Cái chết của Teorat

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi hmh11ltkprc, 1 Tháng mười 2014.

Lượt xem: 528

  1. hmh11ltkprc

    hmh11ltkprc Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Tapchienmong - Teorat là tên của một con chuột, một con chuột cống rất đáng thương. Nó sắp chết. Tuy nhiên, nếu bảo rằng nó đáng thương vì sắp lìa cõi đời này thì lại là một sự nhầm lẫn. Đối với Teorat cái chết là một sự vụ rất bình thường. Nó không ham sống và cũng không cầu chết mặc dù từ thẳm sâu trong cõi lòng nó, chết là một sự giải thoát, là lúc linh hồn được trút bỏ gánh nặng thể xác.

    Teorat nằm mê mệt đợi chờ cái chết. Chỉ chốc lát nữa thôi những chiếc xe tan tầm sẽ ào qua đây và cán nó xẹp lép. Thể xác nó sẽ tan tành, nát bét, máu me vung vãi khắp mặt đường. Đó là cái chết nó hằng mong đợi, một nghi lễ có từ lâu đời.

    Từ thuở nhỏ, Teorat đã được cha mẹ dạy cách chết vờ sập bẫy, trúng độc, bị thương…nhan nhản trước mắt con người ở những chốn riêng tư để được chết đúng theo nghi thức. Teorat đã từng thắc mắc về điều này. Cá nhân nó lúc đó chưa hiểu rõ được sự khác biệt giữa chốn riêng tư và nơi công cộng trong cách nghĩ của loài người. Nếu nó chẳng may diễn cảnh chết vờ ở chốn công cộng thì nó sẽ chết như thế nào, người ta có lôi xác nó vứt ra ngoài đường như ý nguyện?

    [​IMG]
    Ảnh minh họa | Tạp chí Én mỏng


    Teorat lớn lên, có sự hiểu biết nhất định về cuộc sống. Nó cảm thấy cuộc sống dường như hoàn toàn khác biệt với những gì nó được dạy. Trước đây, nó vẫn thường nghe nhiều con chuột già bàn về cuộc sống sau này sẽ khó khăn như thế nào khi mà loài người đã phát triển. Ngay cả cái chết đúng nghi lễ cũng sẽ không phải là một điều dễ dàng và phải phó mặc cho may rủi.

    Sự may rủi là một nỗi ác cảm đối với Teorat. Năm Teorat tròn 9 tuổi nó đã chứng kiến cái chết của chính cha nó. Một cái chết tầm thường, nhục nhã không đúng nghi thức. Số là ba của Teorat đã chết vờ trong một gia đình bình thường nhưng lại có ý thức cao. Thay vì vứt xác ba nó ra ngoài đường như nhiều người khác, họ lại đem chôn sâu dưới lòng đất và không quên đập cho ba nó mấy phát xẻng vào đầu trước khi chôn.

    Cái chết của ba nó là rủi ro thời nó còn nhỏ xíu còn sự may rủi trong tương lai mà nó thường nghe là sự may rủi cho những kẻ may mắn, vờ chết trong một gia đình loài người thiếu ý thức. Họ sẽ được chết đúng ý nguyện. Thế nhưng tương lai đã không thay đổi nhiều như dự đoán. Cuộc sống hiện tại là chuỗi ngày hạnh phúc và là thiên đường để chết đúng nghi thức. Loài người sự thực có lẽ đã phát triển về mặt nào đó, nó chưa hình dung được nhưng còn mặt hệ ý thức nó không nhận thấy sự thay đổi nhiều nếu không muốn nói là đang dần tệ hơn.

    Teorat đang chờ chết. Nó đã được một mụ đàn bà ăn mặc sang trọng, mặt mũi lòe loẹt son phấn sai người nhà ném ra đường khi phát hiện nó nằm hấp hối thù lù sát cái tủ toàn là giày cao gót hàng hiệu đắt tiền. Mụ đã la toáng lên một cách yểu điệu trước mặt nhân tình khi thấy nó nhưng lại sừng sộ dữ dằn khi người nhà cãi lệnh bảo rằng ném ra đường là mất vệ sinh và không có ý thức.

    Tiết trời ảm đạm. Mấy hôm liền trời mưa nên mặt đường sền sệt khó chịu. Rác vẫn còn nằm dày đặc trên mặt đường vừa mới rút hết nước. Teorat nằm đợi xe cán nhưng những người qua đường cứ thay phiên bịt mồm, bịt mũi, nín thở, lắc đầu né tránh nó. Đoán chừng xe cộ chưa đông lắm, Teorat khẽ ti hí mắt nhìn lên bầu trời. Nó thấy một mảng màu buồn bã xám xịt. Có lẽ trời lại sắp mưa. Nó tự hỏi không biết có kịp chết trước khi trời đổ mưa và thành phố chìm trong biển nước?

    Cái chết quá đỗi chậm chạp làm Teorat suy nghĩ mông lung về cuộc sống. Nó không biết liệu bản thân nó đã sống đủ cuộc đời của một con chuột hay chưa. Bấy lâu nay dường như nó chưa làm được gì cho họ chuột nhà nó. Cuộc sống chỉ quanh quẩn rình mò, lén lút ăn vụng là thứ gì đó chưa đủ. Ngay cả đối với nghi thức chết chóc này, đôi khi nó vẫn nghĩ là một nghi thức nhảm nhí, tầm phào và ba mẹ nó thay vì dạy dỗ thì lại gieo rắc những thứ giáo điều bệnh hoạn vào đầu óc non nớt của nó.

    Nó sực chết lặng lờ mờ hiểu ra mình đang chuẩn bị chết một cách ngu ngốc và đáng thương. Cái chết đối với nó là một điều gì đó háo hức đợi chờ và dẫu cho nó phải tự lừa mình, lừa chuột là phải không được cầu chết thì nó chẳng muốn chết theo cái kiểu kì quái dị hợm này. Trước đây, những ý nghĩ như thế cũng đã từng đến nhưng cũng phút chốc sớm tiêu tan. Nhưng hôm nay khi cận kề đón nhận cái chết, những ý niệm đó đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Nó chỉ muốn được chết một cách bình thường, được thiêu đốt hay chôn sâu dưới lòng đất. Nó thèm được chết giống ba nó cực kỳ.

    Teorat là một con chuột cống đáng thương. Nó chết một cách đầy tức tưởi. Ngay khi nó ý thức được sai lầm của bản thân và muốn lủi ngay xuống hầm rút nước gần đó thì một chiếc xe buýt, xe vua trong thành phố, lạng lách đánh võng hù dọa người đi đường và cán qua thân xác nó. Teorat chết vừa kịp lúc trước khi trời bắt đầu mưa, đúng như cái nguyện vọng ban đầu của nó.

    Trời lại mưa tầm tã, thành phố lại chìm trong biển nước. Xác của Teorat trôi lềnh bềnh rồi bị cuốn chìm theo dòng nước. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng nẹt pô, rú ga sửa xe ồn ào, náo động. Thành phố giờ loang lổ, thêm xác một con chuột chết trong dòng nước bẩn chẳng phải là điều gì đó ghê gớm và khó chịu.

    Teorat đã không còn tồn tại nhưng nói theo một cách nào đó ngay cả khi nó còn sống thì Teorat cũng chỉ là một cái tên, chứ thực ra không có gì gọi là Teorat cả. Teorat chưa bao giờ tồn tại.

    (còn nữa...)​

    Nguồn Tùy bút của Tạp chí Én mỏng
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY