Các bài viết - "đi tìm cây bút trẻ" - 1/

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cam_but_medium.jpg

Đây sẽ chỗ để các thành viên update bài viết tham dự cuộc thi.

KHÔNG POST BÀI NGOÀI CHỦ ĐỀ CỦA TOPIC.
KHÔNG SPAM.

Ai vi phạm sẽ xử lý thẳng tay.
Chúc các mem có những bài viết để đời.
Chào thân ái và quyết thắng!

Xin nhắc lại ở đây luôn chủ đề của lần thứ I năm 2008:

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU, BẠN CHỌN MÀU NÀO?
 
Last edited by a moderator:
L

lettok

(để mình mở hàng nha, sao thấy chỗ này hơi vắng nhỉ)

Cuộc sống của tôi ư. Liệu có quá sớm khi có ai đó hỏi về cuộc sống của tôi ko. Tôi vừa tròn 18 tuổi, cuộc đời đã trải ra 1 con đường lớn trước mặt tôi. Tôi chỉ việc chọn lựa nó, sao cho phù hợp bản thân. Nếu như có ai đó hỏi tôi, cuộc sống của tôi có màu gì, tôi sẽ trả lời với họ rằng, tôi hiện giờ vẫn ko biết cuộc sống của mình màu gì vì tương lai vẫn còn rất dài với tôi, và tôi sẽ nói với họ rằng nếu cho phép tôi được lựa chọn cuộc sống của mình thì tôi muốn cuộc sống của tôi như 1 viên thủy tinh trong suốt. Nó ko muốn bị những màu sắc khác làm mất đi bãn chất vốn có của nó. Có những người, cuộc sống của họ là 1 màu hồng ầm áp dịu nhẹ. Họ chìm đắm, say mê trong màu hồng xinh đẹp đó đến nỗi quen đi tất cả những màu sắc kia, có những người cuộc sống là 1 màu xanh dể chịu, họ hài long và tiếp tục làm những gì có thể dù đúng dù sai để cho màu xanh ấy mãi mãi tồn tại trong cuộc đời họ. Nhưng cũng có ko ít người, cuộc sống của họ lại nhuốm 1 màu nâu đen buồn thảm, họ cố gắng vùng vẫy, xua đuổi đi màu sắc tăm tối ấy, nhưng tất cả đều vô vọng. Họ chấp nhận sự đẩy đưa của số phận, họ cảm nhận cuộc sống của họ như những chiếc lá mùa thu, có thể lìa cành bất cứ lúc nào, và chỉ cần có 1 cơn gió nhẹ phớt qua là có thể mang chiếc lá ấy đi thật xa rồi lặng lẽ nằm im lìm trên mặt đất… Nếu như cuộc sống này được con người ta đánh giá qua những màu sắc thì liệu có thật sự là dễ dàng để đánh giá đúng màu sắc của từng con người. AI cũng có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc táo bạo quyết lie5t, cũng có lúc nhẹ nhàng trầm ấm. Qua tứng giai đạon ấy chúng ta lại tô điểm thêm trong bức tranh cuộc đời của chúng ta 1 màu sắc. Nhưng mọi người có biết rằng vẻ đẹp của 1 bức tranh ko phải được quyết định dựa trên 1 gam màu duy nhất là trắng, xanh hồng…hay nâu đen mà là những màu sắc khác biệt phối hợp với nhau ko. Và mỗi người chúng ta chính là những họa sĩ, chúng ta cầm trên tay cây cọ vẽ và tô điểm lên bức tranh cuộc đời của mình những mà sắc riêng biệt, chẳng cần biết là trên cây cọ kia có những màu sắc gì, chỉ cần trong trái tim của mổi người đều hướng về những cái đẹp, cái đẹp của bức tranh, cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp trong cách ứng xử, trong từng lời noi, trong suy nghĩ, trong trái tim… thì chắc chắn bức tranh của chúng ta sẽ hoàn hảo và mang đầy đủ màu sắc để làm đẹp cuộc đời này. Tôi có thể chắc chắn 1 điều rắng, những bức tranh hoàn mĩ xinh đẹp ấy cho dù ko được tạo ra từ những con người hoàn hảo nhưng ẩn chứa dưới những gam màu kia là trái tim ấm áp trong sang, yêu tha thei61t cuộc sống, yêu mọi người, yêu những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Những con người này nhất định sẽ có được những gì mà họ cho là tốt đẹp, hạnh phúc với họ.
CÒn bản thân tôi, 1 viên thủy tinh trong suốt. Tôi muốn mình có thể được đặt giữa những bức tranh, được ngắm nhìn những mảng màu sắc khác nhau trong cuộc đời của mỗi con ngườ, trong linh hồn của mỗi bức tranh. Tôi sẽ nhìn tháy được đâu là màu sắc đẹp nhất, đâu là những tâm hồn trong sang nhất cũng như tối tăm nhất. Tôi sẽ ở đó và sẽ nói cho những bức tranh, và chính những họa sĩ này biết những gì nên làm để vẽ cho bức tranh cảu họ đẹp hơn, hoàn thiện hơn, những màu sắc tôi tăm của họ phải được bố trí như thế nào cho thật thích hợp để bức trnh cảu họ cho dù ko có nhửng màu sắc tươi sang nhưng vẫn sẽ là 1 bức tranh dẹp, dức tranh được vẽ từ con ngưo2 có 1 tâm hồn đẹp, 1 cuôc đời đẹp và họ là những con người đẹp…


********************************************************************
“Nếu như có ai đó hỏi tôi, cuộc sống của tôi có màu gì, tôi sẽ trả lời với họ rằng, tôi hiện giờ vẫn ko biết cuộc sống của mình màu gì vì tương lai vẫn còn rất dài với tôi, và tôi sẽ nói với họ rằng nếu cho phép tôi được lựa chọn cuộc sống của mình thì tôi muốn cuộc sống của tôi như 1 viên thủy tinh trong suốt.”
Đó là cuộc sống của bạn. Trong bài viết của bạn đã nói ra rất nhiều màu sắc trong cuộc sống. Và điều ngưng đọng lại trong tôi khi đọc bài viết của bạn đó là: một sự băn khoăn, một nỗi trăn trở khi đứng trước cuộc sống đầy bộn bề và phức tạp này. Hãy tìm cho mình một gam màu để theo đuổi bạn nhé? Đó là điều mà Ban giám khảo chúng tôi muốn hướng đến! Hãy khẳng định cá tính mạnh mẽ của chính mình!
Điểm số không là tất cả nhưng nó chính là sự đánh giá. Xin mạo muội cho điểm bai viết của bạn: 6,5 điểm.
 
H

huongmotor

xin được cùng chia sẻ!

Có lẽ khi nói cuộc sống muôn màu thì tôi nghĩ đó là sự phức tạp của cuộc đời.
Còn khi cho mình lựa chọn màu gì thì tôi nghĩ đó là sự tự lựa chọn ý thức và cách sống của mình .
Tôi không thể nói văn hoa hay thật mượt mà những gì tôi nghĩ, nhưng tôi muốn chia sẻ cách nghĩ của tôi với mọi người về cuộc đời.
Có thể nói tôi là người ngây thơ trước cuộc đời này.
Bạn bè ,người thân bảo tôi lành quá
Thầy giáo mà tôi yêu quý bảo tôi là người chân thành- mà những người như vậy sẽ thiệt thòi trong cuộc đời này- nhưng được trọng dù với cả ngưoi yêu hay ko yêu mình.
Tôi có những bạn bè thân- có người cách tôi nửa vòng trái đất- cũng thuờng hay động viên tôi- hãy thật lạc quan như những gì bạn có.
Tôi có một gia đình cũng giản dị như bao người -đầm ấm và yêu thưong
Tôi cũng đã tửng yêu- từng đau khổ- mất mát và cả sự dối lừa.
Tôi đã không thể tiếp tục đi học đại học năm thứ hai- vì trận ốm kinh hoàng
Rồi tất cả muộn phiền cũng qua đi, thanh thản và bình yên
Khi ta biết cuộc sống là muôn màu thì cũng là lúc ta biết mình sẽ tự chọn cho mình một màu nào
Một cách nói hình ảnh và giản dị về cuộc đời
Bạn không cần phải chọn màu nào
Bởi khi bạn sống- sống giữa nhân gian này - thì chính bạn đã ánh đủ mọi sắc màu của cuộc sống rồi
Khi bạn cười- bạn thấy màu vui
Khi bạn buồn bạn sẽ có màu trầm
Màu sắc tâm hồn bạn phong phú - điều đó quan trọng hơn rất nhiều
Một ngày bình yên với sắc màu vui cho mọi người!

******************************************************************
Bài này viết không phải để tham gia dự thi. Mà chỉ là thể hiện quan điểm của mình về vấn đề được nêu ra. Xin phép không nhận xét cho bài viết này! Cám ơn bạn tôi nhiều lắm!
 
M

mrcrazy

Tặng người thổi lửa trong các bài viết của t?

Có thể khi cháu viết những dòng này ông sẽ không thể đọc được. Nhưng dù gì đi nữa cháu vẫn viết. Vì sao? Chắc chắn ông sẽ hỏi cháu như vậy. Vì lần nào khi cháu định viết về 1 vấn đề gì ông cũng hỏi đã nghĩ kỹ chưa?? Và vì sao lại chọn chủ đề này. Đó là 1 câu hỏi quen thuộc mỗi khi cháu tìm đến hỏi ông về tài liệu lịch sử. Có thể nói trong ông là màu đỏ. Đó là màu của máu, màu của cả 1 thế hệ. Màu máu đó đã chảy ra khắp miền đất nước. Màu mà hằng triệu người con đất Việt đã bỏ ra để chúng ta có ngày hôm nay. Đó là màu thiêng liêng. Và vì sao ta không lấy màu đó để viết nhỉ? Đó là lý do vì sao cháu chọn màu đỏ để viết. Cũng giống như 1 câu nói trong triết học Mác Leenin :” Vận động là phương thức tồn tại của vật chất” và với máu cũng vậy. Đó là màu mang lại sự sống cho hơn 6 tỷ con người trên hành tinh này. Và gấp nhiều lần như thế nếu xét hơn 80 thế kỷ đã qua của con người. Gì nhỉ? Màu đỏ, màu của mặt trời. Màu đỏ là tia sang dẫn đường cho những người con khi đi lạc . Và màu đỏ cũng giúp con người nhận thức được sự vật, sự kiện. Màu đỏ là màu của dân tộc như cháu nói ở trên . Vì sao cháu lại nói vậy hả ông? Đơn giản thôi mà. Mỗi khi nhìn vào là quốc kỳ, cháu lại thấy sao mình cần phải biết ơn các thế hệ trước. Màu đỏ và ngôi sao vàng 5 cánh. Thật tự hào khi thấy lá quốc kỳ bay cao trong gió. Màu đỏ, màu của quốc kỳ, màu của máu, của hy sinh để có ngày hôm nay. Ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho công nông binh sỹ thương. 5 giai cấp tạo nên xã hội này. Cả 5 giai cấp đều hy sinh, đều đổ máu để ta có ngày hôm nay. Và giờ đây, khi ngồi trên bàn học để viết đoạn văn ngắn ngủi về màu của hồn nước này, cháu thấy sao mình thật nhỏ bé khi viết về 40 thế kỷ đã qua của dân tộc. Màu đỏ tượng trưng cho biết bao người con của mảnh đất này.Đi đâu trên mảnh đất này ta cũng dễ dàng thấy màu này trên cát, trên biển và trên mặt đất. Thật sự khi nói đến tính dân tộc của màu đỏ, của hy vọng và của truyền thống. Sao lại gọi là màu của truyền thống? Cháu nghĩ chắc chắn ông sẽ hỏi vậy.Bây giờ cháu mới thực sự ngấm những gì mà trước đây được học trên ghế THPT, con người luôn tiến lên và họ hay quên đi những chặng đường đã qua. Và những người học sử là những con người cần nhìn lại và nhắc cho mọi người biết về những chặng đường mà họ đã đi qua. 4000 năm lịch sử của dân tộc gắn liền với 4000 năm đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Trong 4000 năm đó đã bao người con ngã xuống , đã bao gia đình phải chịu cảnh chia ly? Máu đã đổ và long căm hận đã nổi lên và người dân đất Việt lại đứng lên và chiến đấu để bảo tồn tính dân tộc . Đó là lý do để cháu nói màu đỏ mang tính truyền thống. Chắc vậy là khá ngắn nhưng đối với cháu như vậy là đủ để nói lên được sự khái quát của nó. Dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy trong huyết quản của bao con người. Truyền thống đó vẫn tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Mong rằng, dòng máu này sẽ không bao giờ tắt trong ta.

Cháu của ông
Việt Xô ngày 9-1-2008
Vinh Lq

*******************************************************************
Màu đỏ - màu máu, màu của truyền thống, màu của dân tộc… Em đã chọn cho mình một màu để nói về quan điểm sống, phấn đấu, lao động, làm việc và học tập cho bản thân mình một cách xuyêt suốt: Bây giờ và mãi mãi sau này, cũng không thể nào thay đổi được quan điểm ấy trong em.
Bài viết của em đã thể hiện được quan điểm cá nhân của riêng bản thân mình. Chọn được một màu hay… Nhưng vẫn mang nặng tính sử, miêu tả mà chưa có nhiều sự phân tích sâu sắc (dù vận dụng cả triết học Mác – Lê vào bài viết). Chưa có sức liên tưởng để làm nổi bật vấn đề em viết!
Điểm cho bài viết của em: 6,75
 
T

takiyeah

Liệu có được không khi em chọn màu của bẩy sắc cầu vồng?????
....Có nhiều người tự hỏi "bảy sắc cầu vồng làm gì có màu chung" nhưng em thấy nó có màu .....Màu của hạnh phúc...

NÓi thế này thật là khó vì câu hỏi đặt ra là cuộc sống muôn màu bạn chọn màu nào? Chính vì cuộc sống muôn màu ...mỗi màu mang một tâm trạng khác nhau cũng như con người ....Con người sống cũng có nhiều tâm trạng...Nếu như thiếu đi một tâm trạng thì đó không còn là cuộc sống nữa.
Nối đau đâu nhất thiết là mang tới bất hạnh và buồn bã cũng như niềm vui đâu nhất thiết mới là hạnh phúc...Chỉ cần thiếu đi một cảm xúc thì con người cũng thiếu đi một phần cuộc sống...thiếu đi sự muôn màu của cuộc sống ...Mỗi khi buồn bã em là màu xám u ám nhưng phải có cái màu xám u ám đó em mới có nghị lực để vươn tới một màu hồng tươi đẹp của cuộc sống....Cuộc sống dường như sẽ mất đi cái thú vị khi con người ta mất đi những cảm xúc cho dù nó là một thoáng chợt buồn hay niềm vui bất ngờ.Nỗi buồn,sự mất mát hay niềm vui sự hạnh phúc đan xen phối hợp một cách thật hài hòa như màu sắc kết hợp với nhau tạo nên bức tranh cuộc sống...Bức tranh cuộc đời...
Bức tranh ấy là cầu vồng !!!
The end
em dân khối A nhưng chủ đề này rất hay nên mạn phép góp vài lời :) :) :)


******************************************************************

Đọc bài của em anh nhớ đến câu: Muốn thấy cầu vồng thì chúng ta phải đi qua cơn mưa đã. Đúng! Màu của Cầu Vồng là màu hạnh phúc, và theo em thì đó cũng chỉ là một phần của bức tranh cuộc đời…
Một bài viết của dân khối A nhưng khá sâu sắc, tuy nhiên suy luận từ các luận cứ em đưa ra chưa thật sự thuyết phục. “Từ cầu vồng => bức tranh cuộc đời… nhưng ngươc lại thì thật sự không hợp lý”… Và thêm nữa em ko phân tích và giải thích vì sao em thích màu đó? Chỉ là sự giải thích mang tính đơn thuần. Muốn đi vào phân tích cuộc sống! Anh nghĩ thì nên phân tích mình trước!
Điểm cho bài viết của em: 6,25đ
 
V

vera

Cuộc sống của chúng ta sôi động và tràn đầy màu sắc.Khi bạn hỏi rằng trong cuộc sống muôn màu ấy tôi chọn màu nào,có lẽ tôi sẽ phải ngẫm cho thật kĩ.Với tôi màu sắc cuộc sống không chỉ đơn thuần là màu của 7sắc cầu vồng,là màu nâu màu đen hay màu trắng... Bởi lẽ ấy để trả lời bạn tôi cần phải nghĩ suy,có quá nhiều lựa chọn dành cho tôi.
Tôi sẽ chọn màu xanh của cỏ cây,màu xanh của biển của trời,của màu áo chú bộ đội.Tôi sẽ chọn sắc lúa vàng tươi của quê hương,chọn màu đỏ của lá cờ Tổ quốc.Tôi chọn màu đen của đêm quê yên ả thanh bình,chọn màu trắng của cánh cò rập rờn...Tôi yêu mọi màu trong cuộc sống cho dù đó là gam màu sáng hay tối đi chăng nữa.Nhưng tôi cũng sẽ trả lời bạn rằng tôi yêu và chọn cả những màu vô hình-những gam màu bí ẩn ta mãi mãi chẳng thể nhìn thấy nhưng lại có thể nắm bắt được,tận hưởng được.Thật lạ phải không nào?
Tôi sẽ chọn màu của lòng yêu nước.Đố bạn nhé lòng yêu nước có màu gì?Nó vô hình bạn ạ,dù cho ta không xác định được nó nhưng tôi vẫn có cách để tìm ra định nghĩa cho màu này.Ấy chính là màu máu trải dài từ Bắc vô Nam của những sắc xanh áo lính sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.Ấy là màu đỏ rực lửa của bom đạn nơi chiến tuyến.Màu lửa rực cháy như những con tim đang bùng lên mãnh liệt,khao khát tìm con đường tự do cho dân tộc.Màu của lòng yêu nước là sự hội tụ của biết bao gam màu.Những gam màu tưởng chừng như đối lập nhauâysonglại hòa hợp với nhau tạo nên 1màuvô hình kì diệu.Ta chỉ có thể cảm được lòng yêu nước qua từng màu riêng biệt,qua những hành động,qua con tim của chính mình.Dù lòng yêu nước là vô hình là vậy nhưng tôi vẫn chọn nó để yêu,bởi gam màu này luôn ngự trị trong trái tim tôi.Nó mách bảo tôi đi lên vì Tổ quốc.Bạn sẽ thấy được sắc màu kỳ diệu của tình yêu nước khi trái tim bạn luôn hướng về Việt Nam thân yêu.Những cái vô hình sẽ dần được hiện hữu khi bạn muốn.Hãy cùng tôi chọn sắc màu này bạn nhé!
Tôi lại đố bạn.Bạn học tập,sống và làm việc thật tốt để mong có được thành công.Vậy theo bạn màu của thành công trông như thế nào?Tôi và bạn chúng ta luôn chọn thành công là cái đích để hướng tới.Nhưng có mấy ai để ý rằng thành công mang màu gì nhỉ?Bạn trả lời tôi rằng thành công có màu hồng.Ừ đúng vậy!Thành công sẽ mang đến cho bạn 1cuộc sống tràn đầy màu hồng tươi vui và hạnh phúc.Nhưng đó chưa hẳn đã là màu của thành công đâu bạn ạ.Cũng giống như lòng yêu nước ấy,dù được hình thành từ những điều cụ thể,từ những màu rất rõ rất riêng song chẳng ai thấy được màu của thành công.Cái màu vô hình ấy được pha trộn dưới bàn tay ta từ màu của lý trí,của sự cố gắng,màu của thất bại...Tất cả những điều ấy góp sức đem thành công đến với bạn và thành công trở nên vô hình từ lúc nào không ai hay.Ta hãy cùng tưởng tượng nhé.Thành công mang màu trắng của sách vở khi ta miệt mài tích lũy kiến thức,mang màu của mồ hôi và nước mắt,của nụ cười sáng rỡ tươi vui.Mang màu đen của những lần vấp ngã,màu hồng của những vinh quang...Thành công được người họa sĩ nghiệp dư là ta đem gom góp những mảng màu này để tạo thành 1gam màu rất mới.Cuộc sống màu hồng mà bạn nói với tôi chính là 1phần biểu hiện của cái vô hình mà lại hữu hình của thành công.Bạn sẽ thấy được màu của thành công khi bạn trải qua màu của thử thách,của dũng cảm,của khó khăn vấp ngã...Tôi tin bạn cũng sẽ chọn màu của thành công làm mục tiêu cho đời mình giống như tôi.
Còn 1 màu nữa trong vô vàn màu sắc mà tôi chọn đó chính là màu của tình yêu thương.Màu này ta có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống qua những vòng tay những sẻ chia nhường cơm sẻ áo...Chúng ta không biết rằng hành đọng của tình thương,tình yêu ở mình cũng là 1 sắc màu vô hình trong mảng sắc màu phong phú của cuộc sống.Khi bạn trao đi tình yêu,lòng nhân ái bạn sẽ nhận lại được màu của sự hạnh phúc,sự biết ơn đầy trân trọng.Bằng 1cách rất ngẫu nhiên chúng ta lại cso được trong tay màu của tình yêu thương là như vậy đó.Đây là màu sắc không chỉ gói gọn trong 1 nước,1dân tộc mà nó xuyên suốt năm châu bốn bể.Màu của nó trong suốt và sức mạnh của nó thì vô cùng.Nhưng ai bảo trong suổt vô hình thì không thể thấy được?Hãy để tâm lắng nghe hơi thở của cuộc sống rồi bạn sẽ thấy.
Vậy đấy bạn ạ,đừng chỉ yêu và chọn những sắc màu hữu hình mà hãy chọn cả những màu vô hình nữa nhé.Bên cạnh kho màu vàng,trắng,xanh...rất nổi bật và tươi vui thì bạn hãy đi tìm cả màu của lòng kiên trì,màu của sự thất bại,màu của những ước mơ..nữa.Nếu bạn vô tình quên đi sự có mặt của những màu vô hình ấy thì sẽ thật đáng tiếc.Chúc cho bạn,cho tôi cho chúng ta trong hành trình sống sẽ tìm thấy tất cả mọi màu vô hình và hữu hình để cuộc sống của mình ý nghĩa hơn,vẹn toàn hơn.TÔI SẼ CHỌN YÊU MỌI MÀU CỦA CUỘC SỐNG NÀY!

********************************************************************
Em đã cho tất cả mọi người biết thêm một khái niệm: Màu vô hình và màu hữu hình! Nhưng em lại chọn yêu mọi màu của cuộc sống này.
Bài viết của em có những phát hiện mới về thế giới màu sắc quanh ta. Nhưng điều quan trọng em ạ: Khi trả lời câu hỏi cần lắm phải đọc kỹ xem hỏi gì!
Có vẻ thế hệ trẻ của chúng ta đang quá tham lam về mọi thứ? Anh chỉ muốn để mọi người qua chủ đề này thể hiện được cá tính của chính mình. Hãy tự quyết định và tự lựa chọn. Biết là khó nhưng cần phải lựa chọn vì cuộc sống luôn ra giá cho những sự lựa chọn.
Điểm cho bài viết của em: 6,75.
 
M

matnaquy

tham gia cuôck thi:"Đi tìm cây bút trẻ"

Nếu bây giờ có ai đó bảo tôi hãy chọn một màu mà tôi yêu thích thì tôi sẽ không chọn một màu mà tôi chọn tất cả các màu .......
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Hồng...màu đẹp nhất của cuộc sống...màu hồng...ấm áp...nhẹ nhàng...xinh xắn...đáng yêu...mơ mộng...yêu thương.Dường như nếu cuộc sống chỉ có màu hồng chỉ tồn tại tình yêu thương mà không có lòng ganh ghét,sự đố kị,hận thù...Nhưng thế giới chỉ có tình yêu thương liệu có tồn tại...?Có lẽ là không...bởi thế giới như vậy thì đẹp quá,đâu còn những sóng gió,đâu còn "muôn vẻ"....và còn bởi cuộc sống muôn màu.
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Vàng...màu của nắng...ấm áp...tươi trẻ...tinh nghịch...hồn nhiên...vô tư...luôn luôn cười đùa...vui vẻ....Nhưng con người đâu chỉ có vui vẻ,hạnh phu'c thôi đâu?...Có những vết thương lòng mà thời gian cũng không thể chữa lành được thì sao? Những vết thương rất đau,rất sâu...vậy mà bề ngoài vẫn phải tươi cười...như thế có hạnh phúc không?Có lẽ là không...bởi thế mới là cuộc sống...và bởi cuộc sống muôn màu...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Trắng...tinh khiết...than cao...trong sáng...không vướng bận...sống tự do...tự tại...Nhưng cuộc sống ấy quá êm đềm...sống như vậy có thật sự vui hay không...?Có lẽ là không...bởi sống cuộc sống như thế nhàm chán quá...và bởi cuộc sống muôn màu...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Đen...bí ẩn...lôi cuốn...sang trọng...quý phái...Nhưng màu đen còn là sự chết chóc...cái ác...cái xấu xa...Nhiều người không thích màu đen vì nó...đen tối quá...nhưng ai bảo trong cái đen tối nhất,xấu xa nhất không có ánh sáng?Bởi thế mới là cuộc sống...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Xanh Lá...hiền hòa...gần gũi...Chẳng phải bà mẹ Trái Đất của chúng ta cũng mang tên là "Hành tinh xanh" đó sao?Xung quanh ta chẳng phải được bao bọc bởi một phần bởi Màu Xanh Lá hay sao?Xanh xây,xanh cỏ,xanh đồng,xanh núi...Màu xanh...hiền hòa thật đấy...sức sống thật đấy...gần gũi thật đấy...nhưng có ai dám chắc rằng cỏ cây lúc nào cũng yên bình,không bao giờ xao động hay không...?Có lẽ là không...bởi thế mới là cuộc sống muôn màu...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Đỏ...tình yêu...hạnh phúc...may mắn...Nhưng có ai dám chắc màu đỏ luôn đem lại hạnh phúc hay không...?Có lẽ là không...bởi thế mới là cuộc sống...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có Màu Nâu...Nâu của đất...của những con đường...những tấm áo của những người nông dân...của sô cô la...nhưng sao màu nâu nhợt nhạt quá...?Bởi thế mới là cuộc sống...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có MÀu Tím...thủy chung...đợi chờ..."một trái tim-một tình yêu"...Nếu gặp được người mình yêu thương thật sự ...Màu Tím có ý nghĩa biết bao...Nhưng nếu chỉ là yêu đơn phương ....chẳng phải nó làm trái tim của con người rỉ máu đó sao?Yêu như vậy...liệu có đáng không...?Có lẽ là có...bởi thế mới là cuộc sống...và bởi cuộc sống muôn màu...
Tôi muốn cuộc sống của tôi có màu xanh của trời,xanh của biển khơi...Bầu trời trong xanh...nhẹ nhàng...êm đềm...Mặt biển màu ngọc bích...đẹp lắm chứ...Nhưng bầu trời đâu chỉ có màu xanh,nó còn có cả màu xám;mặt biển có ai dám chắc lúc nào nó cũng bình yên như thế,có ai dám chắc mặt biển không bao giờ nổi sóng...?Có lẽ là không...bởi thế mới là cuộc sống...
.........................
Không ai có thể liệt kê hết tất cả các màu của cuộc sống và cũng không ai có thể khẳng định cuộc sống của mình chỉ có màu đen,màu trắng hay màu hồng,màu đỏ...Cuộc sống chẳng phải như một bức tranh,mỗi bức tranh đều phản ánh một vấn đề,một khía cạnh nào đó của xã hội hay sao?Dù bức tranh đó mang gam màu tối hay gam màu sáng,kín đáo,lặng lẽ hay rực rỡ,sôi động...đó chẳng phải là một phần màu sắc của cuộc sống đó sao?Cuộc đời mỗi con người chẳng phải như một bản nhạc,lúc bổng,lúc trầm,nếu bản nhạc đó chỉ lặp đi lặp lại một thanh âm chẳng phải là quá đơn điệu,nhàm chán hay sao?Đó cũng là màu sắc của cuộc sống đó thôi.Cho nên,bạn đừng cố tìm cho mình một màu sắc nào đó bởi cuộc sống là muôn màu,muôn vẻ,cái ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật, nhưng sự thật thị chưa chắc bạn có thể nhìn thấy...Bạn hãy tưởng tượng xem nếu thế giới chỉ có một màu thí có quá nhàm chán,quá âm u,quá tĩnh mịch... hay sao?Cuộc sống là những gì mà chúng ta tạo ra,luôn luôn là như thế,mãi mãi là như thế,đừng bao giờ cố gắng sống vì ai đó,sống theo gam màu gì mạ bạn thích,bạn cứ sống như từ trước đến giờ bạn sống,chấp nhận mọi thứ và luôn luôn cố gắng.......Cuộc sống là thế......Mãi mãi là như thế........ ;) :D

*******************************************************************

Em cứ muốn, màu này, màu kia đến với cuộc sống của em… Sao ko dám chọn cho mình một màu mà mình thích nhất. Một màu cho mình với nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất…
Uh, thế giới một màu thì nhàm chán lắm. Nhưng anh có nói là thể giới 1 màu đâu? Thế giời muôn màu kia mà. Hãy chọn cho mình 1 màu chủ đạo, để từ màu ấy phối màu với những sắc khác… Để vẽ lên bức tranh cho cuộc đời mình.
Cám ơn em đã mang đến cho mọi người những màu ước mơ, cám ơn em đã chia sẻ!
Điểm cho bài viết của em: 6,75
 
C

chini106

Cuộc sống có màu gì ư? Câu hỏi đó thật khó trả lời. Màu xanh của hy vọng, niềm tin, màu đỏ của tình yêu, sức sống, màu tím mơ mộng, màu vàng rực rỡ, màu hồng lãng mạn, trẻ trung....
Nhưng tôi biết, cuộc sống có màu trắng của tóc bố bạc dần theo năm tháng. Có những đêm, bố thức suốt, trăn trở về công việc, về gia đình, có những lúc bố suy nghĩ cách nuôi con khôn lớn.... Và tóc bố bạc trắng, một màu trắng mà khi nhìn thấy con phải xót xa, thấy lòng mình se lại.
Tôi cũng biết, cuộc sống có màu vàng của ruộng lúa mùa thu. Lúa thấm bao giọt mồ hôi của người nông dân, dầm mưa dãi nắng, ah` vâng, màu vàng của nắng. Nắng sân trường mộng mơ, nắng học trò tinh nghịch, và cũng có những cái nắng làm bao giọt mồ hôi kia phải rơi...
Tôi còn thấy cả màu đỏ trong lá cờ Tổ quốc, màu đỏ của máu, của đọc lập dân tộc. Màu đỏ thật tươi nhưng sao thật buồn? Biết bao anh hùng đã ngã xuống, đổ máu để giành lại nền độc lập thống nhất cho nước nhà? Biết bao ngọn lửa đỏ rực của lòng yêu nước, căm thù giặc đã bùng lên, rực cháy. Màu đỏ, màu của Tổ quốc !!!
Còn nhiếu màu lắm lắm, 12 màu, 12 cung bậc cuộc đời, có vui, có buồn, có chìm, có nổi, có đau thương và cũng nhiều hạnh phúc.
Tuổi học trò có màu gì trong 12 màu ấy? Màu mực tím, màu phượng đỏ, màu nắng nơi khung cửa lớp, màu xanh của lá, của cây, màu xanh của hy vọng, màu trắng của chiếc áo dài thướt tha...
Hạnh phúc có màu gì? Màu hồng ư? không, hạnh phúc không có màu, sẽ chẳng màu nào có thể diễn tả hết hạnh phúc , bởi hạnh phúc là tình cảm, là cảm xúc, và chúng không có màu, vì thế, đừng vội tìm màu cho hạnh phúc!
Vậy nghèo đói, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai... có màu gì?? Màu đen? Hay xám? Không, chúng cũng không có màu. Bởi có thể trong vô vàn những khó khăn ấy, sẽ có một tia hy vọng lóe lên, mà đã gọi là hy vọng thì ko thể nào là màu đen được. Vậy khó khăn, gian khổ cũng không có màu
Vậy hy vọng có màu ji`? Màu xanh như tôi đã nói lúc đầu chăng? Không đâu, hy vọng cũng ko có màu nào trong 12 cung bậc màu sắc ấy cả, bởi hy vọng là gì? Là "hope", "Hope" ko dc định nghĩa màu.
Tình yêu có màu ji`? Đỏ? Cũng chưa chắc đâu bạn ạ, có những tình yêu của tuổi học trò, thơ ngây, trong sáng. tình yêu của những người đã wa thời trai trẻ, giản dị nhưng đầm ấm, tình yêu của giới 8X, 9X, mạnh mẽ, quyết liệt, tình yêu ko có màu rõ ràng
Vậy thì cuộc sống có màu gì đây khi cả hạnh phúc, khó khăn, hy vọng, và cả tình yêu đều không có màu?
Thế thì 12 màu kia để làm gì? Chúngđợc dùng để tạo nên thế giới. Bản chất mọi vật đều màu đen, nhưng nhờ có các hiện tượng vật lí khác nhau mà chúng trở nên rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.
Màu đen? Màu đen là màu mà khi nhắc tới, người ta lại thấy sự sợ hãi. Không chỉ thế đâu bạn ah`, trong cuộc sống, màu đen tượng trưng cho sự trớ trêu, khó khăn, ko lường trước được. Nhưng màu đen lại là màu tạo nên sự sống.
Tôi không nhìn cuộc sống này qua một lăng kính màu hồng, đơn giản, dễ dàng mà lại nhìn đời qua một lăng kính màu đen, ẩn kín nhưng sâu sắc. Tôi thik màu đen, ko phải vì nó quyến rũ hay lôi cuốn mà vì nó là màu cơ bảnđể có được thế giới đầy sắc màu.
Đó chỉ là cách nhìn của tôi, còn các bạn thì có lẽ sẽ khác.
Tôi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi cuộc sống có màu gì. Bởi nó có những màu mà ta ko thể nàođịnh nghĩa được. Khi bạn vui, bạn sẽ bảo cuộc sống màu hồng, khi bạn buồn, bạn sẽ bảo nó màu xám .... Mỗi tâm trạng của bạn tương ứng với một màu. Và đừng bắt chúng phải trộn lẫn vào nhau để tạo nên màu cuộc sống.

******************************************************************

Em rất láu cá khi nói: Tôi sẽ không chọn màu gì cụ thể trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống là sự lựa chọn và chấp nhận trong một khoảng giới hạn đấy em ạ! Anh nghĩ vì tuổi trẻ chung ta đam mê nhiều, ham hố nhiều, nhưng cũng suy tư nhiều… Và việc chọn hay ko chọn là sự phản ánh những suy tư của ta.
Anh thấy lạ là tại sao chúng ta thích đi phân tích cuộc sống? Sao không đi vào phân tích chính bản thân mình nhỉ? Xem mình thích gì và cần gì?
Bài viết của em: 7,00
 
1

153

cuộc sống có nhiều lựa chọn bạn chọn màu nào ? đây là câu hỏi hay một chủ đề để ta nói đến ???? tôi o biết phải bắt đầu bài viết của tôi ntn ... trước đây khi còn bé , tôi thích và chọn tất cả những vật có màu hồng là của riêng mình _ màu của hạnh phúc ... còn giừo đây trong căn phòng của mình nơi tôi gắn bó nhất , không biết do vô tình hay cố ý tôi chọn màu xanh là màu của những vật bên cạnh tôi !!!!!!

Trong cuộc sống , mỗi màu đều gắn với một ý nghĩa riêng , tôi tin là vậy ! có những màu lamlàm cho ta cảm thấy ấm áp , nhưng cũng có những màu khiến ta thấy trống trải và cô đơn , có những màu giúp ta có ý trí và quyết tâm hơn nhưng cũng có những màu làm ta phải dừng lại một chút để suy nghĩ timd cho mình 1 hướng đi mới ..................
tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện . nói là câu chuyện cũng o biết có đúng không , hay chăng đó chỉ là một đoạn đối thoại của hai người hàng xóm ... nhưng thôi cứ tạm gọi đó là 1 câu chuyện đi !
có một cô bé và 1 cậu bé ở cùng trong một dãy phố ,2 nhà cách nhau 1 bức tường ..nhưng chẳng bao giừo 2 người nói chuyện với nhau cho đến 1 ngày ...
hôm ấy là đêm trăng rằm cũng là đêm mà cô bé bước sang 1 tuổi mới !!!!!!
cô bé lên săn thượng nhà mình , đêm ấy rất lạnh .... và tình cờ hôm ấy cũng là sinh nhật của cậu bé , cậu bé lên sân thượng ...........2 người nhìn nhau và chẳng ai có thể nghĩ lại có người lên sân thượng với thời tiết lạnh như thế này và vào giừo này 12 giừo đêm .......2 người cùng đốt pháo sáng , cũng nhìn nhau và cười , chưa bao giừo cô bé và cả cậu bé lại có 1 sn đặc biệt đến vậy !!! nhưng sương đêm thấm vào người làm cô bé ho ... cậu bé đã lấy áo của mình hoác lên cô bé ....lần đầu tiên cô bé đững cạnh 1 người khác giới vào 1 đêm trăng , và lần đầu tiên cô bé được khoác lên mnhf chiếc áo khi lạnh ..... :D và cũng từ đó cô bé yêu màu đen ... màu của màn đêm , của bóng tối , của cô đơn .. nhưng với cô bé màu đen ấy có sức quyến rũ hơn bất cứ một màu nào , nó làm cô bé cảm thấy bình yên và hạnh phúc . cô bé yêu cả màu trắng _ màu của sự tinh khôi ...cô bé nói
- nếu đc quyết định tất cả những j thuộc về mình em sẽ chọn toàn màu đen và trắng
hàng xóm cười và nói
- ngốc ạ ! nhìn ra thế giới ngoài kia có rất nhiều màu sắc , và tất cả tạo nên cuộc sống . chẳng phải khi màn đêm buông xuống nó đc bao trùm bởi mộy màu đen huyền bí , nhưng nó cũng đc tô điểm thêm bởi ánh sáng của những vì sao , của ánh trăng kia sao ???đừng chọn và quá iu ái một màu nào cả , bởi cuộc sống có đôi lúc em phải đối mặt với hai mảng màu sáng tối . còn màu trắng ??? anh o biết nhưng anh nghĩ đó là màu của sự tinh khôi , màu không bao giừo bị vấy bẩn . màu trắng _màu của sự tinh khôi ....
_ 2 màu ấy đối lập nhau quá phải không anh ?giống cuộc sống này anh nhỉ ? Cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt đối lập ... và hình như hai màu ấy được tạo ra để tượng trưng cho hai mặt đối lập ấy . có người đã nói hai màu ấy song song tồn tại để tượng trưng cho thế giưoid này _ thế giới có hai cực , nhưng điều ấy làm cho cuộc sống phong phú hơn , thú vị hơn gấp trăm nghìn lần ........
_ đố cô bé , khi 1 tiừ giấy bị lem 1 chút mực người ta sẽ làm j với tờ giấy ấy ?
_ vứt nó đi ????
_ ngốc quá ! em thấy không ? nếu chăm chăm vào những chỗ bẩn của tờ giấy thì không thể thấy đc nhờ những vết lem ấy mà những chỗ khác trông rất sáng ...
_ em hiểu ý anh rồi ! nhưng đôi khi người ta không đủ rộng lượng để tha thứ những lỗi lầm đâu anh ạ !trong mỗi người đều tồn tại hai mặt tốt và xâu , ều tồn taij phần " con " và phần " người "chỉ có điều phần nào sẽ thắng ...có thể màu đen sẽ làm nền cho màu trắng , để màu trắng nổi lên với tất cả những j tốt đẹp nhât . nhưng đôi lúc người ta không đủ rộng lượng để xoá đi một vết bẩn trong cuộc sống .................
cô bé ấy là tôi , tôi chọn hai màu đen và trắng bởi tôi thích sự đối lập của nó . bởi tôi thích sự rõ ràng trong cuộc sống này ... khi tôi buồn mà đêm , bóng tối sẽ ôm ấp vỗ về tôi ... những lúc tôi vui ánh sáng sẽ nô đùa cùng tôi ... những lúc mệt nhọc bóng tối là nơi trú ngụ an toàn và đôi lúc từ bóng tối ấ , nhìn ra phía ánh sáng sẽ thấy đc nhiều hơn để sống tốt hơn . Và ánh sáng là nơi thực hiện những ước mơ chiêm nghiệm ..........
Cuộc sống có nhiều màu sắc , nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn mảng màu của riêng mình ...........[/b]

*******************************************************************

Em đã mang đến cho tất cả mọi người 1 câu chuyện hay với rất nhiều ý nghĩa, anh thích câu chuyện kể của em. Em đã đi phân tích ánh sáng và bóng tối… Bài viết rất tốt, có sự sáng tạo! Em đã có sự lựa chọn của riêng em: 2 màu đen và trắng. Nhưng có một điều làm anh khó hiểu là những câu mở của bài viết và phần thân thì có vẻ không thật sự ăn nhập…
Điểm cho bài viết của em: 7,25
 
N

ngoisaotim

Mỗi con người đều được sinh ra để vươn tới ba giá trị nhân sinh cao đẹp: "chân - thiện - mỹ". "Mỹ" là cái đẹp. Con người luôn khao khát, say mê và trân trọng nó, tha thiết gắn bó với nó. Và màu sắc - bản chất của cái đẹp - chính là điều làm cho con người say đắm nhất. Nhưng nếu bạn hỏi tôi: bạn thích màu nào nhất? Thì câu trả lời của tôi sẽ là màu tím.
Tại sao ư? Bởi vì màu tím đẹp lắm. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp thầm lặng, mộc mạc, đơn sơ, bình dị, kín đáo và đằm thắm. Đó còn là vẻ đẹp của tình yêu chung thủy sắt son, của những mối tình đơn phương cao thượng không cần được đáp trả. Đó cũng chính là vẻ đẹp của những người thiếu nữ duyên dáng, dịu dàng, tài hoa mà rất mực khiêm tốn. Và trên tất cả, màu tím là màu của góc riêng tư nhất trong tâm hồn mỗi con người. Dù bạn là ai - một cụ già hay một nông dân, một cụ già hay một đứa bé - bạn vẫn cần có những lúc bình tâm lại để nhìn lại những gì đã trải qua, để biết nói "xin lỗi" cho những gì đã làm không tốt ngày hôm qua, và sống tốt hơn cho ngày mai.
Tôi vốn là con người hơi nóng nảy, và có thể nói, hơi cố chấp. Trong những cuộc tranh luận, nhìn vào những sắc màu rực rỡ, tôi thường tự cho mình là đúng và khăng khăng rằng người khác đã sai. Thậm chí, đã từng có lúc, tôi cho rằng chỉ có mình mới là trung tâm của cả vũ trụ. Chỉ đến khi trở về màu tím, sắc màu dịu hiền, thầm lặng, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai, sai rất nhiều, mới có đủ can đảm thu nhỏ mình lại để sống hòa hợp với những người xung quanh.
Đó là lý do mà tại sao, giữa muôn ngàn màu sắc lấp lánh kieu sa, tôi yêu màu tím - một màu tưởng như dễ dàng bị át đi giữa biển cả sắc màu.

T.B: Đây là bài đầu tiên của em, và cũng là bài DUY NHẤT. Tất cả những bài sau này đều là của bạn em. :)

****************************************************************

Một bài viết ngắn của ngoisaotim nhưng cũng đã thể hiện được quan điểm riêng của cá nhân em. Anh trân trọng những gì em viết, những lí do em nêu ra để bảo vệ chính kiến cho riêng mình… Nhưng để là một bài viết thật sự có chất lượng thì chúng ta không chỉ chọn mà còn phải biết so sánh để làm nổi bật vấn đề em ạ! Rất vui khi đọc được những dòng chia sẻ của em về màu em yêu! Nhưng màu tím ko nhạt nhòa bao giờ đâu em nhé? Nó là 1 màu tượng trưng mạnh lắm đấy!
Điểm cho bài viết của em: 6,25
 
S

sweetnightmare

:::::Có nhiều cách để ví von cuộc sống này. Có người thì bảo rằng nó muôn màu muôn sắc, có người thì lại bảo nó như một bản nhạc âm có vô vàn những cung bậc. Và bản thân tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đấy. Thế rồi một ngày kia có người đã hỏi tôi rằng “ Cuộc sống muôn màu. Bạn chọn màu nào?” thì lòng tôi chợt lắng đọng lại để nghe cả trái tim và khối óc mách bảo một câu trả lời thật nhất.
:::::Cứ thế, từng dòng suy nghĩ cứ tuôn chảy ra như từng đợt sóng ngầm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, những khái niệm về màu sắc và những ý nghĩa của nó cứ dần hiện về trong trí óc tôi. Tuỳ theo quan niệm của mỗi người dựa trên những nền tảng hiểu biết chung của xã hội mà từng sự vật, sự việc có một diện mạo riêng. Đối với tôi, khi nói đến khái niệm “cuộc sống muôn màu” tôi không nghĩ đấy đơn thuần là những màu sắc được pha trộn trên bảng vẽ: đỏ, xanh, hay vàng… mà hơn hết đấy là sự tổng hoà các mối quan hệ chằng chéo, rắc rối và phức tạp được “định hình” từ nhân cách và thái độ đối với cụôc đời của mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội loài người. Nói cách khác, chính những mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thế giới xung quanh, xuất phát từ những suy nghĩ đa chiều mà tạo hoá đã ưu tiên ban tặng cho loài người chúng ta đã làm cho thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ; trong đó, mỗi cá nhân sở hữu một màu sắc đặc biệt không trùng lắp với bất kì ai. Và như thế, bản thân tôi cũng đã “sở hữu” cho mình một màu sắc riêng, và cũng là con đường mà tôi chọn để đối mặt với cuộc sống vốn muôn màu này. Đó là sự LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH.
::Là chính mình chính là tôi đã tôn trọng những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ đã dành cho tôi. Tôi không ngại dư luận mà thay đổi những gì tôi nghĩ rằng nó phù hợp với mình và với những tiêu chuẩn đạo đức xã hội mà tôi đã từng được dạy bảo.
::Là chính mình tôi trân trọng sự kì diệu của tạo hoá. Tạo hóa luôn tạo ra những điều mới mẻ từ trong suy nghĩ và tâm hồn của mỗi con người.
::Là chính mình tôi có tự tin làm những điều tôi thích, tôi nghĩ, tôi được tự do yêu thương, hờn tủi, cho và nhận…
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu phải nhận riêng mình…”
::Trong cuộc sống xô bồ, mọi thứ dường như trở nên thật mong manh trong đó có tình cảm giữa con người với con người. Nói đến đây để tôi nhấn mạnh một điều rằng “nhân chi sơ, tính bản thiện” ; ngay từ đầu, thuở còn nằm trong vòng tay mẹ, ai cũng mang trong mình một bản chất hiền lành, tốt đẹp. Và như thế, làm sao để ta giữ mãi điều ấy không chỉ trong tiềm thức mà còn trong cả những suy nghĩ thường nhật của mình thì cuộc sống sẽ thật đẹp biết bao nhiêu! Do đó, là chính mình tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về sau.
::Là chính mình tôi còn có thể làm nhiều điều khác nữa….
Nhưng có vẻ khiêng cưỡng quá chăng khi có vẻ như sự “sở hữu” nói trên là một điều gán buộc chứ không phải là một sự lựa chọn? Xin thưa rằng đấy thực chất là một sự lựa chọn. Vì sao? Đơn giản là thực tế đã minh chứng có nhiều người không chấp nhận sự sắp đặt ấy, họ vẫn có quyền chọn cho mình một lối đi khác, một màu sắc khác với cái mà họ đang sở hữu. Cụ thể là có những người đã dám vượt lên trên hoàn cảnh, đối mặt với thử thách, chống lại số phận, và họ đã thành công; tuy nhiên cũng có những người sinh ra trong một môi trường hoàn toàn thuận lợi và tốt đẹp nhưng vẫn không thể trở thành những con người có ích cho xã hội, vẫn đua đòi theo lối sống xa xỉ, thác loạn, để rồi rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng và tội ác…Nói chung, mỗi chúng ta có quyền lựa chọn cho mình một cách sống - sống theo một màu đẹp nhất, và hài hoà nhất đối với bức tranh cuộc sống - sống theo một thanh âm trong trẻo nhất và không lạc điệu đối với khúc hoà tấu ngân vang mãi mãi. Và điều quan trọng là ta có nhận ra được điều ấy hay không, đó tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người.
:::::Hoàn cảnh là do con người tạo ra, cuộc sống muôn màu cũng là do con người tạo ra, và sự chọn cho mình một màu cũng là do sự chủ động của mỗi người chúng ta. Là một thanh niên trẻ, kinh nghiệm sống vẫn còn non nớt, bản thân tôi đang vừa sống, vừa phấn đấu, học hỏi để cống hiến cho gia đình và cho xã hội, tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình, vẫn LÀ CHÍNH MÌNH, trong mọi hoàn cảnh dù nghiệt ngã nhất trên con đường tương lai thì giữ mãi màu sắc ấy sẽ làm cho “lòng tôi vẫn vững như kiềng ba chân”.


******************************************************************

Em đã mang đến cho tất cả mọi người 1 màu sắc mới: Màu của chính mình. Theo em mỗi số phận con người là một màu sắc riêng biệt… Nhưng có một điều làm anh băn khoăn đó là: Màu của chính mình là màu gì thì thật sự em chưa nói cụ thể và rõ ràng được. Em mới chỉ dừng lại ở việc phân tích các mối quan hệ của cuộc sống chứ chưa nói rõ màu đó cần gì và ra sao? Việc phân tích mối quan hệ và có gán ghép với các câu từ “màu sắc cuộc sống” vẫn còn gượng, chưa được hài hòa.
Điểm cho bà
i viết của em: 7,00.
 
L

linhtho0211

Cuộc sống muôn màu. Đúng thế. Hãy liếc nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy có biết bao nhiêu là màu mà bạn ko thể liệt kê hết đc trong chốc lát. Đó là màu đen của chiếc cặp sách, màu xanh nhạt của nước sơn tường, hay màu vàng tươi của nắng chiếu rọi... Nhưng màu của cuộc sống ko chỉ đơn thuần là màu sắc con mắt nhìn thấy. Bạn đc nuôi dưỡng trong một gia đình êm ấm, lại học giỏi, bạn sẽ thấy toàn màu xanh hạnh phúc. Còn nếu như bạn kém may mắn, gia đình đổ vỡ, việc học hành sa sút, bạn sẽ chỉ thấy một màu đen đau khổ . Những sắc màu đó được cảm nhận bằng trái tim bạn.

Vậy trong muôn màu của cuộc sống, tôi sẽ chọn màu gì? Nếu để con mắt lựa chọn, tôi sẽ chọn màu trắng. Tôi thích màu trắng nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến lí do rằng màu trắng tượng trưng cho hòa bình, cho sự trong sáng thuần khiết hay những gì tương tự như vậy để mà thích màu trắng. Cũng ko phải tôi thấy màu trắng đẹp nhất. Mỗi màu đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Đơn giản chỉ là tôi cảm thấy thích màu trắng hơn tất cả. Còn nếu để trái tim tôi lựa chọn, thì việc chọn ra một màu duy nhất quả là quá khó. Tôi thích màu trắng nhất đấy, ừ, nhưng tôi ko hề muốn xung quanh mình chỉ là màu trắng. Như vậy tôi sẽ bị lóa mắt mất và cuộc đời tôi thật là nhàm chán, chỉ có 1 màu :|. Tôi là một con người tham lam, vì vậy nếu có thể, tôi sẽ chọn tất cả những màu mà cuộc sống này có. Cuộc sống là muôn màu nhưng chính muôn màu làm nên cuộc sống. Không có màu đen, màu xanh, màu đỏ... thì làm sao tôi lại thích màu trắng nhất đc cơ chứ. Không đau khổ sao biết đc thế nào là hạnh phúc, ko có thất bại sao có thành công. Tôi muốn sống một cuộc sống đúng là cuộc sống, một cuộc sống phong phú, muôn hình muôn vẻ.

Tóm lại là, nếu bạn chỉ cho tôi đc chọn một màu, thì tôi sẽ chọn màu trắng. Nếu bạn rộng lượng hơn thì tôi xin chọn muôn màu của cuộc sống :D.

TB: Híc, em viết văn chán lắm, toàn bị điểm kém thui. Nhưng mà vẫn thích thử hihi. Có gì thông cảm nhé:D

*******************************************************************

Anh thích nhất câu này trong bài viết của em: “Những sắc màu đó được cảm nhận bằng trái tim bạn.” Đúng thế em ạ! Chỉ khi nào ta cảm nhận màu sắc bằng cả trái tim thì ta mới thấy màu của chính mình mà thôi! Và cũng thật đúng, em tham lam :D ! Cuộc sống là muôn màu, nhưng ở đây yêu cầu là bạn chọn màu nào. Lựa chọn thì chỉ là duy nhất không bao giờ được dùng nước đôi. Ok?
Anh thấy em viết văn chẳng kém chút nào. Sâu sắc và súc tích đấy chứ. Điểm cho bài viết của e
m: 6,50
 
L

linhthitran

Chào bạn!
Đầu thư, cho mình cảm ơn bạn rất nhiều khi đi gửi thư cho mình. Mình nghĩ rằng câu hỏi của bạn rất hay. Trong cuộc sống muôn màu, bạn thích màu nào.
Câu trả lời thật dễ dang là ba màu trăng, đen, tím. Tại sao mình lại thích ư! Cũng thật đơn giản tớ thích chỉ vì tớ thích! Thích không phải cứ thế này thì mình mới thích mà thích ở đây là từ trong tâm hồn mình. Mình nói thế chắc bạn giận lắm nhỉ. Nếu ai đó trả lời mình như thế này mình cũng thấy giận lắm.
Nhưng đó lại là sự thật. Khi lên cấp 2 nhưng người bạn học cùng lớp cũng đã hỏi mình bạn thích màu nào và mình cũng đã trả lời như thê. Lúc đó, mình cũng đã hỏi tại sao nhưng mình không thể nào trả lời được. Tới bậy giờ trắc mình mới biết được chút ít là tại sao mình lại thích ba màu đó. Vì đến lúc đó mình mới hiểu được phần nào ý nghĩa của các màu.
Đầu tiên là màu trắng. Màu này có mặt ở khắp mọi nơi bất cứ chỗ nào. Chắc ban cũng biết ánh sáng mặt trời chính là chùm ánh sáng trắng phải không? Hay như quyển vở mà ban vẫn hay dùng cũng là màu trắng phải không? Chiếc áo bạn mặc khi đến trường cũng là màu trắng phải không? Màu phần trắng uốn lượn trên bảng, và màu trắng bay lên trời mang hòa bình đến ( Bồ câu trắng mà). Màu trắng này thật gần gũi. Nó không quá cao xa. Với màu trắng này tớ và bạn không phân khoảng cách giàu nghèo nhỉ :D. Màu trắng này trải dài từ bắc vào nam, từ đông sang tây. Cũng như tó nhỉ, muốn kết bạn với tất cả mọi người. Tớ yêu nó chứ không còn là thích nữa :D.
Màu đen! Màu của màn đêm. Khi đứng trong màn đem đen này ta thấy được rõ nơi có nguồn sáng. Nhưng màn đêm đen này cũng là mang lại cảm giác dờn dợn phải không? Hòi nhỏ ai mà chả sợ đi vào buổi tổi một mình đó. Ấy vậy khi bạn vượt qua được sự sợ hãi đó bạn có thấy mình mạnh mẽ hơn không. Đó chính là ý nghĩa của màu đen mà tớ thích. Nhưng cũng nói thật là mình mặc hợp với màu đen. Con gái mà mặc hợp với gì thì thích liền luôn:D.
Màu tím!!! Một màu không nổi bật trong các màu khác nhưng nó cũng khiến mọi người phải nghĩ đến nó. Bởi nó thật đơn sơ, giản dị, và thật là bình thường. Tớ thật sự yêu màu tím ở điểm, nó tượng trưng cho sự trung thành trung thủy. Tớ không thể nói gì hơn về màu này bởi tớ thích nó từ khi biết đến sự thích thú thật sự.
Đó là 3 màu tớ thích nhưng trong một số tình huống thật đặc biệt tớ lại có thêm một màu vào sở thích mình. Như khi tớ bắt đâu yêu thì tớ thấy màu đỏ cũng đẹp. Hay khi nhìn thấy cánh đồng vàng tớ cũng thích màu vàng. Đấy cũng là cuộc sống con người mà.
Đó là 3 màu tớ thích nhưng màu cho của cuộc sống tớ thì tớ không biết. Bởi những điều mình muốn chưa chắc đã đến với mình mà. Mình mún khi học xong cấp 3 mới nói rõ màu cuộc sống mình.
Thôi thư đã dài. Trời đã tối mình dừng bút đây. Cuối thư chức bạn mạnh khỏe và sẽ tìm ra màu cho cuộc sống của mình nha.
bạn thân
linh
TB hì vừa học xong bài Vi hành của Hồ Chí Minh em liên làm bài theo kiểu viết thư luôn. Hi đây là bài văn đầu tiên mà em ghi lên để cho nhiều người đọc lên .........

*******************************************************************

Bài viết của em thật ngộ nghĩnh, anh nhìn thấy sự ngây thơ, trinh nguyên trong bài viết của em… và anh thấy em là người sống nội tâm nhiều lắm. Và nói thật là anh đã bật cười khi đọc đến đoạn này “Con gái mà mặc hợp với gì thì thích liền luôn”, anh thấy lời văn em thật quá! Em không chọn màu sắc cuộc sống cho riêng mình trong lúc viết bài này mà em vẫn còn băn khoăn và chờ đợi điều gì đó (có lẽ là thời gian). Cuộc sống cần những quyết định, hãy lựa chọn đi em ạ, có thể là sai lầm nhưng vẫn cần lựa chọn. Vì nếu có sai lầm thì cũng đâu có sao vì như thế em sẽ thấy được ai bên mình!
Hình thức bài viết của em cũng khác như em đã giải thích: bức thư. Thấy vui khi đọc được bài viết của em.
Điểm cho bài viết của em: 6,50.
 
N

ngoisaotim

Đây là các bài viết của bạn em, nếu có vấn đề gì mọi người có thể liên hệ theo nick ghi bên dưới :D
Bài 2.
Thế giới quanh ta biết bao nhiêu là cảnh đẹp, muôn màu sắc huyền ảo lung linh. Không gian đất trời rộng lớn, thiên nhiên lấp lánh vẻ đẹp. Một cảnh vật có một màu sắc tượng trưng. Còn tôi thì lại thích hai màu: màu tím và màu xanh lá cây.
Màu tím là một màu rất giản dị, huyền ảo. Đối với tôi màu tím tuy đơn sơ không đẹp như những màu khác nhưng nó lại tạo sự ám áp trong lòng chúng ta. Trong tình yêu của con người màu tím còn biểu tượng cho sự chung thủy. Tuy màu tím rất buồn và cô đơn nhưng tôi lại rất yêu thích.
Cả rừng xanh mênh mông rộng lớn. Những tán lá cây xòe ra mang lại sự yên bình cho cuộc sống. Màu xanh là màu rất nên thơ. Tôi thích màu này bởi vì con người ai cũng cần có môi trường trong sạch đẹp. Những cây xanh tỏa bóng mát nơi đường phố tạo nên không khí thật đầm ấm và ngập tràn màu xanh trong cuộc sống chúng ta.
Đó chính là lý do vì sao tôi lại thích 2 màu này. Tuy chúng đơn sơ nhưng mazng lại trong tâm hồn sự huyền ảo, hạnh phúc.
Nick: Emvanlamtinanh1990

***********************

Đây là bài viết mang tính cổ động nhiều quá em ạ! Anh chỉ dám nhận xét vậy, không dám nói gì nhiều hơn!


Bài 3.
Còn tôi, nếu bạn hỏi tôi thích màu gì và tại sao tôi thích màu đó thì tôi sẽ trả lời rằng: "Tôi thích 3 màu".
Tôi thích màu hồng, màu hồng là màu của tuổi trẻ, là màu của sự ấm áp và hạnh phúc, nói cách khác, tôi cảm thấy màu hồng là màu của cuộc sống, màu của niềm vui và cả nỗi buồn đối với riêng cá nhân tôi.
Tôi còn thích màu tím, người ta nói tím buồn, tím cô đơn nhưng tôi thấy rất đẹp, dù vui, dù buồn, dù cô đơn hay dù thế nào tôi vẫn thấy tím đẹp, tím làm cho tôi hết buồn, tím mang lại cho tôi thêm nghị lực, tím là màu tượng trưng cho sự chung thủy suốt đời.
Còn màu xanh lá cây tôi cũng rất thích, màu xanh là màu của sự sống, là màu của đất trời và còn là màu của sự hy vọng nữa. Màu xanh mang lại cho tôi một cảm giác thư giãn. Tôi yêu màu "Hồng, tím và xanh là cây"
Nick: ngoisaohomenh_12257
(Chứng thực: sao y bản chính :D )

****************************

Còn bài này thì có cá tính là đã chọn 3 màu cho riêng mình, nhưng lại chỉ đơn thuần đi vào việc diễn giải các màu mình yêu. Chưa có tính khái quát và phân tích!
 
V

vuonglinhbee

@Con đường đi tìm sắc màu mình thích

Cuộc sống muôn màu, bạn chọn màu gì ư?Nghe tới đây , tôi đã chọn ngay một sắc màu cho riêng mình.Nhưng nói đến màu sắc, tôi lại nghĩ đến chuyện cái khăn len của tôi. Chuyện là thế này, đúng vào cái thời điểm này năm ngoái( tức là sắp đi tập quân sự và nghỉ tết, trường tôi rộ lên cái trò đan khăn len. Là con gái, đứa nào chẳng muốn có một cái khăn “hand-made” đóng dấu cá nhân mình. Tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Mang trong mình ý tửơng về một chiếc khăn thật nhỏ và dài, mỗi đoạn một màu khác nhau, tôi tức tốc “phi” ra chợ sắm cho mình 5 cuộn len đủ màu cùng một đôi que đan xinh xắn. Sau một thời gian miệt mài luyện tập dưới sự hướng dẫn của bà chị khéo tay, gỡ vào rồi tháo ra,…tôi vẫn… chưa đan được cái gì. Kết qủa là đến năm nay, lúc này( sắp đi tập quân sự rùi), thì cái túi đựng len vẫn treo gọn trên tường kia kìa! Ý tưởng này chưa cả kịp thực hiện thì trong đầu tôi lại này ra kế hoạch đan một chiếc khăn sọc 2 màu đỏ đen- biểu tượng cho AC Milan của tôi…
Có lẽ tôi nên tạm gác câu chuyện về chiếc khăn len lại. Cũng một phần vì dòng hồi ức trong tôi lại lội ngược trở về thời cấp II- những tháng ngày cuối cấp, cũng sắp phải xa trường, xa bạn như bây giờ.Truyền tay nhau những trang lưu bút tuổi hồng, tôi mới thấy đứa nào cũng bày tỏ rằng chúng thích màu gì, cũng như thích hoa gì, thích làm gì,…Còn tôi, chỗ nào cũng chỉ vẻn vẹn mấy chữ lấp lửng: “Tớ thấy màu nào cũng đẹp^^”. Cho đến khi phải viết tự bạch trong lưu bút của chình mình, tôi mới ngồi suy nghĩ thật nghiêm túc. Sản phẩm là dòng chữ thế này : “Thích tất cả các màu, trừ màu vàng và đen”. Vẫn còn nữa : “ Nhưng đôi khi cũng cảm thấy hai màu này rất đẹp. Đó là khi đi trên cầu Long Biên vào buổi tối, nhìn xe cộ qua lại trên cầu Chương Dương thành một dòng chảy hối hả lấp lánh vàng trên cái nền tời tối đen như mực thì mới thấy hết màu vàng và đen đẹp đến thế nào(!) Hay như khung cảnh đêm Halloween được miêu tả cực kì sống động trong bài thơ “Black and Gold” của bé Nancy Byrd Turner (8 tuổi)…Đơn giản hơn chỉ là một bầu trời đêm ngập tràn ánh sao…” còn nhiều thứ linh tinh khác nhưng thôi không tản mạn nữa ( Văn chương mà nhiều đoạn “trữ tình ngoại đề” quá thì chẳng ai đủ kiên nhẫn đê đọc hết , nhỉ^^). Thế là tôi rút ra kết luận rằng: Cuộc sống, bản thân nó đã muôn vàn màu sắc ; và màu nào cũng đẹp, theo cái cách riêng của nó. Chúng tô điểm, làm phong phú thêm cho cuộc sống này. Vậy thì, chẳng có lí do gì để tôi không “ yêu” tất cả…

@Lựa chọn màu sắc- Khẳng định cá tính.

Tất nhiên, nói gì thì nói, yêu gì thì yêu, vẫn phải có một màu mình” yêu nhất”. và màu sắc tôi “ yêu” nhất chính là màu XANH- đúng hơn là tất cả những sắc thái thuộc về nó: từ xanh lam da trời đến xanh lục nước biển, từ xanh thẫm của tán lá bàng trước cửa nhà tôi đến sắc xanh non mơn mởn của đám lúa đang thì con gái,…Yêu biết mấy bầu trời thu cao xanh vời vợi, yêu biết mấy mặt nước hồ thu xanh trong. “Mến” biết bao khu vườn màu xuân nhà bác tôi, khu vườn mà với một nhóc học lớp 7( lúc ấy tôi đang còn trọ học ở nhà bác), là có tất cả mọi thứ: có khóm hồng dại tỏa hương thơm ngào ngạt, có cả giàn nho xanh tươi, có cây khế lá xanh, qủa cũng “xanh ngọt ngào”…Tôi nhớ ra rồi, còn có cả màu xanh “dịu dàng” của loài cỏ ba lá thân mềm mà tôi hái về ép đầy trang vở trắng, với mơ ước ngây ngô rằng sẽ tìm được một cây cỏ bốn lá- thứ mà vẫn được coi là biểu tượng của may mắn và hạnh phúc…
Tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình- tuổi thơ êm đềm trong một thị trấn nhỏ ( nhưng cũng không đến nỗi như cái phố huyện nghèo tăm tối của hai chị em Liên trong” Hai đứa tre” của Thạch Lam đâu^^). Trước cửa nhà tôi là một quả đồi thấp. Những buổi chiều hè oi ả, lũ trẻ phố tôi vẫn thường rủ nhau lên đồi chơi, uốn những tán cây bạch đàn non làm cồng nhà, ngắt lá bạch đàn trải xuống ngồi và đắm mình trong không gian xanh của bầu trời kỉ niệm, của cây lá xung quanh và đặ biệt là của màu lá bạch đàn “xanh bàng bạc”…Đẹp và hồn nhiên quá! Kí ức thời thơ bé vẩn vơ tìm nghịch lá cỏ dại hiện về trong tôi sao mà rõ rệt thế này? Tôi chợt nghĩ tới câu danh ngôn của một vĩ nhận nào đó “ Cái gì học được ở tuổi thơ thì luôn còn mãi”. Có lẽ tôi vận dụng không “đúng”, không “ trúng” cho lắm, nhưng quả thật tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ tắm trong màu xanh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi, vẫn được tôi ấp ủ yêu thương và nhất định sẽ là một trong những hành trang không thể thiếu đưa tôi bước vào đời…
Bỗng dưng những áng văn miêu tả biển đảo Cô Tô của Nguyễn Tuân lại dội về trong tôi như ngàn con sóng dài sóng ngắn nối tiếp nhau xô vào bờ. Đẹp thật. Muôn vàn sắc thái xanh đổi thay chỉ tính trong từng dây từng phút. Cả màu xanh của con sông Đà thơ mộng trữ tình nữa chứ: “ Mùa xuân dòng xanh ngọc bích” chứ “ không xanh màu xanh canh hến sông Gâm sông Lô…” Rồi là làn nước ao thu lạnh lẽo dưới cái nền trời thu “xanh ngắt” trong thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ…Chẳng cần đâu xa, những dòng chữ tôi đang viết đây cũng mang cái màu xanh “Thiên Long”- loại mực mà tôi yêu thích^^

@Thích màu xanh  nhìn cuộc sống bằng con mắt biếc???

Có lẽ, với tôi, đúng là như vậy . Ai trong chúng ta cũng biết rằng, màu XANH biểu tượng cho ước mơ và hi vọng. Trong cuộc sống, mỗi người đều hết mình học tập . làm việc để đạt được những hoài bão cao cả của cuộc đời mình. Và chắc chắn trên con đường đi tới tương lai, không một ai đôi lần vấp ngã. Điều qua trọng là chúng ta biết tự đứng dậy trên đôi chân của chính mình, tiếp tục đúc rút kinh nghiệm cho bản thân và không ngừng giữ vững niềm tin và hi vọng. Điều đó phải chăng là ý nghĩa của cuộc sống?
Tôi mới bước sang tuổi mười tám, và cũng phải tự thừa nhận rằng mình còn quá “nông cạn” so với các bạn đồng trang lứa, cách nhìn cuộc sống còn quá ngây thơ và giản đơn. Nhưng chẳng sao cả^^. “Success is a journey, not a destination”( thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến ). Tôi sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện để bản thân mình ngày càng trưởng thành hơn, phấn đấu nỗ lực hết mình để biến “ước mơ xanh” của mình thành hiện thực.
Trời hôm nay thật là lạnh. Thế mà lũ cây cảnh dọc hai bên dường Lê Lợi vẫn xanh tốt lạ kì. Vườn đào Đa Mai cũng bắt đầu nhú lên những chồi non xanh tươi chào xuân mới…
:D

*******************************************************************

Cái kết của em là cái kết mở, và điểm này là điểm thành công nhất trong bài viết của em. Cái cách em đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và thêm nữa là đặt tiêu đề cho từng vấn đề cần giải quyết => Anh thấy em có khả năng là một nhà báo nếu chịu khó theo đuổi ước mơ. So với các bài viết năm ngoái của em, anh thấy 1 sự trưởng thành: trong cách nghĩ, cách viết… Mừng vì thấy em chín chắn hơn nhiều.
Anh chắc rằng không chỉ bản thân anh mà còn rất nhiều mem thích bài viết này của Vuonglinhbee… Cứ thế mà phát huy em nhé?
Điểm cho bài viết của em: 7,25

 
A

amaranth

Màu tôi thích nhất trên đời, đó là màu Máu Khô. Vâng, chính xác là thế. Nhưng nếu chọn một màu để nhuộm cho đời, tôi sẽ chọn màu khác, một màu mà tôi tin là chưa có nhiều người nghĩ đến: màu Da Người.
Vâng, tôi yêu con người, yêu sắc da vàng pha hồng phấn của con người Việt Nam. Nếu có một tạo vật nào hoàn hảo rất của thiên nhiên, thì đó chính là con người; bởi vì con người là nguồn gốc của mọi cái thơ, cái đẹp trên đời.
Con người là niềm say mê của nhau, con gái và con trai… người sau và người trước… người ở nơi này và nơi khác… chúng ta mê mải tìm hiểu về nhau, khâm phục nhau, đố kỵ nhau, và làm nên niềm cảm hứng cho nhau. Con người cũng là bộ phận duy nhất trong tự nhiên có khả năng nhìn nhận và đánh giá cái đẹp của những phần còn lại. Một cánh lan đài các, một nụ hồng kiêu sa, hay một đóa xương rồng nở trong gió cát… tất thảy đều vô vị và nhạt nhẽo như nhau cho đến khi con người xuất hiện và bảo nhau rằng: Cảnh đẹp. Đã triệu triệu năm qua suối vẫn đêm ngày róc rách, nhưng từ khi thi nhân bắt đầu ca ngợi suối, thì tiếng suối mới êm tai, và chỉ đến khi con người tạo ra và biết yêu tiếng đàn, thì lúc ấy tiếng suối mới reo vui như tiếng đàn. Tiếng mưa có thể tí tách với những người đang vui, nhưng cũng cùng lúc nỉ non trong những tấm lòng trĩu nặng; con người đã thổi những cảm xúc vui buồn vào mọi vật… Cũng như thế, con người đã phả những cụm khói thẩm mỹ vào thiên nhiên, càng lúc càng nhiều, càng rộng ra… cho đến một lúc nào đó… mọi người, mọi vật, mọi cảnh xung quanh đều trở nên đẹp, một cái đẹp thấm đẫm tính nhân văn, tính Người.
Như một sự vật hoàn hảo và toàn diện, con người cũng có những khiếm khuyết để giữ lấy sự cân bằng tồn tại. Con người cũng nhận ra, và cũng tạo ra những điều không đẹp. Nhờ có những điều ấy mà chúng ta phân biệt được đâu mới là đẹp. Cái đẹp, và cả cái làm nên nó (hay ít ra là làm nên cái đường viền bao quanh nó) - cái không đẹp - đều là sản phẩm của con người.
Chính vì vậy mà tôi cho rằng, nếu có một màu nào đó nên được nhuộm lên cả cuộc sống tươi đẹp này, để nó càng đẹp hơn mà thắm mãi đến ngàn sau… thì màu đó, ắt phải là Màu Của Con Người.


*******************************************************************

Có lẽ nào Am đang yêu? Anh thấy thú vị vì Am đã làm cho mọi người phải thốt lên rằng “Uh, đúng thật” khi Am nói “…tất thảy đều vô vị và nhạt nhẽo như nhau cho đến khi con người xuất hiện và bảo nhau rằng: Cảnh đẹp…”. Trong bài viết của Am có cái gì đó mang tính hàn lâm nhiều lắm! Còn bản thân anh thì lại thích văn chương phổ thông nên có lẽ nhiều điều cũng chưa thật hiểu hết, hiểu sâu sắc tư tưởng của em sau câu chữ. Am nói thích màu máu khô, màu nhuộm cho đời là màu da người, màu của con người… Nhưng anh vẫn thấy có điểm gì đó không phải thế Am ạ! Nó chung chung quá! Mình cần cái riêng!
Điểm cho bài viết của em: 6,75
 
H

huongdiep

Có những lúc cuộc sống là bầu trời tươi đẹp với biết bao niềm vui và hạnh phúc. Có những lúc cuộc sống là thành công với niềm tự hào khôn xiết. Có những lúc cuộc sống là thất bại ê chề, là nỗi buồn lắng sâu nơi tâm khảm với những mặc cảm, khổ đau. Có những lúc cuộc sống là nỗi cô đơn giữa dòng đời hờ hững....Những khi ấy, liệu cuộc sống có màu gì nhỉ?
Với mỗi chúng ta, cuộc sống đôi khi là một thảo nguyên bát ngát, xinh đẹp với những gam màu lung linh, tươi sáng nhưng đôi khi nó lại là hoang mạc khô cằn với một màu đen u tối...

Ngày xưa, khi còn bé thơ, tôi từng ước mơ về một cuộc sống được tô vẽ với những mảnh hồng long lanh, sắc màu thơ mộng của thế giới búp bê huyền thoại. Nhưng...chỉ một con búp bê nhỏ bé cũng là thứ đồ chơi quá xa xỉ với lũ trẻ nghèo chúng tôi khi ấy.... Chao ôi, tôi bỗng nhận ra rằng cuộc sống chẳng thể chỉ có màu hồng như tôi nghĩ. Tôi đâm ra yêu màu trắng. Tôi ước cuộc sống của mình có màu trắng, màu trắng trinh nguyên, ban sơ, trong sáng... Đơn giản bởi tôi nghĩ: màu trắng sao mà tinh khôi, thanh bạch, sao mà ngây ngô, thơ dại thế ?
Từ ngày được hòa vào dòng học sinh tấp nập tới trường, tôi bỗng ước ao cuộc sống của mình tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp của sắc vàng cam rực rỡ. Màu của ánh nắng sân trường len lỏi qua từng ô cửa sổ, màu của cánh đồng lúa bao la đang vào độ thu hoạch, màu của hoa điệp vàng trải dài trên con đường tới lớp, màu của đóa hướng dương đang mỉm cười thật tươi, màu của ngôi sao năm cánh lấp lánh giữa nền đỏ chói của lá cờ Tổ quốc đang tung bay trước gió, màu vàng thu se lạnh khi gió heo may về... Và hơn thế nữa, đó là màu của những chiếc huy chương chiến thắng cao nhất trên bục vinh quanh khi đã bỏ bao mồ hôi, công sức luyện tập, màu của niềm vui, màu của chiến thắng...
Dòng đời cứ xô đẩy trôi, tôi mất đi niềm tin vào người mà tôi yêu thương và tôn trọng nhất. Ba bỏ mẹ con tôi đi. Tôi buồn, buồn lắm. Và tôi ước, tôi ước sao cuộc sống của mình không phải là màu tím nhỉ? Màu tím của hoa cà, hoa sim, của nỗi nhớ mong khắc khoải. Màu tím thủy chung, son sắc. Màu tím buồn nhớ mênh mang...Có một người bạn đã nói với tôi rằng:"Khi đã được sinh ra trong cuộc đời này, bạn đã được trao tặng sẵn một nguồn năng lượng đủ để đối phó với mọi trở lực cho dù chúng lớn đến đâu. Người ta gọi nó bằng nhiều cái tên, còn riêng tôi, tôi gọi nó là hy vọng...Hãy biết hy vọng vào cuộc đời này...". Tôi tin những điều mà bạn tôi nói. Từ đó tôi gieo vào lòng mình một niềm hy vọng dù cho tôi biết niềm hy vọng ấy có mong manh chừng nào đi chăng nữa. Hy vọng... rằng một ngày kia, ba sẽ trở về với mẹ con tôi, sẽ lại ngày ngày dắt tay tôi tới trường...Tôi đã lớn lên nhờ niềm hy vọng ấy. Liệu niềm hy vọng đã nuôi tôi khôn lớn có màu gì nhỉ.? Có phải nó là màu xanh hy vọng như mọi người vẫn thường nói hay không? Màu xanh của biển trời mênh mông, của bầu trời cao lộng gió, màu xanh của những hoài bão ước mơ vươn tới tương lai. Rồi trầm ngâm suy nghĩ, phải chăng tôi là kẻ chỉ biết hưởng, biết chấp nhận mà không biết suy tư?
Lớn lên, tôi cũng chọn cho cuộc sống của mình một màu sắc tươi đẹp. Tôi ước cuộc sống của mình có màu đỏ, màu của tình yêu,khát vọng, màu của đam mê, nhiệt huyết. Màu đỏ của ánh lửa rực cháy, của may mắn, thành công. Sắc màu của dòng máu hừng hực đam mê chảy tràn trong huyết quản, dòng máu mà bao con người đã đổ xuống cho Tổ quốc hôm nay. Màu của khao khát cháy rực con tim, màu của đam mê chinh phục và chiến thắng. Màu đỏ may mắn để tôi bước đến đỉnh Olympia cao vời vợi. Tôi đã ước mơ rồi lại cố gắng, nỗ lực hết sức mình nhưng con đường đến với vọng nguyệt quế của Olym không luôn trải thảm đỏ như tôi tưởng. Tôi đã thất bại vào giây phút cuối cùng...thua người về nhất 20 điểm... Nhưng đó lại là 20 điểm mà ngôi sao hy vọng đã cướp đi của tôi...Buồn,chán nản, tuyệt vọng... Tôi không thể định nghĩa được cái màu cuộc sống của tôi khi ấy. Tôi chỉ biết nó có vị đắng chát nghẹn ngào nơi cổ họng, nó có nỗi buồn thấm sâu trong từng dòng suy nghĩ...

Mười tám năm trời sống trên cuộc đời này, tôi biết mình chưa thể trải nghiệm được tất cả sắc màu trong cuộc sống nhưng chừng đó thời gian cũng đủ cho tôi hiểu sẽ đáng buồn lắm thay nếu cuộc sống của chúng ta chỉ là một màu đơn sắc. Tôi yêu những lúc cuộc sống là màu hồng hạnh phúc, màu tím nhớ nhung, màu xanh hy vọng, màu trắng tinh khiết hay kể cả là màu đen của sự dữ dội, của tuyệt vọng, chán chường. Vâng, cuộc sống như một chiếc cầu vồng, cần có cả mặt trời và mưa thì mới thấy được màu sắc của nó. Tôi yêu cuộc sống này với những gam màu bất diệt, cả những sắc màu hữu hình lẫn những sắc màu mà tôi chỉ có thể cảm nhận bằng rung động của trái tim và tâm hồn. Bây giờ nếu có ai đó hỏi rằng tôi chọn màu gì cho cuộc sống tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời... Cuộc sống của tôi là muôn màu muôn vẻ và tôi chọn tất cả mọi sắc màu trên khắp thế gian này :x

*******************************************************************

Thật khó khi đánh giá bài viết của em. Nhiều trăn trở và suy tư quá! Có lẽ một bài viết mà chứa đựng cả cuộc đời em (từ khi sinh ra đến hiện tại). Và anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em: Chọn tất cả màu sắc trên thế gian này. Ừ, tuổi trẻ mà, cứ khát khao, cứ hi vọng để mà phấn đấu…
Sự chín chắn, sự trưởng thành… của em thể hiện qua bài viết ko dừng lại ở tuổi 18. Nhưng vẫn còn vương vất đâu đây sự hồn nhiên và ngây thơ khi nhìn cuộc sống trong câu chữ của em. Vì chính em không tự trả lời được cho tương lai em!
Điểm cho bài viết của em: 7,00
 
1

153

Bài 2:
có một câu hỏi mà hầu hết chúng ta đều thắc mắc , có thiên thần không nhỉ ? Những thiên thần với đôi cánh nhỏ xíu liệu có thật ??? thiên thần _ đại diện cho cái đẹp vĩnh hằng , luôn mang đến sự kì diệu trong cuộc sống này ... Nếu có thiên thần hẳn tử thần và ma quỷ cũng có _ nó đại diện cho cái ác , luôn mang đến bất hạnh , nỗi buồn ...
thế giới này còn rất nhiều bí ẩn , nhưng cũng có một quy luật song song tồn tại đó là cái tốt và cái xấu ... 1 người có thể không hoàn toàn tốt , nhưng cũng không thể hoàn toàn xấu ; trong họ cũng có những niềm vui , nỗi buồn , có sự hạnh phúc của riêng mình ... thế giới này là vậy , nó tồn tại nhiều sắc thái , có gam màu nào diễn tả đc hết sắc thái ấy ? chắc chắn o ... Vậy thì bạn hãy cứ yêu màu sắc của riêng mình , và đừng tìm câu trả lời khi người káhc hỏi “ cuộc sống có nhiều màu sắc bạn chọn màu nào ?” mà nên tô thêm gam màu của bạn cho cuộc sống này ...

********************************************************************

Bài viết ngắn này lại cho anh thấy Ngọc Anh cũng trăn trở nhiều cùng cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng không thể hiện được nhiều như bài viết thứ nhất. Anh ko cho điểm bài này vì nếu cho thì nó sẽ là sự đả kích của bài thứ nhất.
 
1

153

Bài 3:
lâu lắm rồi mới mở một bản nhạc... một bản nhạc o đầu o cuối ... một bản nhạc nhẹ nhàng , êm ái ...như cái hoàn cảnh lúc này của nó ...
ngoài kia bóng đêm bao phủ một màu đen huyền diệu ...
chợt nó nhớ ra mới hôm qua thôi có người hỏi nó “ cuộc sống muôn màu bạn chọn màu j “
chưa bao giờ nó nghĩ quá nhiều về cuộc sống này đến thế ... nó không biết nên bắt đầu từ đâu để trả lời câu hỏi ấy ... cuộc sống của nó là cả một chuỗn ngày học và chỉ học mà thôi , nó học để mong đậu đại học , để bố mẹ có cái tự hào về nó ... uhm ... cuộc sống của nó bó buộc bởi một không gian nhỏ hẹp mà chính nó luôn muốn vùng vẫy thoát ra ... nó không biết điều j đang chờ nó ở phía trước , không biết có những j tươi đẹp hay toàn những cạm bẫy nhưng nó tin ... một niềm tin sắt đá về cuộc sống này ... nó tin không có j là tuyệt đối , trong những điều bình dị nhất cũng có những thứ thật lớn lao ...
chọn màu j ư??? nó sẽ để dành câu trả lời cho một lúc nào đó trên con đường của nó ... bởi với nó cuộc sống lúc nào cũng rất đáng sống , lúc nào cũng tràn ngập màu sắc ... nơi đây còn quá chật hẹp và nhỏ bé ,,, nó chưa biết j nhiều về cuộc sống này ngoài tình yêu của bố mẹ , ngoài tình bạn học trò ... vậy thì ... hãy cứ để cho nó khám phá những mảng màu của cuộc sống trước khi trả lời “ cuộc sống muôn màu bạn chọn màu j “ ...........

**************************************************************

Cái mà em vẫn thiếu theo chính bản thân em giải thích là VỐN SỐNG? Có thể lắm! Bài 3 này hay hơn và cảm xúc nhiều hơn bài thứ 2 nhưng vẫn thua bài thứ 1. Anh đồng ý với em: “hãy cứ để cho nó khám phá những mảng màu của cuộc sống trước khi trả lời “ cuộc sống muôn màu bạn chọn màu j”. Và hãy đồng ý với anh, không đòi điểm ở bài này nhé?
 
P

pe_3

Màu đỏ....

Con mếu máo chạy đi gọi cha ... " Bay mất rồi còn đâu ...!" Cái cảm giác vuột khỏi tay thứ mà mình trân trọng , yêu quý ... Trải nghiệm từ khi ấu thơ ấy theo con đến tận bây giờ cha ạ ,10 năm đã qua và hơn 1 lần con nếm lại cái cảm giác ấy ....

Là khi con biết mình thật ngốc nghếch khi tin lời người ấy .Lúc ấy cha ạ , con thấy cuộc sống sao chỉ một màu ảm đạm , con mất lòng tin và mất phương hướng . Khi cha đánh con , con thấy ghét cha lắm . Nhưng bây giờ con lớn rồi và đã biết suy nghĩ chín chắn thì con biết ơn lắm roi vọt của cha , cha ơi...

Là khi con bị bạn bè bỏ rơi và thu mình lại , con thấy cuộc sống sao mà buồn thế , người ta nói : niềm vui nhân đôi , nỗi buồn sẻ nửa , Nhưng sao chẳng đúng với con hả cha? Khi vui , con chẳng biết chia sẻ với ai , và niềm vui của con chỉ còn phân nửa . Khi con buồn chán , nỗi buồn tăng theo cấp số nhân .... Ở cái lứa tuổi hồn nhiên nhất , con luôn chỉ có một mình cô độc ... Buồn chán .... Có một lần bệnh của con tái phát , con ngất lịm trên tay cha ,nhưng con vẫn nghe thấy tiếng của mẹ khóc... Con bỗng nhận ra mình còn có cha mẹ , có các chị ... Gia đình ơi , yêu lắm ....!!! Tia sáng duy nhất giúp con vượt qua được những chuỗi ngày buồn tủi.....

Là khi con bị cha hiểu lầm , con buồn lắm cha ạ , câu nói của cha cứ dằn vặt con mãi . Con chẳng biết nói sao để cha hiểu con... Là khi con muốn biến mất khỏi thế giới này , con cứ tỏ vẻ cứng cỏi , nhưng là vì con quá yếu đuối . Khi ấy con chỉ có gia đình , mất mất lòng tin , nhận lại là những ánh nhìn trách móc .... Con nghĩ khi ấy sao chẳng có ai chịu tin con? Con phải làm gì để chứng minh? Con nhận ra : giá mình có một người bạn . Là khi con hiểu , con thật cần một người bạn.... Cha ơi , một người bạn thật sự !

Và con đã chờ..

..................

Và con hiểu Hạnh Phúc không phải để dành cho những kẻ chỉ biết chờ đợi.

Con đã đi tìm , dù phải mất rất nhiều thời gian để tìm cho mình một người bạn thực sự , nhưng con tin vào câu nói:" Hễ đi là đến" . Cứ mải miết , mải miết........

Và con đã gặp cha ạ !

Con thấy xung quanh con không chỉ có màu xám , đằng kia có cả màu xanh nữa và hình như có cả sắc đỏ cha ạ - cái sắc đỏ ấy con đã làm mất 1 lần rồi , và lần này con quyết không tuột tay đâu cha ạ...Con sẽ nắm thật chắc...

Màu đỏ ngày xưa theo trái bóng bay bay lên trời , màu đỏ bây giờ con đang có liệu có phải là của trái bóng bay ngày xưa không cha? Bóng bay sinh ra là để bay , liệu Màu Đỏ có bay mất một lần nữa không ?

Con biết thế nào là nụ cười thật sự ...

Và lần đầu tiên con nhận thấy mình thật có ý nghĩa đặc biệt với 1 người ...

Con đã biết thế nào là quan tâm , là chăm sóc.

Con đã biết thế nào là chia sẽ.

Con đã biết thế nào Tình Bạn.

Con hiểu thế nào là Hạnh Phúc.

Con nhận được nhiều thứ trong chuyến đi này cha ạ.

Đôi khi , con thấy mình thật tham lam.

..............

Con bỗng nhận ra , mỗi người đều cần có khoảng trời riêng . Con chợt thấy mình không phải là số 1.

Hụt hẫng cha ạ .Con đã lại khóc thật nhiều......

Bỗng nhiên thấy lòng trống trải ....

Thấy mùa hạ đâu chỉ có nắng vàng.

Sợi dây cứ chực tuột khỏi tay con mà không cách nào níu lại được, con hiểu lắm , nếu lần này đánh mất , con sẽ không bao giờ tìm lại được nữa .Con phải làm thế nào hả cha?

Càng ngày khoảng cách của con và người ấy càng lớn . Càng ngày càng nhiều mâu thuẫn .

Con không muốn Màu Đỏ biến mất cha ạ , con không muốn một chút nào........
..................
Thấy mắt mình cay xè , nước mắt cứ luôn tìm cơ hội .
Con đường phía trước con chỉ toàn là bụi - bụi che phủ khắp nơi , bụi nhuộm màu cho lá.....

Con phải làm gì hả cha?

.......

Giờ Văn , cô giáo con có nói một câu nói có lẽ đã thay đổi cả cuộc đời con: " Hạnh Phúc là đấu tranh"

Và con quyết định!

.......

Con đã đánh cược cha ạ !

Cha đừng hiểu nhầm con nữa nhé , con không cược bằng tiền . Và có lẽ đó là những thứ quý giá hơn cả của cải vật chất - là những thứ chẳng thể mua được bằng tiền.

Con đánh cược cả quãng thời gian chúng con bên nhau - con đánh cược bằng kỷ niệm -con đánh cược bằng Hạnh Phúc - Con đánh cược chính con người con bây giờ .....

Và nếu con thua , cha ơi con chấp nhận....

Con chấp nhận một cuộc sống của ngày xưa!

Con sẽ lại thu mình vào vỏ ốc!

..........

Cha ơi , cái cảm giác làm người mình yêu quý đau lòng thật quá sức chịu đựng của con cha ạ! Nhìn người ấy khóc con đau đớn quá! Con muốn chạy đến chỗ người ấy , con muốn rút lại những lời con đã nói , con muốn ...........

Nhưng khi người ấy đến cùng một cơ hội , tại sao con lại từ chối? Tại sao?Tại sao???

Ôi! người ấy đâu rồi? Cha ơi , người ấy đâu rồi? Sắc đỏ của cuộc đời con , đâu rồi hả cha? Đâu mất rồi???

Con chạy như bay xuống cầu thang , lần đầu tiên con thấy mình như thế .... Con phải chạy thật nhanh , nhanh nữa mới kịp . Con thấy bước chân của mình đã không còn cảm giác nữa...

Sắc đỏ muốn bay lên trời hay là do con đã thả tay ra?

Cho dù là vì ai đi chăng nữa , thật lòng con không muốn Màu Đỏ biến mất cha ạ! Con sẽ giữ lấy Màu Đỏ cho riêng mình! Con biết như vậy là tham lam...

Con đã ôm chầm lấy người ấy , con ôm người ấy thật chặt và để cho người ấy khóc trên bờ vai của con . Con mặc kệ những ánh nhìn .... Vì chẳng ai có thể Hạnh Phúc hay Đau Khổ hộ con!

Cha tin không ? Con đã không khóc cha ạ! Con để cho người ấy khóc thật nhiều - khóc cả phần của con nữa!

Cha ơi! Con đã thắng !

.......

Hôm nay trời mưa , mùa đông mưa thật lạnh!

Hôm nay , bụi trên lá cây được nước mưa mang đi cả rồi , trả lại cho lá màu xanh vốn có.

Hôm nay , người ấy mặc áo len màu đỏ đến lớp cha ạ. Bất chợt con thấy mình cười , chẳng hiểu tại sao nữa!

........

********************************************************************

Anh thật sự xúc động khi đọc bài viết này! Xúc động vì biết điều em viết xuất phát tự sự thật, từ sự kiểm chứng của em trong thực tế. Ngôn ngữ giàu hình ảnh và mang tính gợi mở cao. Uh, em đã chọn màu đỏ, màu cho riêng mình.
Và anh nhận thấy một điều qua bài viết của em: Cuộc sống là sự lựa chọn và đấu tranh (đấu tranh với cuộc sống và đấu tranh với chính mình) cho sự lựa chọn ấy.
Thêm hiểu em hơn qua bài viết này!
Điểm cho bài
viết: 7,50
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom