Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - l

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cam_but_medium.jpg

Đây sẽ chỗ để các thành viên update bài viết tham dự cuộc thi.

KHÔNG POST BÀI NGOÀI CHỦ ĐỀ CỦA TOPIC.
KHÔNG SPAM.

Ai vi phạm sẽ xử lý thẳng tay.
Chúc các mem có những bài viết độc đáo và sáng tạo mang thương hiệu của chính bản thân mình!
Chào thân ái và quyết thắng!

Xin nhắc lại ở đây luôn chủ đề của lần thứ III năm 2008:

ĐÃ BAO GIỜ EM HỎI VÌ SAO?

=======================================================


Trước hết, từ đáy lòng mình - tranquang xin lỗi tất cả các mem vì sự chậm trễ của kết quả cuộc thi lần này. Sorry all!

Sau là muốn thông báo mấy điều nhỏ sau:

1. Giải nhất cuộc thi lần này được BTC trao cho bài viết của
ZINKITINO. Đề nghị tác giả của bài viết liên lạc với Tranquang (YM: choat84@yahoo.com) để cung cấp địa chỉ cá nhân cho BTC => Để BTC gửi quà! Xin cám ơn.

2. Kết quả lần này, sẽ chỉ có nhận xét về bài viết mà không cụ thể bằng điểm số như các lần trước. Nhận xét được BTC viết sau mỗi bài viết của thành viên.

3. Trong lần 3 này, vì một số lí do khách quan và chủ quan mà BTC sẽ không trao giải "Bài viết được ưa thích nhất". Thành thật xin lỗi các mem!

4. Sau cuộc thi lần này, chúng ta sẽ vẫn giữ hình thức thi này, hay chuyển đổi sang 1 dạng khác, hay như thế nào... Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của các mem để có thể phát triển cuộc thi ngày một lớn mạnh và đông vui hơn.

5. Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi ý kiến về địa chỉ:
- choat84@yahoo.com hoặc email: phattq@hocmai.com.vn
- Hoặc liên lạc trực tiếp qua số ĐT: 0988.745.229

Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các mem.
Chào thân ái và quyết thắng!
 
Last edited by a moderator:
S

shinichi5692

Tại sao và Vì sao? anh tranquang lại để avatar kj` thế?
Tại sao và làm thế nào để bạn ấy hiểu em ?
Tại sao và vj` sao ông Gosho Aoyama lại để kết cục của Shinichi bùn đến thế naj`?
Tại sao và làm thế nào để em học tập tốt hơn môn lý
Tại sao và Vj` sao môn Văn laj khó và khô khan đến thế?
Tại sao và vj` sao ko aii hiểu được tjnh cảm của em dành cho tất cả là thật lòng?
Tại sao và phải làm thế nào để em giành giải nhất cuộc thj viết naj`? ^^! :D :p
xjn hết ạ!

-----------------------------------------

Bài này là bài xông đất cho cuộc thi lần này, rất vui vì bài viết vui trong tâm trạng của 1 bản demo.
Em àh? Em đã giải thích được những câu hỏi vì sao ấy chưa?
Anh chỉ có thể trả lời giúp em câu hỏi đầu tiên và câu cuối! Anh để avatar như vậy chỉ đơn giản là vì anh thích, nếu không là avatar ấy không phải là anh rồi!
Để giành giải cuộc thi này thì em phải cố gắng hơn nữa và bài viết lần sau không phải như lần này!
Chào thân ái và quyết thắng!
 
H

hoangmicr

Vì sao ?????
Đã rất nhìu lần nó hỏi như vậy :)
Từ khi dc sinh ra , từ lúc 7 t , khi nó thấy ba đánh mẹ nó , nó đã khóc và chợt hỏi : Vì sao ông ta đánh mẹ mình ???
Rồi thì lớn lên , học hành , nó lại tự hỏi : Vì sao ko giải ra bài toán này dc ?
Vì sao nó ngu vậy [ ?
Vì sao nó lại học hành sút ??
Vì sao nó ko dc như người ta ??
Vì sao gia đình nó như vậy ???
Vì sao nó lại dc sinh ra trên thế giới này ?
................................................
Vô vàn , đã bao lần mà có lẽ hàng trăm lần nó đã từng hỏi vì sao :-/ :-/
Nhưng câu trả lời cuối cùng là gì ????
Chỉ là........ vì nó như thế >:D<
thật nực cười , có lúc nó tự hỏi mình vì sao
để rồi lại trả lời cho những câu hỏi vì sao ấy . Và lại cười một cách ngớ ngẩn :-S . Muốn ko hỏi vì sao
muốn trên thế giớii này cái gì cũng yên bình đối với nó , là một cái gì đấy , cũng ko thể hiểu nổi dc #:-S
Cũng chỉ cảm thấy khó hiểu ?? thấy thắc mắc , nên cứ hỏi vì sao :))
Hỏi vì sao thật nhìu , để rồi cuối cùng ....................... vẫn như thế ?
Vẫn tự mình trả lời cho câu hỏi ấy , và vẫn tự mình đưa ra câu hỏi khác
Chỉ có thế mà thôi >:D< >:D< >:D< >:D<
ps : nếu viết theo đúng tam trạng thì thế này , còn nếu mà thi cử , thì em sẽ viết khác =))=))



-----------------------------------------------------------

Anh chờ mãi, chờ mãi… để đọc bài viết của em theo cách mà em gọi là “THI CỬ” nhưng mờ hông cóa thấy! Và anh lại hỏi “vì sao lại thế và vì sao lại thế?”, em àh, em giải thích được không?
Bài của em đem đến cho riêng anh 1 cảm nhận chưa được chín trong tư tưởng của mình, nhưng rất “teen”. Vì cách trả lời cho những câu hỏi vì sao của em, uh, đúng rồi “Chỉ là… vì nó như thế”. Đừng như thế em ạ! Hãy đi tìm đến cùng cho câu hỏi vì sao của mình, em sẽ thấy bất ngờ vì kết quả của nó đấy. Sống nửa vời không phải là điều em, hay anh, hay tất cả mọi người đều mong muốn. Đúng không nào?
Chúc em luôn VUI – KHỎE – CÓ ÍCH… Hãy đặt cho mình thật nhiều câu hỏi vì sao và đi đến tận cùng chân lí của nó nhé!?
 
D

duongluus

Đã bao giờ em hỏi vì sao? Và đã có bao giờ tôi hỏi vì sao?
Nhiều lúc, trong đêm tôi không thể ngủ được vì những câu hỏi vì sao như thế!
Và bạn tôi, cũng nhiều lần hỏi tôi những câu hỏi như thế!
Xin mạn phép bắt đầu bằng cô bạn rất đỗi yêu thương....
Một buổi tối, khi tôi đến nhà cô bé chơi, vô tình cô bé đã hỏi tôi: “Vì sao Nguyên hay cười thế?”
Vừa rồi, cô bé rơi vào một hoàn cảnh khó xử, nhỏ lại hỏi: “Vì sao cuộc đời vẫn thế mà không thể nào khác? Vì sao con người cứ mãi yêu thương?”
Và còn nhiều lần nữa, cô bé ấy hỏi tôi “vì sao…”? Chính cô bé đã làm cho tôi nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ về những câu hỏi “vì sao…” đó- những câu hỏi “Vì sao…” không bao giờ kết thúc!
Vì sao tôi hay cười thế? Cười với chính tôi và cười với cuộc đời! Vì tôi biết mỗi con người đều có một số phận, hãy lạc quan để làm chủ được số phận của mình! Cười để thấy cuộc đời vẫn còn hi vọng, cười để thấy cuộc đời vẫn còn đó những hi vọng, hi vọng vào hiện tại và vaò tương lai…
Vì sao con người cứ phải sinh ra đê rồi phải mất đi? Không phải vậy đâu – tôi vẫn tự nhủ! Con người sinh ra và họ không bao giờ mất đi! Cái chết- đó là tên gọi của sự vĩnh hằng! Ừ, thì đúng thế đấy, con người sinh ra để được sống, để được yêu thương, để được hòa mình vào với dòng đời này đây! Và đến khi con người cảm thấy mình đã trải nghiệm đủ rồi, cảm thấy mình đã mỏi chân rồi trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời, thì sẽ tìm nơi để dừng chân lại. Như nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã viết lời cho bài hát "Ngẫu nhiên": "... mệt quá thân ta này... tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... mệt quá thân ta này... Nằm xuống với đất muôn đời..." Cái chết, không hề đáng sợ như mọi người vẫn tưởng. Thiết nghĩ, chết là giải thoát! Chết, là được trở về với cát bụi, về với cõi vô trần, về với thiên nhiên! Bởi vậy, con người cần phải sinh ra và cần phải chết đi.
Vì sao con người ta lại luôn phải yêu thương? Thầy chủ nhiệm tôi đã từng nói: “Sống là không vô cảm”! Đúng vậy đây, sống là phải biết yêu thương: yêu thương cuộc sống, yêu thương làng quê và yêu thương một ai đó… Khi sinh ra, con người đã được bạn cho một phép màu- đó là con tim, con tim rừng rực lửa yêu thương. Tôi đoan chắc rằng, ở lứa tuổi của tôi và của các bạn, các bạn đã từng hoặc đang cảm thấy con tim mình rung rinh với một ai đó. Đó là tình yêu- một tình yêu non trẻ! Nhưng nó cần thiết vì yêu chính là một phần của hồn người! Cho nên, tôi cho rằng yêu là một nhu cầu để thể hiện cái nhân trong mỗi con người! Mỗi người sinh ra đều đã biết yêu: em bé yêu mẹ của mình- người đã cho em những dòng sữa nóng ngọt lịm cả người. Đứa trẻ yêu cha nó, yêu ông bà nó, những người sống bên nó, trao cho nó tình thương. Lớn hơn chút nữa, ta chợt thấy yêu gia đình ta quá, và rồi yêu cả xóm làng và cả non sông! Hơn nữa, đó là tình yêu của một nam- một nữ, đó là tình yêu vĩnh cửu của một trái tim đang lớn, là một tình yêu vô tận. Con người luôn phải yêu thương, vì yêu thương chính là nguồn sống của cuộc đời này…
Trong một lần xem phóng sự về những trẻ mồ côi, cơ nhỡ, em gái tôi đã hỏi: “Anh ơi, vì sao những bạn đó lại không có gia đình?”. Bạn biết không, tôi rất xót xa khi nghe câu hỏi thơ dại đó của bé em tôi. Tôi xót xa vì biết rằng tôi và em tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc, quá hạnh phúc. Tôi đã được sống cùng cha, cùng mẹ, dù đó là quá khứ! Tôi chợt đau cho em tôi, vì nó sinh ra đã vắng bóng cha! Vì sao cha tôi lại bỏ nhà đi, để lại mẹ tôi với em tôi đang trong bụng và với nỗi sầu đau? Giờ tôi đã biết, vì cha tôi có những nỗi niềm riêng mà tôi không thể nào trách ông được! Nhưng dù sao, tôi và em tôi vẫn có một người mẹ. Còn những em bé kia, đã trót sinh ra dưới một ngôi sao xấu số. Các em không có quyền chọn cho mình ngôi sao đó, cũng không thể thay đổi định mệnh đã an bày. Đó chẳng phải là xót xa lắm hay sao??? Vì sao trên đời này vẫn còn hiện hữu những thiên thần lạc lối như thế chứ? Những lỗi lầm của bậc mẹ cha, của những đấng sinh thành không làm tròn trách nhiệm, đã làm đau khổ những cuộc đời… Tôi biết, mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự hỏi “Vì sao…” và tự trả lời như thế! Tôi bất hạnh, nhưng tôi vẫn may mắn hơn những đứa trẻ kia- những đứa trẻ đã vắng bóng gia đình!
Trên Cầu Kim Sơn, cách đây nhiều tháng, có một cụ bà đã già lắm rồi, ngồi đó để xin những đồng bạc lẻ của khách qua đuờng. Nhìn bà cụ ngày qua ngày và lại gầy hơn. Tôi tự hỏi, con bà cụ đâu? Vì sao bà lại thế? Vì sao lại còn những người phải khổ cực đến thế? Mặt trái của cuộc đời! Chúng ta sung sướng nhưng vẫn còn đó những kiếp người bất hạnh. Có thể vì một nguyên nhân nào đó đã khiến cho đời bà cụ phải như thế. Tôi không hiểu, và cũng không rõ! Tỗi chỉ biết rằng xót thương quá cho một cụ bà gầy gò, ốm yếu, hai mắt lại mù, cứ ngồi đó, mà chìa ra cái ca đã bạc màu, dù cho ngoài trời là nắng hay mưa! Thương thay những mảnh đời như thế, tôi biết phải làm sao đây để cuộc đời mất bớt những đau thương như thế đó? Và hôm nay, khi tôi đi đến tiệm net để viết tiếp những dòng này, tôi chợt nhận ra bà cụ không còn đó nữa! Trong lòng tôi chợt tràn lên một câu hỏi: “Vì sao chiếc cầu kia đã vắng bóng một cụ bà?” Một lần nữa tôi không thể trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ có thể đoán mà thôi! Ừ, có lẽ thế, có lẽ bà cụ đã trở về với cát bụi, có lẽ bà cụ đã tìm được một cánh cửa để thoát khỏi cái thế giới chật chội này đây! Cũng có thể bà đã tìm được một mái ấm để an ủi cho tuổi già sức tàn lực kiệt, có thể lắm chứ. Đừng mất hết hi vọng, vì cuộc đời này vẫn còn đó nhiều những tấm lòng cao cả và giàu lòng nhân ái…
Và còn nhiều câu hỏi “Vì sao…” khác nữa! Vì sao tôi hay nghĩ sâu sa đến thế? Vì sao tôi cứ hay trầm tư? Vì sao tôi thích triết lí và hay triết lí thế? Vì sao tôi hay nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến dòng đời ngắn ngủi, nghĩ đến thế gian? Vì sao tôi không thể dang tay ra để giúp tất cả mọi người trên thế gian này một cuộc sống tươi đẹp? Vì sao tôi không thể làm cho chiến tranh mất đi, vì sao tôi không thể làm cho thế giới ngập tràn màu xanh của ước mơ, của hi vọng, của an bình? Vì sao tôi không thể làm cho tất cả trẻ em trên thái đất này được an vui trong một gia đình có đủ cha và mẹ, có ông bà và anh chị em?
Đấy, những câu hỏi đấy, tôi tự hỏi và không thể nào giải đáp được vì sao lại thế!
Và giờ tôi lại tự hỏi, vì sao tôi viết những dòng này?
-----------------------
Người viết: Dương Lưu

------------------------------------------------------------------

Một bài viết nhìn cuộc đời dưới nhiều góc cạnh khác nhau của một người trẻ, rất xuất sắc trong những câu chuyện em đưa ra để nói lên chính quan điểm cá nhân. Anh thích nhất câu này trong bài viết của em: “ Cười với chính tôi và cười với cuộc đời! Vì tôi biết mỗi con người đều có một số phận, hãy lạc quan để làm chủ được số phận của mình! Cười để thấy cuộc đời vẫn còn hi vọng, cười để thấy cuộc đời vẫn còn đó những hi vọng, hi vọng vào hiện tại và vaò tương lai…” Nhưng đọc kĩ lại thì anh nghĩ, nên bỏ chữ hiện tại, vì có mấy ai hi vọng trong hiện tại đâu em, đó là 1 sự phi logic nho nhỏ trong bài viết của em 
Trong bài viết này, em luôn trăn trở về những câu hỏi vì sao của mình, nhưng có lẽ vẫn chưa có vấp váp nhiều nên em chưa đi tới cùng sự thật về bản thân.
Tất cả các câu chuyện em kể anh đồng tình và cùng quan điểm, nhưng có câu chuyện về bà cụ, thì em àh hãy giải thích theo quy luật của Phật giáo “Luật Nhân – Quả”… Và điều em viết về bà cụ, về em bé… Anh thấy em có cái nhìn chưa sâu vì chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, chứ chưa đi vào thực chất của vấn đề; và hơn nữa là chưa đi đến hướng giải quyết theo cách một người trẻ của em có thể làm.
Vì sao lại thế? Đặt ra câu hỏi để tìm lời giải… và lời giải cuối cùng ko bao giờ là lời nói suông mà là hành động thực tiễn.
Cám ơn bài viết của em để anh biết em là con người biết yêu thương lăm lắm! Biết chia sẻ, biết em sống không vô cảm… Anh tin em sẽ là người “có danh gì với núi sông” 
Hi vọng sẽ được gặp em trong nhiều lần thi tới. Em ok?
 
C

conu

"Vì sao lại thế? tại vì sao lại thế? sao ko thế này mà lại là thế kia?..."
Đó là câu hát trong một chương trình khoa học dành cho tuổi thơ mà mình đã rất say mê từ thưở nhỏ, cứ sau mỗi lần kết chương trình, mình lại lẩm nhẩm hát theo lời bài hát đó = giọng hát non nớt, vụng dại và hồn nhiên...
Lớn hơn, hiểu nhiều hơn, mình càng ngẫm càng thấu hiểu 1 lẽ: chính vì bấy lâu nay, kể từ khi nhân loại có mặt trên trái đất này, con người đã luôn ko ngừng đặt câu hỏi "Vì sao" với thế giới xung quanh, và cũng chính bời câu hỏi vì sao đầy bí ẩn ấy, mà con người đã vượt qua ranh giới của mọi bờ cõi, vươn lên thống lĩnh trên khắp hành tinh này. Nếu con người ko biết đặt câu hỏi vì sao ngay từ thưở sơ khai, thì đâu có con người như ngày hôm nay!
Vì sao? Vì sao? Ôi! nó làm ta nhức hết cả đầu, nhưng sao ta ko thể dứt được khỏi nó. Bởi nó càng diễu qua mắt ta, nó càng thôi thúc ta muốn khám phá sâu hơn nữa cái thế giới bí mật ẩn chứa trong nó.
Thưở bé, từ cái ngày cha tôi dắt tay chập chững những bước chân đầu tiên đến trường, tôi đã ngờ nghệch đến thật nực cười. Trong khi cô giáo bảo: tất cả mọi người lấy giấy bút ra, mọi bạn xung quanh đều rút ra nhanh chóng theo đúng hiệu lênh của cô, còn tôi vẫn ngơ ngác như 1 con nai, chẳng biết mình đang ở đâu và phải làm gì, ba tôi đã đứng ngoài chứng kiến và thất vọng vô cùng. Về ba bảo với mẹ: thằng con mình nó non quá, nó chậm quá, nó chưa đủ lớn để nhận thức. Còn tôi bây giờ, một ông cụ 80 tuổi đội lốt 1 thằng học sinh mặt búng ra sữa như mọi người vẫn bảo, tôi quá già, tôi lão hóa so với tuổi, đó là những gì mà mọi người vẫn lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc tới tôi. "Vì sao lại có sự thay đổi đó? Sự thay đổi mà chỉ sau 10 năm các cô chú đi xa lâu mới gặp măt mình đều ko nhận ra cái thằng nhóc con ngờ nghệch ngày trước". Đó là câu hỏi mà tôi vẫn luôn tự thắc mắc đặt ra to đùng khi nghĩ về bản thân mình.
"Vì sao thằng bạn mình học giỏi hơn mình?" Câu hỏi đó cũng ám ảnh tôi suốt. Nó học các môn Toán Lý Hóa nó "đỉnh" khủng khiếp, môn nào cũng ngất ngưởng, nhưng khi nhìn cái dáng vẻ bề ngoài nhấm nhẳng, lơ đễnh, trễ nải đến oái oăm của nó, chẳng ai có thể ngờ nó lại luôn đứng đầu ở lớp học bồi dưỡng toán, lý..."Vì sao, vì sao?", và một ngày kia lân la đến hỏi chuyện vu vơ về việc học của nó: Vì sao câu giỏi thế?, mình mới vỡ lẽ ra: chẳng có thứ phép tiên nào ngoài phương pháp học đúng đắn và sự tập trung cao độ khi làm việc để đat được năng suất. Khi tôi hiểu ra cũng là lúc tôi...chuẩn bị chia tay với môn toán, đã quá muộn rồi. Tôi chỉ có thể áp dụng phương pháp ấy khi tôi veef sau này ra ngoài làm việc.
Năm ấy, 1 cuộc thi hát tiếng Anh toàn khối THPT diễn ra, thằng cu lớp 10 nọ hí hửng lên đưởng cùng với hành trang là giọng hát cùng với hàng tá bài hát tiếng anh nằm lòng. Cậu ta tự tin vào khả năng của mình lắm, câu có giọng hát tốt, thuộc lời như cháo chảy vì đó là những bài suốt ngày cậu hát, ngày dự tuyển đã đến, và cậu đã cười khảy khi nghe giọng hát của tất cả đối thủ và nhả ra 1 câu tỉnh bơ: "ôi dào!". Đến lượt cậu thử giọng và cậu tin chắc cậu sẽ lọt vào vòng trong, quả thật vậy cậu đã lọt qua vòng sơ tuyển và cả vòng bán kết để đường hoàng vào thẳng chung kết. Khi cha mẹ cậu hỏi trong những ngày cậu đợi đêm chung kết diễn ra: sao con ko luyện tập, cậu đã thản nhiên: "con biết mình sẽ thắng và phải thắng". Ngày hội diễn ra tưng bừng, mọi học sinh từ khắp các trường phổ thông tề tựu về đây, ko khí cuộc thi khiến cho tất cả mọi thí sinh bị ngơp, và cậu bé ấy đã lo lắng, hồi hộp. Cậu càng lo hơn khi những bạn diễn hôm nay của cậu sao hát hay và diễn đẹp đến thế, mọi tin tưởng trong cậu đã bay biến như bong bóng xà phòng. Đến tên cậu, cậu bước ra sân khấu, chân tay lóng ngóng, líu cả lưỡi vào nhau, cậu hát, kết quả: sai nhạc, quên lời, vấp. Và cậu đã trượt, về trắng tay. Cậu đã thất vọng vô cùng, cậu đã tự day dứt: vì sao mình ko chiến thắng? Hay vì ông đệm nhạc đệm sai tông cho mình. Câu trả lời đó để câu tự chạy trốn chính mình, và vài ngay sau, khi tỉnh táo hơn, cau đã tìm ra đáp án đúng: vì ta đã quá coi thường đối thủ, đã ko chuẩn bị, và đã quá chủ quan, quá khinh suất.
Lần đầu tiên cầm quyển "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" trên tay - quyển sách nóng và bán chạy nhất lúc bấy giờ, tôi đã nhảy cỡn lên sung sướng, mua được sách ra về mà lòng hí hửng: ta sẽ là khoe với bạn rằng ta là người sở hữu sách sớm nhất lớp, là người mua ngay sách từ lúc nó mới phát hành còn nóng hổi. Thực ra, trước đó, tôi ko hề quan tâm đến những gì viết trong đó, vì tôi vốn ghét lịch sử, vốn dị ứng với những đề tài liên quan đến chiến tranh ViệtNam, đến cách mạng, đến kháng chiến. Cứ đến ngày lễ, dịp kỉ niệm, VTV lại phát những bộ phim tài liệu về cuôcj kháng chiến của Việt Nam, tôi lại tắt phụt đi và tỉnh bơ: "năm nào cũng phát đi phát lại". Tôi vốn vậy đấy, và tôi chỉ mua sách cốt cho có như chạy theo một thứ mốt: người ta có mình cũng phải có. quyển sách đã nằm trên giá sách 1 tuần, mới nguyên, tôi nâng niu như thể 1 vật trang trí trên bàn học, cứ hễ có ai đến, tôi lại giới thiệu: tớ mới mua quyển sách đấy, mọi người đều thích thú và nói: tớ cũng phải mua mới được, cậu có vẻ ham đọc sách nhỉ? là tôi đắc thắng vì mình đã đạt được mục đích là "khoe". Rồi 1 ngày kia, có người hỏi tôi: cậu đã đọc sách chưa, và cậu thấy ở đó điều gì? Tôi đã cứng họng và quanh co, lấp liếm: À... thực ra thì...tớ cũng chưa có thời gian đọc" trong khi tôi có thừa thời gian. Tôi đã thực sự xấu hổ với bạn. Tối hôm ấy, tôi ngồi và bất chợt thấy quyển sách vẫn im lặng nằm đó như có ma lực cuốn hút, tôi vốn là người chẳng quan tâm đến những đề tài như lịch sử, chiến tranh, nhưng hôm nay tôi tò mò, và muốn xem lướt qua để biết vì sao người ta ca tụng nó như thế... 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, vẫn là tôi bên ánh đèn chăm chú vào quyển sách, và mắt tôi đã rưng rưng xúc động, tôi vô cùng cảm động, chẳng mấy chốc tôi đã "ngốn" hết quyển sách, lúc này tôi tự hỏi: "Vì sao con người ta trong thời ấy lại có thể hi sinh nhiều đến thế, cao cả, vĩ đại, lớn lao đến thế?" "Vì sao lại có ngày hôm nay để ta được sống như thế này?", biết bao câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu tôi khi đọc quyển sách ấy. Từ đó tôi đặt ngược lại câu hỏi cho chính mình: Vì sao tôi đã đọc sách, vì sao tôi đã sử dụng quyển sách hoàn toàn ngược lại với ý nghĩa thiêng liêng mà nó muốn hướng đến? Vì sao tôi đã thể hiện thái độ tất trách ko đáng có với lịch sử tốt đẹp của cha anh và của nước nhà?" Tôi đã tự cảm thấy xấu hổ với lương tâm của chính mình. Kể từ lúc ấy, tôi hiểu và yêu hơn lịch sử Việt nam, và tôi cũng nghiệm ra rằng: quyển sách là thước đo của tâm hồn và trí tuệ hơn là thước đo phù phiếm của vật chất và trào lưu.
Đi ngoài đường, thấp thoáng đâu đó bóng dáng 1 em nhỏ lang thang ngoài hè phố, 1 người đàn ông cặm cụi đạp xích lô dưới gió mưa để chở hàng, 1 ông già ăn xin bơ vơ 1 mình bên cổng trường tôi với chỉ vài đồng lẻ trong chiếc nón lá dưới thái độ hờ hững của người qua đường,...còn rất nhiều những cảnh đời ngang trái bất hạnh như thế, và tôi bỗng tự đặt ra cho mình câu hỏi: Vì sao lại có những người có cuộc đời bất hạnh đến thế? vì sao họ ko được hưởng hạnh phúc như bao người bình thương khác? Vì sao lại có sự bất công như vậy giữa cuộc đời này? Và tôi đã tự hỏi bản thân: Vì sao tôi có cuộc sống hạnh phúc như tôi đã và đang được hưởng? Và vì sao đã có lần tôi lại thốt lên rằng: mình là người bất hạnh nhất trên cõi đời này?
Xem thời sự mà thấy kinh hoàng khi chứng kiến cảnh bạo động, nội chiến bên các nước Trung Đông, 1 chiếc xe mang bom đã nổ tung làm ko biết bao nhiêu máu đã đổ, đời đã tan, lệ đã chảy... Tôi đã đọc báo và chứng kiến cảnh chồng đánh vợ thân tàn ma dại, vợ ghen chồng mà tạt axid làm tổn hại cả 1 đời người, cảnh người ta hành hạ 1 em nhỏ suốt 10 năm ròng... Tôi bỗng tự hổi vì sao là đồng loại mà người ta có thể đối xử với nhau tàn ác và bất nhẫn đến thế? Vì sao con người ta sống chỉ có 1 đời người ngắn ngủi mà cứ luôn muốn làm khổ nhau, hành hạ nhau? Vì sao? vì sao?
Ôi, thôi mệt quá, không vì sao nữa, nhưng ngay lúc này, trong đầu mình vẫn cứ quẩn quanh 2 từ Vì sao? Vì sao tôi cứ luôn hỏi vì sao? Chỉ vì tôi luôn tò mò và luôn muốn khám phá thế giới này = mọi giác quan của chính mình mà khởi nguồn là những câu hỏi vì sao đầy dai dẳng như thế. Nếu có ai đó hỏi tôi: đã bao giờ bạn hỏi vì sao? Tôi xin trả lời 1000 lần rằng: ko những đã bao giờ mà là thường xuyên, mọi giây phút trong cuộc sống tôi vẫn thường xuyên hỏi vì sao với chính mình và với mọi người, và tôi tin chắc rằng trong bạn trong tôi ngay lúc này vẫn luôn đăt ra muôn vàn câu hỏi vì sao chằng chịt. Hỏi vì sao như là một khả năng thiên phú mà tạo hóa đã ban cho con người để con người cải tạo thế giới này. Không phải tự nhiên mà những câu hỏi vì sao xuất hiện, bởi nguồn căn của nó chính là những mâu thuẫn thường nảy sinh trong cuộc sống, chính bởi mâu thuẫn mà con người luôn đi tìm lời đáp cho câu hỏi vì sao kia? Và khi mâu thuẫn được giải quyết sẽ thúc đẩy sự phát triển đi lên. Nhân loại vẫn ko ngừng tiến về phía trước, và khi nào còn tiến thì còn xuất hiện những câu hỏi vì sao (tôi ko tin là nhân lại sẽ dừng tiến đâu). Những câu hỏi "Vì sao" luôn là minh chứng hùng hồn cho thiên tính luôn tò mò và ưa khám phá của con người, chính những câu hỏi đơn giản như thế sẽ giúp con người chinh phục được giới tự nhiên, và cả chính bản thân mình. Hãy luôn biết tự hỏi vì sao, để ta luôn biết nghiêm khắc với chính mình và có ý thức đi tìm lời đáp cho những vướng mắc vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, và hơn bất kì điều gì khác, khi ta biết đặt câu hỏi vì sao là ta đang trên con đường tự hoàn thiên chính bản thân mình, để ta hôm nay tiến lên 1 bước so với ta hôm qua trong nhận thức, trong tâm hồn và trong hành động, để ta luôn có thức biết đi tìm nguyên nhân của mọi vấn đề. Tôi hằng tin bạn và tôi sẽ làm được như thế để chúng ta sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với những người xung quanh.


---------------------------------------------------------

Anh đọc bài viết của conu, thấy có một điều gì đó như là một bức thư của em gửi cho 1 người bạn thân của em, kể hết thứ này đến thứ khác, rất tự nhiên. Bài lần này của em khiến anh đọc không thấy nó dài nữa. Khá lắm! Nhưng có điều các quan điểm mà em nêu ra thì cũng chưa thật sâu để giải thích vấn đề, thêm nữa nó có cái gì đấy mang tính cổ động (đặc biệt là ở đoạn cuối).
Trong bài viết này, anh thích nhất câu “Hãy luôn biết tự hỏi vì sao, để ta luôn biết nghiêm khắc với chính mình và có ý thức đi tìm lời đáp cho những vướng mắc vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, và hơn bất kì điều gì khác, khi ta biết đặt câu hỏi vì sao là ta đang trên con đường tự hoàn thiên chính bản thân mình, để ta hôm nay tiến lên 1 bước so với ta hôm qua trong nhận thức, trong tâm hồn và trong hành động, để ta luôn có thức biết đi tìm nguyên nhân của mọi vấn đề.” Nếu làm được anh tin em sẽ trưởng thành rất nhanh trong cuộc sống, nhưng chưa phải bây giờ. Có điều gì đấy, anh vẫn nghĩ em có nhiều lý thuyết hơn là sự vấp váp với cuộc sống bên ngoài. Sự mất cân đối không bao giờ là tốt, phải không em?
Nếu để khuyên em một câu, thì anh sẽ nói “Đừng đem lý thuyết để nhìn mọi vấn đề, mà hãy kiểm chứng nữa nhé?” OK?
Trân trọng bài viết của em!
 
H

huongdiep

HOÀI NIỆM MỘT CHIỀU THU

Em biết rằng mình ngốc lắm
Ngốc, thật ngốc phải không anh?
Em biết trái tim mình khờ khạo
Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương


Một chiều thu thấm lạnh lại trở về
Lá vàng vẫn rơi khi hoàng hôn buông xuống
Giọt mưa phùn làm tâm hồn em nhỏ lệ
Cơn gió thu cuốn kỉ niệm tràn về

Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
Vì sao lại yêu anh?
Vì sao trái tim em phải nhói lên
Mỗi khi thấy cơn mưa rào đầu hạ

Vì sao vậy anh?
Vì sao chúng ta lại chia tay?
Vì sao anh rời xa em trong buổi chiều mưa hôm ấy?
Có bao giờ anh hỏi vì sao không?

Phải chăng chẳng bao giờ anh thấy
Giọt mưa kia thấm lạnh cả tâm hồn
Buốt tê tái như lòng em chợt lạnh
Vẫn mong manh một mối tình đầu

Ôi, ngây thơ, trong trắng tựa trăng non
Chẳng lo lắng len vào tâm hồn ấy
Câu chuyện cũ của một thời vụng dại
Cơn mưa nào làm buốt lạnh tim em

Em ước mình là con đường hoa sữa kia
Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
Sẽ lại trở về với nỗi nhớ, yêu thương

Vòng tay anh ôm trọn em che chở
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em
Mắt xa vắng nhìn khoảng không trước mặt
Anh nói chúng mình mãi không thuộc về nhau

Vì sao anh rời xa em ?
Vì sao anh không để em nhớ?
Vì sao anh làm tim em tan vỡ ?
Vì sao cuộc tình mình dang dở vậy anh?

Vì sao đôi mắt anh xa xôi
Trong buổi chiều đầy nỗi nhớ...

Ô hay? Em là gì của anh ấy nhỉ
Là người yêu! Chắc chắn không phải rồi
Là em gái? Lại càng không, anh nhỉ?
Thế em là gì trong trái tim anh đây?

Là cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ
Vẫn trở về với kỉ niệm vẹn nguyên thôi


@anh: Cảm ơn anh, một người đã lắng nghe và hiểu những gì em viết

-----------------------------------------------------

Một bài thơ rất “teen” của Huongdiep… Đã có một thời anh cũng làm thơ, cũng say mê mệt những câu thơ tình ngăn cặp… vì đơn giản nó trong sáng quá, đẹp quá, trinh nguyên quá; như màu áo trắng em mặc buổi khai trường! Cứ nhắc lại là sống mũi thấy cay cay.
Bài thơ của em là 1 câu chuyện tình buồn, giống như quan điểm của Hồ Dzếnh là :”Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…” để họ mãi khao khát nhau để đi đến tận cùng của tình yêu. Nó giống như câu hỏi vì sao của em? Vì không trả lời được nên nó mãi thổn thức trong tâm trí em, mãi nhói lên khi nhắc đến, và nó là “cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ”
Tặng em 1 câu, nếu như câu chuyện của em không phải là tưởng tượng:
“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”
Tình yêu luôn logic và phi logic => nên nó luôn tồn tại câu hỏi vì sao, nhưng chẳng khi nào có câu trả lời cho nó đâu em. Hãy chấp nhận nó tồn tại, chấp nhận những điều đã xảy ra như là một sự tôn trọng tình cảm của 2 người. Được không em? Anh nghĩ là em làm được.
Trong toàn bài, anh thích nhất câu:
“Em ước mình là con đường hoa sữa kia
Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
Sẽ lại trở về với nỗi nhớ, yêu thương”
Chúc em đủ! Trân trọng những cảm xúc của em!
 
Z

zinkitino

Mưa! Những giọt nước to, tròn, cứ thế lăn dài mãi trên những mái hiên, những con đường… Cơn mưa cuối xuân đầu hạ.
Lâu lắm rồi mới mưa to như thế. Nó xỏ vội đôi dép, xách xe, ào ra đường, như 1 cơn gió nhỏ, hoà vào làn mưa dày…Nó đi trong vô định, không phương hướng, không đích đến, chỉ biết mải miết đạp…Những cơn gió đưa mưa đến bên nó. Nước mưa bám vào tóc nó, quện lấy quần áo nó, táp vào mặt nó. Lạnh toát!
Trưa. Những con ngõ nhỏ vắng ngắt, im lìm không một bóng người. Chỉ có tiếng mưa và tiếng " cành cạch " phát ra từ chiếc xe đạp cũ. Trống rỗng, cô đơn, vô định… Sao mà tâm trạng nó lại giống với con đường này đến vậy?
Chỉ mấy phút trước thôi, nó đã tưởng như mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Huh`m, không hạnh phúc sao được chứ? Khi mà nó vẫn ngỡ rằng mình có tất cả… Một gia đình hạnh phúc…Những người bạn tuyệt vời…Và có một người quan trọng….Yêu và được yêu, nó đã sống như thế đấy, chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao?
Nó quành xe, rẽ lên đường lớn, lại đạp miết. Mưa vẫn mải miết rơi cùng nó. Nước đọng đầy trên mặt nó, trên mi mắt, trên gò má, trên khoé môi… Nước mưa hay là nước mắt… Nó cũng chẳng biết nữa. Tất cả dường như là vô nghĩa, kể từ giây phút ấy, cái giây phút mà nó nhìn thấy mẹ ngồi viết tờ đơn xin li hôn. Nó không tin vào những gì mà mình đang thấy, không tin được những điều mình đang nghe. Mẹ bảo nó : " Hai chị em con lớn rồi, phải tự hiểu… ". Hiểu ư? Hiểu gì mới được cơ chứ? Hiểu rằng từ nay, tất cả sẽ chẳng còn được như trước nữa, hiểu rằng cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn thay đổi, hay hiểu rằng nó đã mất tất cả? Không, nó không hiểu, không hiểu gì cả….
Một cơn gió mạnh thổi đến. Nó khẽ co người, rùng mình. Lạnh! Nó thấy mệt mỏi quá! Trong đầu nó vang lên hàng trăm âm thanh, những lời oán trách, kêu gào, tuyệt vọng, những câu hỏi dồn dập, bủa vây lấy nó…vắt kiệt nó…. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Tại sao chuyện đó lại xảy đến với nó? Tại sao bố mẹ lại làm như vậy với chị em nó? Cảnh vật lại nhoà đi trước mắt nó, tất cả những gì đang diễn ra dường như chậm lại, tựa hồ một đoạn phim xước. Tại nước mưa…chắc vậy?
Nó vẫn nghĩ, chuyện đó chỉ xảy ra trong film hay trong truyện thôi… Nếu thế, chắc giờ nó đang là diễn viên chính hoặc nhân vật chính rồi nhỉ? Nhếch môi cười khẽ. Một giọt nước lăn nhẹ vào miệng. Mặn chát! Nước mưa hay là nước mắt….
Nó tự hỏi mình, chẳng lẽ, tất cả những gì mà nó thấy, tất cả những điều nó cảm nhận được trước đây, những niềm hạnh phúc đã khiến nó từng rất tự hào ấy, về cái gia đình nhỏ của mình.. tất cả đều là dối trá hay sao? Những lời nói luôn làm ấm căn nhà nhỏ, những câu đùa âu yếm luôn làm gương mặt của 4 người bừng lên nụ cười hạnh phúc…đều là dối trá hay sao? Cả cái biệt danh "lùn con" mà nó được "ăn hôi" từ mẹ nó, cũng là do bố nó dối trá hay sao? Nghĩ đến đây, nó cảm thấy ngực mình thắt lại. Đau!
Nó thấy sợ hãi, thật sự. Khác lắm với nỗi sợ mỗi khi đi chơi về muộn, sợ bố mẹ lo. Cũng khác lắm cái nỗi sợ mỗi lần bị kết quả kém trong học tập, sợ bố mẹ buồn. Khác lắm, cái nỗi sợ đầy hạnh phúc ấy… Rồi đây, nó sẽ ra sao… Tương lai của nó, sẽ như thế nào….18 tuổi rồi. Nó đang đứng trước rất nhiều lựa chọn, sắp phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Từ trước đến giờ, nó vẫn làm rất tốt mọi việc, luôn là 1 đứa con ngoan, 1 học trò giỏi, 1 người bạn tốt… Vì nó cố gắng và nó xứng đáng đạt được những điều ấy. Nhưng nó cố gắng vì cái gì, vì ai? Không phải chỉ cho tương lai của nó, không phải chỉ vì bản thân nó… mà còn vì những người mà nó yêu thương, tất nhiên, quan trọng nhất, là vì gia đình nó. Nhưng bây giờ thi sao? Nó phải làm gì đây, nó nên làm gì đây… Mưa lại lăn dài trên mặt nó…
Những câu hỏi, những điều nghi vấn, vẫn đang vang lên trong đầu nó. Nó không thể trả lời, cũng chẳng thể hỏi ai. Mà, nếu như nó hỏi, và nó được trả lời thì sao? Nếu nó hỏi bố mẹ, tại sao bố mẹ lại phải li hôn? Nếu bố mẹ nó trả lời, 1 câu trả lời nghe rất thích đáng và hợp lí, như là : vì bố mẹ không hợp nhau, nếu sống tiếp với nhau sẽ là bất hạnh….Nếu như nó hỏi, bố mẹ đừng li hôn có được không, đừng bắt bọn con phải chịu đựng chuyện này, đươc không? Nếu như bố mẹ nó trả lời, không!.... Lúc đó, nó phải làm sao? Mỉm cười và chấp nhận điều đó như 1 đứa trẻ ngoan luôn biết nghe theo lời người lớn ư? Không, nó không muốn! Nó nhắm mắt lại. Một giọt nước rơi xuống mặt đường ướt, vỡ tan ra… Ước gì, đây chỉ là một cơn ác mộng…. Ước gì, ngay bây giờ, nó mở mắt ra, nó sẽ thấy mình đang cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu, nghe những âm thanh yên bình của buổi sớm mai, nghe tiếng mẹ đánh thức, nghe tiếng bố gàn : " Để con nó ngủ thêm chút nữa, hôm qua nó học khuya quá mà ". Ước gì…
Nhưng, trước mắt nó lúc này, vẫn là con đường hun hút ấy. Nó khẽ nấc lên… Mưa dường như càng nặng hạt hơn. Hiện thực vẫn là hiện thực, vẫn quá đỗi tàn khốc. Dù cho nó có khóc bao nhiêu, có ước nguyện thành tâm đến đâu, hiện thực vẫn chẳng thay đổi. Nó muốn hét thật lớn, rằng tại sao lại sinh nó ra, tại sao lại cho nó xuất hiện trên cuộc đời này, tại sao lại để cho nó từng hạnh phúc đến thế…. để rồi giờ đây lại bắt nó phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp nhường này… TẠI SAO……

Nó chẳng biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi mưa bắt đầu nhẹ hạt, nó đã thấy mình đứng ở đây, trên cây cầu mà nó và lũ bạn rất yêu : Cầu gió. Gọi như vậy, bởi đứng trên cây cầu dài bắc qua biển này, có thể tận hưởng được những cơn gió tuyệt vời nhất, mát lạnh và dịu dàng. Mỗi khi đứa nào đó trong bọn có chuyện buồn, là cả lũ lại kéo nhau ra đây, ngồi vắt vẻo trên xe, ngửa mặt đón gió, nhờ gió mang hết những muộn phiền trong lòng bay đi. Im im được 1 lúc, tự thưởng cho mình cái cảm giác bình yên, thanh thản ấy vài phút, rồi lại bắt đầu chí choé, ầm ĩ. Con Thu chấy mơ màng:" Sau này mà có người yêu, nhất định, tao sẽ cùng nó lên cầu". Cả lũ lập tức nhao nhao lên:" Tao trước", " Lên cầu mà nhảy với nhau ah`?", " Mà mày thì làm gì có ai yêu đâu mà đòi đưa lên đây". Tiếng cười vang cả một vùng trời nước… Những mảng quá khứ hạnh phúc lại trôi chầm chậm qua tâm trí nó. Nó tự hỏi, nếu cái lũ quỷ ấy biết nó đạp xe lên cầu, 1 mình, trong 1 chiều mưa như thế này, chúng nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ. Chắc là cả lũ sẽ rú lên, rồi nhao nhao tranh luận xem động lực nào đã thúc đẩy nó vượt qua cả một chặng đường dài với những con dốc hun hút, để rồi đứng đó 1 mình trong mưa. Chắc hẳn con Yên trâu sẽ chu mỏ lên: " Điên, điên thật rồi !" . Và bà chị kết nghĩa yêu quý sẽ cười đểu : " Yêu rồi có khác, lãng mạn ghê…". Tất nhiên sau đó sẽ là một tràng cười ghê rợn của cả lũ, lại bắt đầu bâu vào trêu chọc nó với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy… Ah`, còn ấy nữa chứ, ấy sẽ nhìn nó cười cười, sẽ hỏi nó có sao ko, hấp ah`…. Chỉ cần đơn giản thế thôi, dù có chuyện gì, nó cũng sẽ cười toe được…. Nhưng bây giờ, ở đây, chỉ có nó, một mình, với nỗi đau không biết san sẻ cùng ai….
Mưa ngớt dần. Gió vẫn thổi, vẫn nhẹ nhàng, quấn quýt bên nó. Gió làm tạnh những giọt nước còn đọng trên người nó, trên khuôn mặt nó. Dễ chịu! Nó yêu gió, chắc vì bên gió, nó thấy tâm hồn mình bình lặng đi… Những người qua cầu, lướt qua chỗ nó, nhìn nó với vẻ tò mò không giấu diếm, và dường như có cả chút … canh chừng nữa? Uh` nhỉ, chắc họ thấy lạ lắm, một chiều như thế này, một con nhóc như nó, không đến trường thì cũng nên chui vào chăn mà ngủ chứ, sao lại đến đây bám lên thành cầu nhìn xuống dòng nước đang chảy làm gì? Trừ phi, con nhóc đó muốn … tự tử. Nghĩ đến đây, nó bất giác mỉm cười.
Mưa tạnh hẳn. Trời sáng dần lên. Nó vươn người, đón gió. Hít hà cái hương vị mát mẻ, trong lành của đất trời sau cơn mưa, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng nó thấy lòng mình đã nguôi ngoai phần nào. Nó mở túi, bật di động. Dường như chỉ chờ có thế, chiếc máy rung lên gần như lập tức. Số nhà. Giọng mẹ nó cuống quýt vọng đến : " Con đang ở đâu vậy? Không sao chứ, mưa to thế có bị ướt không? Ah`, về nhà đã con, về rồi nói tiếp". Có cả tiếng bố nó xen vào, mơ hồ… Nó không trả lời câu hỏi nào, chỉ khẽ vâng rồi ngắt máy. Một nỗi day dứt len lỏi trong lòng nó. Nghe giọng mẹ, chắc mẹ cũng vừa khóc rất nhiều. Máy lại rung lên lần nữa. Lần này là bà chị kết nghĩa: " Em yêu! Trốn đi đâu mà mất dạng thế hả? Làm chị mày mất ngủ cả chiều vì có ai-đó cứ gọi điện đến hỏi thăm liên tục. Đang ăn sữa chua trân châu này, ngon lắm, có về nhanh không, hết phần bây giờ. Trời mưa lạnh thế này ăn kem cho nó lãng mạn, hehe. Về ngay nhá, tình yêu!". Cúp máy. Nó ngước lên nhìn bầu trời, cao và trong vắt, không nắng. Uh`m, cũng đến lúc phải về rồi. Về, rồi sao nữa nhỉ. Uh`m, nó sẽ tìm câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng, sẽ hỏi Tại sao... Và dù cho câu trả lời có như thế nào, nó cũng sẽ cố gắng đối mặt, nó ko muốn trốn tránh nữa. Có thể nó sẽ bị thương rất nhiều, sẽ đau rất nhiều, nhưng nó tin rằng nó sẽ vượt qua được, vì nó không cô đơn. Nó ngửa mặt, đón mộy cơn gió mát lạnh vừa thổi đến. Một nụ cười, nhẹ nhưng rất sáng, bừng lên trên khuôn mặt vừa tạnh nước….


-------------------------------------

Anh rất thik câu chuyện của ZIN, em viết rất tốt! Đây là 1 truyện ngắn hay, có kết cấu, có nhân vật, có hình ảnh (thậm chí có thể xây dựng thành kịch bản film ngắn); ngôn từ sử dụng rất chuyên nghiệp, và có sự phù hợp với đối tượng độc giả - lứa tuổi học trò.
Truyện ngắn của em đem đến cho anh một ý nghĩ về gia đình: GIA ĐÌNH là nơi cuối cùng mà tất cả chúng ta có thể về nương náu khi tất cả quay lưng, nơi đó cha mẹ là chỗ dựa vững chãi nhất, ko vụ lợi, ko lo sợ, nơi đó ta là chính ta, và chúng ta là của để dành của cha mẹ.
Em có hỏi tại sao, nhưng thực chất lại chưa trả lời được, song cái hay của em lại là hành động thay cho lời giải thik. => Đó là thành công trong cách xây dựng cốt truyện của em. Và câu nói :”Em không cô đơn” như là bông pháo hoa bừng sáng trong câu chuyện đó. Em xứng đáng là người đạt giải trong cuộc thi lần này!
Chúc em luôn là chính mình, mãi là “lùn con” yêu thương của ba mẹ em, của bạn bè em, và của người em yêu… Và nhớ nhé “em không cô đơn dù ở đâu, lúc nào?” Vì sao àh? Vì em nghĩ thế mà

 
A

aqnacm

đang trong 1 tâm trạng chẳng vui
và gặp phải 1 câu hỏi mở. Đã bao giờ em hỏi vì sao ?
Hiểu như thế nào về cái đề này đây?

Cách đây chẳng bao lâu mình lên tình nguyện ở một vùng cũng chẳng xa xôi lắm . Hàng ngày xin củi về nấu cơm, vẫn đùa vui là ở Hà Nội chẳng có củi mà nấu đâu . Điện đóm thì chập chờn nước thì toàn sắt là sắt . Nhưng giữa hè bọn trẻ con ở đây vẫn đi bộ 5-6 km để đi học . Vài tuần, cũng chẳng dạy được bao nhiêu ... có người nói với mình là cố gắng truyền cho bọn trẻ ước mơ ...
Tại sao nhỉ ? tại sao cuộc sống nhiều mâu thuẫn đến thế. Xã hội càng phát triển thì sự phân hóa giàu nghèo càng ghê gớm .

Rồi mình học về môi trường . Con người cần phát triển kinh tế nên con người phải khai thác tài nguyên, việc khai thác tài nguyên làm suy giảm chất lượng môi trường . Nhưng môi trường lại là nguồn gốc của tài nguyên, nên càng suy giảm môi trường thì tài nguyên càng suy giảm. Mà thiếu tài nguyên để phát triển kinh tế thì con người lại càng phải khai thác .
Tại sao con người lại không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy . Chúng ta gánh chịu lũ lụt vì ông cha ta chặt phá rừng nhưng vài trăm năm nữa thì thậm chí con cháu ta chẳng có chỗ mà sống nếu ta tiếp tục gây ô nhiễm. Nhưng thực ra cũng chẳng trách được ai, ông cha ta phải chặt rừng để mà sống, còn ta cũng cần kinh tế phát triển.

Hồi còn nhỏ đam mê với những câu hỏi vì sao. Những hiện tượng những qui luật, rồi nó dần được giải. Nhưng những câu trả lời chỉ đem lại những câu hỏi lớn hơn và khó hơn.
Có những vấn đề về kiến thức có những vấn đề về tư duy có những vấn đề về tình cảm. Cuộc sống là muôn vàn những câu hỏi và cuộc đời mỗi người chỉ làm mỗi một việc là loay hoay đi tìm câu trả lời cho mình ?

----------------------------------------------------

Bài viết của bạn có vẻ buồn, và có điều gì đó bi quan chủ nghĩa. Tôi tìm thấy trong bài viết của aqnacm sự từng trải và vấp váp, nhưng chỉ là “mới chớm”.
Chu Lai từng nói “Cuộc đời dài lắm, và nó cứ chạy vòng vòng” Đúng thế! Nhưng vòng vòng không phải là loay hoay và luẩn quẩn, nếu là thế thì chỉ làm cho con người ta thêm túng quẫn và bế tắc.
Và tôi thiết nghĩ, nếu cứ loay hoay đi tìm câu trả lời mà không hành động thì đúng là chúng ta sẽ mãi loay hoay thật!
Cám ơn một bài viết của bạn! Vì nó cho tôi và các độc giả thấy một hình ảnh khác về cuộc sống muôn màu, thấy một quan điểm khác nữa về câu hỏi “Vì sao?” trong đời sống mỗi người!
Chúc an lành và bình an đến với bạn cùng những người bạn yêu thương!
 
N

_ng0c_

Bước xuống phố con đường thêng thang quá ...cuộc đời trải rộng trước mắt ta....
Ta hiểu ...ừ cũng bình thường thôi....cũng con đường này nhưng sao thế hôm nay lạnh lẽo cô đơn quá........nhưng sao mặt trời vẫn mọc, thời gian cứ trôi nhưng khác lắm...
Vì sao thế ...vì sao nhỉ...
Cũng thế cũng con đường , cũng hàng cây......nhưng giả vờ như không biết hôm nay vắng một người...vắng một nụ cười , vắng một ánh mắt.....
Đúng ...người ta đi mất rồi ....nhiều khi ta hỏi vì sao để hối tiếc ...ta hỏi vì sao để hồi tưởng rằng : Vì sao ngày ấy ta không nói ra , ta ngốc quá ! hay ta hỏi vì sao người t ẩ đi ? ta hỏi rằng tại sao bây giờ ta đứng đây và hối tiếc ?
Thôi có lúc không nên hỏi ví sao ? không ngăn cấm bạn nhưng bạn ạ , nhiều khi ta hỏi vì sao là niềm hối tiếc là sự hối hận ....thôi thì ta sống cho ngày hôm nay để không có gì là hối tiếc để ta không cần hỏi vì sao...


Nhưng ... cũng không hẳn vì sao là hối tiếc ...mà đôi khi vì sao là một lời yêu thương
Vì sao con yêu mẹ nhiều như thế
Vì sao con yêu cha nhiều như thế
hay Ngốc ạ vì sao tao lại yêu mày nhiều như vậy

Hay vì sao là một trải nghiệm
Vì sao ta sống
Vì sao ta ước mơ
vÌ sao ta yêu
Vì sao...vì sao...!

Ta có quyền hỏi vì sao theo đúng cái hình tượng của nó trong ta, ta sống , ta yêu , ta nhớ ...và ta hỏi vì sao để ta biết rằng ta đang tồn tại

Nhiều lần em đã hỏi vì sao

---------------------------------------------

Trong bài viết này của em, em hỏi vì sao nhiều trong tình yêu, các các câu hỏi vì sao sau này chỉ là sự bổ sung “gượng gạo”. (Anh nghĩ vậy!)
Vì sao – là câu hỏi trong tình yêu mà ai cũng hỏi. Ông cha ta ngày trước cũng thắc mắc thế? Con cháu chúng ta ngày sau cũng sẽ vẫn như vậy. Giống như anh, như em trong hiện tại. Không ngoại lệ! Thời gian và không gian đâu có thể làm thay đổi được đặc tính bản chất ấy của tình yêu.
Cách giải thích của em rất thú vị! “hỏi vì sao để ta biết rằng ta đang tồn tại” đó là hiển nhiên rồi! Một câu trả lời chung cho tất cả. Một câu trả lời để thấy em là 1 người cá tính, dứt khoát và mạnh mẽ!
Trân trọng bài viết của em. Anh thích câu cuối cùng trong bài viết của em, nhưng nó có cái gì đấy “HẪNG”!

 
B

bittuot123

đã bao giờ em hỏi vì sao......?

Truyện kể rằng ở một thảo nguyên nọ có một gia đình sinh sống, họ có hai người con anh là Quan Tâm, em là Thờ Ơ. Hai anh em đã lớn và được ba mẹ cho phép ở riêng trong hai căn nhà xinh xắn nằm cạnh nhau. Căn nhà của Quan Tâm luôn đầy ắp người ra vào, tiếng nói tiếng cười vui vẻ. Mọi người tập trung ở nhà QT để cùng nhau tìm tòi, sáng tạo, học tập; để giúp đỡ lần nhau...Còn ở nhà Thờ Ơ lại im ắng đến đáng sợ, chẳng có ai lui tới, nhà cửa lúc nào cũng tối thui, chẳng có ai bày bừa mà cũng chẳng có ai dọn dẹp, ngày này qua ngày khác nó dần trở thành một căn nhà hoang...
Một ngày nọ, thấy mình bỗng trở nên già yếu, không còn đủ sức để gánh vác việc giang sơn, bố mẹ QT và TƠ đã triệu hai con vào cung và công bố rằng " trong hai con, ai đi khai phá được nhiều miền đất nhất, ta sẽ truyền ngôi cho". QT hào hứng đến không ngủ được, biết bào kế hoạch, bao dự định được anh vạch ra, không khí trong nhà lúc nào cũng bận rộn nhưng anh vần không quên TƠ, thỉnh thoảng anh lại chạy qua nhà TƠ để xem em có cần giúp gì không. Còn về TƠ, nghe lời của vua cha mà như gió thổi qua tai, em cứ bình chân như vại. Thấy TƠ thật đáng thương, một nhà tiên tri đã dùng phép thuật của mình hoán đổi thể xác của hai anh em... "hô biến"...
QT đang ngồi trình bày bản kế hoạch với các giáo sư của thế giới thì bỗng biến thành TƠ và bị nhốt vào một căn hầm bí mật, căn phòng không có một chút ánh sáng, chỉ có tiếng động " tọt tọt "...
Về phần TƠ, bị biến thành QT từ lúc nào mà cũng không hề hay biết, đang đi lang thang trên đường TƠ được một nhóm người dãn về nhà QT. Ở đó TƠ được mọi người vậy quanh hỏi biết bao nhiêu là thứ. Một chốc chị tay đến hỏi " QT ơi, cô bé nhà hàng xóm lại khóc rồi, có sang xoa đầu dỗ cô bé không?", lát sau anh chân lại gọi "QT ơi vùng bên kia có bệnh dịch hoành hành kìa, bà con kêu than nhiều lắm, chúng ta qua đó nhé", chốc chốc các nhóc noron thầnh kinh lại truyền thư đến hỏi đủ thứ chuyện nào là trái đất sao lại nóng lên, cây sao không ra quả, đất vì sao bị nhiễm phèn, công thức của bài toán này là gì, ... (đủ mọi thứ)^n... TƠ cú thản nhiên ngồi nhâm nhi bánh trái, chẳng để ý xem họ nói những gì, cũng chẳng để ý xem mình đã uống phải thứ gì nữa. Ai cũng lắc đầu chẳng hiểu vì sao, mọi hồi lúc nào QT cũng cũng chỉ bảo tận tình, lúc nào cũng để ý xem mọi người ra sao, lúc nào cũng có những ý tưởng, lúc nào cũng tìm ra lời giải cho các bài toán dù khó đến đâu. Thế mào QT hôm nay lạ quá... Chợt TƠ( trong hình hài QT) ôm bụng lăn qua lăn lại kêu van thảm thiết, mọi người xúm lại tìm cách cứu chữa nhưng không ai biết phải làm gì, thường ngày chỉ có QT chỉ đạo mọi người làm theo thôi. Bỗng trong bụi cây nhà TƠ phát lên một âm thanh lạ, nước từ đâu phun lên dâng cao qua đỉnh núi và người ngồi trên ngọn nước đó là TƠ (nói đúng hơn là QT), QT được con nước đưa đi khắp vùng thảo nguyen, ngồi trên miếng vàn lớn, đi theo con nước lớn chảy thành sông trên thảo nguyen, QT đã khám phá ra nhiều vùng đất mới, khám phá ra bao điều kí thú của quê hương. Nhận được tin TƠ bị gì mà đau dự dội qua vệ tinh, QT bèn tức tốc quay về. Sau khi quan sát mắt mũi, tay chân của TƠ, QT bèn lây rau ngổ 30 g, bí đao 30 g, muối 1 thìa cà phê tất cả giã nhỏ, vắt lấy nước rồi cho TƠ uống. Một hồi sao TƠ không còn đau nữa, QT rất vui mừng.
Bấy giờ vị tiên tri mới xuất hiện, ông vỗ tay một cái........." boong"... hai anh em trở về hình hài cũ của mình. Ông bèn hỏi QT :" tại sao con có thể thoát ra được?"
QT vui vẻ trả lời:" tại vì con đã hỏi chính mình câu hỏi đó đấy ông ạ. Ở nơi đó rất tối, con chỉ nghe được tiếng gì như tiếng nước chảy, rờ thì thấy có một khe nước, con lấy dao cạy một khe nhỏ thì nước phun ra, con đoán đây là khe nước ngầm, lại thêm có một miếng ván to bằng miệng hang, thế là con đục cho tảng đá rời ra, con nước ào ào dữ dội , nước nâng đến đâu con lên đến đó may mà trên đỉnh rất cao chỉ có một tấm vải đen che nên con mới dễ dàng thoát ra được."
Vị tiên tri nở một nụ cười thật tươi :"chúc mừng con QT, con đã trở thành thủ lĩnh mới của vùng đất này, ta muốn hỏi con, tại sao TƠ không thể làm những việc con có thể làm ?".-"Thưa ông chỉ đơn giản con hay đặt câu hỏi vì sao, muỗn dỗ dành em bé nhà bên, điều đầu tiên con tự hỏi sao em khóc, thế mới biết cách dỗ; muốn chữa bệnh dịch thì đầu tiên cũng phải biết vì sao có nó; muốn giải bài toán thì phải nắm được kiến thức căn bản, chỉ cần biết vì sao có điều đó, có công thức đó là ra thôi mà........ câu hỏi vì sao luôn diễn giải được căn nguyên của mọi vấn đề cứ men theo đó là ra thôi ong à".... rồi ông quay lại hỏi TƠ :"còn con thế nào, tại sao lại ra nông nỗi này". TƠ vẫn im bắt chẳng nói gì, chẳng để ý xem ai đang nói với mình, chẳng để ý xem mình vừa thoát chết. Vị tiên tri cau mày phán :" TƠ ... bởi vì con chưa bao giờ hỏi vì sao?"
đúng không nhỉ .... ? trong mỗi chúng ta đều có hai phần.... bạn sẽ trở thành người như thế nào?, bạn sẽ để phần nào chế ngự chính mình? Đặt câu hỏi vì sao... khi bạn muốn quan tâm đến ai đó, đến điều gì đó, khi bạn muốn thấu hiểu..... khi bạn muốn là một phần của mọi người, của cả vũ trụ ..... tại sao không...!!!?

------------------------------------------------------

Một câu chuyện ngụ ngôn mang đến cho chúng ta 2 nhân vật cũng là 2 mặt tính cách đối lập trong 1 con người, trong mỗi chúng ta. Và kết quả luôn được báo trước là cái thiện, cái hữu ích luôn tồn tại, và điều xấu, mang tính phản diện luôn bị đào thải!
Xin cám ơn câu chuyện của em gửi đến tất cả các mem!
Chúc em mãi luôn có cả 2: QUAN TÂM & THỜ Ơ.
QUAN TÂM để chỉ đơn giản là sẽ nhận được sự quan tâm giống như em đã cho đi.
THỜ Ơ vừa đủ để thấy khi không được quan tâm, con người ta thấy cô đơn và lạc lõng đến nhường nào => Quý trọng từng khoảnh khắc QUAN TÂM của những người mình yêu thương, hay của một người bạn không quen!

 
K

kakas

Nhanh thật! Thời gian trôi nhanh thật, ai đó hãy viết giùm tôi lên nền trời những câu hỏi này: bao nhiêu mùa mưa, nắng đã trôi qua? bao nhiêu mùa kỷ niệm đã trôi qua? bao nhiêu mùa trăng nở như hoa? bao nhiêu mùa xôn xao giá rét?... Hàng trăm câu hỏi cũ kỹ cứ thế tuôn ra trong tâm trạng đang ứ đầy ưu tư của tôi, nhanh và mạnh như thác nước tung bọt trắng xoá cả một lưng trời hoài niệm. Cố lãng quên cái đã qua chỉ làm mình thêm tiếc nuối. Vì thế có những câu hỏi đưa ra không phải để chờ được trả lời mà đơn giản như sự kiếm tìm một nỗi đồng cảm, hoặc không chỉ là tiếng phụ hoạ thôi. Cũng được! "Ừ, thời gian trôi nhanh thật đấy!"...

Mải miết đi tìm chốn nương náu cho những kỷ niệm đầy rung cảm và yêu thương, tôi thấy mình chẳng khác một ông bố nghèo lo sợ các con mình bị đói. Sợ mình đánh mất những thương yêu. Như cái chiều lộng gió ấy, gặp lại người con gái ngày xưa, nụ cười vẫn rạng rỡ và e ấp như thế. Tiếng chào nhau bị gió cuốn đi rồi, nhưng có bao giờ trong giấc mơ em hẹn gặp tôi không? Rồi những đêm thao thức lần hồi những sợi dây kí ức, chợt thấy mình bỏ quên quá nhiều điều. Có phải tôi vô tâm quá không hay bởi những tâm tư thuở ấy trên con đường bị dĩ vãng bắt cóc đã quên rải rắc nỗi nhớ nhung mất rồi? Nào ai biết! Nhưng có thể chúng chẳng bao giờ trở lại với tôi đâu, có thể chúng đã biến đổi khác đi nhiều rồi, có thể là chính chúng đã quên tôi chứ không phải tôi đã quên chúng, có thể... Tất cả có thể chỉ là những ảo ảnh mơ hồ!

Thôi thì ngủ đi nhé, trái tim bé nhỏ của ta, tâm hồn mỏng tang như cánh gián của em... Ta ơi, ngủ đi nhé! Để sau khi thức giấc ta ở nơi khác... một nơi chẳng bao giờ đến được, một nơi chẳng có thật, một nơi mãi mãi là của riêng ta - nơi không bao giờ có câu hỏi vì sao.

Và như thế, ta còn sống là còn hỏi vì sao? Nhưng ta cũng chẳng cần ai trả lời giúp ta đâu. Tự ta đi tìm lí lẽ cho riêng ta. Thế thôi là đủ rồi!


---------------------------------------------------------------------


Lạc vào bài của kakas là ta lạc vào thế giới của ngôn từ được gọt giũa, chau chuốt và sự tích cóp của nó cũng như sự từng trải, vấp váp. Cũng là 1 điều dễ hiểu vì “hắn” nhiều tuổi hơn đa phần các mem ở đây!
Thích nhất câu: “Mải miết đi tìm chốn nương náu cho những kỷ niệm đầy rung cảm và yêu thương, tôi thấy mình chẳng khác một ông bố nghèo lo sợ các con mình bị đói. Sợ mình đánh mất những thương yêu.” Có lẽ trong mỗi chúng ta khi đọc câu này ở những thời điểm khác nhau sẽ nhận thấy những cảm nhận không giống nhau!
Tôi ko nhận xét nhiều cho bài viết này, chỉ đơn giản là nêu cảm nhận, và nó thật khó so sánh với các bài khác, vì nó ko thuộc tiêu chí mà cuộc thi đã đưa ra!
Cám ơn bài viết của bạn!

 
L

linhthitran

………………..Vì sao mẹ sinh ra con trên đời? Vì sao mẹ không sinh ra nó mà lại sinh ra con ? Vì sao mẹ gét con mà không vứt con đi hay đập chết con?
………….Đó là những câu nói khiến cho tôi rất rất ân hận khi không “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Tôi gét cái lòng tự trong cao hơn ngọn núi cao nhất thế giới. Những câu nói này đã khiên mẹ tôi buồn và dỗi tôi những một tuần không nói, không mắng và không cười trời ơi quang cảnh thật là sợ may mắn là mẹ tôi đã không dỗi đến tuần thứ 2. Qua vụ này tôi sợ đến già
………………..Vì sao anh ấy yêu mình nhỉ? Vì sao ảnh ấy không yêu chị nào xinh hơn mình nhỉ? Vì sao mình nghịch như quỷ mà anh ấy lại yêu nhỉ? Vì sao mình lại không tự tin vào tính cách của mình?
………….Những câu hỏi này được tôi đặt ra khi nhận được tin nhắn “AYE” của người ấy. Tôi chỉ là một con nhóc chẳng biết yêu là cái gì sất. Chỉ biết là lúc đó thấy vui vui, lo lo, sờ sợ
………………..Vì sao tôi lại là con của bố? vì sao tôi lại có người bố như thế này? vì sao bố lại làm như thế?
………….Bạn sẽ cho rằng tôi thật sựlà một đứa hư và là một đứa chuyên nói xấu bố với người khác. Nhưng tôi không thấy ngại, không hề ân hận vì những lời nói của mình. Vì sao tôi lại nói thế ư ! Đó là 3 lần nói tôi không phải là con của ông, 2 lần đuổi tôi ra khỏi nhà và hàng loạt lần đập phá đốt sách vứt sách đánh mẹ tôi. Những chuyện như thế này quả thật là không đáng kể gì. Nhưng đó chính là một năm vừa qua thui. Và một lần thật sự khiến tôi đã hoàn toàn mất hết những gì tôi cố níu kéo lại hình ảnh người bố. Bố tôi đã sỉ nhục mẹ tôi, chị tôi trong đúng ngày vui nhất của chị. Đó là ngày cười , không những vậy bố tôi còn làm vậy trước toàn bộ họ nhà trai và những người làm trong cùng cơ quan. Mà bố còn chửi cả bà ngoại và ngay cả ông ngoại tôi đã mất khoảng 10 năm nay rùi.
…………….. Nhưng câu hỏi vì sao luôn gắn liền với mỗi người. Tôi chắc chắn rằng ai cũng phải ít nhất một lần hỏi câu hỏi vì sao. Và tôi cũng vậy, hỏi rất nhiều rất nhiều là đằng khác, hỏi để trả lời, hỏi để suy nghĩ, hỏi để rút kinh nghiệm, hỏi để làm mình tự tin hơn.


(hì hì chắc như một một lời tâm sự mất thui. Không phải bài văn mất)

--------------------------------------------------------

Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn cha mẹ, hay một hoàn cảnh gia đình khác em ạ! Chúng ta chỉ có quyền cho phép chúng ta một sự chấp nhậ hoàn cảnh đã có, đã tồn tại để mà điều chỉnh chính bản thân chúng ta sao cho phù hợp với hoàn cảnh ấy. Các cụ nhà ta đã dạy “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, phải không em?
Ai cũng có những nỗi niềm riêng, những sự khó xử riêng, những nỗi đau riêng, và cả những điều hạnh phúc riêng, không ai giống ai cả. Sự phàn nàn, ca thán, chán chường… không làm thay đổi đi thực tại mà chỉ làm cho ta thêm bi quan vào cuộc sống!
Điều cần hơn là sống mạnh mẽ, cố gắng để thay đổi trong tương lai. Anh tin em làm được và nhiều hơn thế!
Hiểu em thêm qua bài viết! Cám ơn em thật nhiều vì đã nói thẳng, đã là chính mình dám đối diện! Gắng lên em. Tương lai vẫn còn chờ em khi mọi thứ đã mất! Em hiểu chứ?

 
S

shaushi

Vì sao lá cái cây kia lại xanh thế?

Vì sao trời vừa mưa đó đã nắng ngay?

Vì sao con người lại sáng tạo ra mạng Internet?

Vì sao em chưa bao giờ đạt điểm cao nhất trong các kì thi- dù em cố gắng?

Vì sao khi gặp những điều xúc động nước mắt em trào ra?

Vì sao em không thích nhạc thị trường?

Vì sao em lại là con ốc khép mình với xung quanh?

Vì sao lâu rồi... nhà em không có tiếng cười...?

Vì sao chứ? Vì sao? Vì sao những câu hỏi về bản thân, về cuộc sống luôn quanh quẩn bên em?



Vì em là con người. Vì em là một đứa con gái bình thường. Vì em có cái tôi riêng- dù cho nó rất nhỏ. Nhưng em đang sống. Em là một cái cây đang trong thời non dại, háo hức với những thứ xung quanh, và cũng rất dễ tổn thương vì những thữ xung quanh. Em tự vẫn bản thân bằng những câu hỏi Vì Sao, và em cũng thường dùng câu hỏi đó để nói những điều em chưa hiểu với mọi người. Em không nhớ hết những câu hỏi Vì Sao của mình. Nhưng em biết những câu hỏi đó là chính đáng. Em yêu những câu hỏi. Và dù em là đứa sống nội tâm, thì em cũng không tước đi quyền Hỏi của bản thân mình. Nói một cách nào đó, thì em vẫn trân trọng bản thân em, vẫn quan tâm đến mọi vật xung quanh.

Và em hỏi vì sao.

Em là một đứa trẻ bên trong lớp vỏ của một cô gái. Đơn giản em vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không vô cảm.

Mọi người có bao giờ tự hỏi:"Vì sao người lớn lại không hay hỏi Vì Sao nhiều như trẻ em?" không?

Vì người lớn từng trải hơn. Vì người lớn đã biết rất nhiều câu hỏi Vì Sao rồi. Và vì bây giờ, người lớn là nguồn câu trả lời cho những đứa con, đứa cháu của họ hỏi Vì Sao.

Phải vậy không nhỉ? Em không chắc lắm.

Nhưng em tin, khi em đã đủ tuỏi để làm người lớn, thì những câu hỏi Vì Sao cũng ít dần theo mỗi bước em đi.


___End___

---------------------------------------------------


Em àh, “Vì người lớn từng trải hơn. Vì người lớn đã biết rất nhiều câu hỏi Vì Sao rồi. Và vì bây giờ, người lớn là nguồn câu trả lời cho những đứa con, đứa cháu của họ hỏi Vì Sao.” Và họ còn là “Bách khoa tri thức” của chúng ta nữa, em đồng ý không?
Em đã hỏi, hỏi rất nhiều và cũng trả lời cho tất cả các câu hỏi vì sao của em. Nhưng có điều gì đó dường như là em vẫn chưa thỏa mãn lắm với những câu trả lời của chính em. “Phải vậy không nhỉ? Em không chắc lắm.” (Xin mượn câu chữ của em:D)
Không phải chỉ có em tin mà anh cũng tin anh, tin vào em, tin vào một thực tế, ấy là :” khi em đã đủ tuỏi để làm người lớn, thì những câu hỏi Vì Sao cũng ít dần theo mỗi bước em đi.”
“KHI EM TIN THÌ MỌI ĐIỀU ĐỀU CÓ THỂ”. Tặng em đó!

 
N

ngoisaotim

Nghe gió biển du dương
Nghe mặt trời chín đỏ,
Em nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
"Anh ơi anh, vì sao?

Vì sao trên trời cao
Ngàn mây trôi lặng lẽ?
Vì sao nước dưới bể
Xanh xanh mãi một màu?
Và thế gian, vì sao
Có mưa và có nắng?
Vì sao muôn con sóng
Dát ánh bạc lung linh?
Vì sao trong trái tim
Luôn tươi dòng máu đỏ?
Vì sao muôn cây cỏ
Nảy lộc độ xuân về?
Vì sao cánh đồng quê
Đây thương yêu thân thiết?
Vì sao đêm mờ mịt
Vẫn thấy ánh sáng sao?
Sao mặt trời trên cao
Tỏa nắng vàng rực rỡ?
Vì sao dù giông tố
Đời vẫn mãi tươi xanh?
Vì sao mái tóc anh
Êm nghe hương của biển?
Vì sao trong thương mến
Ta lại tìm thấy nhau?"

Anh nhìn vào biển sâu:
Đôi mắt em mở rõ.
Anh mỉm cười nói nhỏ:
"Vì có anh và em!"


@all: Lần đầu tiên tập làm... thơ tình, nếu hok hay mong mọi người bỏ qua cho :D
T.B: Cảnh báo với những người đôi mắt đang sắp biến thành hình... trái tim: hok phải tui đang "iu" đâu nha! Làm ơn đừng suy nghĩ vớ vẩn và xuyên tạc linh tinh :)

-------------------------------------------------------------

Nếu như bài thơ của Huongdiep là điều gì đó tiếc nuối những điều đã qua, những thứ đã là kí ức, những điều mang tên KỈ NIỆM… thì ở đây cảm xúc của ngoisaotim là hạn phúc với điều đang có, nhưng anh hay em nhỉ có dám chắc là sẽ mãi có? 
Giọng thơ đã gợi lại cho chúng ta liên tưởng đến 1 giọng thơ XUÂN QUỲNH, nhưng hồn thơ thì không phải!
Sự chia khổ thơ đầu, giữa và cuối đã làm giảm đáng kể sắc thái của bài thơ. Và sự thật thì có điều gì đó (là cảm giác thôi nhé): Thơ em không thật!
Nhưng, bài thơ lại có một sức hút với lứa tuổi của em, mộng mơ, và rất bay bổng, nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng. Đẹp, ngây thơ, trong trắng… Hãy trân trọng nó từng phút giây em nhé? Khi anh bằng tuổi em, anh còn lãng mạn hơn thế cơ 
Đọng lại trong tâm trí anh khi đọc xong bài thơ em là cách giải thích của em cho tất cả câu hỏi vì sao “Vì có anh và em!”… Nó làm anh liên tưởng đến câu thành ngữ “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Đấy, Em thấy các cụ nhà ta còn mơ mộng hơn cả em nữa!
Chúc em luôn bình anh trong giấc mơ YÊU, và mãi luôn “có anh và em”

 
N

nguyenhanhvan

có câu hỏi là có câu trả lời...

......Gió chiều đìu hiu thổi tốc mấy cái lá khô lên cao , kéo lê đi xa , rồi lại dúi dập xuống . Mấy cái lá oắn người lại vì kiệt chất và nóng bức sẽ chẳng mấy chốc rách bục ở một vài chỗ cạnh gân vì mỏng mảnh và giòn. Trời chở chiều...
......Màu trời u xám ảm đạm , cái cảnh chiều tàn có thể thấy nhiều trong văn thơ , chiều hôm nay , không ảm đạm đến chết chóc như buổi chiều của " Vợ nhặt " , cũng không cô đơn , quạnh vắng như chiều thu Nguyễn Khuyến . Màu trời lan cả vào không trung và ám lên những thứ màu sắc khác của cuộc sống. Những búp lá bàng non đáng lý cần xanh mơn mởn thì lại có chút xám nâu , ngoen ngoét như màu một con cá chim ươn . Mấy căn nhà sơn xanh , vàng cũng trở thành đùng đục và lem nhem tựa hồ bị cai bởi một tên chủ thầu quá kém cỏi về khiếu thẩm mĩ . Đường có vái cái xe máy thỉnh thoảng lướt qua , trước cửa nhà bên kia đường một thằng bé nghịch đất đang lăn ra khóc vì một chuyện gì đó... Trời càng lúc càng tối....
......Đến đúng 7 giờ thì trạm cắt điện , cũng chính là lúc mặt người không còn nhìn thấy nữa , tôi thắp một cây nến trong phòng , ánh lửa dựng đứng , dài và vàng cam , đứng yên , thỉnh thoảng nổ tép một con muỗi bay ngang qua.
.......__ Đã bao giờ cậu hỏi vì sao chưa Vân?
.......__ Đã có lần nhưng rồi tớ lại tự đưa ra câu trả lời cho mình.
.......__ Sao Thư hỏi tớ vậy? Có phải vì cậu đang có điều gì chưa thể lý giải nổi ?
.......__ Tớ luôn thắc mắc tại sao trong cuộc sống , ở bất cứ tập thể nào cũng có những tồn tại , cũng có những con người ghanh ghét nhau , hãm hại nhau... Còn xã hội rộng lớn thì sao ? Họ có thể chém giết nhau cũng có thể vứt hết tình nghĩa vì lợi riêng....
........__ Đó là quy luật của xã hội này , từ khi con người biết đến đồ tư hữu ,cho đến khi cám dỗ trên đời không chỉ dừng lại ở những ham muốn giản đơn... Người ta tranh nhau vì tình , tranh nhau vì tiền , vì quyền và cả vì danh nữa !
........__ Nhưng vấn đề đấy chỉ là một khía cạnh của hàng ngàn câu hỏi vì sao . Còn bao nhiêu câu cậu không thể trả lời được thì sao nào ?
........__ Tớ tin là không có câu hỏi nào tớ không thể trả lời , có điều là có thể trả lời được ngay không thôi ! Nếu tớ thực sự muốn tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi , tớ sẽ tìm được . Còn hiện tại , hãy cho tớ biết tại sao chúng ta lại chơi thân với nhau , Thư ?
........__ Câu này tớ trả lời được :) ! Vì chúng ta là những con người !
.......Đèn điện bỗng dưng bật sáng , căn phòng choáng ngợp bởi bóng đèn sợi đốt từ 4 phía tường , từ sân thượng và từ ban công . Ngoài đường dãy đèn cao áp mờ ảo sáng lung linh dưới những ánh sao không hề kém phần . Tối thứ 7 nên ngoài đường có nhiều xe đi lại , những đôi uyên ương , những bà già đi bộ trên vỉa hè , và lũ trẻ con chơi trốn tìm nấp nom đâu đó....
.......Vậy mà ban ngày đã có lúc trời âm u....
Nguyễn Hạnh Vân
Lớp 12C2-- THPT Sông Công
TX. Sông Công -- Thái Nguyên

-----------------------------------------------------------

Em miêu tả rất tốt, với vốn ngôn từ phong phú và đa dạng. Anh liên tưởng đến “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam ở những đoạn tả cảnh. Có điều cảnh của em tươi sáng hơn và nó không buồn như của Thạch Lam. Rất tốt! Thế hệ chúng ta cần phải thế, em nhỉ?
Qua bài viết này, anh thấy em đang hạnh phúc với những gì hiện tại em có, dù rằng có những chút băn khoăn, nhưng nó không đáng ngại. Em là người biết tìm cho mình những lối thoát, những cách để giảm xì trét trong cuộc sống. Những người như thế “được có mấy tay”, đúng không em?
Chúc em luôn mãi XINH TƯƠI, mãi lung linh trong cuộc sống!

 
C

crazyfrog

Đừng xóa tên anh .....

Thật lòng anh đã muốn nói yêu em ngàn lần
Nhưng chẳng thể thốt lên 1 tiếng yêu
Tình yêu là gì vậy em nhỉ?
Hay đó chỉ là 1 cảm giác bất chợt của tuổi trẻ
Đã bao đêm nằm đây là anh nghĩ
Vì sao số phận lại sắp đặt đôi ta?
Vì sao em lại lạnh lung giây phút ấy?
Khi anh muốn nói tiếng yêu thương

Không dễ gì nói lên lòng mình
Thật không dễ chút nào đâu em
Đã bao lần anh tự hỏi
Sao không thể nói lời yêu em

Em có biết hay không em
Ngày em đến làm tim anh xao xuyến
Khi em đi tim anh như ngừng đập
Giây phút bên em làm anh chợt thay đổi
Như tuyết rơi giữa trưa hè nắng gắt
Như nắng vàng phủ trên đường mùa đông

Tại sao em như cơn gió thoảng
Không thể nào dừng lại nơi đây
Gió ơi gió gió có biết hay không
Lá nhớ gió và rừng cây nhớ gió
Gió đi mang theo tâm hồn của cây cối
Mang cả niềm vui lẫn nụ cười?

Vì sao anh lại có thể yêu em
Chỉ một cái nhìn, một ánh mắt
Đêm trăng trời thu cao vời vợi
Và anh chỉ nhớ đến mình em
Chị hằng trên cao kia dù đẹp biết bao
Cũng không bằng em hỡi làn sương khói phủ
Sương tan đi khi nắng ấm vừa lên
Sương biến mất khi trời đất ngập tràn ánh dương

Sương biết chăng lá đây yêu sương nhiều
Sương biết hay không lá nhớ sương nhiều lắm
Sương biết không trong những đêm xuân ấy
Lá chỉ biết cười một mình mà thôi
Bên cạnh sương lá thêm tươi tắn lại
Bên cạnh sương lá như xanh gấp bội

Và giờ đây ngồi một mình trong đêm
Anh ngồi đây và suy nghĩ lại
Anh đã từng sống trong quá khứ hào quang
Của muôn đời để lại , để nhớ
Nhớ đến lịch sử của cha ông
Và em đến làm tim anh thay đổi
Trang sử kia chẳng thể nào bằng em
Anh biết trên cõi đời này
Anh là người may mắn nhất
Anh có được bao nhiêu cơ hội
Những không bao giờ nắm bắt phải không em?
Em đã bao giờ hỏi anh chưa?
Vì sao anh không thả cõi lòng?

Anh biết mình thật là ích kỷ
Khi muốn giữ tình cảm cho riêng mình
Em làm anh như hiểu được
Anh không thể sống thiếu em trên cõi đời
Một lần nữa, và thêm 1 lần nữa
Anh chỉ xin em một điều mà thôi
Xin em đừng vội xóa tên anh….


-------------------------------------

“Em sẽ không xóa tên anh, khi anh là chính mình và biết nắm lấy cơ hội, biết thả lòng, biết chia sẻ cảm xúc và biết nói… yêu em”! Crazy Fog, chú có tin vậy không?
Bài thơ mang âm hưởng của Văn xuôi, và thật sự thì anh ko thể nghĩ đấy là thơ. Nhưng mờ, không thành vấn đề! Vì điều quan trọng đây là tâm sự thật lòng của em, và anh trân trọng điều đó.
Văn chương không phải là viết thế nào? Chuyện ý cũng không quan trọng bằng việc là người đọc có hiểu được nội dung hay không. Quan trọng là tính hiệu quả, đúng không em?
Trân trọng bài thơ của em! Nếu nó có vần điệu thì anh nghĩ nó sẽ hay hơn rất nhiều, và sẽ đồng nhất được hình thức và nội dung mà em muốn chuyển tải. Anh nhớ không lầm thì thơ phải có vần điệu mới thật là bài thơ hay. Em đã có nội dung, bây giờ chỉ là hình thức thể hiện nữa thôi. Đúng không em?

 
B

bechuoitieu

Đây là ngôi nhà mình ưh? Vì sao nó trống vắng thế này? Sao 2 tháng tôi bước ra khỏi cái bệnh viện mang tên K nhưng khi về đến nhà thì không có một ai. Mọi người đi đâu mất rồi, tôi đã nghĩ rằng sẽ được mọi người ở nhà đón. Ô không mình có báo cho ai là hôm nay mình sẽ về đâu. Làm sao mọi người biết tôi về.
Có cơn gió nhẹ thoảng qua sao mà lạnh đến vậy. Đến bao giờ thì mọi người về đây muộn rồi mà. Đâu phải muộn mới có 3h chiều thôi 4h30 mới tan cơ. Ôi lạnh quá! Vì sao lại lạnh như vậy? Ngoài trời có nắng đấy thôi, những ánh nắng mà nhưng người đi xe cùng tôi bảo là ấm lòng người nhưng tại sao tôi lại thấy nó không đủ sức làm ấm lòng tôi vậy. Ừh nhỉ phòng trống vắng thế này cơ mà sao mà thấy lạnh vậy.
Lạnh quá khiến cái cổ của tôi muốn rên lên vậy. Mấy tiếng ho "khụ khụ" như bà già bắt đầu vang. Và cứ thế trong vòng một tiếng đồng hồ nhưng tiếng ho vang lên thành một bản nhạc hòa vào tiếng gió vi vu. Có ăn khớp đâu nhỉ, một bên là những tiếng nhạc êm đềm một bên thì như con vịt pha ngan đang kêu thẳm thiết vì sắp bị thịt:D. Và trong chiếc khăn bịt miệng có những vệt đỏ đỏ nằm thành những bông hoa hay hình tròn to nhỏ. Chà hình như quên không uống thuốc rồi. Ngồi thờ thẫn một mình trên chiếc ghê xalông. Ông trời ơi ông trời! Vì sao lại thế? Vì sao cuộc đời con chỉ có nhường mấy nhiêu thôi? Con gét cai gét đắng ông vì ông cho con sống quá ít. Con chưa nếm hết vị đắng cay ngọt mặn của cuộc đời này. Nhưng con vẫn cảm ơn ông vì ông vẫn cho con sống thêm. Bời bằng quyền lực của mình ông đã tước đi quyền sống của con cách đây hơn 10 năm rùi.
Ơ có tiếng xe máy hình như có người về. Không phải đó là anh ấy, người đã đem lại cho tôi nghị lực để vượt qua nhừng ấy năm. Hình như anh đang tức giận chuyện gì, ngạn hỏi thì biết rằng do tôi đc về nhà mà không bảo cho anh. Vì sao anh ấy lại quan tam đến mình như vậy? Một con bé không biết sống được bao lâu nữa. Nhưng thôi vẫn cảm ơn chúa vì đã cho anh ấy đến bên con. Nếu cho con một điều ước thì con không ước gì. Vì sao ưh? Bởi con không biết chọn ước điều gì.



Bài này đủ dài để không bị coi là xấu hổ chứ. ;)

---------------------------------------------------------

Có điều gì đó là sự tiếc nuối, sự mong chờ 1 điều ước xa xôi!
Em ah? Khi Chúa tạo ra mỗi cá nhân ta là người đã thổi hồn vào đấy và giao cho họ 1 nhiệm vụ trên cuộc sống trần thế này, và khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng của 1 vòng đời thì lúc đấy là nhiệm vụ Chúa giao cho ta đã hoàn thành, và Chúa đang gọi ta về Thiên đàng rồi đấy!
Đừng tiếc cho những điều đã qua, và càng không nên tiếc cho những điều sắp tới. Vì món quà của Chúa cho chúng ta là HIỆN TẠI.
Hiện tại được sống, được yêu thương, được che chở, được bình an, được lo, được sợ… và được đi hết 1 vòng đời dù ngắn dài. Đâu có sao, em nhỉ? Chỉ cần hiện tại ta sống tốt, thế là ĐỦ.
Chúa luôn che chở và ban phước cho em cùng những người em yêu thương đấy! Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng điều anh nói nhé?
Chào em – Chào XINH TƯƠI. Anh hi vọng...!

 
H

huongdiep

Tôi chắc rằng ai trong mỗi chúng ta là người Việt Nam cũng đã từng đọc truyện Kiều, dù ít, dù nhiều. Hẳn có người say mê truyện Kiều vì cảm thương người con gái tài hoa bạc mệnh- Vương Thúy Kiều, hẳn cũng có người chỉ vì trọng cái nghĩa khí cao ngút trời của Từ Hải, hẳn cũng có người vì cảm mối tình chung thủy của chàng Kim. Tôi cũng say truyện Kiều, nhưng tôi say truyện Kiều lại vì đồng cảm với mối tình si của chàng trai họ Thúc. Người đời bao năm tháng nay vẫn khinh miệt, vẫn chán ghét và bêu riếu Thúc Sinh nhưng liệu có mấy ai đã hiểu được trọn vẹn về trái tim tình si ấy.

Xuất hiện trong truyện Kiều: "Khách du bỗng có một người- Kì tâm họ Thúc vốn nòi thư sinh"
Nguyễn Du để chàng xuất hiện không phải một thư sinh nho nhã như Kim Trọng nhưng chàng lại là "Kì tâm họ Thúc". Phải, chàng trai ấy có trái tim sôi nổi, trái tim yêu thương tha thiết . Con người ấy dẫu chỉ là một "khách du" vì mếm mộ tiếng Kiều mà lần bước ghé thăm nhưng cũng là phường danh giá, cũng nòi thư sinh....chàng trai ấy đam mê trăng gió...cũng không thật lạ. Bước vào truyện Kiều với trái tim si mê đến kì lạ, ta bỗng nhận ra chàng Thúc như con thuyền kia đã lạc vào bến tình yêu, lạc giữa những con sóng tình si mê của tạo hóa.

Xuất hiện đột ngột như thế, Thúc Sinh vô tình rẽ ngang đời Kiều...Nhưng liệu không có sự xuất hiện của con người ấy, Kiều sẽ còn phải chịu bao nhiêu đâu khổ, bao nhiêu tủi cực, bao nhiêu héo mòn nữa đây? Không có Thúc, liệu Kiều có được khoảnh khắc hạnh phúc bên Từ Hải, phút giây trùng phùng cùng chàng Kim hay chăng? Kiều đến với Thúc Sinh không được hạnh phúc như với Từ Hỉa nhưng làm sao có thể trách Thúc Sinh? Sinh đã yêu Kiều thật lòng lắm rồi, đã yêu mãnh liệt, đã si mê và cũng đã phải đau biết chừng nào.

Liệu có ai yêu Kiều bằng Thúc Sinh chưa?

Chàng đã yêu đến mức: "Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều". Trái tim của chàng cũng đã phải quặn lên những nỗi đau thành rớm máu, chàng khóc nấc nghẹn lên khi thấy Kiều vì mình mà chịu oan khuất: " Khóc rằng oan khuất vì ta- Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau". Trái tim ấy đã phải xót xa, phải rơi lệ, phải đau bao nhiêu lần vì si mê Kiều...

Và Kiều lại không yêu Thúc Sinh sao?

Chẳng vậy mà phút chia ly trong cái cảnh mà Thúy Kiều từ biệt Thúc Sinh đã xúc khởi biết bao trái tim người đời. Cái phút giây:
" Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dặm hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh"
Phong vị của cuộc chia tay ấy nhuốm màu biệt ly, thắm buồn tâm trạng. Giữa gam màu bất tận của rừng phong vào độ thu về là độ rung động và xao xuyến của tâm hồn con người. Nỗi đau chia ly như xé ngang chia câu thơ thành đứt đoạn, khắc tê tái lên trái tim thương yêu của kẻ ở, người đi. Vậy nếu không có tình yêu tha thiết và mãnh liệt thì liệu cuộc chia ly có lay động đất trời, lay động lòng người hay chăng?

Nói đến đây, chắc hẳn sẽ có người cho rằng tôi điên, tôi loạn... Vì sao bài viết của tôi lại đi lạc đề đến như thế? Vì sao tôi lại say Kiều chỉ vì mến cái tình si của Thúc Sinh?...Có lẽ sẽ có rất nhiều câu hỏi vì sao đặt ra dành cho bài viết này của tôi... Vì sao tôi không viết thế này, vì sao tôi không viết thế kia, vì sao tôi lại không bám theo chủ đề của bài viết lần này

Vâng, mấy ngày nay tôi đã đọc, đã theo dõi tất cả những bài viết dự thi, và cũng có những cảm nhận, những đánh giá, những bình chọn cho riêng mình...Tôi cũng đã đọc hết những dòng tranh luận của bạn conu, bạn kakas và mọi người...
Trong đầu tôi hiện lên một thắc mắc, một câu hỏi vì sao...Vì sao lại có những quan điểm trái ngược nhau, những phát hiện và cảm nhận khác nhau cho mỗi bài viết.
Lần giở lại những tác phẩm văn học, những trang viết phê bình, đánh giá những tác phẩm đã được đọc, được nghe...tôi lại có hàng loạt những băn khoăn

Vì sao Lep Tonxtoi không thích văn Sêxpia?

Ví sao Vũ Ngọc Phan đánh giá thấp thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và chê văn Nam Cao?

Vì sao Trần Đăng Khoa chê bài " Lá diêu bông " của Hoàng Cầm là dở trong khi Phạm Thị Hoài thì cho là tuyệt vời và Nguyễn Đăng Mạnh lại gọi là "siêu thơ"?

Vì sao Hoài Thanh không thích mấy câu thơ tiêu biểu cho hồn thơ Hồ Xuân Hương khi Xuân Diệu rất thích? Đơn cử như câu: Một trái trăng thu chín mõm mòn- nảy vừng quế đổ, đỏ lòm lom"............

Vì sao cũng là Truyện Kiều đấy nhưng bên cạnh một Chu Mạnh Trinh say đắm đến si mê lại có một Nguyễn Công Trứ phê phán đến tàn nhẫn?

Trước hết, tôi muốn nói rằng: Muốn hiểu, muốn cảm một tác phẩm văn chương không phải đơn thuần chỉ là những nhận thức của lý trí mà còn là cả sự rung động về tình cảm và cảm xúc. Thiếu nhận thức về lý trí thì tình cảm, cảm xúc là mù quáng nhưng khi không có lý trí thì cảm xúc cũng chỉ là kẻ độc hành mà thôi. Mỗi con người dù ít dù nhiều cũng đã tự tích lũy được cho mình"kho ấn tượng thẩm mĩ" riêng. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh gọi ấy là "trường liên tưởng thảm mĩ của bản thân".Lẽ đương nhiên trường liên tưởng thẩm mĩ của mỗi người sẽ rất khác nhau nhưng nếu trường liên tưởng của bạn phong phú bạn sẽ thẩm văn tốt hơn, sâu sắc hơn. Tôi nghĩ đơn giản thế này: Đọc văn, thẩm văn cũng như ăn một món ăn. Muốn biết món ăn ấy ngon hay không thì phải ăn từ từ, nhấm nháp bằng cả linh giác của con người, đánh giá cả về lý trí và cảm xúc chứ nếu cứ chăm chăm định nghĩa thế nào là một món ăn ngon thì cũng chỉ là vô ích. Bạn không thể như Trư bát Giới ăn trái đào tiên mà không thể cảm nhận được nó ngon, nó lạ và quý tới mức nào. Nhưng cũng không nên cho rằng ý kiến chủ quan của mình là duy nhất đúng. Có thể với bạn, món ăn ấy như một trái đào tiên quý giá nhưng với người khác nó cũng chỉ là một trái đào bình thường thì sao...

Đọc văn, thẩm văn cũng vậy, ta cần có một lý trí sáng suốt, không những cần sâu sắc mà còn luôn cần một trái tim giàu tình cảm và cũng không nên chủ quan, tự mãn coi cách hiểu của mình là duy nhất... hãy cảm nhận và hiểu bằng cả trái tim và tâm hồn, biết bảo vệ ý kiến của mình nhưng cũng cần tôn trọng cách hiểu của người khác...

Trở lại mộy chút với truyện Kiều, như tôi đã nói, không phải ai đọc Kiều cũng si mê Kiều, không phải ai cũng cảm thông cho chàng Thúc năm xưa. Có lẽ, tôi đã từng sống với trái tim cuồng nhiệt của kẻ đang yêu để rồi cũng đã từng phải đau khổ, trái tim phải nhói lên những nỗi đau khôn xiết nên tôi hiểu, tôi cảm thông, tôi trân trọng Thúc Sinh chăng?

------------------------------------------------------------

Một bài viết khá hay vì nó độc đáo… Ngay từ cách đặt vấn đề và tìm dẫn chứng cho các luận điểm của mình.
Em nói đến vấn đề cảm nhận văn học, không nói mà như nói đến 1 điều cơ bản là “Cái Tôi trong mỗi nhà văn, nhà phê bình văn học”… Từ cái Tôi cá nhân đưa đến những cảm xúc riêng biệt, những quan điểm thẩm mỹ không giống nhau. Và điều đơn giản là chúng ta chấp nhận nó ở mức độ đứng ngoài và nhìn nó chứ đừng chạy theo nó, cuốn theo nó thì ko ổn, vì chúng ta chỉ là độc giả, là người hưởng thành quả, là người dự khán mà thôi.
Ah, có 1 chi tiết nhỏ trong bài viết của em ko đúng, “Bạn không thể như Trư bát Giới ăn trái đào tiên mà không thể cảm nhận được nó ngon, nó lạ và quý tới mức nào.” Trư Bát Giới ăn nhân sâm nghìn năm đấy chứ? 
Bài viết của em cho anh thấy ở em 1 người dám nghĩ, dám làm, và có cái gì đó là bình tĩnh và chín chắn hơn những người cùng trang lứa. Anh nghĩ rằng, em sẽ làm được mơ ước của em “ĐẬU ĐẠI HỌC”. Chúc Em thành công!

 
P

pikachu17

Đã bao h em hỏi tại sao ... ?

Hôm nay , tớ sẽ kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện nhỏ . 1 câu chuyện về tớ …câu chuyện bắt đầu từ khj còn nhỏ…

…._ Bố à ? tại sao bố hay đi làm về muộn vậy ? Sao bố không ở nhà chơi với con có phải hơn không ?Sao bố cứ đi làm suốt cả ngày ?_ con gái thắc mắc .
…._Ngốc quá , vì bố còn phải mua cho con món trứng mà con thích , còn phải mua cho con con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh mà con yêu … bố phải đi làm , bố phải kiếm tiền vì bố yêu con và yêu mẹ , em của con nữa…
_ con cười khì và nói thì thầm : bố à , con yêu bố nhất trên đời !

….._ Vô dụng , sao mày không chết từ lúc mày sinh ra đi ? Nghiệp chướng !Tại sao mày chỉ đem đến xui xẻo và phiền phức cho tao ?_ Còn bé lắmnhưng con đã nhớ mẹ nói như vậy….
…._ Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế ? con có làm gì sai đâu ? Sao mẹ lại nói con không là 1 con người và tại sao mẹ lại bảo con chết đi ?.... Con hỏi mãi , hỏi mãi không hết … nước mắt kia đang rơi không phải đau đớn vì đòn roi mà đó chính là câu hỏi uất hận mà cả đời con … có lẽ sẽ bao h có thể cất tiếng hỏi mẹ ? Con thầm mong có cái ôm của mẹ hay 1 lời yêu thương nhưng có quá khó với con không , tại sao con luôn là vật để mẹ trút mọi giận dữ ? mẹ có biết con đã bị tổn thương thế nào hok ?.Tại sao con luôn phải nói dối bạn bè rằng vết thâm tim trên mặt hay chảy máu ở đầu là do ngã cầu thang ?... Tại sao hả mẹ… ?

_ Cô ơi , sao mọi người đều nói “ bác hồ vĩ đại , rằng bác là vị cha già của dân tộc ?”…
_ Nói dễ hiểu cho con nhé , vì Bác đã hy sinh cả cuộc đời mình để cho mọi nhà , mọi người đều được hạnh phúc , vì Bác có tấm long rộng mở bao la , yêu thương tất cả…
_ Hy sinh cả cuộc đời mình ư ? Có người lại hay vậy ạ ?
_ ừ đúng rồi ! Sau này , con sẽ còn gặp nhiều người hy sinh cho con và con cũng sẽ hy sinh cho nhiều người xung quanh … đó là cho và nhận … Bây h con chưa hiểu đâu … rồi dần dần , con sẽ hiểu :D

_ Thôi , sắp muộn học rồi . Đợi mày sẽ muộn mất , tao đi
trước đây .
_ ừ !... 1 câu trả lời bâng quơ cho có . Sắp muộn học rồi
…bao
Năm đi học tao đợi mày , dù có muộn hay là sớm … tao với mày đã lớn lên bên nhau và đã than thiết biết bao … Tao cứ ngỡ đó gọi là tình bạn than … Nhưng hôm nay , chỉ vì sắp muộn học , mày bỏ tao ở đó … 1 mình … dưới mưa… Tao đứng lặng im nhìn theo và hỏi :” tại sao mày lại thay đổi thế ? . Hay tại tao cứ ngu ngơ không biết h học cũng như ngoài cuộc sống_ ai cũng chỉ bo bo cho riêng mình ?”… câu hỏi tao đặt ra để rồi tự trả lời … Nuớc mưa như trút mọi mộng mơ , mọi hão huyền của tao về cuộc sống ,về mày , về mọi người quanh tao … rằng hok có j` là không thay đổi … và tao sẽ chẳng có thể dựa dẫm vào ai ngoài bản than mình …

_ Tại sao em lại khóc ? ngốc quá đi thôi . ĐỪng khóc nữa …. Có mọi người ở đây nè … bạn tốt của em nè … Yêu là 1 phần của cuộc sống chứ không phải là tất cả . Em còn gia đình , bạn bè , học hành , sự nghiệp … bao điều xung quanh em mà cũng quan trọng hok kém gì tình yêu … Em đừng khóc nhiều quá nhé …
_ Em không hiểu … không hiểu tại sao ? … tại sao lại chia tay dễ dàng như vậy ? tại sao mà người mà em tưởng yêu thương em nhất lại làm tổn thương em nhiều nhất ? Tại sao em không đứng vững trên chân mình nữa thế này ? … Em cảm giác em đã đánh mất tất cả… Không thể , em không tin là sự thật … Em không thể tin …
_ Nhóc ơi , sau cơn mưa trời lại sáng … Nếu còn yêu em thực sự thì người đó sẽ quay trở lại với em còn không thì em đừng tiếc nuối 1 mối tình ích kỉ đó làm j`… Em phải mạnh mẽlên , kiên cường lên … Cuộc sống còn nhiều điều đang chờ em lắm … EM cứ cất tạm nỗi đau đi … từng chút 1 hãy biến đau thương thành hành động … hãy đứng lên , mỉm cười và sống .

………………………. Cứ như thế …từng chút một … tớ đã lớn dần lên cùng với những câuhỏi của cuộc đời tớ . Có câu hỏi đặt ra là để hỏi …. cũng có câu hỏi đặt ra nhưng chỉ có mình trả lời với mình …Mỗi câu hỏi đều mang đến cho tớ 1 điều j` đó … có ý nghĩa nhất định … Đôi khj , cuộc sống không dựa vào những câu trả lời mà ta nhận được mà phụ thuộc vào những câu hỏi mà ta đặt ra … Nhiều lúc hỏi rồi làm tớ rất thất vọng , đau đớn , phẫn uất vô cùng nhưng nhiều lúc lại mang đến cho tớ hy vọng , tình yêu , sự cảm thong và chia sẻ …
Và tớ biết , chắc chắn 1 điều …đến khi nào con người ta còn khao khát , còn muốn đi tìm và khám phá … nhất là khám phá hạnh phúc Thì khi đó con người ta sẽ còn mãi hỏi ?...

-----------------------------------------------------------

Một bài viết mang đậm phong cách của 1 người con gái mới lớn, và đã chót đam mê văn chương, có cái gì đó như sâu lắm mà không phải!
“Có câu hỏi đặt ra là để hỏi …. cũng có câu hỏi đặt ra nhưng chỉ có mình trả lời với mình …Mỗi câu hỏi đều mang đến cho tớ 1 điều j` đó … có ý nghĩa nhất định … Đôi khj , cuộc sống không dựa vào những câu trả lời mà ta nhận được mà phụ thuộc vào những câu hỏi mà ta đặt ra …” Và đây là điểm nhấn của bài viết, 1 sự khẳng định đã được chứng minh bằng những dẫn chứng ở trên. E rất biết cách sử dụng những dẫn chứng, và biết cách khái quát vấn đề!
Và anh có 1 câu hỏi nhỏ muốn hỏi em: Tại sao lại nói “nhất là khám phá hạnh phúc Thì khi đó con người ta sẽ còn mãi hỏi ?...” Em có nghĩ là cuộc sống luôn công bằng giữa người và người, giữa mọi cảm xúc của chính bản thân mỗi người?

 
D

duongluus

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia hóa dại khờ
Hai câu thơ của Hàn Mặc Tử một lần nữa lại gợi trong tôi biết bao những cảm xúc, những câu hỏi vì sao không bao giờ kết thúc!
Vì sao trên đời này lại có vô vàn những cuộc biệt li đến như thế? Vì sao trên đời không có cuộc hội ngộ nào là mãi mãi, không bữa tiệc nào là bất tận?
Tôi vừa phải xa một người! Tôi tự hỏi vì sao?
Những đêm dài không ngủ được vì nhớ, vì nghĩ về một người, một cô bé. Những đêm dài tôi không thể tập trung để học và làm bài như trước đây. Tôi mãi nghĩ, mãi suy tư về một đời người, và về những cuộc chia li!
Buồn thay, trên đời này không có gì là bất tận, không có gì là vĩnh hằng!
Thử nhìn xem, có thứ gì hạnh ngộ mãi mãi hay không, có cuộc gặp gỡ nào mà không kết thúc hay không?
Không, không có gì cả. Nhưng thử hỏi vì sao? Có ai đã từng ngẫm nghĩ về những điều đó chưa?
Cuộc sống hiện đại này, công nghiệp này đã vô tình cướp của con người ta cái tâm hồn đa cảm, cướp của con người ta những trái tim nóng ấm! Có lẽ vậy!
Giữa cuộc sống xô bồ, mọi người luôn phải chạy, chạy theo những cơn xóay của cuộc đời: nhanh và hôi hả! Nó nhanh đến đỗi con người không đủ thời gian để dừng lại và cảm nhận cuộc sống của mình. Có lẽ vì thế, nhiều người xem chuyện biệt li vốn dĩ là thế, và nó cũng chỉ là một khí cạnh, một góc độ nào đó của cuộc sống bao la! Dường như họ cũng buồn, cũng đau đấy, nhưng rồi họ lại cuốn mình vào vòng xoáy của cuộc sống, lại thả con tim mình cho thời gian tàn nhẫn, và rồi sẽ quên đi gần hết những thương đau! Hợp và tan, gặp gỡ và biệt li, tất cả dường như đã được đấng tạo hóa an bày, an bày cho nhân loại, an bày cho số kiếp! Nhưng vẫn còn đó những tâm hồn đa cảm, những tâm hồn nhạy bén. Họ cảm nhận được nỗi đau như xé từng khúc ruột, họ ngán sợ... những cuộc chia li. Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, tất cả họ đều đã kinh qua những tháng ngày đau xót ấy! Trên đời này tôi chắc vẫn còn những tâm hồn như thế đấy!
Đó, chia li là buồn đau, là đau xót, là thương tâm... Vậy vì sao lại phải có chia li?
Những ngày vừa qua, những ngày biệt li, tôi mới nhận ra một điều, nhận ra hình bóng của cô bé đấy đã ăn sâu vào tiềm thức tôi như thế nào, nhận ra vị trí của cô bé trong trái tim tôi! Có thể nói, chính sự biệt li đã làm cho con người ta nhận ra những điều mà khi còn ở bên nhau, ít ai có thể nhận ra. Những cuộc biệt li sẽ mang lại cho con người những cái nhìn đúng đắn hơn, giúp cho con người có thể lắng nghe con tim mình tốt hơn, thật thà hơn!
Chỉ có vậy thôi sao? Không chỉ là vậy đâu! Giá trị của những cuộc biệt li, đó là bất tận! Nó là một trong những chìa khóa của con tim, của tâm hồn, của những ai biét dừng lại giữa dòng đời để nghĩ để suy về những cuộc chia li!
Chia li là cần thiết sau những giờ hội ngộ! Chia li sẽ làm cho người ta cảm thấy yêu hơn những giờ còn bên cạnh nhau, chia li sẽ làm người ta biết trân trọng hơn những ngày còn gặp gỡ! Cuộc sống sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó không còn biệt li? Hẳn nó sẽ nhàm chán, sẽ vô vị, sẽ mất hết những thi vị vốn có của nó! những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống hão huyền đó cũng sẽ mất đi, nhân loại sẽ không còn nhiều những cái nhân nữa... Vì con người khi đấy sẽ bị ru ngủ trong sự an lành giả dối, trong những gì kém "con người" nhất. Vì suy cho cùng, tình cảm, hỉ nộ ái ố, cũng là những gì sâu sắc nhất của mỗi con người!
Tóm lại, cuộc sống cần phải chia li, con người cần một lần xa cách để nhận ra giá trị của nhau, giá trị của chân lí!
Vì sao phải chia li? Vì sao không có sự vĩnh hằng của những giờ gặp gỡ? Những mối thắt đã được tháo gỡ. Chân lí không khó để nhận ra. Sống hết mình và nhìn vào những cuộc chia li những ánh nhìn tích cực, đó là những gì mỗi người chúng ta rất cần trong cuộc sống này đây!
Và câu hỏi vì sao đó lại được nối tiếp bằng những câu hỏi vì sao! Vì sao mỗi con người được sinh ra cùng với nỗi nhớ? Nói đúng hơn, đã làm người ai cũng có trong lòng một nỗi nhớ bao la.
Nỗi nhớ, đó là tên gọi của một trạng thái xúc cảm nào đó mà dường như chưa một ai định nghĩa được! Nhớ, nghĩ về nhau! Nỗi nhớ dễ mang đến cho con người ta những xúc cảm lạ lùng lắm! Nhiều lúc buồn vì mãi nghĩ về một người, nhiều lúc lại vui khi những kỉ niệm yêu dấu ngày xưa ập về trong trí não! Tôi xa cô bé ấy, tôi nhớ cô bé ấy, nhiều nhiều lắm! Những kỉ niệm ngày xứa, những giây phút ngắn ngủi, những bóng hình cô bé, tất cả đều in sâu vào con tim tôi. Nhiều lúc tôi cười vu vơ vì những kỉ niệm đó lại tràn về trong nỗi nhớ. Cũng có nhiều lúc tôi ngồi thừ ngừời ra buồn bã, nhớ đã trở thành một gì đó thường trực trong lòng tôi!
Nhưng vì sao lại phải nhớ? Một lần nữa thử tưởng tượng xem! Nếu trên đời này không còn nỗi nhớ, cuộc sống và con người sẽ ra sao? Buồn ư? Vui ư? Trong một từ tôi có thể diễn tả được cuộc sống tâm hồn của con người khi ấy : "Vô cảm". Đúng là vậy đó, vô cảm! Không còn nỗi nhớ, con người sẽ không còn nghĩ về nhau! Những kỉ niệm sẽ mất đi, không còn nguyên vẹn dưới tác động của dòng chảy thời gian! Những tình cảm sẽ trở nên vô nghiã! Tình yêu không còn hương vị mặn mà, không còn những mật ngọt thơm tho!
Nỗi nhớ là đỡ đầu cho tâm hồn, đỡ đầu cho tình cảm! Nỗi nhớ là buồn, là vui, là tất cả... Nỗi nhớ cần theíet để nuôi dưỡng con người. Nỗi nhớ hơn cả những tiền tài vật chất, hơn tất cả mọi danh lợi... trong cuộc sống này!
Đã trót sinh ra trên cõi đời này, coi người cần phải biết nhớ, cần phải có nỗi nhớ trong tim! Và một lần nữa, câu hỏi vì sao đã được khơi gợi con đường mở nút!

Không gì là rắc rối, không gì là vô vọng! Buồn, đau, nhớ, thương, hạnh phúc, chia li... tất cả đều là những gì thuộc về tâm hồn của một con người!
Đã đặt chân lên mảnh đời thì hãy sống với trọn vẹn những cung bậc tỏng trái tim mình!
Hãy yêu thương đúng lúc, đừng ngại ngùng nói những lời từ tận trái tim!
Hãy quí trọng những giấy phút hội ngộ, nhưng cũng đừng bỏ mặc những lần biệt li.
Hãy nuôi nỗi nhớ trong lòng để biết mình còn quan tâm đến ai đó, và để thấy được mình vẫn còn cái "nhân"
___________________
Người viết: Dương Lưu
Tôi viết những dòng này vì cô bé, vì em , vì người tôi đã xa, vì người tôi đã và đang nhớ với nỗi nhớ da diết biết bao!
Cầu mong một ngày nào đó em đọc được bài tôi và hiểu được những gì tôi muốn nói!
Viết để cho em, Cô bé dễ thương, cô bé Thùy Dung của tôi ơi!
Chàng Hoàng tử của em đang nhớ về em! Hãy hiểu lòng tôi....

-----------------------------------------------------------------

Cuộc sống luôn công bằng em nhỉ? Khi có cái này sẽ phải mất cái kia, người ta gọi đấy là sự TRẢ GIÁ. Và anh không đồng ý với em rằng “Nỗi nhớ hơn cả những tiền tài vật chất, hơn tất cả mọi danh lợi... trong cuộc sống này!”
Nỗi nhớ nếu suy rộng ra là sự hồi tưởng, là kỉ niệm, là quá khứ… Nhưng NỖI NHỚ không phải là tất cả, và không thể là hơn nhất! Vì nó chỉ là 1 trong số cảm xúc, như là 1 trong những điều kiện cần để con người chúng ta sống được là chính mình trong mớ hỗn độn cảm xúc cần phải sắp xếp lại của cảm xúc.
Em có thích chữ “ĐỦ” không em? Đủ để vừa phải, đủ để cân bằng, đủ để không có gì là quá, đủ để ta không bao giờ đi quá giới hạn của cuộc sống! Đủ để cuộc sống luôn cân bằng được ở mọi trạng thái!
Chúc em luôn đủ!

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom