng quê, chúng ta mới thấy hết được cái thanh bình, thoang thoảng mùi hương đồng nội, gió cỏ rì rào.
- Vào những đêm trăng rằm, tôi nhìn thấy cả một vầng trăng tròn, sáng rực cả một không gian.
- Những hình ảnh, nhưng tình cảm rất thực ấy sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí, sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim tôi.
III. Kết bài
- Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, là chốn bình yên trong mỗi con người.
- Tôi tự nhủ với lỏng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương, đất nước mình ngày càng tươi đẹp hơn, vững mạnh hơn.
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,335
529
Nghệ An
I. Mở bài: giới thiệu tình yêu quê hương
“Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo bảo phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều”
Đây là những câu thơ thể hiện nên tình cảm yêu quê hương của con người. để tìm hiểu rõ về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu về tình yêu quê hương.

II. Thân bài: tình yêu quê hương
1. Thế nào là tình yêu quê hương:
- Tình yêu quê hương là tình cảm của mỗi người đối với quê hương
- Là hành động không ngừng nỗ lực của mỗi người để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp
- Là tình cảm thiêng liêng của mỗi chúng ta
2. Biểu hiện của tình yêu quê hương:
- Chúng ta xây dựng và bảo vệ quê hương
- Ra sức cô gắng làm cho quê hương ngày càng giàu mạnh
- Sau khi học xong về quê hương làm việc
- Luôn nhớ về quê hương khi ở xa
- Luôn quan tâm đến sự thay đổi và biến đổi của quê hương
3. Vai trò của lòng yêu quê hương:
- Là chỗ dựa tinh thần cho con người: các nghệ sĩ sang tác, các tác phẩm văn học ra đời
- Là động lực cho chúng ta có trách nhiệm với quê hương và yêu quê hương hơn
4. Trách nhiệm của chúng ta đối với quê hương:
- Ra sức học tập, trau dồi kiến thức để xây dựng quê hương càng giàu đẹp
- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật
- Lao động tích cực làm giàu một cách chính đáng
- Bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật…
- Dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu đối với quê hương

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương

- Khẳng định tình yêu quê hương của em
- Nêu trách nhiệm và tự hứa của bản thân mình
Tham khảo!
 

thanhlepro2002

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2015
206
49
41
Mở bài : giới thiệu về quê hương.... cái này bạn tự viết nha
Thân bài
Quê hương là nơi sinh ta ra là nơi dìu dắt ta nên người
Quê hương là nơi đón ta vể sau những chuyến đi xa
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn
Quê hương là nơi nuỗ dưỡng tâm hồn ta dạy cho ta cái lẽ sống ở đời . Dạy cho ta cách sống phù hợp với đạo làm người
Quê hương không chỉ là nơi cho ta cái yên bình mà còn là nơi đáng để ta tự hào
Quê hương là nơi mà ta có cảm xúc thật nhất vui vẻ nhất
.....
Kết bài: Suy nghĩ của mình về quê hương bà hứa hẹn gì đó
Theo mình là vậy
Chúc bạn học tốt
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
chắc tui chớt =)) vẫn có thanh niên copy mạng mà không ghi nguồn JFBQ00153070129A
có phải là người ấy có bỏ đi một số dòng đúng không? Thế thì...người đó chắc phải có việc gấp nên mới làm thế...* thông cảm cũng là đức tính tốt*...
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
I. Mở bài: giới thiệu tình yêu quê hương
“Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo bảo phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều”
Đây là những câu thơ thể hiện nên tình cảm yêu quê hương của con người. để tìm hiểu rõ về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu về tình yêu quê hương.

II. Thân bài: tình yêu quê hương
1. Thế nào là tình yêu quê hương:
- Tình yêu quê hương là tình cảm của mỗi người đối với quê hương
- Là hành động không ngừng nỗ lực của mỗi người để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp
- Là tình cảm thiêng liêng của mỗi chúng ta
2. Biểu hiện của tình yêu quê hương:
- Chúng ta xây dựng và bảo vệ quê hương
- Ra sức cô gắng làm cho quê hương ngày càng giàu mạnh
- Sau khi học xong về quê hương làm việc
- Luôn nhớ về quê hương khi ở xa
- Luôn quan tâm đến sự thay đổi và biến đổi của quê hương
3. Vai trò của lòng yêu quê hương:
- Là chỗ dựa tinh thần cho con người: các nghệ sĩ sang tác, các tác phẩm văn học ra đời
- Là động lực cho chúng ta có trách nhiệm với quê hương và yêu quê hương hơn
4. Trách nhiệm của chúng ta đối với quê hương:
- Ra sức học tập, trau dồi kiến thức để xây dựng quê hương càng giàu đẹp
- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật
- Lao động tích cực làm giàu một cách chính đáng
- Bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật…
- Dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu đối với quê hương

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương

- Khẳng định tình yêu quê hương của em
- Nêu trách nhiệm và tự hứa của bản thân mình
Tham khảo!
Đây là bài văn biểu cảm về quê hương mà, hình như cậu lạc qua nghị luận về tình yêu quê hương rồi...
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Đây là một đoạn văn nhỏ mình vừa nghĩ vừa gõ :D Bạn tham khảo
Tại vì mình vừa nghĩ vừa gõ nên không tránh khỏi lỗi diễn đạt. Mong bạn thông cảm! :)

Quê hương... hai tiếng gọi bình dị mà rất đỗi thân thương ấy luôn gắn bó với mỗi con người chúng ta. Ai ai cũng có quê hương, có thể giàu có trù phú, cũng có thể còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, dẫu sao, đó là nơi mà chúng ta luôn tìm đến mỗi khi có chuyện vui cũng như chuyện buồn. Quê hương trong tôi là nắng hạ mỗi sớm mai, là những giọt mưa rả rích trong đêm kèm theo mùi đất nồng là lạ, là tiếng ếch nhái kêu ran khi hoàng hôn buông xuống, là nụ cười hồn hậu của những người hàng xóm tốt bụng, là không khí bình yên đến lạ mỗi khi ngửi thấy mùi lúa chín hay đứng trước dòng sông quê mà vô lo vô nghĩ... Và đặc biệt, đó còn là nơi có những người tôi yêu thương nhất trong thế gian này. Quê hương tôi - mảnh đất Hà Nam yêu dấu, không phải là một tỉnh thành giàu có, nói đúng ra là rất nghèo. Có những lúc tôi hằng mơ ước mình sẽ đi tới một vùng đất tấp nập, nhộn nhịp với ánh đèn sáng rực vào ban đêm, tôi sẽ rời xa nơi này bởi nó khá nhàm chán. Nhưng vào một mùa hè, tôi được lên Hà Nội chơi. Đúng là rất đẹp và náo nhiệt, nhưng sao tôi nhớ quê, nhớ nhà quá. Cảm giác rời xa cái gì đó đã gắn bó với mình từ lâu thật khó chịu. Và cũng từ đó, tôi nhận ra không nơi đâu bằng chính quê hương của mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều anh chị lên thành phố học ĐH, rồi công tác làm việc luôn ở đó. Họ chỉ mong muốn đến này chủ nhật hoặc ngày lễ để có thể về thăm quê. Tôi nói thế không có nghĩa tôi bảo chốn phồn hoa đô thị không tốt, chỉ là, chút vấn vương và những cảm giác quen thuộc nơi quê nhà luôn thường trực trong tiềm thức của chúng tôi. Quê hương luôn là bến đỗ bình yên cho mỗi con thuyền cuộc đời neo đậu và dựa dẫm. Những người con phải xa quê để công tác, để trưởng thành, nhiều khi mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả, nhưng... chỉ cần dựa lưng vào bức tường và bắt đầu một cuộc gọi với người cha, người mẹ, người anh chị em nơi quê nhà, chỉ cần nghe tiếng nói của họ, chỉ cần nghe tiếng nói của quê hương... tất cả, tất cả có thể sẽ vơi đi đôi phần. Chỉ khoảng hai năm nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa nơi này để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi chưa thể mường tượng ra lúc đó mình sẽ ra sao, nhưng... có lẽ là, chỉ một từ thôi... nhớ. Đúng, có lẽ là sẽ rất nhớ. Đoạn đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng tôi sẽ không quá lo lắng, bởi, quê hương là nhà, nhà là quê hương. Quê hương sẽ luôn bên ta, là nơi ru vỗ tâm hồn bình yên nhất, là nơi vực dậy tinh thần tốt nhất cho ta, nó sẽ luôn đồng hành bên ta đến mãi mãi sau này!
 

Lê Lan Hương

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười một 2017
71
74
69
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
Đây là một đoạn văn nhỏ mình vừa nghĩ vừa gõ :D Bạn tham khảo
Tại vì mình vừa nghĩ vừa gõ nên không tránh khỏi lỗi diễn đạt. Mong bạn thông cảm! :)

Quê hương... hai tiếng gọi bình dị mà rất đỗi thân thương ấy luôn gắn bó với mỗi con người chúng ta. Ai ai cũng có quê hương, có thể giàu có trù phú, cũng có thể còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, dẫu sao, đó là nơi mà chúng ta luôn tìm đến mỗi khi có chuyện vui cũng như chuyện buồn. Quê hương trong tôi là nắng hạ mỗi sớm mai, là những giọt mưa rả rích trong đêm kèm theo mùi đất nồng là lạ, là tiếng ếch nhái kêu ran khi hoàng hôn buông xuống, là nụ cười hồn hậu của những người hàng xóm tốt bụng, là không khí bình yên đến lạ mỗi khi ngửi thấy mùi lúa chín hay đứng trước dòng sông quê mà vô lo vô nghĩ... Và đặc biệt, đó còn là nơi có những người tôi yêu thương nhất trong thế gian này. Quê hương tôi - mảnh đất Hà Nam yêu dấu, không phải là một tỉnh thành giàu có, nói đúng ra là rất nghèo. Có những lúc tôi hằng mơ ước mình sẽ đi tới một vùng đất tấp nập, nhộn nhịp với ánh đèn sáng rực vào ban đêm, tôi sẽ rời xa nơi này bởi nó khá nhàm chán. Nhưng vào một mùa hè, tôi được lên Hà Nội chơi. Đúng là rất đẹp và náo nhiệt, nhưng sao tôi nhớ quê, nhớ nhà quá. Cảm giác rời xa cái gì đó đã gắn bó với mình từ lâu thật khó chịu. Và cũng từ đó, tôi nhận ra không nơi đâu bằng chính quê hương của mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều anh chị lên thành phố học ĐH, rồi công tác làm việc luôn ở đó. Họ chỉ mong muốn đến này chủ nhật hoặc ngày lễ để có thể về thăm quê. Tôi nói thế không có nghĩa tôi bảo chốn phồn hoa đô thị không tốt, chỉ là, chút vấn vương và những cảm giác quen thuộc nơi quê nhà luôn thường trực trong tiềm thức của chúng tôi. Quê hương luôn là bến đỗ bình yên cho mỗi con thuyền cuộc đời neo đậu và dựa dẫm. Những người con phải xa quê để công tác, để trưởng thành, nhiều khi mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả, nhưng... chỉ cần dựa lưng vào bức tường và bắt đầu một cuộc gọi với người cha, người mẹ, người anh chị em nơi quê nhà, chỉ cần nghe tiếng nói của họ, chỉ cần nghe tiếng nói của quê hương... tất cả, tất cả có thể sẽ vơi đi đôi phần. Chỉ khoảng hai năm nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa nơi này để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi chưa thể mường tượng ra lúc đó mình sẽ ra sao, nhưng... có lẽ là, chỉ một từ thôi... nhớ. Đúng, có lẽ là sẽ rất nhớ. Đoạn đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng tôi sẽ không quá lo lắng, bởi, quê hương là nhà, nhà là quê hương. Quê hương sẽ luôn bên ta, là nơi ru vỗ tâm hồn bình yên nhất, là nơi vực dậy tinh thần tốt nhất cho ta, nó sẽ luôn đồng hành bên ta đến mãi mãi sau này!
hay :)
 
Top Bottom