P
phamhong123
Chiều hắn đạp xe đến trường,định bụng sẽ hái một nhánh phượng thật đẹp tặng cho người hắn yêu.Hắn cười khi nghĩ đến niềm vui đó.Chợt hắn cười rạng rỡ hơn nũa.À!Ra nàng của hắn đang ngồi dưới gốc phượng.Hắn dựng xe thật nhẹ,đến sau lưng nàng.Hắn vỗ vai nàng:
-Thụy Nguyên cũng đên đây cơ à?Trùng hợp ghê.Hắn hỏi song lại nhấn cuối câu.
-Ừ Nguyên đang nghĩ cách trả lời cho Dương nè.
-Trả lời bằng hoa phượng ư?cho Dương xem.
Hắn với tay định lấy nhưng nàng nhanh hơn hắn.
-Không!Chưa tới ngày giao hẹn trả lời mà,Dương không đươc xem hì hì.
-Dương đên đây làm gì?Rình Nguyên sao?
-Không,đến..........à...đến xem hoa phương nở thôi.Hoa nở trông đẹp quá Nguyên nhỉ?
Hắn bí thế đành nói vậy,chẳng lẽ hắn lại khai đến đây hái hoa tặng nàng,trời mắc cỡ chết thôi.
-Thôi Dương cứ ở lại ngắm hoa nhé,Nguyên về à .
Nàng chào hắn xong tặng thêm cho hắn nụ cười đẹp làm hắn thầm nghĩ:"câu trả lời ok là chắc".
Hắn yêu nàng thật nhiều, nhà hắn và nàng cách nhau một hàng dâm bụt.Lớn lên cùng nhau hắn hay chui rào đem cho nàng thứ hắn bảo là ngon.Thì bố mẹ hắn cũng đã ngắm nàng cho hắn rồi cơ;nào là:con nhỏ ấy cũng được đấy,càng lớn càng xinh,ngoan cũng ra phết...Mà hắn thấy nàngngoan thiệt,chưa từng nghe người nào chê nàng một lời.Cái làng này cũng lắm người đẹp nhưng sao mắt hắn nhìn hoài cũng chỉ thấy có nàng là nhất.Nhà nàng cũng quý hắn lắm,vì hắn là con nhà gia giáo đàng hoàng .Đấy hắn có ba nhiêu là lợi thế.
Hắn học chung với nàng nhiếu năm,lớp 12 này cũng vậy .Cách đây một tháng trong ngày liên hoan cuối năm hắn thổ lộ cho nàng biết hắn yêu nàng.Bao nhiêu chí nam nhi hắn lấy ra hết để làm cái chuyện trong đại ấy.Nàng của hắn nghe xong cũng sững sờ đôi chút sau đó cười.Nàng hẹn hết hè sẽ trả lời cho hắn.Hắn lấy ra quyển sổ và bảo:"T.Nguyên vết trả lời vào đó nhé,thêm lưu bút nữa ha".
Hắn cảm thấy tự tin hẳn lên mỗi khi nàng cười với hắn.Nhưng hắn thì chưa hiểu hết nụ cười của nàng ...cho tới ngày nàng đưa lại hắn quyển sổ.......
Lịch treo tường nhà hắn trông bẩn khiếp,hắn đợi từng ngày,hắn tự hỏi sao ngày lại trở nên dài như vậy...
Sáng nay là đúng hẹn,hắn thấp thỏm nhìn qua hàng rào dâm bụt,hắn chờ chứ không chui rào như mọi khi nữa.Nàng xuất hiện đưa cho hắn quyển sổ.Hắn bảo Dương xem nhé?Nàng gật đầu.Hắn đọc từng nét chữ xinh của nàng.Tự bạch nàng viết đơn giản:tên Trần Thị Thụy Nguyên,sinh nhật 1/7/1989,tính tình vui vẻ,ngay thẳng ,hay cười...v...v Mắt hắn dừng lại ngay dòng chữ:đây là câu trả lời của mình.Nói trả lời chứ hắn có thấy gì đâu ngoài một đôi bướm làm bằng hoa phượng rất đẹp.
-Sao bảo trả lời mà không thấy nhỉ?hắn hỏi.
-Dương nhìn kĩ lại đi.Nàng đáp.
Hắn sững sờ.Sao nàng trả lời khéo đến vậy,khéo đến đau lòng hắn.Không một dòng chữ nào lí giải cho hình ảnh đôi bướm.Ừ hắn hiểu rồi khỏi cần,hắn đã tốt nghiệp cấpIII rồi mà.Đôi bướm đẹp nhưng mỗi con lại bay một hướng.........Nàng vẫn khéo và thành thật lắm.
-Thụy Nguyên à!Sao Nguyên cứ để Dương phải mơ tưởng rằng Nguyên nhận lời.Sao gặp mặt Nguyên lại cứ cười,Dương cứ ngỡ...
Giọng hắn buồn thê thảm.Nàng đáp:
-Nguyên cười vì cuộc đời nảy vốn đẹp,Nguyên cười vì nguyên có người bạn như Dương đây.Mỗi sáng mình đều gặp nhau và minh luôn muốn cười với Dương.Sau này khi nhớ Dương mình cung sẽ cười.
-Sau này?Nguyên,sao lại là sau này?
-Nguyên đi Úc.
-Du học hay ...định cư.Hắn định hỏi có phải nàng đi lấy chồng không, nhưng chẳng hiểu sao hắn nghĩ một đàng nói một nẻo.
-Cả hai Dương à.
Hắn đứng đấy nghe nàng nói,lâu sau hắn mới chớp mi một lần.Hắn đã nghe nàng trả lời rồi đó.Nàng vẫn vậy,dịu hiền và khôn khéo không sao mất lòng hắn được
-Cảm nơn thụy Nguyên nhiều.Nguyên đừng bận tâm tới những gì mình đã nói nhe...Hắn nói nàng hay nói chính hắn nhỉ?
-Đường đời còn dài và Dương còn phài quên nhiều chuyện hơn nữa Dương à.Còn Nguyên vẫn sẽ cười mỗi khi nghĩ về Dương.Mười ngày nũa mình đi.Dương có buồn không?
Nói xong không đợi hắn trả lời,nàng chào hắn rồi vào nhà.Hắn thì chạy nhanh lên gác nằm vật ra giường.
Mùa hè cuối đời học sinh sao buồn thế?Mai là sang mùa thu.Hắn nhủ lòng hắn phải quên mùa hè này.Chưa bao giờ hắn buồn như hôm nay.Thôi mai hắn còn gặp nàng nữa mà."Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ,đừng níu thời giancho thềm sầu vương mang"hắn đã nghe Đan Trường hát vậy mà,rồi mùa hè này sẽ lui vào quá khứ.Đúng là đời còn nhiều chuyện để quên nhưng hắn rồi phải luôn nhớ là hắn có một cô bạn nhỏ ở cạnh bên ,nhà hắn và nàng chỉ cách rào dâm bụt.
Hắn buồn không khi nàng của hắn đi,tất nhiên hắn buồn.
-Thụy Nguyên cũng đên đây cơ à?Trùng hợp ghê.Hắn hỏi song lại nhấn cuối câu.
-Ừ Nguyên đang nghĩ cách trả lời cho Dương nè.
-Trả lời bằng hoa phượng ư?cho Dương xem.
Hắn với tay định lấy nhưng nàng nhanh hơn hắn.
-Không!Chưa tới ngày giao hẹn trả lời mà,Dương không đươc xem hì hì.
-Dương đên đây làm gì?Rình Nguyên sao?
-Không,đến..........à...đến xem hoa phương nở thôi.Hoa nở trông đẹp quá Nguyên nhỉ?
Hắn bí thế đành nói vậy,chẳng lẽ hắn lại khai đến đây hái hoa tặng nàng,trời mắc cỡ chết thôi.
-Thôi Dương cứ ở lại ngắm hoa nhé,Nguyên về à .
Nàng chào hắn xong tặng thêm cho hắn nụ cười đẹp làm hắn thầm nghĩ:"câu trả lời ok là chắc".
Hắn yêu nàng thật nhiều, nhà hắn và nàng cách nhau một hàng dâm bụt.Lớn lên cùng nhau hắn hay chui rào đem cho nàng thứ hắn bảo là ngon.Thì bố mẹ hắn cũng đã ngắm nàng cho hắn rồi cơ;nào là:con nhỏ ấy cũng được đấy,càng lớn càng xinh,ngoan cũng ra phết...Mà hắn thấy nàngngoan thiệt,chưa từng nghe người nào chê nàng một lời.Cái làng này cũng lắm người đẹp nhưng sao mắt hắn nhìn hoài cũng chỉ thấy có nàng là nhất.Nhà nàng cũng quý hắn lắm,vì hắn là con nhà gia giáo đàng hoàng .Đấy hắn có ba nhiêu là lợi thế.
Hắn học chung với nàng nhiếu năm,lớp 12 này cũng vậy .Cách đây một tháng trong ngày liên hoan cuối năm hắn thổ lộ cho nàng biết hắn yêu nàng.Bao nhiêu chí nam nhi hắn lấy ra hết để làm cái chuyện trong đại ấy.Nàng của hắn nghe xong cũng sững sờ đôi chút sau đó cười.Nàng hẹn hết hè sẽ trả lời cho hắn.Hắn lấy ra quyển sổ và bảo:"T.Nguyên vết trả lời vào đó nhé,thêm lưu bút nữa ha".
Hắn cảm thấy tự tin hẳn lên mỗi khi nàng cười với hắn.Nhưng hắn thì chưa hiểu hết nụ cười của nàng ...cho tới ngày nàng đưa lại hắn quyển sổ.......
Lịch treo tường nhà hắn trông bẩn khiếp,hắn đợi từng ngày,hắn tự hỏi sao ngày lại trở nên dài như vậy...
Sáng nay là đúng hẹn,hắn thấp thỏm nhìn qua hàng rào dâm bụt,hắn chờ chứ không chui rào như mọi khi nữa.Nàng xuất hiện đưa cho hắn quyển sổ.Hắn bảo Dương xem nhé?Nàng gật đầu.Hắn đọc từng nét chữ xinh của nàng.Tự bạch nàng viết đơn giản:tên Trần Thị Thụy Nguyên,sinh nhật 1/7/1989,tính tình vui vẻ,ngay thẳng ,hay cười...v...v Mắt hắn dừng lại ngay dòng chữ:đây là câu trả lời của mình.Nói trả lời chứ hắn có thấy gì đâu ngoài một đôi bướm làm bằng hoa phượng rất đẹp.
-Sao bảo trả lời mà không thấy nhỉ?hắn hỏi.
-Dương nhìn kĩ lại đi.Nàng đáp.
Hắn sững sờ.Sao nàng trả lời khéo đến vậy,khéo đến đau lòng hắn.Không một dòng chữ nào lí giải cho hình ảnh đôi bướm.Ừ hắn hiểu rồi khỏi cần,hắn đã tốt nghiệp cấpIII rồi mà.Đôi bướm đẹp nhưng mỗi con lại bay một hướng.........Nàng vẫn khéo và thành thật lắm.
-Thụy Nguyên à!Sao Nguyên cứ để Dương phải mơ tưởng rằng Nguyên nhận lời.Sao gặp mặt Nguyên lại cứ cười,Dương cứ ngỡ...
Giọng hắn buồn thê thảm.Nàng đáp:
-Nguyên cười vì cuộc đời nảy vốn đẹp,Nguyên cười vì nguyên có người bạn như Dương đây.Mỗi sáng mình đều gặp nhau và minh luôn muốn cười với Dương.Sau này khi nhớ Dương mình cung sẽ cười.
-Sau này?Nguyên,sao lại là sau này?
-Nguyên đi Úc.
-Du học hay ...định cư.Hắn định hỏi có phải nàng đi lấy chồng không, nhưng chẳng hiểu sao hắn nghĩ một đàng nói một nẻo.
-Cả hai Dương à.
Hắn đứng đấy nghe nàng nói,lâu sau hắn mới chớp mi một lần.Hắn đã nghe nàng trả lời rồi đó.Nàng vẫn vậy,dịu hiền và khôn khéo không sao mất lòng hắn được
-Cảm nơn thụy Nguyên nhiều.Nguyên đừng bận tâm tới những gì mình đã nói nhe...Hắn nói nàng hay nói chính hắn nhỉ?
-Đường đời còn dài và Dương còn phài quên nhiều chuyện hơn nữa Dương à.Còn Nguyên vẫn sẽ cười mỗi khi nghĩ về Dương.Mười ngày nũa mình đi.Dương có buồn không?
Nói xong không đợi hắn trả lời,nàng chào hắn rồi vào nhà.Hắn thì chạy nhanh lên gác nằm vật ra giường.
Mùa hè cuối đời học sinh sao buồn thế?Mai là sang mùa thu.Hắn nhủ lòng hắn phải quên mùa hè này.Chưa bao giờ hắn buồn như hôm nay.Thôi mai hắn còn gặp nàng nữa mà."Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ,đừng níu thời giancho thềm sầu vương mang"hắn đã nghe Đan Trường hát vậy mà,rồi mùa hè này sẽ lui vào quá khứ.Đúng là đời còn nhiều chuyện để quên nhưng hắn rồi phải luôn nhớ là hắn có một cô bạn nhỏ ở cạnh bên ,nhà hắn và nàng chỉ cách rào dâm bụt.
Hắn buồn không khi nàng của hắn đi,tất nhiên hắn buồn.
Last edited by a moderator: