Cảm nghĩ về mẹ

N

nhok_lady

Tậplàm văn số 3- help!!!

Cảm nghĩ về người thân, giúp tớ với. Bao hàm bạn bè, ông bà, cha mẹ, anh chị em,..........
bạn nào giúp đỡ được nhìu thì cứ giúp nhá, mỳnh thanks sau!
:khi (34)::khi (34):
 
T

thuylona

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.

Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.

Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.

Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.

Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.

Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?

Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.

Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.

Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…

Lời phê của cô giáo Phan Thị Thanh Vân:

“Em là một người con ngoan, bài viết của em đã làm cho cô rất xúc động.

Điều đáng quý nhất của em là tình cảm chân thực và em có một trái tim nhân hậu, em đã cho cô một bài học làm người.

Mong rằng đây không chỉ là trang văn mà còn là sự hành xử của em trong cuộc đời”.

Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.

Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.

Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.

Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, *****, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.

Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.


thank cho chị cái nha'z em
 
H

happy_1809

Xem nào, thì bạn cứ dùng cảm xúc thật của mình để diễn đạt thành văn thì chắc chắn sẽ được điểm cao chứ đâu cần phải chép bài người khác! Bạn hãy dùng chính những cảm xúc của chính bản thân mình, trau chuốt câu văn thật kĩ thì mình tin chắc rằng bài bạn sẽ trên 8 điểm. Chúc bạn may mắn...
 
C

candy_rain

mình cần làm bài văn cảm nghĩ về mẹ(văn biểu cảm)! Các bạn chỉ cho mình vài ý biểu cảm về mẹ nhé! Cho mình cảm ơn trước.:D:D:D
 
H

heohoctro

cảm nghĩ về người thân

mình đang cần bài văn biểu cảm về người thân (ông,bà,cha,mẹ,bạn,thầy giáo,cô giáo,.........) mấy bạn ráng giúp dzùm nha
THANKS! @};-
 
