Đây là một đoạn văn nhỏ mình vừa nghĩ vừa gõ

Bạn tham khảo
Tại vì mình vừa nghĩ vừa gõ nên không tránh khỏi lỗi diễn đạt. Mong bạn thông cảm!
Quê hương... hai tiếng gọi bình dị mà rất đỗi thân thương ấy luôn gắn bó với mỗi con người chúng ta. Ai ai cũng có quê hương, có thể giàu có trù phú, cũng có thể còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, dẫu sao, đó là nơi mà chúng ta luôn tìm đến mỗi khi có chuyện vui cũng như chuyện buồn. Quê hương trong tôi là nắng hạ mỗi sớm mai, là những giọt mưa rả rích trong đêm kèm theo mùi đất nồng là lạ, là tiếng ếch nhái kêu ran khi hoàng hôn buông xuống, là nụ cười hồn hậu của những người hàng xóm tốt bụng, là không khí bình yên đến lạ mỗi khi ngửi thấy mùi lúa chín hay đứng trước dòng sông quê mà vô lo vô nghĩ... Và đặc biệt, đó còn là nơi có những người tôi yêu thương nhất trong thế gian này. Quê hương tôi - mảnh đất Hà Nam yêu dấu, không phải là một tỉnh thành giàu có, nói đúng ra là rất nghèo. Có những lúc tôi hằng mơ ước mình sẽ đi tới một vùng đất tấp nập, nhộn nhịp với ánh đèn sáng rực vào ban đêm, tôi sẽ rời xa nơi này bởi nó khá nhàm chán. Nhưng vào một mùa hè, tôi được lên Hà Nội chơi. Đúng là rất đẹp và náo nhiệt, nhưng sao tôi nhớ quê, nhớ nhà quá. Cảm giác rời xa cái gì đó đã gắn bó với mình từ lâu thật khó chịu. Và cũng từ đó, tôi nhận ra không nơi đâu bằng chính quê hương của mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều anh chị lên thành phố học ĐH, rồi công tác làm việc luôn ở đó. Họ chỉ mong muốn đến này chủ nhật hoặc ngày lễ để có thể về thăm quê. Tôi nói thế không có nghĩa tôi bảo chốn phồn hoa đô thị không tốt, chỉ là, chút vấn vương và những cảm giác quen thuộc nơi quê nhà luôn thường trực trong tiềm thức của chúng tôi. Quê hương luôn là bến đỗ bình yên cho mỗi con thuyền cuộc đời neo đậu và dựa dẫm. Những người con phải xa quê để công tác, để trưởng thành, nhiều khi mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả, nhưng... chỉ cần dựa lưng vào bức tường và bắt đầu một cuộc gọi với người cha, người mẹ, người anh chị em nơi quê nhà, chỉ cần nghe tiếng nói của họ, chỉ cần nghe tiếng nói của quê hương... tất cả, tất cả có thể sẽ vơi đi đôi phần. Chỉ khoảng hai năm nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa nơi này để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi chưa thể mường tượng ra lúc đó mình sẽ ra sao, nhưng... có lẽ là, chỉ một từ thôi... nhớ. Đúng, có lẽ là sẽ rất nhớ. Đoạn đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng tôi sẽ không quá lo lắng, bởi, quê hương là nhà, nhà là quê hương. Quê hương sẽ luôn bên ta, là nơi ru vỗ tâm hồn bình yên nhất, là nơi vực dậy tinh thần tốt nhất cho ta, nó sẽ luôn đồng hành bên ta đến mãi mãi sau này!