B
bomsu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tình yêu dầu tiên
Cũng như các bạn tôi cũng có một gia đình , tôi cũng biết yêu , biết ghét và tôi cũng đã từng có một mối tình đầu . mối tình đầu đến với tôi thật nhẹ nhàng , êm đềm như cơn mưa phùn rả rích nhưng lại thấm lâu để rồi tôi bị ướt lúc nào không hay biết . nó hoàn hảo , suôn sẽ đền lạ thường . chắc có lẽ ông trời hay số phận dã may mắn ban cho tôi .
Tôi và T sống cùng nhau trong một tỉnh , một thành phố , một xóm . được học cùng một trường , chung một lớp và may mắn hơn nữa là chúng tôi ngồi chung một bàn . ngày đó tôi vô tư như đứa trẻ thơ và rồi T dến và nói lời yêu tôi sau một thời gian gắn bó tôi cung yêu T . chúng tôi sống với nhau như hình với bóng chẳng thể nào rời xa nhau nữa bước . cái ngày mà tôi biết yêu cũng là cái ngày ma tôi biết “ kibo “ . “ kibo “ với mọi người xung quanh , “ kibo “ không phải cho tôi mà “ kibo “ chỉ vì tôi quá yêu T , muốn dành dụm một chút nào đó cho T . chúng tôi chia sẽ với nhau từ viên kẹo , gói xôi cho đến cái áo khoác . những đêm trăng sáng vằng vặc , cùng dèo nhau về trên chiếc xe đạp bình dị , sau một ngày học tập căng thẳng . hai bàn tay đan xen vào nhau như xua tan sự mệt mỏi , sức mạnh tình yêu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi . gió hiu hiu thổi , ánh trăng sang tỏ như át cả ánh đèn đường . cơn gió lạnh sao tự nhiên ấm nồng , quãn đường dài sao tự nhiên ngắn thế . tôi nhìn xâu thẳm trong mắt T , cảm nhận từng hơi thở , khoảng cách dần rút ngắn , hai bờ môi nhẹ nhàng chạm vào nhau . gót chân rời mặt đất , mắt T nhắm nghiền lại . tôi ôm chầm lấy T , không chịu thua kém T cũng ôm tôi thật chặt . hai trái tim đập cùng một nhịp , thời gian ngừng trôi , mọi người như tan biến . cả địa cầu chỉ còn hai chúng tôi , hạnh phúc biết bao . đó , đó chính là cách mà chúng tôi tạm biệt nhau để trở về tổ ấm của riêng mình . hạnh phúc ngỡ như biển cả bao la không bao giờ cạn , con thyền tình yêu sẽ lênh đênh mãi không có bền bờ . càng yêu thư bao nhiêu tôi lại càng sợ mất thư bấy nhiêu . vì thế tôi đã ích kỉ và chiếm đoạt tình yêu ấy cho riêng mình .
rồi truyện gì đền cũng đã đến , kì thi chuyển cấp nhẹ nhàng trôi qua tưởng như vô hại , nhưng nó cững vô tình chia cắt chúng tôi . T vô trường chuyên cò tôi vô trường công . thất vọng tràn trề , tôi giận thư lắm .nhưng ko trách T được , T cũng làm thế cũng chỉ vì gia đình thân thương của mình thôi . như người ta vẫn thường nói một người khi sinh ra đều có hai gia đình , một là nơi họ sinh ra , hai la nơi họ tạo dựng nên . nhìn lại bản thân tôi đã mười sáu năm thấy mặt trời rồi , thế mà vẫn chưa làm được gì giúp gia đình cả , toàn là mọi người lo cho tôi . để bớt đi gánh nặng cho gia đình , và tôi cũng muốn thay đổi mình , hy vọng sẽ lớn khôn , vì một cái gì đó vu vơ không biết nữa , tôi quyết định nhập ngũ và tất nhiên tôi không quên mang theo tinh yêu của T dành cho tôi trong trái tim . cuộc sống đang sung sướng bỗng trở nên gian khổ , dầy vất vả . ăn tranh thủ , ngủ khẩn trương , học tập ,lao động cả ngày . đêm thức khuya , sáng dạy sớm , tranh nhau từng miệng ăn. cuộc sống bon chen , ngột ngạt đến khó chịu . đã thế tôi còn bị thầy cô chù dập chẵng hiểu tại sao . có lẽ vì tôi ngang bướng , nghịch ngợm hay vì một số lý do nào dó mà chỉ có những con người xấu bụng kia là hiểu rõ nhất .nhưng mà tôi chẵng quan tâm họ làm gi tôi bởi tại tôi không cần bọn họ và cũng chẳng hy vọng bọn họ cần tôi . cho dù cả thế giới này ghét tôi tôi cũng không màng . miễn sao ở ngoài bốn bức rào cao kia vẫn còn một người tôi yêu luôn yêu tôi là đủ rồi .
nghĩ tới đấy tôi chợt nhớ tới T . có lẽ vì thời gian qua tôi quá mệt mỏi khi phải tìm hiểu , thích nghi với một loạt những nội quy nề nếp , kỉ luật khắt khe , nên đã vô tình lãng quên T . hành dộng nhanh hơn suy nghĩ , tôi chạy vội suống căng-tin bé tẹo của trường . trong túi không còn một xu , nợ cũ thì vẫn chưa trả . lại một lần nữa tôi vác cái mặt thới vô kí sổ gọi điện thoại . đầu dây bên kia , vẫn là dọng nói quen truộc , thân thương ấy , đúng là T rối . nhưng mà sao !... cách nói truyện khác lạ thế ; rụt rè , nhút nhát như dang cố che dấu tôi một điều gì đó . yêu nhau gần một năm rồi nên tôi rất hiểu T , tôi tiến hành điều tra ngay , tôi hỏi bóng gió những tội lỗi của T ngày xưa , chỉ là những tội lỗi nhỏ thôi như chơi game online , hay tụ tập đi chơi … . nhưng đối với tôi đó là cả một vấn đề nan giải , vì tôi biết tôi chẵng bằng người ta , nên tôi rất sợ mât T . hỏi cung một hồi , T chay tôi đuổi , giấu đầu rội lại hở đuôi . cuối cùng tôi cũng biết được mọi truyên , thì ra ở nhà không có tôi quản lí T đã chơi game online , trong khi dã thề độc với tôi là không chơi . máu gia trưởng nổi lên , vì biết T cũng yêu tôi nhiều , tôi quyết định đánh đòn cảm tử , hy vọng đối phương sẽ trọng thương . nhắm mắt , nhắm mũi , cắn răng và tôi đã nói chia tay . đầu dây bên kia vốn bướng bỉnh có thừa ,cũng không chịu thua kém “ờ “ lại một tiếng tỉnh bơ rồi cúp máy luôn . tôi thầm nghĩ khi nao nhà trường cho về tôi sẽ sử lý sau , vả lại chúng tôi cũng đã từng chia tay tám lần rồi , mà nào có xa nhau được đâu . tôi lại tiêp tục vô tư sống không cấn biệt đến thời gian . sáng thì cuốc đất trồng rau , đêm xuống lại lén lút đi ăn trộm rau ,chỉ vì đói qua thôi . có khi tên trộm này lai gặp tên trộm kia ,bốn mắt tháo láo nhình nhau cười ngoác mồm .
thời gian cứ thề lặng lẽ trôi . cho đến một ngày tôi được nhà trường cho về tranh thủ trong hai mươi bốn tiếng thăm nhà . tôi vui lắm , vui đến nỗi nhìn sỏi đá cũng biền thành hoa . thế là tôi sắp gặp lại T rồi . cả đêm thao thức không ngủ nghĩ đến bối cảnh tương lai : “ trong dêm thanh tịnh , dầy trăng sao , sẽ là một nụ hôn xay đắm chăng ? ai mà biết trước được “ . mới nghĩ tới đấy thôi , tim tôi đập rộn cả lên . nằm suy nghĩ vẩn vơ để rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết . trong giấc mơ “ tôi là một hoàng tử còn T la nàng lọ lem ngủ trong rừng . sau khi thuê giang hồ chem. chết con rồng canh giữ khu rừng , hoàng tử tiến đến bên lọ lem , kẽ xịt nước hoa vào mồm lọ lem , rồi ban cho lọ lem một nụ hôn say đắm . lo. Lem ngộp thở bừng tỉnh hoà thành một nàng công chúa xinh đẹp , khu rừng u ám bỗng bừng sáng . và phóng trẹn chíêc BMW mui trần , hoàng tử rước công chúa về lau đài , lễ cước được tổ chức long trọng . “ bỗng có một âm thanh lạ vang lên chói tai làm tôi bừng tỉnh , hóa ra đó chỉ là giấc mơ thực hư lẫn lộn . vung tay xua tan giấc mơ , nhìn qua cửa sổ thấy một màu ửng hồng của ánh rạng đông phía chân trời , thì ra âm thanh lạ ban nãy là tiếng còi báo thức .
Thời gian trôi qua , cuối cùng tôi cũng đã ở nhà . chưa vội gặp T ngay , vi tôi muốn đó sẽ là một bất ngờ trong buổi tối lãng mạng . đã là 5h chiều rồi , đang thơ thẩn lê bước trên vỉa hè xóm tôi dưới những bóng cây cổ thụ rợp mát , ánh mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những đám mây . chẵng đâu bằng nhà mình , bằng tất cả những giác quan mà tôi có , tôi cố gắng cảm nhận hết cái khoảng khác giao hoán tuyệt vời giữa ngày và đên ấy . văng vẳng phía sau lưng tôi là những tiếng cười đùa , một giọng nói quen thuộc . “ là T chăng “ tôi thầm nghĩ . tôi vội vàng quay ngoắt lại để kiểm chứng điều đó . giật bắn người , tóc gày dựng ngược , nhanh như cắt tôi nhảy bổ ra sau gốc cây trên vỉa hè . đứng nép sát người vào thân cây , hai con mắt tròn xoe lén lút dõi ra lòng đường. Vẫn chiếc xe đạp ấy, vẫn dáng người ấy, đúng là T rồi. Còn người cầm lái kia là ai; “Một người bạn, một người anh, hay là …!”. Sao 2 người thân thiết thế?. T đang cười đùa với hắn, chả khác gì ngày xưa với tôi; tôi bị cắm sừng chăng? T đã thay đổi thật rồi sao? Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Sao cái cảm giác nó thật thế, cảnh tượng ấy lướt qua trước mặt tôi, đứng bên lề dõi theo chỉ thấy màu đỏ hồng của hoàng hôn.
Từng dòng suy nghĩ cứ tuông trào như đang gọi rửa tâm trí tôi. Trái tim như vỡ vụn, tôi đứng chết sững dưới bóng cây. một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm rung động từng chiếc lá và cũng nhẹ nhàng thức tỉnh tôi. Quay gót trở về nhà, tôi như người từ cõi âm trở về, bước chân nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, quãng đường về nhà chỉ khoảng 10 mét sao hôm nay như dài vô tận. vẫn như thường lệ cứ có chuyện buồn tôi lại tìm đến men cay. Tối hôm đó bầu trời sám sịt, mây đen nuốt chững những ngôi sao, gió rít từng cơn như xé lòng. Tôi uống say khướt, lững thững bước về nhà giữa những hàng cây xanh rờn. Cây sát cây, sống cùng một đât, chung một trời dựa vào nhau khi gió to mưa lớn, cùng nhau vươn mình đón nắng ấm ban mai, rì rầm tâm sự thâu đêm suốt sáng, quấn quýt yêu nhau thế. Và luôn chung thuỷ một lòng chẳng bao giờ rời xa nhau. Tôi là một con người, bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ và có trái tim. Sao tình cảm còn thua cả những cây xanh kia. Một giọt nước nặng trĩu rơi giữa đỉnh đầu tôi như đập tan dòng suy nghĩ vu vơ. Rồi hai giọt, ba giọt rơi xuống, It’s raining, trời mưa tầm tã, dừng như ông trời cũng buồn cho số phận của tôi. Đứng dưới cơn mưa tâm trạng thật buồn, nỗi buồn dân trào thành nước măt, nước mắt hoà chung với nước mưa, nước mưa cuốn trôi nước mắt và tôi cũng hy vọng rằng nước mắt sẽ mang theo nỗi buồn.
Cuối cùng giờ phút vô trường cũng đã tới, trở vào trường lòng thấy nao nao cứ ngỡ như mình đã để quên một thứ gì đó rất quan trọng ở nhà. Nghĩ mãi tôi mới nhận ra tôi đã vô tình để quen tình yêu của mình ở một nơi nào đó rồi. Màng đêm buông xuống như một vị khách quen thuộc nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn tôi. Đêm nào tôi cũng khóc, khóc thật nhiều, khóc đến khi tôi thiếp đi lúc nào tôi không biết. Những giấc mơ về những kỉ niệm xưa tôi bên T lại hiện lên. Mơ về những trò đùa tinh quái của tôi ngày xưa với T. Cảm giác đó thật đến nỗi làm tôi bật cười tỉnh giấc. Nhìn quanh chỉ thấy màng đêm hiu quạnh, lanh lẽo tôi mới nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ. Tôi đã mất T. Giờ đây chỉ còn tôi với tôi. Thở dài buông thả tôi lại ngồi lặng lẽ đêm thời gian, cầu mong đêm tối qua mau.
Là một người con trai cứng rắng nhưng không hiểu sao những ngày này tôi lại yếu đuối thế. Tôi sợ phải coi phim tình cảm, sợ nghe nhạc tình yêu và sợ cả màng đêm lạnh lẽo vì nó sẽ thức tỉnh con quái vật ký ức trong những giấc chiêm bao. Cuộc sống tẻ nhạt, vô định hình cứ thế trôi qua, mặt trời loé lên rồi chợt tắt, màng đem như dài vô tận. bao đêm thức trắng ngồi ngắm nhìn bầu trời cao vời, với vô vàn ánh sao lung linh toả sáng. Phải chăng T là một vì sao trên bầu trời kia nên khi tôi với tay không bao giờ tới. Dẫu biết không thể xoay vần được định mệnh nhưng tại sao tôi vẫn cố. Đã bao lần tôi gọi điện thoại cho T giống như tôi đang tìm ánh mặt trời trong đêm tối, đầu dây bên kia một giọng nói khác lạ vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Qua bạn bè tôi được biết cái số máy mà ngày xưa an ủi tôi khi tôi buồn, chia xẻ với tôi khi tôi vui, động viên tôi khi tôi vấp ngã giờ đây đã không còn nữa, T đã đổi sim mới và cả một cái điện thoại mới nữa. Tôi hận ông trời không có mắt, hận T và hận chính bản thân tôi nữa. Tại sao lúc này, cái lúc mà tôi cần T nhất, mà T lại quay lưng với tôi.
Rồi thời gian trôi qua, dần dần tôi cũng học được cách cố quên đi một người để lại là chính tôi. Và tôi khám phá được trong cuộc sống gian khổ của tôi lại có biết bao nhiêu điều thú vị. Sáng dậy sớm tập thể dục, tuy hơi buồn ngủ nhưng bù lại tôi lại được hít thở không khí trong lành vẫn còn dư âm của sương sớm, được ngắm nhìn mặt trăng đang rối rít chạy trốn ông mặt trời. Rồi từng chiều đi học về như thường lệ tôi lại vác cuốc đi trồng rau phía sau trường, bầu trời rộng mở cảnh hoàng hôn như một bước tranh mờ ảo vẽ về một thiên đường tươi sáng, những tia nắng yếu ớt len lõi quan những đám mây đỏ hồng rọi xuống mặt đất. Rồi lâu lâu vào những buổi trưa nắng gắt lại có một đàn bướm vàng nhấp nhô bay rợp cải bầu trời trường tôi để đến quả đồi sau trường tạo dựng thế hệ mới và rồi tự kết thúc cuộc đời mình. Tất cả! Tất cả những vẻ đẹp thiên nhiên ấy tại sao trước đây tôi lại không nhận thấy cơ chứ, tuyệt vời biết bao nhiêu. Và rồi cứ thế cảnh sắc thiên nhiên đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn ấy. Tích tắc, tích tắc chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường vẫn kiên trì ngồi gõ từng nhịp đếm thời gian. Còn tôi, tôi đang thay đổi, giống như một con nhộng đang lột xác để hoá thân thành một con bướm sặc sỡ. Tôi đang tự đững lên trên chính đôi chân của mình sau một lần gục ngã mà không cần ai giúp đỡ cả. Đó dúng là một thành công lớn đối với tôi, tôi đã và đang làm cái điều mà từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể làm được. Tôi tự hào, tự hào về chính tôi.
Sau lần vấp ngã ấy đã dạy cho tôi nhiều bài học hơn. Dạy cho tôi biết rằng “Đừng bao giờ tự đánh mình mà hy vọng rằng người khác sẽ đau . người bị đau không ai khác mà chính là bản thân mình.” .....
#:-S
Cũng như các bạn tôi cũng có một gia đình , tôi cũng biết yêu , biết ghét và tôi cũng đã từng có một mối tình đầu . mối tình đầu đến với tôi thật nhẹ nhàng , êm đềm như cơn mưa phùn rả rích nhưng lại thấm lâu để rồi tôi bị ướt lúc nào không hay biết . nó hoàn hảo , suôn sẽ đền lạ thường . chắc có lẽ ông trời hay số phận dã may mắn ban cho tôi .
Tôi và T sống cùng nhau trong một tỉnh , một thành phố , một xóm . được học cùng một trường , chung một lớp và may mắn hơn nữa là chúng tôi ngồi chung một bàn . ngày đó tôi vô tư như đứa trẻ thơ và rồi T dến và nói lời yêu tôi sau một thời gian gắn bó tôi cung yêu T . chúng tôi sống với nhau như hình với bóng chẳng thể nào rời xa nhau nữa bước . cái ngày mà tôi biết yêu cũng là cái ngày ma tôi biết “ kibo “ . “ kibo “ với mọi người xung quanh , “ kibo “ không phải cho tôi mà “ kibo “ chỉ vì tôi quá yêu T , muốn dành dụm một chút nào đó cho T . chúng tôi chia sẽ với nhau từ viên kẹo , gói xôi cho đến cái áo khoác . những đêm trăng sáng vằng vặc , cùng dèo nhau về trên chiếc xe đạp bình dị , sau một ngày học tập căng thẳng . hai bàn tay đan xen vào nhau như xua tan sự mệt mỏi , sức mạnh tình yêu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi . gió hiu hiu thổi , ánh trăng sang tỏ như át cả ánh đèn đường . cơn gió lạnh sao tự nhiên ấm nồng , quãn đường dài sao tự nhiên ngắn thế . tôi nhìn xâu thẳm trong mắt T , cảm nhận từng hơi thở , khoảng cách dần rút ngắn , hai bờ môi nhẹ nhàng chạm vào nhau . gót chân rời mặt đất , mắt T nhắm nghiền lại . tôi ôm chầm lấy T , không chịu thua kém T cũng ôm tôi thật chặt . hai trái tim đập cùng một nhịp , thời gian ngừng trôi , mọi người như tan biến . cả địa cầu chỉ còn hai chúng tôi , hạnh phúc biết bao . đó , đó chính là cách mà chúng tôi tạm biệt nhau để trở về tổ ấm của riêng mình . hạnh phúc ngỡ như biển cả bao la không bao giờ cạn , con thyền tình yêu sẽ lênh đênh mãi không có bền bờ . càng yêu thư bao nhiêu tôi lại càng sợ mất thư bấy nhiêu . vì thế tôi đã ích kỉ và chiếm đoạt tình yêu ấy cho riêng mình .
rồi truyện gì đền cũng đã đến , kì thi chuyển cấp nhẹ nhàng trôi qua tưởng như vô hại , nhưng nó cững vô tình chia cắt chúng tôi . T vô trường chuyên cò tôi vô trường công . thất vọng tràn trề , tôi giận thư lắm .nhưng ko trách T được , T cũng làm thế cũng chỉ vì gia đình thân thương của mình thôi . như người ta vẫn thường nói một người khi sinh ra đều có hai gia đình , một là nơi họ sinh ra , hai la nơi họ tạo dựng nên . nhìn lại bản thân tôi đã mười sáu năm thấy mặt trời rồi , thế mà vẫn chưa làm được gì giúp gia đình cả , toàn là mọi người lo cho tôi . để bớt đi gánh nặng cho gia đình , và tôi cũng muốn thay đổi mình , hy vọng sẽ lớn khôn , vì một cái gì đó vu vơ không biết nữa , tôi quyết định nhập ngũ và tất nhiên tôi không quên mang theo tinh yêu của T dành cho tôi trong trái tim . cuộc sống đang sung sướng bỗng trở nên gian khổ , dầy vất vả . ăn tranh thủ , ngủ khẩn trương , học tập ,lao động cả ngày . đêm thức khuya , sáng dạy sớm , tranh nhau từng miệng ăn. cuộc sống bon chen , ngột ngạt đến khó chịu . đã thế tôi còn bị thầy cô chù dập chẵng hiểu tại sao . có lẽ vì tôi ngang bướng , nghịch ngợm hay vì một số lý do nào dó mà chỉ có những con người xấu bụng kia là hiểu rõ nhất .nhưng mà tôi chẵng quan tâm họ làm gi tôi bởi tại tôi không cần bọn họ và cũng chẳng hy vọng bọn họ cần tôi . cho dù cả thế giới này ghét tôi tôi cũng không màng . miễn sao ở ngoài bốn bức rào cao kia vẫn còn một người tôi yêu luôn yêu tôi là đủ rồi .
nghĩ tới đấy tôi chợt nhớ tới T . có lẽ vì thời gian qua tôi quá mệt mỏi khi phải tìm hiểu , thích nghi với một loạt những nội quy nề nếp , kỉ luật khắt khe , nên đã vô tình lãng quên T . hành dộng nhanh hơn suy nghĩ , tôi chạy vội suống căng-tin bé tẹo của trường . trong túi không còn một xu , nợ cũ thì vẫn chưa trả . lại một lần nữa tôi vác cái mặt thới vô kí sổ gọi điện thoại . đầu dây bên kia , vẫn là dọng nói quen truộc , thân thương ấy , đúng là T rối . nhưng mà sao !... cách nói truyện khác lạ thế ; rụt rè , nhút nhát như dang cố che dấu tôi một điều gì đó . yêu nhau gần một năm rồi nên tôi rất hiểu T , tôi tiến hành điều tra ngay , tôi hỏi bóng gió những tội lỗi của T ngày xưa , chỉ là những tội lỗi nhỏ thôi như chơi game online , hay tụ tập đi chơi … . nhưng đối với tôi đó là cả một vấn đề nan giải , vì tôi biết tôi chẵng bằng người ta , nên tôi rất sợ mât T . hỏi cung một hồi , T chay tôi đuổi , giấu đầu rội lại hở đuôi . cuối cùng tôi cũng biết được mọi truyên , thì ra ở nhà không có tôi quản lí T đã chơi game online , trong khi dã thề độc với tôi là không chơi . máu gia trưởng nổi lên , vì biết T cũng yêu tôi nhiều , tôi quyết định đánh đòn cảm tử , hy vọng đối phương sẽ trọng thương . nhắm mắt , nhắm mũi , cắn răng và tôi đã nói chia tay . đầu dây bên kia vốn bướng bỉnh có thừa ,cũng không chịu thua kém “ờ “ lại một tiếng tỉnh bơ rồi cúp máy luôn . tôi thầm nghĩ khi nao nhà trường cho về tôi sẽ sử lý sau , vả lại chúng tôi cũng đã từng chia tay tám lần rồi , mà nào có xa nhau được đâu . tôi lại tiêp tục vô tư sống không cấn biệt đến thời gian . sáng thì cuốc đất trồng rau , đêm xuống lại lén lút đi ăn trộm rau ,chỉ vì đói qua thôi . có khi tên trộm này lai gặp tên trộm kia ,bốn mắt tháo láo nhình nhau cười ngoác mồm .
thời gian cứ thề lặng lẽ trôi . cho đến một ngày tôi được nhà trường cho về tranh thủ trong hai mươi bốn tiếng thăm nhà . tôi vui lắm , vui đến nỗi nhìn sỏi đá cũng biền thành hoa . thế là tôi sắp gặp lại T rồi . cả đêm thao thức không ngủ nghĩ đến bối cảnh tương lai : “ trong dêm thanh tịnh , dầy trăng sao , sẽ là một nụ hôn xay đắm chăng ? ai mà biết trước được “ . mới nghĩ tới đấy thôi , tim tôi đập rộn cả lên . nằm suy nghĩ vẩn vơ để rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết . trong giấc mơ “ tôi là một hoàng tử còn T la nàng lọ lem ngủ trong rừng . sau khi thuê giang hồ chem. chết con rồng canh giữ khu rừng , hoàng tử tiến đến bên lọ lem , kẽ xịt nước hoa vào mồm lọ lem , rồi ban cho lọ lem một nụ hôn say đắm . lo. Lem ngộp thở bừng tỉnh hoà thành một nàng công chúa xinh đẹp , khu rừng u ám bỗng bừng sáng . và phóng trẹn chíêc BMW mui trần , hoàng tử rước công chúa về lau đài , lễ cước được tổ chức long trọng . “ bỗng có một âm thanh lạ vang lên chói tai làm tôi bừng tỉnh , hóa ra đó chỉ là giấc mơ thực hư lẫn lộn . vung tay xua tan giấc mơ , nhìn qua cửa sổ thấy một màu ửng hồng của ánh rạng đông phía chân trời , thì ra âm thanh lạ ban nãy là tiếng còi báo thức .
Thời gian trôi qua , cuối cùng tôi cũng đã ở nhà . chưa vội gặp T ngay , vi tôi muốn đó sẽ là một bất ngờ trong buổi tối lãng mạng . đã là 5h chiều rồi , đang thơ thẩn lê bước trên vỉa hè xóm tôi dưới những bóng cây cổ thụ rợp mát , ánh mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những đám mây . chẵng đâu bằng nhà mình , bằng tất cả những giác quan mà tôi có , tôi cố gắng cảm nhận hết cái khoảng khác giao hoán tuyệt vời giữa ngày và đên ấy . văng vẳng phía sau lưng tôi là những tiếng cười đùa , một giọng nói quen thuộc . “ là T chăng “ tôi thầm nghĩ . tôi vội vàng quay ngoắt lại để kiểm chứng điều đó . giật bắn người , tóc gày dựng ngược , nhanh như cắt tôi nhảy bổ ra sau gốc cây trên vỉa hè . đứng nép sát người vào thân cây , hai con mắt tròn xoe lén lút dõi ra lòng đường. Vẫn chiếc xe đạp ấy, vẫn dáng người ấy, đúng là T rồi. Còn người cầm lái kia là ai; “Một người bạn, một người anh, hay là …!”. Sao 2 người thân thiết thế?. T đang cười đùa với hắn, chả khác gì ngày xưa với tôi; tôi bị cắm sừng chăng? T đã thay đổi thật rồi sao? Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Sao cái cảm giác nó thật thế, cảnh tượng ấy lướt qua trước mặt tôi, đứng bên lề dõi theo chỉ thấy màu đỏ hồng của hoàng hôn.
Từng dòng suy nghĩ cứ tuông trào như đang gọi rửa tâm trí tôi. Trái tim như vỡ vụn, tôi đứng chết sững dưới bóng cây. một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm rung động từng chiếc lá và cũng nhẹ nhàng thức tỉnh tôi. Quay gót trở về nhà, tôi như người từ cõi âm trở về, bước chân nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, quãng đường về nhà chỉ khoảng 10 mét sao hôm nay như dài vô tận. vẫn như thường lệ cứ có chuyện buồn tôi lại tìm đến men cay. Tối hôm đó bầu trời sám sịt, mây đen nuốt chững những ngôi sao, gió rít từng cơn như xé lòng. Tôi uống say khướt, lững thững bước về nhà giữa những hàng cây xanh rờn. Cây sát cây, sống cùng một đât, chung một trời dựa vào nhau khi gió to mưa lớn, cùng nhau vươn mình đón nắng ấm ban mai, rì rầm tâm sự thâu đêm suốt sáng, quấn quýt yêu nhau thế. Và luôn chung thuỷ một lòng chẳng bao giờ rời xa nhau. Tôi là một con người, bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ và có trái tim. Sao tình cảm còn thua cả những cây xanh kia. Một giọt nước nặng trĩu rơi giữa đỉnh đầu tôi như đập tan dòng suy nghĩ vu vơ. Rồi hai giọt, ba giọt rơi xuống, It’s raining, trời mưa tầm tã, dừng như ông trời cũng buồn cho số phận của tôi. Đứng dưới cơn mưa tâm trạng thật buồn, nỗi buồn dân trào thành nước măt, nước mắt hoà chung với nước mưa, nước mưa cuốn trôi nước mắt và tôi cũng hy vọng rằng nước mắt sẽ mang theo nỗi buồn.
Cuối cùng giờ phút vô trường cũng đã tới, trở vào trường lòng thấy nao nao cứ ngỡ như mình đã để quên một thứ gì đó rất quan trọng ở nhà. Nghĩ mãi tôi mới nhận ra tôi đã vô tình để quen tình yêu của mình ở một nơi nào đó rồi. Màng đêm buông xuống như một vị khách quen thuộc nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn tôi. Đêm nào tôi cũng khóc, khóc thật nhiều, khóc đến khi tôi thiếp đi lúc nào tôi không biết. Những giấc mơ về những kỉ niệm xưa tôi bên T lại hiện lên. Mơ về những trò đùa tinh quái của tôi ngày xưa với T. Cảm giác đó thật đến nỗi làm tôi bật cười tỉnh giấc. Nhìn quanh chỉ thấy màng đêm hiu quạnh, lanh lẽo tôi mới nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ. Tôi đã mất T. Giờ đây chỉ còn tôi với tôi. Thở dài buông thả tôi lại ngồi lặng lẽ đêm thời gian, cầu mong đêm tối qua mau.
Là một người con trai cứng rắng nhưng không hiểu sao những ngày này tôi lại yếu đuối thế. Tôi sợ phải coi phim tình cảm, sợ nghe nhạc tình yêu và sợ cả màng đêm lạnh lẽo vì nó sẽ thức tỉnh con quái vật ký ức trong những giấc chiêm bao. Cuộc sống tẻ nhạt, vô định hình cứ thế trôi qua, mặt trời loé lên rồi chợt tắt, màng đem như dài vô tận. bao đêm thức trắng ngồi ngắm nhìn bầu trời cao vời, với vô vàn ánh sao lung linh toả sáng. Phải chăng T là một vì sao trên bầu trời kia nên khi tôi với tay không bao giờ tới. Dẫu biết không thể xoay vần được định mệnh nhưng tại sao tôi vẫn cố. Đã bao lần tôi gọi điện thoại cho T giống như tôi đang tìm ánh mặt trời trong đêm tối, đầu dây bên kia một giọng nói khác lạ vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Qua bạn bè tôi được biết cái số máy mà ngày xưa an ủi tôi khi tôi buồn, chia xẻ với tôi khi tôi vui, động viên tôi khi tôi vấp ngã giờ đây đã không còn nữa, T đã đổi sim mới và cả một cái điện thoại mới nữa. Tôi hận ông trời không có mắt, hận T và hận chính bản thân tôi nữa. Tại sao lúc này, cái lúc mà tôi cần T nhất, mà T lại quay lưng với tôi.
Rồi thời gian trôi qua, dần dần tôi cũng học được cách cố quên đi một người để lại là chính tôi. Và tôi khám phá được trong cuộc sống gian khổ của tôi lại có biết bao nhiêu điều thú vị. Sáng dậy sớm tập thể dục, tuy hơi buồn ngủ nhưng bù lại tôi lại được hít thở không khí trong lành vẫn còn dư âm của sương sớm, được ngắm nhìn mặt trăng đang rối rít chạy trốn ông mặt trời. Rồi từng chiều đi học về như thường lệ tôi lại vác cuốc đi trồng rau phía sau trường, bầu trời rộng mở cảnh hoàng hôn như một bước tranh mờ ảo vẽ về một thiên đường tươi sáng, những tia nắng yếu ớt len lõi quan những đám mây đỏ hồng rọi xuống mặt đất. Rồi lâu lâu vào những buổi trưa nắng gắt lại có một đàn bướm vàng nhấp nhô bay rợp cải bầu trời trường tôi để đến quả đồi sau trường tạo dựng thế hệ mới và rồi tự kết thúc cuộc đời mình. Tất cả! Tất cả những vẻ đẹp thiên nhiên ấy tại sao trước đây tôi lại không nhận thấy cơ chứ, tuyệt vời biết bao nhiêu. Và rồi cứ thế cảnh sắc thiên nhiên đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn ấy. Tích tắc, tích tắc chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường vẫn kiên trì ngồi gõ từng nhịp đếm thời gian. Còn tôi, tôi đang thay đổi, giống như một con nhộng đang lột xác để hoá thân thành một con bướm sặc sỡ. Tôi đang tự đững lên trên chính đôi chân của mình sau một lần gục ngã mà không cần ai giúp đỡ cả. Đó dúng là một thành công lớn đối với tôi, tôi đã và đang làm cái điều mà từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể làm được. Tôi tự hào, tự hào về chính tôi.
Sau lần vấp ngã ấy đã dạy cho tôi nhiều bài học hơn. Dạy cho tôi biết rằng “Đừng bao giờ tự đánh mình mà hy vọng rằng người khác sẽ đau . người bị đau không ai khác mà chính là bản thân mình.” .....
#:-S