T
tranquang


CÁC BÀI VIẾT VỀ THỰC TRẠNG MÔN SỬ TRONG NHÀ TR
Xóa dần chữ “phụ” trong môn học Lịch sử
Về Lịch sử, đã có nhiều bài viết xoay quanh chủ đề này, tuy nhiên ở những góc nhìn rất nhỏ cũng có thêm nhiều điều mà dư luận cũng như giới khoa học cần quan tâm.
Vẫn thường thấy người ta gọi môn học nào đó là môn “phụ”, một môn học không quan trọng theo đúng nghĩa gốc mà phụ huynh, học sinh, thầy cô và toàn xã hội vẫn quan niệm thì Lịch sử nghiễm nhiên nằm trong số những môn học “phụ” đó.
Cứ quen dần không biết từ lúc nào đã ra đời sự phân biệt môn “phụ” và môn “chính” ấy? Mà cho tới tận bây giờ nó vẫn không thoát khỏi sự kén chọn môn học ưu tiên trong toàn bộ các môn học của học sinh. Ngay đến cả các bậc phụ huynh cũng nghĩ đó là môn không quan trọng chỉ học qua loa là được.
Còn trong trường học thì các thầy cô giáo dạy môn phụ không được ưu ái, thậm chí còn bị “lép vế” hơn so với các thầy cô dạy môn chính.
Chính rào cản của xã hội không công nhận vai trò thực sự quan trọng của môn học này khiến cho không ít giáo viên dạy môn "phụ" ít có cơ hội phát triển để có thể thật sự tậm huyết với nghề. Cho nên không chỉ riêng môn Lịch sử, các môn Địa lý, Giáo dục công dân, Kĩ thuật... cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Tại sao các môn học này lại bị phân biệt và đối xử như vậy? Phải chăng chúng được coi là môn phụ từ khi ngành giáo dục Việt Nam ra đời?
Và rồi muốn học tốt môn lịch sử thì việc hiểu địa lý nước Việt lại là điều cốt lõi căn bản, nhưng số phận của nó cũng như môn lịch sử cũng chẳng hơn gì các môn học “phụ” khác, cũng vẫn chỉ nhận được từ phía học sinh, thầy cô, và các bậc phụ huynh sự thờ ơ và thiếu coi trọng.
Những địa danh nổi tiếng của đất nước nằm ở đâu? Những khu rừng, những mảnh đồi, những căn cứ bí mật trong chiến tranh... trên mọi miền của đất nước có mang dấu ấn của những người chiến sĩ đã hi sinh. Những chiến trường đầy ác liệt và đẫm máu ấy ở nơi nào nếu học tốt môn địa lý chẳng phải là cơ sở học tốt môn học gọi là khô khan khó vào này hay sao?
Chưa hết, đã là môn học có tính chất khô khan khó học khó tiếp thu rồi nó còn được những thầy cô chưa có ngọn lửa nhiệt tình (hoặc có cũng rất ít) khơi lên sự đam mê trong lòng học sinh.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, nội dung và cách trình bày, hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa gần đây cũng được không ít báo chí nhắc tới.
Có không ít tờ báo phản ánh thực trạng những bài viết trong sách giáo khoa sử ở một số nội dung còn chưa mang tính khoa học trung thực (như phiến diện về các trận thắng).
Rồi thêm vào đó những câu truyện lịch sử rất ít (hiếm) thấy để minh họa sống động những trận chiến ác liệt hay những hồi kí, những tâm tư của người lính sau chiến tranh.
Lối trình bày theo dạng đề mục I, II, III... của sách giáo khoa lịch sử hiện nay giống như một công trình khoa học nhiều hơn là sách nhằm truyền thụ kiến thức lịch sử. Cách viết này nếu nhìn ở khía khoa học sẽ thấy nội dung rất cô đọng, dễ hiểu nhưng về cách truyền tải thông điệp lịch sử như thế sẽ khó tạo ra sức hút đối với học sinh.
Việc khơi dậy lòng tự hào và ý thức dân tộc trong mỗi trang sử không phải chỉ có học thuộc lòng cái có sẵn, đúc kết sẵn là có thể rút ra ngay bài học kinh nghiệm, ý nghĩa của lịch sử. Cái mà học sinh có thể học được ở đây là làm sao có thể cảm nhận những mất mát hi sinh to lớn của những người đi trước, là xương máu là mồ hôi công sức của biết bao con người, những chuyển biến về nhiều lĩnh vực xã hội như kinh tế chính trị văn hóa... trong các giai đoạn lịch sử khác nhau để từ đó ý thức được việc giữ gìn thành quả của cha ông trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khơi lên trong tâm hồn học sinh lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thêm yêu những trang sử hào hùng của dân tộc.
Những cái đó không đâu ngoài những câu chuyện người thật việc thật, những hình ảnh sinh động, những câu chuyện mang tính thông tin mang hơi thở của thời cuộc, những lời văn giầu cảm xúc gần gũi dễ đọc chắc sẽ dễ truyền vào tâm trí người đọc.
Nhà giáo dục Nguyễn Ngọc Đại từng phát biểu: “Có thể ví Sách giáo khoa và sách bài tập như một bộ tiểu thuyết hấp dẫn người đọc trên từng trang sách mà cái đọng lại là tư tưởng chủ đạo của sách (cả nội dung lẫn phương pháp)”.
Sau sách giáo khoa phải kể đến sách tham khảo lịch sử hiện nay, có quá ít những cuốn sách lịch sử hấp dẫn người đọc. Ngay trẻ em cũng chỉ thích truyện tranh của nước ngoài, người lớn thì thích đọc sách của các nhà văn nổi tiếng theo trào lưu chung của xã hội.
Chưa thấy xuất hiện một vài tiểu thuyết hay truyện tranh nào về lịch sử gây tiếng vang trong dư luận chứ chưa dám nói là gây “sốt”.
Trong văn học, phim ảnh, kịch... còn thiếu quá nhiều những câu chuyện lịch sử chứa đựng những giai thoại bất hủ về tình yêu để tăng thêm tính nhân văn cũng như sự lôi cuốn của tác phẩm.
Cứ thử hình dung trên một trang nhất báo nào đó có đề cập đến một điểm khai quật lịch sử có những di tích có nói đến dấu chân người vượn cổ hay những con vật hóa thạch có hình thù kì dị, những địa chỉ có cả một quần thể kiến trúc cổ như đình đền, thành phố... đều được dư luận và công chúng háo hức chờ đợi, thậm chí còn bàn tán xôn xao.
Thành cổ Hà nội là minh chứng điển hình đó thôi! Khi được mở cửa công trình lịch sử này đã đón chào biết bao lượt khách thăm quan.
Mà ngay cả đến những vụ mất tượng phật cổ ở các đình, chùa đều được lên án mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận...
Điều này cho thấy công chúng (tất cả các tầng lớp) đều không có ý quay lưng lại với lịch sử mà ngược lại họ luôn sẵn sàng đón chờ những sự kiện lịch sử điều đó nói lên tình yêu đối với lịch sử có sẵn trong trái tim của biết bao con người.
Nhưng cho đến nay, những tài liệu vô cùng phong phú và hấp dẫn ấy lại ít được đưa vào sách đưới dạng truyện kể, hoặc có được đưa vào sách thì nó trở nên khô khan khó học và khó nhớ: lý do đó là tại sao? Liệu một phần có phải nguyên nhân do cách viết sách của ta? Lịch sử không chỉ có chiến tranh, không chỉ có sự thay đổi các tầng lớp thống trị, mà lịch sử là một diễn trình của cả xã hội, kinh tế, khoa học.
Xóa dần chữ “phụ” đang tồn tại trong lòng của phụ huynh, của học sinh, của các giáo viên chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Tìm đúng vị trí, xác định đúng vai trò và nhấn mạnh tầm quan trọng của môn học Lịch sử là môn học “chính” sẽ thu hút được sự quan tâm của học sinh, từ đó khơi gợi trong tâm trí các em sự say mê, yêu thích và cảm hứng bất tận về một lĩnh vực văn hóa xã hội đầy ý nghĩa.
Theo Trần Ngọc Tú "Tạp chí tia sáng"
Chúng ta nên có những cái nhìn thực tế về môn Lịch sử của mình dưới vai trò của một học sinh. Ý kiến của các bạn ra sao về những bài viết như thế ? Bạn nghĩ đó là đúng với hoàn cảnh của chúng ta? Hay không đúng ? Cùng đọc tham khảo và cho ý kiến về các vấn đề liên quan!
Mấy lời bàn
Trước hết, chỉ qua một vài phác họa trên ta có thể thấy chút căn nguyên cho lời giải đáp vì sao học sinh không thích môn sử. Mới tạm điểm qua sách giành cho thầy cô, cho "người lớn" thôi mà đã thấy nặng tư duy "thời chiến", "cái búa cái liềm" trong lối viết sử ở thời đại văn minh, bùng nổ thông tin này. Khi cả nước trải qua liên tiếp mấy cuộc kháng chiến trong hơn nửa thế kỷ, rồi đối đầu bằng chiến tranh lạnh, nên đời sống xã hội mọi mặt đã phải đặt "nhiệm vụ chính trị" lên hàng đầu. Đó là minh họa đường lối, nhấn mạnh truyền thống chống ngoại xâm, kể cả cường điệu cái xấu của kẻ thù, vẻ đẹp của "ta"..., tạm gác lại thiên chức nhà sử học để mà viết ra những gì có lợi cho "ta" thôi. Mặt trái của "tấm huân chương" chính là cái giá đắt phải trả cho lối thực dụng tiểu nông đó. Nhưng không thể cứ tiếp tục trả giá mãi khi mà đất nước đã độc lập, thống nhất, chiến tranh lạnh cũng chấm dứt từ lâu, việc xây dựng một xã hội văn minh hiện đại giờ là yêu cầu hàng đầu, nên thế hệ sau rất cần hiểu nhiều, đầy đủ, chính xác, khách quan nền tảng văn hóa, đời sống lao động sản xuất, giao thương... của tiền nhân (đủ cả cái hay, cái dở).
Thời "bao cấp" kéo dài từ trong chiến tranh cho tới giai đoạn 1975-1986, nhưng không phải chỉ trong kinh tế, mà mọi mặt, có sử học. Tiếp đến là thời "đổi mới", nhưng những thay đổi mới tập trung cho phát triển kinh tế; tâm lý e ngại, những thói quen do tình trạng trì trệ quá lâu đã tự làm khó sử gia trong việc thay đổi căn bản lối tư duy-viết sử (nói rộng hơn là cả về khoa học xã hội). Phải chăng chúng ta mới chỉ đang xóa "bao cấp" trong kinh tế thôi chứ chưa dám xoá "bao cấp" về tư tưởng? Nghĩ giản dị rằng con người hễ "no cơm ấm áo" là khắc văn minh, vui tươi yêu đời? Có phải vì thế mà thông sử thì vẫn không thoát được cái "vòng kim cô" xưa cũ, nhưng chuyên sử kinh tế thì được "cởi trói" dần theo với nền kinh tế thị trường? Hay đó còn là cả một quan điểm giáo dục, muốn thông qua môn sử và vài môn xã hội khác để "đúc sẵn" vào đầu những nhận thức chính trị, lòng trung thành với chế độ cho lớp trẻ? Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, rồi nào là "mở cửa", hội nhập... mà vẫn quanh quẩn với lối nghĩ đó thì thật tai hại; khi mà cũng chỉ với từng đó thời gian thôi, nước Nhật phong kiến Minh trị Duy tân đã làm cuộc đổi thay cách mạng mới có được như ngày hôm nay, trước hết là do biết nâng cao dân trí, ý thức sớm việc bảo vệ độc lập quốc gia phải bằng một nền dân chủ văn minh tiên tiến.
Một điều trái ngược với thực trạng đáng buồn này là lịch sử hiện đại của Việt Nam lại vô cùng đa dạng, phong phú, đầy "kịch tính" trên mọi lĩnh vực, là "đất màu mỡ" cho những khám phá, tranh luận... tạo hấp dẫn thêm cho mọi tìm tòi phát hiện táo bạo của các sử gia. Nhưng cũng ngược lại, với những đa dạng phức tạp đó, nếu ta không sớm định cho nó một "hình hài" đúng như nó vốn có mà để các sử gia tiền bối nhắm mắt xuôi tay, cả bao "pho sử sống" dần khuất núi đem theo xuống mồ bí ẩn lịch sử, rồi phó mặc cho hậu thế thì sẽ vô cùng nan giải cho cái việc nắn lại một "cơ thể" đã mang đầy khiếm khuyết, dị tật. Ấy thế mà ít nhất chúng ta vẫn đang có tới 2500 sử gia để mà lo lắng cho điều này!
Với nội dung giảng dạy lịch sử như vậy, để có được niềm say mê dạy, học môn sử, thầy trò sẽ phải nỗ lực rất nhiều để nhặt nhạnh thông tin, tìm kiếm nguồn cảm hứng ở bên ngoài môi trường học tập, bù đắp những gì mà hệ thống sách vở không đem lại, đem lại không đúng cho họ. Khốn nỗi họ phải theo giáo án, đi đúng lằn ranh đã được vạch sẵn chứ khó dám liều để dạy "sử ngoài luồng"; cuộc sống khó khăn với đồng lương không nuôi nổi bản thân, điều kiện giảng dạy thì nghèo nàn không cho phép họ phiêu lưu lãng mạn với "tình yêu nghề nghiệp" duy ý chí. Và đáng lo ngại nữa là thế hệ trẻ ngày nay vẫn bằng mọi cách riêng để tự hiểu mình là ai, hiểu thế hệ cha ông; đương nhiên chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt cho điều đó. Là thái độ phản kháng bằng lên án, mất niềm tin và sự kính trọng thế hệ đi trước; nảy nở thói đạo đức giả, thực dụng, vô ơn... Còn một giá đắt nhãn tiền mà chúng ta đã phải trả từ lâu cho nhiều quyết định sai lầm để lại hậu quả nặng nề là từ sự chủ tâm coi thường tính thẩm định, dự báo, phản biện của khoa học xã hội (trong đó không thể thiếu sử học). Sẽ như "gậy ông đập lưng ông" cho một nền sử học-giáo dục minh họa phải đứng trước nhiều thế hệ nhắm mắt, bịt tai, quay lưng lại. Như câu bất hủ của Abutaliv "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại anh bằng đại bác".
(Trích bài của tác giả Nguyễn Hữu Vinh )
Đây là bài viết rất hay của tác giả Trịnh Quốc Đông trên VietNamNet về thực trạng môn Sử. Hãy xem và tìm mình trong đó nhé?
(VietNamNet) - “Không thể bắt buộc các bạn trẻ yêu lịch sử. Mà phải làm cho các bạn trẻ biết lịch sử. Có biết sử thì mới yêu được sử. Tuy nhiên, với cách giáo dục hiện nay thì hiểu biết về lịch sử của các bạn trẻ lại quá ít…” - Đó là những kinh nghiệm của PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử - Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội.
Lỗi tại hoàn cảnh?
Theo PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế thì: tâm sinh lý của những người trẻ tuổi thường ít quan tâm đến lịch sử. Ngoài ra, những ngành mà các bạn trẻ hiện nay hướng tới đều là những ngành ra trường dễ xin việc, thu nhập cao như: kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin…chứ không phải là lịch sử.
Cũng theo PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế, với sự phát triển của xã hội hiện nay thì không thể bắt buộc các bạn trẻ yêu lịch sử. Mà phải làm cho các bạn trẻ biết lịch sử. Có biết sử thì mới yêu được sử. Tuy nhiên, với cách giáo dục hiện nay thì hiểu biết về lịch sử của các bạn trẻ lại quá ít. Đó là bài toán khó cho những nhà giáo dục lịch sử.
Lỗi tại những người “làm sử”?
Hãy nhìn lại phương pháp dạy lịch sử hiện nay. Cách dạy phổ biến vẫn đơn điệu thiếu ví dụ minh họa, áp đặt máy móc, truyền thụ một chiều chỉ cần học thuộc lòng mà không cần hiểu vấn đề.
Sách giáo khoa lịch sử thì khô cứng, sử liệu thì ít, chủ yếu về chiến tranh. Bộ Đại cương lịch sử Việt Nam - tập III: 1945 - 2000, được soạn nhắm nhiều đến các nhà giáo-nhà sử học tương lai, người sẽ trực tiếp truyền vào tim thế hệ đi sau niềm hứng khởi với môn sử. Tuy nhiên, cuốn sách như để giảng dạy, ca ngợi về học thuyết chiến tranh cách mạng hơn là một thứ thông sử. Sử liệu thì ít, chủ yếu về chiến tranh, lại quá nhiều lời bình luận, đánh giá kiểu đại ngôn mang tính "định hướng tư tưởng" của những thập niên 50 - 60 thế kỷ trước.
Mấy năm gần đây, cách ra đề của Bộ Giáo dục theo kiểu “kiến thức phổ thông”, với những câu hỏi theo kiểu "nêu", "trình bày", "giới thiệu", "cho biết", "nơi nào", chiếm đa số; hoàn toàn không có câu hỏi nào kiểm tra kĩ năng hoặc thái độ. Theo thầy giáo Nguyễn Đình Huy - Giáo viên dạy Sử trường Hà Nội Amsterdam: với cách ra đề như vậy đã tạo nên cách học vẹt, máy móc và đặc biệt là sự nhàm chán của người học sử.
Đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều lời kêu cứu nhưng thực tế việc dạy - học môn lịch sử hiện nay vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Làm thế nào để các bạn trẻ biết và yêu lịch sử dân tộc?
Mời các bạn tham gia thảo luận trên diễn đàn của VietNamNet và đặt câu hỏi cho: GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội; thầy giáo Nguyễn Đình Huy, Trường Hà Nội Amsterdam, trong chương trình “8h tối thứ 6”, phát sóng trực tiếp trên VTV2 vào 20h ngày 6/10/2006.
Trịnh Quốc Đông
Xóa dần chữ “phụ” trong môn học Lịch sử
Về Lịch sử, đã có nhiều bài viết xoay quanh chủ đề này, tuy nhiên ở những góc nhìn rất nhỏ cũng có thêm nhiều điều mà dư luận cũng như giới khoa học cần quan tâm.
Vẫn thường thấy người ta gọi môn học nào đó là môn “phụ”, một môn học không quan trọng theo đúng nghĩa gốc mà phụ huynh, học sinh, thầy cô và toàn xã hội vẫn quan niệm thì Lịch sử nghiễm nhiên nằm trong số những môn học “phụ” đó.
Cứ quen dần không biết từ lúc nào đã ra đời sự phân biệt môn “phụ” và môn “chính” ấy? Mà cho tới tận bây giờ nó vẫn không thoát khỏi sự kén chọn môn học ưu tiên trong toàn bộ các môn học của học sinh. Ngay đến cả các bậc phụ huynh cũng nghĩ đó là môn không quan trọng chỉ học qua loa là được.
Còn trong trường học thì các thầy cô giáo dạy môn phụ không được ưu ái, thậm chí còn bị “lép vế” hơn so với các thầy cô dạy môn chính.
Chính rào cản của xã hội không công nhận vai trò thực sự quan trọng của môn học này khiến cho không ít giáo viên dạy môn "phụ" ít có cơ hội phát triển để có thể thật sự tậm huyết với nghề. Cho nên không chỉ riêng môn Lịch sử, các môn Địa lý, Giáo dục công dân, Kĩ thuật... cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Tại sao các môn học này lại bị phân biệt và đối xử như vậy? Phải chăng chúng được coi là môn phụ từ khi ngành giáo dục Việt Nam ra đời?
Và rồi muốn học tốt môn lịch sử thì việc hiểu địa lý nước Việt lại là điều cốt lõi căn bản, nhưng số phận của nó cũng như môn lịch sử cũng chẳng hơn gì các môn học “phụ” khác, cũng vẫn chỉ nhận được từ phía học sinh, thầy cô, và các bậc phụ huynh sự thờ ơ và thiếu coi trọng.
Những địa danh nổi tiếng của đất nước nằm ở đâu? Những khu rừng, những mảnh đồi, những căn cứ bí mật trong chiến tranh... trên mọi miền của đất nước có mang dấu ấn của những người chiến sĩ đã hi sinh. Những chiến trường đầy ác liệt và đẫm máu ấy ở nơi nào nếu học tốt môn địa lý chẳng phải là cơ sở học tốt môn học gọi là khô khan khó vào này hay sao?
Chưa hết, đã là môn học có tính chất khô khan khó học khó tiếp thu rồi nó còn được những thầy cô chưa có ngọn lửa nhiệt tình (hoặc có cũng rất ít) khơi lên sự đam mê trong lòng học sinh.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, nội dung và cách trình bày, hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa gần đây cũng được không ít báo chí nhắc tới.
Có không ít tờ báo phản ánh thực trạng những bài viết trong sách giáo khoa sử ở một số nội dung còn chưa mang tính khoa học trung thực (như phiến diện về các trận thắng).
Rồi thêm vào đó những câu truyện lịch sử rất ít (hiếm) thấy để minh họa sống động những trận chiến ác liệt hay những hồi kí, những tâm tư của người lính sau chiến tranh.
Lối trình bày theo dạng đề mục I, II, III... của sách giáo khoa lịch sử hiện nay giống như một công trình khoa học nhiều hơn là sách nhằm truyền thụ kiến thức lịch sử. Cách viết này nếu nhìn ở khía khoa học sẽ thấy nội dung rất cô đọng, dễ hiểu nhưng về cách truyền tải thông điệp lịch sử như thế sẽ khó tạo ra sức hút đối với học sinh.
Việc khơi dậy lòng tự hào và ý thức dân tộc trong mỗi trang sử không phải chỉ có học thuộc lòng cái có sẵn, đúc kết sẵn là có thể rút ra ngay bài học kinh nghiệm, ý nghĩa của lịch sử. Cái mà học sinh có thể học được ở đây là làm sao có thể cảm nhận những mất mát hi sinh to lớn của những người đi trước, là xương máu là mồ hôi công sức của biết bao con người, những chuyển biến về nhiều lĩnh vực xã hội như kinh tế chính trị văn hóa... trong các giai đoạn lịch sử khác nhau để từ đó ý thức được việc giữ gìn thành quả của cha ông trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khơi lên trong tâm hồn học sinh lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thêm yêu những trang sử hào hùng của dân tộc.
Những cái đó không đâu ngoài những câu chuyện người thật việc thật, những hình ảnh sinh động, những câu chuyện mang tính thông tin mang hơi thở của thời cuộc, những lời văn giầu cảm xúc gần gũi dễ đọc chắc sẽ dễ truyền vào tâm trí người đọc.
Nhà giáo dục Nguyễn Ngọc Đại từng phát biểu: “Có thể ví Sách giáo khoa và sách bài tập như một bộ tiểu thuyết hấp dẫn người đọc trên từng trang sách mà cái đọng lại là tư tưởng chủ đạo của sách (cả nội dung lẫn phương pháp)”.
Sau sách giáo khoa phải kể đến sách tham khảo lịch sử hiện nay, có quá ít những cuốn sách lịch sử hấp dẫn người đọc. Ngay trẻ em cũng chỉ thích truyện tranh của nước ngoài, người lớn thì thích đọc sách của các nhà văn nổi tiếng theo trào lưu chung của xã hội.
Chưa thấy xuất hiện một vài tiểu thuyết hay truyện tranh nào về lịch sử gây tiếng vang trong dư luận chứ chưa dám nói là gây “sốt”.
Trong văn học, phim ảnh, kịch... còn thiếu quá nhiều những câu chuyện lịch sử chứa đựng những giai thoại bất hủ về tình yêu để tăng thêm tính nhân văn cũng như sự lôi cuốn của tác phẩm.
Cứ thử hình dung trên một trang nhất báo nào đó có đề cập đến một điểm khai quật lịch sử có những di tích có nói đến dấu chân người vượn cổ hay những con vật hóa thạch có hình thù kì dị, những địa chỉ có cả một quần thể kiến trúc cổ như đình đền, thành phố... đều được dư luận và công chúng háo hức chờ đợi, thậm chí còn bàn tán xôn xao.
Thành cổ Hà nội là minh chứng điển hình đó thôi! Khi được mở cửa công trình lịch sử này đã đón chào biết bao lượt khách thăm quan.
Mà ngay cả đến những vụ mất tượng phật cổ ở các đình, chùa đều được lên án mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận...
Điều này cho thấy công chúng (tất cả các tầng lớp) đều không có ý quay lưng lại với lịch sử mà ngược lại họ luôn sẵn sàng đón chờ những sự kiện lịch sử điều đó nói lên tình yêu đối với lịch sử có sẵn trong trái tim của biết bao con người.
Nhưng cho đến nay, những tài liệu vô cùng phong phú và hấp dẫn ấy lại ít được đưa vào sách đưới dạng truyện kể, hoặc có được đưa vào sách thì nó trở nên khô khan khó học và khó nhớ: lý do đó là tại sao? Liệu một phần có phải nguyên nhân do cách viết sách của ta? Lịch sử không chỉ có chiến tranh, không chỉ có sự thay đổi các tầng lớp thống trị, mà lịch sử là một diễn trình của cả xã hội, kinh tế, khoa học.
Xóa dần chữ “phụ” đang tồn tại trong lòng của phụ huynh, của học sinh, của các giáo viên chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Tìm đúng vị trí, xác định đúng vai trò và nhấn mạnh tầm quan trọng của môn học Lịch sử là môn học “chính” sẽ thu hút được sự quan tâm của học sinh, từ đó khơi gợi trong tâm trí các em sự say mê, yêu thích và cảm hứng bất tận về một lĩnh vực văn hóa xã hội đầy ý nghĩa.
Theo Trần Ngọc Tú "Tạp chí tia sáng"
Chúng ta nên có những cái nhìn thực tế về môn Lịch sử của mình dưới vai trò của một học sinh. Ý kiến của các bạn ra sao về những bài viết như thế ? Bạn nghĩ đó là đúng với hoàn cảnh của chúng ta? Hay không đúng ? Cùng đọc tham khảo và cho ý kiến về các vấn đề liên quan!
Mấy lời bàn
Trước hết, chỉ qua một vài phác họa trên ta có thể thấy chút căn nguyên cho lời giải đáp vì sao học sinh không thích môn sử. Mới tạm điểm qua sách giành cho thầy cô, cho "người lớn" thôi mà đã thấy nặng tư duy "thời chiến", "cái búa cái liềm" trong lối viết sử ở thời đại văn minh, bùng nổ thông tin này. Khi cả nước trải qua liên tiếp mấy cuộc kháng chiến trong hơn nửa thế kỷ, rồi đối đầu bằng chiến tranh lạnh, nên đời sống xã hội mọi mặt đã phải đặt "nhiệm vụ chính trị" lên hàng đầu. Đó là minh họa đường lối, nhấn mạnh truyền thống chống ngoại xâm, kể cả cường điệu cái xấu của kẻ thù, vẻ đẹp của "ta"..., tạm gác lại thiên chức nhà sử học để mà viết ra những gì có lợi cho "ta" thôi. Mặt trái của "tấm huân chương" chính là cái giá đắt phải trả cho lối thực dụng tiểu nông đó. Nhưng không thể cứ tiếp tục trả giá mãi khi mà đất nước đã độc lập, thống nhất, chiến tranh lạnh cũng chấm dứt từ lâu, việc xây dựng một xã hội văn minh hiện đại giờ là yêu cầu hàng đầu, nên thế hệ sau rất cần hiểu nhiều, đầy đủ, chính xác, khách quan nền tảng văn hóa, đời sống lao động sản xuất, giao thương... của tiền nhân (đủ cả cái hay, cái dở).
Thời "bao cấp" kéo dài từ trong chiến tranh cho tới giai đoạn 1975-1986, nhưng không phải chỉ trong kinh tế, mà mọi mặt, có sử học. Tiếp đến là thời "đổi mới", nhưng những thay đổi mới tập trung cho phát triển kinh tế; tâm lý e ngại, những thói quen do tình trạng trì trệ quá lâu đã tự làm khó sử gia trong việc thay đổi căn bản lối tư duy-viết sử (nói rộng hơn là cả về khoa học xã hội). Phải chăng chúng ta mới chỉ đang xóa "bao cấp" trong kinh tế thôi chứ chưa dám xoá "bao cấp" về tư tưởng? Nghĩ giản dị rằng con người hễ "no cơm ấm áo" là khắc văn minh, vui tươi yêu đời? Có phải vì thế mà thông sử thì vẫn không thoát được cái "vòng kim cô" xưa cũ, nhưng chuyên sử kinh tế thì được "cởi trói" dần theo với nền kinh tế thị trường? Hay đó còn là cả một quan điểm giáo dục, muốn thông qua môn sử và vài môn xã hội khác để "đúc sẵn" vào đầu những nhận thức chính trị, lòng trung thành với chế độ cho lớp trẻ? Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, rồi nào là "mở cửa", hội nhập... mà vẫn quanh quẩn với lối nghĩ đó thì thật tai hại; khi mà cũng chỉ với từng đó thời gian thôi, nước Nhật phong kiến Minh trị Duy tân đã làm cuộc đổi thay cách mạng mới có được như ngày hôm nay, trước hết là do biết nâng cao dân trí, ý thức sớm việc bảo vệ độc lập quốc gia phải bằng một nền dân chủ văn minh tiên tiến.
Một điều trái ngược với thực trạng đáng buồn này là lịch sử hiện đại của Việt Nam lại vô cùng đa dạng, phong phú, đầy "kịch tính" trên mọi lĩnh vực, là "đất màu mỡ" cho những khám phá, tranh luận... tạo hấp dẫn thêm cho mọi tìm tòi phát hiện táo bạo của các sử gia. Nhưng cũng ngược lại, với những đa dạng phức tạp đó, nếu ta không sớm định cho nó một "hình hài" đúng như nó vốn có mà để các sử gia tiền bối nhắm mắt xuôi tay, cả bao "pho sử sống" dần khuất núi đem theo xuống mồ bí ẩn lịch sử, rồi phó mặc cho hậu thế thì sẽ vô cùng nan giải cho cái việc nắn lại một "cơ thể" đã mang đầy khiếm khuyết, dị tật. Ấy thế mà ít nhất chúng ta vẫn đang có tới 2500 sử gia để mà lo lắng cho điều này!
Với nội dung giảng dạy lịch sử như vậy, để có được niềm say mê dạy, học môn sử, thầy trò sẽ phải nỗ lực rất nhiều để nhặt nhạnh thông tin, tìm kiếm nguồn cảm hứng ở bên ngoài môi trường học tập, bù đắp những gì mà hệ thống sách vở không đem lại, đem lại không đúng cho họ. Khốn nỗi họ phải theo giáo án, đi đúng lằn ranh đã được vạch sẵn chứ khó dám liều để dạy "sử ngoài luồng"; cuộc sống khó khăn với đồng lương không nuôi nổi bản thân, điều kiện giảng dạy thì nghèo nàn không cho phép họ phiêu lưu lãng mạn với "tình yêu nghề nghiệp" duy ý chí. Và đáng lo ngại nữa là thế hệ trẻ ngày nay vẫn bằng mọi cách riêng để tự hiểu mình là ai, hiểu thế hệ cha ông; đương nhiên chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt cho điều đó. Là thái độ phản kháng bằng lên án, mất niềm tin và sự kính trọng thế hệ đi trước; nảy nở thói đạo đức giả, thực dụng, vô ơn... Còn một giá đắt nhãn tiền mà chúng ta đã phải trả từ lâu cho nhiều quyết định sai lầm để lại hậu quả nặng nề là từ sự chủ tâm coi thường tính thẩm định, dự báo, phản biện của khoa học xã hội (trong đó không thể thiếu sử học). Sẽ như "gậy ông đập lưng ông" cho một nền sử học-giáo dục minh họa phải đứng trước nhiều thế hệ nhắm mắt, bịt tai, quay lưng lại. Như câu bất hủ của Abutaliv "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại anh bằng đại bác".
(Trích bài của tác giả Nguyễn Hữu Vinh )
Đây là bài viết rất hay của tác giả Trịnh Quốc Đông trên VietNamNet về thực trạng môn Sử. Hãy xem và tìm mình trong đó nhé?
(VietNamNet) - “Không thể bắt buộc các bạn trẻ yêu lịch sử. Mà phải làm cho các bạn trẻ biết lịch sử. Có biết sử thì mới yêu được sử. Tuy nhiên, với cách giáo dục hiện nay thì hiểu biết về lịch sử của các bạn trẻ lại quá ít…” - Đó là những kinh nghiệm của PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử - Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội.
Lỗi tại hoàn cảnh?
Theo PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế thì: tâm sinh lý của những người trẻ tuổi thường ít quan tâm đến lịch sử. Ngoài ra, những ngành mà các bạn trẻ hiện nay hướng tới đều là những ngành ra trường dễ xin việc, thu nhập cao như: kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin…chứ không phải là lịch sử.
Cũng theo PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế, với sự phát triển của xã hội hiện nay thì không thể bắt buộc các bạn trẻ yêu lịch sử. Mà phải làm cho các bạn trẻ biết lịch sử. Có biết sử thì mới yêu được sử. Tuy nhiên, với cách giáo dục hiện nay thì hiểu biết về lịch sử của các bạn trẻ lại quá ít. Đó là bài toán khó cho những nhà giáo dục lịch sử.
Lỗi tại những người “làm sử”?
Hãy nhìn lại phương pháp dạy lịch sử hiện nay. Cách dạy phổ biến vẫn đơn điệu thiếu ví dụ minh họa, áp đặt máy móc, truyền thụ một chiều chỉ cần học thuộc lòng mà không cần hiểu vấn đề.
Sách giáo khoa lịch sử thì khô cứng, sử liệu thì ít, chủ yếu về chiến tranh. Bộ Đại cương lịch sử Việt Nam - tập III: 1945 - 2000, được soạn nhắm nhiều đến các nhà giáo-nhà sử học tương lai, người sẽ trực tiếp truyền vào tim thế hệ đi sau niềm hứng khởi với môn sử. Tuy nhiên, cuốn sách như để giảng dạy, ca ngợi về học thuyết chiến tranh cách mạng hơn là một thứ thông sử. Sử liệu thì ít, chủ yếu về chiến tranh, lại quá nhiều lời bình luận, đánh giá kiểu đại ngôn mang tính "định hướng tư tưởng" của những thập niên 50 - 60 thế kỷ trước.
Mấy năm gần đây, cách ra đề của Bộ Giáo dục theo kiểu “kiến thức phổ thông”, với những câu hỏi theo kiểu "nêu", "trình bày", "giới thiệu", "cho biết", "nơi nào", chiếm đa số; hoàn toàn không có câu hỏi nào kiểm tra kĩ năng hoặc thái độ. Theo thầy giáo Nguyễn Đình Huy - Giáo viên dạy Sử trường Hà Nội Amsterdam: với cách ra đề như vậy đã tạo nên cách học vẹt, máy móc và đặc biệt là sự nhàm chán của người học sử.
Đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều lời kêu cứu nhưng thực tế việc dạy - học môn lịch sử hiện nay vẫn chưa có chuyển biến tích cực.
Làm thế nào để các bạn trẻ biết và yêu lịch sử dân tộc?
Mời các bạn tham gia thảo luận trên diễn đàn của VietNamNet và đặt câu hỏi cho: GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội; thầy giáo Nguyễn Đình Huy, Trường Hà Nội Amsterdam, trong chương trình “8h tối thứ 6”, phát sóng trực tiếp trên VTV2 vào 20h ngày 6/10/2006.
Trịnh Quốc Đông
Last edited by a moderator: