Các nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình

N

nhobeo

Đô_rê_mon

Chắc ai cũng biết bộ truyện Đô-rê-mon, truyện về một còn mèo máy "mèo ú" đến từ tương lai, giúp đở cậu bé Nobita luôn gặp xui rủi trong cuộc sống ( oẳn tù tì cũng thua, luôn bị Xê-không "mỏ nhọn" và Chaien bắt nạt) nhưng bù lại cậu bé co một trái tim nhân hậu, thích làm việc tột và giúp đở mọi người.Nobita thích Xu-ka cô bạn cùng lớp, dễ thương, học giỏi, thật thà, tốt bụng...nhưng Xu-ka liệu có ưa gì Nobita vụng về không? thật là đang thương cho cậu bé!
Sau đây là phần giới thiệu về tác giả của bộ truyện này:
Tên thật: Hiroshi Fujimoto.
Quốc tịch: Nhật Bản
Sinh ngày: 12/1/1933 (mất năm 1996).
Quê quán: quận Toyama, Takaoka, Japan.
Ở Việt nam chắc không còn lạ lắm với cái tên này Fujiko F. Fujio, bút danh ông sử dụng sau khi chấm dứt hợp tác với Motoo Abiko. Trước đó, cả 2 sử dụng chung bút danh Fujiko Fujio. Sau khi chia tay họ cùng quyết định chia cả bút danh ấy. Ông bắt đầu mắc bệnh khi bước sang tuổi 90 (và mất vào năm 1996, thọ 93 tuổi). Doraemon là tác phẩm thành công nhất của ông (nó bán được khoảng 100 triệu bản trong 20 năm).
Đây là 1 đoạn trích trong những dòng tâm sự của ông Ito Zensho, người học trò cũ của cố họa sĩ Fujiko F Fujio, hiện là giám đốc Công ty Fujiko Pro.
Hồi đó, ông Fujikô mơ ước mình sẽ trở thành nhà văn sáng tác truyện tranh. Thế rồi ông miệt mài vẽ những câu chuyện tranh mình yêu thích, nỗ lực thực hiện cho bằng được mơ ước của mình. Và cuối cùng ông đã trở thành nhà văn sáng tác truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Ông đã sáng tác và vẽ ra bộ truyện tranh Đô-rê-mon không những được trẻ em Nhật Bản mà được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích. Ông đã thực hiện được ước mơ của mình.
Có một lần tôi nhìn trộm được sổ học bạ hồi nhỏ của nhà văn Fujiko. Trừ môn thể dục ra thì môn nào ông cũng đạt điểm xuất sắc. Ông là người am hiểu nhiều vấn đề, ngay cả khi đã đi làm rồi, ông vẫn học không ngừng nhằm có thêm nhiểu kiến thức để viết các tác phẩm truyện tranh.
Khi tôi hỏi ông: “ Thầy ơi, người vũ trụ có thật không hả thầy? ”, ông đã giải thích cặn kẽ rằng: “ Có chứ Itô. Thế nhưng, khi con đang sống thì con không gặp được họ đâu. Vì thời gian ở vũ trụ dài lắm. Nhưng tất cả chúng ta đều muốn gặp họ đúng không? ”. Nhà văn Fujiko đã lấy “ độ dài thời gian của vũ trụ ” làm yếu tố cơ bản để sáng tác nên hàng loạt tập truyện tranh thú vị… Và ông chính là người đã gúp phần sáng lập ra Quỹ học bổng Đô-rê-mon này với mong muốn bắc nhịp cầu ước mơ và hy vọng cho trẻ em Việt Nam…
Đôrêmon đã được trao tặng giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu năm 1997.
Từ khi ra mắt đọc giả vào năm 1970, những tập truyện Đôrêmon đã được đóng thành 45 sách (1974-1996), có 80.000.000 ấn bản vào năm 1992. Thêm vào đó, Đôrêmon đã xuất hiện trong nhiều tranh truyện hiện đại khác của nhà xuất bản Shogakukan. Các truyện sau 45 tập này được xuất bản trong bộ Đôrêmon Thêm. Nỗ lực chiếu Đôrêmon trên hoạt hình vào năm 1973 không được nhiều người hưởng ứng cho nên Đôrêmon chỉ có hiện diện trên giấy cho đến 1979, khi hệ thống TV Asashi sản xuất một bộ phim hoạt hình Đôrêmon được phổ biến (1979 -). Bộ này trở thành rất phổ biến và "cơn sốt Đôrêmon" xuất hiện khắp Nhật Bản.
Vào năm 1980, phim đầu tiên trong một số phim dài hoạt hình được sản xuất. Các phim này có tính chất phiêu lưu hơn, đem các nhân vật quen thuộc trong Đôrêmon đến các nơi nguy hiểm và kỳ lạ. Nôbita và các bạn đã đến thời kỳ khủng long, những nơi xa xôi trong ngân hà, giữa châu Phi nơi họ tìm thấy một giống chó có tính người, dưới đáy đại dương, và trong thế giới phép thuật. Nhiều phim phỏng theo các thần thoại (như Atlantis và các tác phẩm văn học như Tây Du Ký và 1001 Đêm). Một số phim đề cập những vấn đề hệ trọng, đặc biệt là về việc bảo vệ môi trường và cách sử dụng các công nghệ mới...
Doraemon đã thực sự tạo nên 1 kí ức tuyệt đẹp cho tất cả trẻ em trên thế giới và Doraemon cũng đã đưa tên tuổi Fujiko F. Fujio trở thành 1 thương hiệu truyện tranh được trẻ em thế giới yêu mến nhất( trong đó có mình ^^ đọc tới lui hoài vẫn không thấy chán )
Đây là hình về các nhân vật chính trong truyện :

doraemon.jpg

98.jpg

doraemon12.jpg

47d5279b_wp01l_resize.jpg

t75506.jpg

2588bcj.png

doraemon.png

18801242783556.jpg
 
N

ngojsaoleloj8814974

uk! đẹp đấy!!! T cũng thjk đô rê mom!!!!!!
thankssssss......................................
 
N

nhobeo

pokémon

Pokémon được hãng Nintendo cho ra đời vào năm 1996 nhằm phục vụ cho trò chơi xách tay phổ biến nhất của họ: Game Boy. Và được phát hành lần đầu tiên ở Nhật Bản. Cái tên đầu tiên được đặt ra cho Pokémon là “Poketto Monstaa” là phát âm tiếng nhật của "Pocket Monster-quái vật bỏ túi" và sớm được người Nhật Bản rút ngắn lại thành "Pokémon". Một nhà thiết kế game người Nhật là Satoshi Tajiri đã nảy ra ý tưởng và làm nền móng cho Pokémon nhờ những ký ức thời xa xưa của ông khi còn nhỏ vẫn hay tìm bắt những con bọ cho vào hũ và thầm ước chúng có thể được mình huấn luyện để chiến đấu như một bộ phim giả tưởng trên ti vi mà ông rất thích xem. Quá trình thiết kế trò chơi khó khăn và phức tạp đến mức Tajiri phải mất đến sáu năm mới có thể cho ra đời trò chơi Pokémon mà chúng ta yêu thích. Pokémon đã gây ra một cơn sốt khủng khiếp ở Mỹ năm 1998 bằng việc phát hành 2 trò chơi pokémon Red & Pokémon Blue trên hệ máy Game Boy. tuy những đường nét còn sơ khai nhưng đã chinh phục được hàng triệu con tim của khách hàng. Phải nói rằng tuy hệ thống chiêu thức và chất lượng hình ảnh chưa cao nhưng đã đặt nền móng cho những bước tiến triển vượt bậc của Pokémon.
đây là một cảnh trong phim :

Pok%C3%A9mon_episode_1_screenshot.png

và đây là hình ảnh pokémon :
pokemon-2.jpg

Pokemon-diamond-and-pearl-group.png

pokemon-splash.jpg

6554pokemon.jpg

circle01r.jpg

ilu_pokemon1.jpg

pokemon-wallpaper.jpg

Pokemon-HeartGold-SoulSilver-03.gif

pokemon.jpg

pokemon1.jpg
 
H

hoa_lai

Em thấy có bài này về búp bê baby nên copy về các anh chị đọc thử nè!

Tớ là một búp bê bằng vải. Là búp bê chứ không phải thiên thần nên tớ không sống ở một xứ sở thần tiên tuyệt vời như trong câu chuyện cổ tích.
49b56b12_setup1_resize.jpg



Nơi tớ sống…Gam màu sáng tượng trưng cho hạnh phúc, niềm vui
Gam màu tối tượng trưng cho khổ đau, nỗi buồn

Tớ nghĩ rằng cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu chỉ hiện diện những gam màu tươi sáng, mỗi sáng thức dậy tớ sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn qua lăng kính màu hồng. Tớ luôn mong ước cuộc sống lúc nào cũng tươi vui, tràn ngập tiếng cười và tớ sẽ không bao giờ phải khóc, buồn đau hay thất vọng.
1.jpg

oOo

Trong thế giới búp bê vải chúng tớ, mỗi năm bà tiên vải sẽ tặng cho búp bê giỏi nhất trong một công việc nào đó một điều ước. Các búp bê thi nhau tranh tài trong mọi lĩnh vực để giành được phần thưởng của bà tiên vải.

Khi đạt được danh hiệu “búp bê giỏi nhất”, các búp bê thi nhau nói lên mơ ước của mình để bà tiên biến chúng thành hiện thực, nào là giàu có nhất đến nỗi tiền bạc xài phung phí suốt đời không hết, là xinh đẹp nhất với đủ loại quần áo lộng lẫy, trang sức đẹp đeo khắp người để ai cũng phải ngắm nhìn ganh tỵ, là có địa vị cao nhất để các búp bê khác phải cúi đầu sợ hãi phục tùng…

Cũng như mọi búp bê khác, tớ cũng làm việc hết sức để nhận được một điều ước từ bà tiên. Gia đình tớ có truyền thống trồng hoa nên tớ quyết tâm trở thành “búp bê trồng hoa giỏi nhất”. Hằng ngày, tớ phải thức dậy từ rất sớm để chăm sóc cho vườn hoa đủ loại của mình. Dưới ánh nắng ban mai của buổi sớm, vườn hoa đầy sắc màu của tớ đẹp lung linh và ngát hương thơm khiến búp bê nào đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi. Tớ tự hào vì thành quả bước đầu, tớ tin chắc mình sẽ thành công.
tt2t%2520%252813%2529%2520copy_1.jpg


Gần đến ngày diễn ra cuộc thi búp bê giỏi nhất, trời bỗng mưa giông dữ dội, chỉ sau một đêm gió bão, tớ ra vườn và không thể tin vào mắt mình, những khóm hoa tươi đẹp hôm nào đã bị gió làm bật gốc nằm ngổn ngang khắp vườn, cánh hoa bị dập nát trên những chiếc lá héo úa. Mọi thành quả mà tớ đã bỏ bao nhiêu công sức mới có được phút chốc tan biến, tớ hụt hẫng, thất vọng vô cùng, tớ nghĩ cuộc đời thật bất công.
ho2027.jpg



Trong đầu tớ lóe lên ý nghĩ: “Ước gì gam màu tối tăm sẽ hoàn toàn biến mất, cuộc sống chỉ toàn hạnh phúc, mọi việc lớn nhỏ đều diễn ra như ý mình, cuộc sống chỉ ngập tràn gam màu tươi sáng mà thôi”


Một lần nữa, tớ quyết tâm làm lại từ đầu để điều ước đó có cơ hội trở thành hiện thực. Lần này, tớ đã làm được, tớ trở thành “búp bê trồng hoa giỏi nhất”. Chỉ đợi bà tiên hỏi tớ không ngập ngừng nói ngay mơ ước của mình.

Bà tiên vải suy nghĩ hồi lâu rồi ôn tồn nói:

“Nếu khổ đau, nỗi buồn không còn nhưng mọi thứ xung quanh mang gam màu tối cũng đều biến mất, cháu có đồng ý không?”

“Dạ có”, tớ trả lời ngay.
4a66e984_2508d172_20070906_0011.jpg


oOo

Trong phút chốc, tớ thấy lưng mình mọc lên một đôi cánh, vậy là tớ biết bay ư?, tớ vô cùng bất ngờ và định cám ơn bà tiên vải thì bà cũng biến đi trong khoảng không phía trên. Tớ nhìn xuống dưới chân, “Ôi, mặt đất đâu rồi?”, tớ đang bay lơ lửng, mọi thứ xung quanh tớ, từ những ngôi nhà đến tất cả vật dụng bay cũng đang lơ lửng không trọng lượng trong không trung.
14_20090924102050367_090925CineBarbie02.jpg


Tớ đã hiểu được phần nào, vì đất màu nâu đen, là gam màu tối nên đất biến mất đầu tiên. Tớ bay xung quanh để tìm một ít trái cây rồi bay vào nhà nằm. Tớ mong trời tối để ngủ một giấc thật ngon nhưng ông mặt trời cứ sáng hoài, ông mải miết rong chơi từ Đông sang Tây rồi bay vòng ngược lại, ông chả buồn đi ngủ để nhường chỗ cho bóng đêm như ngày thường nữa.

Ánh sáng mặt trời làm cây cối héo rũ, xác xơ, chúng chết đi nhanh chóng vì thiếu chất dinh dưỡng từ đất. Các động vật ăn cỏ vì thế cũng không còn kéo theo là vô số động vật ăn thịt. Tất cả búp bê vải bị ánh nắng chói chang làm cho khô đi, bạc màu, chúng tớ vừa đói, vừa mệt vì thiếu ngủ…

Quá sợ hãi, tớ vừa khóc vừa gọi bà tiên vải, bà tiên hiện ra, vẫn với một nụ cười hiền từ: “Cháu thay đổi quyết định rồi phải không?”

“Bà ơi, cháu không thể sống nếu thiếu đất và bóng đêm thưa bà, cháu xin bà cho mọi thứ trở lại như cũ ạ!”

“Nghĩa là vẫn tồn tại gam màu tối, cuộc sống sẽ lại có những nỗi buồn, khổ đau…”

“Vâng, cháu đã hiểu rồi, vì tất cả chính là những phần tất yếu để tạo nên cuộc sống”
4b6e6f7986db4.jpg

oOo

Bà tiên xoa đầu tớ, mỉm cười rồi biến mất. Mọi thứ lại trở về như cũ giống như một giấc mơ vậy. Ông mặt trời lúc này đã nấp sau ngọn núi phía Tây rồi nhanh chóng mất hút, bóng tối bao phủ khắp nơi, mặt trăng to tròn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, trên bầu trời lấp lánh những vì sao, cuộc sống yên bình và mát lạnh. Tớ lại trở về ngôi nhà thân thuộc có khung cửa sổ hướng ra vườn hoa thơm ngát. Tớ không buồn vì đã mất đi một điều ước, tớ hạnh phúc vì đã học được một bài học lớn:

“Rằng sắc màu tựa như những cung bậc của cuộc sống, gam màu sáng xen lẫn gam màu tối để tạo nên thế giới tuyệt vời này thì niềm vui vẫn luôn xen lẫn với nỗi buồn để ta biết yêu thêm cuộc sống, quý hơn hạnh phúc mà ta đang có”.
tuyệt thật!!!!!!!!!! xinh wa' đi mất!!!!!!!!!! hic
ju quá đi!!!!!:-*
 
T

typhoon_vsthien_95

Chắc ai cũng biết bộ truyện Đô-rê-mon, truyện về một còn mèo máy "mèo ú" đến từ tương lai, giúp đở cậu bé Nobita luôn gặp xui rủi trong cuộc sống ( oẳn tù tì cũng thua, luôn bị Xê-không "mỏ nhọn" và Chaien bắt nạt) nhưng bù lại cậu bé co một trái tim nhân hậu, thích làm việc tột và giúp đở mọi người.Nobita thích Xu-ka cô bạn cùng lớp, dễ thương, học giỏi, thật thà, tốt bụng...nhưng Xu-ka liệu có ưa gì Nobita vụng về không? thật là đang thương cho cậu bé!
Sau đây là phần giới thiệu về tác giả của bộ truyện này:
Tên thật: Hiroshi Fujimoto.
Quốc tịch: Nhật Bản
Sinh ngày: 12/1/1933 (mất năm 1996).
Quê quán: quận Toyama, Takaoka, Japan.
Ở Việt nam chắc không còn lạ lắm với cái tên này Fujiko F. Fujio, bút danh ông sử dụng sau khi chấm dứt hợp tác với Motoo Abiko. Trước đó, cả 2 sử dụng chung bút danh Fujiko Fujio. Sau khi chia tay họ cùng quyết định chia cả bút danh ấy. Ông bắt đầu mắc bệnh khi bước sang tuổi 90 (và mất vào năm 1996, thọ 93 tuổi). Doraemon là tác phẩm thành công nhất của ông (nó bán được khoảng 100 triệu bản trong 20 năm).
Đây là 1 đoạn trích trong những dòng tâm sự của ông Ito Zensho, người học trò cũ của cố họa sĩ Fujiko F Fujio, hiện là giám đốc Công ty Fujiko Pro.
Hồi đó, ông Fujikô mơ ước mình sẽ trở thành nhà văn sáng tác truyện tranh. Thế rồi ông miệt mài vẽ những câu chuyện tranh mình yêu thích, nỗ lực thực hiện cho bằng được mơ ước của mình. Và cuối cùng ông đã trở thành nhà văn sáng tác truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Ông đã sáng tác và vẽ ra bộ truyện tranh Đô-rê-mon không những được trẻ em Nhật Bản mà được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích. Ông đã thực hiện được ước mơ của mình.
Có một lần tôi nhìn trộm được sổ học bạ hồi nhỏ của nhà văn Fujiko. Trừ môn thể dục ra thì môn nào ông cũng đạt điểm xuất sắc. Ông là người am hiểu nhiều vấn đề, ngay cả khi đã đi làm rồi, ông vẫn học không ngừng nhằm có thêm nhiểu kiến thức để viết các tác phẩm truyện tranh.
Khi tôi hỏi ông: “ Thầy ơi, người vũ trụ có thật không hả thầy? ”, ông đã giải thích cặn kẽ rằng: “ Có chứ Itô. Thế nhưng, khi con đang sống thì con không gặp được họ đâu. Vì thời gian ở vũ trụ dài lắm. Nhưng tất cả chúng ta đều muốn gặp họ đúng không? ”. Nhà văn Fujiko đã lấy “ độ dài thời gian của vũ trụ ” làm yếu tố cơ bản để sáng tác nên hàng loạt tập truyện tranh thú vị… Và ông chính là người đã gúp phần sáng lập ra Quỹ học bổng Đô-rê-mon này với mong muốn bắc nhịp cầu ước mơ và hy vọng cho trẻ em Việt Nam…
Đôrêmon đã được trao tặng giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu năm 1997.
Từ khi ra mắt đọc giả vào năm 1970, những tập truyện Đôrêmon đã được đóng thành 45 sách (1974-1996), có 80.000.000 ấn bản vào năm 1992. Thêm vào đó, Đôrêmon đã xuất hiện trong nhiều tranh truyện hiện đại khác của nhà xuất bản Shogakukan. Các truyện sau 45 tập này được xuất bản trong bộ Đôrêmon Thêm. Nỗ lực chiếu Đôrêmon trên hoạt hình vào năm 1973 không được nhiều người hưởng ứng cho nên Đôrêmon chỉ có hiện diện trên giấy cho đến 1979, khi hệ thống TV Asashi sản xuất một bộ phim hoạt hình Đôrêmon được phổ biến (1979 -). Bộ này trở thành rất phổ biến và "cơn sốt Đôrêmon" xuất hiện khắp Nhật Bản.
Vào năm 1980, phim đầu tiên trong một số phim dài hoạt hình được sản xuất. Các phim này có tính chất phiêu lưu hơn, đem các nhân vật quen thuộc trong Đôrêmon đến các nơi nguy hiểm và kỳ lạ. Nôbita và các bạn đã đến thời kỳ khủng long, những nơi xa xôi trong ngân hà, giữa châu Phi nơi họ tìm thấy một giống chó có tính người, dưới đáy đại dương, và trong thế giới phép thuật. Nhiều phim phỏng theo các thần thoại (như Atlantis và các tác phẩm văn học như Tây Du Ký và 1001 Đêm). Một số phim đề cập những vấn đề hệ trọng, đặc biệt là về việc bảo vệ môi trường và cách sử dụng các công nghệ mới...
Doraemon đã thực sự tạo nên 1 kí ức tuyệt đẹp cho tất cả trẻ em trên thế giới và Doraemon cũng đã đưa tên tuổi Fujiko F. Fujio trở thành 1 thương hiệu truyện tranh được trẻ em thế giới yêu mến nhất( trong đó có mình ^^ đọc tới lui hoài vẫn không thấy chán )
Đây là hình về các nhân vật chính trong truyện :

doraemon.jpg

98.jpg

doraemon12.jpg

47d5279b_wp01l_resize.jpg

t75506.jpg

2588bcj.png

doraemon.png

18801242783556.jpg

Anh thích đọc truyện này nhất!!!!!!!!!!
Rất dzui!!! ai cùng sở thjk thì tks nha!
 
T

typhoon_vsthien_95

sao mấy bữa nay nhobeo ko thêm bài nữa!!??
Mấy bài em viết hay lắm mà!!!
 
N

nhobeo

thế giới truyện tranh Nhật Bản

g1.jpg

Làn sóng say mê manga- truyện tranh kiểu Nhật Bản, đang lan rộng trên nước Anh đã thúc đẩy các NXB ở đây cho ra đời phiên bản manga các tác phẩm của nhà soạn kịch William Shakespeare và thậm chí cả kinh thánh.


Các họa sĩ Anh đang cố gắng tham gia tái tạo thể loại nghệ thuật truyện tranh truyền thống Nhật Bản này trong khi nhu cầu đối với các dịch phẩm manga từ Nhật như Giỏ trái cây (Fruits Basket) và Thái không phi thử (Astro Boy) cũng tăng vùn vụt, một thực tế đã trở nên phổ biến tại các nước Mỹ, Pháp và Đức.

“Tại Anh, sự say mê manga đang lên đến cực điểm”- họa sĩ John Aggs, vừa giành chiến thắng trong một cuộc thi vẽ manga diễn ra tại Anh và Ailen do NXB Tokyopop đứng ra tổ chức nói.

g2.jpg

Đây là điều kỳ diệu của manga. Nhật Bản là một đất nước xa xôi, vậy mà giờ đây nó trở nên thời thượng, lôi cuốn mọi người”- Aggs tiếp.

Từ thời Trung cổ, nghệ thuật tranh biếm họa của Nhật đã ra đời, nhưng từ manga, nghĩa đen là “bức tranh kỳ quái”, chỉ xuất hiện khi họa sỹ khắc gỗ người Nhật thế kỷ 19 Katsushika Hokusai sử dụng nó để mô tả các tác phẩm của mình.

g4.jpg

g5.jpg

Vào đầu thế kỷ 20, manga mới mang ý nghĩa như hiện nay– dùng để miêu tả toàn bộ nghệ thuật truyện tranh Nhật Bản. Sau thế chiến II, phong cách này thực sự nổi tiếng nhờ các tác phẩm của Osamu Tezuka, thường được gọi là “vị thánh của manga”, người tạo ra các nhân vật nổi tiếng mà điển hình là Astro Boy.

Các nhân vật mang phong cách manga xâm nhập thế giới game và phim hoạt hình tạo ra cái nhìn mặc định của trẻ nhỏ đến thế giới này. Mọi người cũng rất say mê với các cuốn sách manga – thường tương đương với một bộ truyện tranh dài kỳ – đa dạng về nội dung, từ kinh dị, lãng mạn đến hài hước.

g6.jpg

g7.jpg

“Tại Anh, chúng tôi đi từ con số không đến một ngành kinh doanh mà doanh thu mỗi năm tăng gấp đôi” - Giám đốc đại diện tại Anh của Tokyopop, một NXB Nhật thâm nhập thị trường này từ hơn 3 năm trước đây, nói.

Sự phổ biến của manga đã truyền cảm hứng cho các NXB để họ tìm đến lớp khán giả mới. David Moloney, giám đốc biên tập sách về Thiên chúa giáo của NXB Hodder & Staughton, quyết định cho ra đời phiên bản kinh thánh manga tiếng Anh đầu tiên. “Manga là một hình thức kể chuyện rất phổ biến thời điểm này, vậy sao không thử lồng các nội dung của kinh thánh vào”.

g8.jpg

g9.jpg

g10.jpg

Siku, họa sĩ minh họa tài năng từng nổi tiếng với nhân vật Judge Dredd trong loạt truyện tranh 2000 AD, được giao thực hiện công việc này. Hiện, Siku đã cho ra đời cuốn manga Tân Ước, xuất bản tại Anh tháng 2 vừa qua, và đang tiếp tục hoàn thành toàn bộ bản manga kinh thánh. Dự định, cuốn sách ra mắt vào tháng 7 tới và năm sau sẽ được NXB Doubleday phát hành tại Mỹ.

Các tác phẩm kinh điển của văn hào Shakespeare cũng đang được manga xử lý. 1/3 vừa qua, các phiên bản Romeo và Juliet, Hamlet ra mắt tại Anh, hiện nay các cuốn này cũng đang được tiến hành xuất bản tại Mỹ và Nhật.

Tới đây Hayley sẽ cho ra mắt các tác phẩm khác của Shakespeare như Bão tố, Giấc mộng đêm hè và Richard III trong kế hoạch xuất bản toàn bộ tác phẩm của tác gia vĩ đại này.

Theo giáo sư Marie Conte-Helm, giám đốc Quỹ Daiwa Anh- Nhật, một tổ chức từ thiện trợ giúp các quan hệ Anh-Nhật, sự phổ biến của manga cùng với sự yêu thích món ăn Nhật Bản như sushi cũng như xu hướng ưa chuộng thời trang Nhật đã giúp đất nước này thu hút thêm nhiều sự chú ý. Và bà gọi đây là một “hiện tượng văn hóa trẻ trung”
.
 
N

nhobeo

Các bạn thấy thế nào về truyện tranh của tớ !(*)
Nếu thấy đẹp thì thanks tớ nhé !(*)(*)(*)(*)
 
Z

za_zu

Thám tử lừng danh Conan

Thể loại truyện:

Thám tử lừng danh Conan được viết theo thể văn trinh thám cổ điển, với cách bố trí cổ điển của những vụ sát nhân trong nhà, và những vụ án có vô số kẻ tình nghi. Bao trùm lên các vụ án cũng là cách lập luận phá án hết sức điển hình của văn trinh thám cổ điển.

Cốt truyện

Tên các nhân vật dưới đây là tên tiếng Nhật, với chú thích tên tiếng Anh để trong ngoặc. Tên nhân vật được sắp xếp theo như tên của người phương Tây, tên trước họ sau, ngoại trừ trường hợp của Edogawa Rampo (Edogawa là họ).
Mở đầu câu truyện, cậu học sinh trung học 17 tuổi Shinichi Kudo bị biến thành cậu bé Conan Edogawa. Shinichi trong phần đầu của Thám tử lừng danh Conan được miêu tả là một thám tử học đường xuất sắc. Trong một lần đi chơi công viên "Miền Nhiệt đới" với cô bạn từ thuở nhỏ Ran Mori, cậu tình cờ chứng kiến vụ một án giết người, Kishida - một hành khách trong trò chơi Chuyến tàu tốc hành đã bị giết một cách dã man. Cậu đã giúp cảnh sát làm sáng tỏ vụ án. Trên đường về nhà, cậu vô tình phát hiện một vụ làm ăn mờ ám của những người đàn ông mặc toàn đồ đen. Khi chúng phát hiện ra cậu, Shinichi đã bị đánh ngất đi. Sau đó những người đàn ông áo đen đó đã cho cậu uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm là Apotoxin-4869 với mục đích thủ tiêu cậu. Tuy nhiên chất độc đã không giết chết Kudo. Khi tỉnh lại, cậu bàng hoàng nhận thấy mình đã bị teo nhỏ lại thành hình dạng của một cậu học sinh tiểu học.
Theo lời khuyên của Tiến sĩ Hiroshi Agasa, Shinichi đã che giấu tung tích, để tránh việc hội Áo đen có thể phát hiện ra rằng cậu vẫn còn sống. Khi Ran hỏi tên cậu, Shinichi đã ghép "Conan" trong tên của Sir Arthur Conan Doyle và "Edogawa" trong tên của Edogawa Rampo, buột miệng nói ra tên mình là "Conan Edogawa". Tiến sĩ Agasa đã nói Conan là một người cháu của mình, nhưng hiện ông đang quá bận rộn không thể chăm sóc cho chú bé nên đã nhờ Ran trông nom Conan giúp mình. Ran nhận lời và từ đó Conan sống tại nhà của Ran tức văn phòng thám tử Mori, vừa che giấu thân phận vừa điều tra tung tích của Tổ chức Áo đen và tìm kiếm thuốc giải độc.
Cha của Ran, Kogoro Mori (Richard Moore) là một thám tử bất tài. Từ khi Conan giúp ông phá án, ông trở nên rất nổi tiếng với biệt danh "Mori ngủ gật". Vì bộ dạng bé nhỏ của Conan, cảnh sát chẳng mấy khi để tâm tới những phán đoán, suy luận của cậu bé. Conan, bằng cách bắn súng gây mê để cho ông Mori ngủ say, sau đó sử dụng thiết bị đổi giọng nói là chiếc nơ gắn trên cổ áo để giả giọng ông, đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án dưới danh nghĩa Mori. Cũng có lúc cậu gợi ý và dẫn dắt ông Mori tìm ra chìa khóa của vụ án hay phá án dưới danh nghĩa của Suzuki Sonoko, bạn thân của Ran.
Một số nhân vật quan trọng khác xuất hiện về sau là cha mẹ của Shinichi, Yusaku (Booker) và Yukiko Kudo (Vivian), Heiji Hattori, một thám tử đến từ Osaka, Siêu trộm Kid, nhà sáng chế ra thuốc APTX4869 - Sherry ( người của Tổ chức Áo đen, cũng bị biến thành một đứa trẻ sau khi uống chính loại thuốc độc mình đã sáng chế ra với hy vọng chạy trốn khỏi tổ chức), các thành viên của Tổ chức Áo đen: Gin, Vodka, Tequila, Calvados, Pisco, Vermouth, Kir, Chianti, Köln, và một "ông trùm" bí ẩn chỉ được nhắc đến rất mơ hồ.
Để duy trì vỏ bọc bên ngoài, Conan đi học ở trường Tiểu học Teitan và kết bạn với ba đứa trẻ ở trường, Genta Kojima, Mitsuhiko Tsuburaya, và Ayumi Yoshida, lập ra Đội thám tử nhí lớp 1B (Detective Boys/Shōnen Tantei-dan - trong bản gốc). Bộ tứ đã có nhiều cuộc phiêu lưu với nhau và ba đứa trẻ đã cho thấy khả năng làm trợ lý thám tử ở tuổi của chúng. Sau này, Ai Haibara - tức Sherry cũng trở thành thành viên của đội thám tử nhí này.
Trải qua nhiều vụ án, Conan khám phá ra rằng FBI và CIA cũng đang truy đuổi Tổ chức Áo đen. Cùng với các thành viên Áo đen đang dần dần lộ mặt, truyện xuất hiện thêm một số điệp viên của FBI và CIA như Shuichi Akai, Jodie Starling, James Black, Mizunashi Rena...

Và đây là những hình ảnh của Conan:
4a0d7caa_7f93a0f3_tmp_conan333.jpg

news_1245602631_Conan051.jpg

Detective_Conan_007_1024f.jpg

117946707210.jpg

conan141.jpg

49326073_tmp_conan184.jpg

DetectiveConan_Gioithieu_01.jpg

conan1.jpg

4aa32dbf_1b249b85_conan20007.jpg
 
Z

za_zu

Cô Bé Lọ Lem

Câu chuyện như sau :

Có lần, bố đi chợ phiên hỏi hai con vợ kế muốn xin quà gì. Một Cô xin quần áo đẹp, một cô xin ngọc.
Bố lại hỏi:
- Thế Lọ lem con muốn gì nào?
- Thưa bố, trên đường về, có cành cây nào va vào mũ bố thì xin Bố bẻ cho con.
Bố mua về cho hai con vợ kế quần áo đẹp và ngọc. Trên đường Về, khi đi qua một bụi cây xanh, có cành cây dẻ va phải ông và lật Mũ ông. Ông bẻ cành ấy mang về. Tới nhà, ông cho hai con vợ kế Quà chúng xin và đưa cành dẻ cho Lọ lem. Lọ lem cảm ơn bố, đến Mộ mẹ trồng cành dẻ lên, khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi xuống Tưới ướt hết cành lá. Cành lớn rất mau thành một cây đẹp. Mỗi Ngày, Lọ lem đến đó ba lần, lần nào cũng có con chim trắng tới đậu Trên cây. Hễ cô ngỏ ý mong ước thứ gì thì chim vứt thứ ấy xuống Cho cô.
Một hôm, nhà vua mở hội ba ngày liền, mời tất cả các thiếu nữ Xinh đẹp trong nước đến để Hoàng tử kén vợ. Hai cô con vợ kế nghe Nói là mình cũng được đi thì mừng mừng rỡ gọi Lọ lem đến bảo:
- Mày hãy chải đầu đánh giày cho chúng tao, cài giày cho chắc Để chúng tao đi cho chắc để chúng tao đi lea cưới ở cung vua. Lọ lem khóc lóc vâng lời, vì chính nó cũng muốn được đi cùng Để nhảy. Nó xin mẹ kế cho đi. Mẹ kế bảo:
- Đồ Lọ lem bẩn thỉu nhơ nhuốc mà cũng đòi đi dự hội à! Mày Làm gì có giày, có quần áo đâu mà nhảy?
Nó xin mãi thì mẹ kế bảo:
- Tao đổ một đấu đỗ xuống tro. Cho mày nhặt hai tiếng đồng Hồ, xong thì đi. Cô đi cửa sau vườn gọi:
- Hỡi chim câu ngoan ngoãn, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim Trên trời, hãy lại đây nhặt giúp em, đỗ ngon thì bỏ vào nồi, đỗ xấu Thì bỏ vào cổ họng.
Lập tức có đôi chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ nhà bếp vào, Theo sau có chim gáy, rồi đến tất cả các chim trên trời rào rào bay Tới đậu xuống quanh đống tro. Chim bồ câu gật gù rồi bắt đầu mổ Lia lịa, những chim khác cũng mổ lia mổ lịa, nhặt đỗ tốt bỏ vào nồi. Chỉ non nửa tiếng đồng hồ, chim đã làm xong xuôi cả và bay đi. Cô Gái mang đỗ đến cho gì ghẻ, chắc mẩm được đi dự hội. Nhưng gì ghẻ Bảo:
- Toi công thôi, Lọ lem ạ! Mày không đi cùng được đâu vì mày Làm gì có quần áo mà nhảy? Chẳng nhẽ làm chúng tao xấu mặt vì Quần áo của mày à?
Nói rồi, mụ quay phắt đi, vội vã cùng hai đứa con gái đài các ra Đi.
Ở nhà không có ai, Lọ lem ra mộ mẹ, đến gốc cây dẻ gọi: - Cây ơi, cây hãy rũ vàng rũ bạc xuống đây cho em.
Chim liền ném xuống cho cô một chiếc áo bằng vàng bằng bạc Và một đôi hài lụa thêu chỉ bạc. Cô vội mặc quần áo vào đi dự hội. Dì ghẻ và hai em không nhận được ra cô, tưởng là một nàng công Chúa nào xa lạ vì cô mặc áo vàng trông đẹp lộng lẫy. Chúng không Ngờ chút nào đó là Lọ lem, đinh ninh là cô vẫn lúi húi nhặt đỗ trong Đống tro. Hoàng tử lại đón cô, cầm tay cô nhảy. Chàng không muốn Nhảy với ai khác nữa, và không chịu rời tay cô ra. Có ai đến mời cô Nhảy thì chàng nói:
- Đây là bạn nhảy cùng tôi.
Cô nhảy đến tối thì xin về. Hoàng tử ngỏ ý muốn đưa cô về vì Chàng muốn biết cô thiếu nữ xinh đẹp này là con cái nhà ai. Cô gỡ tay Hoàng tử ra và nhảy vào chuồng bồ câu. Hoàng tử đợi đến khi ông bố Đến liền bảo cô gái lạ mặt đã nhảy biến mất vào chuồng bồ câu. Ông cụ nghĩ: phải chăng là Lọ lem?
Cụ bắt mang đến cho cụ rìu và mai để cụ chẻ tan chuồng ra. Chẻ xong chẳng thấy có ai ở trong. Họ về nhà thì thấy Lọ lem mặc Quần áo nhem nhuốc ngồi trong đống tro, một ngọn đèn dầu tù mù Cháy trên lò sưởi. Thì ra Lọ lem đã nhảy phắt ra khỏi chuồng bồ Câu, chạy vội đến cây dẻ, cởi quần áo đẹp ra để trên mộ. Chim Xuống cất đi ngay. Rồi cô lại mặc quần áo xám xì vào, ngồi trên Đống tro trong bếp như cũ.
Hôm sau, hội lại tiếp tục. Bố mẹ và hai em đi khỏi, Lọ lem lại Đến cây dẻ gọi:
- Cây ơi, hãy rũ vàng rũ bạc xuống đây cho em.
Chim lại thả xuống một bộ quần áo lộng lẫy hơn hôm trước. Cô Mặc quần áo ấy đến dự lễ. Cô đẹp quá, làm mọi người ngẩn người Ra. Hoàng tử đã đợi cô, liền cầm tay cô và chỉ nhảy với cô thôi. Các Người khác đến mời cô nhảy thì Hoàng tử bảo: "Đây là bạn nhảy Của tôi".
Đến tối, cô xin về, Hoàng tử đi theo xem cô đến nhà nào, cô vội Gạt Hoàng tử ra chạy vào vườn sau nhà. ở đấy có một cây lê to rất Đẹp, chi chít những quả ngon lành. Cô trèo lên nhanh như sóc rồi đi Đâu mất. Hoàng tử đợi đến khi ông bố đến bảo:
- Cô gái lạ mặt đã đánh tháo khỏi tay ta. Có leo cô ấy nhảy lên Cây lê rồi.
Ông bố nghĩ: - Phải chăng là Lọ lem!
Ông cho mang rìu đến, đẵn cây xuống, nhưng chẳng có ai trên Cây.
Cả nhà vào bếp thì thấy Lọ lem nằm trong đống tro như không Có việc gì xảy ra. Thì ra cô đã nhảy từ phía bên kia cây xuống, đem Trả quần áo đẹp cho chim trên cây dẻ và mặc quần áo xám xì vào. Đến ngày thứ ba, bố mẹ và các em đi khỏi, Lọ lem lại ra mộ mẹ Bảo cây:
- Cây ơi, cây hãy rũ vàng rũ bạc xuống đây cho em. Chim liền nhả xuống một bộ quần áo lộng lẫy nhất đời và một Đôi hài toàn bằng vàng. Khi cô mặc vào đi dự lea, mọi người cứ thần Người ra nhìn. Hoàng tử chỉ nhảy với cô, có ai mời cô nhảy thì Chàng nói:
- Đây là bạn nhảy của tôi.
Đến tối, Lọ lem xin về. Hoàng tử định đưa về, nhưng cô lẩn Nhanh như cắt, Hoàng tử đã nghĩ ra một mẹo là cho đổ nhựa thông Lên thang. Khi cô nhảy đi thì chiếc giày bên trái dính lại. Hoàng tử Cầm lên thì thấy chiếc hài xinh đẹp toàn bằng vàng. Hôm sau, Hoàng tử mang hài đến tìm ông bố bảo:
- Ta chỉ lấy ai chân đi vừa chiếc hài này thôi. Hai chị có đôi chân đẹp nên mừng lắm.
Cô cả mang giày vào buồng thử trước mặt mẹ. Nhưng cô không Đút ngón chân cái vào được vì hài nhỏ quá. Mẹ liền đưa cho cô con dao bảo:
- Mày cứ chặt ngón cái đi. Mày thành hoàng hậu rồi thì cần gì Đi bộ nữa.
Cô ta liền chặt ngón cái, nhét chân vào hài rồi cắn răng chịu Đau, đến ra mắt hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm vợ đặt lên ngựa Cùng về. Khi đi qua mộ thì đôi chim câu đậu trên cây dẻ kêu lên: Cúc cu cu!
Hoàng tử nhìn xem
Chiếc hài vấy máu.
Vì chân dài quá
Nên phải chặt chân
Chính cô dâu thật
Vẫn ở trong nhà!
Hoàng tử nhìn xuống chân cô thấy máu chảy, liền quay ngựa Lại, đưa cô về nhà trả lại cho bố mẹ cô. Hoàng tử bảo không đúng là Cô dâu thật, rồi cho cô em thử hài. Cô em thử hài thì may sao các Ngón vào được lọt cả. Nhưng phải cái gót lại to quá. Bà mẹ đưa cho Con dao bảo:
- Mày cứ chặt đi một miếng gót chân. Mày mà được làm hoàng Hậu thì chả bao giờ phải đi chân nữa.
Cô gái chặt một miếng gót chân, cố đút chân vào hài, cắn răng Chịu đau, ra gặp hoàng tử.
Hoàng tử đặt cô dâu lên ngựa đi. Đi qua cây dẻ đôi chim câu Đậu trên cành hót:
Cúc cu cu!
Hoàng tử nhìn xem
Chiếc hài vấy máu.
Vì chân dài quá
Nên phải chặt chân
Chính cô dâu thật
Vẫn ở trong nhà!
Hoàng tử nhìn xuống thấy máu ở hài chảy ra, thấm đỏ cả tất Trắng, quay ngựa, mang cô dâu trả về nhà bố mẹ cô mà bảo:
- Đây cũng chưa phải cô thật. Ông còn cô con gái nào khác Không?
Ông bố đáp:
- Thưa Hoàng tử không ạ. Chỉ có con Lọ lem bé tí, xanh xao là Con vợ cả đã chết. Thứ nó thì chả làm cô dâu được!
Hoàng tử bảo cứ cho gọi ra. Dì ghẻ thưa:z - Thưa hoàng tử, không nên. Nó bẩn thỉu quá, trông tởm lắm. Hoàng tử nhất định đòi Lọ lem lên kỳ được. Cô rửa mặt mũi Chân tay, đến cúi chào Hoàng tử. Hoàng tử đưa cho chiếc hài. Cô Ngồi lên ghế đẩu, rút chân ra khỏi chiếc guốc gỗ thô kệch, đút chân Vào chiếc hài vừa như in. Cô đứng dậy, Hoàng tử thấy mặt thì nhận Ra cô gái xinh đẹp đã nhảy với mình bèn phán:
- Cô dâu thật đây rồi!
Dì ghẻ và hai con sợ quá, tái mặt đi. Hoàng tử đặt Lọ lem lên Ngựa đi. Khi qua cây dẻ, đôi chim câu hót:
Cúc cu, hãy trông kìa!
Cúc cu cu!
Hoàng tử nhìn xem
Hài không có máu
Vì hài vừa quá
Không phải chặt chân
Đúng cô dâu thật
Hoàng tử đưa về.
Hót xong, đôi chim câu bay khỏi cây, xuống đậu trên vai cô Lọ Lem, một con bên trái, một con bên phải.
Câu chuyện kể về một cô bé bị bà dì ghẻ đối xử rất độc ác Nhưng rồi cô được hưởng hạnh phúc. Qua đó nói lên rằng ai sống Nhân hậu thì luôn được giúp đỡ và được hưởng hạnh phúc, ai sống Độc ác thì sẽ bị trừng trị. Câu chuyện đồng thời ca ngợi ca thiện và Cái thiện luôn chiến thắng cái ác.

____________________KẾT THÚC__________________________
Và dưới đây là một số hình về câu chuyện trên :
small_1250496491.nv.jpg

cincderella-17.jpg

cincderella-7.jpg

Cinderella.jpg
 
Top Bottom