S

siengnangnhe

Nếu có ai hỏi tôi rằng một trong những người mà tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội .
Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ nhưng gần như suốt cuộc đời của bà chỉ là những khó khăn và bệnh tật . Tôi thương bà lắm ! Tôi thương cái mái tóc xoăn xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà . Bảy mươi tuổi mà tôi trông bà có vẻ già hơn so với người cùng tuổi .
Tôi có được nghe bố kể rất nhiều về bà - một con người chăm chỉ và chất phác . Bà đã tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn trong khi ông tôi đi bộ đội . Đến khi bố tôi có con thì bà lại vất vả trông cháu nhưng bố tôi nói bà lại thấy đó chính là niềm vui của bà .
Khi chưa ngã bệnh, bà tôi còn đi làm lao công cho một cơ quan nhỏ để mong sao kiếm được chút tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình tôi khi khó khăn . Bà còn hay mua quà cho anh em tôi, những món quà dù là nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như cái đồng hồ báo thức để cho tôi đi học hay những gói kẹo, gói bánh… Từ việc ấy cũng đã đủđể tôi hiểu bà yêu thương anh em chúng tôi đến chừng nào !
Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ thì không bao giờ bà quay lưng lơ đi mà bà săn sang rút ra một tờ tiền trong ví của mình, gấp gọn làm đôi rồi bỏ vào nón của người ăn xin đó . Tôi thật cảm phục trước tấm lòng yêu thương vô hạn và trái tim rộng mở của bà luôn rộng mở đối với bất kì ai !
Bà tôi còn là một người rất yêu thiên nhiên nữa . Trong khoảng hiên nhỏ trước nhà bà lúc nào cũng chật đầy những chậu hoa nhài toả hương thơm ngát, những cây ớt nhỏ chi chít những quả xanh, vàng … Bởi vì bà tôi từng bảo : “Thiên nhiên giúp tâm hồn ta trong sáng hơn, giup tinh thần ta thoải mái hơn.”
Lần nào về thăm bà tôi cũng ngả đầu vào vai bà và tâm sự mọi chuyện của mình . Có lúc tôi ôm bà khóc thút thít rồi bà cũng xoa đầu tôi an ủi . Những khi ấy tôi bỗng cảm thấy bà như đang truyền một hơi ấm tinh thần cho tôi , giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua chuyện buồn.
Nhưng rồi một tin sét đánh đã đến với gia đình chúng tôi. Trời ơi ! Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuốI và sẽ không chữa khỏI được. Sao mà ông trờI lạI bất công vớI bà đến thế ạ!
MỗI lần tôi đến chơi, tôi đều thấy bà cườI nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng rằng ẩn sau nụ cườI đó là nỗI đau về thể xác đang dằn vặt bà tôi . Bà vẫn lạc quan và yêu đờI quá! Bà chỉ đang cố gắng tỏ ra vui vẻ cho tôi đỡ buồn . Tôi biết cơn đau đó đã hành hạ bà tôi suốt hàng tháng trờI . Bà ơi! MỗI khi nhìn thấy bà lên cơn đau quằn quạI cháu chỉ còn biết chạy lạI mà xoa bóp cho bà và chỉ biết oà khóc như một bé lên ba . Giá mà khi đó cháu có thể làm gì hơn những việc ấy để cho bà đỡ đau để cho bà đỡ khổ bà ạ!
Và đến ngày giáng sinh cách đây hai năm, bà tôi đã vĩnh viễn ra đi, đi về một nơi rất xa mà không bao giờ quay trở lạI . Đay là lần đầu tiên cháu biết đến sự mất mát. Sự mất mát làm thành khoảng trống trong con tim cháu. Sự mất mát mớI to lớn làm sao khi cháu phảI cách xa một ngườI mà cháu yêu thương nhất. Bà nộI ơi! Sao bà lạI bỏ cháu mà đi vậy bà ?
Bây giờ, mỗI khi nhớ đến bà, cổ họng cháu lạI thấy tắc nghẹn và mắt cháu lạI cay xè bà ạ! Bà đã cho cháu bài học thật quí giá :Ta hãy trân trọng từng phút giây dù là nhỏ nhất khi ở cạnh ngườI mà minh yêu thương.
Cháu muốn nói hàng ngàn lần rằng: Cháu yêu bà! Hình ảnh bà sẽ mãi mãi nằm trong tim cháu.
 
H

hoc_tro_hay

cảm nghỉ về ngươi thân đi

làm giúp mình bài văn cảm nghĩ về người thân điid khan cấp:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
 
Last edited by a moderator:
N

ngovietthang

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40,của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nư khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của 1 người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như 1 dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như 1 ân huệ, 1 điều đương nhiên. Trong con mắt 1 đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến 1 lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn 1 cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, 2 gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bớ cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sóng trong 1 thế giới không có mẹ, Không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? … Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có 1 bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là 1 khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện 1 tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giữ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn. Sau 1 tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật củacon. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm đẻ nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đàu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình. Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm đẻ nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ-Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”
http://www.vanmau.com/forum/showthread.php?t=10790
 
H

haia_pro_vodoi

Mình cho bạn bài này nha!!!! Nhớ thanks mình nha!!!!!

Mẹ là dòng suối dòng sông,mẹ là tất cả những đáng sinh thành ra chúng ta.Xưa nay nếu quan niệm cha là mặt tròi thì mẹ lại mát dịu như mặt trăng,cha là ông tròi thì mẹ là trái đất.Bao nhiêu đắng cay khổ cực mẹ đều chứa đựng vào lòng .mẹ yêu tất cả các con của mẹ bằng cách mang nặng đẻ đau,chăm nom bú mớm,nuôi dạy thành người,mẹ già vẫn thương con mình và lúc nào trong lòng của mẹ con cũng vẫn còn bé dại lắm.Nếu công cha cao như núi thai sơn thì nghĩa mẹ còn như dòng nước mát trong nguồn chảy ra.
Làm con mẹ như chúng ta phải nên lấy công sinh thành dưỡng dục làm quý trọng lắm thay .
 
N

ngovietthang

1. " Ngày xửa ngày xưa " chắc những lời kể chuyện của mẹ cứ văng vẳng trong đầu mỗi người, không ai quên đc. " Con hãy nhớ rằng nếu con chân thật với mọi người, con sẽ được mọi người yêu quí" những câu giảng nghiêm khắc nhưng chứa chan mong muốn con hiểu được sự hiểu biết cũng chẳng quên được phải không? Nhưng đối với tôi người tôi thương yêu nhất của tôi không phải là họ mà là người ông thân thương của tôi. Nếu từ xa tôi có thể thấy được một cái bóng gầy gò, nho nhỏ tôi co thể cất lên tiếng gọi : " Ông ơi! "
Đôi mắt ông đẹp biết bao! Nó nở ra cái nhìn nhân hậu, tràn đầy yêu thương, những lúc tôi vui đạt điểm cao đôi mắt ấy lại sáng lên như một vì sao! Còn những lúc tôi buồn đạt điểm thấp, đôi mắt ấy lại rơi xuống 1 vài giọt nước mắt, tôi nhìn mà cứ như những giọt máu trong trái tim ông đang rơi. Nụ cười tươi của ông làm tan bao mệt mỏi của tôi mỗi lần tôi đi học về. Ông đã già rồi, giọng nhỏ lắm, người khác nghe vào chỉ nghe đc liu xiu thôi. Nhưng tôi thì khác, dường như tôi với ông có một mối liên kết nào đó, dù là tiếng nhẹ như cơn gió dịu tôi cũng có thể nghe thấy cả. Bàn tay ông rám nắng, nổi lên những đường gân xanh bởi dấu ấn thời gian nhưng chính bàn tay xấu xí đó đả nuôi tôi trưởng thành, dạy tôi biết bao điều. Mỗi lần tôi dựa vào vòng tay đó tôi cảm giác ấm áp, tràn trề niềm vui, hạnh phúc.
Rồi một ngày kia, ngày vực thẩm của tôi mở ra, người ông của toi đã ra đi . " Ông ơi! Sao ông ra đi mà không cho cháu nói lời từ biệt,có phải là tại cháu chăng ,cháu nhớ ông lắm ông ơi! Ông có nhớ những lần cháu vấp ngã trên con đường cuộc đời ông đã nhẹ nhàng nâng niu cháu lên, ông có nhớ những lần cháu và ông chơi với nhau không ! Cháu nhớ ông lắm ông ơi!"
Tuy ông đã ra đi nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, trước khi ông ra đi ông đã để lại cho cháu hai món quà : Món quà của sự trí thức, tuy ông ra đi nhưng cháu vẫn thấy linh hồn ông đang ở bên cháu. Còn món quà kia một góc vườn nhỏ mà ông cho cháu trồng cây ô-mai. Đã có lần cháu ước mong nó nở ra thực nhanh để cháu có thể tặng nó bằng chính bàn tay mình, nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi, chị còn linh hồn người ông dưới mái vườn ô-mai.
Chúc bạn đạt điểm cao!!!
2. Ngày 5 tháng 9 vừa qua là ngày chào mừng năm học mới. Khắp nơi học sinh vui mừng đến trường để bước vào niên học 2009 - 2010 với nhiều điều thú vị và khó khăn đang chờ đón.
Hòa trong dòng người đang hối hả đến trường cho kịp giờ làm lễ, em chợt bắt gặp trên đường một ông cụ tóc bạc phơ đang dẫn đứa cháu nhỏ, cả hai vội bước vào cổng trường. Có lẽ, cháu của ông năm nay vào lớp một. Nhìn đứa bé rụt rè nắm chặt tay ông, em bổng nhớ đến ngày tựu trường năm đó e cũng được ông nội em dẫn vào lớp. Trong lòng em bổng dưng dâng trào lên một cảm xúc kỳ lạ. E nhớ ông của em quá.
Năm ấy, ông của em cũng đã ngoài 70, dáng người gầy gầy, mái tóc bạc lơ thơ theo gió chiều. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày tựu trường năm đó, e không còn được gặp ông nữa. Vì ông đã ra đi trong một cơn bệnh ngặt nghèo.
Em còn nhớ, những năm còn nhỏ, vào dịp lễ, tết, em thường được ba mẹ đưa về Bến Tre thăm ông nội. Nhà ông thật cũ kỷ và có nhiều cây dừa trồng xung quanh thật mát. Năm đó, thấy sức khõe ông kém, ba mẹ em bàn cách đưa ông lên nhà em ở để tiện chuyện chăm sóc ông và đưa ông đi khám bệnh được tốt hơn ở dưới quê.
Đó là thời gian vui sướng nhất của em. Buổi chiều ông thường dẫn em ra công viên gần nhà chơi xích đu, chơi đu quay. Ông kể, lúc ông còn nhỏ, ông không được đi chơi, ông phải phụ ông cố, bà cố việc nhà và việc ngoài đồng ruộng. Ông còn chỉ em trò chơi ô quan, và chiều chiều hai ông cháu cùng chơi. Vui lắm!. Ông lúc nào cũng trầm ngâm nhưng ông rất thương cháu. Ba má em thường hay biếu tiền để ông mua vài thứ lặt vặt nhưng ông ít xài lắm. Ông lại để dành cho em. Mỗi khi ra công viên chơi em được ông mua bao nhiêu là đồ chơi, được ông dẫn đi ăn kem, uống trà sữa . . . Mỗi tối em lại sa vào lòng ông mà ngủ say sưa.
Rồi ngày tựu trường năm lớp 1 đã đến, ông dẫn em đến trường, dáng ông run run nhưng nét mặt thật vui, ông xoa đầu em và nói :"Bé (tên em) đi học phải chăm chỉ, biết nghe lời thầy cô và phải giúp đỡ bạn bè, không được cãi và đánh nhau với bạn bè, nha con. Lát nữa hế giờ học, ông tới đón con về, ngoan nha cháu nội của ông". Em nhìn ông mà cứ ngỡ đang đứng trước mình là một ông tiên trong truyện cổ tích.
em bước vào lớp với nhiều bỡ ngỡ. Ông đứng nhìn em vào lớp, một hồi lâu rồi ông ra về. Ông về và ra đi mãi mãi.
Em không còn được gặp ông nữa những vẫn có cảm giác là ông vẫn hằng ngày theo em đến trường và đưa em về nhà. Mỗi khi đi trên đường, bất chợt nhìn thấy ông lão tóc bạc phơ nào đó, em lại nhớ tới ông của em. Và em thầm ước, ông vẫn còn sống để em khoe với ông những kết quả học tập tốt mà e đã đạt được trong những năm qua. Em thầm ganh tỵ với những đứa bé đang được ông của mình hằng ngày đưa đến trường.
Thấm thoát đã mấy năm rồi, nay em đã lớn và không còn bé bỏng nữa, nhưng trong giấc mơ, em vẫn gặp được ông tiên với mái tóc bạc phơ, lơ thơ trong gió đang mỉm cười với em. Đó là ông của em, người mà suốt đời này em luôn luôn thương yêu và kính trọng.
 
Last edited by a moderator:
D

dongdaschool

Mình có 1 đoạn:Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Cuộc sống quá bận rộn, có quá nhiều việc phải lo làm tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ ngồi một mình, nhìn cô lái đò má ửng hồng, như đâu đây hình ảnh của thầy cô đã dạy tôi. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đó chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi- thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hòai bão, ước mơ cho chúng tôi.

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.Dòng sông vẫn cứ êm trôi... Tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông ? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi...Thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức chp chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế mà, có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Có ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm thấm đượm tình thầy trò?

Có ai đó đã ví người cô như người chèo đò và cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới. Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ.


Cô ơi, mặc cho cuộc sống bôn ba, thầy vẫn một đời chèo đò đưa từng lớp học sinh qua bến bờ tri thức. Ngày lại ngày, cô cặm cụi nắm vững tay chèo, chỉ sợ học sinh của mình lạc lối trên đường đời có lắm bão táp, chông gai.

Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi. lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.


Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo là quy luật muôn đời. Làm nhà giáo phải quên mình đi để nghĩ nhiều đến người khác. Là làm bãi cát dài nâng mình cho những con sóng, con sóng sau đùa đi con sóng trước xóa sạch dấu vết cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những con sóng đã đi qua. Thầy cô giáo là người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ. Người khách xưa biết bao giờ trở lại, có nhớ con đò và lần qua bến ấy - sang sông!


Làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ... Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, bầy học trò nhỏ hôm nay mới hiểu được tình cảm của thầy cô dành cho chúng. Thầy cô ơi!


:):):)
 
Last edited by a moderator:
M

mafiaaotrang_boss

Dàn ý bài tập làm văn số 3

mọi người giúp mình làm mấy cái dàn ý về mấy bài tập làm văn số 3 nhé! mình ko wen nhấn nút thanks đâu !
 
N

ngovietthang

Đã hơn 12 năm trôi qua rồi, một khoảng thời gian không phải ngắn, nó đã lớn lên nhiều, đã đi nhiều nơi, đã học qua nhiều thầy cô giáo nhưng có một người mà nó sẽ không bao giờ quên, một người cô đã cho nó những kỉ niệm đẹp nhất thời thơ dại...

12 tuổi, nó là một con bé nhỏ xíu, ham học nhưng cũng hơi nghịch ngợm. Một ngày nọ, nó bỗng thấy chán với những trò chơi vẫn diễn ra hằng ngày của đám con gái, bỗng nó nảy ra ý kiến và một kế hoạch được dựng nên. Bắt đầu là việc phải tìm ra được vài mẩu đất sét, nhưng tìm ở đâu khi trường nó bao quanh là đồng ruộng, thế là một đứa được cử để đèo nó về nhà, cũng dễ dàng tìm thấy mẩu đất đúng yêu cầu khi nhà nó là trường dạy mẫu giáo. Thế là khâu chuẩn bị đã hoàn thành. Giờ ra chơi cả nhóm loay hoay ở phía cuối lớp, hai con rắn nhỏ, một xanh, một vàng nghệ đã được cả bọn tạo nên, nhìn vào không thể nào phân biệt đó lại là rắn giả.

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên. Trống ngực nó đập dồn, hồi hộp, lo lắng, bất an,... là những gì nó cảm nhận lúc ấy, nhưng nghĩ đến sẽ tạo ra một trận cười cho cả lớp lại khiến nó tiếp tục chờ đợi.

Và rồi tiết học bắt đầu, nhưng phấn lại không có trên bàn như mọi hôm,(đơn giản nó đã cố tình giấu vào ngăn bàn), cô giáo phải đưa tay vào và ... một tiếng hét vang lên, cả lớp cười ồ(đúng như dự đoán của nó)nhưng rồi bỗng im bặt,nó thấy lạnh nơi sống lưng vì thấy khuôn mặt cô đã chuyển sang tái nhạt và mắt bắt đầu nhắm lại.

Cô nằm đó, trong phòng y tế của nhà trường, không nói gì, chỉ nhìn nó, một đứa học trò luôn được cô tin tưởng, là niềm tự hào trong những năm qua... thế mà hôm nay... Chắc nó làm cô thất vọng nhiều lắm!

Những ngày sau đó tiết học của cô được thay bởi một giáo viên khác. Nó đâu biết rằng trò đùa của nó ngày hôm ấy đã vô tình khiến bệnh tim của cô tái phát, cô phải nhập viện. Một tuần sau, cô khỏi bệnh và trở lại đứng lớp, nó thấy hối hận và xấu hổ, nó sợ gặp cô nhưng cô vẫn quan tâm đến nó như những ngày trước đây, vẫn tận tình chỉ bảo cho nó những bài tập khó. Lúc đó nó chẳng biết làm thế nào để xin lỗi cô, nó chỉ biết chăm chỉ học tập và không còn chơi những trò nghịch ngợm như trước đây.

Cuối năm đó, khi hè về và hoa phượng lại nở đỏ rực khắp sân trường cũng là lúc nó phải xa cô giáo kính yêu của mình. Cô phải chuyển đi xa tận miền Nam vì chồng cô, một kĩ sư xây dựng, chuyển công tác. Cô báo tin cho nó biết khi mà nó đang vui mừng tíu tít với đám bạn để khoe những phần thưởng mà nó mới nhận được trong lễ bế giảng. Nó đứng lại với cô khi sân trường đã vắng lặng, chỉ còn tiếng ve kêu rả rích và gió mùa hè mát rượi, thổi bay những cánh phượng đầu mùa. Nó đã khóc nhiều, nó ôm cô và bảo cô đừng đi, hãy ở lại với nó, có phải vì nó làm cô buồn nên cô không dạy ở đây nữa? Cô cười, ôm nó vào lòng và mắt cô rưng rưng. Cô bảo cuộc đời có sum họp và chia ly, nhưng những kỉ niệm đẹp về nhau sẽ còn mãi. Cô tặng nó cuốn "Những tấm lòng cao cả" của Edmondo De Amicis và nói: Em hãy đọc, những câu chuyện về tình anh em, gia đình, tình bạn và tình thầy trò cao cả! Cô mong em hãy học tập thật tốt và mai sau lớn lên trở thành người có ích. Hãy luôn luôn mở rộng trái tim mình với tất cả mọi người, em sẽ là người hạnh phúc!

Bao năm qua rồi, những lời khuyên của cô giờ nó mới thật sự hiểu. Cuốn sách cô tặng nó vẫn luôn giữ gìn và trân trọng. Mỗi khi buồn nó lại đem ra đọc, lại thấy thấm thía những lời cô dặn khi xưa. Đã 12 năm trôi qua, nó chưa một lần được gặp lại để nói lời xin lỗi và cảm ơn với cô, người đã đem đến cho nó sự ấm áp bằng lòng vị tha, tận tụy và hết lòng vì học trò của mình. Cảm ơn cô nghìn lần, cô giáo kính yêu của em, mong cô mãi hạnh phúc và tiếp tục dìu dắt những thế hệ học trò, để rồi khi lớn lên những con người ấy lại đem hết tình yêu, nhân ái cùng tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.


Câu chuyện bắc đầu khi tôi chỉ còn là một cậu bé, chưa có nhận thức với cuộc sóng đầy thử thách và diệu kì này.

Năm đó là năm đầu tiên tôi được biết tới chữ thầy, chữ cô. và cũng là năm đầu tiên mà tôi đi tới trường nhân ngày khai giảng cùng với cô chủ nhiệm của mình.

Mẹ tôi, là một người mẹ luôn vất vả vì con cái, chăm lo làm việc để con mình có được một chiếc quần, một cái áo để đi đến trường cùng bạn đồng trang lứa, lúc đó mẹ bận làm nên tôi được đi học cùng với cô giáo chủ nhiệm ở gần nhà.trời thu trong xanh, cô cháu tôi bước trên con đường làng đầy nắng sảng chiếu qua từng khẽ lá.những cách phượng rơi, những chiếc lá của mùa thu khai trường khiếng tôi luôn cảm thấy xúc động khi nhớ lại những ngày bước cùng cô tới trường trên con đường làng.đó là kỉ niệm mà tôi cảm thấy nhớ nhất khi lần đầu tiên đến trường.



Khi bất chợt nghe câu hỏi này , không biết là các bạn sẽ nghĩ đến ai trong hàng số những cô thầy đã dạy mình trong suốt 12 năm học? Còn mình thì...Khi nhớ về những kỉ niệm đã qua đi , cái ấn tượng trong mình là hình ảnh một người thầy với dáng đi thất thiểu mỗi trưa hè nóng bức. Người thầy ấy tên là Nguyễn Viết Nam. Mình dò dẫm trên con đường trở về bến đò xưa. Ngày ấy... lần đầu thầy vào lớp đã gặp những khuôn mặt cười híp mắt chế giễu thầy. Mình còn nhớ lúc ấy khuôn mặt khắc khổ bỗng hóp đi ,thầy nhìn xuống đôi chân què quặp của mình và đôi mắt thầy bỗng xa xăm. Đó có lẽ là cái ấn tượng mạnh mẽ nhất trong trái tim mình. Thưở ấy ,mình dại khờ quá phải không các bạn. Và rồi thời gian cũng qua đi như một giấc mơ chẳng bao giờ gặp lại , khi mình ra trường thì được tin thầy bị liệt chân và không thể đứng lớp. Lòng mình đau thắt lại , mình ước:"giá như ngày đó...". Hôm nay , bỗng gặp lại hình bóng thầy trong bài hát "Người thầy" của Nguyễn Nhất Huy , mình bất giác thầm gọi:"thầy ơi..."



Kính thưa thầy!

Mới đó mà đã ngót chín năm rồi thầy nhỉ. Còn nhớ lần đầu tiên em đến nhà thầy để hỏi chuyện học “cua”, đó là năm em mới bước vào lớp 10, vì cấp THCS em bị mất căn bản môn hoá học nên ngay trước khi khai giảng năm học mới em đã quyết tâm củng cố lại kiến thức. Mặc dù điều kiện của gia đình rất khó khăn, nhưng ba mẹ vẫn đồng ý cho em học thêm vài tháng để lấy lại phần kiến thức đã hỏng. Sau khi nghe em trình bày, thầy hỏi thêm đôi điều về gia cảnh hiện tại của em, xong thầy gật gù: “Ừ, tối mai bắt đầu học”. Được thầy đồng ý, em rất mừng, nhưng còn một chuyện rất khó mở lời, là chuyện học phí. Sau một lúc ngập ngừng, em mạnh dạn hỏi: “Thưa thầy, học phí thế nào ạ?”. Thầy khoác tay, nói rõ từng tiếng “Em cứ đến học, chuyện tiền bạc thầy không coi trọng, chủ yếu là em có chịu học hay không”. Em không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ lí nhí dạ một tiếng rồi chào thầy ra về. Trong lòng em lúc đó cảm thấy thầy thật lạ, em vừa sờ sợ, nhưng vừa thấy mến thầy.

Hôm sau em đến nhà thầy trước giờ “quy định”, thầy khen “Coi bộ được đó!”. Thế là “cua” học thêm của em bắt đầu từ đó, kiến thức môn hoá học hồi cấp 2 em nhanh chóng củng cố, từ chổ “yếu”, dần dần em đã trở nên yêu thích và học rất tốt môn này.

Ngoài môn hoá, thầy còn dạy em cả lý, và toán nữa và cái may mắn nhất đối với em khi được học với thầy là thầy còn dạy em về cách đối nhân xử thế, từ cách đối đãi với bạn bè, thầy cô, cha mẹ, đến những người lao động... thầy luôn bảo em phải biết trân trọng mọi người. Lời dạy ấy, em mãi không bao giờ quên được.

Sau ba tháng học với thầy, học lực của em đã thay đổi hoàn toàn, từ chổ trung bình em đã vươn lên khá, rồi giỏi. Đó cũng chính là hành trang giúp em bước vào đời một cách vững chắc.

Sau khi kết thúc tháng thứ ba, em lại hỏi chuyện học phí. Vẫn cái khoác tay lần trước, thầy nói “Thầy nói rồi, thầy dạy em không phải vì tiền, thầy thấy em khác mấy “cậu ấm cô chiêu” kiếm cớ học thêm để vòi vĩnh cha mẹ, nếu em như vậy thì một chữ thầy cũng không dạy”. Biết ý thầy đã thế, em không dám nói nhiều, lại chào thầy ra về. Về nhà em nói chuyện đó với ba mẹ. Ba em nói “Con có phước lắm mới gặp được thầy”. Mẹ bảo sẽ mua một xấp vải thật đẹp để tặng thầy may áo. Em đem quà tới, thầy tròn mắt nhìn, chẳng những không nhận mà còn la em một trận tơi bời vì cái tội bày vẽ tốn kém và nhất mực bảo em phải mang quà về.

Mặc dù ý thầy đã rõ, nhưng vì em tuổi còn nhỏ, nên vẫn còn cạn nghĩ, việc em đi học mà thầy không nhận thù lao cứ làm em áy náy trong lòng. Gần ba tháng sau, em mang đến nhà thầy một con gà, vì sợ thầy la nên em đã nhanh nhảu thưa trước với thầy: “Thưa thầy, lần trước mẹ con có mua xấp vải biếu thầy nhưng thầy không nhận, khi con đem về ba con đã chỉ cách, kêu mẹ bán xấp vải mua một chục con gà con rồi giao cho con vừa đi học, vừa chăm sóc, nếu con thật sự quý thầy sẽ làm chuyện đó một cách chuyên tâm, đó cũng là cách giúp con biết yêu lao động, khi thầy biết chuyện chắc sẽ hài lòng. Nay mấy con gà con nuôi đều đã lớn, một số mẹ con đem bán để tăng thu nhập, một số tiếp tục để gầy giống. Còn con này trông tốt nhất, con kính biếu thầy”. Dường như hiểu được lòng em, thầy xoa đầu rồi nói “Em giỏi lắm”. Thầy bảo cô làm thịt con gà, rồi bảo em cùng ở lại ăn cơm với thầy cô. Buổi cơm hôm đó mãi là một kỷ niệm của em về tình thầy trò hết sức thiêng liêng. Và em vẫn nhớ như in, lời thầy đã dặn: “Sống trên đời cần phái có một tấm lòng”.

Nhân ngày Lễ Hiến chương nhà giáo sắp đến, em muốn nhắc lại kỷ niệm ấy như một món quà nhỏ kính tặng thầy. Chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ và mãi mãi là niềm tin của các thế hệ học trò.
 
Last edited by a moderator:
D

dongdaschool

Đây nè:




Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Cuộc sống quá bận rộn, có quá nhiều việc phải lo làm tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ ngồi một mình, nhìn cô lái đò má ửng hồng, như đâu đây hình ảnh của thầy cô đã dạy tôi. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đó chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi- thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hòai bão, ước mơ cho chúng tôi.

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.Dòng sông vẫn cứ êm trôi... Tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông ? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi...Thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức chp chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế mà, có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Có ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm thấm đượm tình thầy trò?

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, lại vào mùa giá rét. Mẹ rước trễ nên tôi đứng đợi một mình với nỗi lạnh buốt. Chờ hòai chẳng thấy mẹ đến, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Giữa lúc ấy, một bóng áo mưa từ cổng trường lao về phía tôi. Hóa ra là thầy chủ nhiệm. Thầy đưa cho tôi cái áo mưa và đề nghị chở tôi về. Tôi vừa mừng, vừa băn khoăn vì nhà xa. Phút chốc thầy đã chở tôi ra đường, gò tấm lưng gầy vượt băng băng về phía trước. Đến nhà, tôi thấy mặt thầy tái lại, môi tím rung rung. Không màng tới sự giá buốt, thầy đưa dầu và khăn cho tôi. Đã có bố tôi ở nhà, nên thầy cũng yên tâm. Mưa chưa dứt, thầy hối hả ra về. Tôi nhìn theo mà lòng đầy cảm động. Dù có khôn lớn vào đời, mãi mãi tôi khắc ghi kỉ niệm này và hình ảnh thầy, tấm lòng thầy thật cao cả biết bao!

Có ai đó đã ví người cô như người chèo đò và cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới. Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ.

Cô ơi, mặc cho cuộc sống bôn ba, thầy vẫn một đời chèo đò đưa từng lớp học sinh qua bến bờ tri thức. Ngày lại ngày, cô cặm cụi nắm vững tay chèo, chỉ sợ học sinh của mình lạc lối trên đường đời có lắm bão táp, chông gai.

Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi. lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.


Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo là quy luật muôn đời. Làm nhà giáo phải quên mình đi để nghĩ nhiều đến người khác. Là làm bãi cát dài nâng mình cho những con sóng, con sóng sau đùa đi con sóng trước xóa sạch dấu vết cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những con sóng đã đi qua. Thầy cô giáo là người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ. Người khách xưa biết bao giờ trở lại, có nhớ con đò và lần qua bến ấy - sang sông!


Làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ... Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, bầy học trò nhỏ hôm nay mới hiểu được tình cảm của thầy cô dành cho chúng. Thầy cô ơi!
 
Top Bottom