Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - 1/

Status
Không mở trả lời sau này.
L

linhthitran

trời và đất, dường như đó là một khoàng ko đủ lớn để tạo ra một bức tranh muôn màu. Nhưng tô điểm lên bức tranh đó ko phải là màu sáp hay sơn màu mà đó là màu thay đổi của thời gian. Ban đầu bức tranh đó chỉ có màu đỏ chiếm hữu, đó là màu của những dòng máu anh hùng, của những tên phàn nghịch, địch thù.Sau thêm vào đó là màu xanh , màu hông, .... của những cành cây, ngọn cỏ, của nọ hoa, hay cánh đồng lúa chín. Mỗi sinh linh trong vạn vật dang muốn vươn mình tô điểm cho bức tranh ấy thêm sinh động, nhiều màu sắc. Tuy những cánh hoa mỏng manh đấy nhưng chúng vẫn cố gượng dậy làm nên cho vức tranh them hoàn mĩ hơn. Nhưng với tôi, tôi cảm giác mình không có được sức sống mãnh liệt ấy, không thể có sức sống trỗi dậy gượng mình đón ánh nắng của những trồi non hay khoe sắc tỏa hương như hàng ngàn cánh hoa thắm. Tôi như bị kẹt lại giữa hai bên là ánh sáng và 1 bên là bống tối.
Nhưng dò vậy tôi không tài nào bước tiếp tục đóng ánh sáng được mà phải quay lại để chấp nhận như gượng ngã. Năm trong bóng tối, bóng tói của kí ức, bóng tối của sự sống, của sự nuối tiếc chán chường. Mặc dù bị số phần đưa đây vào bóng đem ấy nhưng tôi vẫn cố sống tốt và tìm cho mình và tìm cho mình một con đường mới, lạc quan hơn.
Và cũng chong hoàn cảnh đó tôi chợt cảm thấy trong thể giới muôn màu của thiên nhiên tôi lại chỉ khâm phục, nói cách khác là tôi chỉ thích màu đen. Có nhiều ngưoiừ thích màu đen bởi họ thấy dó là sang trọng, lịch sự hay có chút gì đó gợi cảm, quyến rũ khi họ khoác lên hay sử dụng những đồ vật mà họ cho là những thứ đó phải màu đen. Nhưng với toi, tôi thích màu đen không phải những lí do trên mà màu đen mang lại cho toi một cảm giác ấm cúng đầy tình thương yêu giữa con người với con người. Bởi quá khứ của tôi chỉ là 1 màu đen.Nhớ đến quá khứ tôi cần phải chìm vào bóng đêm, cần nhắm nghiền mắt lại tôi mới có cảm giác thoải mái và hạnh phúc, khoảng thời gian đó gợi cho tôi nghĩ gì đã qua để tôi có thể rút kinh nghiệm và tiến tới bước vào một tương lại rọi sáng chói rực rõ hơn. Nhiều khi nhớ đến quá khứ tôi còn có cảm giác kinh hoàng sợ hãi trước bóng đêm của cuộc đời hay cũng có những giọt nước mắt thậm chí còn thốt lên những tiếng cười trong giấc mộng.
( hic chỗ bị khâu lại cháy máu ghi tiếp sau thông cảm nha)
 
L

linhthitran

màu đen là cả một quãng đoiừ của tôi nó theo tôi suốt cuộc đời kể cả lúc tôi phải dời xa thế gian này. Tuy vậy tôi biết tôi không chỉ có ngoảnh lại, đắm chìm cào 1 màu đen mà phải hướng tới một tương lại tươi sáng và đầy ấm áp của những tia nắng ngày thường. Nghĩ vậy tôi lại chợt thầm nói với chính mình rằng :"Hãy hướng tới những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời của bóng đêm tuy rằng mình ở trong một khoảng trời rộng lớn".
Biết vậy, biết là cần những nguồn sáng rọi đam sâu vào con tim tôi, biết là nó sẽ may lại cho tôi một thế giới mới hay nó có thể làm thay đổi cả tương lai tôi.Biết rằng thế gian đầy muôn màu rực rỡ nhưng không hiểu sao màu đen vẫn để lại trong tôi nhiều thiện cảm, nó từng ngày lấp dần trí óc tôi, cho tôi một kí ức, hoài niệm về những gì đã qua của 1 ngày dài, của thế giới vạn màu bên ngoải tầm ngắm. Và những màu sắc ấy sẽ chỉ được chứa trong một màu duy nhất đó là màu đen trong mắt tôi, trong tâm hồn và cả trong kí ức của tôi. Màu đen chứa màu đen, màu đen trong trí nhớ của tôi vẫn nhớ màu đen của chiến tranh bom đạn vỏ cây sơ sác, hay tiến tới đổi mới công nghê một màu bóng đèn hình tivi là màu đen_ trắngvà bây giờ vẫn còn bắt gặp màu đen của thiên nhiên với nững mỏ than con đường đặc biết là đám mây đen chuẩn bị tuôn mưa . Dường như đám mây ấy đồng cảm xúc và suy nghĩ như tôi. Mây buồn màu đen, mây vui màu trắng mà may sẽ mưa khi đó cũng giông như tôi, tôi sẽ khóc khi tôi nghĩ lại một màu đen của quá khứ,của những gì đã qua. Tôi thấy trong tôi tràn ngập một màu đen, màu của kí ức và tôi thấy tôi muốn vượt ra nhưng không thể. vì vậy tôi yêu, tôi yêu tất cả và tất cả

********************************************************************

Em nói em yêu màu đen, nhưng ngay sau đó em lại nói em yêu tất cả. Anh ko hiểu duy nhất chi tiết này! Tuổi trẻ chúng ta là Cái tuổi đang đứng trước ngã ba đường. Thành công hay thất bại sẽ do chính ta quyết định. Quá khứ sẽ mãi là kỉ niệm, quà tặng của cuộc sống là hiện tại. Và thêm điều này nữa em nhé: Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!
Điểm cho bài viết của em: 6,75
 
H

happycat

( Đây là bài của em thành viên nhỏ tuổi nhất diễn đàn đây )

Cuộc sống có rất nhiều màu sắc . Mỗi con người là mỗi màu sắc .
Căn bản mà nói , màu sắc là những gì đơn bản nhất tạo nên cuộc sống . Và cuộc sống là một hỗn hợp các màu sắc khác nhau , không màu nào giống màu nào . Đôi khi màu đậm che khuất màu nhạt , hai màu đậm gần nhau là chọi nhau , màu nhạt xen kẽ lại khó phân biệt , hay có màu tươi sáng một vẻ riêng nó , uy nghi và hơn hẳn những màu khác theo quan niệm của nó và những màu kia.
Tuổi trẻ phải chăng là háu đá hay tích cực , sôi nổi mà thích là một màu rực rỡ , chói sáng , nổi bật hơn tất cả . Về già lại lợt đi . Có mấy màu giữ được bản sắc riên của chính mình tuy vẫn là một màu
Tôi đã từng muốn mình chỉ là một màu đen
Màu đen dù có đậm hơn nữa thì cũng là màu đen , đậm đến mấy thì nhìn vào cũng là màu đen . Để ý mà xem , màu đen có nhạt đi sẽ biến thành màu xám , mà xám và đen lại khác nhau rồi . Suy cho cùng màu đen không nhạt đi mà có đâm hơn cũng chỉ là một màu đen .
Người ta yêu ánh sáng , sùng bái mặt trời và ghét màn đêm đen tối . Bởi dưới ánh sáng , người ta thấy được tất cả , nhưng trong bóng đêm , mọi vật đáng sợ một cách kì lạ . Liệu đây có phải tính ích kỉ của con người ? Ta biết ta chi phối được nó , ta biết ta thấy nó và ta biết nó tồn tại , ta sẽ yêu nó . Nhưng khi không thấy , không biết nó có tồn tại hay không , nó không để lộ bản chất của nó cho ta nhận xét , xoi mói , ta hoài nghi và ghét nó .
Khi sống trong ánh sáng , cuộc sống bắt ta phải hoạt động , phải vươn lên , phải phát triển , phải làm việc . Ta rồi cũng cảm thấy mệt mỏi và tha thiết được nghỉ ngơi . Màn đêm sẽ buôn xuống . Không đòi hỏi sức lao động của bạn . Đen tối nhưng nhẹ nhàng .
Màu đen là màu của dấu chấm hết . Ai cũng sợ phải chấm hết cho một câu chuyện hạnh phúc . Nhưng không có kết thúc làm sao có sự khởi đầu được ?
Một ngày nọ , màu đen hỏi tôi :
_ Sao bạn chọn tôi vậy . Bạn không thấy cuộc sống quá phức tạp sao , phải chi bạn chọn màu trắng . Trong cuộc sống hỗn tạp quá nhiều màu sắc khiến bạn mệt mỏi khi cố nhận dạng chúng , nếu là màu trắng , màu mà bất kì màu nào cũng hoà vào được , bạn sẽ cảm nhận thấy chúng một cách dễ dàng hơn . Và khi bạn mệt mỏi , bạn không cần làm gì cả . Màu trắng không có sắc độ . Bạn không sợ lạc mất mình .
_ Màu đen ơi , không có gì là hoàn hảo cả . tôi chọn bạn chỉ vì tôi đã chọn bạn . Vậy thôi ! Tôi không can đảm , tôi có hèn nhát quá không nếu tôi sợ nếu là màu trắng , để cảm nhận những màu khác , tôi sẽ để chúng hoà vào mình , lỡ may chúng không chịu thoát ra mà cứ nằm ỳ trên cái màu trắng của tôi thì sao . Tôi không sợ tôi lạc mất mình , tôi chỉ sợ một giọt mực màu nào đó chảy lên tôi . Con bạn thì khác , bạn sẽ nuốt chửng thứ gì chảy lên bạn , bạn không sợ gì cả .
_ Đôi khi cần tin vào chính mình bạn à , chúng ta cảm nhận chúng chứ không để chúng biến ta thành giống chúng .
_ Vì vậy mà tôi đã chọn bạn chứ không phải màu trắng , màu đen ạ . Bạn không bao giờ lạc mất mình .
Màu đen im lăng rồi nói , tôi cảm giác như màu đen muốn nói tôi đừng chọn nó nữa
_Tôi lạnh lùng và đáng sợ , có lẽ để cảm nhận những màu khác tôi phải làm chúng mờ đi .
Đến lượt tôi im lặng .
_ Vậy thì …….hãy để bạn và màu trẵng xen vào nhau nhé .
_Có được không , tôi sẽ nuốt chửng màu trắng mất .
Tôi đã từng nói tôi yêu màu đen chứ không nói bây giờ vẫn còn chọn nó . Nhưng bất cứ kúc nào màu đen cũng ở trong tôi , màu trắng đã bao lấy nó như tôi quyết định khi tôi chọn màu trắng là màu thứ hai của tôi . Có một điều tồn tai đó là màu đen đã không nuốt chửng màu trắng . Bạn có biết vì sao không ? Màu đen và trắng không hề có sắc độ . Nếu nuốt lấy màu trắng , màu đen sẽ chuyển xám và vì thế màu đen không muốn . Còn màu trắng yêu đuối hơn nhưng vẫn muốn cảm nhận màu đen , muốn hoà vào màu đen , nhưng màu đen đã đẩy nó ra . Và vì thế chúng chẳng bao giờ cảm nhận được nhau .
Tôi chọn hai màu này không phải vì tôi là con người hai mặt , mà chỉ vì tôi muốn màu đen là màu đen , trắng là trắng . Trong tâm hồn tôi , chúng hỗ trợ cho nhau .
Dẫn bước tôi phải nên chọn màu gì để nhìn nhận vấn đề nào đó , để sống làm sao cho không quá dễ dãi , không lạnh lùng mà cũng không quá bốc đồng . Không sắc độ không phải vô cảm mà là không bao giờ đổi màu .
SO I LOVE BLACK AND WHITE >:D<
[/u][/i]

*******************************************************************

Đây là bài viết của người nhỏ tuổi nhất (12 tuổi) – nhưng anh nhìn thấy nhiều hơn những suy nghĩ của tuổi 12, sâu sắc và súc tích như tuổi 21 :D… Đầy cá tính, anh thích quan điểm này của em “để sống làm sao cho không quá dễ dãi , không lạnh lùng mà cũng không quá bốc đồng . Không sắc độ không phải vô cảm mà là không bao giờ đổi màu.”
Em sẽ làm được mọi việc nếu em mãi là em, mãi là người biết mình cần gì và sẽ làm gì như trong bài viết em thể hiện. Cám ơn em đã cho anh thấy có những tuổi 12 như thế!
Điểm cho bài viết của em: 7,25.
 
L

lovelydoll

Sắc màu cuộc sống!

Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên cuộc sống của em đã trải qua muôn vàn màu sắc .
Em biết không!
Tuổi ấu thơ sống trong tình yêu thương của bà của cha của mẹ của người thân...chọn màu hồng vì thấy mình hạnh phúc.
Khi trưởng thành,bước vào cái tuổi mà được coi là đã có khả năng nhận thức ,cuộc sống đến với ta đâu chỉ còn một dòng sông phẳng lặng,bên cạnh màu hồng tươi đẹp ,màu trắng trong sáng là vô vàn những gam màu khác,bên cạnh nụ cười thường trực , là những giọt nước mắt còn vương ,là những khi chợt nhận ra rằng :Đã có lúc mình òa khóc...
Tuổi ấu thơ em đã khóc vì mải chơi bị mẹ đánh đòn ,em đã hờn ,đã dỗi,em đã buồn những nỗi buồn làm nũng mẹ cha,những nỗi buồn "hạnh phúc" ,có là để tô đậm thêm màu hồng ,có là để nói với em rằng :Em vẫn còn một gia đình yêu thương em ,còn những người thân sẵn sàng dỗ dành em!
Và bây giờ lớn lên ...vẫn rạng rỡ nụ cười trên môi,vẫn hạnh phúc trong màu hồng mơ ước ...
Nhưng em ơi
  • Có những lúc bất chợt khóc trong lòng
    Có những khi cố cười qua nước mắt
    Có những lúc nuốt nghẹn vào tim
Một màu xám sẫm u ám đó em,một màu nâu đen tối tăm đó em...
Đã có lúc em cố hét thật to trong tưởng tượng...Vì sao ư?
  • Vì những nỗi buồn vô cớ...những nối buồn không tên mà tuổi em thường có
    Vì ấm ức chuyện học hành ,thi cử ,chuyện điểm chác chẳng phải lúc nào cũng công bằng
    Vì sự cô đơn bất chợt...
    Vì sự vô tâm của bạn bè và của cả gia đình
    Vì một nỗi hiểu lầm...
    Và vì sự tiếc nuối những gì em lơ đãng,vô tình để tuột mất
    ...
Tuyệt vọng...bế tắc...muốn buông xuôi!
Nhưng em ơi
  • Chọn màu trắng vô tư ,hồn nhiên...không lo lắng
    Chọn màu xanh bình yên ...màu xanh của tuổi trẻ ,màu xanh của sức sống,của niềm vui...
    Chọn màu đỏ...màu của máu,màu cho em tự tin,màu cho em sức mạnh...
    Chọn màu vàng,màu để em khát khao,màu để em mơ ước...những ước mơ em ôm ấp trong lòng.
    Và chọn màu tím...màu mực tím học trò,màu giúp em thấy mình vẫn còn được mộng mơ.
    ...
Cuộc sống mà ,tăm tối cũng là để ánh sáng thêm bừng cháy,u ám cũng là để chờ đợi lúc chói chang.Như bầu trời kia,tối sầm vì mây đen kéo đến...nhưng em biết không!...bầu trời chỉ sáng nhất khi đi qua cơn mưa.
Cuộc sống cũng vậy ,muôn hình muôn vẻ,muôn sắc muôn màu.
Em chọn màu niềm vui? -Em sẽ nhàm chán lắm!
Em chọn màu nỗi buồn? -Em sẽ héo tàn đi như lá khô rơi rụng!
Vậy thì chọn nhiều màu em nhé!
Cuộc sống đâu phải luôn luôn êm đềm ,hãy cứ chọn màu đen, màu giúp em tạo tính kiên trì,rèn luyện cho em một bản lĩnh,một nghị lực để luôn vượt qua khó khăn,để tự tin bước đi và sẵn sàng đón nhận những sắc màu tươi sáng mới...
ĐAN XEN MÀU VỚI NHAU EM Ạ,CHỌN NHIỀU MÀU ĐỂ THẤY ĐƯỢC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI MÌNH!


********************************************************************

Bài viết của Doll vẫn luôn độc đáo như thế này! Anh phát hiện ra một điều để thấy ý nghĩa cuộc đời mình: Đan xen màu với nhau, chọn nhiều… (nếu theo lời của Doll). Có nhất thiết như vậy không nhỉ? Nhưng cái cách em giải thích phía trên thì anh đồng ý với cái kết của em. Sự hoàn chỉnh mang tính đầy đủ, không thừa và cũng không thiếu. Nhưng nếu có cái kết mở thì bài của em sẽ mang màu sắc khác hơn, gợi suy tư nhiều hơn. Đôi khi cái sự đầy đủ không phải là điều tốt!
Em luôn biết cách chọn 1 cái làm nền để cái kia nổi bật lên! Hi vọng trong cuộc sống, em cũng biết lựa chọn, bỏ qua và đi tiếp!
Điểm cho bài viết của em: 7,25

 
C

conu

Người ta bây giờ thường hay đề cập đến từ "lựa chọn", ví như: "điều đó tuỳ thuộc lựa chọn của bạn", "hãy nghe theo sự lựa chọn của chính mình", "chúng ta đang đứng trước sự lựa chọn"...vv đầy rẫy trên các quảng cáo hoặc tư vấn chọn nghề nghiệp...
Thực ra từ lựa chọn chẳng có gì là lạ lẫm, trừu tượng mà tôi lại nhắc đến nó như 1 cách định hướng cho bài viết của mình, chỉ có 1 điều đặc biệt, hiện nay nó đang được sử dụng với 1 tần số tương đối cao. Tại sao vậy? Hãy lần giở về quá khứ, trước kia thời phong kiến, người dân ko có quyền được lựa chọn, đúng hơn ko có được nhiều sự lựa chọn dưới 1 xã hội quân chủ, khắt khe; bởi chỉ có thể tồn tại cái tôi công dân. Hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ nổ ra, con người lại phải dìm cái cá nhân xuống, hi sinh cho cái chung, và sự lựa chọn chỉ có thể đặt trong: "nô lệ hay tự do". Và giờ đây, dường như, xã hội đã dân chủ hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, mọi điều kiện cũng dư dả hơn, quan niệm thoáng hơn, và con người cũng nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng ta đang đứng trước kỉ nguyên của những lựa chọn, ta có quyền chọn nghề nghiệp, chọn người yêu ko theo sự áp đặt cha mẹ, chọn mua những cái mình thích... mọi thứ bày ra quá nhiều dường như đến lựa chọn cũng còn ko hết. Đó là xã hội hôm nay, khác trước. Tuy vậy cũng có những cái vẫn nằm trong quy phạm chung của xã hội, ko ai được quyền chọn: vi phạm pháp luật, đạo đức, những lựa chọn có lợi cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng...
Nhưng có những điều trong cuộc sống, nằm ngoài sự lựa chọn của chúng ta, nó vượt ra khỏi khái niệm có quyền hay không có quyền được lựa chọn, đó là lúc tâm hồn chúng ta lên tiếng.
Chẳng có bất cứ khoa học nào có thể phân tích mổ sẻ, cũng chẳng có 1 cách lý giải nào là đầy đủ những cái thuộc về tâm hồn con người. Tại sao tôi lại nói lý giải 1 cách đầy đủ chính xác về tâm hồn con người là 1 việc cực kỳ phức tạp, bởi nó là một cái gì đa chiều, đa diện, đa sắc, biến thiên, tinh vi, có những cái chỉ có thể cảm được mà chẳng thể nói được... Có những điều, chính bản thân chúng ta cũng phải tuân theo điều tự nhiên nhất trong con người mình, lựa chọn tức là đã có chủ ý, đã có lý tính, mà lý tính đâu phải lúc nào cũng thắng được cảm tính!
Tôi đang viết bài này để nói lên suy nghĩ của mình về 1 câu mà người ta đã nói: "Cuộc sống muôn màu, bạn chọn màu nào". Cuộc sống như 1 bức tranh, 1 bức tranh vô cùng đặc biệt với muôn vàn dạng vẻ, màu sắc. Chúng ta đang sống trong 1 không gian 3 chiều với rất nhiều những khoảng màu khác nhau đập vào thị giác từ thế giới quan 1 cách thường trực, chính thế, cuộc sống quanh ta trở nên rất phong phú. Hãy thử hình dung, thế giới này chỉ có độc 1 màu đen và trắng sẽ ra sao đây? Nếu chỉ có hai gam màu cơ bản ấy là đã đủ thì người ta đã chả phải cất công tìm mọi cách để nghĩ ra loại máy quay phim phản ánh màu sắc trung thực nhất cho điện ảnh. Chính sự đa dạng của các loại màu sắc đã làm nên cái sinh động của cuộc sống, từ đó, mới tạo nên cái đẹp phong phú để nghệ thuật khai thác không bao giờ hết. Chẳng thể bao giờ 1 bức tranh đẹp lại là 1 tờ giấy quết lên 1 thứ màu độc nhất, đó phải là sự phối hợp hài hòa, nhuần nhị giữa nhiều màu (ít nhất từ 2 màu trở lên), làm nên 1 tổng thể hoàn mỹ, xuất phản điểm từ điều đó thực chất cũng là do tâm hồn hết sức phong phú của con người mà thôi!
Bản thân mỗi con người cũng là 1 tổng thể giữa nhiều màu sắc khác nhau, chỉ có điều, đó là những màu sắc đã được chưng cất từ ngoài cuộc sống để làm nên bản sắc riêng của mỗi người. Hãy hình dung mỗi cá thể là 1 bức tranh, hình dung 1 cách tương đối thôi nhé. Nếu bức tranh ấy chỉ độc có 1 màu thì tôi đơn điệu (và điều này cũng chẳng bao giờ có), nếu bức tranh ấy lại giống như 1 tờ giấy trộn lênh láng hàng mớ màu lên thì tôi là 1 thứ hỗn tạp, ko có cái bản ngã. Đó phải là 1 bức tranh có sự kết hợp giữa nhiều màu sắc, nhưng những gam màu ấy khi kết hợp với nhau lại làm nên 1 vẻ đặc trưng của cái riêng cá nhân, nhưng phản chiếu trong đó ánh sáng văn hóa của thời đại, của xã hôi sinh ra bức tranh ấy.
 
C

conu

Tôi sẽ giải thích cho bạn rõ hơn tại sao bức tranh tâm hồn của 1 con người lại ko thể chỉ mang 1 màu đơn lập. Thậm chí những điều tôi nói dưới đây, bạn sẽ thấy tâm hồn con người lại còn phức tạp hơn 1 bức tranh đơn thuần rất nhiều. Như điều tôi dã đề cập, 1 bức tranh là sự phối hợp bởi nhiều màu sắc, bởi tâm hồn con người rất phong phú, không những vậy, con người ko chỉ ngắm 1 bức tranh mà có thể ngắm nhiều bức tranh. Đó là lúc tiếng nói đa điệu của tâm hồn đang vang lên trong bạn, mà nguyên ủy sự phong phú ấy của tâm hồn lại chính là sự phức tạp của tâm trạng. Con người cũng có lúc buồn, lúc vui, lúc mệt, lúc sung sức, lúc yêu thương, lúc hờn giận... Và khi tâm trạng mang trong mình những sắc thái khác như thế, cũng là lúc con người kí thác, gửi lòng mình vào những sắc màu khác nhau của cuộc sống. Màu sắc lúc này phù hợp với tiếng nói của tâm trạng, buồn mang màu u ám, vui mang gam màu tươi sáng, nhiệt huyết mang gam màu rực, nhớ nhung mang gam màu trầm... Vậy sắc màu lúc này ko còn tách biêt với tâm hồn con người, mà tâm trạng con người đã quy định sắc màu phủ lên lăng kính tâm hồn khi nhìn vào mọi vật. Chính thế, đâu phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Du đã 1 thời rút ra triết lý muôn thưở về quy luật của tâm trạng:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...
Có 1 câu chuyện thế này, 1 cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi ở Nga diễn ra, người ta nhận được rất nhiều bức tranh từ khắp nơi gửi về. Và trong số đó, có 1 bức tranh khá đặc biệt, nó chỉ có 1 bông hồng hình tam giác, và được tô màu xanh da trời. Người ta đã quyết định tìm đứa bé đã vẽ ra bức tranh đó. Đấy là 1 cậu bé 5 tuổi, sống cô lập trong 1 căn phòng áp mái do cha mẹ cậu sắp đặt. Khi người ta hỏi: Tại sao cháu lại vẽ như vậy, đứa trẻ đã hướng về phía khung cửa sổ, người ta đã nhận ra tất cả: khung cửa sổ hình tam giác, chính là bông hoa hồng, và cái nền trời xanh ngoài kia, đó chính là màu xanh của bông hoa. Người vẽ đã hướng về phía cái màu xanh tự do ấy, dù bị cô lập với thế giới bên ngoài, đó là khát vọng của 1 tâm hồn thơ bé, và dù màu xanh kia trên bông hoa có ko bao giờ tồn tại ngoài thực tế, thì đó cũng chính là màu xanh mà tâm hồn đứa bé đã gửi gắm vào hình ảnh xinh xắn bông hồng nhỏ hình ô cửa. Lênin biết được câu chuyện, đã khóc, và ông đã cho người đưa đứa bé ra khỏi căn phòng, được sống đúng với cái lứa tuổi hồn nhiên mà lẽ ra em cần được hưởng. Câu chuyện 1 lền nữa đã khẳng định về màu sắc tuân theo cảm xúc và tâm trạng, liệu có phải quan trọng là việc có lựa chọn hay không. Không phải điều gì ta cũng có thể lựa chọn, nhất là khi nó có mối liên kết với xúc cảm, tâm hồn con người. Tôi không thể nói tôi chọn giữa cha và mẹ tôi rằng tôi yêu ai hơn, vì tôi yêu cả hai người. Lựa chọn lúc này đã trở nên thật vô lý.
Vì vậy, không nên nói rằng ta chọn 1 màu nào đó, và nếu cho tôi cái quyền chọn nhiều màu thì tôi cũng chẳng thể nào liệt kê ra hết được, bởi tâm hôn tôi không thể nào chỉ sống với những màu mà tôi đã chọn, chọn nghĩa là đã dùng lý trí, để so sánh, để mổ sẻ và đặt nó lên hàng đầu. Trong khi, tâm hồn tôi, trái tim tôi chẳng thể sống bằng một thứ cảm xúc, hay những thứ cảm xúc chỉ được thống kê ra được hiểu 1 vài màu mà tôi đã chọn. Tôi cũng cần được sống 1 cách hết mình trong những công việc mà mình đã lựa chọn, nhưng tôi cũng cần phải hết mình trong những cuộc vui, nhưng tôi không thể thiếu những phút tĩnh lặng để lắng lòng chiêm nghiệm, vô cùng cần sau tất cả mệt mỏi được quên đi tất cả, đến với cái vô vi... Mỗi 1 phút tâm trạng như thế lại gắn với 1 sắc màu khác nhau, và lúc này tâm trạng lại quy định mất rồi, đâu còn là sự lựa chọn hay không nữa. Tôi thích nhất màu đỏ khi đang làm việc, học tập vì nó cho tôi bầu nhiệt huyết và cảm giác may mắn, nhưng tôi cực ghét chính cái màu ấy khi mình đang thực sự cần cái thanh thản trong tâm hồn..
Nếu, cho tôi nói lại, tôi chỉ có thể nói màu mà tôi yêu thích, chứ tôi không thể nói tôi sẽ chọn bất cứ màu nào, vì sự đa dạng của màu sắc đối với tâm hồn tôi là vô cùng quan trọng, bất cứ màu nào cũng có ý nghĩa riêng của nó đối với tôi trong từng thời khắc đặc biệt của cảm xúc. Nhưng màu mà tôi yêu thích sẽ chính là màu thuộc về cái tạng của tôi, nó nằm trong bản chất con người tôi, tính cách tôi.
Từ lâu tôi đã yêu màu xanh dương hay những gam màu của nó, bởi tôi yêu những gì thanh bình, những gì dịu nhẹ, tươi mát, màu xanh còn tượng trưng cho cái gì bao la, rộng lớn, của sự tự do, bay bổng, nhưng cũng lắng đọng, thẳm sâu, không chịu dừng ở đó, màu xanh còn muốn cựa động bằng nội lực ẩn chứa bên trong cái cảm giác thanh thản bên ngoài bởi nó là màu của hi vọng, của khát vọng, để vươn xa. Chính thế tôi luôn sống theo suy nghĩ ấy, và khi mình tìm về cái nguyên bản của con người mình sau tất cả, thì cũng là lúc màu xanh lộ diện. Tôi thích sống trong cảm giác như vậy, thích sự tự do, ghét điều áp đặt và luôn tràn ngập hi vọng, tin tưởng vào bản thân, đồng thời luôn muốn sống 1 cuộc sống thanh bình nhất, ghét sự đấu đá, đố kị, cái gì quá ồn ã, phù phiếm, thiếu chiều sâu...
Nhưng dù yêu thích là vậy tôi vẫn không thể lúc nào cũng đem cái cảm giác thanh bình đó vào mọi lúc của cuộc sống, ví như khi tôi đấu tranh bảo vệ cho cái đúng, hoặc cần đến sự sôi động của bản thân trong từng hoàn cảnh. Vì vậy tôi vẫn muốn 1 lần nữa, tôi khẳng định với bạn, ta không thể lựa chọn màu sắc trong cuộc sống, vì cuộc sống của con người rất phong phú, phức tạp. Ta chỉ có thể nói trên cái nền bức tranh tâm hồn ta đằng rất nhiều màu sắc làm nên 1 tổng thể hài hòa, quy định nội dung của tất cả gam màu còn lại trên cái nền tảng ấy, các màu khác cũng sẽ hiện ra như thế nào cũng chính bởi cái nền ấy, đó chính là màu sắc chủ đạo của con người ta, tâm hồn ta, trái tim ta, đó chính là cái bản sắc riêng của ta. Như vậy, không lựa chọn ko có nghĩa là ko thể hiện được tôi cá nhân của bản thân, mà quan trọng, cái tôi ấy phải được thể hiện như thế nào thông qua sự phối hợp của nhiều màu sắc đã đươc chưng cất từ cuộc sống thể hiện sự phong phú của tâm hồn trong từng hoàn cảnh của cuộc sống hiện lên trên cái nền tảng màu sắc đặc trưng của tâm hồn con người. Cách phối màu giữa nhiều loại màu sắc khác nhau cũng sẽ làm nên vẻ riêng của mỗi 1 bức tranh, cho dù chúng có cùng sử dụng chất liệu màu là xanh đỏ tím vàng...Và sắc màu của bản chất con người ta sẽ quy định cách thể hiện của những màu sắc còn lại.
Cuối bài, tôi xin cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc những lời dài dòng trên của tôi. Dông dài là vậy, nhưng cô ngắn lại thì tất cả cũng chỉ để chứng minh rằng: Ta ko thể lựa chọn màu sắc, vì khi tâm trạng thay đổi thì màu sắc cũng thay đổi, lựa chọn ko phải lúc nào cũng đúng nhất là với 1 kẻ ko chịu sự ràng buộc như tâm hồn. Chỉ có màu sắc chủ đạo, chứ ko có màu sắc tuyệt đối , đó là bản chất trong tâm hồn, là cái tôi của mỗi người... không có sự lựa chọn nào cho tâm hồn bằng việc ta sống thực với quy luật cảm xúc của chính mình. Và nếu bạn muốn cho bức tranh tâm hồn mình đẹp, có được những cảm xúc đẹp, hãy không ngừng hoàn thiện nhân cách, lối sống, tất yếu tổng thể những màu sắc tâm hồn bạn sẽ tươi hơn, đẹp hơn khiến bạn luôn tự hào, hạnh phúc vì nó mà chẳng cần đến sự lựa chọn riêng lẻ nào.

********************************************************************

Bài viết của conu vẫn luôn là sự trăn trở như người già vậy đấy! Bác học! Cứ đi tìm và giải thích cho những điều mình nghĩ, sau đó lại kiên nhẫn giải thích cho những người muốn hiểu… Thật đáng để trân trọng!
Nhưng có một điều, anh thấy em vẫn cần chỉnh sửa (mạo muội nói cùng em): cần có tính khái quát cao khi trình bày vấn đề em ạ! Em có kiến thức rộng nhưng việc sắp xếp kiến thức ấy không được như em mong muốn! Thử ngẫm xem sao em nhé?
Và cuộc sống luôn cần đến sự lựa chọn riêng lẻ em ạ! Để ta không nhạt nhòa, để ta không mất tích.
Bài viết của em: 6.95
 
T

trinhluan

Cuộc sống là một dấu chấm hỏi?

Đứng trước một người ăn xin con cảm thấy buồn, tự nhiên con không hiểu sao lại thế? Hay có phải con là người trầm cảm phải không cha? Con luôn biết trên đời này luôn có người giàu người nghèo nhưng con không hiểu tại sao lại như vậy ba ạ. Con hiểu rằng cuộc sống của họ chắc sẽ chỉ là một thứ bình thường ngày này qua ngày khác họ sống một cách tẻ nhạt và buồn chán. Con nghĩ rằng mỗi người, họ đều giữ cho mình một ước mơ, một cuộc sống toàn màu đỏ(màu của hạnh phúc, của ấm no, yêu thương). Nhưng đã khi nào họ được như vậy. Người xưa thường nói"Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo".
Ngày xưa còn bé, con không hiểu nó có ý nghĩa gì đối với một đứa con trai 6 tuổi như con. Nó có nghĩa quá lớn khiến con không hiểu nổi. Giờ đây con đã lớn nhưng con vẫn chưa hiểu hết được ba ạ. Con đã 17, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Nhưng tại sao con vẫn không thể hiểu nổi nữa đến chính bản thân con cũng không hiểu mình. Những lúc ba say rượu ba thường nói con ngu, càng lớn con càng ngu. Con chỉ muốn nói với ba rằng:con vẫn còn bé con vẫn chưa hiểu được mong cha chỉ giải giùm con. Điều này có đúng không cha.
Từng ngày con biết cha mẹ phải làm việc cận lực để lấy tiền nuôi hai anh em con ăn học. Con biết mà! Con thương ba mẹ lắm. Người ta nói sẽ không bao giờ có thể xóa nổi những giấc mơ của những đứa trẻ bởi vì những giấc mơ đó luôn đẹp, luôn hồn nhiên.
Cha mẹ nào chẳng thương con, chẳng yêu quý con mình đứt ruột đẻ ra phải không cha? Phải chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, từ khi lọt lòng cho đến khi trưởng thành. Càng lớn con càng hiểu cha mẹ và con thương cha mẹ nhiều lắm.
"Nuôi con mới biết lòng cha mẹ", khi nào con lấy vợ có con chắc con mới hiểu câu nói đó. Giờ con chưa biết, con vẫn chưa hiểu?
Thế nhưng cuộc sống này làm cho con luôn lo sợ, luôn buồn, nỗi buồn ấy nó cứ ở trong con, con không dám nói ra.
Ngày nào cũng thế cha luôn uống rượu, rượu say xong rồi cha chửi bới, cha đánh mẹ con con, cha có biết hay không cha? Có lẽ cha chẳng biết đâu ba nhỉ? Vì rượu nó làm ba say chứ ba có phải muốn làm như vậy đâu. Con buồn lắm. Một người con trai, con cũng không thể biết phải làm gì và làm cho cuộc sống này nó không lặp lại từng ngày, từng giờ bởi nỗi buồn ấy...
Sống nhiều đâm quen vì quen rồi nên con không sợ nó nữa. Đúng vậy! Sống nhiều đâm quen cứ như bị trơ đi, trai đi, không có cảm giác gì! Cuộc sống của con kì lạ thật.
Rồi ngày mai ba lại tỉnh, ba lại nói cười vui vẻ với chúng con. Nhưng ba ơi ba có biết ba đã làm tổn thương cho chúng con hay không? Ba đã làm tổn thương mẹ. Con còn nhớ cái lần ba đánh mẹ chảy máu đầu sao cái lần ý con nhớ quá đi ba, sao nó cứ nằm sâu trong trí nhớ của con vậy ba? Có cách nào có thể xóa mờ nó đi được không? Chính ba là người gây ra cơ mà. Đó là lần con học lớp 6 khi con chỉ là một đưa trẻ mà những chuyện đó xảy ra sẽ không bao giờ quên đối với độ tuổi ấy. Ba có biết lần đó con đã khóc và cầu xin cha như nào không. Nghĩ lại con cảm thấy buồn quá...
Giờ đây con đã 17 rồi, 17 năm trôi qua nhanh thật. Con cũng không biết được vì thời gian nó cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ sẽ trôi đi rất nhanh nó sẽ không bao giờ lặp lại và sẽ không bao giờ cho ta tóm được. 17 năm trôi qua con phải sống trong nỗi buồn ấy chính cha là người gây ra. À, không phải mà do chính rượu gây ra ba nhỉ? Ba có thể từ bỏ được rượu không cha? Con không muốn như thế.
Người ta thường bảo nhìn vào đôi mắt sẽ thấy tâm hồn con người ấy như nào? Vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đúng vậy ai gặp con người ta cũng bảo con có đôi mắt buồn, nhìn vào đôi mắt ấy có thể cảm nhận được. Con không biết có đúng hay không?
Ở trên lớp con không dám xúm lại các bạn nói chuyện, con không biết mình có phải là người ít giao tiếp hay không? Vì có ai hiểu con đâu ba"cha mẹ sinh con, trời sinh tính" ba nhỉ? uh đấy. Cái tính của con nó lạt thật. Sao con lại không bắt chuyện với các bạn khác để nói nhỉ? Phải chăng con là người trầm cảm, sống khép kín.
Cuộc sống nó quá nhiều màu sắc con không biết mình nên chọn màu gì nữa ba ạ. Có quá nhiều khi con không biết mình cần và muốn màu gì. Bởi cuộc sống đến với con nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nhiều lúc con cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng con thì lại khóc" khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười". Ba có hiểu không ba. Ba có biết không ba? Cuộc sống này buồn cười thật. Phải chăng cuộc sống này chẳng cho ai và cũng chẳng lấy của ai trọn vẹn 1 thứ gì. Nhưng cuộc sống này đã lấy đi niềm vui, nụ cười trên môi của con rồi. Con không biết mình phải đối mặt như này đến bao giờ. Con đã dấu kín nó bao lâu rồi cha nhỉ? Con muốn lẩn tránh cuộc sống này. Thế nhưng cha biết tại sao giờ đây con sẽ không lẩn tránh nữa mà con chỉ muốn đối mặt với nó đấu tranh bằng chính khả năng của mình. Dù con biết mình khồng có khả năng làm điều đó. Nhưng bên cạnh con đã có cha, có mẹ.
Đến khi nào cha mới hiểu? Phải chăng nó lại là một dấu chấm hỏi để con cố gắng đi tìm câu trả lời phải không cha?
Không phải vì con ghét ba, con chỉ muốn ba hiểu và bà sẽ yêu thương chúng con, yêu thương cái gia đình bé nhỏ hạnh phúc này ba ạ.
Giờ đâycon nguyện ước một ngày ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Bởi vì con biết cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp bởi vì con chưa khám phá hết được. Con ước chi cha sẽ bỏ được rượu. Cầu mong cha sẽ nghe được điều mà con muốn nói đến với ba.
Nếu có thể chọn được một màu mà mình yêu thích thì có lẽ con sẽ chọn màu đỏ bởi vì con muốn cuộc sống của con sẽ êm dịu và bằng phẳng sẽ không còn những giọt nước mắt, những nỗi buồn nữa!
Bởi vì:'' HÃY CỐ GẮNG TÌM KIẾM NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP TRONG CUỘC SỐNG. HÃY TRÔNG LÊN NHỮNG ĐÁM MÂY NGŨ SẮC TRÊN ĐẦU CHỨ ĐỪNG NHÌN ĐẤT ĐEN DƯỚI VỆ ĐƯỜNG. CUỘC SỐNG KHÔNG BAN ƠN CHO TA MÀ CHÍNH TA SẼ BAN TẶNG CHO CUỘC SỐNG NHỮNG MÓN QUÀ TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÀ SUY NGHĨ TÍCH CỰC CỦA MÌNH.
HÃY BẮT ĐẦU HÔM NAY TỪ NGAY GIÂY PHÚT NÀY. BỞI CUỘC SỐNG NÀY ĐÃ LÀ MỘT NIỀM VUI LÀ MỘT MÓN QUÀ QUÝ GIÁ MÀ TẠO HÓA BAN CHO TA"
Những điều đó con đọc được ở một quyển sách và con sẽ làm như vậy cha ạ![
i][/i]

******************************************************************

Anh thấy trong bài viết của em có điều gì đó cứ buồn buồn như nỗ buồn trong thơ Mới ấy! Và điều đó thật tệ! Cuộc sống bây giờ đã khác rồi em ạ! Em vẫn hay hỏi: Bao giờ cha mới hiểu? Sao không tự mình hiểu mình hơn và hiểu cha hơn. Vì sao ư? Vì khi người ta lớn người ta cần biết thông cảm nhiều hơn em ạ!
Và có 1 điểm anh không đồng ý trong bài viết của em: “HÃY TRÔNG LÊN NHỮNG ĐÁM MÂY NGŨ SẮC TRÊN ĐẦU CHỨ ĐỪNG NHÌN ĐẤT ĐEN DƯỚI VỆ ĐƯỜNG.”
Cuộc sống vẫn cần lắm những thực tế em ạ! Dám đối mặt và thay đổi nó. Anh luôn hi vọng được đọc những bài vui hơn ở Luân.
Điểm cho bài viết của em: 6,75
 
C

caolua

Thế giới quanh ta luôn muôn màu muôn vẻ. Đâu chỉ đơn thuần là những gam màu "hữu hình" ta có thể "trông tận mắt, bắt tận tay". Ở đâu đó không xa có biết bao gam màu "vô hình" mà ta phải dùng cái "tâm" của mình để cảm nhận chúng. "Tâm hồn cao thượng là một trong số đó.
"Tâm hồn cao thượng" là màu của lòng nhân ái, sự bao dung, tấm lòng cao cả, yêu thương những người cùng khổ...
Nó xuất phát từ chính cái "tâm" của mỗi con người. Nó là biểu hiện của cái thiện, thứ mà nhiều người không thể có được.
Có cậu bé, trên đường đi học về, gặp một bà cụ già nua ốm yếu, phải ăn xin để kiếm sống. Bà đi chẳng vững dáng cứ liêu xiêu, tưởng chừng chỉ cần va nhẹ vào bà là bà có thể ngã ngay. Áo quần bà rách mướp, trên tay chiếc nón lá đã cũ nát. Bà chỉ đủ sức để thều thào mấy tiếng :"xin bà con cô bác rủ lòng thương". Ôi! Những con người nghèo khổ.
Lẽ ra cậu có thể bước nhanh chân để về nhà. Nhưng không, đại diện cho "Tâm hồn cao thượng" đây rồi.Cậu bé với lòng nhân ái, sự xót thương cho bà cụ, một tay nâng chiếc nón của bà lên run run, tay kia đặt đồng bạc mười nghìn nhăn nhúm vào nón. Cậu khẽ nói:
- Bà ơi, dù không có nhiều nhưng đấy là tất cả những gì mà cháu có, bà hãy nhận lấy.
Rồi cầu quay gót chạy đi thật nhanh, cậu không đủ dũng khí để nói hay nhìn con người tội nghiệp ấy thêm một lát nữa. Vì cậu biết mình sẽ khóc ngay lúc ấy.
Ta thường có câu "đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại". Đối với kẻ thù ta luôn chiến đấu ngoan cường, nhất định không chịu khuất phục, bằng mọi cách phải quét sach giặc thù, giữ vững nền độc lập tự chủ của nước nhà. Tuy nhiên đối với những con người đã biết ăn năn, hỗi lỗi, chịu quy hàng ta không giết mà trái lại tận dụng học như bao nhân tài khác.
Người thầy giận giữ khi đứa học trò vỗ lễ, xúc phạm mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hãi hùng, nước mắt như chực chảy dài lại không nỡ lòng trách phạt chúng. Bởi một lẽ thầy cô cũng chính là người cha người mẹ thứ hai của chúng ta.Có cha mẹ nào lại không thương con, có cha mẹ nào muốn đánh con mình đâu. Vậy là bao bực dọc tan biến, thầy bật cười thành tiếng, xoa đầu đứa học trò, khuyên răn nó bao điều hay lẽ phải.
Cha mẹ, anh chị dù giận em út, con cái tới đâu, dù nó có hư hỏng, quậy phá, mang về lời đồn thổi, tiếng xấu làm mất danh dự , thể diện của gia đình. Nhưng giọt nước mắt của đứa con, đứa em biết nhận ra lỗi lầm, dám nói ra lời xin lỗi, lời hứa làm lại từ đầu, quên đi quá khứ tội lỗi mà nó từng gây nên, chính là liều thuốc chữa lành vết thương lòng của người thân. Lúc ấy có ai lại nỡ gạt bỏ đi...
Ở những"tâm hồn cao thượng" luôn chứa chan lòng vị tha, sự đồng cảm, xót thương cho số phận của người khác. Đấy là một màu trong vô vàn những màu sắc mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta . Chỉ khác ở chỗ, ta không nhìn bằng mắt thường được thôi. Vậy nên tôi yêu cái màu sắc này là vì thế, tôi luôn mong muốn màu của "Tâm hồn cao thượng" luôn thắp sáng cho lương tâm của những con người tội lỗi.Mong họ sớm nhận ra cái sai trái, cái lầm lỗi của mình, làm lại từ đâu,không có gì là không thể cả. Và hãy thắp sáng trong trái tim mỗi con người bằng ánh sáng của "tâm hồn cao thượng".

********************************************************************

Em có ý tưởng tốt và ý nghĩa “màu của tâm hồn cao thượng”, nhưng thật tệ là em không thể hiện được rõ ý tưởng của em qua từng câu chữ. Và thêm nữa, anh vẫn thấy điều gì đó không thật khi em nói “hãy thắp sáng trong trái tim mỗi con người bằng ánh sáng của "tâm hồn cao thượng". Em đã bao giờ nghĩ đây là điều rất khó, và việc nói ra thì chỉ đơn thuần mang tính cổ vũ?
Nếu em sử dụng biến hóa cách viết và câu chữ thì anh nghĩ bài viết của em sẽ rất tốt đấy. Cố gắng trong lần sau hơn nhé? Vì anh luôn hi vọng được đọc thêm hơn nữa những bài viết của em (nhưng trong cách viết khác, diễn đạt khác…) OK?
Điểm cho bài viết của em: 6,50
 
C

cogaidatrai1126

trong cuộc sống muô màu bạn thích màu nào ? Hiện tại bây jờ tối ko biết là mình thích màu nào nữa. Bởi trong vòng 1 học kì thôi bao nhiêu chuyện xảy ra. Và những chuyện này đều là những chuyện tăm tối. Nếu hỏi tôi rằng :" trong cuộc sống muôn màu này tôi gét nhât màu gì " thì lúc đó tôi có thể trả lời là màu đỏ và hồng.
Màu đỏ luôn đi cùng với tình yêu và cũng bời tình yêu mà tôi đã mất cả cuộc đời. Mất cả một cuộc đời của người con gái. Tại sao tình yêu lại làm tôi đau khổ thế này. Đúng chị mình nói rất đúng. Mình thật là con bé ngốc nghếch trong tình yêu. Khi đó tôi rất yêu màu đỏ. Tôi ước rằng có một cuộc sống của tôi sẽ có một màu đỏ thật đẹp gắn liền với tôi suốt cả cuộc đời. Nhưng không màu đỏ đã làm cho tôi đau đớn, đã làm cho tôi tủi nhục. Tôi tin vào màu đỏ và đó cũng chính là tôi tin vào tình yêu. Sự nghiệp học hành của tôi đã tan biến trong màu đỏ ước mơ đó rồi.
Còn màu hồng đó là cuộc sống mà khi tôi yêu đã được thấy. Trong lúc đó tôi cũng yêu màu hồng lắm yêu nhiều là đằng khác. Tôi và anh ấy lúc đấy thật vui nói một cách khác chúng tôi cỏ thể coi như một cặp vợ chồng được đó. Người chị yêu quý của tôi đã ngăn tôi đã khuyên tôi nhưng tôi không nghe bởi màu hồng tươi sáng đã làm tôi mờ đôi mắt mới hôm nào còn dán hoài vào quyển sách. Bây giờ mới thấy thật là quá muộn rồi.
Trong bụng tôi lúc này đây đang có một đứa bé. Tôi phải làm gì cho đứa bé này đây. Nó thật không may khi nó chọn ko đúng. Chị tôi nói rằng tôi phải vui lên để đứa bé ko bị trầm cảm khi sinh ra. Nhưng bây giờ tôi làm sao. Đức bé sinh ra không có bố thì nó chắc tổn thương lắm. Tôi đã muốn bỏ nó nhưng không hiểu sao tôi lại muốn dữ.
Và cũng chính nhờ nó mà tôi có thể sống tới ngày hôm nay. Ngay lúc này đây tôi sẽ chọn một màu để cho đứa con này không gặp nhiều đau khổ như tôi. Màu đó sẽ là màu đen. Màu đen này sẽ che lại quá khứ đau buồn này để tôi và con tôi có thể sống tiếp những ngày còn lại.
Một tâm sự vào phút chót cuộc thi.

*****************************************************************

Nếu đọc bài của pe_3 là sự xúc động khi thấy em trưởng thành nhiều thêm. Thì khi đọc bài này, anh có nhiều cảm giác đan xen: Xót xa, vừa thương, vừa giận, và cũng buồn nhiều. Có cảm giác, em không xa lạ mà em như một người thân, như một đứa em khờ khạo của chính bản thân anh! Cuộc sống không có đường cùng đâu em ạ! Vì khi ta tin thì mọi điều đều có thể mà!
2 màu em chọn ko phải để yêu mà là để ghét! Anh hiểu cảm xúc và tâm trạng em khi viết! Hãy luôn vui vẻ em nhé? Nếu có thể chia sẻ điều gì cùng anh và tất cả mọi người, hãy mở lòng em nhé? Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều mỉm cười cùng em đấy! Luôn mong tin em! Bài này cho phép anh không cho điểm.
 
N

nutac98

… Oe … Oe … Oe…tiếng khóc vang lên báo hiệu cho mọi người biết có 1 sinh linh bé nhỏ vừa chào đời . Tiếng khóc của 1 đứa trẻ mới sinh dường như đã trở thành ánh bình minh làm thay đổi không gian tĩnh mịch đang bao trùm lên mọi vật . … Có người vui mừng hớn hở … có người bật khóc vì hạnh phúc … có những cái bắt tay thật chặt , những lời chúc tốt lành …Và em bé đang nằm trong tay mẹ kia _ nguyên nhân của niềm hạnh phúc liệu có biết em đang mang trong mình 1 điều vô cùng quý giá mà không phải do người khác trao tặng mà bản thân em đã vốn có … Đó là sự TINH KHÔI _ màu của sự TINH KHÔI .

Có … ở đâu đó … có 1 câu bé quần áo đã bị vấy bẩn vì đang mải mê nô đùa cùng chúng bạn . Có … có 1 cô bé nhỏ đang vui vẻ hát múa bên mẹ cha … Và quanh ta , còn nhiều em nhỏ như thế nữa .Có thể các em đều đang ở những nơi khác nhau , sống trong những hoàn cảnh khác nhau với những hoạt động khác nhau nhưng tất cả các em đều có chung 1 điều mà ta dễ dàng nhận ra . Nó hiện ra ngay trên từng nét mặt rạng rỡ của các em , trên từng nụ cười ròn rã , trong mỗi cử chỉ đáng yêu … Đó là niềm HẠNH PHÚC _ màu của sự HẠNH PHÚC .


... Nếu đã từng có lần đi dạo trên những con phố nhỏ , bạn sẽ có thể dễ dàng bắt gặp những tà áo dài tung bay trong gió . Nó làm tôi chợt nhớ đến câu hát : “Áo dài vui … Áo dài hát … mang nắng xuân đang về khắp nơi …” Và quả thật , “áo dài ” đã hứa hẹn mang “ mùa xuân ” về cho đất nước vì “ những tà áo dài đó ” chính là niềm hy vọng của cả 1 thế hệ , của 1 dân tộc . Đó là màu của NIỀM TIN , màu của HY VỌNG .

Nhưng khoan đã bạn ơi , đừng mải ngắm những tà áo trắng mà quên bước đi trên con phố nhỏ . Phải ! Con đường bạn đang đi là phố nhỏ những con người ở đây thì không nhỏ chút nào . Tôi biết có 1 người mẹ già cứ mỗi sớm tinh sương dù mưa hay nắng đều tất tả ra chợ để kịp bán hàng rau trong khi những đứa con lúc này vẫn còn đương say giấc ngủ … Có … Tôi biết có 1 người cha mỗi ngày từ sáng đến tận đêm khuya đều vất vả đi chở hàng thuê nhưng vất vả , khó khăn đâu chỉ dừng lại ở đó . Càng đến ngày cấm xe 3 bánh đi trên đường là trán của người cha lại càng thêm nhiều nếp nhăn vì không ngủ được … Và tôi biết , còn có 1 người anh đã bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền vì biết mấy đứa em nhỏ ở nhà rất ham đi học … Vậy theo bạn , tất cả những điều đó là gì ? Mái tóc bạc của người mẹ già , những nếp nhăn thêm đầy của người cha và cả sự vất vả cũng như tương lai của người anh trai có màu gì ? ... Đó , là màu của LÒNG YÊU THƯƠNG , màu của SỰ HY SINH .


Quả là cuộc sống muôn màu và nhiều lúc ta còn bắt gặp những gam màu tối trong những mảnh đời . Đó là khi ta nhìn thấy cảnh ngược đãi những đứa trẻ mới chưa đầy có 6 tuổi . Các em khóc …còn biết làm gì đây ngoài khóc ? Khóc vì đau đớn … Còn những kẻ đánh đập các em nếu ta có vô tình lần nào nhìn thấy chúng khóc thì có lẽ đó là vì chúng đang quá sung sướng khi kiếm được nhiều tiền dễ dàng trên những giọt nước mắt của những đứa trẻ con . Việc đó xảy ra ở đâu ? 1 làng mạc nhỏ hay là nơi xa xôi vùng núi ... HOk ! Nó ở ngay đây ... giữa phố xá đô thị hiện đại này . Đó có lẽ là màu của sự VÔ NHÂN TÍNH , ĐÁNH TRÁCH và ĐÁNG KHINh

Bên cạnh đó , có những con người được yêu thương , được vỗ về , được dạy dỗ , chở che … nhưng không phải đứa trẻ tinh khôi của ngày nào cũng đều trở thành 1 “ con người ” theo nghĩa đúng của nó . Những điệu lắc nhún nhẩy điên cuồng ở vũ trường mỗi đêm , những cái chết thương tâm và đáng trách của những “ anh hung xa lộ ” , và cả người bạn thân của biết bao người trẻ tuổi bây giờ có tên là : cái chết trắng … Chìm … say … cứ mãi thế , họ đánh mất chính mình . Họ mang trên mình nhiều màu sắc lắm : màu của sự LẠC LÕNG , màu của sự SA ĐOẠ , màu của sự KÉM CỎI … và màu của sự THẤT VỌNG .


Đối với mỗi người , mỗi màu sắc đó có thể hiện ra bởi nhiều cách khác nhau . Nhưng đối với riêng tôi , trước hết nó hiện ra là màu trắng . Màu của sự Tinh Khôi , của niềm Hạnh Phúc , của Hy Vọng , của Niềm Tin… của Tình Yêu Thương , sự Hy sinh thầm lặng… của cả sự Thất Vọng , Sa Đoạ , Vô Nhân Tính và Đánh Trách . Màu trắng là màu khởi đầu của tất cả các màu sắc . Khi bạn sinh ra bản thân bạn cũng là 1 màu trắng . Mỗi màu Hy Vọng , Niềm Tin, Yêu Thương , Hy Sinh … là những màu các bạn được trao tặng .
Hãy sống , sống bằng cả tấm lòng và trí tuệ của ban thân . Chỉ khi đó , bạn mới có thể tránh xa và không bao giờ phải mang thêm trên mình những sắc màu đen tối , nhơ nhuốc của sự Thất Vọng , của sự Sa Đoạ và đáng trách … Bạn có thể đã , đang và sẽ là 1 mảnh đời nào đó mà tôi đã kể trên đây ...
Nhớ nhé ! Vậy : CUỘC SỐNG MUÔN MÀU , BẠN CHỌN MÀU NÀO … ???

*******************************************************************

Em đã định nghĩa tất cả các màu em yêu. Nó vô hình không hiện hữu? Không nó hiện hữu trong màu sắc cụ thể và được nutac khái quát thành màu vô hình. Anh thấy điều này không phải ai cũng làm được như em! Và hơn nữa là bản thân em đã rút ra được bài học cho em trong quá trình đi tìm kiếm màu sắc ấy! Anh ghi nhận 2 điều này trong bài viết của em. Nhưng sao em không chọn cho em một màu nào cụ thể?
Điểm cho em: 7,25

 
N

ngocan90

Trời đêm tĩnh lặng….mênh mông….
Nếu gió ko đùa lá, ko chơi trốn tìm trên những khe gác mái thì sự tĩnh lặng ấy sẽ là tuyệt đối…
Nhưng nếu ko có gió…..đêm sẽ buồn và cô đơn biết nhường nào? Phải ko Ấy?
Không biết đã bao lâu rồi mới có một buổi tối như hôm nay?
Không biết đã bao lâu rồi tớ mới lại buồn thật nhiều như thế?
Không biết đã bao lâu rồi tớ lại có cảm giác chông chênh, sợ hãi như thế?
Không biết đã bao lâu rồi…….tớ lại nhớ Ấy?
Bao lâu rồi….? Không biết nữa…..
………………….
Ngày xưa….Ấy yêu sao cái màu đen huyền ảo của đêm….
Ấy yêu sao sự tĩnh lặng này…..
Yêu sao cái cảm giác chỉ có một mình…..
Và Ấy cũng yêu sao những giây phút của hiện tại, những điều đang hiện hữu mà quên mất khái niệm ngày mai……
Ấy của tớ là thế nhỉ?......
…..Ngày xưa…..tớ ko sao hiểu được, bầu trời mùa hè với trăng sao lung linh lại ko đủ đẹp, ko đủ quyến rũ bằng đêm đông để làm Ấy yêu đến thế….
…..Ngày ấy, tớ ko sao hiểu được, Ấy của tớ ban ngày vẫn là chị Hai tốt, vẫn luôn có thể gỡ rối hộ người ta, vẫn là “thần tượng” trong mắt các em; vậy mà…khi đêm xuống, người chị hiểu đời hơi sớm ấy lại rơi vào trường vô định……
……Đêm là lúc để người ta sống thật với chính mình. Đúng Ấy nhỉ? Ấy vẫn chông chênh, vẫn trượt dài, vẫn ko biết khái niệm ngày mai và….vẫn là người chị tốt…Ấy vẫn cứ nấp vào đêm, những mong màu đen hiền dịu đó có thể che chở cho tâm hồn tổn thương của Ấy…Ấy vẫn cứ sống cho người khác còn mọi chuyện của mình thì cố vo tròn và ném vào khoảng không thăm thẳm ngoài kia…Và dần dần, Ấy sơn màu đêm cho Ngày Hôm Qua và Ngày Hôm Nay…Chỉ một chút nữa thôi, Ngày Mai của chúng mình cũng ko mang màu khác…
….Nhưng thật may mắn phải ko Ấy, khi điều đó ko xảy ra…
Vì…
Tớ sợ tối lắm!....Tớ sợ cuộc đời chúng mình nếu cứ là đêm mãi thì sẽ đi đến đâu?…Thà cứ đau đi, cứ bị quăng quật đi để còn biết mình đang tồn tại, còn hơn cứ le lói, leo lét, sống mà như đã chết…
Phải khó khăn lắm tớ mới quên được Ấy, khó khăn lắm tớ mới quen được ánh sáng mặt trời, và cũng khó khăn lắm tớ mới chọn được một màu sơn khác cho Ngày Mai của chúng mình…
Tớ biết tớ mạo hiểm.
Tớ biết tớ đang tham gia vào một ván đỏ đen sinh tử mà kết quả của nó là Ngày Mai-là Tương Lai của cả hai….Nếu tớ lỡ bước, tớ sa chân thì cả tớ, và Ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn…
Đã hơn một lần tớ làm điều này nhỉ, và lần nào kết quả cũng là những vết thương…
Nhưng Ấy của tớ vẫn đứng vững
Nhưng Ấy của tớ càng thêm yêu màu đen của màn đêm tĩnh lặng….
Và lần này….
Ấy ngăn tớ…..
Ấy giữ tớ lại bằng ánh mắt sợ hãi….
Ấy sợ lần này lại như lần trước, và rồi, dù cố gắng bao nhiêu, chúng mình cũng ko thể tựa vào nhau mà đứng lên được…
Tớ cũng sợ điều đó lắm…..
Nhưng Ấy ạh, có người đã nói với tớ: Đôi khi, trong cuộc đời phải biết đưa ra những quyết định, cho dù biết nó là sai nhưng có thể đưa ra được quyết định nghĩa là ta vẫn còn tồn tại…Tớ tin lời người ấy và tớ tin cả người ấy nữa…
Tớ vẫn nhớ tiếng thở dài của Ấy……
Và Ấy nhìn xem…lần này tớ đã ko sai lầm phải không?
Tớ đã ko sai khi sơn Ngày Mai của chúng mình bằng Màu Đỏ…
Tớ đã ko sai khi mở lòng đón nhận…
Đã ko sai khi học cách tin tưởng và giữ niềm tin đó, nuôi dưỡng nó để trở thành động lực…
Tớ đã ko sai khi tin rằng chẳng có chuyện gì là ko làm được khi mình muốn…
Tớ đã ko sai khi học cách đối mặt và vượt qua….
Tớ đã ko sai khi sơn Ngày Mai màu đỏ……
…………………….
Xin lỗi Ấy nhé! Từ ngày tìm được màu của Ngày Mai tớ đã bỏ quên Ấy trong màn đêm mà mải miết tô vẽ cho Ngày Mai thêm đẹp, thêm tươi….Để đến bây giờ, tớ lại ngồi đây và nhớ về Ấy…Nhưng Ấy đừng lo, tớ ko sao cả. Tớ chỉ buồn chút thôi rồi tớ lại đứng lên và tiếp tục công việc của mình…Làm sao tránh khỏi những lúc mệt mỏi, chán chường hả Ấy? Đôi lúc cũng cần cho mình một khoảng trống nghỉ ngơi chứ…Ấy cứ yên tâm rằng quyết định lần này của tớ là chính xác và tớ sẽ ko bao giờ từ bỏ nó…Yên tâm và ngủ yên Ấy nhé!
…………………..
Đêm vẫn là người bạn thân của tớ vì đêm có Ấy_Tớ của Ngày Hôm Qua, tớ của Quá Khứ…Ấy vẫn là một phần của Tớ Hôm Qua, và đến hôm nay Ấy trở thành kỉ niệm…Tớ biết sẽ còn có nhiều lúc tớ nhớ đến Ấy nhưng đó sẽ là những lúc trò chuyện vui vẻ, , tớ sẽ nói với người ấy rằng: “Đã có một thời em như thế……”

Ngày Mai của chúng mình mang Màu Đỏ cũng là màu của Hạnh Phúc đấy…..

********************************************************************

Ngày ấy… Bây giờ: Là vấn đề của bài viết em. Thêm nữa sự phân tâm, theo như ngôn ngữ văn chương thì đây là sự độc thoại nội tâm của nhân vật! Vận dụng khá tốt!
Với em ngày hôm qua là màu của đêm, màu đen huyền ảo…
Còn ngày mai mang màu đỏ… Thế còn màu của ngày hôm nay thì sao hả em? Đây là điều anh thắc mắc?
Và thêm 1 lần nữa anh thấy được: Cuộc sống không chỉ là sự lựa chọn mà còn là sự đặt cược, là một cuộc đỏ đen… Nói thật là anh ko thích cái câu :”Tớ biết tớ đang tham gia vào một ván đỏ đen sinh tử” Vì đỏ đen thì chỉ có may và rủi thôi em ạ! Trong khi đó em có biết Ngày Mai đang bắt đầu từ Ngày Hôm nay? Tương lai ta không phải do may rủi mà do việc ta làm trong hiện tại quyết định em ạ!
Điểm cho em: 7,25
 
S

sonmoc

Em xin viết bài :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thích màu đỏ nói đúng hơn là tôi quý nó
Chắc bạn ngạc nhiên vì sao lại như vậy , cũng dễ hiểu thôi vì chính tôi cũng không thể có câu trả lời nào hơn : " Tôi quý màu đỏ "
Tôi thích màu đỏ nhưng không phải màu máu , không phải màu cờ Tổ Quốc hay là thứ gì cao sa , là một thứ mà những người hay nói triết lí là : Sản phẩm vật chất tầm thường . Phải , tôi thích màu đỏ của tiền . tờ tiền 500 Đồng cũ , tờ tiền mà giờ đây rất khó tìm thấy .
Đó không phải là màu đỏ nguyên chất của nó mà là máu đỏ pha đen , pha màu của những giọt nước mắt của mẹ tôi , màu đỏ ấy thật quá tầm thường so với nhiều người nhưng đối với gia đình tôi nó là cả một quá trình vất vả làm việc . Tuổi thơ tôi gắn bó với nhưng tấm giấy màu đỏ ấy . Nhờ nó tôi có thể đi học , và nhờ nó nhà tôi trở nên như thế này và cũng nhờ nó tôi có thể gặp mọi người hôm nay.
Cuộc sống trước kia còn khó khăn đâu như bây giờ , mẹ tôi phải đi bán xôi buổi sáng và tối để kiếm lấy chút tiền ít ỏi . Buổi sáng khi vừa thức dậy , tôi tuếp xúc với mùi xôi thơm phức , tôi ngồi cùng mẹ làm không biết mệt mỏi để tìm lấy những tờ giấy ' vô nghĩa đó và tầm thường đó ' , và khi có được nó tôi cảm nhận được côgn sức củ mình có cả máu có cả nhữg giọt mồ hôi của mẹ . Tôi nâng niu qusy trọng những tờ tiền không nguyên vẹn đó , tôi thích nó từ bao giờ không biết .
Màu đỏ ấy nếu tầm thường và vô nghĩa thì tại sao nhờ nó tôi lại có ngày hôm nay


********************************************************************

Mốc àh! Bài viết của em cứ giả giả kiểu gì ấy! Anh hiểu, anh biết em có cảm xúc, nhưng câu chuyện em kể không phải là chuyện thật của em! (Anh cảm thấy thế) Đúng ko em?
Anh biết em muốn có bước đột phá, có điểm gì đó thật khác biệt. Nhưng thật tệ là ý tưởng và câu chữ của em lại ko cho phép làm điều đó. (Đừng giân anh vì anh hay nói thật...)
Điểm cho em: 6,00
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom