Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - l

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cam_but_medium.jpg

Qua nắm bắt tình hình cùng ý kiến offline của các mem, tranquang tôi thấy việc để riêng các bài viết tham gia cuộc thi như các lần trước là một điều hợp lí.
>>> Lập nên topic này để các mem up bài lên đây! Và tiện thể cũng xin phép nhấc 2 bài đã tham gia của và conu sang bên này!

Đồng thời, sẽ để topic khác cho các mem đã và không tham gia viết có thể bình luận về các bài viết đã có!

(Xin phép bác MOD nhớn cho em treo cái topic này ở Thông báo toàn thể trong đôi ngày)

Các quy định về viết bài cũng đã nói rồi. Và ghi nhớ: Chỉ post bài tham gia thi, không Spam ở chỗ này. Nếu không cứ luật mà làm!

Lần nữa nhắc lại chủ đề của lần 4/2008:
CHIA TAY MÙA HẠ

Chào thân ái và quyết thắng!
 
Last edited by a moderator:
T

tranquang

Sau đây là bài viết của aqnacm... bài viết bóc tem!


aqnacm said:
Thế thì tớ sẽ viết bài theo kiểu chia tay là động từ tác động đến chủ thể là mùa hạ, (kém văn nhưng mà thích chém gió trảnhthu giải lao đá bóng viết 1 bài) :

Chia tay mùa hạ ?

Cuộc đời là những chuyến đi dài... Từ khi chọn cái ngành này, từ khi vào đại học thì mình đã hiểu mình sẽ là một kẻ lang thang. Sẽ tự nhủ rằng khắp đất nước này đều phải có dấu chân mình đi tới.

Qua hai năm, 2 mùa hạ, 2 mùa lang thang, 2 mùa háo hức... Mỗi chuyến đi lại làm mình nhìn ra nhiều thứ, mỗi miền đất đều có vẻ đẹp, nét quyến rũ rất riêng của nó. Mỗi chuyến đi là một bài học và càng đi thì cuộc sống càng dạy cho ta nhiều điều. Càng đi nhiều càng thấy đất nước mình đẹp càng thấy cần phải cố gắng nhiều hơn để sống cho đất nước mình.

Mùa hè là mùa nghỉ ngơi, nhưng 3 mùa hè mình không nghỉ. Phải cảm ơn cái mình theo đuổi đã chỉ cho mình cách nhìn về mỗi vùng đất mình đặt chân đến... Nằm trong rừng Cúc Phương mới hiểu thiên nhiên việt nam đẹp chừng nào đa dạng biết mấy, Leo fanxipang để biết thế nào là núi non hùng vĩ. Qua nghĩa Trang Trừong Sơn, thành cổ Quảng Trị để biết máu đã chảy, người đã ngã xuống... rồi một Hội An thanh bình bên sông Thu Bồn. Biết những đứa trẻ đi bộ cả chục km để đến học hè các anh chị svtn... Biết thế nào là ô nhiễm xả khói ngút trời, biết thế nào là khai thác đến cạn kiệt tài nguyên.

Một mùa hè lại sắp đến, lại một mùa tình nguyện và lại những chuyến đi, liệu năm nay có đến được cái di sản thế giới cuối cùng của Việt Nam? Liệu năm nay có được thấy cánh đồng thẳng cánh cò bay của miền Tây Nam bộ.... đến bao giờ mới đến được với núi rừng Tây Nguyên...

Thời gian sẽ trôi qua, chuyến đi nào cũng có lúc trở về. Mùa Hạ nào cũng sẽ có lúc sang thu. Chia tay mùa hạ để đi vào công việc để sống với cái Hà Nội bon chen và bụi bặm. Chia tay những chuyến đi và bắt tay vào công việc. Thế giới quả là rộng lớn và càng đi ta càng hiểu rằng còn rất nhiều việc phải làm :D
Cảm ơn mùa hạ đã cho tôi hiểu điều đó
 
T

tranquang

Còn đây là bài viết thứ hai, của tác giả conu


conu said:
Đây là bài thơ thứ 2 được làm trong đời em gọi là nghiêm túc, mong các cô gì chú bác bỏ quá cho nếu bài được gọi là thơ này quá tệ. :p

Bài dự thi "Đi tìm cây bút trẻ lần 4 - năm 2008".
Hoàng Minh

Hạ cuối của một mùa xanh.

Một buổi chiều tôi đi trên gió lộng
Giữa màu nắng tươi trong trời quê hương
Lòng thổn thức bao nhiêu dòng hoài niệm
Đã tràn về chan hòa bao yêu thương.

Sóng tiếp sóng, âm hưởng của nhịp lòng
Dội bồi hoàn xây đắp những vần thơ
Lửa bập bùng đung đưa phượng bung nở
Màu nhung nhớ tím bằng lăng ngẩn ngơ.

Nuối tiếc mãi một mùa xanh đã qua
Xa dần xa nụ cười bạn như hoa
Dưới mái trường mộng mơ và hi vọng
Kí ức ấy đâu thể nào phôi pha.

Từ nơi đây lời cô thầy răn dạy
Để chắp cánh những ngày mai tung bay
Hàng phấn trắng, bảng đen cùng bục giảng
Đã in dấu những thanh âm mê say.

Nhẹ bước nơi tưởng mới đã thành xa
Phía sau trước là bầu trời bao la
Quay về tìm những vang đọng xưa cũ
Như để sống lại một thời đã qua.

Vẫn phải đi tiếp con đường phía trước
Theo sinh lộ hôm qua đã hẹn ước
Cái còn lại không chỉ là mộng đẹp
Đó là thềm để bước tới muôn phương.

Hà Nội - 9/6/2008. (1h45 phút)
 
1

153

một mùa hè nữa lại đến …chưa hè mà ai cũng có dự định sẵn rồi …
còn làm j ngoài các buổi học phụ đạo nữa ???
cả lớp nó bàn nhau đi chơi , nhưng rồi cuối cùng đều nhận đc cái lắc đầu của mọi người …ai cũng cảm thấy nặng nề và khó thở … một nỗi lo thường trực trong tất cả ….
2 con bạn thân của nó cũng chẳng có thời gian mà rủ nhau đi chơi như mọi năm , năm nay ở nhà và đóng của , đt thì rút rắc và lúc nào cũng nhận đc câu trả lời là đi vắng !!!
mùa hè của nó chẳng có những buổi chiều đi ngắm hoa phượng , chẳng có buổi chiều đi nhặt cánh bằng lăng …mùa hè của nó chỉ với 1 việc đã đc lập trình sẵn là học ….
Mùa hè năm nay nó cũng chẳng đi đâu , bãi biển ư? Hay cố đô ? hay Hà Nội ??? nó chẳng còn hứng thú đi đâu nữa …bố mẹ rủ nó cũng chỉ dám lắc đầu …
Chia tay mùahè mà nó còn o biết nó đã làm j trong xuốt quãng tg ấy …nó o biết nó đang làm j nữa …
Trong lòng nó , chia tay hè đồng nghĩa với việc nỗi lo của nó sẽ tăng lên …….
Nó nhớ …nhớ những mùa hè năm trước khi đc leo đồi với các anh chị nhà bác , đc ngắm pháo hoa trong đêm khai hội Sầm Sơn , đc vô tư cùng con bạn thân chiều chiều đi ăn kem …nó nhớ ….nhớ những nơi nó đã đặt chân đến ….
Nhưng năm nay nó o cho mình cái quyền đc nghỉ ngơi …áp lực về kỳ thi đè nặng lên nó …nó cũng như bao người khác , lo cho kỳ thi của mình ...
vậy là với nó đã có 17 mùa hè qua đi rồi ..năm nay nó sẽ là 1 con bé 12 với những lo toan …những kỳ thi ngày 1 đến gần …
trong lòng nó chỉ có 1 câu nói duy nhất …mùa hè ơi chờ nhé ! sang năm nhất định ta sẽ là sinh viên...
 
K

kakas

Bài này đã được edit vì không thik để!

Kí tên: KAKAS
 
Last edited by a moderator:
K

kut_yeu_cua_anh

Bâng khuâng...Đứng dưới tán phượng em thử nhìn lên mà xem...Lạ lạ, hay hay!Cảm giác mọi thứ đều to lớn hơn mình ấy. Năm nay phượng lạ nhỉ, đỏ thắm đến bức cả mắt thôi. Hay tại mình để ý quá?
Mùa hạ về, em lại chạy trốn. Đừng nghĩ ta không tìm ra em nhé! Con đường em đi qua còn vương vãi bao nhiêu kỉ niệm kia kìa. Nhặt mà chi em của ta! Mất rồi, chắp vá chỉ thêm đau lòng thôi em ạ. Em tự hứa rằng em sẽ nắm chặt HẠNH PHÚC của em nhưng rồi em có làm được đâu! Tay em trơn làm vuột mất hay là do HẠNH PHÚC muốn bay đi? Chẳng có ai có lỗi 100% và cũng chẳng có ai đúng 100%...
Mùa hạ đến, em buồn. Nỗi buồn hình như che phủ hết tầm mắt em. Nó không cho em thấy những con người vẫn đang bên cạnh em từng giây phút. Em ích kỉ!
Mùa hạ đến, em mang kí ức đến tương lai.Em mang ca những người bạn cũ vào trong giấc ngủ. Liệu sau này Hạ đi qua, em có còn Hạnh phúc như trong giấc mộng kia không?
Em nói em ghét mùa hạ vì mùa hạ nóng lắm. Em nói dối!
Em ghét mùa hạ vì khi nó đến cũng là khi mà em đánh mất những thứ mà em yêu quý! Kìa em, sao vô cớ thế! Ghét mùa hạ mà chi, lỗi đâu phải tại " nó "!
"Người ta nói chia tay mùa hạ, em và tôi chia tay nhau...Đi trong im lặng. Khoảnh khắc thôi nhưng đã hiểu là chẳng còn thuộc về nhau nữa! "một cái nhìn sững lại, ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hững hờ???" "
Em đã thay đổi rồi! Em tự nói với mình:" Yêu là mất đi cái TÔI của bản thân!!!"
Nhưng em của ta, em có nhìn thấy sắc Hạ ko em? màu đỏ của phượng, màu vàng của điệp, màu tím của bẳng lăng( màu mà em vẫn thích ấy, ta thấy con gái nhiều người thích màu tím thật. Màu tím đa đoan, một thời ta cũng đã từng thích nó!) Màu xanh cây lá, màu nắng ...Màu của màn đêm nhung ảo....Màu chỉ của riêng mùa hạ mà thôi.Em có thấy chăng? Hay mùa này em chỉ thấy toàn màu đen tối?
Một người bạn nói:" khi cuộc sống không là màu hồng thì ta hãy đeo 1 cặp kính hồng" Em thì ngược lại, em đeo kính đen! Em nhìn coi, quãng thời gian này của em trôi đi có giống thước phim đen trắng không? " Cuộc sống muôn màu" mà em! hãy để mọi việc đến và đi một cách tự nhiên nhé! Cả mùa hạ nữa!
....................................................
" Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn"
Dũng cảm lên em !
Ta đâu bắt em phải quên, kỉ niệm thuộc về riêng em cơ mà! Em cứ cất giữ nó như em vẫn giữ, nhưng em phải sống cho tương lai và cho cả người mà em đã chọn để cùng đi đến cuối con đường nữa nhé!
Em nghe mà xem , ve đấy!
Em có thấy tiếng con tim rạo rưc hơn nơi ngực trái không em?
Mùa Hạ - Chia Tay. Lúc nào " chúng nó" chẳng "cặp kè" với nhau, hiển nhiên như 1+1 phải = 2 ấy. Mùa Hạ đến để ta " xắn tay áo " và lao vào cuộc sống, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.Cũng như Chia Tay để ta lại Bắt Đầu!
Em đừng mãi như thế. Cuộc đời mà! ĐI rồi mới có ĐẾN!
.....................................................
Sáng nay em dậy, con chim chích chuyền khắp cành khế nơi cửa sổ em nằm.Nắng tràn khắp phòng làm em tỉnh giấc. Nắng kìa! Nắng vàng cả mắt, hình như nắng làm xanh lá cây càng thêm xanh? Hình như nắng làm gắt thêm đỏ phượng?...Có lẽ Nắng làm " Hỏng" mất "đôi kính đen" của em thì phải...Em thấy chưa? Hạ đấy!
 
1

153

bài 2 củe em ..^^...

một cơn mưa bất chợt đến …
những kỉ niệm chợt ùa về trong lòng nó ….
Nhanh quá thế là đã gần 2 năm trôi qua rồi …………

Vào 1 buổi tối mưa thế này …cũng vào mùa thi như thế này …
Hôm ấy nó còn nhớ rõ lắm …
Nó và anh cùng ngồi bên nhau , anh bảo anh yêu nó ….yêu 1 con nhóc ……..nó nhìn anh cười …anh đâu biết nó chẳng hiểu yêu là j cả …nó lắc đầu bảo anh quên nó đi ...
rồi anh đi thi …kỳ thi mà với bất cứ ai cũng quan trọng … nó hờ hững ..nó chẳng quan tâm …
anh trượt đại học …có lẽ anh buồn , anh đau lắm …lúc này thì nó o vô tâm đc nữa …nó buồn …buồn cùng anh …lúc ấy nó thấy nó có lỗi …nó khóc cùng anh …anh bảo o phải là thất bại đâu em …đó chỉ là thử thách thôi …anh và nó nghéo tay sang năm nhất định anh và nó phải đậu ĐH …vậy mà ….
nó và anh đã có những đêm thức trắng để ngắm sao …o hiểu vì sao mà cả hai đều o thích trăng tròn …chỉ thích trăng khuyết thôi ….những lúc như thế anh đánh guitar cho nó nghe …còn nó ngồi nhìn anh …anh bảo anh sẽ chỉ đánh guitar cho mình em nghe ..vậy mà ….
o hiểu vì sao mà hai đứa lúc nào cũng thấy sao băng khi ở bên nhau ...có những đêm thức trắng đứng bên nhau để đc nhìn thấy mặt trời mọc cùng nhau…cùng cười khi thấy ánh mặt trời đầu tiên …vậy mà …
có 1 lần chẳng hiểu anh tìm đâu ra những cây pháo sáng …hai đứa lén lén nửa đêm mang pháo sáng lên tầng 3 cùng đốt …đó là lần đầu tiên , cũng là lần cuối cùng nó đc đốt pháo với anh …anh bảo nó anh sẽ chỉ đốt pháo với em thôi nhóc ạh …vậy mà …
câu chuyện của nó và anh cứ vậy tiếp diễn …cứ vậy diễn ra trong những đêm mùa hạ …
cho đến 1 ngày …1 ngày hè …nó nhận đc 1 tin …1 cái tin mà với bất cứ đứa con nào cũng o thể chấp nhận đc …anh ở bên nó …nó cầm chai rượu…cười cười bảo anh nếu anh uống với em , em sẽ o buồn nữa …anh cười ..nhìn nó …cầm chai rượu và uống hết …nó nhìn …anh bảo anh uống cả phần nó nữa …anh bảo anh sẽ là ng gánh hết những iu phiền của nó …vậy mà …
mưa anh bảo nó : mưa thấy hạnh phúc và ấm áp lắm... mưa đc ở bên em ...nó nhìn anh cười ...
mưa anh bảo nó: mưa sẽ xóa hết iu phiền , sau cơn mưa cầu vồng sẽ đến mang theo những may mắn và hạnh phúc , mang theo những nụ nười ....
vậy mà....
anh đã đi trong 1 buổi tối mùa hè như thế ...một buổi tối với mưa ...sấm xé tan bầu trời ...anh đi...mãi mãi xa rời nó...để mình nó trong những cơn mưa mùa hạ ..
nó ngước lên nhìn trời ...nước mắt hay nước mưa mà với nó mặn chát...
sau cơn mưa có hạnh phúc thật o anh???
 
1

153

Bài 3:^^...

_mưa nữa đấy Vi àh ...về làm sao đc đây???
_uhm...giá có ...thì chắc o phải đứng chờ mưa tạnh Đan nhỉ???
_Vi nhớ Nguyên àh ???
Đan nhìn Vi cười cười mà o nhận ra ánh mắt trong veo ấy của Vi đang ẩn chứa những giọt nc....
_uhm...Vi nhớ Nguyên ...Nguyên đi đc 2 mùa mưa rồi phải o Đan???
_ nhanh quá !!!
ngày ấy học trò lớp 10 vào trường bỡ ngỡ có biết j đâu ...nhìn tất cả đều lạ lẫm ...thấy ai quen là xúm xít 1 góc ...Vi,Ngyên và Đan đc xếp cùng 1 bàn ...
ngày ấy đi học Vi ngồi giữa 2 người mà với cả lớp thì o có j đặc biệt...thế mà bàn nó lúc nào cũng vui vẻ ...
"trời mưa đã có ô,lạnh cảm cúm có thuốc ...buồn có Nguyên nè Vi..."
đó là câu nói Nguyên hay trêu Vi mỗi lúc Vi buồn ....ngày ấy ....
những câu hát của cả bàn do Đan và Nguyên sáng tác...." Vi là cây nến vàng, Đan là cây nến xanh, Nguyên là cây nến hồng...a àh áh a ah...thắp sáng 1 cái bàn ..." ^^
những kỷ niệm cứ thế ùa về trong lòng Vi và Đan mà o ai hay biết cơn mưa đã tạn lâu lắm rồi...
_ah..mưa ạnh rồi Đan này !!! về thôi ...mai nhớ mang áo mưa nhé..bây giờ chẳng ai lo cho 2 cô nương nữa rồ ....
_ Vi àh ...Nguyên xa bọn mình ...nhanh quá ...cậu ấy đi mà chẳng nói trước j cả ...Đan nhớ Nguyên...Vi cũng thế phải o ???2 năm rồi nhưng những kỷ niệm ấy Đan o thể quên đc ...có Nguyên những giờ học trên lớp đỡ căng thẳng hơn...có Nguyên sẽ o phải lo trời mưa o ai mang áo mưa ...có Nguyên....
cách Vi và Đan nửa vòng trái đất
hôm nay trời lại mưa ...Vi và Đan o biết có đem theo áo mưa o nhỉ ???nhớ 2 nhỏ quá ..lúc nào cũng chành chọe với mình , có lúc cấu mình đau chết đc nhưng mà cũng dễ thương lắm ấy...sáng nào 2 nương nương cũng truy bài giùm , rồi còn mua kẹo béo ( cái nỳ ai cũng thích mà ) cho mình nữa ..cả bàn lúc nào cũng vui vẻ ...nhanh quá thế mà đã gần 2 năm xa nhau ...nhớ những hôm đầu vào lớp 2 nhỏ ấy bắt mình khao j đấy nếu o sẽ o đc yên thân ( sợ quá , em còn nhỏ mà ) thế là cả bàn rồng rắn xuống quán nước....rất hoành tráng mình gọi.............3 cốc nước đá ....nhìn mặt 2 con nhỏ méo xệch mà thương...nhưng mình đâu mang tiền chứ !!! rùi những bữa nắng quá Vi bảo mình phải biết thương con gái ...uhm cũng thương mà ...dưng mà cái xương em ít quá ...^^ ...nói vậy thôi ...nhớ 2 nhỏ ấy lắm...hè này đc về nước o biết có ai nhớ mình o nhỉ???
còn đây là đoạn hội thoại của Vi và Đan
_ hà này Nguyên về đấy Vi àh...nhưng mà phải bắt hắn đền vụ nướclọc đi ...lâu lắm o đc bắt nạt hắn ...
_hè năm ấy đi học vui ghê Đan nhỉ ???hắn lúc nào cũng ra vẻ biết điều nhưng chỉ chờ cơ hội để đánh úp chị em mình !!!
_ ai bảo trời cho hắn cái đầu chứ ???
hahaa....
tiếng cười của cả 3 như xóa đi khoảng cách đại lý ...
tình bạn thì o có khoảng cách và dù ởđâu thì cũng chỉ cần có 1trái tim...
1 câu chuyện của tình bạn o đầu o cuối để biết rằng hè o chỉ là chia tay , o chỉ là nhớ ...mà còn là mùa của đoàn tụ ...mùa của yêu thương...
 
K

kaji

Hạ cuối.

Mùa hạ cuối cùng của sắc trắng áo học trò. Mùa hạ cuối cùng của quãng đời chưa phải lo toan.

Tháng 4, nắng bắt đầu giàn trải trên các ngả đường, mắt bạn nó đã ướt, cổ họng đã bắt đầu nghẹn lại khi ai đó bỗng dưng nhắc đến lời chia tay. Nó thoáng nghĩ trong đầu: "Chậc, còn 2 tháng...". Khi cuốn lưu bút đầu tiên xuất hiện, đêm 2h sáng mới đưa ra viết, ôm cuốn sổ nhỏ trong tay, mắt bỗng ướt, thế là sắp xa tất cả rồi sao? bạn bè, trường lớp, thầy cô?
Tháng 5, rồi cái ngày ấy cũng đến, nó bỗng thấy cả lớp nó thật ngốc khi quãng này năm ngoái cứ đứng hỏi nhau: "Không biết rồi đến lúc chia tay, lớp ta như thế nào nhỉ?". Ngốc quá, muốn biết cảm giác của chia tay à? Đấy, thì bây giờ giây phút ấy nó đến rồi, chia tay nó có vị mặn của nước mắt, đỏ tươi màu hoa phượng, tím ngắt màu bằng lăng, trộn lẫn với cái oi nồng, gắt gỏng của nắng và gió lào miền Trung và đặc biệt, chia tay nó ấm áp bởi những cái ôm, ấm áp bởi tình bạn luôn luôn hiện hữu trong từng cái nhìn, trong tận sâu đáy mắt. Ngày cuối cùng ấy, nó cảm giác ai cũng cố gắng níu giữ 1 cái gì đó, 1 cái gì thiêng liêng. Nó và bí thư của lớp về sau cùng trong cái buổi hôm ấy, con bé "bí thối" giục nó:
- Nhanh lên mày cho kịp, không khéo lại chẳng gặp được cô!
- Mày cho tao 5 phút nhé, cho tao nhìn lại lần cuối ngôi trường này, à không, cho tao 20 phút nhé, để tao về lại 3 cái phòng tụi mình học trong 3 năm.
"Bí thối" chợt lặng im, và thế là 2 đứa dắt nhau về lại phòng 10D, về thăm lại cái cảm giác bỡ ngỡ những ngày đầu nhập lớp, về lại với những câu nói ngượng ngùng của ngày đầu mới quen. Bước chân lên dãy cầu thang, tiến đến lớp 11D, nó thấy nhiều lắm những kỷ niệm, ngắm nhìn lại cái cây hoa đại đang mùa ra hoa thơm nức mũi, nó thấy tất cả cái trò nghịch ngợm, trẻ con của lớp nó, cái lớp Dê duy nhất còn lại của trường, và thế là lớp nó Dê nhất ^^ Nắm tay "bí thối" thật chặt, 2 đứa ko nói gì khi đứng ở lớp 12D, rồi nó khi tiếng thở dài khe khẽ của cô bạn biết bao lần xung đột với nó, trong tiếng thở dài kia có gì? Buồn chia tay, lo lắng cho mùa thi sắp đến, cái mùa thi sinh tử, cái chướng ngại lớn nhất với tất cả? Có lẽ là cả hai...

Gió lào vẫn cứ táp vào mặt từng cơn bỏng rát, nó ko về theo đường cũ mà rẽ theo lối vào thư viện. Con đường với 17 cây hoa vàng, đẹp lung linh trong nắng, nó thấy lại cái dáng lon khom đạp xe của nó mỗi mùa hè đi học và đi làm ở thư viện, buôi sáng nó sẽ mượn 1 cuốn gì đó, tìm 1 chỗ và miệt mài như bác học, rồi thỉnh thoảng lại chuyện trò, cười toe khi có điều gì đó thú vị, buổi chiều sẽ ngồi kỳ cạch đóng từng tập báo dày cộm cùng Chi chanh, công việc quá đỗi tuyệt vời mà nó và con bé kiếm được. Tự hào lắm mùa hè làm thêm, tự hào lắm mùa hè đầy nhiệt huyết. Ôi, lại quay về với kỷ niệm thân thương, ôi, lại không ngăn được mắt mình ướt...

Hè khó khăn ngay trước mặt, là vất vả những đêm khuya, là uống cafe liên tục, là xuýt xao, ôi sao dạo này mình xuống cấp quá, ừ, xuống cấp vì kỳ thi mà, mà đâu chỉ riêng mình nó, bạn bè nó đứa nào cũng thế, cố gắng cho 1 lần vượt vũ môn. Thế là bắt đầu bước vào cuộc đời đầy lo toan, xô bồ, là sẽ không còn hồn nhiên và trẻ con nữa rồi. Là sẽ xa mẹ thân yêu...người mà chưa bao giờ nó dám nói tiếng yêu dù nó yêu, nó thương đến nát tim!

Tổng kết năm học đi biển cùng với lớp, đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui, rồi ra về, lại lặng đi tất cả, vì mệt và cũng vì 1 cảm giác buồn nó cứ len lỏi trong từng góc yêu thương.

" Ngày này năm sau nhé chúng mày, chúng ta lại sum họp, dù Bắc dù Nam, dù thế nào đi nữa, 46 đứa mình lại là 12D".

Ừ, nhất định. Và lại cười giòn tan.
 
D

dodaukithi

Hè ơi!


Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng

Mùa hà mùa thi mùa chia li
mùa hè. thời gian này năm sau có lẽ chính là thời gian mà mính sợ nhất trong cuộc đời .Thời gian mà mình bước vào kì thi quan trọng nhất
những ngày này được nghỉ hè ở nhà nhưng sao mà buồn quá :( :(
Nhớ thầy cô nhớ bạn bè
Hôm trước đi wa trường sao mà vắng vẻ quá
chỉ còn một năm nữa thôi
 
M

mrs.english

Em là 1 tay viết con non nớt xin mọi người xem và đóng góp ý kiến :)
"Hè lại đến khi phố phường rực rỡ hoa phương,hè lại đến khi tiếng ve rộn ràng hát ca.Tạm biệt sách bút thân yêu ,tạm biệt mái trường mến yêu.Chúng em chào đón hè đã về".Cứ mỗi lần giai điệu ấy vang lên mỗi chúng ta lại hiểu rằng:"Vậy là một mùa hè nữa lại về!"
Mùa hè đến,ta phải chia tay bạn bè,xa thầy cô,xa mái trường thân yêu. Đối với những học sinh cuối cấp,mùa hè là một cái gì đó thiêng liêng,háo hức pha lẫn nghẹn ngào.Rồi những cuốn lưu bút lại được chuyền tay nhau,những cánh phượng lại được ép gọn gàng trong những cuốn sổ xinh xinh hay tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.Chúng đều nói lên một thông điệp là "Chia tay mùa hè".
Một buổi chiều mùa hạ đi bộ dọc theo con đường quen thuộc-con đường mà tôi với nhỏ Ánh hay dắt tay nhau đến trường.Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc tôi,một cảm giác thật khó tả.Bỗng chốc cơn gió mạnh mang theo một cơn mưa rào mùa hạ xuất hiện.Vội vàng tìm một gốc cây nào đó trú tạm,và...cái gì thế này."Chau and Anh are friends forever",dòng chữ được khắc hơi mờ ở gần gốc cây.Nhớ rồi đây là nơi mà tôi và Ánh gặp nhau lần đầu tiên cũng vào một chiều mưa thế này,và cứ mỗi lần buồn chúng tôi lại đến "căn cứ" của chúng tôi là gốc phượng này đây.Nhìn nó tôi nhớ Ánh quá, Ánh đã chuyển vào Nam hồi năm ngoái." Ánh à!Nhất định Châu sẽ vào thăm Ánh".Tôi hứa với Ánh lúc chia tay.
"Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây và rồi mùa sau biết có còn gặp lại...".Tôi và Ánh vẫn thường hát nó mỗi lúc đến đây,chỉ biết hát lõm bõm vài câu nhưng như thế đã là quá đủ.
Mưa đã ngừng rơi và xung quanh tôi toàn là xác phượng,xác phượng rơi như xác pháo. Ôi!Thật là buồn!Tôi nhặt một cành hoa còn tươi nhất lên và tiếp tục đi...sao con đường này hôm nay lại dài thế nhỉ, à có lẽ đi một mình nên thấy thế đó mà!
Bất giác tôi nhận ra dòng chữ màu trắng nổi bật trên nền xanh:"Trường Tiểu Học THANH LONG".Tôi bước vào trường ,mới có ba năm thôi mà trông trường tôi khác quá.Tôi tìm đến gốc bàng già cuối sân,ngồi lên ghế đá và một dòng chữ màu vàng hiện ra trước mắt tôi: "...Lớp:5/2.Niên khoá:2004-2005".Đây rồi chiếc ghế mà Lớp tôi đã tặng trường vào năm cuối của cấp học,tôi còn nhớ số lần tôi ngồi trên chiếc ghế này nữa, đây là lần thứ...tư.Rồi bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về...
Thật là đúng khi nói rằng quãng đời học sinh là thời gian đẹp nhất của mỗi người.Vì vậy hãy biết giữ gìn nó để sau này lớn lên còn nhớ về nó mà tự hào nữa!
 
X

xacuop9x

mua he rao ruc mua he chay bong va co le ca 1 mua he chia li day luu luyen cho nhung nguoi se xa nhau nua ;;) chi co 1 mua he chung nhung moi nguoi co 1 cam nhan rieng co nguoi bao rang mua he la mua cua sua chua dua hau va nhung cai kem dau 1 nguoi khac lai bao rang mua he la mua cua hoa phuong no do loi di nguoi kia phan doi va noi rang mua he la mua cua nhung con mua bat chot den roi di nhung con ban thi sao khi toi nghi rang mua he la mua cua nu cuoi va nhung giot nuoc mat
 
H

hoangmicr

Mùa hạ , mùa có hoa phượng rơi . Trong những ngôi trương xưa không còn bóng học trò nữa . Mái trường ảm đạm , không còn tiếng trống , tiếng cười của học sinh ....................
Năm cuối cấp ở cái trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai trôi qua nhanh thật Mới hồi nào còn bỡ ngỡ bước từ cấp 1 sang cấp 2 . Ngày khai giảng đầu tiên , bỡ ngỡ vì trường cấp 2 khang trang quá :) , cứ nghĩ 4 năm sẽ trôi lâu lắm cơ đấy . Thế mà đã 4 năm rồi , đã thi vào lớp 10 , vào một trường khác , chia tay bạn bè , thầy cô . Tất bật với việc ôn thi vào 10 rồi thì cũng nhìn lại , đã xa mái trường xưa rồi đấy.
Nhớ hôm nào giận hờn vu vơ với con bạn ngồi cạnh , giải dùm nhau những bài toán , ngồi cùng nhau ôn bài . Những ngày ở mái trường ấy sao mà gần gũi đến vậy , bây giờ chia xa , tất cả học sinh nghỉ hè , xa mái trường , xa cái ghế đá bên góc phượng hôm nao mà lòng cứ trào dâng nỗi nhớ , nhớ trường , nhớ pà cô chủ nhiệm giảng bài hăng say , nhớ các bạn của mình :( :( :(
Xa rồi một thời kì niệm , có bóng ai đó dõi theo ta , có cái tình bạn trẻ con mà người ta gọi là tình yêu ở cái trường cấp 2 ấy . Vui thật , nghĩ lại thời gian cũng trôi nhanh nữa , xa nó rồi , sẽ vào cấp 3 , vào cái trường mà có đến 5 trường khác đổ vào .Sẽ quen với nhiều bạn mới , thời gian học tập sẽ dày đặc , mệt :(
Chia tay mùa hạ có hoa phượng rơi , không còn đc nghe tiếng trống trường , ko còn dc nghe tiếng giảng bài tha thiết của cô giáo dạy Văn . Buồn quá .............................................. :(( :(( :(( :(( :(( .
4 năm trôi qua , yêu lắm cái trường cấp 2 ấy , yêu lắm các bạn của tôi :D . Tạm biệt , tạm biệt các bạn , sẽ chuẩn bị bước chân vào chân trời mới , nơi đó có bạn mới , trường mới , nhưng mình sẽ ko bao giờ quên các bạn đâu >:D<
[/quote]
 
N

ngoisaotim

LỜI DÀNH CHO BẠN NGÀY CHIA TAY MÙA HẠ

Bạn ơi đừng nói làm chi
Để cho giờ phút chia ly thêm buồn.
Nghĩa tình trọn vẹn suối nguồn
Mười hai năm đã trào tuôn dạt dào.
Những dòng lưu bút trao nhau
Trái tim thắt lại lạc vào ngày xưa.
Biết đâu... ngày ấy... bây giờ...
Ngày xưa là thế, còn giờ... hôm nay!
Tả tơi xác phượng cứ bay
Cuốn trôi theo gió tháng ngày học sinh.
Ve kêu xao xác dáng hình
Đây mùa hạ cuối chúng mình bên nhau!
Xin cho nhau đến mai sau
Lòng còn giữ trọn sắc màu nghĩa ân.
Tình thầy trò, nghĩa tương thân
Để cho ai vững bước chân vào đời.
Phượng ơi, sao vội nở rồi...
Cho hè mau hết, cho người mau xa!
Cho đôi mắt đẫm lệ nhòa
Cho lòng thao thức, xót xa thế này!
Bạn ơi, tay nắm chặt tay
Trao nhau lời hứa cho ngày xa nhau:
"Tình bạn là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho tới bạc đầu không phai!"
Rạng ngời ánh nắng ban mai
Mà sao trong ánh mắt ai vẫn buồn!
Bạn ơi, bạn hãy vui luôn
Vì trong cuộc sống còn muôn nụ cười.
Mai sau... góc bể chân trời
Nhớ mùa hạ cũ, nhớ người bạn xưa...
 
T

trinhtan

Đọc các bài viết thấy hay và xúc động quá. Mình cũng muốn bon chen một chút. Mặc dù chưa bao giờ biết viết văn, điểm phẩy lúc nào cô giáo cũng phải nâng đỡ. Và có nhiều kỉ niệm rất vui nữa.
Đó là lần đầu tiên mình mình được 9 điểm môn Văn hồi lớp 7, chạy về khoe mẹ thế là lĩnh ngay 10 nghìn. (Thấy hơi bất công vì mình toán lí hóa... thì hay dc 10 hơn). 10 nghìn đối với một đứa chưa lớn như mình lúc đấy thật to. thật hạnh phúc, nhưng mà đến giờ mình vẫn ân hận bởi điểm 9 đó không phải do mình làm văn mà được mà là cô giáo chấm chính tả... mình chữ tạm tạm nên được 9. (Đợt trước cấp 2 rồi nhưng bọn tớ vẫn còn có 1 số buổi ngồi viết chính tả--> chắc vì thế nên giờ chữ mới đẹp chút chút. he he). Sau lần ấy chắc vì áy náy quá nên mình cũng đôi chút cố gắng trong học văn, sở thích đọc văn, đọc truyện hình thành từ bấy giờ. nhưng viết thì chẳng ai đọc nổi .hic phải cố gắng nhiều nữa!!! Quyết tâm đấy.
 
T

trinhtan

Màu tím bằng lăng...
Bẵng một thời gian dài bận bịu với công việc và học hành, quên mất những đêm đi dạo buổi tối trên con đường mát mẻ, với những hàng bằng lăng tím ngắt lúc mới nở, hàng phượng vĩ đỏ rực dưới ánh đèn đường, còn hàng phượng vàng thì như tố thêm sắc trong đêm vây. Trời ơi thật tiếc....bởi khi nhận ra nó đã sắp tàn.
Ngày hôm qua không phải đi học cũng vô tình không đi xe đi làm.Làm cố thêm một ít công việc ấy vậy quay nhìn đồng hồ đã điểm 7h30, vội vàng đi về.
Không khí buổi tối thật dễ chịu, trong lành, và hình như giờ này con người cũng không còn tấp nập với công việc như ban ngày nữa, những đôi, những nhóm đi dạo, đi thể dục thong dong, lãng mạn ...
Đi dọc trên con đường lát gạch những hàng bằng lăng tím, nhưng cái màu tím ấy có nhạt đi chắc vì ngày nắng đã làm nó thế hay đơn giản chỉ là nó đang sắp tàn. Những cánh hóa bay bay trong gió... với tay ngắt một cành mới thấy sao nó đẹp kì lạ.
Cùng với G đi về mà mải bàn luận hoa bằng lăng, nhớ lại những chiều học muộn ở trường ngồi ngắm bằng lăng tím, hay những đêm hè trăng sáng ba đứa đi ngắm hoa nở, trèo tường ngắt trộm hoa... mà quên mất mình đã đi hết dãy bằng lăng từ lúc nào. Tiếc thật. Cả hai im lặng không nói gì nhưng đều thấy vẻ nuối tiếc trên mặt.
Cuối cùng thì hai đứa quyết định sẽ... hẹn nhau đi dạo. Hì hì trước nay chỉ có con trai hẹn con gái thôi chứ giờ lại thấy hai đứa con gái hẹn nhau thấy buồn cười , nhưng mà thấy cũng thú vị.
Vừa buông bát cơm chạy ra xem nốt bộ phim hài mấy lần mất đoạn cuối thì thấy điện thoại réo ầm ĩ. "Bà xong chưa, ta đi dạo thôi"...."hì hì ok"
Thế à hai đứa tôi đi lòng vòng hết các con đường màu tím cánh bằng lăng rơi đến con đường màu đỏ cánh phượng rơi, chỉ có tiếc là đêm qua những cây phượng vàng nở ít quá nên đi qua đó chỉ thấy màu xanh tươi của lá và lởm chởm những nụ hoa đang đâm lên hứa hẹn sẽ nở rất nhiều.
Đôi khi ta giật mình ngỡ ngàng, mình vừa mất đi cái gì đó, thời khắc bước trong đêm dưới những hàng cây, dường như tất cả dư âm thế giới thực tại đã tan biến thay vào đó chỉ là những khoảng bình yên, tĩnh lặng.Trong cuộc sống tập nập này phải chăng những khoảng trống phẳng lặng yên bình ấy đang dần mất đi??? Để ta suy tư cho những gì đã qua và bước tiếp trong đoạn đường dài trước mắt.
 
C

chini106

Thấy phong trào làm thơ rầm rộ, Chjn cũng xjngóp vui một bài :">
MÙA HÈ CỦA GIÓ

Có cơn gió nhẹ
Thổi qua hàng sao
Làm cánh chò rơi,
Xoay xoay....
Gió thì thầm khe khẽ
Hình như...
Hè đã về...
Cánh chò xoay xoay
Cười tít mắt....

Mùa hè đến...
Có nắng và có mưa
Nhưng cơn mưa bất chợt
Đến rồi đi
Chẳng đợi chờ...
Cơn mưa làm ướt nhòe
Dòng lưu bút viết vội
Những lời húa hẹn,
Lúc xa trường
Mưa đi qua
Hàng phượng vĩ,
Có cô bé ngồi ngơ ngác
Đốm lửa hồng phượng thắp
Sao vẫn cháy không thôi?

Mùa hè đến...
Và những chuyến đi xa...
Có biển cả mênh mông
Có núi rừng vắng lặng
Có nụ cười
Và cả những giọt nước mắt trên môi...

MÙa hè đến
Mùa hè đến
Mùa hè đến rồi...
"Con thương miền Trung
Gió Lào nóng nực
Con lo Đà Lạt
Lạnh đến tái tê
Con yêu biển quê
Nắng chiều nhè nhẹ
Con về quê mẹ,
Rau muống, cà om...

Mùa hè đến...
Hoa sen nở rộ một góc hồ
Góc sân trường vắng những tiếng cười vui
Ngày tháng trôi,
NHẹ nhàng...

Gió lại lãng du
Tìm ngơ ngác,
Chút nâu của hoa chò
Chút đỏ màu phượng thắm,
Đâu rồi!!
Những cơn gió Lào
Đã lặng từ lâu.
Hàng cây bàng thay lá
Gió ngẩn ngơ,
Chia tay mùa hè....


Mùa hè của gió không có tiêng ve đâu ^^
 
N

ngoisaotim

CÁNH PHƯỢNG HỒNG

Cánh phượng hồng ngày đó em trao anh
Chắc bây giờ chẳng còn tươi thắm nữa.
Vậy mà sao lòng em vẫn nhung nhớ...
Mùa hạ đó, anh và em xa nhau!

Em đã say sưa trong mối tình đầu
Trao về anh trái tim người con gái.
Hạnh phúc sao nếu được quay trở lại
Những ngày xưa... kỷ niệm quá êm đềm!

Nhớ ngày đó anh hay nói với em:
Tình anh sẽ không bao giờ đổi khác
Không bao giờ để em rơi nước mắt
Đối với anh, em là cả cuộc đời!

Thế mà số phận chia rẽ lứa đôi!
Trong cơn mưa rả rích chiều mùa hạ
Anh theo cha trở về nơi đất lạ
Để lại em, người con gái ngây thơ.

Em vẫn trông mong, em vẫn đợi chờ
Và tin tưởng vào lời anh đã nói:
"Năm năm nữa thôi, anh sẽ trở lại
Để cùng em xây hạnh phúc trăm năm".

Và từng ngày em khắc khoải chờ mong
Cho đến ngày trái tim thôi thao thức
Nỗi vui sướng trào dâng trong lồng ngực
Đón anh về trong hạnh phúc miên man!

Nào ngờ đâu giấc mộng đẹp vỡ tan
Khi anh về cùng người con gái khác
Trái tim em bỗng nhiên tràn nước mắt
Khi biết rằng đó là vợ của anh!

Em đã giữ trọn tình suốt năm năm.
Dù biết bao người đưa lời ướm hỏi
Nhưng em đều lắc đầu và từ chối
Vì cứ ngỡ rằng em đã có anh!

Đau xót làm chi mộng ước không thành
Anh cứ đi cùng người con gái khác
Miễn mai sau nếu có ngày gặp mặt
Anh còn mỉm cười gọi đúng tên em...
 
Last edited by a moderator:
D

duongluus

Chao ôi, mùa hè, mùa của những chia li, mùa của bao xót xa thương nhớ... Tại vì sao, vì sao tôi không thể quên được cái mùa hè xưa cũ, cái mùa hè thơm ngát cả tâm hồn? Đau đớn lắm khi đánh mất những ngày đáng nhớ, khi đánh mất những cảm xúc con tim, khi đánh mất cả một tâm hồn màu tím... Vẫn nhớ, một mùa hè ngọt ngào và cay đắng. Vẫn nhớ, một tâm hồn dịu mát và trắng trong. Vẫn nhớ những phút giây trong kí ức, vẫn nhớ có một ngày đã phải chia xa... Tôi vẫn nhớ tất cả những điều như thế. Nghĩa là vẫn nhớ và mãi nhớ một mùa hè phải chia li...

Người ta nói, những rung động đầu tiên của con tim, những rung cảm đầu đời của một tâm hồn trong trắng... là những điều không thể nào quên. Và thật thế, hình ảnh cô em nuôi ngày nào vẫn còn in đậm trong trái tim tôi, nhẹ nhàng và sâu lắng như những cảm giác lúc ban đầu... Những kỉ niệm cũ, đó là hàng bao ngày chung lớp, hàng bao lần trò chuyện và vô vàn trìu mến lặng lẽ trao nhau. Đó không phải là tình yêu thực sự, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là những cảm xúc đầu tiên của những tâm hồn đang lớn. Và ngày ấy đã xa... Nhưng những ánh mắt dịu ngọt vẫn còn mãi đó như lời nhắc nhở chân thành về một quá khứ dịu ngọt và trắng trong...

Người ta cũng nói về màu tím của bằng lăng tím biếc. Có hay chăng màu tím ấy là một màu của tuổi trẻ? Ai đó đã từng tâm sự với tôi, rằng màu tím là một phần thương nhớ, là những nỗi âng khuâng. nếu thật thế, thì em tôi đã mang trong hồn một màu tím biếc... Hoàng hôn mày tím có đẹp và lãng mạn lắm chăng, sao lại vương sầu lên bao người đến thế? Những đám mây màu tím có gì diệu kì đến đỗi em tôi phải thẫn thờ da diết? Màu tím,màu của những nỗi bâng khuâng,màu của những nỗi buồn xao xuyến... Màu tím, màu của bằng lăng tím biếc, màu của những cảm xúc đầu tiên... Tôi yêu màu tím? Không hẳn! Tôi chỉ yêu màu tím khi nó hoà quyện cùng với kí ức của tôi. Tôi chỉ yêu màu tím khi nó làm huyền dịu những vầng mây xa thẳm. Và tôi chỉ yêu màu tím trong những hoàng hôn mong nhớ.... Hay đúng hơn, tôi yêu màu tím khi nó là tâm hồn của em, của người xưa yêu dấu...

Không biết đã bao lần tôi được nghe câu này: " Màu tím là những bâng khuâng của một trái tim đang lớn, là sắc màu đỡ bước tâm hồn đến với những hỉ - nộ - ái - ố cuả một đời người". Một tâm hồn màu tím là một tâm hồn chưa biết yêu say đắm nhưng nó đã rung cảm một đôi lần với tất cả sự nhẹ nhàng và tinh khiết. Và em tôi cũng đã một thời như thế.

Trên đời này ai là người tin vào sự vĩnh hằng? Không ai cả, và tôi cũng thế. Tôi không tin một sắc màu không phai mờ theo năm tháng... Nhưng ngày mưa tháng sáu của mùa hè cuối cùng ở bên nhau, tôi cùng em đạp xe dưới mưa qua biết bao con đường yêu quí. Và cơn mưa ấy đã để lại trong trái tim tôi một nỗi niềm sâu kín....

Mỗi lần hướng ánh nhìn đến với những cơn mưa tháng sáu, tôi không thể không bồi hồi nhớ lại lời em:
"Em mong rằng một ngày nào đó mình lại gặp nhau, bên nhau và thực sự có nhau. Nhưng giờ đây, có lẽ mình phải làm một cuộc chia li thôi...."
Tôi thẫn thờ tự hỏi vì sao...
"Những gì đã qua là những gì đáng nhớ. Cả anh và em đều phải đi tiếp, đi xa hơn trên con đường sắp tới. Một cuộc chia tay là điều không tránh khỏi. Chi bằng tự bản thân ta viết một cái kết đẹp, để rồi mai này còn nhớ lại và dạt dào hạnh phúc. Chắc anh đã hiểu ý em? Những rung động đầu đời của cả hai là những gì đáng quý, đáng trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Chỉ mong rằng anh mãi nhớ về quá khứ. Dù rằng đó là một quá khứ đã xa, anh nhé! Rồi mai này, anh sẽ hiểu, màu tím (như anh thường nói) không phải là màu tím suốt trọn đời, trọn kiếp..."
Những dòng thư em gửi cho tôi sau cơn mưa kỉ niệm, chỉ vẻn vẹn có một trang thôi, nhưng sao chất chứa bao nỗi niềm đến thế....

Chúng tôi xa nhau trong mùa hạ, một mùa hạ buồn. Và tôi thầm trách mùa hè ấy sao lại nhẫn tâm, lại vô tình mang đến những cơn mưa để xoá nhoà màu tím tươi mát trong tâm hồn của em tôi. Hữu tình hay vô ý mà bằng lăng tím lại nở hoa vào những ngày hè tháng sáu? Tôi không biết, những tự sâu trong tâm hồn tôi mãi thầm cảm ơn loài hoa ấy đã khơi gợi trong tôi những kí ức về một tâm hồn màu tím, như một đài tưởng nhớ không gì làm phai dấu....

Và những ngày sau đó, cho đến tận bây giờ, tôi và em vẫn cứ bước mãi trên con đường đời nhiều ngã rẽ. Tôi tự hỏi em còn giữ chút màu tím của mùa hạ năm ấy hay tất cả đã rời xa? Còn tôi, tôi vẫn không thể nào quên được cái tâm hồn màu tím ấy, cái tâm hồn mà tôi đã rời xa trong một cơn mưa tháng sáu....

Hè về, những tiếng ve ngân cao khúc nhạc gọi mời, chùm phượng vĩ đỏ hồng rơi ngoài hiên lớp và bằng lăng lại rộ nở trong màu tím biếc. Những hạt mưa lại tiếp tục cuộc hành trình qua bao nẻo đường góc phố và ngọn gió mùa hè lại thổi vào lòng da diết lắm như muốn xoa dịu bao đắng - cay - ngọt - bùi của một mùa hè chia tay... Ơi những rung cảm đầu đời, ơi những gì tinh khiết, tất cả vẫn còn đó hay thực sự rời xa? Tiếng ve ơi, sao mênh mang đến lạ? Phượng vĩ ơi, sao rực hồng đến lạ? Có khoảnh trời nào dành mãi cho một màu tím biếc? Mùa hạ ôi, mùa chia tay ôi, xin ở mãi bên ta, xin ở mãi bên em, và xin ở mãi bên những ai đã và đang đi qua một mùa hạ chia tay đầy mong nhớ...

_______________
Dương Lưu
Viết tặng cô em nuôi yêu dấu
Cảm xúc dâng trào trong một đêm mưa lạnh lẽo....
 
Last edited by a moderator:
N

ngoisaotim

CHIA TAY MÙA HẠ

Chia tay thời áo trắng
Tuổi học trò mộng mơ
Khoảng sân trường bây giờ
Nhuộm đỏ màu phượng vĩ...

Chia tay mùa hạ!

Bạn ơi, liệu bạn còn nhớ rõ
Những người bỡ ngỡ thuở năm ba?
Mười hai năm bỗng vụt như gió
Để lại trong lòng nỗi xót xa...

Chia tay mùa hạ!

Thương lắm... ai ơi... những tháng ngày
Hồn nhiên. Vui sướng. Ngập đầy tay
Bao nhiêu thương mến và hanh phúc
Trải lòng đón nắng cười nồng say...

Bây giờ
Lá vẫn bay
Trường vẫn mở
Hoa vẫn nở
Bạn bè xa...

CHIA TAY MÙA HẠ!!!!!!!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom