Bài dự thi của thí sinh @La Cẩm Tú
Thời gian gửi lúc 10h47' ngày 10/11/2017
Không biết bằng cách nào người phụ nữ bị chồng ly hôn , cùng với hai đứa con nhỏ một mình lang thang ngày ấy bây giờ đã là một bà chủ , quyền cao , chức trọng , có tiếng nói trong xã hội “ băng giá “ này . Trước kia , khi còn nghèo hèn , cô ấy phải gánh chịu không biết bao nhiêu lời sỉ nhục , chê bai , thậm chí cô từng bị người đời khinh bỉ và đánh giá nhân phẩm của cô ấy một cách tồi tệ trong khi mọi thứ họ nói đều dối trá , không hề đúng sự thật và thật nực cười hơn khi “ những con người ngốc nghếch “ ấy bảo cô rằng “ nếu chồng tôi còn sống thì tôi sẽ không thuê cô để giúp việc đâu ... “ đến đây hẳn mọi người đã biết câu sau là gì rồi chứ . Tệ hơn nữa ngay cả người thân của cô cũng lạnh nhạt với cô – khi cô bị mắc nợ và “ người chị em thân thiết “ đã đuổi cô ra khỏi nhà ( dù để trống ) , trong hoàn cảnh đó mẹ của cô cũng bỏ roi cô . Thế giới đã sụp đổ , thời gian này người bạn đồng hành duy nhất với cô chính là nước mắt , thật đáng thương ! Quên đi chuyện khóc đi mình có con mà đó mới là vũ trụ của mình , tại sao lại từ bỏ chứ _ cô suy nghĩ : mình phải kiếm nhiều tiền lo cho các con ăn học , để mai sau tụi nó không như ...... mình . Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi , bỏ mặc đau thương và tuyệt vọng , cô biết mình nên làm những gì để thay đổi số phận . Không tiền , không quyền , không bằng cấp , cô ở dưới đáy xã hội nên chỉ có thể giúp việc cho người ta . Buổi sáng , cô vừa phải đi làm , vừa làm việc nhà , bốn giờ sáng , khi mặt trời còn chưa chiếu những ánh nắng thì cô đã thức dậy , giặt đồ, rồi phơi lên , làm đến tận mười hai giờ trưa mới về . Nhưng chưa được nghỉ ngơi , cô lại tấp mặt với đống công việc nhà , sau đó đưa con đi học . Hai giờ trưa cô lại đi làm . Năm giờ cô lại đến nhà khác để dọn dẹp . Bận đến chín giờ tối , tuy nhiên cô lại chưa ngủ cô muốn xem con mình học bài , đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ sau mỗi ngày bận rộn của cô . Thế mà khi ngủ cô cũng không được ngủ yên , vào những đêm trời mưa nhà thì dột , cô lại bị viêm mũi , không thể chịu lạnh . Chiếc mềm nhỏ , chia sẻ cho con , một mình ôm lấy cơn rét mà chìm vào ác mộng . Xuân đến , xuân đi , căn nhà mục nát không có ai đến thăm cả , lẫn quẩn chỉ có ba người , hạnh phúc có ba người nhưng nỗi đau chỉ một người chịu đựng . Mãi cho đến một hôm , cô gặp được “ người xưa “ anh dường như rất vui vẻ bên tình mới , đi ngang qua cô như một làn gió nhẹ bay qua xen lẫn là luồng không khí lạnh thấu xương . Quên đi rồi lại xuất hiện , nỗi đau bắt đầu gặm nhắm trái tim cô . Mãi cho đến bao giờ sự may mắn và hạnh phúc mới mỉn cười với cô đây ?? Nực cười cho thân phận khốn đốn ấy . Lại về căn nhà cũ rách , nhưng lại có sống mãnh liệt của người phụ nữ dũng cảm. Người khi vấp ngã thì đứng dậy , khóc xong nên cười , chuyện gì qua rồi thì cho qua cố chấp chỉ thêm đau khổ , thế nên cố gắng mà sống . Nhờ ý chí ấy , chẳng bao lâu từ hai bàn tay trắng , nợ nần đến số âm mà nay trở thành bà chủ , quyền thế đầy mình . Không ai khác chính là mẹ tôi , đây là câu chuyện của mẹ trước thời gian tôi trưởng thành , lúc ấy tôi không biết ghi lại cảm xúc của mình nhưng ngày nay lại không nhớ hết , riêng có một quan điểm mà tôi luôn khẳng định “ thời gian ấy chính là dấu mốc cho sự trưởng thành của mẹ “ .
-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-3#post-3277077
Thời gian gửi lúc 10h47' ngày 10/11/2017
Không biết bằng cách nào người phụ nữ bị chồng ly hôn , cùng với hai đứa con nhỏ một mình lang thang ngày ấy bây giờ đã là một bà chủ , quyền cao , chức trọng , có tiếng nói trong xã hội “ băng giá “ này . Trước kia , khi còn nghèo hèn , cô ấy phải gánh chịu không biết bao nhiêu lời sỉ nhục , chê bai , thậm chí cô từng bị người đời khinh bỉ và đánh giá nhân phẩm của cô ấy một cách tồi tệ trong khi mọi thứ họ nói đều dối trá , không hề đúng sự thật và thật nực cười hơn khi “ những con người ngốc nghếch “ ấy bảo cô rằng “ nếu chồng tôi còn sống thì tôi sẽ không thuê cô để giúp việc đâu ... “ đến đây hẳn mọi người đã biết câu sau là gì rồi chứ . Tệ hơn nữa ngay cả người thân của cô cũng lạnh nhạt với cô – khi cô bị mắc nợ và “ người chị em thân thiết “ đã đuổi cô ra khỏi nhà ( dù để trống ) , trong hoàn cảnh đó mẹ của cô cũng bỏ roi cô . Thế giới đã sụp đổ , thời gian này người bạn đồng hành duy nhất với cô chính là nước mắt , thật đáng thương ! Quên đi chuyện khóc đi mình có con mà đó mới là vũ trụ của mình , tại sao lại từ bỏ chứ _ cô suy nghĩ : mình phải kiếm nhiều tiền lo cho các con ăn học , để mai sau tụi nó không như ...... mình . Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi , bỏ mặc đau thương và tuyệt vọng , cô biết mình nên làm những gì để thay đổi số phận . Không tiền , không quyền , không bằng cấp , cô ở dưới đáy xã hội nên chỉ có thể giúp việc cho người ta . Buổi sáng , cô vừa phải đi làm , vừa làm việc nhà , bốn giờ sáng , khi mặt trời còn chưa chiếu những ánh nắng thì cô đã thức dậy , giặt đồ, rồi phơi lên , làm đến tận mười hai giờ trưa mới về . Nhưng chưa được nghỉ ngơi , cô lại tấp mặt với đống công việc nhà , sau đó đưa con đi học . Hai giờ trưa cô lại đi làm . Năm giờ cô lại đến nhà khác để dọn dẹp . Bận đến chín giờ tối , tuy nhiên cô lại chưa ngủ cô muốn xem con mình học bài , đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ sau mỗi ngày bận rộn của cô . Thế mà khi ngủ cô cũng không được ngủ yên , vào những đêm trời mưa nhà thì dột , cô lại bị viêm mũi , không thể chịu lạnh . Chiếc mềm nhỏ , chia sẻ cho con , một mình ôm lấy cơn rét mà chìm vào ác mộng . Xuân đến , xuân đi , căn nhà mục nát không có ai đến thăm cả , lẫn quẩn chỉ có ba người , hạnh phúc có ba người nhưng nỗi đau chỉ một người chịu đựng . Mãi cho đến một hôm , cô gặp được “ người xưa “ anh dường như rất vui vẻ bên tình mới , đi ngang qua cô như một làn gió nhẹ bay qua xen lẫn là luồng không khí lạnh thấu xương . Quên đi rồi lại xuất hiện , nỗi đau bắt đầu gặm nhắm trái tim cô . Mãi cho đến bao giờ sự may mắn và hạnh phúc mới mỉn cười với cô đây ?? Nực cười cho thân phận khốn đốn ấy . Lại về căn nhà cũ rách , nhưng lại có sống mãnh liệt của người phụ nữ dũng cảm. Người khi vấp ngã thì đứng dậy , khóc xong nên cười , chuyện gì qua rồi thì cho qua cố chấp chỉ thêm đau khổ , thế nên cố gắng mà sống . Nhờ ý chí ấy , chẳng bao lâu từ hai bàn tay trắng , nợ nần đến số âm mà nay trở thành bà chủ , quyền thế đầy mình . Không ai khác chính là mẹ tôi , đây là câu chuyện của mẹ trước thời gian tôi trưởng thành , lúc ấy tôi không biết ghi lại cảm xúc của mình nhưng ngày nay lại không nhớ hết , riêng có một quan điểm mà tôi luôn khẳng định “ thời gian ấy chính là dấu mốc cho sự trưởng thành của mẹ “ .
-----------------------------------
Link bài dự thi để các bạn gửi khi kêu gọi bình chọn: https://diendan.hocmai.vn/threads/c...i-cay-but-tre-2017.646821/page-3#post-3277077