[Công bố & Bình chọn] bài dự thi cuộc thi "Cây bút trẻ 2017"

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài thi của @Trịnh Nữ Uyển Nhi
Thời gian gửi lúc 23h15' ngày 10/11/2017.
338b146edd5de05d8.png


Trời buổi sáng thật trong hiền hòa và dễ chịu. Nắng tràn kháp không gian, bao phủ lên con đường quen thuộc, hòa cùng với vẻ đẹp của khí trời. Những chú chim nhỏ hót líu lo trên những cành cây xanh tràn đầy sức sống. Lá vàng lìa càng lác đác, rơi trên vai áo của người qua đường như đang lưu luyến với cuộc đời lẻ loi ngắn ngủi. Tiếng còi xe “bíp bíp ”, tiếng nói chuyện của khách qua đường, tiếng máy nổ động cơ, … tất cả, tất cả làm nên một khung cảnh buổi sáng thật đẹp.

Tôi dạp trên chiếc xe “cà tàng ” tren con đường đến trường quen thuộc. Khí trời thật dễ chịu biết bao! Được đi học như thế này thật thú vị. Cuộc sống như vậy làm tôi rất hài lòng. Chờ chút, có lẽ có hai vấn đề lớn khiến tôi không hài lòng cho lắm.

Vấn đề thứ nhất của tôi. Tôi có nói đi học buổi sáng thật vui. Sẽ vui hơn nữa nếu như tôi không phải đị trên chiếc xe đạp cũ này. Nó là của người chị họ, sau khi đi đại học, chị gửi về cho tôi. Chiếc xe đã qua sử dụng trông thật thê thảm, còi thì không kêu , giỏ xe bị móp sang một bên, tay lái thì cong vẹo và thỉnh thoảng cứ hay tuột xích. Có lẽ khi mới mua về, nó đẹp lắm với tông màu hồng ngọt ngào, yên xe chắc chắn, được trang trí đẹp mắt, tôi tự an ủi mình như vậy nhưng tôi biết chắc mặt tôi vần không ngừng nhăn nhó trông rất khó coi khi phải ngồi cạo lớp sơn tróc và méo mó hết sức khi nhìn đám bạn chạy xe đạp điện vòng vòng khắp xóm, khắp phường. Tất nhiên là, ba mẹ tôi không đồng ý về việc có xe đạp điện. Ba nói đợi đến lên cấp III rồi mua luôn cho chiếc xe máy. Dĩ nhiên, tôi không thể cãi lại và đành ngậm ngùi chờ mình bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông.

Vấn đề thứ hai của tôi. Bây giờ tôi sẽ kể ngay đây.

_ Á! Đau quá!

_ Hahahaha, con Mai Pha lớp Tám rồi mà còn vấp té! – Một tràng cười nổ lên của bọn con trai, cộng thêm tiếng khúc khích của mấy đứa con gái. Vì đang trôi trong mạch suy nghĩ, tôi không để ý nên vấp phải một cục đá. Nhưng ấy là bạn đừng hiểu nhầm rằng vấn đề của tôi là hay ngã. Có thể là do tôi hay té thật, nhưng nỗi buồn của tôi là học chưa giỏi lắm. Không có môn học nào nổi trội, cũng như không được nhiều thầy cô giáo để ý. Vì vậy, ai cũng nghĩ là tôi tầm thường và mỗi khi tôi vô tình làm điều gì đó xấu hổ, cả lớp lại được một trận cười. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu như một bạn học giỏi nào đó mà vấp ngã, thì sẽ có một, hai hoặc nhiều hơn thế nữa lại đỡ bạn ấy dậy và xuýt xoa hỏi han. Bởi vì, năng lực và cách nhìn nhận của người khác đối với mình, luôn đi song hành với nhau. Nếu bạn là cán sự lớp, người ta sẽ có cái nhìn khác với bạn. Cũng như nếu bạn là thành viên, là “dân thường” ,thì chẳng ai nhìn bạn như lớp trưởng cả.

Thôi chết, tôi lạc đề rồi. Nhưng ý chính tôi muốn nói, tức là tôi chỉ là một học sinh bình thường, không giỏi không dở. Nhưng học sinh bình thường té cũng biết đau chứ! Tôi rên rỉ, cố đến chỗ ngồi của mình thì bỗng nhiên thấy có một bạn lạ đang ngồi cùng bàn với tôi. Mang theo tâm trạng ngạc nhiên, tôi định mở miệng thì bạn ấy lại hỏi :

_ Cậu có đau không ?

_ Có. – Tôi đáp cộc lốc – Cậu là học sinh mới hả ?

Bạn đó cười, nhìn khuôn mặt thật dịu dàng.

_ Ừ, tớ vừa gặp cô chủ nhiệm. Cô bảo tớ ngồi đây, vì cậu ngồi một mình mà. Tớ tên Mai Hương.

_ Còn tớ tên là Mai Pha.

Tôi vừa cất cặp vừa nói. Bỗng dưng bất ngờ, tôi quay sang nhìn người bạn mới, thấy Mai Hương cũng đang nhìn lại mình. Tên đệm của tôi và bạn ấy đều là Mai. Nhưng có lẽ, tính tình chúng tôi sẽ khác nhau đây.

Bỗng dưng bạn ấy khều tôi, hỏi :

_ Này, cậu có biết Dấu Mốclà gì không ?

_ Là đồ bị mốc, để lại dấu gọi là Dấu Mốc hả ?

_ Không, chắc không phải thế đâu ….

Mai Hương trả lời, tôi thì băn khoăn. Sao cậu ấy lại hỏi thế nhỉ ? Dấu mốc thì có liên quan gì đâu. Tôi thừa biết nó chẳng phải là đồ bị mốc meo chi cả. Nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa thấy ai hỏi về nó, thường thì là do đó là một từ người ta ít khi dùng trong giáo tiếp. Thế là Mai Hương lại hỏi ngay trong ngày đầu gặp mặt.

Đúng như dự đoán, bạn ấy khắc tôi. Mai Hương hăng hái phát biểu, xây dựng bài. Cậu ấy kết bạn rất tốt, giờ ra chơi, các bạn đều bu quanh chỗ Mai Hương ngồi. Bạn còn làm bài tập rất nhanh và trả lời được câu hỏi khó của cô nữa. Cô chủ nhiệm có nói bạn ấy là học sinh xuất sắc. Quả đúng như vậy. Ngồi cạnh bạn, tôi cảm thấy mình kém xa, như vịt con xấu xí đang đứng cạnh với thiên nga xinh đẹp vậy.

Tôi mang tâm trạng đó suốt, ngay cả khi ra về. Đi được một đoạn, tôi thấy Mai Hương . Cặp cậu ấy chưa gài khóa hết. Định chạy lại giúp, thì bỗng có người làm thay rồi. Bạn nam đó tên Hoàng Hà ( không phải sông Hoàng Hà đâu!), là lớp trưởng. Rồi hai bạn ấy đi song song với nhau. Đấy, chân lý học giỏi khác học dở giờ đem ra áp dụng ra chuẩn luôn. Có bao giờ, tôi được con trai kéo khóa giùm cho đâu.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sáng sớm hôm sau, thì bỗng có một nhân vật bất ngờ đến nhà tôi. Đó là Mai Hương, cậu ấy còn mang sách vở theo nữa. Và không để tôi hỏi trước, bạn nói luôn một tràng :

_ Nhà tớ gần nhà Mai Pha đấy, thế mà tớ không biết. Hôm qua mới nghe mẹ kể, nên tớ mang sách vở qua nhà cậu học chung.

Thế là buổi học nhóm nhỏ diễn ra. Mai Hương biết nhiều thứ, giảng giải rất nhiều thứ. Tôi chưa thấy ai đủ kiên nhẫn như vậy khi phải dạy cho đứa ù ù cạch cạch như tôi. Hơn nữa, Mai Hương qua nhà rủ tôi trước.

Đang làm toán, tôi bỗng thấy khó hiểu, và quay sang hỏi :

_ Cậu còn nhớ tập hợp số không?

_ Nhớ chứ! –Ngừng một lát, cậu ấy nói tiếp – Tớ sẽ kể cho cậu nghe về câu chuyện của chúng

Rồi cậu ấy say xưa nói. Rằng ngày xưa, rất rất lâu về trước, khi thần Nữ Oa mới tạo ra con người. Ban đầu, họ là những người “ ăn lông ở lỗ”, không có sự phân chia gì cả. Tuy nhiên, theo thời gian, con người càng ngày càng tiến hóa, từ đó hình thành khái niệm, bộ tộc này , bộ tộc nọ. Càng ngày càng xuất hiện nhiều người, vì vậy cần phải đếm để phân chia. Đó là tập hợp N. Rồi khi mà của cải sản xuất được nhiều, lương thực thực phẩm sản xuất thừa ra, thì lại xuất hiện sự bán buôn, đổi chác. Dĩ nhiên là nợ, lãi sinh ra rồi bắt đầu có tập Z. Mẹ đi chợ, mua năm trái táo, nếu mà nhà có năm người con thì không vấn đề gì. Nhưng nếu có ba người con, thì lại phải chia ra. Chia thì được phân số 5/3 mà bây giờ chúng ta đều biết nó thuộc tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là Q. Rồi càng ngày càng xuất hiện các tập hợp khắc nữa, là R, là I, …
24525c3ab612608c5.png




_ Thế những thứ đó có được coi làDấu Mốckhông ? – Đang nghe say sưa, tôi bỗng hỏi. Thật sự khi nhớ lại, tôi không biết điều gì đã thôi thúc mãnh liệt trong tôi, khiến tôi buột miệng nói. Nếu không có câu hỏi đó, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ rẽ sang ngã khác, mặc dù đó chỉ là linh cảm, là suy nghĩ không đâu.

_ À, ừ. Có lẽ đó. – Mai Hương đáp.

_ Thế thì khi tớ có xe máy mà không phải đi xe đạp thì đó cũng là Dấu Mốc .

_ Đến tuổi dậy thì cũng là Dấu Mốcnhỉ, nếu theo cách nghĩ đó đúng không ?

_ Học giỏi lên chắc cũng làDấu Mốc, nhưng chắc ngày đó còn xa vời lắm…

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang mưa. Màn mây xám bay cao, gió thổi phần phật, ôm lấy người đi dường. Mưa nặng hạt, hơi nước bay vào nhà, nước mưa đập bùng bùng trên tàu lá chuối. Cảnh sắc mang một màu đơn điệu tẻ nhạt, trông buồn chết đi được. Có ai đó muốn nhắn nhủ tôi rằng, tôi có thể học khá lên, không như tôi nghĩ.Họ gửi gắm thiên nhiên báo cho tôi biết. Hay là trận mưa ấy, cũng cùng suy nghĩ với tôi …

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

_ Này Mai Pha, ngày mốt thi Địa lý một tiết ấy!- Mai Hương quay sang nói với tôi.

_ Ừ, tớ biết rồi – Tôi đáp lại, câu trả lời không có âm sắc rõ rệt.

_ Mai tớ qua nhà Pha học nhe!

_Ừ.

Màn đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Mai Hương có lẽ thấy rất băn khoăn, sao hôm nay tôi lạ lùng vậy. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại sao khi nghĩ đến lực học kém cỏi của mình, tôi bồn chồn không chịu được. Và khi đứng cạnh Mai Hương, sự xấu hổ và tủi thân lan khắp người tôi, trong khi lúc trước tôi lại có suy nghĩ “ kiểm tra mình có thể hỏi bài bạn được rồi”. Nỗi lo lắng bao trùm lấy tôi, cứ mỗi lần các bạn nói chuyện là tôi tưởng như đang nói xấu mình. Khi ngồi trong lớp, tôi nghĩ có nghìn tia dò xét hình kim đang nhắm vào tôi. Bạn gọi, tôi giật bắn mình, tưởng như điện giật. Và thậm chí, tôi mang khuôn mặt bồn chồn ấy cả khi ra về. Giống như ngày đầu gặp Mai Hương vậy.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tôi không về nhà ngay mà ghé vào nhà sách mua … sách giải Địa Lý. Những bạn học giỏi lớp tôi toàn học kiểu này. Nói đừng cười chê, chứ đó là sự thật ấy. Khi sắp thi một tiết môn Lịch Sử, Khánh Linh, một trong những bạn học sinh gương mẫu, đã nói thế này :

_ Chiều nay mẹ tớ chở tớ đi mua sách giả bài tập Lịch Sử. Các câu dự đoán sẽ ra, chắc chắn có hết!

Đúng như vậy, lúc phát bài, Linh được mười điểm trọn vẹn.

Ngữ Văn gọi là soạn nhưng hầu hết cũng chép chứ đâu. Có đưa chép mạng, đứa chép sách giải. Mà sách giải thì nghe sang hơn, vì người ta kiểm duyệt đàng hoàng rồi mới in bán ra cho mình mua. Còn Internet, được cô dạy Văn hồi lớp Sáu chúng tôi ví von như cái thùng rác. Ai quẳng vô cái thùng đó cái gì cũng được. Quang trọng là chúng ta có biết moi những thứ cần thiết, những điều giúp ích cho chúng ta từ cái thùng đó không. Đang quan sát xem mình nên mua cuốn sách nào, thì tôi thấy Mai Hương và Hoàng Hà. Không phải tôi thấy hai người ấy ở trong nhà sách, là ở ngoài đường. Hương và Hòa đang nói chuyện với nhau trên đường về nhà. Là tôi quên mất lớp trưởng lớp cũng sống gần nhà tôi. Tôi vội nấp sau cánh cửa, không hiểu tại sao. Và khi hai cậu ấy đi qua, bỗng tôi nghe thấy Mai Hương tâm sự, là về tôi:

_ Dạo này Mai Pha lạ lắm ấy. Giống như không thích chơi với tớ ấy.

_ Không có đâu, cậu tốt thế mà. Chắc cậu ấy căng thẳng …

Tôi cố áp tai vào cửa kính, nghe ngóng. Tôi căng thẳng gì, sao bạn ấu biết được. Nhưng hai bạn đã đi ngang qua rồi, tôi không thể biết được phần tiếp theo của câu nói nữa. Thôi bỏ đi, tôi lựa lấy một quyển sách rồi đến quầy tính tiền. Tôi chạy một mạch về nhà, bằng con đường khác. Tôi không muốn thấy Mai Hương và Hoàng Hà. Khi vừa về, tôi sà vào bàn học ngay. Học không tắm rửa, không ăn cơm luôn. Ba mẹ nhìn tôi ngạc nhiên, không hiểu vì sao tôi lại chăm chỉ đột suất thế này. Tôi tụng không ngớt, lúc nào cũng lặp đi lặp lại học thuộc đề cương. Từ vị trí địa lý, địa hình Châu Á, đến đặc điểm dân cư, xã hội, chủng tộc, qua tình hình phát triển kinh tế, tôi học không sót một chữ trong vở. Xong rồi, tôi tìm dữ liệu trong sách, lên mạng tra. Tại sao Châu Á lại có dân số đông như vậy, vì đâu Châu Á lại chia ra nhiều đới khí hậu. Trời chưa tỏ, tôi đã dậy sớm ngồi ôm sách giải học bài. Và khi Mai Hương đi qua, cầm theo sách vở, cùng với Hoàng Hòa, tôi đã đóng chặt cửa lại, làm ra nhà đã có công chuyện đi hết rồi. Dĩ nhiên, tôi vẫn đứng ở của sổ nhìn xem hai người bạn. Tôi nghe loáng thoáng rằng, họ sẽ giời địa điểm đến thư viện ở nhà Văn Hoá, và chiều nay sẽ hỏi tôi đi đâu. Có thể ai cũng nghĩ rằng tôi thật tầm phào, làm cái chuyện gì đâu mà trời ơi đất hỡi. Bạn có ý tốt, ấy thế mà tôi nỡ lòng từ chối họ. Nhưng ai nào đâu hiểu được tình cảnh của tôi lúc này. Sau khi thi xong, tôi sẽ xin lỗi Mai Hương và Hoàng Hà sau.

Buổi tối hôm đó, tối đang tổng ôn lại lần cuối, thì mẹ bỗng sai tôi :

_ Con qua nhà bên cạnh mua cho mẹ hai bịch bột ngọt.

Tôi vâng dạ cầm tiền đi qua, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói từ trong nhà bác hàng xóm và người anh trai con bác vọng ra :

_ Con định đi thật hả ? Con à, không nghĩ cho con thì con hãy nghĩ cho mẹ. Tỉ lệ thành công ít lắm con ơi…

_ Không mẹ à, sức khỏe con rất tốt, con có thể chinh phục đỉnh Everest với bạn con. – Rồi anh nhìn thấy tôi : A, Mai Pha hả, mua gì đó nhóc ?

Tôi đáp :

_ Hai bịch bột ngọt ạ. Mà, anh đi leo núi thật hả ?

_ Ừm, nhưng mẹ anh không cho. Địa hình khó khăn, độ cao tới 8 848 km lận mà.

Tôi chơi thân anh ấy lắm. Anh là dân thể thao, cứ mỗi tháng là lại đi phượt một lần. Anh chơi môn thể thao nào cũng giỏi, à không, xuất sắc luôn chứ! Anh là niềm tự hào của cả xóm làng, nổi tiếng cực kì. A, hình như Fansipan hay Kinabalu anh đều leo qua rồi. Nhưng Everest thì mẹ anh không cho là đúng rồi,ngoài sức khỏe phải có tinh thần thép nữa chứ.

Và sau này, bạn biết không, anh ấy leo được thành công với những người bạn rồi đó. Lá cờ Việt Nam tung bay trên nóc nhà thế giới. Điều đó làm tôi rất hãnh diện và vui mừng. Nhưng đó là mai sau, còn ngay ngày thi Địa ,tôi đã có quyền cho phép mình được hãnh diện đến mức tối đa. Tôi làm được đúng hết tất cả các bài, và câu cuối cùng, câu một điểm, đề là như thế này “ Hãy cho biết độ cao của đỉnh Everest và mô tả vị trí địa lý, dạng địa hình của nó”. Các bạn xôn xao, còn tôi thì bất ngờ. Cái này gọi là “ mèo mù vớ cá rán ” ,đúng không ?

Và lúc phát bài kiểm tra, tôi được mười điểm. Tôi rủn người, như có luồn điện chạy dọc sống lưng. Mai Pha và các bạn khác đều không làm được câu cuối nên không được trọn vẹn điểm mười. Khi đọc điểm , các bạn đổ dồn vào phía tôi. Nhưng mà tôi biết tia nhìn này khác những lúc trước, có cả dò xét, nghi ngờ và ngưỡng mộ. Một vài bạn mượn bài tôi, và tôi thấy được vẻ khâm phục trong mắt các bạn. Đúng là tôi thấy thật rồi, tôi quay sang nhìn Mai Hương, cậu ấy đang cười với tôi.Rồi cậu ấy nói :

_ Cậu giỏi thật, thế mà các bạn lại nói cậu học rất bình thường.

_ Không, tớ học bình thường thật mà. – Ngừng một lát, tôi nói tiếp: - Cậu không biết đâu, cậu là động lực cho tớ ấy. Khi nhìn vào cậu, tớ thấy được sự kém cỏi của mình. Tớ nhận ra rằng, khi được điểm cao, người ta hạnh phúc như vậy, thế mà tớ đã bỏ qua biết bao nhiêu lần cơ hộ tận hưởng chúng – Tôi nói, và khi sờ lên khóe mắt, tôi thấy có gì đó ươn ướt. Trong đầu tôi vừa hiện ra một ý nghĩ:

_ Tớ hiểuDấu Mốc là gì rồi, Mai Hương ạ. Khi chúng ta cố gắng đạt được điều gì, chúng ta sẽ đặt ra một mục tiêu. Đạt được đến nó rồi, ta sẽ cảm thấy tự hào và vui sướng. Điều đó trở thành kỉ niệm khó quên trong dòng thời gian, gọi là Dấu Mốc

_ À, thì ra là vậy.Tớ sẽ ghi nhớ – Mai Hương nhoẻn miệng cười. Lời của kẻ ăn may được điểm cao mà bạn ấy làm như trang trọng lắm vậy.

_ Tớ hỏi cậu được không ? Tại sao cậu suốt ngày hỏi vậy ? Nó liên quan tới cuộc đời cậu hả ?

_ Không, không hẳn. Thật ra, là có cuộc thi viết Văn do Diễn Đàn học mãi tổ chức, đề làDấu Mốc . Tớ không hiểu nghĩa của nó, vậy nên thấy rất khó khăn. Tớ định bỏ rồi đó, vì hôm nay là hạn chót mà, nhưng vì cậu, tớ sẽ về nhà viết liền. Mặc dù, tớ có lẽ sẽ là một trong những người nộp cuối cùng.

_ Cố lên, tớ tin cậu sẽ làm được. Cậu sẽ được đăng bài đó. – Qua đôi mắt long lanh của Mai Hương, tôi thấy khuôn mặt tôi cũng đang đỏ ửng lên. Nhưng có một linh cảm nào đó, khiến tôi chắc chắn rằng bài làm của Mai Hương sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, và trong lòng tôi nữa, vì cậu ấy viết vì tôi mà.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất.Và khi ra về, bỗng Hoàng Hòa gọi tôi lại. Cậu bảo tôi rơi bút, cậu nhặt được nên trả. Tôi nhìn cây bút, đâu phải của tôi.Có tia tinh nghịch thoáng trên mắt cậu, rồi cậu bắt đầu nói:

_ Chúng ta làm bạn đi, Mai Pha . Mai Pha có thể cho tớ mượn bài kiểm tra được không ? Tớ không ngờ cậu giỏi Địa ngầm ấy.

Trời ơi, tôi có giỏi gì đâu. Thì ra chung quy là Hoàng Hà muốn mượn bài thôi. Bỗng nhiên tôi nhớ đến định lý “ Học giỏi khác học dở ”.Rằng người ta sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác khi bạn học giỏi, khi bạn có Dấu Mốccủa riêng mình…

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277110
 
Last edited by a moderator:

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài thi của @khanhlytn2001@gmail.com
Thời gian gửi lúc 23h20' ngày 10/11/2017

Hành trình
Con sinh ra không còn chinh chiến
Sống thời bình ấm áp tình thương
Bố mẹ dẫn dắt con tới trường
Qua mẫu giáo rồi vào lớp một

Đội Cấn trường con vui nhộn nhịp
Năm năm mẹ dìu con tới lớp
Quên làm sao những buổi nắng mưa
Có hôm dạy muộn nhịn đến trưa
Có hôm rét thấu da thấu thịt
Vẫn đồng hành cùng con tới lớp
Thời gian trôi qua thật là nhanh
Con đã học xong hết cấp một

Trường Chu rộng mở đón con vào
Lên cấp hai đã lớn khôn rồi
Và học hỏi điều con cần biết
Tu luyện để trở thành người tốt
Bên con vẫn bố mẹ đồng hành
Thầy cô dạy con rất chân thành
Từ những kỹ năng trong cuộc sống
Đến những lời ăn hay tiếng nói
Dạy con theo nguyện vọng của mình
Cố gắng để thi đỗ chuyên Sinh
Rồi đỗ trong lòng vui biết mấy

Từ dã trường Chu vào Chuyên Thái
Trong lòng hy vọng về tương lai
Con cố gắng đỗ đạt thành tài
Rồi ra trường để vào đại học
Không phụ lòng thầy cô bè bạn
Bố mẹ vẫn dạy dỗ từng ngày
Chuyên ơi con cám ơn cô thầy
Từ đây kiến thức con rộng mở
Để con trưởng thành theo năm tháng
Để con được trở thành bác sĩ
Cứu những người gặp bệnh nguy nan
Những người nghèo hoàn cảnh khó khăn
Con muốn được góp sức mình trong đó
Tuy sức con chỉ là một phần nhỏ
Nhưng là niềm hy vọng tương lai.

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277112
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @Hinachigo
Gửi lúc 23h23' ngày 10/11/2017

Cuộc đời chúng ta là một bức tranh với những gam màu khác nhau, là cuộc hành trình với nhiều thử thách thú vị, có phần rực rỡ thì cũng có khúc trầm ấm hơn, có lúc thăng hoa thì cũng đôi khi tĩnh lặng. Dù cho cuộc hành trình đó có chập choạng, đầy rẫy những khó khăn nhưng chúng ta vẫn trân trọng, nâng niu từng khoảng khắc đó để cuộc sống thêm phần ý nghĩa.
Trên hành trình sẽ có những cột mốc mà tại đó, chúng ta như được hóa thân để có thể trở thành một cá thể hoàn toàn khác, được trang bị nhiều kĩ năng hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và tất nhiên là cũng ngày một trưởng thành hơn.
Thời thơ bé của tôi
Khi sinh ra, ai cũng có những người cha, người mẹ, những người yêu thương chúng ta hết lòng, luôn quan tâm, che chở cho chúng ta. Và tôi cũng vậy, tôi được lớn lên trong vòng tay ấm êm, trong tình yêu thương của cha mẹ, trong những lời ru, những câu chuyện cổ tích của người bà. Thời thơ ấu ấy thật đẹp!
Ngày đầu tiên đến trường
"Ngày đầu đến trường" , nhắc đến từ này chắc hẳn trong mỗi chúng ta sẽ nhận được một cảm giác khó tả, một cảm xúc như từ đâu ùa về. Cảm xúc ấy là sự hồi hộp, lo lắng. Là sự sợ hãi, rụt rè núp sau lưng mẹ. Là những lần bật khóc khi nghĩ đến ngày phải đến trường, phải bước ra ngoài gia đình của mình để đặt chân vào một môi trường hoàn toàn mới.
Quen dần với trường học
Qua cái cảm xúc bồi hồi trong những ngày đi học đầu tiên là một cảm xúc khác hẳn. Bây giờ, trong tôi là sự vui sướng, thích thú khi được học nhiều điều mới, được làm quen với nhiều người bạn mới, có thể tự do ước mơ một giấc mơ ngây ngô nào đó mà chẳng phải lo nghĩ nhiều về thế gian. Cho đến bây giờ, tôi vẫn muốn được sống mãi trong cái tuổi thơ thần tiên ấy.
Rời xa mái trường Tiểu học - bước đầu vào THCS
Tôi cứ ngỡ rằng, vào THCS cũng như lên một lớp thôi vì bạn của tôi vẫn còn đó, vẫn giữ tình cảm với nhau như vậy. Tôi cứ ngỡ, mình vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc sống trẻ thơ như trước - mơ mộng, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đâu phải cuộc sống lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Bây giờ, chúng tôi phải cạnh tranh nhau, phải ganh đua và thậm chí còn phải chơi xấu nhau để tiến lên. Có lúc, tôi chỉ muốn quay lại trước kia, chẳng muốn sống trong môi trường này tí nào. Nhưng dần tôi hiểu ra, chính những khó khăn ấy lại khiến tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống này. Và thay vào những khó khăn thì tôi cũng có những người bạn rất tuyệt vời, những người bạn ấy đã tạo nên những kí ức đẹp thời học trò trong tôi.
Ở tuổi 12 này, chắc chắn tôi vẫn rất bé trong mắt mọi người, vẫn chưa trưởng thành, vẫn suy nghĩ rất trẻ con, nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn, để những dấu mốc sau này của tôi sẽ thật đẹp. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ tôi trong lúc vấp ngã. Cảm ơn thầy cô, bạn bè đã động viên, giúp đỡ trong lúc tôi khó khăn. Yêu mọi người nhiều!

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277113
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451


Bài dự thi của @thuhien2012001
Thời gian gửi lúc 23h28' ngày 10/11/2017

Tuổi 18- cái tuổi chẳng phải là lớn nhưng cũng chẳng còn nhỏ dại gì. Cái tuổi bắt đầu có đủ khả năng để thực hiện những ước mơ, hoài bão vẫn luôn ấp ủ. 18- một dấu mốc quan trọng, đáng nhớ biết bao đối với những người đã, đang và sắp được tận hưởng cái thời khắc đẹp nhất của thanh xuân.

Tuổi 18 đến với tôi vào đầu mùa xuân ấm áp đầu năm 1999. Khoác lên mình con số 18 với bao nhiêu dự định, tôi thấy tự hào và hãnh diện lắm. Tự hào vì cuối cùng tôi đã được tận hưởng cái dấu mốc đẹp nhất, đáng nhớ nhất của mỗi con người, hãnh diện vì từ giờ tôi đã là người lớn, đã có thể tự do bay nhanh, làm những gì bản thân thích. Đã có thể thực hiện ước mơ, có thể vẽ ra cho chính mình con đường tương lai phía trước.

Vào thời khắc nhận được lời chúc từ ống bà, bố mẹ từ bạn bè, vào thời khắc thổi tắt 18 cây nến nhỏ trên chiếc bánh gato với lời chúc sinh nhật , tôi đã mường tượng được ra những điều tôi sẽ thực hiện cùng với tuổi 18 này. Tôi tự nhủ và sung sướng quá chừng khi nghĩ tới những ngày tháng không chị thời gian chi phối, không phải dậy sớm cũng không cần học bài, không bị bố mẹ la mắng mỗi khi điểm thấp, có thể thâu đêm với bộ phim mình thích mà chẳng có ai rầy la. Nhưng hỡi ôi đúng là có trải qua mới thấy được, mới cảm nhận được. Bây giờ mới ngỡ ra khi những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu thì bản thân chỉ như một đứa trẻ to xác được gắn cái mác 18 chưa hiểu hết sự đời. Cứ ngỡ từ đây ta có thể tận hưởng cuộc sống nơi thiên đường nhưng than ôi cho đến khi thật sự trưởng thành ta mới hiểu rằng mình vừa bước chân ra khỏi thiên đường mà không hề hay biết. Nhưng cũng từ đây thanh xuân của một cô gái với mùa xuân 1999 như bước sang một trang mới, một bước ngoặc lớn lao trong cuộc đời làm cô tò mò, hân hoan cũng đầy những mong chờ và bất ngờ.

18 năm với sự đùm bọc trong vòng tay bố mẹ, khi bước vào đời, ra ngoài xã hội, mới cảm thấy được sự khắc nghiệt phải trải qua mỗi khi ta trưởng thành. Cầm cây bút viết lên hồ sơ thi đại học, quyết định tương lai của chính mình, tôi cảm thấy mình thật sự đã lớn, đã đến lúc ra kia mà dối mặt với sự khắc nghiệt mà có lẽ nó sẽ giết chết ta lúc nào không hay ?. Tôi mơ hồ và lo lắng cho một tương lai phía trước, và sợ hãi cho những thất bại, những vất ngã đớn đau.


18 tuổi- tôi phải xa mái trường Trung học phổ thông Yên Minh yêu dấu, xa gia đình 12c2 thân thương. Chia tay hàng ghế đá quen thuộc, chia tay cây phượng già xù xì cạnh cửa sổ lớp học, chia tay bàn ghế, bảng đen thân quen đã chứng kiến biết bao kỉ niệm vui có, buồn có của lũ học trò chúng tôi. Thầy cô không hề nói dối chúng ta, ba năm quả thực rất ngắn. Ai đã từng sống trong khoảnh khắc ấy mới có thể hiểu được tâm trạng của những học sinh năm cuối. Chúng tôi những thanh niên 18 như những ngọn sóng ngoài khơi với ước mơ rực rực cháy như những đám lửa cứ ngày một cháy bỏng, ngày một lớn hơn. Hoài bão tuổi trẻ cứ như những con cá trong hồ vậy, cá ngày càng lớn, nhưng hồ lại chẳng thể rộng thêm vì vậy những con cá dù con lưu luyến nơi đây nhưng chẳng thể ở lại mà phải nén nỗi buồn, nỗi nhớ ngôi nhà cũ mà xuôi dòng ra biển lớn để trở thành những chú cá thật sự trưởng thành. Từ đây tuổi 18 đã thật sự đưa tôi vào đời

18 tuổi- tôi đỗ trường đại học mình mơ ước, đây sẽ là tôi nơi thực hiện hoài bão của bản thân, nơi cho tôi thật nhiều người bạn đại học đáng yêu , tốt bụng cùng những cuộc đi chơi không hồi kết.

18 tuổi- đã biết tự chủ. Không còn đợi mỗi tháng để xin tiền trợ cấp của bố mẹ, cũng làm thêm đủ thứ việc từ bưng bê, rửa bát cho đến bán hàng, làm gia sư. Từ việc đơn giản đến nặng nhọc đều đã từng làm, đôi lúc còn bị mắng bị la, sao mà cảm thấy chán nản, mệt mỏi nhưng cũng cố gắng hoàn thành tốt nhát có thể. Làm thêm cũng không hoàn toàn là vì đồng tiền, một phần vì muốn giúp đỡ bố mẹ, một phần muốn được va chạm để sau này này vào đời, ra ngoài xã hội khắc nghiệp mới cảm thấy bớt run sợ, bớt bất ngờ.

18 tuổi- đã từng cảm nắng vì một ai đó, từng thương thầm nhớ trộm người ta. Và như bao người khác tôi trải qua mối tình đầu đời với sự vui vẻ, đôi khi là nước mắt. Anh- người khiến tim tôi rung rinh khi lần đầu gặp mặt, người khiến tôi thướng nhớ. Dù mối tình đầu đời có chưa được trọn ven, nhưng cũng đã để lại trong tôi một kỉ niệm đẹp, một hồi ức đẹp về rung đầu đầu đời.

Cảm ơn tuổi 18- đấu mốc đáng nhớ của tôi. Ngày nào bản thân còn sống tôi sẽ khiến thanh xuân và năm 18 của tôi hay cả những năm tháng sau này trở nên thật ý nghĩa. 18- bài học cho sự trưởng thành, dù khi là một màu đen xám xịt bủa vây nhưng cũng thật đáng mong chờ.
HẾT

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277117
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @congchuatuyet204
Thời gian gửi lúc 23h29' ngày 10/11/2017
TỪ NGÀY XA ANH – DẤU MỐC ĐỜI TÔI


Tôi chạy xe chậm lại. Ánh đèn đường vàng héo hắt đổ từng giọt lạnh lẽo xuống lòng đường, hoang hoải cả một con đường dài không điểm kết, làm chênh vênh một dòng suy nghĩ…

Tôi nhớ về ngày đó – Ngày tôi quyết định xa anh – Dấu mốc đời tôi.

Mùa đông. Gió. Lạnh.

Vinh mùa này lạnh rồi. Ở đó, người ta đã quàng cho nhau những chiếc khăn len ấm áp, những cái nắm tay cũng chặt hơn, con phố về đêm chắc cũng thưa người. Đã có lúc, tôi nhớ Vinh da diết, nhớ đến quay quắt, tưởng tượng mọi ký ức xưa cũ đang hiển hiện ngay trước mắt, để rồi khi bàng hoàng nhận ra, tất cả chỉ là một loại hồi ức xa xỉ, vô giá, quằn quại trong trí nhớ.

Chỉ bởi một lý do rất giản đơn. Vinh có Anh.

Tôi tình cờ gặp lại anh trong một cơn mơ, tôi không nhận ra anh cho đến khi có cảm giác đằng sau mình đang có một ánh mắt cứ dõi theo. Có những người, có những chuyện, không phải ta cố quên đi, mà là lâu rồi không có thời gian nhắc đến. Và cứ thế, ta bước đi, còn nó lùi về sau, đến nỗi ta tưởng rằng mình đã không còn nhớ. Thực ra, anh vẫn ở đó, vẫn là một mảng ký ức không tên, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, nó bị vô vàn những thứ chắp vá che lấp mất. Rồi chỉ chờ đến khi mình không ngờ nhất, nó lại quay về. Tôi thấy anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ dơ bàn tay cho tôi nắm lấy. Một cái nắm tay…

Ấy vậy mà đã 2 năm. Quả thật, thời gian luôn là một thứ gì đó rất… mơ hồ.


***


Ngày mới gặp anh, anh kể cho tôi nghe nhiều về Vinh – nơi mà với tôi – một cô sinh viên năm nhất – đang rất lạ lẫm và cảm thấy thú vị. Anh dắt tôi qua từng con phố nhỏ nằm im lìm như thể mọi ồn ào ngoài kia cũng chẳng đủ sức len lỏi tới, đi qua từng quán cà phê mà chẳng thể tìm được một mùi cà phê nào đúng nghĩa, tất cả chỉ là sự pha trộn những mùi vị khác nhau, tạo nên một thứ gì đó rất Vinh, chúng tôi đi qua những con đường chạy quanh ngọn núi chỉ để một lần ngắm hoàng hôn cùng nhau, trao nhau cái nhìn mà những đôi tình nhân vẫn thường…

Một ngày đẹp trời, anh bảo: “Làm bạn gái anh nhé!”. Tôi gật đầu. Anh lặng lẽ nắm tay tôi. Một cái nắm tay…

Một ngày mùa thu tháng 9 trời hanh hao, cả con đường đỏ rực màu lá, mà chỉ chực chờ một con gió thôi cũng đủ để từng mảng đời đứt quãng, chúng tôi bên nhau bình yên như sự bình yên của những cặp đôi khác, đi qua năm nhất đại học của tôi, đi qua biết bao nhiêu những vui buồn, giận hờn đến từ tôi, khi mà thời gian anh dành cho tôi ít dần theo phép tính khai căn…

Một ngày mưa dầm mùa đông, anh rủ tôi ra phố. Hai người bước chầm chậm bên nhau, tay anh ôm lấy vai tôi, thỉnh thoảng siết nhẹ, như sợ gió mưa ngoài kia làm tôi ướt nhòe đôi mắt. Cũng rất lâu rồi, rất rất lâu, sau những ngày quay của những bộ phim dài, anh mới cùng tôi đi dưới mưa như thế. Anh nói, vì tôi thích mưa nên anh cũng thích mưa, nhưng thực sự anh yêu những ngày nắng, vì những ngày đó, những cảnh quay của anh sẽ là hoàn hảo nhất. Lại công việc! Tôi thở dài. Tôi muốn về. Tôi muốn anh là anh của những ngày xưa, khi mà tôi có thể mè nheo anh dẫn đi ăn, đi chơi, đi dạo hay là đến một nơi xa xôi xinh đẹp nào đó mà tôi vừa thấy bạn bè chia sẻ trên Facebook. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi. Từ khi nào mà cuộc sống và cuộc tình của chúng tôi luôn bị chen ngang bởi lịch quay, lịch gặp khách hàng chằng chịt, bởi những cuộc điện thoại bất ngờ và dù đang cùng tôi nhưng anh vẫn sẽ để tôi lại một mình…

Một ngày xấu trời của mùa xuân năm sau, tôi hẹn anh ở quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa cái ồn ào, tất bật của thành phố. Anh đến trước và chờ tôi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy từng dòng người vội vã ngược xuôi như thể đang chạy đua theo mưa. Tôi ngồi xuống đối diện anh, mà chẳng phải ngồi cạnh anh như cái cách chúng tôi đã từng nữa. Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào ly cà phê đang chậm rãi nhỏ từng giọt. Anh vẫn thế, rất kiên nhẫn và chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Bởi với anh cảm xúc luôn đi theo quy luật và cái thói quen bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài chắc đã bị anh quăng vào một xó xa xôi nào rồi. Tôi thấy thương cho chính mình, thương cho tình yêu này. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh trước anh như vậy.

Anh chủ quán hẳn là thích mưa lắm, chọn đúng thời điểm này để mở một bản nhạc về mưa. “Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh…”. Tôi nhìn người tôi đã yêu và đang yêu. Chúng tôi cứ im lặng như thế và chẳng biết mở lời như thế nào. Chắc hẳn mọi chuyện từ sau ngày hôm nay sẽ rất khó khăn với tôi, biết đâu tôi sẽ chẳng tìm được ai có thể làm tôi yêu nhiều như anh đã từng và những nỗi buồn cũng nối nhau đến mãi về sau.

Giọt mưa làm ướt dòng suy nghĩ, ly cà phê đã nguội, anh vẫn ngồi đó, vẫn im lặng. Tôi rối bời với những suy nghĩ của chính mình. Tôi thở dài. Anh chủ quán bước ra cửa, kéo chiếc ghê đặt ngoài hiên vào sâu thêm một tý, nhìn mưa rồi thở dài.

- Em sẽ đi sao?

Tôi giật mình. Chợt nước mắt tôi rơi. Anh đứng dậy, bước đến và ngồi cạnh tôi. Lần sau cùng, anh khẽ ôm lấy đôi vai tôi.

- Hãy thật mạnh mẽ. Hãy yêu chính mình. Em sẽ quay về, đúng không?

Đó thực sự là một ngày rất tệ. Cho dù đã nghĩ sẽ nói ra rất rất nhiều nhưng tôi đã không thể. Chúng tôi lặng lẽ xa nhau như thế mà không hề có một lời chia tay!

Ngày tôi đi, Vinh lại mưa!


***


Hai năm, nói ra thật dài nhưng ngoảnh mặt lại cũng chỉ là một cái chớp mắt thật chậm, một nhịp hít thở thật sâu. Sức mạnh của tháng năm có thể bào mòn tất cả, nó mang đi những kí ức tươi đẹp và cũng rửa sạch cả những nỗi buồn cũ kĩ, duy chỉ có tôi vẫn lớn lên và trưởng thành theo cái cách mà vạn vật vẫn thế, cuộc đời có người đến, có người đi. Đã có lúc, đối với tôi, có một khoảng thời gian tưởng chừng chắc chắn người sẽ nắm tay tôi, dìu dắt băng qua một chặng đường thật dài sẽ chỉ là anh. Nhưng rồi, chúng tôi rẽ hướng và giờ thì đã lạc mất nhau làm tim cứ nhoi nhói không thôi. Không có mối quan hệ nào kết thúc chỉ mang lại những điều tồi tệ cả, mà ngược lại. Những đổ vỡ dạy tôi rằng thực tế cuộc sống đáng vui và cũng đáng thất vọng như thế nào.

Khi bạn vượt qua được nỗi đau ấy, có thể chính bạn cũng chẳng thể nhận ra rằng chính nó đã mang đến cho bạn rất nhiều, dù khoảnh khắc ấy thứ bạn cảm nhận được chỉ là những nỗi đau cứ âm ỉ nơi tim, sự chờ đợi, những hi sinh, những tình yêu và những hứa hẹn đã trao và giờ đánh mất. Rồi ta thấy mình “đã từng quen nhau”. Đó là một loại cảm giác hụt hẫng, khó chấp nhận đến tột cùng, như kiểu trượt chân rơi tự do từ trên cầu vồng xuống, đẹp chẳng mấy chốc mà vết thương vô hình cứ day dứt mãi khôn nguôi…

Chúng ta luôn cố chấp giữ khư khư mọi ký ức trong tay vì sợ rằng lỡ mất đi sẽ không thể kiếm được điều gì tốt hơn nữa. Tôi thử cách buông tay để mong rằng cả anh và tôi sẽ tìm được một điều tốt đẹp, hơn là cách chúng tôi ích kỷ với nhau. Chúng tôi như những kẻ qua đường, lỡ va vào nhau trong một khoảng thời gian nào đó, cố chấp dìu nhau đi một đoạn, đến ngã rẽ lại chọn cách buông xuôi. Tự nhiên, nhẹ nhàng, không oán trách, chỉ mang theo những thứ mang tên là ký ức cùng đồng hành.

Đã hai năm, bao nhiêu người bước vào rồi lại vội vã rời đi. Tôi không còn cảm thấy hụt hẫng như thời gian đầu vắng anh. Ừ thì, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng có những đứa bạn thân, cũng có gia đình, học tập rồi công việc với bộn bề vội vã, tôi không đủ sức lưu giữ chỉ một người mãi mãi trong tim. Có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó, khi trở về, đi qua những quán quen nào đó, tôi bất chợt nhớ về những ký ức ngày xưa, đã từng rất yêu, rồi lại quay lưng bước tiếp, không phải tôi không sống đủ chậm, cũng chẳng phải là bước nhanh, chỉ là đời quá vội, là thời gian đã vô tình lay động lòng người.

Hai người, lại giống như đoàn tàu ngược hướng, quay lưng mỉm cười chào nhau rồi mạnh mẽ bước tiếp. Tôi không dám chắc, tương lai sẽ có ai để tôi thương nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn anh, vì anh tôi đã biết yêu bản thân mình nhiều hơn, biết rằng chẳng có gì là vĩnh cửu như chuyện tình trong những bộ phim ngôn tình chiếu nhan nhản trên mạng, vì anh tôi đã biết rằng nếu cứ giữ mãi trong mình những điều không vui thì chỉ có chính mình mỏi mệt, vì anh tôi đã biết rằng điều hạnh phúc hơn là buông tay nếu không còn có thể đứng cạnh nhau.

Sau thời điểm chúng tôi bước ra từ quán cà phê ấy, đến bây giờ, tôi đã luôn tự nhủ rằng, đừng quá khắc sâu những ký ức không vui. Bởi nhân duyên do Trời định, rồi sẽ có người sinh ra là dành riêng cho ta, đừng vội bi quan cũng đừng vội nản lòng. Cho đi rồi, tất sẽ nhận lại… Khoảnh khắc của sự chia ly cũng là khoảnh khắc mà tôi nhận ra sự thật lớn nhất đằng sau những mối quan hệ tôi đã có, có đôi khi thứ ta cần nhiều hơn, không chỉ là tình yêu.

Giống như, một buổi chiều buồn nào đó, ta ngồi một mình với cả một mớ những nỗi buồn to ụ, bất chợt ai đó đem đến cho ta một ly cà phê, mỉm cười thật tươi và thế là một câu chuyện nữa được mở ra…

Rồi bất chợt, ta muốn cảm ơn, cảm ơn ai đó… vì đã đi ngang qua đời!


-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277119
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @trần công minh
Thời gian gửi lúc 23h33' ngày 10/11/2017

Người đặc biệt

Có lẽ tôi đã thất bại, gục ngã trước sự lựa chọn của mình và chắc không có tôi bây giờ nếu không có sự xuất hiện của chị ấy. Môn học mà tôi yêu thích nhất là môn Anh và tôi nghĩ rằng nó sẽ theo mình suốt chặng đường dài, nhưng định mệnh níu kéo và cũng không thể ngờ được tôi lại có quyết định là đi theo môn sinh học, một môn mà tôi không thích mấy trong ba năm trời ở trung học để rồi những năm cuối cấp đó là môn tôi đi theo. Sau những ngày tháng bị vò đầu bởi những kiến thức cứng nhắc, không thể hiểu nổi ấy tôi đã chán nản và dường như muốn bỏ cuộc. Nhưng chắc chắn là vậy nếu tôi không có cơ duyên được gặp chị ấy, người đã giúp tôi có niềm tin hơn vào môn tôi đã lỡ chọn, giúp tôi tiếp bước trên con đường tương lai không điểm dừng ở phía trước. Lúc tôi được gặp chị chỉ là trên diễn đàn học tập nhưng chị đã luôn giúp đỡ tôi, dìu dắt tôi, truyền lửa cho tôi tự tin bước tiếp. Mặc dù chị ở một nơi cách tôi rất xa nhưng có lẽ nó chỉ là không gian, chị là người luôn động viên tôi hãy cứ đi tiếp con đường mà tôi đã chọn và đừng bao giờ lùi bước, những lúc vậy tôi cảm giác như là có chị ngay bên cạnh vậy. Tương lai phía trước của tôi chợt như đã vụt tắt, nhưng từ khi gặp được chị có lẽ nó đã bừng sáng lại thắp sáng lại để đôi chân tôi có thể tiếp tục bước đi phía trước. Chị không những giúp tôi trong học tập mà ngay cả trong tinh thần tôi luôn được chị động viên, luôn được chị gửi những lời chúc tốt nhất, những bài học quý giá mà tôi chắc sẽ ghi nhớ và khắc sâu. Chị đã giúp tôi từ một người sống lạnh nhạt trở thành người chan hòa hơn. Mặc dù chị chỉ là một người xa lạ nhưng sự xuất hiện của chị là một khoảnh khắc sâu sắc trong cuộc đời tôi, dẫn dắt tôi qua những bức tường tối, một người đặc biệt đã như là hiện ra như thiên sứ nắm lấy tôi kéo tôi lên, tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời tôi.Đối với tôi, chị như đã bước vào thế giới của tôi đưa tôi đến với một thế giới mới hơn, tốt hơn vậy !

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277120
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @nguyennhatthanh310@gmail.com
Thời gian gửi lúc 23h55' ngày 10/11/2017

Dòng kỉ niệm

Gió chợt thổi qua một màu buồn
Thu sang nghi ngút lá vàng bay
Hôm nay trời trong, lòng cô quạnh
Cơn mưa đã tạnh, nắng vượt mây.


Chợt,
Tôi chợt nhớ những ngày ấu thơ
Trong những giấc mơ dài vô tận
Mận, ổi, khế, cái vườn ngày xưa
Giờ chỉ còn gốc và sỏi đá.
Tôi biết, tôi hiểu, tôi đã thấy
Thấy thời gian trôi qua thật nhanh.


Giờ còn đâu? Lũ bạn lúc nhỏ
Giờ còn đâu ? Con đò năm xưa

Khi...
Khi người ấy giờ không còn nữa …!
Người đã dạy cho tôi bao điều
Nhiều kiến thức và nhiều bài học
Bỗng chốc chìm trong đau đớn
Chỉ vì
Một nỗi nhớ : "
-Tại sao ?
Tại sao người lại vội ra đi?
Khi con còn chưa kịp đền đáp.
Tại sao người lại vội ra đi?
Khi nỗi đau người vẫn chưa phơi
Tại sao người lại vội ra đi ?
Khi chưa kịp nói lời từ biệt
Tại sao người lại vội ra đi ?
Khi nỗi buồn lấy đi lý trí …
Người cô quý mến !!!
Cô ơi !
Xin cô ra đi thật thảnh thơi
Để lòng vơi bớt nỗi u sầu
Hình ảnh cô bây giờ còn đâu
Chỉ còn những kí ức mơ hồ
Năm năm rồi cô à ! Từng trải,
Con vẫn sống tốt vâng lời ba
Chăm chỉ học bài nghe lời mẹ.

Giờ, khi con đang học lớp mười
Vẫn nụ cười ấy, vẫn ham vui
Vẫn hay xui xẻo trong thi cử
Vẫn còn chuyên Toán, còn nói nhiều.
Ôi !Những vẫn thơ,
Như tiếp cho con thêm sức mạnh ".

Tôi thấy toàn cảnh một bức tranh
Một cuộc sống khiến tôi là con rối
Chối bỏ nó tôi chẳng được chi,
Thừa nhận nó tôi phải đành vậy
Và điều quan trọng ở đây là
Tôi đã thấy dấu mốc riêng tôi
Dấu mốc - hành trình theo năm tháng
Dấu mốc khiến tôi mạnh mẽ hơn
Là …
Là khi tôi biết ơn những người đã khuất!

------------------------HẾT--------------------------

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277122
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @lưu thị huyền ngọc
Thời gian gửi lúc 23h57' ngày 10/11/2017

NGƯỜI BẠN THÂN NĂM ẤY CÓ THEO TA SUỐT CUỘC ĐỜI

" Huyền ơi, bọn mình chơi với nhau được bao lâu rồi nhỉ ?''
- '' 4 năm''
'' Vậy tình bạn 4 năm có phải là tình bạn vĩnh cửu không?''
-'' Tất nhiên rồi! Tình bạn của chúng mình sẽ là mãi mãi''
''Hứa nhé.Ngoắc tay nào.''
- ''Ngoắc tay.Vứt thìa khoá lên trời.''

Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi.Những câu hỏi ngây ngô kia, những câu trả lời đầy hứa hẹn kia chính là những gì tôi nhớ nhất cũng chính là lời nhắc tôi sẽ không bao giờ được quên tình bạn đẹp của tôi và Huyền.Tuổi thanh xuân vội vã đi qua chỉ còn để lại trong tôi những rung động, những cảm xúc, những kỉ niệm và còn cả những giọt nước mắt không thể nào quên của tình bạn đẹp ấy.
Tôi đặt tên cho tình bạn ấy là:'' Dấu mốc của thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp''
Thanh xuân của tôi sẽ là những chuỗi ngày làm bạn với sách vở, sẽ không có những kỉ niệm đáng nhớ mà chỉ là những kí ức nhạt nhoà, sẽ không có sự bồng bột, sự thơ ngây của tuổi nhỏ ...và sẽ không có ý nghĩa gì hết giống như một đoá hoa rực rỡ mà không được cắm vào một cái bình thật đẹp để mọi người ngắm nhìn nếu như thiếu đi người bạn thân của tôi.Đó là Huyền-một đứa con gái vô cùng năng động,luôn đem đến niềm vui cho những người xung quanh.Chẳng biết có phải là định mệnh hay không nhưng tôi chắc chắn rằng tôi và Huyền rất có duyên với nhau.Chúng tôi không chỉ là hàng xóm rất hay chơi với nhau mà còn là hai đứa bé mà mọi người luôn bắt gặp cùng nhau đi đến trường,không những thế chúng tôi được học chung lớp từ năm học lớp 1.Và cứ như thế, năm tháng trôi qua, tôi và Huyền đã trở thành bạn thân,thân đến mức mọi người thường trêu rằng:''cho hai đứa về chung một nhà ở với nhau luôn''
Một ngày mới bắt đầu,chúng tôi lại đồng hành cùng nhau trên con đường đến trường-đó đã trở thành thói quen, là hình ảnh quen thuộc đối với những bác bán hàng rong bên đường, những con người trong xóm lúc nào không hay.Và có lẽ, ở một góc sân trường hình ảnh của hai chúng tôi cũng đã trở nên quá quen thuộc.Hết nhặt là bàng quạt mát, xếp cánh phượng, Huyền lại kéo tôi vào những đám bạn đang chơi nhảy dây, đang ngồi đọc truyện và cả vẽ.Chơi thân với nhau nhưng hai chúng tôi có chút trái ngược bởi Huyền rất nhí nhảnh,luôn tươi như hoa còn tôi lại là một đứa nhút nhát, ít mở lời.Nhưng không vì thế mà tạo nên khoảng cách giữa tôi và Huyền bởi Huyền rất biết quan tâm đến bạn bè, một khi chơi gì là luôn phải kéo tôi chơi cùng, đôi khi còn giúp tôi mở lời để làm quen với bạn bè.Còn nhớ những buổi tối , Huyền thường sang bên nhà tôi để hai đứa được cùng học bài. Vì thế, khi nghĩ đến việc học, chúng tôi luôn rất hứng thú và vui vẻ.
Thế nhưng,những ngày tháng, những kí ức trong trẻo, những ngày tháng êm đềm ấy chỉ kéo dài đến khi tôi bàng hoàng nhận ra rằng, tình bạn của chúng tôi đang bị rạn nứt. Vào những ngày đầu năm học lớp 6, trên con đường đến trường đã chỉ còn mình tôi.Huyền thường xuyên đi học muộn và còn có một vài hôm nghỉ học-Huyền trước đây chưa từng như vậy.Không những thế, huyền luôn né tránh tôi và còn rất ít khi nói chuyện với tôi.Tôi rất buồn nhưng không dám hỏi lí do tại sao Huyền và tôi không thể thân nhau như trước.Ngày một, ngày hai, những buổi nghỉ học của Huyền diễn ra liên tiếp và còn là nghĩ rất lâu.Hơn nữa,mỗi khi đến lớp Huyền cũng rất khác trước kia, không còn hoạt bát, vui vẻ, không còn luôn miệng nói cười mà thay vào đó là một cô bé luôn ủ rũ, luôn trong thái mệt mọi như bị thiếu ngủ, không nói, không cười, đến tiết học mà vẫn úp mặt xuống bàn.Là một người bạn được coi là khá hiểu Huyền nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên và lo lắng cho Huyền.Phải chăng,Huyền đang bị ốm hay gia đình bạn có xảy ra chuyện gì sao?Nhìn Huyền nằm gục trên bàn mà bao nhiêu câu hỏi vu vơ không lời giải đáp mãi quân quanh trong đầu tôi.Tan học hôm đó, tôi đã gắng hết mình để nói chuyện vói Huyền nhưng chỉ được đáp trả bằng mấy chữ:''Mình vẫn ổn'' để cho qua của Huyền.Và sau buổi hôm đó là những chuỗi ngày nghỉ học rất dài của Huyền.
Là bạn đã lâu, tôi không thể không bạn tâm đến chuyện của Huyền và tôi đã quyết định đến nhà bạn.Thế nhưng, vừa bước vào cửa tôi đã hoàn toàn không tin vào mắt mình.Có phải là Huyền đây không?Có lẽ là tôi đã nhìn nhầm chăng?Trước mặt tôi chính là một cô bé trông rất đáng thương với nước da tái nhợt,dáng người gầy yếu..Định hình, tôi không thể quên được người bạn của mình dù Huyền có thay đởi lớn thế nào.Đây chính là Huyền và theo lời mẹ của Huyền thì bạn đang mắc một căn bệnh đáng sợ- ung thư.Gía như là tôi nghe nhầm. Người bạn của tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà tôi không hề hay biết. Tôi chỉ biết tự trách mình và ôm chầm láy Huyền mà khóc.
Sự sống đối với Huyền bây giờ chỉ được đếm từng ngày, từng giờ, chưa biết lúc nào tôi sẽ mất đi người bạn thân nhất. Tôi vừa lo sợ vừa lo lắng cho Huyền.Người bạn của tôi thật đáng thương.Tôi không thể ngờ rằng ngày ấy lại đến nhanh như vậy.Đối mặt vói huyền trong giayy phút ấy, tôi không thể ngăn cản được hai dòng nước mắt ướt đẫm bờ mi. Chỉ cố kìm lòng lại mà nức nở lên tiếng:
''Huyền ơi, tình bạn của chúng ta là như thế nào
-''mãi mãi''
Và đó là lời cuối cùng bạn nói ra khi sống trên cõi đời này và lời nói ấy mãi vang vọng trong tâm trí tôi để nhác nhở tôi rằng:Tôi mãi mãi có một nguoi bạn thân.''
: Ai cũng có tuổi trẻ. Dù vui hay buồn, chúng vẫn sẽ mãi là những mảnh ghép rực rỡ nhất đời người. Ở đó, chúng ta luôn tìm thấy những con người giúp cuộc sống thêm phần tươi đẹp.
Cuoc đời này tôi đã may mắn tìm thấy con nguoi tốt đẹp ấy chính là bạn thân của tôi- huyền

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277123
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @Starter2k
Thời gian gửi lúc 23h59' ngày 10/11/2017

NHỮNG NĂM THÁNG ẤY

Có lẽ đã có một làn gió buốt nhẹ phả vào chiếc chuông gió tâm hồn làm bừng thức bao ước mơ, khát vọng tuổi trẻ của tất cả chúng tôi. Có người bảo rằng ước mơ là một điều gì đó ngoài tầm với, nó là những điều tốt đẹp mà bất kì ai đều khao khát vươn đến. Thật quả không sai, nhờ có ước mơ mà tất cả chúng tôi đã đồng hành cùng nhau, cùng giúp nhau vượt qua những thách thức mà cuộc sống đặc biệt thiết kế dành tặng mỗi người. Cho đến tận bây giờ, chẳng ai trong chúng tôi biết gió đến từ đâu, cũng chẳng rõ đã treo chiếc chuông gió lên tự khi nào nhưng sẽ mãi không bao giờ quên những năm tháng nắng gió bủa vây tâm hồn, cùng giúp nhau đứng vững và tận hưởng trên chuyến tàu mang tên “Thanh Xuân”. Chuyến tàu ấy đã chuyển bánh ngay cả khi chúng ta chưa thật sự sẵn sàng cho chặng hành trình đầy biến động…

Vào những ngày đầu tiên học ở mái trường cấp ba, tôi đã không thể hòa hợp được với bất kì ai vì thái độ kiêu kì, ngạo mạn của mình. Cũng giống như biển Chết, vì không thể hòa mình vào cộng đồng, tôi dần bị tách biệt khỏi môi trường bên ngoài và dần trở nên tàng hình trong tất cả phong trào hoạt động từ nhỏ đến lớn của trường lớp. Thậm chí, bản thân tôi hay hoài nghi tất cả mọi thứ nên tôi đã từ chối giao tiếp với tất cả mọi người kể cả gia đình của mình. Do vậy, tôi đã luôn tự mình thực hiện những việc tôi yêu thích mà không có bất kì sự hỗ trợ, hướng dẫn nào từ bên ngoài. Chính vì lẽ đó, chẳng ai nhận ra sự tụt dốc không phanh trong kĩ năng giao tiếp và làm việc lẫn tình hình học tập của chính tôi. Và hệ quả tất yếu là tôi đã không thể tiếp tục là thành viên của câu lạc bộ “Mùa Hè Xanh” vì bị đánh giá là thiếu kĩ năng làm việc nhóm. Thậm chí tôi không những mất đi vị trí dẫn đầu lớp mà tụt thẳng xuống thành học sinh khá. Nghiêm trọng hơn, trong kì thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển ở trường, tôi đã không thể ghi danh vào tốp học sinh chính thức học bồi dưỡng mà giữ vị trí khiêm tốn trong danh sách dự bị. Đó thật sự là cú sốc lớn đối với một học sinh đã từng giữ vững danh hiệu ưu tú toàn trường trong nhiều năm liền như tôi. Nhưng điều tồi tệ nhất là sau hàng loạt thất bại ở học kì đầu tiên và hàng loạt lời trách móc từ gia đình và nhà trường, tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng và sắp sửa trở thành một hikikomori đúng nghĩa khi nhằm đúng kì nghỉ Tết sớm ở trường. Đó là quãng thời gian đen tối nhất, là trải nghiệm kinh hoàng nhất và cũng là thời khắc chuyển giao từ ánh sáng mập mờ sang màn đêm sâu thẳm. Tôi đã sống gần như một người bị khiếm khuyết cả ngũ giác mà không có đến một tia hy vọng một lần quay trở lại cuộc sống ngày thường. Không còn cảm giác đau đớn, không còn cảm thấy tuyệt vọng, không một lần giãy giụa để thoát khỏi thực tại, tôi đã muốn dừng lại mọi thứ và dần chấp nhận thực cảnh ngang trái mà tôi chưa một lần nghĩ nó sẽ xảy đến trong đời.

Nhưng mẹ tạo hóa đã mang luồng sinh khí mới đến với cuộc sống u tối của tôi bằng cách sắp xếp một cuộc hội ngộ ngẫu hứng giữa hai tâm hồn thi sĩ. Vào một chiều năm giáp Tết xuân Bính Thân, đương lúc những vạt nắng hiền dịu chiều muộn, thời điểm mà người người đang nô nức sắm sửa du xuân, tôi lặng lẽ ngồi thổi sáo trúc trong không gian tĩnh lặng nơi góc vườn – một nơi khuất xa chốn sầm uất bên ngoài. Tiếng sáo của tôi ngân ra theo dòng tâm trạng không đọng lại chút xúc cảm về cuộc sống này. Tôi cứ thổi mãi như thế và rồi bất chợp nghe ai đó nhận định:

“Hỡi nàng thổi sáo giấu tên
Cớ sao lạnh toát, hỏng duyên làm quen”
Khoảnh khắc nghe giọng nam trầm ngỏ lời bước vào cuộc sống bình lặng của tôi, dòng thời gian như lắng đọng lại trong tâm hồn tôi. Giây phút ấy, cảm xúc trong tôi chợt vỡ òa ra, một cảm giác gì đó vừa vui sướng, vừa ngại ngùng xen lẫn tò mò về người thi sĩ phương xa kia. Cả không gian chợt im ắng đến lạ thường thì bất chợp tôi nghe cậu bạn ấy thổi bài “The Charming Setting Sun” của Zhou Xiao Zhou Wei. Một bài sáo là kiệt tác đặc tả nét duyên dáng của người thiếu nữ rực rỡ tựa ánh mặt trời. Tôi đã thả hồn mình dạt trôi theo giai điệu sáo du dương một cách vô thức mãi đến cảnh hoàng hôn làm bừng đỏ cả gương mặt tôi. Cậu ấy ngừng thổi, cả không gian lại lắng đọng trước cảnh sắc huy hoàng cuối ngày. Lần đầu tiên trong đời, tôi cùng ngắm hoàng hôn với một người bạn mới, một người mà tôi chưa từng biết mặt, một người mà chỉ cách tôi một vách tường xiêu vẹo và là người khiến dòng cảm xúc tận hưởng cuộc sống mãnh liệt trong tôi thức dậy sau giấc ngủ dài ngập tràn bóng tối. Kể từ mùa xuân năm ấy, tôi bắt đầu có sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ lẫn hành vi ứng xử. Tôi nghĩ thoáng hơn và dần sống tích cực hơn trước đây. Có lẽ điều thay đổi lớn nhất là tôi bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu chăm chút bản thân, bắt đầu quan tâm đến mọi người xung quanh, bắt đầu rong ruổi đạp xe đi học cùng chúng bạn cùng lớp. Nhưng tôi mãi không bao giờ quên người con trai đã đánh thức tôi, đã gieo vào lòng tôi hạt giống tự tin, đã giúp tôi cảm nhận vẻ đẹp thanh xuân của chính mình qua người thiếu nữ mà cậu chưa một lần thấy mặt.

Một thời gian sau, khi dần lấy lại được phong độ năm xưa của chính mình, tôi mới quay lại hoạt động ngoại khóa ở câu lạc bộ. Lúc trở lại, tôi mơ hồ nghe danh về một thành viên đã thay thế vị trí của tôi đã và đang là thần tượng âm nhạc của bao nữ sinh cấp ba. Tôi đã rất kì vọng, thậm chí là bồn chồn trong lần gặp mặt cậu bạn mới ấy. Bởi có một ý nghĩ âm ỉ trong tâm trí tôi lúc ấy, phải chăng có phải là chàng trai sáo trúc ẩn danh chiều ba mươi tết hôm ấy? Nhưng thật sự, tôi đã vỡ mộng tưởng trong lần gặp đầu tiên. Cậu bạn thay thế tôi không phải là người mà tôi hằng mong đợi mà lại là một người khác, một chàng trai rất bảnh bao, rất lịch thiệp và rất am hiểu về nghệ thuật nhưng chắc chắn không phải là chàng trai sáo trúc mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Dù có đôi chút thất vọng nhưng tôi vẫn nhiệt tình hợp tác với Hải – giọng ca vàng của câu lạc bộ. Bởi tôi vẫn mong muốn thông qua những hoạt động âm nhạc ngoại khóa, tôi có cơ hội gặp lại chàng trai sáo trúc ấy dù chỉ là thêm một lần. Và rồi ngày hội văn nghệ giao lưu giữa các thành viên câu lạc bộ đã đến. Tôi nhường vị trí làm MC cho Ngọc – cô bạn cùng lớp của tôi và là một trong những cô nàng hết mực thần tượng Hải. Đêm giao lưu ấy, tôi lại ngồi lặng ở góc sân trường và thổi một bài sáo ngẫu hứng. Thực ra, tôi chưa từng học qua một lớp dạy thổi sáo chính quy nào nên tùy tâm trạng mà bộc thành tiếng sáo thôi. Do vậy, nhiều người nhận định rằng tôi hợp với guitar hơn sáo nhưng bản thân tôi lại thích thổi sáo vì cây sáo này không chỉ là người bạn mà còn là cầu nối đưa tôi trở về cuộc sống thành công như hiện tại.

“Đoạn này hay hơn hồi Tết đấy” - Giọng nam trầm quen thuộc mà tôi từng giây từng phút ngóng trông đã một lần nữa cất lên. Tôi loạng choạng đứng dậy, mò mẫn định hướng trong đêm theo tiếng nói ấy. Và một cảm giác vui sướng lẫn lộn bất ngờ làm tim tôi như đập loạn nhịp khi đứng trước mặt chàng trai ngỡ lạ nhưng lại chính là người bạn thời ấu thơ của tôi. Nó tên Châu nhưng tôi vẫn thích gọi đùa là Trâu. Nó bây giờ vẫn là một cao thủ thuộc đội chuyên toán của trường chuyên thành phố. Bấy lâu nay, tôi chỉ nghe nhiều tin đồn về nó kể từ ngày chuyển cấp đến nay. Cấp ba khiến cả hai đứa tôi cùng thay đổi và nó đã thay đổi theo chiều hướng tích cực còn tôi thì đã ngược lại hoàn toàn cho đến ngày hội ngộ nửa thực nửa mơ chiều vòm hoa thanh tú biêng biếc nở rộ. Có lẽ chính vì vậy mà mùa xuân năm ấy tôi đã không thể nhận ra nó. Trước đây, nó rất ít nói nhưng môi trường thay đổi khiến nó dần cởi mở, vui vẻ và thân thiện hơn xưa nhiều. Đêm ấy, Châu lại thổi bài “The Charming Setting Sun” cho tôi thưởng thức. Quả thực, cái thanh âm trong trẻo đó không thể lẫn vào đâu được. Và có lẽ là vì chính tôi đã chờ đợi cảm giác tận hưởng tiếng sáo ấy sau ngần ấy thời gian bộn bề học tập và công việc. Sau này tôi mới biết nó chỉ thuộc mỗi bài sáo này thôi. Nhưng điều đó không quan trọng bởi tôi chỉ mê mỗi khúc sáo ấy mà thôi. Một khúc sáo thổi luồng sinh khí mới vào cuộc sống u tối của tôi, đã đưa tôi ra khỏi cuộc sống tưởng chừng mãi là bế tắc. Đêm văn nghệ ấy cũng là một đêm trăng tròn rực rỡ. Hôm ấy, Châu đã hỏi tôi về những dự định sắp tới trong tương lai. Thực lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi về điều này cho đến khi nó hỏi cả. Sau này tôi sẽ học ngành gì? Học trường đại học nào? Tốt nghiệp xong thì đi làm gì? Rồi tôi sẽ trở thành người như thế nào? Bao câu hỏi cùng nỗi trăn trở về tương lai đã thực sự khiến tôi choáng ngợp và sợ hãi.

Kể từ đêm ấy, chúng tôi đã liên lạc nhiều hơn thông qua mạng xã hội. Châu đưa cho tôi nhiều bài kiểm tra chỉ số IQ, EQ và cả những bài trắc nghiệm năng lực nghề nghiệp. Nhưng những câu trả lời mà tôi nhận được không khiến tôi thực sự thấy hài lòng. Có lẽ vì đã chơi khá thân với nhau trong quãng thời gian khá dài, nó đã phần nào hiểu được cái tính ẩm ương của tôi. Sau nhiều lần nỗ lực làm trắc nghiệm, những câu hỏi lý thuyết suông, nó hẹn tôi vào một ngày không xa đi chơi, đi phiêu lưu, đi tìm ước mơ của chính tôi. Lúc ấy, tôi vẫn không hiểu được lí do mà nó luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ tôi. Mãi đến sau này, trong một ngày hè rực nắng đầu năm lớp mười một,

Thế rồi vào một ngày hè đầu năm lớp mười một, Châu chở tôi băng qua những cánh đồng hoa thanh tú ngập tràn sắc xanh. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến mức cả hai đứa chúng tôi đã quyết định tản bộ để đến nơi bí mật mà nó mong muốn tôi đến. Hôm ấy, tôi đã hỏi nó: “Sao Trâu lại luôn có mặt để giúp Nấm vậy?” Nó đã im lặng, một sự im lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió làm xáo động cung bậc cảm xúc của hai đứa. Và rồi sau đó, chúng tôi đã đến ngôi làng trẻ mồ côi. Tôi đã nhìn nó rất lâu rồi nhìn những đứa trẻ hớn hở nhận quà mà hai đứa đã dành dụm mua tặng. Khoảnh khắc ấy, khi nhìn những đứa trẻ háo hức nhận quà rồi xúm xím khoe nhau những bộ áo quần mới, tôi thấy bất chợp thấy thương chúng vô cùng. Đến lúc ấy, nó mới cất tiếng bảo tôi rằng: “Ai cũng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, tận hưởng một cuộc sống no đủ đúng không?” Và ngay thời điểm ấy, tôi đã hiểu lí do thật sự mà nó đưa tôi đến đây. Có lẽ hơn ai hết, chúng tôi – những người con sinh ra và lớn lên trong mảnh đất nghèo, thấu hiểu cảnh lầm than, thiếu thốn mọi bề. Tôi may mắn sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc, có nơi chốn nương tựa thì nên làm điều gì đó để mai sau còn dựng xây lại quê hương của chính mình. Thế là cuối cùng, tôi đã quyết định chọn học ngành kinh tế. Một ngành tiềm năng hứa hẹn đem đến sự giàu có, thịnh vượng cho quê hương của tôi. Một ngành học mà một người hay đi giao lưu, diễn thuyết, và có tố chất quản lí như tôi có thể theo đuổi.

Thanh xuân của tôi tựa như làn gió xuân thoảng qua. Nó đã nhẹ nhàng thổi vào tim tôi làn sương sớm buốt giá để trưởng thành, gieo vào trái tim tôi tình yêu cuộc sống, tình yêu thương đồng loại. Và khởi đầu dù bỡ ngỡ, dù cay đắng nhưng vẫn không thể đoán biết trước được chặng cuối sẽ ra sao. Bởi tương lai là do chính bản thân hiện tại của tất cả chúng ta quyết định nên còn quá khứ sẽ là bài học kinh nghiệm vô giá giúp chúng ta trưởng thành và kiên quyết hơn trong từng quyết định của chính mình. Chính vì thế, đừng sợ ngã, hãy cứ tiếp tục bước đi, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, ngày một phấn đấu hơn để vượt qua bản thân mình của ngày hôm qua và tự hào về bước ngoặt đã giúp tất cả chúng ta cùng trưởng thành.

- Hikikomori: là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.
- The Charming Setting Sun: Bài sáo tiếng Trung Quốc

*Hết*




-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277125
 
Last edited by a moderator:

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của thí sinh @my nguyen
Thời gian gửi lúc 23h59' ngày 10/11/2017

Cuộc đời của tôi là một bức tranh đầy màu sắc, ngày qua ngày cuộc đời của tôi lại có thêm nhiều chuyển biến và dường như bức tranh ấy lại được tô đậm thêm bằng những sắc màu tươi đẹp khác. Tôi không nhớ rõ những gam màu đẹp đẽ ấy đến với tôi vào ngày nào, tháng nào, năm nào nhưng tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc mà một gam màu đặc biệt bước tới, khoảng khắc mà tôi vẫn gọi là dấu mốc cuộc đời tôi, khoảng khắc bức tranh dường như chuyển sắc, khoảng cuộc đời tôi bước sang 1 trang mới.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi của trước đây là người chắt chiu từng đồng của bản thân mình nhưng lại có thể phung phí tiền của người khác, có thể tâng bốc bản thân mình tới tận trời mây nhưng lại dìm hàng người khác, có thể làm ngơ trước 1 đứa trẻ tội nghiệp đang trong đói và giá lạnh, có thể coi sự giúp đỡ của người khác là điều đương nhiên và dĩ nhiên tôi sẽ không giúp người chưa giúp tôi. Nhưng bạn biết cách sống của tôi đã thay đổi chỉ vì một bài báo. Bài báo kể về bà Trần Thị Nguyệt từ lúc sinh ra bà đã không thể thấy được nụ cười ấm áp của mẹ, người cha lấy hai vợ và cũng bỏ bà vì chiến tranh. Khi đã bước sang tuổi ngũ tuần, tuổi già đã đến, cuộc sống cô đơn buồn tủi bất giác ập về, bà cũng muốn trong nhà có con, có cháu. Ở gần nhà trẻ trên đường Nguyễn Du, hay bán xôi cho đám trẻ con. Bà chú ý đến một đứa bé cứ sáng là bố chở bằng xích lô đến từ rất sớm rồi thả vào sân. Đứa bé cứ khóc ngằn ngặt, không chịu chơi với các bạn cứ bám vào song cửa mà khóc. Lắm khi thấy đứa trẻ chập chững cứ lê la ở vỉa hè, mặt mũi chân tay tái đi vì lạnh, bà Nguyệt thương, bế nó lên, mớm xôi cho nó. Được vài bữa, bà bảo: "Anh cứ đi làm đi, để nó tôi bế về nhà chăm cho". Ông bố đồng ý, cứ buổi sáng lại mang gửi bà, gửi thêm 3 nghìn đồng gọi là tiền ăn cho cháu. Được khoảng 5 hôm thì trong một lần mang con đến gửi, ông bố ôm lấy con mà khóc rồi hỏi: "Con có thương bố không?" - đứa trẻ ngô nghê chỉ cười. Bà cũng mắng yêu: "Cha bố anh, anh chả thương nó thì thôi, nó trẻ con thì biết gì thương với nhớ!".Bất giác ông bố quay ra dặn bà: tên cháu là Phạm Thị Thu Thảo, cháu vừa tròn 15 tháng tuổi. Chẳng ai ngờ, sau hôm đó, người bố ấy không bao giờ quay trở lại. Qua nhiều lần hỏi thăm bà biết được mẹ Thảo đang lưu lạc còn bố Thảo thì cũng bỏ Thảo vào Nam kiếm sống. Nhiều người khuyên bà nên đưa cháu Thảo vào trại trẻ mồ côi nhưng bà vì thương cháu bà không nỡ, chỉ sợ rằng bà sống một mình, nghề bán xôi cũng chẳng khá khẩm gì nên không biết có nuôi nổi cháu không. Từ ngày ấy bà chăm Thảo như cháu ruột của mình. Dù nghèo khó nhưng Thảo vẫn được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, Thảo còn đạt được thành tích học tập rất tốt. Nhưng là con người, bà Nguyệt già đi theo thời gian, lưng bà còng đi, và rồi bà không thể nào lo nổi bửa ăn của hai bà cháu nữa, nên bà phải hạ mình để đi ăn xin, từ này bà đi xin ăn bà đàn thay đổi cách xưng hô với mọi người xung quanh( bà xưng mình là cháu). Bạn biết không đọc đến đây nước mắt tôi đã rơi và tôi vẫn mãi bâng khuâng suy nghĩ:” tại sao bà lại hi sinh nhiều như thế vì một đứa cháu không ruột thịt”. Và rồi tôi dần hiểu được rằng bà là một bà lão có tấm lòng vô cùng nhân hậu, niềm hạnh phúc lớn nhất của bà là sự cho đi, chứ không phải là thứ sẽ được nhận lại. Tôi nhìn lại bản thân mình,nghĩ mãi về sự cho đi và thứ nhận lại, về niềm hạnh phúc và sự ham muốn, thỏa mãn của bản thân. Kết luận tôi rút ra được lại khiến tôi bất ngờ và sửa chữa “ đã cho đi vốn sẽ nhận lại, thứ cho đi không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở tình thương, thứ nhận lại lại vô hình nhưng vô giá, tôi đã cho đi và được nhận lại niềm hạnh phúc, sự biết ơn vô giá của người khác, tôi không mong họ sẽ lại giúp đỡ tôi, tôi chỉ mong tôi tôi đã đem đến niềm vui cho họ”. Bạn biết không, niềm vui ở đây của bà Nguyệt là Thảo đã đậu vào trường bách khoa Hà Nội và đang từng ngày tiến bộ trên con đường học tập của mình, đó chính là sự biết ơn của Thảo đối với bà . Bài báo đã khiến đời tôi thay đổi, khoảng khắc đọc bài báo ấy tôi dã có thứ gọi là dấu mốc. dấu mốc là gì nhỉ? Tôi vẫn không thể nào hiểu hết được nó nhưng đối với tôi nó đơn giản chỉ là một thời điểm, một khoảng khắc vô tình chạm nhẹ và cuộc sống tôi và khiến tôi thay đổi hoàn toàn.


-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277126
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @Hạ Di
Thời gian gửi lúc 23h37' ngày 10/11/2017
Hãy Để Quá Khứ Trôi Vào Dĩ Vãng
upload_2017-11-10_22-23-27.png
Con người chúng ta ai cũng có một quá khứ, một tuổi thơ.


Đối với một số người, đó là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc.

Nhưng đối với một vài người đó là những ngày tháng đau khổ, tồi tệ nhất.

Nhưng… dù thế nào đi nữa, thì đó cũng là những năm tháng đã cũ.

Dù níu kéo, dù luyến tiếc, dù nhớ mãi, cũng chẳng làm được gì.

Thôi thì ta đành quên, đành bỏ mặc quá khứ đi.

Lo mà sống tốt cho hiện tại, cho tương lai,

Để sau này đừng phải luyến tiếc.

Đó là những ngày tháng xưa cũ, rất lâu, rất lâu về trước rồi. Là cái ngày nó còn là một cô bé tám tuổi.


Đó là cái đêm đông lạnh lẽo tám năm về trước. Cái đêm nó mãi mãi không thể nào quên được.

Chính cái đêm hôm đó đã biến nó từ một cô bé có gia đình hạnh phúc trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi…
--------------
Con bé núp sau cánh cửa, hé mắt nhìn vào căn phòng – nơi bố mẹ nó đang “chiến tranh dữ dội”. Bố nó quát lên thật lớn:

"CÔ THÔI ĐI, tôi chịu đựng cô bao lâu nay đủ lắm rồi!"

Con bé giật mình, run sợ. Nó thấy mặt mẹ đỏ bừng lên, mẹ cũng lớn tiếng cãi lại:

"Anh tưởng tôi cần anh à? Tất cả cũng vì con bé Nhiên đấy thôi. Anh đừng có quá đáng như vậy."

Rồi bà quơ lấy vài thứ trên chiếc bàn gần đó liên tiếp ném vào người bố nó. Ông ấy trợn mắt lên, nắm chặt lấy tay bà, xô mạnh mẹ nó xuống đất, đầu đập vào vách tường. Con bé sững sờ, hoảng hốt. Đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc, nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Đôi mắt mẹ nó đỏ hoe, bà chầm chậm nói từng chữ:

"Tôi và anh ly hôn đi. Anh viết tôi kí."

"Tốt thôi, tôi chịu hết nổi cô rồi." – Bố nó bình thản thốt ra câu nói ấy, dường như ông không hề bận tâm đến quá khứ, đến những phút giây hạnh phúc trước kia của cả gia đình.

Nó cứ tưởng cũng như những lần trước, bố mẹ chỉ cãi nhau xong là thôi, để rồi nó choáng váng khi thấy ba ngồi xuống bàn, vơ đại mảnh giấy và cây bút cặm cụi viết cái gì đấy. Xong ông đứng lên, liếc mắt nhìn mẹ nó rồi hất cằm về phía tờ giấy như muốn bảo bà kí.

Mẹ nhếch mép, lạnh lùng kí vào tờ đơn. Con bé chết lặng. Bố nó giật lấy, toan quay gót bước đi thì nó từ sau cánh cửa nhào ra, ôm chặt lấy chân ông hét toáng lên:

"Bố đi đâu đấy! Không được đi, con không cho bố đi."

"Nhiên Nhiên ngoan nào, thả bố ra. Giờ bố đang bận." – Ông cuối xuống, xoa đầu nó.

"Lát nữa bố về với Nhiên đúng không? Con bé ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn ông."

"À… ừm… Lát nữa bố về, con đi ngủ trước đi." – Ông ngập ngừng nói.

Nghe thế nó liền buông bố ra, quay sang mẹ. Bà đang đứng đó, nhìn nó, im lặng. Bà bước đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng, thơm nhẹ lên trán con bé rồi khẽ thì thầm:

"Nhiên Nhiên đi ngủ đi. Bây giờ mẹ đi ra ngoài một chút, lát nữa mẹ về ngủ với Nhiên sau nha."

Con bé níu chặt lấy mẹ, lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng nó thoáng thấy mẹ nhíu mày, nó sợ làm mẹ giận. Mẹ sẽ không thương nó nữa, bèn miễn cưỡng gật đầu, lí nhí nói: “Mẹ về sớm nhé!” Và nó thấy mẹ đi ra ngoài, cánh cửa dần đóng lại, chỉ còn mình nó ở trong ngôi nhà này.


Con bé ngồi ở một góc phòng, chờ đợi.

Một tiếng…

Hai tiếng…

Thời gian dần trôi qua, sao lâu vậy rồi mà bố mẹ vẫn chưa về? Con bé bắt đầu hoang mang, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả chiếc áo. Nó nhớ… gần đây bố mẹ cãi nhau rất nhiều, có khi nào đã có chuyện gì đó xảy ra không?


Ngoài trời bắt đầu mưa, ngày một nặng hạt. Gió nổi lên, rít từng cơn lạnh buốt. Cửa sổ chưa ai đóng, mà nó thì lại quá thấp để với tới. Thế là mưa cứ rủ nhau rơi qua cửa sổ, ướt hết cả sàn nhà.

Bỗng dưng mất điện… Mọi thứ trước mắt nó đều chỉ là một màu đen xám xịt, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, thật đáng sợ. Con bé ngồi co ro ở một góc phòng, nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu kia. Khuya thế này mà bố mẹ vẫn chưa về, chắc họ bỏ đi thật rồi, họ bỏ rơi nó thật rồi.

“Đoàng…” – Cả bầu trời sáng rực, vài giây sau tiếng sấm vang dội khắp không gian.

Nó sợ hãi, gục đầu xuống đùi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình. Nó thu mình lại, nép sát vào bức tường ẩm ướt.

“Đoàng… đoàng…” – Hai tiếng sấm nữa bất chợt vang lên làm con bé giật nảy mình. Nó lao vụt xuống gầm giường, nằm bẹp dưới đấy. Đôi tay nhỏ bé kia đang cố bịt thật chặt tai lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đấy. Hai mắt nhắm nghiền, dường như nó không muốn nghe, cũng không muốn thấy điều gì nữa. Dường như đối với nó, đây chỉ là một cơn “ác mộng kinh hoàng”.

Có lẽ… con bé nghĩ: ngày mai thức dậy, mọi chuyện rồi sẽ trở về như ban đầu thôi.

***
Sáng hôm sau, bà đến đưa nó về quê sống. Và nó biết, đêm hôm ấy bố mẹ đã nói dối nó, nó ghét họ.

Những ngày tháng sống với bà, bà thương nó lắm! Nhưng khi nó hỏi bất cứ điều gì liên quan đến bố mẹ bà đều im lặng, ôm nó vào lòng thủ thỉ:

"Mai mốt lớn lên tí nữa con sẽ hiểu thôi."

Từ đó, nó im lặng, thôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Con bé vẫn đi học đều đặn. Nó hay cười… cười rất nhiều, nhiều hơn trước đây. Nhưng hình như có cái gì đó không thực, dường như nó không còn là chính mình – cô bé ngây thơ, vô tư vô lo của ngày nào nữa. Dường như tận sâu trong đôi mắt long lanh kia man mác một nỗi buồn.

Họ hàng bảo nó cứng rắn, nó mạnh mẽ.
Không.
Chẳng ai thật sự hiểu em cả.
Chỉ là giả vờ,
nó chỉ đang giả vờ mà thôi.
Từng đêm khi vừa chợp mắt, nỗi ám ảnh lại ùa về. Cái đêm đó, những lời nói đó, hai con người đó… thật sự rất đáng sợ. Nó ghét tất cả mọi thứ của ngày hôm ấy. Nhưng sao đêm nào nó cũng mơ về giấc mơ. Giấc mơ về một ngày bố mẹ sẽ quay về, rồi gia đình nó lại hạnh phúc như xưa. Để rồi mỗi lần tỉnh giấc lại hoảng hốt, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Chẳng ai biết… Chẳng ai biết nó đã nhớ bố mẹ đến bao nhiêu. Chẳng ai biết nó thương họ đến nhường nào. Phải, chẳng ai biết, kể cả họ.

Hôm nay trời mưa thật to.
Thấy bạn bè được bố mẹ đón về, nó tủi thân lắm!

Nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, lòng nó như chùng xuống. Nó lười biếng đưa mắt nhìn sân trường rộng lớn, đang dần thưa thớt người. Các bạn đều được bố mẹ đón về hết rồi, cả không gian rộng lớn chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rả rích. Nó ngồi bệch xuống đất chờ mưa tạnh, chán nản ngước mặt lên trời, khẽ thở dài. Bầu trời âm u trên kia, có khi nào mặt trời sẽ bất ngờ xuất hiện xua tan đi những mây đen mù mịt đó không chứ? Có khi nào… mẹ sẽ xuất hiện ở đây mà đưa nó về nhà không chứ? Nhưng rồi nó cười, chắc không đâu, mẹ sẽ không về với nó nữa đâu. Mưa ngày một nặng hạt, con bé không chờ đợi được nữa, nó lao nhanh ra cổng trường, lao vào màn mưa trắng xóa. Mưa vươn trên tóc, rơi trên áo nó, cả người con bé ướt sũng. Nó cứ mải miết chạy thật nhanh, mặc kệ mưa tấp ào ào vào mặt. Và hình như nó cảm thấy đôi gò má lành lạnh. Ừ, có lẽ là mưa, chỉ là mưa đang rơi thôi…

Mưa ơi mưa ơi,
Sao kì quá vậy
Mưa rơi ngoài trời
Sao ướt lòng tôi?


Hôm nay cô ra đề văn: “Hãy kể những kỉ niệm về người thân mà em yêu quý nhất” Nó đã viết, thật nhiều…

Nó đã viết về quá khứ, về những ngày tháng bố mẹ vẫn còn ở đây, ở bên cạnh nó này.
Nó kể về những lần đi chơi, những giây phút vui vẻ bên bố mẹ dưới ngôi nhà nhỏ hôm nào giờ đã trôi vào dĩ vãng.
Nó viết nhiều lắm... nhiều đến nỗi chính nó cũng không nhớ hết.
Bài văn đó nó đạt điểm cao nhất lớp, cô bảo lời văn rất chân thực, giàu cảm xúc.
Cả lớp nhìn nó… Nó cười.


Người ta bảo vào sinh nhật, thắp nến, ước nguyện,
rồi thổi nến. Điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.

Hôm nay sinh nhật nó – một bữa sinh nhật đặc biệt, chỉ có hai người nó và chính nó.

Một mình con bé ra tiệm bánh mua một phần bánh gato nhỏ. Rồi chạy ra biển, tự thắp nến, một mình ước nguyện, tự thổi nến. Ngọn lửa vụt tắt, nó lại cười ngây ngốc. Năm nay nó mười hai rồi, tức là bốn năm đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, là sáu năm nó đón sinh nhật một mình. Sáu năm, ngọn nến được thắp lên rồi vụt tắt, sáu năm nó đều ước một điều ước… Thượng đế có hiểu được mong ước của nó không? Hay người bận nhiều việc quá, người quên mất rồi?

Là do nó vô tâm với mọi thứ?
Hay là do ông trời đã quá hà khắc với nó?

Hôm nay thằng bạn cùng bạn nó khóc, nghe đâu là bố mẹ có xích mích, mẹ cậu ấy bỏ đi rồi. Cậu ấy khóc nhiều lắm, cậu ấy bảo bố mẹ cậu chưa bao giờ như thế cả, cậu sợ. Các bạn tập trung đến bàn nó, người thì an ủi, người thì động viên, mỗi người khích lệ một câu. Nó chỉ ngồi đó, nhìn, im lặng. Nó bỗng thốt lên trong vô thức:

“Con trai mà yếu đuối dữ vậy, có chút xíu cũng khóc.”

Và mọi người nhìn nó, họ bảo nó vô tâm, họ bảo nó không hiểu được đâu.

Nó cười. Ừ, nó không hiểu.

Hôm đó về nhà, con bé miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mình vô tâm lắm sao?” Rồi lại cười, nước mắt không ngừng rơi.

Con bé nghe nói mỗi cái tên đều có một ý nghĩa riêng…
Và nó muốn biết ý nghĩa của hai chữ “An Nhiên”
Chiều nay con bé vội vàng chạy sang nhà hàng xóm kiếm chị Hoài, hỏi chị:

"Chị ơi, An Nhiên nghĩa là gì?"

Rồi nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chị như trông chờ điều gì đấy. Chị im lặng suy nghĩ, lát sau, Hoài mỉm cười nhìn nó, chậm rãi nói:

"An trong bình an, Nhiên trong hiển nhiên. An Nhiên có nghĩa là bình an như một mặc định. Bố mẹ em đặt cho em cái tên đó với mong muốn cuộc sống của em sẽ bình lặng, không có nhiều sóng gió, biến cố…"

Nói đến đây bỗng dưng Hoài im bặt, chị nhìn nó xót xa. Khuôn mặt con bé lúc đầu thoáng hiện lên một vui mừng nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười buồn... Họ muốn nó bình yên, nhưng chính họ lại tạo ra một biến cố thật lớn trong đời nó. Nếu ví cuộc đời nó là một mặt biển yên ả, thì có lẽ họ là một cơn sóng thật lớn, phá tan đi tất cả.

Bạn bè trong lớp chọc nó, bảo nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần nó.
9c8d43229636754de7461ce9920d44ab.jpg
Đôi mắt lấp lánh nó mở to, nó cười nhẹ.
Hôm đó nó trốn tiết học chạy về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Lần này con bé không khóc, nó chỉ im lặng. Nó suy nghĩ rất nhiều.

Nó nghĩ mình là một đứa trẻ hư nên bố mẹ không cần nó nữa, nó thiết nghĩ bản thân mình thật yếu đuối, vô dụng, đáng lẽ mình không nên được sinh ra trên cuộc đời này. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời âm u ngoài kia, phải thật giống với tâm trạng nó bây giờ.

Nó nghĩ đến cái chết – một sự giải thoát cho chính bản thân mình. Nếu nó về với thượng đế, chắc mọi người sẽ sống tốt hơn, sẽ chẳng ai còn phải phiền lòng về một con bé lầm lì như nó nữa. Con bé cười chua chát, mà chắc cũng chẳng ai quan tâm đến việc nó sống hay chết đâu nhỉ?

Và trong chính cái giây phút tuyệt vọng ấy, nó nghĩ đến bà. Chính bà đã mang nó về đây, ở bên nó, có thể bà già rồi nên hay quên, có thể bà lo cho nó không được chu đáo nhưng nó hiểu bà thương nó nhiều lắm! Nếu nó chết rồi bà sẽ ra sao? Một mình bà lẩn quẩn quanh căn nhà hiu quạnh này…

Không, nó không thể chết được. Đúng rồi, nó còn ước mơ của mình nữa mà, nó phải sống.

Nhất định phải sống.


Lại một người nữa bỏ nó mà đi
Hôm đó là một ngày cuối thu thật buồn. Mưa lất phất bay bay. Ngày đó, ngôi nhà nhỏ của nó và bà bỗng dưng đông đúc một cách kì lạ, rất nhiều người ra vào tấp nập. Tiếng nói ồn ào, những lời bàn tán xôn xao làm nó cảm thấy khó chịu. Những người họ hàng từ xa nó chưa một lần gặp mặt hôm nay cũng về. Nó nhìn vào giữa nhà, thấy bà đang thật vui vẻ. Nhìn bức di ảnh ấy, tim nó như thắt lại, nó hiểu vì sao rồi…

Nó nhìn ra ngoài đầu ngõ, nó nghe đâu hôm nay ba mẹ cũng về. Một chiếc ô tô dừng lại trước ngõ, nó thấy một người đàn ông quen thuộc chậm rãi bước xuống. A, nó nhận ra người đó, là người mà đêm nào nó cũng mơ thấy, là bố, đúng là bố rồi. Tất cả cảm xúc như vỡ òa, nó toan nhào đến ôm lấy ba… Nhưng đôi chân bỗng khựng lại. Con bé thấy cánh cửa bên kia mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống, dắt theo một cậu nhóc tầm bốn năm tuổi. Họ lướt qua nó, bố nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt. Nó sững sờ, đôi chân đứng không vững, cả người như muốn khụy xuống. À, nó hiểu rồi. Họ đều có hạnh phúc của riêng mình. Năm đó họ bỏ đi là vì chán ghét nó, chán ghét cái không khí gia đình giả dối ấy, họ bỏ đi… để tìm một niềm hạnh phúc mới.

Con bé nhìn vào trong nhà, khẽ thầm thì: "Bà ơi, con phải ráng sống tốt bà nhỉ? Để chứng minh cho họ thấy con không cần họ nữa rồi..."

Mẹ ơi, con lạc
aXX7DadnK.jpg
Bà mất rồi, mùa xuân năm ấy, nó chuyển lên thành phố sống với cô chú mình. Chuyến xe chở con bé đi, mang theo tất cả những mảnh kí ức đau thương rời xa nơi ấy. Nhìn ra dòng đường xe tấp nập, bỗng dưng nó thấy mình thật nhỏ bé, bỗng dưng nó thấy lòng mình trống trải vô cùng.

Một mình nó kéo vali lang thang giữa chốn thành thị xa lạ. Bất chợt, con bé thoáng thấy bóng dáng ai giống mẹ. Sau vài phút bối rối, nó lật đật theo, vừa hét toáng lên “Mẹ… mẹ ơi…” chỉ mong mẹ sẽ nghe thấy, chỉ mong mẹ nhận ra nó, chỉ mong rằng mẹ không giống bố. Chạy vội quá, hai chân nó đá vào nhau, nó ngã nhào xuống đất. Con bé nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nhìn ra dòng đường, nó thấy chiếc xe chở mẹ đã đi xa, hòa vào dòng đường tấp nập. Nó đứng bất động nơi đó, nước mắt khẽ lăn dài.

Mẹ ơi hôm nay con lạc…
Lạc giữa dòng đời tấp nập
Lạc giữa dòng người đông đúc
Lạc giữa giữa cuộc đời của con
Mẹ ơi, mẹ đi tìm con đi.
Một lần thôi được không?
Một lần thôi, nói với con rằng:
Mẹ cũng thương con…
nhiều như con đã thương mẹ vậy!
**************** --------------------

Hà Nội một ngày đầu hạ.

Những đám mây bàng bạc chầm chậm trôi trên nền trời xanh nhạt. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút hương vị của mùa hè.

Khắp sân trường Đại học K như bừng sáng lên trong cái màu đỏ rực rỡ của những chùm phượng vĩ. Phía trên bục kia, có một người con gái đang đứng đó. Cô ấy chính là thủ khoa ngành tâm lí học của trường. Người đó đang chầm chậm kể, kể về quá khứ của mình. Cô gái bảo tuổi thơ cô đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhất là vào tuổi dậy thì – cái tuổi ngang bướng, nhạy cảm, cái tuổi bắt đầu cảm nhận được nhiều thứ xung quanh mình. Thế mà lúc ấy không ai bên cạnh cô, không ai nói cho cô biết thế nào là đúng là sai… Đã có một thời gian cô bị trầm cảm, cô tự ti, mặc cảm về bản thân mình, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, với ngay chính bản thân mình. Cô đã từng khát khao được học ngành tâm lí để có thể hiểu về những đứa trẻ, để hiểu chính mình… và bây giờ cô đã thực hiện được điều đó. Cô nữ sinh cười, đưa mắt nhìn mọi người.

Cả sân trường im phăng phắc, chỉ có duy nhất giọng nói của cô vẫn vang lên đều đều. Không gian yên tĩnh đến nỗi tưởng như có thể nghe được âm thanh thì thầm của gió.

Bài phát biểu đã xong, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, đôi mắt vài người đã đỏ hoe. Cô gái bước xuống, nụ cười rạng rỡ vẫn còn vương lại trên môi. Ánh nắng chiếu xuyên qua khẽ lá, nhảy nhót khắp sân trường. Nắng nghịch ngợm rọi thẳng xuống nơi cô đứng, cả khuôn mặt bừng sáng lên trong cái nắng ban mai rực rỡ.

Và tôi nhìn thấy nó – cô bé hôm nào vẫn hay rơi nước mắt. Em giờ đây có lẽ đã đổi thay rồi. Nó chín chắn, hiểu chuyện hơn, nó trưởng thành thật rồi.

Có cậu nam sinh nọ đến bắt chuyện với nó, cậu ấy khẽ gãi đầu bối rối hỏi:

"Tớ nghe có người bảo cậu rất vô tư vô lo, đến khi gặp cậu thì mới biết. Tại sao với một tuổi thơ như vậy, cậu lại vẫn có thể tươi cười, tự tin đến thế? Tớ thật sự rất khâm phục cậu."

Con bé mỉm cười dịu dàng đáp:

"Có gì đâu. Ngày xưa tớ đã buồn nhiều rồi. Bây giờ phải cười thật tươi, vui vẻ lên, vui thay cho cả phần của quá khứ nữa. Cậu à... Cuộc đời ngắn lắm , sầu bi làm gì? (*)"

Nói xong nó mỉm cười rồi quay người bước đi. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Con bé ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi. Và ngày mai nó vẫn tiếp tục sống.

(*) “Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì?” – trích trong Đừng lãng phí những ngày đẹp trời của Jinie Lynk.

-- HẾT --

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277134
 
Last edited:

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
bài thi của thí sinh @Vi An
Thời gian gửi lúc 20h35' ngày 5/11/2017
c5b8edc6fa8ea7c55170edfd38d60a18.jpg
Dễ cũng đã ba năm rồi đấy ba nhỉ? Ba năm con không một lần được trông thấy ba, ba năm con sống nơi người ta gọi là "quê hương" mà trước đây con chưa từng biết tới, ba năm con thèm được trông thấy ba một lần...


2015, con đã bước sang tuổi mười bốn rồi đấy, cái độ tuổi mà con đang bắt đầu trưởng thành trong cách nghĩ, con chẳng còn là con bé con ngây ngô đến ngờ nghệch ngày nào của ba nữa, ba à. Sinh nhật tuổi mười bốn của con, là kỷ niệm tròn mười một năm kể từ ngày con không còn một gia đình trọn vẹn, mười một năm cho ngày ba ra đi, mười một năm cho nỗi nhớ ba đầy vơi... Mười bốn tuổi, cũng là năm năm kể từ ngày mẹ nói con phải gọi một người “sống - cùng – nhà” là ba.


Sáu năm sau ngày ba mẹ li dị, mẹ đi thêm một bước nữa, mà khi ấy đối với một con nhóc chín tuổi như con chỉ nghĩ đơn giản rằng vậy là mình lại có ba.


Người đó rất tốt với con, nhưng con không thích người đó - một con người vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật đến cứng nhắc cổ hủ. Đối với con - tuýp con gái ưa sự nổi loạn phá cách, không thích gò ép mình trong bất kỳ một loại khuôn phép nào quả là cả một thảm họa! Đó cũng chính là lý do mà con chưa bao giờ thích nơi đó, một nơi mà con vẫn thường phải gọi là "nhà".


Con ngớ ngẩn quá, ba nhỉ? Con cũng chẳng biết vì sao con đặt bút viết những dòng này cho ba nữa, có lẽ là vì con nhớ ba...


Nhớ buổi nào ba dắt con đi câu cá bên bờ sông, con rải lá chuối nằm lăn lóc cạnh ba coi phim, dọa lũ cá của ba chạy hết trọi. Con nhớ ba bỏ cả một buổi trực chỉ để dẫn con đi chơi và rồi hôm sau bị giám đốc chỉ trích gay gắt. Ba cũng bỏ cả một buổi chiều chơi bóng với đồng nghiệp chỉ để dẫn con đi lòng vòng phố phường. Nhớ cả những lần con vòi vĩnh ra phường Âu Cơ chơi hội chợ, nhớ lần con bắt ba ăn kem giữa mùa Đông, nhớ cả buổi tối con nằng nặc kêu ba cùng chơi game thời trang công chúa với con,... Con thèm một lần được trở lại ngày xưa, ba à.


Vậy là con đã lớn, vậy là lại thêm một mùa xuân không xum vầy, một cái Tết vắng bóng ba! Khoảng cách một nghìn cây số thật quá xa xôi, ba nhỉ? Chẳng biết đêm Giao thừa này mình có còn nhận được một cái tin nhắn của ba không?


Điện thoại con luôn đầy ắp tin nhắn, đầy lại xóa, và đầy lại xóa, chỉ có duy nhất những cái thư không bao giờ được phép mất: những cái thư của ba!


***


Con lại lượn lờ Facebook.


Lại những câu chúc ngủ ngon (cnn) với những cái tim xanh, đỏ, tím, vàng,...


Con không ham, cũng chẳng thèm khát chúng là bao. Con like, con comment, nhưng chung quy tất cả vẫn chỉ là một chữ “ảo”, tất cả chỉ là những dòng chữ, tất cả được tiếp nhận qua màn hình với những dòng chữ khô khan, họa chăng cảm xúc như được cảm nhận bằng những icon biểu cảm, hết! Có ai biết con đã cười, đã khóc, con vui hay con buồn khi đọc những dòng chữ ấy?! Con chỉ thèm một lần được nhận cái chúc ngủ ngon từ ba, không cần ảnh, chẳng cần icon tim hay cười toe toét, con chỉ cần ba kí tự c, n, n, thế mà sao khó thế? Ba ơi!


Từ một ngày tình cờ con phát hiện ra nick ba, con theo dõi trong âm thầm, con kết bạn mà biết sẽ không bao giờ được chấp nhận, con nhắn tin dù biết chắc sẽ không bao giờ có câu trả lời... Mỗi ngày đều đặn con online, đều đặn gửi cho ba cái tin “Have a nice day - Một ngày tốt lành, ba của con!” mà chẳng cần hồi âm. Tính đến giờ cũng đã là 1097 cái tin rồi ba nhỉ? 1097 cái tin không có hồi âm đến từ cùng một cái nick – Vi An – Bình yên nhỏ bé.


Nick ba đó, vẫn một cái tên, vẫn một cái ảnh ba, sao con thấy xa lạ quá! Sao giờ đây con nhớ những buổi nào con co ro trong phòng trực của ba khi ba bật điều hòa xuống những mười sáu độ, con nhớ mùi ete nồng nặc trên chiếc áo khoác blouse rộng đã dài lại càng dài hơn với chiều cao mét tám của ba, con nhớ nước da rám nắng nặng mùi thời gian phai dần lướt qua...


Những cơn gió thoáng qua chẳng biết khi nào trở lại, cuộc đời trôi qua cũng chẳng bao giờ quay trở lại ngày xưa, nhưng nó để lại không biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui đọng mãi với thời gian.

Con nhớ ba...


Đấy! Mới hôm trước nhủ thầm sẽ không khóc vì nhớ ba, thế mà giờ này con lại khóc rồi, con đã không khóc khi ba đi, không khóc khi nhớ ba, con chỉ khóc khi đặt bút viết về ba, bởi vì khi con viết, chính là khi con nhiều tâm sự chất chồng cần được giải tỏa, cẩn một người ở bên lắng nghe,... Con viết lên giấy những trang xúc cảm buồn man mác, có lẽ chẳng bao giờ hợp với lứa tuổi của con, nhưng ba có tin con gái ba đã như thế? Đã trầm tư lãnh đạm, đã vô tình thờ ơ, đã chai sạn trái tim với mọi người? Tất cả xảy ra theo thời gian mà lớn dần, nhớ cái ngày ba bỏ mặc con và mẹ để chạy theo một người phụ nữ mới với một trái tim tham lam, một người phụ nữ luôn ra vẻ dịu dàng ngọt ngào trước mặt và sắt đá lạnh lùng ở sau lưng, người phụ nữ ngay lần đầu gặp mặt đã bắt con gọi là “mẹ”. Nỗi nhớ ba, nỗi căm ghét con người đó, đã tạo thành một tình yêu ba đầy vơi, đã khắc sâu hình ảnh về một vùng ngoại ô thị xã nghèo vào tâm trí con, rằng nơi đó là quê cha - nơi con sinh ra và chưa từng được lớn lên, nơi mà con luôn gọi bằng một cái tên: quê nội.


3 năm qua, con chôn vùi cảm xúc của mình trong trang nhật ký, con che giấu sự mất mát trống rỗng của trái tim qua vẻ ngoài khó gần xa cách, con trở nên mờ nhạt đến mức khi con nghỉ học mà điểm danh vẫn không ai phát hiện ra con vắng! Cũng phải chăng thứ gọi là tình cảm trong con đã “vắng” rồi sao?! Ba chắc hẳn buồn và thất vọng về con lắm, phải không ba?


Con chọn một chặng đường gian nan cho riêng mình. Và con đường đó, đã suýt thì thay đổi, vào cái ngày ba đi...


Con đã buồn khủng khiếp, thất vọng về mình ghê gớm, còn đâu lời hứa với ba hôm nào? Đó là một mùa hè không có ba - một mùa hè của nỗi thất vọng, một mùa hè chờ nick ba online...


Con thực ra không ghét Văn, con chỉ ghét cái mà môn Văn hướng đến, đó là cuộc sống thực tại. Con học Văn, chỉ có hai thể loại được con quan tâm, đó là văn nghị luận và văn thuyết minh - hai thể loại văn học không bao giờ đụng đến thứ quá khứ kia. Con nhớ trong bài văn biểu cảm về gia đình, con đã nộp giấy trắng, và nhất định không chịu làm lại bài. Con ghét thứ tình cảm quá khứ mà mấy bài thơ thường hay nhắc đến, đó là sự yếu mềm, là sự rung động vớ vẩn. Đối với con, thứ tình cảm ấy là vô bổ và mất thời gian, dường như con đã lãnh cảm với tất cả, con không rung động trước những thứ tình cảm ấy, nó đụng đến quá khứ của con, những trang ký ức đã nhuốm bẩn bon chen của xã hội...



Ba à?


Thật đáng tiếc làm sao khi trên đời này không tồn tại một thứ gọi là ngân hàng niềm vui và sổ tiết kiệm thời gian, ba nhỉ? Có lẽ nó chỉ có ở một thế giới tên là cổ tích với bóng dáng ông bụt, bà tiên.


Con nhớ ba.


Nhớ mùi mồ hôi của ba, nhớ cái lắc đầu đặc biệt của ba, nhớ dáng ngồi quen thuộc ấy, nhớ lần ba nếm bữa cơm đầu tiên con nấu, con bỏ nhầm muối với đường, một bát canh lờ lợ ba vẫn khen con.


Ba!


Sài Gòn nắng nóng, chẳng giống miền Bắc mình, ba ơi, liệu giữa cái nắng ấy, ba nhớ con không? Nhớ con bé ngày nào bướng bỉnh chẳng chịu vâng lời ba ấy!


Vâng, con bé ấy giờ này đang mong chờ nick ba online, cũng như tương lai mỉm cười với cuộc đời nó, như hạnh phúc sẽ đến với gia đình bé nhỏ của nó, như may mắn sẽ chiếu sáng cuộc sống của nó – một một con bé đã lớn lên mà không cần tình yêu thương...


Tết này con sẽ vào Nam, sẽ sớm gặp lại ba, ba à, đợi con nhé! Vậy là con chỉ phải nhắn 1111 cái tin cho quãng thời gian không gặp ba, 1111 cái tin “Have a nice day!”. Vâng, 14 ngày nữa thôi, nick ba sẽ online, và tương lai đẹp đẽ sẽ online trong cuộc sống này! Chỉ 14 ngày nữa thôi, con sẽ gửi cho ba cái link của một cuộc sống tuyệt đẹp, một cuộc sống có ba và con trong một gia đình trọn vẹn! Cái link của một mùa xuân sum vầy...


Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Con không có được cả hai, nhưng con sẽ cố gắng giữ trọn một thứ, gọi là yêu thương, ở trong một ngăn tim mang tên “Hoài niệm,

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277135
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
BTC xin thông báo :
-Tất cả các thành viên nộp bài dự thi theo dõi xem bài đăng của BTC có thiếu sót gì về bài dự thi của mình không. Nếu có thắc mắc về cách đăng bài dự thi yêu cầu gửi thắc mắc đến trang cá nhân hoặc tin nhắn thoại nick @p3nh0ctapy3u để nhận được hỗ trợ .
-Tất cả các bài dự thi gửi trên file word có hình ảnh hiện tại BTC chưa đăng được ảnh, yêu cầu tất cả các bài dự thi chưa được đăng tải ảnh gửi lại ảnh qua gmail: duongthithanhhoa_t60@hus.edu.vn .
Trong gmail chỉ cần gửi ảnh và tên nick của thành viên trên diendan.hocmai.vn
-Thành viên @Vi An chứng minh cho BTC thấy đây là tác phẩm dự thi của chính mình và bạn chính là người sáng tác .
 

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
Bài dự thi của @thuongloan1697
Thể loại tham gia: Truyện ngắn
Bài làm
Trong cuộc đời học sinh của mình tôi không thể nào quên được ngày đầu tiên đến lớp. Có lẽ ngày đầu tiên đi học chính là dấu mốc đã đánh dấu sự khởi đầu của tôi trên con đường tri thức và còn là kỉ niệm đẹp, sâu sắc trong tâm hồn tôi.

Hôm ấy là ngày thu đẹp trời. Gió thu nhè nhẹ thổi cùng những tia nắng vàng ấm bao trùm lên mọi vật. Những giọt sương long lanh còn động trên từng chiếc lá. Trên các cành cây cao có mấy chị sơn ca, họa mi cất tiếng hót vang cùng hòa vào không khí vui tươi của ngày tựu trường. Lòng tôi bồi hồi, bỡ ngỡ khi lần đầu được mẹ dắt tay đến trường. Trên khắp các con đường chi chít các cô cậu áo trắng, khăn quàng đỏ tung tăng đến trường. Người thì đạp xe đạp, bạn thì được ba mẹ chở đi bằng xe máy, một vài bạn lại được ba hoặc anh trai cõng trên vai tới trường. Trông ai cũng tưng bừng, rộn rã, vui tươi. Nhưng khi để ý những bạn bằng tuổi tôi thì bạn nào cũng lộ rõ vẻ lo lắng, bồi hồi. Nhìn các bạn bỗng dưng tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu, run run theo. Rồi đi được một lúc thì ngôi trường dần dần hiện ra.

Vừa nhìn thấy trường tôi liền thốt lên:

- Ô kia kìa đó chẳng phải là cái nhà to lớn trang nghiêm khắc hẳn những cái khác mà mẹ thường bảo là trường học hay sao!

Lúc đó mẹ tôi cười rộ lên và xoa đầu tôi:

- Đúng là trẻ con mà!

Mẹ nói tiếp:

- Con à! Đây chính là nơi ươm mầm cho tương lai sau này của con đấy, ở nơi đây có cả ngàn vốn tri thức đang chờ đợi con, nơi này còn là nơi tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách để con có thể phát triển một cách toàn diện.

Lúc ấy tôi còn bé lắm cũng chưa hiểu gì nhiều nhưng nghe mẹ nói tôi cũng đã hiểu được phần nào sự quan trọng của việc đến trường. Thế là mẹ dẫn tôi vào trường. Tôi rụt rè, toát hết mồ hôi, nắm chặt tay và đi sát bên mẹ cố gắng bước từng bước. Xung quanh tôi bây giờ có rất nhiều học sinh, mỗi người thể hiện một tâm trạng, một suy nghĩ. Các anh chị lớp lớn thì cười nói ríu rít, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm sau một mùa hè xa trường lớp nhưng cũng có bạn thì giống tôi cũng sợ sệt đứng nép sau lưng mẹ, có bạn thì lại rất tự tin, chạy nhảy tung tăng, thích thú. Trên sân trường được trồng rất nhiều cây và hoa còn có cả các loại hoa mà tôi thích nữa. Rồi tôi e dè, tò mò nhìn quanh các gốc trường và từng lớp học.

Thế rồi không lâu sau ba tiếng trống trường vang lên: “ Tùng! Tùng! Tùng!” báo hiệu đến giờ vào lớp. Cuối cùng cái giây phút hồi hộp, lo lắng nhất cũng đã đến. Lúc này tôi bất chợt đứng yên rồi chân tay cũng lạnh ngắt. Trong đâu tôi luôn suy nghĩ mong lung. Điều mà tôi suy nghĩ lo sợ nhất là không biết cô hay thầy giáo sẽ dạy mình đây? Họ có nghiêm khắc như mẹ ở nhà không nhỉ? Bỗng tôi giật mình vì nghe thấy tiếng khóc òa lên của ai đó sau lưng tôi và lúc này tôi cũng không thể nào kìm nén nỗi cảm xúc nữa. Tôi liền ôm chặt mẹ rồi mếu máo nấc lên:

- Con sợ lắm… con chỉ muốn ở cạnh mẹ thôi!

Mẹ vội an ủi, vỗ về, khích lệ khiến tôi đỡ sợ và can đảm hơn chút. Mẹ nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi và dặn:

- Con không được mít ướt nữa, khóc thì sẽ xấu gái lắm đấy!

Mẹ cúi xuống trước mặt tôi khẽ nói tiếp:

- Con có biết ở ngoài kia còn có biết bao bạn nhỏ muốn được đi học như con mà không được hay không? Mặc dù các bạn đều đủ tuổi đến trường nhưng thay vì đi học thì họ phải đành khép lại ước mơ mà đi làm, đi bán vé số,… thế mà có khi còn bị đánh đập giã man nữa? Chính vì thế con càng phải biết trân trọng những gì mình có, phải cố gắng mạnh mẽ lên con yêu!

- Dạ! Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu (tuy rằng trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó sợ sệt) – Tôi đáp.

Cùng lúc đó bỗng có một giọng nói rất ấm áp, nhẹ nhàng cất lên bên cạnh tôi:

- Ngoan nào các trò thân yêu, đừng khóc nữa mà, có cô đây, cô sẽ thay ba mẹ luôn quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ các em ở trường!

Hình như đó là cô giáo, nhìn cô ấy thật là hiền từ, đôn hậu và dịu dàng làm sao! Nghe cô nói xong bạn nào cũng im lặng, nín khóc và hướng về phía cô, rồi cô nói tiếp với giọng nhẹ nhàng:

- Cô là Trang chính là cô giáo sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp các em, nào bây giờ hãy cùng cô vào lớp học thôi, các em hãy mạnh dạn lên nhé!

Rồi cô cười trìu mến và dắt từng đoàn học sinh vào lớp. Đến lượt tôi, tôi quay sang nhìn mẹ định níu lấy tay mẹ nhưng tôi đã nhớ tới lời mẹ dặn khi nãy nên không làm thế và tôi chào tạm biệt mẹ. Thế là cô nắm tay tôi bước vào lớp. Tôi nhìn xung quanh phòng học thấy rất đẹp và trang nghiêm. Cô xếp chỗ cho tôi ngồi bàn đầu vì hồi ấy tôi thấp và nhỏ con lắm! Rồi tôi nhìn sang bạn ngồi cạnh và bất ngờ nhận ra là người bạn đã òa khóc lúc nãy, tôi nở nụ cười với bạn ấy và nhanh chóng tôi làm quen được với mấy bạn nữa. Không hiểu tại sao bây giờ tôi lại thấy mình thoải mái hơn và tôi nghiêm chỉnh khoanh tay lên bàn.

Sau đó thì cô giáo đã điểm danh lớp, tới tên mình tôi đứng lên cẩn thận và nói với sự lễ phép:

- Dạ! Thưa cô có ạ!

Tiếp đến cô Trang giới thiệu việc học và bắt đầu bài giảng. Lại một lần nữa nỗi sợ đến với tôi. Tôi lo lắng không biết bài học đầu tiên của mình sẽ ra sao? Tôi và các bạn đều chăm chú chuẩn bị nghe cô giáo giảng bài. Giờ học đầu tiên của tôi là tiết tập viết. Ôi! Nhìn từng con chữ mà cô viết trên bảng thật đẹp làm sao! Rồi chúng tôi bắt đầu tự viết ra những con chữ đầu tiên theo sự hướng dẫn của cô. Trông những nét chữ mà tôi viết nguệch ngoạc, khó nhìn lắm! Lúc đó tôi đã run lên, mặt tái xanh. Dường như khi đó cô đã nhận ra nét mặt sợ hãi của tôi. Thế rồi cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai tôi, cô bảo:

- Không sao đâu nhé! Đừng lo lắng quá có cô đây rồi! Cô sẽ giúp em.

Nói rồi cô ân cần cầm tay tôi nắn nón từng nét một. Chao ôi! Bàn tay của cô thật là ấm áp! Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của cô mà tôi đã có thể viết tốt hơn và nhanh chóng hoàn thiện xong phần tập viết của mình. Bây giờ khi nhìn ra cửa sổ tôi thấy sân trường đã trở nên vắng vẻ hẳn, sự tấp nập, nhộn nhịp nhường chỗ cho những tiếng chim hót vang trên các cành cây cao hòa lẫn với tiếng gió và tiếng giảng bài của các thầy, cô giáo.

Thế rồi ba tiếng trống trường lại vang lên. Vậy là buổi học đầu tiên của tôi đã kết thúc với đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi cảm thấy gần gũi và gắn bó hơn với lớp học này rồi!

Ôi! Nhớ lại ngày đầu tiên đến trường trông tôi thật là ngây ngô và mít ướt làm sao! Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, giờ đây tôi đã là học sinh lớp tám. Nhưng cho dù có lớn hơn đến đâu thì những kỉ niệm đẹp đẽ về ngày đầu tiên đến trường vẫn sẽ mãi khắc ghi trong tầm hồn tôi. Có lẽ rằng buổi tựu trường đầu tiên chính là kí ức tuyệt vời nhất trong thời thơ ấu dưới mái trường của tôi và là “ Dấu mốc” vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời tôi.

-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-4#post-3277189
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom