Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - l

Status
Không mở trả lời sau này.
1

153

"răng lại rứa ?" tiếng Thanh Hoá thân thuộc theo tôi từ ngày tôi mới chỉ là một đứa con nít đỏ hỏn ... Câu hỏi ấy đi theo tôi trong suốt tuổi thơ" Mẹ ơi răng cái ni hình tròn lạ quá ? " " bà ơi cô tấm rang lại bị họ hại thế ? "" răng mẹ con lâu về rứa ?" "nội ơi đi con đi học răng cô dạy khác nội? " Để đến bây giừo nhớ lạ thấy mình ngây ngô quá , ấm áp quá ...bởi chẳng có j thân thuộc yêu thương như tiếng quê hương ...bởi những dòng ký ức ấy khiến tôi trưởng thành hơn , hiểu hơn về những thứ quanh tôi ...Bây giừo lớn hơn nhiều rồi chảng mấy khi hỏi bằng tiếng quê mình mà thay vào đó là câu hoỏi"vì sao thế ?" , hỏi bạn bè , hỏi thầy cô để những kiến thức thêm nhiều , để suy nghĩ về cuộc sống quanh ta ..." sao bài tập này làm mãi o ra nhỉ ?" " sao cô phát âm từ này lạ quá ?"...và khi tôi tự hỏi "sao em lại nhớ anh nhỉ ?"Chẳng sao cả , bởi tình yêu là vô điều kiện , bởi khi con tim cất tiếng là một tình cảm mới chớm nở . Hỏi để hiểu thêm những cung bậc của tình cảm ....
Cuộc sống là luôn vận động và phát triển , và có lẽ vì thế những câu hỏi vì sao lại càng nhiều hơn . Tôi còn nhớ một câu nói của thầy hiệu phó " hỏi một câu ngu trong chốc lát , không hỏi câu nào dốt nát cả đời !!!" ;) Phải có hỏi thì mới hiểu , mới biết những j mình có ngày hôm nay thấm biết bao sương máu của cha ông , thấm biết bao giọt mồ hôi mẹ cha ... có hỏi mới hiểu , mới biết cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những nỗi đau mất mát cần sự sẻ chia ...Và có hỏi mới thực sự trân trọng những j mình đang có và thấy mình cần phải nỗ lực hơn . Trong cuộc sống của mỗi người , không biết bao nhiêu lần tự đặt câu hỏi "vì sao?", để trưởng thành hơn ... Để hiểu rằng cuộc sống này còn có rất nhiều điều mà ta chưa biết , còn có rất nhiều thứ ở phía trước đợi ta khám phá ...Vậy thì cứ hỏi đi để hiểu , để tìm được những j cho riêng mình ...

------------------------------------------

 Một bài viết của 153, nhưng có lẽ cái bóng của bài viết thứ nhất quá lớn, em ko vượt được qua. Và cảm nhận của anh cũng ko vượt qua được cái bóng của bài viết thứ nhất ấy!
- Ở bài này, anh thích nhất câu “hỏi một câu ngu trong chốc lát , không hỏi câu nào dốt nát cả đời !!!"” Rất tốt! Với em đấy có phải là chân lý? Còn với riêng anh, đấy là 1 quan niệm sâu sắc mà chúng ta ở tuổi này chưa hiểu hết được những ý nghĩa của nó.
- Một điểm nữa ở bài viết này, em chưa tạo được một dấu ấn riêng, nên điều đơn giản sẽ bị lẫn vào các bài khác, và khi bị lẫn thì dễ bị quên! Muốn riêng thì chỉ có thể là 1 sự độc đáo, không giống ai nhưng phải hợp logic trong diễn đạt. Em hiểu anh không?
- Và anh thì luôn tin Em sẽ viết tốt hơn trong lần sau nữa, và vượt qua được cái bóng! Ok em?

 
C

chini106

Tôi – 15 tuổi, cái tuổi hình như đối với người lớn thì còn quá nhỏ để nghĩ đến những việc quan trọng, cái tuổi mà lẽ ra phải vô lo, vô nghĩ, nhưng không, tôi không phải là người như thế.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình trí thức, ba mẹ đều là giáo viên, tôi tự hào về điều đó, luôn hãnh diện ngẩng cao đầu mà nói với bạn bè rằng :”Bố mẹ tớ là giáo viên” . Nhưng… từ ngày vào trường cấp 2, tôi đã không bao giờ có thể tự hào nói câu đó nữa. Tôi yếu thể dục, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết và có thể sẽ rất dễ dàng rớt học sinh giỏi chỉ vì môn năng khiếu này. Hết năm lớp 6, tôi đạt loại giỏi môn thể dục, tôi biết đó không phải là chính thực lực của tôi, nhưng tôi biết làm gì? Phản kháng? Tôi im lặng... Rồi tới lớp 7, 8, 9 năm nào cũng vậy, có lần, khi tôi là hs lớp 9, lúc thầy cho điểm không công bằng, các bạn torng lớp đã làm ầm lên, đòi kiện tụng lung tung, tôi phải làm gì đây? Một lần nữa, tôi đành im lặng. Năm nay tôi học lớp 10, vui lắm, nhưng trường tôi học lại là trường mẹ tôi dạy, mà thầy chủ nhiệm tôi lại là học sinh của ba và mẹ . Mỗi lần sinh hoạt lớp, thầy thường xuyên lôi ba mẹ tôi ra, khi tôi phạm lỗi lầm, thầy trách mắng, bảo tôi nếu không cố gắng sẽ bị hạnh kiểm thấp, và thầy sẽ - không – kiêng – nể. Thầy nói thế để làm gì? Thầy nghĩ rằng nói vậy sẽ vui lắm sao? Tôi không thích, hoàn toàn không thích chút nào. Lại 1 lần nữa, tôi lại dc chấm điểm thiên vị môn thể dục, mọi người không nói trước mặt tôi, nhưng lại nói sau lưng. Và không chỉ thế, ở tất cả các môn, mọi người đuề nghĩ rằng tôi dc thiên vị hơn người khác. Họ chỉ biết nói mà không biết nghĩ, họ có phải là con người nữa hay ko? Tự hỏi, tôi đã làm gì sai, vì sao tôi lại phải chịu như thế này? Tôi có đến nhà thầy cầu xin thầy cho tôi điểm cao không? Chưa bao giờ!!! Tôi muốn tự hào rằng tôi là con của ba mẹ tôi, tôi muốn thế lắm, nhưng tại sao, tôi lại không thể?
TRích blog
Hôm Chủ Nhật mới nghe tin, lại một lần nữa bọn bạn lôi chuyện thể dục của mình ra nói. Chẳng là Thể dục mình có yếu một tí, rồi thì tum lum chuyện nữa. Buồn
Tại sao lúc nào cũng là mình, sao lúc nào mọi người cũng nhòm ngó, xỉa xói vào chuyện của mình cơ chứ??? Mình có làm ji` sai đâu? Mình phải như thế nào mọi người mới hài lòng đây? Phải đi đâu để có được cuộc sống bình thường như những người khác đây?
Mình chán lắm rồi, ko ai hiểu mình cả, sao họ ko thử nghĩ xem mình sẽ thấy như thế nào? Họ chỉ bik nói và nói, tất cả đều như thế!
Từ hồi cấp 2 đến giờ, lúc nào cũng phải nghe những lời bàn tán sau lưng, lời bình phẩm này nọ, họ tưởng họ là ai? Tưởng mình là ai? Họ nghĩ răng mình là ngôi sao chắc, hay là thân đồng? Hoàn hảo đến từng chi tiết? Thế mà, mình đã nghĩ họ là bạn mình, đã nghĩ rằng họ sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Mình chẳng làm ji` sai cả, đó có phải là do mình làm đâu?
Học sinh giỏi là ji` mà lúc nào mình cũng bắt buộc phải đạt tới dù muốn hay ko? Mình đâu cần cái danh hiệu hão huyền đó! Mình chỉ muốn đạt được nó với tất cả sức lực của mình. Nhưng... giờ đây, chỉ vì nó mà mình trở thành một kẻ hay dựa dẫm vào người khác, một kẻ chẳng ra ji`. Vì nó mà mình chán ghét tất cả, ko còn tự tin vào bản thân nữa. Học sinh giỏi ư? Để có được nó, mình đã phải đánh đổi rất nhiều, nhưng rốt cuộc lại chẳng được ji`. Mình chỉ cần mọi người hiểu rằng: mình cũng la con người, cũng có những suy nghĩ, tình cảm, cũng dễ dàng bị tổn thương như ai. Nhưng có mấy ai hiểu dc điều đó? Hình như chẳng ai cả.
Mình từng khuyên bạn bè mỗi lúc họ bị mọi người nói này nọ rằng: Miệng luỡi thế gian. Nhưng chính lúc này đây, lúc mình cần một lời an ủi, thì chẳng ai có thể hiểu và nói câu nói ấy.
Lúc nào mình cũng cười, cũng ra bộ vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng thật ra, mình chán lắm rồi, chán phải làm LPHT, chán vì lúc nào cũng phải cố gắng đạt được học sinh giỏi. Nhưng cứ mỗi lần định xin nghỉ thì lại ko dám nói, bởi thế nào cũng ko dc, 1. ko làm nữa thì hạnh kiểm loại D, thế đó!!! Lại là Hạnh kiểm.
Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tại sao lúc nào mình cũng vít vào blog những lời than thở, buồn bã? Mình là thế sao?
Lẽ nào ko bao h mình có thể tìm dc một người bạn thật sự? Một người hiểu mình, sẵn sàng an ủi mình trong tất cả mọi lúc???
Thế đó!!!!
Thế đấy, bạn bè là gì chứ? Vì sao trên thế giới này người ta lại đặt ra cái chuyện bạn bè chi cho mệt vậy? Bạn bè để làm gì mà không hiểu nhau, chỉ xoi mói từng chuyện của người khác? Buồn cười thật. Tôi không tin cái gọi là Tình bạn, gọi là sự tin tưởng, tôi đã từng tin và đã thất vọng, vậy thì tin tưởng để làm gì?
Vì sao tôi lại phải thế này?
Tôi không hoàn hảo, ai mà chẳng thế, tôi có thể mắc những khuyết điểm này nọ, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, cũng biết yêu, biết ghét, biết giận hờn, tự ái, tại sao lại không ai có thể hiểu? Liệu rằng những suy nghĩ của tôi có già quá chăng? Không, không phải vậy! Chỉ bởi gì tôi không có sự tự tin, nhưng VÌ SAO?
Tôi biết, cuộc sống là phải biết vượt qua khó khắn, nhưng sao khó quá! Tôi chán tất cả! Chỉ là 1 câu hỏi vì sao, nhưng tôi đã đặt ra quá nhiều, đã nhiều khi tôi chỉ biết khóc, tự mình chia sẻ cho chính mình, tôi không tìm được 1 người bạn hiểu tôi thật sự. Tôi biết nghĩ vậy là sai, bởi tôi đâu phải là gì quá cao siêu để đòi hỏi này nọ, nhưng điều đó có khó không? Một người bạn, chỉ là một người bạn theo đúng nghĩa của nó khó lắm sao?
Vì sao cuộc sống lại như vậy? Quá rắc rối, quá khó khắn!
Tôi còn nhớ câu:
“Hạnh phúc hay là khổ đau
Đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt”

Vì sao phải là nước mắt? Không phải là nụ cười?

Cuộc sống có nhiều khi ta phải hỏi vì sao, tôi cũng nhiều lần đặt ra câu hỏi này. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, vì sao tôi lại chọn việc viết về tình bạn mà không phải là đề tài khác, bởi đơn giản, đó cũng là điều mà tôi còn thắc mắc: Vì sao cuộc sống lại có Tình bạn, và sự thật, tôi không tìm thấy được cho mình thứ gọi là Tình bạn. Vì sao?
Có lẽ tôi hơi bi quan, chán nản, có thể bạn sẽ khó chịu khi đọc bài viết này, nhưng khó chịu hay không là tuỳ ở bạn, tôi chỉ viết lên những gì tôi nghĩ,cảm ơn bạn đã đọc.


----------------------------------------------


2 quan niệm, 2 hình tượng để em theo đuổi và giải thích: GIA ĐÌNH và BẠN BÈ!
E đã chắc được hết là mình đã đúng khi nói về khái niệm gia đinh và bạn bè chưa?
Em hãy cứ tự hào về ba mẹ em, vì qua bài viết của em anh thấy họ thật tuyệt vời, họ yêu em, họ lo cho em nên mới làm như thế. Trong sâu thẳm tâm hồn của cha mẹ thì con họ mãi là đứa trẻ 2 tuổi dù họ lớn đến đâu? Vậy đấy! Hãy hiểu cha mẹ mình theo nhiều góc cạnh khác nhau, phải không em?
Còn bạn bè như em viết thì đấy đâu phải bạn. Anh nghĩ thế! Bạn bè thực sự không phải thế mà ngược lại, và khi đúng là bạn thì chỉ cần ngồi cùng ta, không cần nói 1 lời với ta nhưng ta cũng cảm thấy vững tâm, thanh thản lăm lắm! Em sẽ có 1 TÌNH BẠN đẹp nếu em luôn mong muốn tìm kiếm nó bằng tất cả trái tim mình, anh tin là như vậy!?
Em tin anh hay không thì tùy Nhưng hãy nhìn đời bằng con mắt tươi trẻ, chứ đừng như bà cụ non như thế, nghe chưa? Đừng tự tạo 1 thành quách dày cộp quanh mình thế!

 
L

linhthitran

vì sao : Đó là những ngôi sao trên trời cao. Nó tượng chưng cho những ước mơ.
Vì sao? : Thì lại là một câu hỏi. Chỉ thêm một dấu hỏi chấm thui nó cũng đã biến đổi tên của một vật thể thành một câu hỏi.
Cũng như thế chỉ một bài toàn , bài văn, hay cuộc sống của bạn chỉ xê dich một tí cũng đã tạo ra cho bạn những nghi nghờ để hỏi. Trong tất cả những câu hỏi mà bạn đã đặt ra cũng có câu hỏi vì sao.
Vì sao ngôi sao kia rơi vậy mẹ?Vì sao ông trời lại mọc đằng đông lặn đằng tây?
Vì sao chỗ này lại được giải như vậy?
Vì sao nhà văn lại dich câu thơ như vậy?
Vì sao ba mẹ cứ mằng mình hoài vậy?
Vì sao mình không thể nói chuyện được với ba?
Rất nhiều rất nhiều lần tôi hỏi vì sao. Từ khi tôi bập bẽ biết nói cho đến bây giờ tôi vẫn thường hỏi vì sao?
Câu hỏi mà không có câu trả lời thì thật chán. Nhưng câu hỏi vì sao này khiến tôi không thể không trả lời. Nó khiến tôi tò mò muốn tìm ra đáp án. Và cứ thế các câu hỏi được trả lời, mỗi lần trả lời là mỗi lần tôi lớn lên, hiểu biết thêm, mỗi trả lời tôi lại muốn đặt thêm câu hỏi để cho mình lớn thêm lên.
Câu hỏi vì sao cũng rất hay. Đã có một câu trong đoạn quảng cáo hát lên “Vì sao tôi sống vì đất nước này một trái tim hông” tôi không biết là của tác giả nào nhưng tôi đã rất ấn tượng với đoạn quảng cáo ấy. Một câu hỏi đầy ý nghĩa đúng không. Và tôi cũng đã tự trả lời được câu hỏi này rồi. Có rất nhiều câu hỏi chúng ta trả lời giống nhau, nhưng câu này sẽ rất ít và có thể là không có sự trùng nhau trong câu trả lời của câu hỏi này.
Bạn và tôi có hỏi vì sao. Vậy bạn và tôi cùng trả lời những câu hỏi đó nha. Đừng bao giờ bỏ qua một câu hỏi nào cả.

-----------------------------------------

Anh thích cách nghĩ của em “Đừng bao giờ bỏ qua một câu hỏi nào cả.”!
Chúc em sẽ làm được điều em nói!

 
1

153

còn 30 phút nữa là hết hạn nộp bài rồi ...
sao thời gian trôi nhanh quá vậy ??? từ hôm biết đề đến giờ o có cảm hứng để viết ...chưa bao giờ thấy bất lực trước một đề như bây giờ vì sao thế ??? cahửng vì sao cả , bởi những cảm súc suy tư không phải lúc nào cũng có thể viết thành lời ...
một con nhóc 16 tuổi , đang sống như nó vẫn sống ... nó ngày ngày cắp sách đến trường , nó ngày ngày ngồi vào bàn học bài ... nó muốn trong mắt bố mẹ nó là một ngườu con ngoan ... nhưng rồi chính nó lại phá đi tất cả những j nó cố gắng ...
nó đã yêu ...
nhiều lần nó tự hỏi yêu thì có tội sao ??? sao bố mẹ nó lại cấm nó ??? sao bố mẹ nó không chịu hiểu cho nó ??? nó còn có thế giới riêng mà ... sao lại luôn tìm cách tách nó với bạn bè ??? nhưng dù có hỏi bao nhiêu đi nữa câu trả lời mà nó nhận đc cũng chit có 1 mà thôi vì bố mẹ nó yêu thương nó hơn tất cả ...nhưng dù j nó cũng có quyền đc yêu thương chứ ??? bạn bè nó , vì sao có thể tự do bày tỏ tình cảm của mình , còn nó lại o ???? vì sao ??? nó luôn lo sợ , bố mẹ sẽ biết , sẽ quát nó ...nó nhớ lần đầu tiên bố biết nó yêu , bố đã tát cho nó ... hỏi nó chọn học hay yêu ??? vì sao o chịu hiểu nó dù có yêu thì vẫn cố gắng học ... vì sao bắt nó từ bỏ tình yêu đầu tiên của nó ??? nó không can tâm , càng cố cấm nó , nó càng yêu anh nhiều hơn ... vì sao nó yêu anh nhiều đến thế ..nó o biết , cũng o bao giờ biết đc, chỉ biết rằng nó đã yêu ... vài sao thế ??? có cần phải trả lời o ? khi trái tim nó đang đập loạn nhịp trước anh ????
đêm khuya lắm rồi ... giờ này chỉ còn có một mình nó trong căn phòng ... trống trải và cô đơn ... lâu lắm rồi nó không gặp anh ... nó tự hỏi vì sao anh o online cho nó gặp ??? để đọc những dòng tin nhắn của nó ???? số đt anh cũng đổi luôn rồi ... những j nó biết về anh giờ chỉ là một khoảng mờ ảo ...mờ đến mức nó o còn nhìn thấy j nữa ... nó nhớ anh ... vì sao em lại nhớ anh nhiều như vậy ??? vì sao anh không online ???? những câu hỏi nó đặt ra , o một ai trả lời nó ... có người đã nói với nó không có thằng đó em vẫn sống , vẫn cười cơ mà ! phải o có anh em vẫn sống , vẫn cười ... nhưng vì sao anh rời xa nó mà o để lại cho nó một lời nhắn nào ???không cho nó một lý do??? vì sao ???????????????????????????
ngày hôm qua đến lớp , nó cáu gắt vô cớ , nó muốn khóc , nhưng nó không thể khóc ... trái tim nó đau nhói , nó thấy tuyệt vọng ... những thứ mà nó cố gắng dường như đã o còn 1 ý nghĩa j ... nhưng nó nhìn quanh nó , 2 đứa bạn thân cũng đang trong tình trạng như nó ... vì sao tình yêu o phải chỉ có vị ngọt hả mày ??? sao tao thấy đắng quá .... rồi nó nhận đc một link nó đọc , nó thấy mình hạnh phúc bởi bên nó còn có những người khác quan tâm nó không phải chỉ có mình anh ... bởi ở thế giới ngoài kia ...còn có biết bao con người khổ cực hơn nó , mới một chút xíu chuyện tình cảm mà nó yếu đuối vậy sao ??? nó từ trước đâu có như vậy ... vậy thì nó sẽ đứng lên và đi tiếp ...
với nó ngày mai luôn là một ngày tươi sáng ....
-----------------------------------------------------------------------
viết những dòng này gửi đến ôx
tôi đã yêu như vậy nhưng cũng đã đến lúc phải tỉnh táo
ngày mai nắng sẽ reo vui , cuộc sống luôn là trải nghiệm ...[/b]


---------------------------------------------------------

Vì bài này có ghi : viết những dòng này gửi đến ôx. Nên anh sẽ không nhận xét!
Chỉ nói 1 câu: Hãy trân trọng những điều đã qua. Tình yêu dù thế nào đi nữa thì cũng vẫn mãi ngọt ngào! Em tin ko?

 
H

hoankc

Em ah
Đã bao giờ em hỏi vì sao anh lại iu em chưa nhỉ
Anh nghĩ là em chưa từng hỏi và chắc cũng không muốn hỏi
Cuộc sống của chúng ta không nhất định là cần phải có những câu trả lời cho nhũng câu hỏi mà chúng ta đã biết trước đáp án
Nhưng dù sao anh cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó
Em ah
Đã bao giờ em hỏi vì sao ta phải xa nhau chưa
Anh và em đều biết vì sao.....
Đã bao giờ em hỏi anh đang nghĩ gì không , em không hỏi vì em biết rõ anh nghĩ gì
Em thừa biết khi anh ở bên em anh chỉ nghĩ về em thôi.....
Em ah
Đã bao giờ em hỏi tại sao anh hỏi em câu này không ....... vì anh vẫn muốn chúng ta là bạn tốt của nhau !



------------------------------------------------------------


“Anh nghĩ là em chưa từng hỏi và chắc cũng không muốn hỏi
Cuộc sống của chúng ta không nhất định là cần phải có những câu trả lời cho nhũng câu hỏi mà chúng ta đã biết trước đáp án
Nhưng dù sao anh cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó “
Cái này anh thấy vô lí và phi logic àh nha!? Chính điều này làm cho bài viết của em thực sự không có nhiều điều đọng lại trong lòng người đọc. Có chăng thì sẽ có nhiều trong chính nhân vật “em” của em mà thôi!
Điều anh muốn nói là 1 lời chúc cho em và em ấy: Khi không yêu nhau có thể làm bạn tốt của nhau. Chúc Em làm được!

 
C

cry

lời 1 bài hát ... mọi người ngẫm thử :
Em vẫn lang thang đi trong những buổi chiều, cuộc sống của em thì thật là đìu hiu.

Tôi muốn chỉ cho anh biết một vài điều và tôi cần anh cho họ tình yêu.

Họ không có nhà, họ không dừng lại. Họ không có hi vọng và cũng không có gì.

Trời khuya giá rét, không người lo. Miếng cơm manh áo thì không ai cho.



Anh có khóc thầm khi anh thấy đó? Anh có cảm thông khi anh nghe nó? Anh có tự hỏi khi anh ở đó? Và anh có biết không: họ cần những điều đó!

Bé ơi bé ơi sao em tội nghiệp quá đi thôi. Không ai nuôi nấng để một mình em đơn côi,

Lủi thủi lui thui đi trên từng khu phố thì em biết về đâu hỡi vô không: em thì không có nhà, em thì không có cha, em thì không có bà con họ hàng gần xa.

Trời khuya giá rét không người lo, miếng cơm manh áo không ai cho.

Anh có khóc thầm khi anh thấy đó? Anh có cảm thông khi anh nghe nó? Anh có tự hỏi khi anh ở đó? Và anh có biết không: họ cần những điều đó!


Hạt mưa rơi ướt tóc em về đêm. Hạt mưa thấm thía tới nỗi cô đơn.

Em có lắng nghe tiếng trẻ thơ đang đến trường?

Em có được nghe tiếng người mẹ ru con?

Và em có muốn khóc cho nỗi cô đơn của riêng mình?


------------------------------------------------------


Đây là lời 1 bài hát, rất hay! Nhưng thật tiếc lại không có cảm nhận của người post bài này lên!
Cảm nhận của riêng anh: Anh sẽ trả lời cho câu hỏi cuối cùng - Và em có muốn khóc cho nỗi cô đơn của riêng mình? Là anh thì anh không muốn khóc cho nỗi cô đơn riêng mình. Vì rằng: Anh là con trai và 1 lần ba anh đã nói “Là đàn ông, thà chảy máu còn hơn chảy nước mắt”!

 
H

hacxanh

Có ko ít lần mình tự hỏi vì sao! Vô vàn câu hỏi luôn hiện hữu để chờ mong câu trả lời.... mình ko thể trả lời hết được... thất vọng và chán nản...
Ko biết tự bao giờ mình yêu cái mảnh đất yên bình này. Đây ko phải là nơi mình cất tiếng khóc đầu tiên nhưng lại là quê hương yêu dấu trong con tim nhỏ bé của mình. Vì sao ư? Ko biết nữa, có lẽ nơi đây đã cho mình những chuỗi ngày hạnh phúc, êm đềm, đầm ấm bên gia đình. Nhưng tạ sao mình lại ko biết quý trọng và nâng niu những phút giây thiêng liêng ấy?
Nhìn xem "nhóc bé bỏng"! Bên ngoài thế giới muôn vàn những số phận bất hạnh. Và mình cũng chẳng thể làm gì ngoài hỏi trong đầu câu hỏi tại sao? vì sao? Những cô bé bán diêm trong đêm giáng sinh rét mướt ko còn là trong truyện cổ của nhà văn Đan Mạch, ở đời luôn hiện hữu những cô, cậu bé như vậy. Tuổi thơ các em trôi qua trong đắng cay tuổi nhục, trám đầy những màu xám xịt, ko 1 chút màu hồng hạnh phúc. Mình lại chẳng thể làm gì cả.
Rồi ko ngớt những câu hỏi vang lên! vì sao? vì sao thế? khi mình bất chợt nhận ra những tình bạn vốn trong sáng vô tư nhưng lại chợt nhuốm buồn, dần nhạt phai vì 1 hành động đáng trách! Bạn ơi, mình có thể tha lỗi cho ban mà, chúng mình lại sẽ là bạn thân nếu như bạn nói lời xin lỗi mình. Chỉ 1 lời xin lỗi thôi nhưng lại khó khăn với bạn thế sao?
Mình lại thấy bất lực khi nhìn mái tóc mẹ cứ xuất hiện thêm những sợi bạc. Mẹ ơi, tại sao thời gian vô tình thế? Con biết là thời gian trôi đi ko chờ đợi 1 ai nhưng sao lại cứ vô tình điểm dần lên tóc mẹ ngày 1 rõ nét hơn cái màu trắng đáng sợ ấy? Mẹ yêu quý của con 1 đời còm cõi, đôi mắt mẹ lúc nào cũng nhuốm nỗi buồn, lo âu... nhưng mẹ ơi sao con lại vô tình đến thế? Sao con ko thấy được tình yêu bao la vô bờ bến của mẹ để có những khi con to tiếng với mẹ, khóc mếu máo vì cho rằng mẹ ko thương con... Bây giờ thì con vẫn chưa tìm ra câu trả lời mẹ ạ....
Và lần cuối con lại tiếp tục vang lên 1 câu hỏi, và câu hỏi này dành cho chính con:
Tại sao con ko sống thật tốt để ánh trong mắt mẹ niềm hạnh phúc?
Sao con ko chủ động bắt tay với những người bạn trước khi bạn ấy nói lời xin lỗi? Sao con ko mở rộng lòng mình, đem trái tim nhỏ bé này, chia sớt niềm vui, hạnh phúc với tất cả mọi người?....
Và tại sao con ko bắt đầu từ bây giờ?


------------------------------------------------------------


Em trăn trở rất nhiều điều, nhưng mừ có cái gì đấy anh thấy đau “vì sao mẹ lại ở vị trí ấy trong bài viết” sao không phải là đầu tiên nhỉ?
Em sẽ không nhận được gì nếu chỉ ngồi chờ đợi và hằng đêm ước nguyện. Có chăng cũng chỉ là những giấc mơ mà thôi.
Người ta vẫn có câu “Bắt đầu không bao giờ là muôn”, điều quan trọng là em có muốn hay ko thôi?
Em có muốn không em?

 
H

huyenbang

Năm 3 tuổi tôi hỏi cha:

-Cha ơi ! Vì sao khi thổi vào bếp lửa thì lửa bùng cháy , còn khi thổi vào ngọn đèn thì ngọn đèn lại tắt hả cha?

- Vì bếp lửa có than hồng con ạ.

Một câu hỏi "Vì sao?" như thế hiện lên đầu tiên trong trí nhớ của tôi.

Lên 5 tuổi tôi hỏi : " Tại sao cô không làm bác sĩ mà lại làm cô giáo?" - "Vì cô yêu các con" - cô giáo trả lời.

Cứ như vậy , thời gian dần trôi đó cũng là lúc mà những câu hỏi "Vì sao " của tôi thêm một sự phức tạp. Dần dần cứ xuất hiện trong tôi những câu hỏi mà không ai có thể trả lời.



Và rồi tôi tự hỏi chính bản thân tôi.

Ngồi một mình và tôi tự hỏi : "Vì sao tạo hoá lại sinh ra những căn bệnh? " Tôi đâm ra sợ - Nói đúng hơn là sợ những căn bệnh . Vì nó đã cướp đi máu thịt , sinh mệnh của bao con người- trong đó có cha tôi . Nó đã cướp đi của tôi và biết bao con người ở lại những giọt nước mắt.



Cha yêu quý!!!

Nhìn vào tấm hình của cha tôi nói : "Vì sao cha lại ra đi khi con mới 8 tuổi ? "

Nhưng cha ơi ! Con xin lỗi vì khi đó con ngây thơ quá , con thờ ơ và không biết thế nào là nỗi đau khổ của một người cha khi biết rằng mình sắp phải từ biệt với thế giới này, với hạnh phúc bé nhỏ mà mình đang có , Còn gì đau khổ hơn khi chính bản thân mình cảm nhận được sâu sắc nhất từng tế bào trong cơ thể của mình đang dần chết? giờ thì con mới hiểu nhưng đã muộn mất rồi. Con biết cha là người luôn có mặt trong từng bước đi của con , dõi theo con, nâng con dậy mỗi khi con vấp ngã. Cha hiện lên trong từng giấc mơ của con để con lại được ngắm nhìn khuôn mặt nhân từ của cha , nhận được tình yêu thương cha dành cho con trong từng giấc ngủ. Có những lúc con buồn , con đã khóc, khi đó con cũng cảm nhận được tình thương của cha và con thấy mình thật hạnh phúc vì con còn nhớ rằng cha đã nói với con rằng "khi con người ta khóc là khi người ta cảm thấy hạnh phúc nhất". Đúng vậy vì những giọt nước mắt có sức mạnh vô hình

Cha ơi ! con mãi nhớ ngày ấy. Hồi ấy con 5 tuổi cha nhỉ? Mái tóc con lúc đó dài lắm đúng không cha? Cha chải tóc cho con mỗi sáng con thức giấc và rồi mẹ chải tóc lại cho con và nói rằng cha thật là vụng về bím mái tóc cho con thật xấu, con không nói nhưng trong lòng con vẫn muỗn cha chải tóc cho con hơn cha ạ.

Rồi từ ngày cha vĩnh viễn ra đi cũng là lúc mái tóc của con vĩnh viễn không bao giờ dài thêm nữa, mái tóc con luôn ngắn đủ để dài cho người ta biết rằng con là một người con gái , Vì sao cha biết không ? Mỗi khi con cầm đến cái lược thôi thì những kỉ niệm ấy cũng đã ùa về trong con rồi. Con nhớ cha lắm.





Tôi yêu quê hương!!!

Vì sao tôi lại yêu quê tôi đến thế? Quê tôi nghèo cơ mà!

Vì sao tôi lại yêu gia đình tôi đến thế? Yêu mẹ , yêu 2 người anh trai tuyệt vời, yêu từng ánh mắt , nụ cười của mấy thiên thần bé nhỏ trong gia đình tôi .

Mẹ hay mắng mỗi khi tôi mải chơi kia mà! Anh trai hay bắt nạt tôi lắm cơ mà! mấy cô nhóc kia hay khóc nhè và làm tôi bực mình lắm cơ mà!

Vì sao? Vì sao nhỉ?

Lạng Sơn quê tôi đồi núi trùng điệp , người ta nghe nói thế thôi mà rợn cả người , nghĩ đến việc đến đó là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm - Như những chiến sĩ Tây Tiến ư? -Trong con mắt của họ? Nhưng vì sao tôi yêu nó đến thế? Tôi vui vì mỗi sáng thức dậy , mở cánh cửa sổ ra và được ngắm nhìn cảnh hùng vĩ của những ngọn núi pha sương. Thấy đầy sức sống mỗi khi Xuân sang được bay nhảy giữa đám cỏ may để hái những bông hoa dại………. Tôi tự hào khi nói "quê tôi đẹp lắm " , Có nàng Tô Thị chung thuỷ bế con đứng chờ chồng. Có đỉnh núi Mẫu Sơn với Núi mẹ và Núi con là hậu phương cho Núi cha đánh giặc. Tôi sẵn sàng kể cho những ai muốn nghe về những sự tích ấy - Vì tôi yêu quê tôi. Tôi yêu cả những làn điệu dân ca- cái nôi đã ru tôi khôn lớn .

Tôi là người dân tộc - Người Tày. Và bạn biết không ? đã có người hỏi tôi như thế này " Em có biết bỏ bùa không?" , "Người dân tộc mặc gì?" , "Người dân tộc ăn sống hay ăn chín?"…….Thoáng nghe tôi chạnh lòng lắm , nhưng rồi tôi nghĩ rằng thật là nực cười, Vì sao lại có thể hỏi tôi như vậy? Vì sao lại phân biệt như vậy?

Tôi mãi yêu quê tôi , yêu dân tộc tôi cho đến khi nào …hoa cỏ may hết nở, Nụ tầm xuân thôi tàn và …mặt trời ngừng lặn . "Vì nơi đó có một phần xương thịt của cha tôi " , có gia đình bé nhỏ của tôi.



Giờ đây, cuộc sống nơi Hà Thành ồn ào tấp nập, tôi sống trong một cuộc sống đầy đủ và thật là xa sỉ so với những người bạn ở quê, nhưng Vì SAO tôi lai vẫn muốn hơn một cuộc sống nới quê hương. Đôi lúc tôi tị với chúng bạn và nói rằng " Các cậu thật sung sướng ."





Hôm nay, trời Hà Nội đổ cơn mưa rào và……tôi đã bị ướt mưa. Lâu lắm rồi không được đẫm mưa như thế.

Và một không gian ồn ào trong một căn phòng nhỏ thấp thoáng bóng dáng của một người con gái ngồi chăn trở với những câu hỏi "Vì sao?" .


---------------------------------------------------------

Những cảm xúc về CHA và QUÊ HƯƠNG.
Rất xúc động khi đọc những dòng em viết về kỉ niệm của em và người thân thương. Điều anh hi vọng là những kỉ niệm ấy sẽ là 1 động lực để em phấn đấu và cố gắng thành “người hạnh phúc nhất”. Và hãy để kỉ niệm ấy như 1 chốn bình yên cho em về nương náu lúc chồn chân, mỏi gối, được không em?
Con người ta chỉ thực sự là một người trưởng thành, chín chắn khi “nhớ, yêu và tự hào về quê hương mình” như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Em có tin không? Nhưng anh tin “Em đã lớn rồi đấy!”

 
H

huyenbang

chuyển bài quá muộn , nhưng ko sao , anh thử đọc bài viết của em, lần sau em rút kinh nghiệm và gửi bài đúng thời gian hơn.
cảm ơn anh nhiều nhé.
 
T

tranquang

Kết quả đã có! Các mem hãy vào xem và cho BGK ý kiến đóng góp TẠI ĐÂY! OK?

Chào thân ái và quyết thắng!
 
H

hoaithanh.tlq

Re: Đừng xóa tên anh .....

crazyfrog said:
Thật lòng anh đã muốn nói yêu em ngàn lần
Nhưng chẳng thể thốt lên 1 tiếng yêu
Tình yêu là gì vậy em nhỉ?
Hay đó chỉ là 1 cảm giác bất chợt của tuổi trẻ
Đã bao đêm nằm đây là anh nghĩ
Vì sao số phận lại sắp đặt đôi ta?
Vì sao em lại lạnh lung giây phút ấy?
Khi anh muốn nói tiếng yêu thương

Không dễ gì nói lên lòng mình
Thật không dễ chút nào đâu em
Đã bao lần anh tự hỏi
Sao không thể nói lời yêu em

Em có biết hay không em
Ngày em đến làm tim anh xao xuyến
Khi em đi tim anh như ngừng đập
Giây phút bên em làm anh chợt thay đổi
Như tuyết rơi giữa trưa hè nắng gắt
Như nắng vàng phủ trên đường mùa đông

Tại sao em như cơn gió thoảng
Không thể nào dừng lại nơi đây
Gió ơi gió gió có biết hay không
Lá nhớ gió và rừng cây nhớ gió
Gió đi mang theo tâm hồn của cây cối
Mang cả niềm vui lẫn nụ cười?

Vì sao anh lại có thể yêu em
Chỉ một cái nhìn, một ánh mắt
Đêm trăng trời thu cao vời vợi
Và anh chỉ nhớ đến mình em
Chị hằng trên cao kia dù đẹp biết bao
Cũng không bằng em hỡi làn sương khói phủ
Sương tan đi khi nắng ấm vừa lên
Sương biến mất khi trời đất ngập tràn ánh dương

Sương biết chăng lá đây yêu sương nhiều
Sương biết hay không lá nhớ sương nhiều lắm
Sương biết không trong những đêm xuân ấy
Lá chỉ biết cười một mình mà thôi
Bên cạnh sương lá thêm tươi tắn lại
Bên cạnh sương lá như xanh gấp bội

Và giờ đây ngồi một mình trong đêm
Anh ngồi đây và suy nghĩ lại
Anh đã từng sống trong quá khứ hào quang
Của muôn đời để lại , để nhớ
Nhớ đến lịch sử của cha ông
Và em đến làm tim anh thay đổi
Trang sử kia chẳng thể nào bằng em
Anh biết trên cõi đời này
Anh là người may mắn nhất
Anh có được bao nhiêu cơ hội
Những không bao giờ nắm bắt phải không em?
Em đã bao giờ hỏi anh chưa?
Vì sao anh không thả cõi lòng?

Anh biết mình thật là ích kỷ
Khi muốn giữ tình cảm cho riêng mình
Em làm anh như hiểu được
Anh không thể sống thiếu em trên cõi đời
Một lần nữa, và thêm 1 lần nữa
Anh chỉ xin em một điều mà thôi
Xin em đừng vội xóa tên anh….


-------------------------------------

“Em sẽ không xóa tên anh, khi anh là chính mình và biết nắm lấy cơ hội, biết thả lòng, biết chia sẻ cảm xúc và biết nói… yêu em”! Crazy Fog, chú có tin vậy không?
Bài thơ mang âm hưởng của Văn xuôi, và thật sự thì anh ko thể nghĩ đấy là thơ. Nhưng mờ, không thành vấn đề! Vì điều quan trọng đây là tâm sự thật lòng của em, và anh trân trọng điều đó.
Văn chương không phải là viết thế nào? Chuyện ý cũng không quan trọng bằng việc là người đọc có hiểu được nội dung hay không. Quan trọng là tính hiệu quả, đúng không em?
Trân trọng bài thơ của em! Nếu nó có vần điệu thì anh nghĩ nó sẽ hay hơn rất nhiều, và sẽ đồng nhất được hình thức và nội dung mà em muốn chuyển tải. Anh nhớ không lầm thì thơ phải có vần điệu mới thật là bài thơ hay. Em đã có nội dung, bây giờ chỉ là hình thức thể hiện nữa thôi. Đúng không em?

Ngâp ngững, câu thơ dài vô vị và cách dùng từ ngang phè là những gì mà người ta vẫn hay nói về những bài thơ của Hàn Mặc Tử. Và điều này cũng đúng với 1 kẻ yêu thơ Hàn và học tập cách làm thơ kiểu Hàn thi sỉ mà ^^. Trúc trắc và điên loạn là cách làm cho thơ Hàn thêm phần sinh động trong mắt của bạn ý mà anh ^^
 
T

tranquang

Re: Đừng xóa tên anh .....

hoaithanh.tlq said:
Ngâp ngững, câu thơ dài vô vị và cách dùng từ ngang phè là những gì mà người ta vẫn hay nói về những bài thơ của Hàn Mặc Tử. Và điều này cũng đúng với 1 kẻ yêu thơ Hàn và học tập cách làm thơ kiểu Hàn thi sỉ mà ^^. Trúc trắc và điên loạn là cách làm cho thơ Hàn thêm phần sinh động trong mắt của bạn ý mà anh ^^

Thơ Hàn không dùng từ ngang phè, câu thơ nào có dài vô vị đâu em?
Mọi thứ so sánh đều là khập khiễng trong văn, đặc biệt là thơ!
Không giống nhau! Mỗi cá nhân là 1 cá tính mang bản sắc riêng. Học cũng chẳng được!

Anh ko hiểu lắm "Trúc trắc và điên loạn là cách làm cho thơ Hàn thêm phần sinh động trong mắt của bạn ý"
 
B

bebu2412_2008


những người khó tính thường là rất ''khó chịu'' ,và lời nói thẳng thì bao giờ cũng khó nghe hơn cả ^^. Nhưng thật sự thì nó cũng rất cần thiết đấy chứ, nhỉ.
Mình cũng rất yêu thơ nhưng mà làm thơ lại ko hay. Điều ấy là sự thật hiển nhiên rồi. Vì thế mà mình chẳng ngạc nhiên khi có người nói thơ mình thế này hay thế kia bao giờ cả. Mình nghĩ có những lời phản hồi mang tính ''phê bình'' cũng là điều tốt để mình tự hoàn thiện hơn trong những lần sau mà... ^^
Miễn sao khi người ta ''ko thừa nhận'' thì mình cũng vẫn luôn trân trọng và ko chối bỏ nó là đc. Yêu thì phải cần và luôn xây dựng, vun vén cho nó ...
Mình đã như thế và luôn như thế đấy. :D
 
B

bebu2412_2008

Biết thế lần này em cứ viết bài xem anh tranquang nhận xét gì về bài viết của em. Tiếc thật...
 
D

duongluus

Đã bao giờ em hỏi vì sao? Và đã có bao giờ tôi hỏi vì sao?
Nhiều lúc, trong đêm tôi không thể ngủ được vì những câu hỏi vì sao như thế!
Và bạn tôi, cũng nhiều lần hỏi tôi những câu hỏi như thế!
Xin mạn phép bắt đầu bằng cô bạn rất đỗi yêu thương....
Một buổi tối, khi tôi đến nhà cô bé chơi, vô tình cô bé đã hỏi tôi: “Vì sao Nguyên hay cười thế?”
Vừa rồi, cô bé rơi vào một hoàn cảnh khó xử, nhỏ lại hỏi: “Vì sao cuộc đời vẫn thế mà không thể nào khác? Vì sao con người cứ mãi yêu thương?”
Và còn nhiều lần nữa, cô bé ấy hỏi tôi “vì sao…”? Chính cô bé đã làm cho tôi nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ về những câu hỏi “vì sao…” đó- những câu hỏi “Vì sao…” không bao giờ kết thúc!
Vì sao tôi hay cười thế? Cười với chính tôi và cười với cuộc đời! Vì tôi biết mỗi con người đều có một số phận, hãy lạc quan để làm chủ được số phận của mình! Cười để thấy cuộc đời vẫn còn hi vọng, cười để thấy cuộc đời vẫn còn đó những hi vọng, hi vọng vào hiện tại và vaò tương lai…
Vì sao con người cứ phải sinh ra đê rồi phải mất đi? Không phải vậy đâu – tôi vẫn tự nhủ! Con người sinh ra và họ không bao giờ mất đi! Cái chết- đó là tên gọi của sự vĩnh hằng! Ừ, thì đúng thế đấy, con người sinh ra để được sống, để được yêu thương, để được hòa mình vào với dòng đời này đây! Và đến khi con người cảm thấy mình đã trải nghiệm đủ rồi, cảm thấy mình đã mỏi chân rồi trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời, thì sẽ tìm nơi để dừng chân lại. Như nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã viết lời cho bài hát "Ngẫu nhiên": "... mệt quá thân ta này... tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... mệt quá thân ta này... Nằm xuống với đất muôn đời..." Cái chết, không hề đáng sợ như mọi người vẫn tưởng. Thiết nghĩ, chết là giải thoát! Chết, là được trở về với cát bụi, về với cõi vô trần, về với thiên nhiên! Bởi vậy, con người cần phải sinh ra và cần phải chết đi.
Vì sao con người ta lại luôn phải yêu thương? Thầy chủ nhiệm tôi đã từng nói: “Sống là không vô cảm”! Đúng vậy đây, sống là phải biết yêu thương: yêu thương cuộc sống, yêu thương làng quê và yêu thương một ai đó… Khi sinh ra, con người đã được bạn cho một phép màu- đó là con tim, con tim rừng rực lửa yêu thương. Tôi đoan chắc rằng, ở lứa tuổi của tôi và của các bạn, các bạn đã từng hoặc đang cảm thấy con tim mình rung rinh với một ai đó. Đó là tình yêu- một tình yêu non trẻ! Nhưng nó cần thiết vì yêu chính là một phần của hồn người! Cho nên, tôi cho rằng yêu là một nhu cầu để thể hiện cái nhân trong mỗi con người! Mỗi người sinh ra đều đã biết yêu: em bé yêu mẹ của mình- người đã cho em những dòng sữa nóng ngọt lịm cả người. Đứa trẻ yêu cha nó, yêu ông bà nó, những người sống bên nó, trao cho nó tình thương. Lớn hơn chút nữa, ta chợt thấy yêu gia đình ta quá, và rồi yêu cả xóm làng và cả non sông! Hơn nữa, đó là tình yêu của một nam- một nữ, đó là tình yêu vĩnh cửu của một trái tim đang lớn, là một tình yêu vô tận. Con người luôn phải yêu thương, vì yêu thương chính là nguồn sống của cuộc đời này…
Trong một lần xem phóng sự về những trẻ mồ côi, cơ nhỡ, em gái tôi đã hỏi: “Anh ơi, vì sao những bạn đó lại không có gia đình?”. Bạn biết không, tôi rất xót xa khi nghe câu hỏi thơ dại đó của bé em tôi. Tôi xót xa vì biết rằng tôi và em tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc, quá hạnh phúc. Tôi đã được sống cùng cha, cùng mẹ, dù đó là quá khứ! Tôi chợt đau cho em tôi, vì nó sinh ra đã vắng bóng cha! Vì sao cha tôi lại bỏ nhà đi, để lại mẹ tôi với em tôi đang trong bụng và với nỗi sầu đau? Giờ tôi đã biết, vì cha tôi có những nỗi niềm riêng mà tôi không thể nào trách ông được! Nhưng dù sao, tôi và em tôi vẫn có một người mẹ. Còn những em bé kia, đã trót sinh ra dưới một ngôi sao xấu số. Các em không có quyền chọn cho mình ngôi sao đó, cũng không thể thay đổi định mệnh đã an bày. Đó chẳng phải là xót xa lắm hay sao??? Vì sao trên đời này vẫn còn hiện hữu những thiên thần lạc lối như thế chứ? Những lỗi lầm của bậc mẹ cha, của những đấng sinh thành không làm tròn trách nhiệm, đã làm đau khổ những cuộc đời… Tôi biết, mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự hỏi “Vì sao…” và tự trả lời như thế! Tôi bất hạnh, nhưng tôi vẫn may mắn hơn những đứa trẻ kia- những đứa trẻ đã vắng bóng gia đình!
Trên Cầu Kim Sơn, cách đây nhiều tháng, có một cụ bà đã già lắm rồi, ngồi đó để xin những đồng bạc lẻ của khách qua đuờng. Nhìn bà cụ ngày qua ngày và lại gầy hơn. Tôi tự hỏi, con bà cụ đâu? Vì sao bà lại thế? Vì sao lại còn những người phải khổ cực đến thế? Mặt trái của cuộc đời! Chúng ta sung sướng nhưng vẫn còn đó những kiếp người bất hạnh. Có thể vì một nguyên nhân nào đó đã khiến cho đời bà cụ phải như thế. Tôi không hiểu, và cũng không rõ! Tỗi chỉ biết rằng xót thương quá cho một cụ bà gầy gò, ốm yếu, hai mắt lại mù, cứ ngồi đó, mà chìa ra cái ca đã bạc màu, dù cho ngoài trời là nắng hay mưa! Thương thay những mảnh đời như thế, tôi biết phải làm sao đây để cuộc đời mất bớt những đau thương như thế đó? Và hôm nay, khi tôi đi đến tiệm net để viết tiếp những dòng này, tôi chợt nhận ra bà cụ không còn đó nữa! Trong lòng tôi chợt tràn lên một câu hỏi: “Vì sao chiếc cầu kia đã vắng bóng một cụ bà?” Một lần nữa tôi không thể trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ có thể đoán mà thôi! Ừ, có lẽ thế, có lẽ bà cụ đã trở về với cát bụi, có lẽ bà cụ đã tìm được một cánh cửa để thoát khỏi cái thế giới chật chội này đây! Cũng có thể bà đã tìm được một mái ấm để an ủi cho tuổi già sức tàn lực kiệt, có thể lắm chứ. Đừng mất hết hi vọng, vì cuộc đời này vẫn còn đó nhiều những tấm lòng cao cả và giàu lòng nhân ái…
Và còn nhiều câu hỏi “Vì sao…” khác nữa! Vì sao tôi hay nghĩ sâu sa đến thế? Vì sao tôi cứ hay trầm tư? Vì sao tôi thích triết lí và hay triết lí thế? Vì sao tôi hay nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến dòng đời ngắn ngủi, nghĩ đến thế gian? Vì sao tôi không thể dang tay ra để giúp tất cả mọi người trên thế gian này một cuộc sống tươi đẹp? Vì sao tôi không thể làm cho chiến tranh mất đi, vì sao tôi không thể làm cho thế giới ngập tràn màu xanh của ước mơ, của hi vọng, của an bình? Vì sao tôi không thể làm cho tất cả trẻ em trên thái đất này được an vui trong một gia đình có đủ cha và mẹ, có ông bà và anh chị em?
Đấy, những câu hỏi đấy, tôi tự hỏi và không thể nào giải đáp được vì sao lại thế!
Và giờ tôi lại tự hỏi, vì sao tôi viết những dòng này?
-----------------------
Người viết: Dương Lưu

------------------------------------------------------------------

Một bài viết nhìn cuộc đời dưới nhiều góc cạnh khác nhau của một người trẻ, rất xuất sắc trong những câu chuyện em đưa ra để nói lên chính quan điểm cá nhân. Anh thích nhất câu này trong bài viết của em: “ Cười với chính tôi và cười với cuộc đời! Vì tôi biết mỗi con người đều có một số phận, hãy lạc quan để làm chủ được số phận của mình! Cười để thấy cuộc đời vẫn còn hi vọng, cười để thấy cuộc đời vẫn còn đó những hi vọng, hi vọng vào hiện tại và vaò tương lai…” Nhưng đọc kĩ lại thì anh nghĩ, nên bỏ chữ hiện tại, vì có mấy ai hi vọng trong hiện tại đâu em, đó là 1 sự phi logic nho nhỏ trong bài viết của em 
Trong bài viết này, em luôn trăn trở về những câu hỏi vì sao của mình, nhưng có lẽ vẫn chưa có vấp váp nhiều nên em chưa đi tới cùng sự thật về bản thân.
Tất cả các câu chuyện em kể anh đồng tình và cùng quan điểm, nhưng có câu chuyện về bà cụ, thì em àh hãy giải thích theo quy luật của Phật giáo “Luật Nhân – Quả”… Và điều em viết về bà cụ, về em bé… Anh thấy em có cái nhìn chưa sâu vì chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, chứ chưa đi vào thực chất của vấn đề; và hơn nữa là chưa đi đến hướng giải quyết theo cách một người trẻ của em có thể làm.
Vì sao lại thế? Đặt ra câu hỏi để tìm lời giải… và lời giải cuối cùng ko bao giờ là lời nói suông mà là hành động thực tiễn.
Cám ơn bài viết của em để anh biết em là con người biết yêu thương lăm lắm! Biết chia sẻ, biết em sống không vô cảm… Anh tin em sẽ là người “có danh gì với núi sông” 
Hi vọng sẽ được gặp em trong nhiều lần thi tới. Em ok?

Xin cảm ơn anh Trần Quang rất nhiều, về những lời nhận xét chân thành đó!
Xin cảm ơn chị Điệp, Conu, bác huuloc, bé Trần Hoàn.... và tất cả những anh chị, bạn bè đã đọc, đã nhớ và đã ủng hộ bài viết của Lưu!
Thật lòng, tham gia cuộc thi lần này, Lưu chỉ nghĩ đơn giản là viết ra những gì đang chất chứa trong lòng thôi! Nghĩ gì và viết đó, không cần trau chuốt....
Dù sao cũng cảm ơn tất cả đã lắng nghe bài viết của Lưu!
Và rất vui vì có cuộc thi bổ ích này, nơi giúp Lưu có tự tin hơn để bày tỏ suy nghĩ của bản thân!
Thân ái, và hi vọng sẽ sớm nhận được đề thi kì 4!
 
1

153

chờ mãi , chờ mãi cũng có kết quả ...nhưng mãi hôm nay mới có thời gian để vào topic này ...
Anh Quang : cảm ơn anh nhiều lắm ...ngày mới vào lớp 11 em cứ nghĩ em sẽ o còn cảm xúc để viết những dòng văn của riêng mình ...nhưng rồi em đã tham gia viết bài , từng lời nhận xét của anh em đều đọc o dưới 2 lần ...em rút ra đc nhiều kinh nghiệm để có thể làm tốt bài ở trên lớp ...cảm ơn anh !!!

còn về nhận xét của lần này , em đã nói với anh rồi ...bài thứ nhất em viết chỉ để có bài , để o phải biện minh cho sự o tham gia của mình ! chính em cũng o ngờ em lại viết bài 2 , nhưng bài đó anh o nhận xét !!! em cũng o nói j thêm nữa...ok?
 
T

tranquang

@bebu2412_2008: Anh cũng mong đọc bài của em nhưng mà hok thấy!?! Lần tới em có tham gia nữa không?

@duongluus: A rất thích đọc bài viết của em... Vì đó là cảm xúc thực của người thực, và được biến tấu theo lối tự sự rất đời thường. Nhưng em nghĩ sao nếu, viết khác đi 1 chút mang tính chất sáng tác, "phiêu" thêm tí nữa thì bài viết của em sẽ thế nào nhỉ? Thử xem nhé?

@153: Anh hiểu cảm xúc của em!

@all: Có lẽ trong bất cứ 1 cuộc thi nào cũng thế... Sẽ còn đó những điều bất cập. Nên mọi người có thể phản ánh những ý kiến của mình để BTC điều chỉnh sao cho hợp lí, sao cho nó là sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người!

Chào thân ái và quyết thắng!
 
D

duongluus

tranquang said:
@bebu2412_2008: Anh cũng mong đọc bài của em nhưng mà hok thấy!?! Lần tới em có tham gia nữa không?

@duongluus: A rất thích đọc bài viết của em... Vì đó là cảm xúc thực của người thực, và được biến tấu theo lối tự sự rất đời thường. Nhưng em nghĩ sao nếu, viết khác đi 1 chút mang tính chất sáng tác, "phiêu" thêm tí nữa thì bài viết của em sẽ thế nào nhỉ? Thử xem nhé?

@153: Anh hiểu cảm xúc của em!

@all: Có lẽ trong bất cứ 1 cuộc thi nào cũng thế... Sẽ còn đó những điều bất cập. Nên mọi người có thể phản ánh những ý kiến của mình để BTC điều chỉnh sao cho hợp lí, sao cho nó là sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người!

Chào thân ái và quyết thắng!

Cảm ơn anh rất nhiều về lời góp ý (+nhận xét) trên! Nhưng có một điều em vẫn không thể rõ, mang tính chất sáng tác là thế nào ạ? "Phiêu" thêm một tí là thế nào ạ?
Bởi trước giờ em luôn viết bằng chính cảm xúc của bản thân, nghĩ gì thì viết đó, không hề chú tâm xem mình đã viết ra những gì.
Hi vọng anh sẽ góp ý thêm cho!
Xin cảm ơn, và mến chào !
 
H

huongdiep

tranquang said:


@all: Có lẽ trong bất cứ 1 cuộc thi nào cũng thế... Sẽ còn đó những điều bất cập. Nên mọi người có thể phản ánh những ý kiến của mình để BTC điều chỉnh sao cho hợp lí, sao cho nó là sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người!

Chào thân ái và quyết thắng!


Một cuộc thi... Vâng... Em đã từng mong Đi tìm cây bút trẻ sẽ là một cuộc thi thật sự bổ ích và gây tiếng vang lớn... Cũng có thể những lời góp ý sau đây của em sẽ làm anh và một số người nào đó không vui nhưng em vẫn muốn nói. Vâng, cuộc thi...nhưng thực sự với em, nó còn quá nhiều bất cập... Mà điều làm em thấy khó chịu nhất là vấn đề thời gian của cuộc thi. Đã là cuộc thi thì phải có một quy định thời gian nhất định và hợp lý để không chỉ thí sinh tham gia mà BTC cũng phải tuân theo. Lần lữa trong việc ra đề. Đúng, anh bận, một mình anh không thể ra đề xong rùi không quan tâm, không đọc, đánh giá, chiêm nghiệm từng bài viết... Điều đó em em và các mem hiểu và thông cảm. Nhưng sau khi có chủ đề, có thời hạn nộp bài...., thời gian ấy cũng không được tuân thủ, cũng lại không có một mức thời gian cho BTC làm công việc của mình một cách cụ thể. Đồng ý là sau khi thí sinh nộp bài viết, BTC cũng cần phải có thời gian để đọc, để đánh giá, nhận xét. Nhưng, thời gian mà BTC cần là bao nhiêu... Cả tháng trôi qua... Em biết văn chương không thể một sớm một chiều có thể hiểu hết được nhưng quả thực giờ giấc của BTC cực kì cao su... Em xin không bình luận và nói thêm về vấn đề thời gian của ban tổ chức... Em nghĩ anh hiểu những gì em muốn nói... Còn những góp ý cho cuộc thi... Hôm sau em sẽ nói tiếp... bây giờ em phải về làm bài tập
Cảm ơn đã đọc những dòng này của em
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom