Bướm đêm

C

clover141

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là truyện mình viết lúc rảnh rỗi, câu cú hơi lộn xộn mong bà con thông cảm, chớ chém em nó tội nghiệp
chọi đá thui ^^
Ak, truyện này minh cũng có post bên zing, ai thấy đừng bảo mình đạo fic tội em nó ^^
I. Hợp đồng

Tôi từng rất yêu hắn và có lẽ hắn cũng đã từng yêu tôi.
Lúc yêu hắn xung quanh tôi là một màu hồng xinh đẹp, màu hồng của tình yêu của hạnh phúc. Vị ngọt của tình yêu đầu đời đủ để che mờ lí trí khiến tôi không hề biết rằng tình yêu của tôi đối với hắn hắn chỉ coi là một cơn say nắng thoáng qua, một thử thách chinh phục của tuổi mới lớn. Dần dà hắn xem tôi là một con ngốc, một cái đuôi không biết nhục cứ suốt ngày bám theo hắn. Hẳn sẽ có người bảo tôi ngu ngốc tôi khờ dại. Tôi biết chứ, tôi biết tình cảm hắn dành cho tôi đã nguội lạnh nhưng tôi vẫn cố níu kéo, cố nuôi trong mình hi vọng về một ngày hắn sẽ quay đầu lại với tôi. Và cái hi vọng viển vong ấy đã nhấn chìm tôi vào những chuỗi ngày của hờn ghen trong câm lặng, của nước mắt và của máu.
Máu? Phải, đau khổ khiến tôi mất đi lí trí và tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân. Tôi không chết nhưng sự dại dột ấy đã khắc vào tay tôi một vết sẹo, nó không đủ lớn để khiến tôi chết nhưng nó đủ lớn để làm tôi nhức nhói, đau đớn đến quằn quại mỗi khi chạm vào nó, nó không chỉ là nổi đau về thể xác mà đó còn là nổi khốn khổ về tinh thần. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Rồi đến một ngày tưởng chừng như không còn nước mắt để khóc nửa tôi quyết định từ bỏ hắn, từ bỏ mối tình đầu đầy đau khổ.
Thế nhưng có lẽ tạo hóa không muốn hoặc bản thân hắn không muốn tôi thoát khỏi cuộc chơi, thoát khỏi sự đau khổ quá sớm. Hắn quay lại, cầu xin tôi cho hắn một cơ hội cho hắn một lần nữa được ở bên cạnh tôi. Nỗi đau chưa khép mí nay lại được bóc lên một cách mạnh mẽ. Trong một lúc mất đi bình tĩnh và khả năng phán xét tôi đã đồng ý. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đẹp, tôi chìm trong hạnh phúc vì nghĩ cuối cùng hắn cũng trở về bên mình thì tôi lại phát hiện sự quay lại của hắn chẳng qua là một thách thức của lũ bạn.
Tôi gần như phát điên. Phải, tôi điên vì tình, điên vì sự ngu ngốc của bản thân. Nước mắt rơi, những giọt nước mắt tôi tưởng rằng đã cạn nay lại được dịp tuôn rơi thêm một lần nữa. “ Một lần nữa thôi, một lần nửa thôi rồi tôi sẽ không rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì hắn nửa, không, không bao giờ”
- Khóc, khóc, khóc thì ngươi giải quyết được mọi chuyện không, hắn gây bao nhiêu đấy đau khổ cho ngươi ngươi chỉ biết khóc, biết trốn tránh thôi sao?- Một giọng nói bất chợt vang lên, giọng nói không âm sắc khiến tôi khẽ rùng mình.
- Ai? Ai? Đang nói đấy.- Tôi bất giác la to vì trong phòng này chỉ có mình tôi thì giọng nói ấy ở đâu ra.
- Ta là ngươi.- Giọng nói ấy lại tiếp tục lên tiếng.
- Ai? Đừng đùa nữa ra đây mau, ta không sợ trò ma quỷ đâu.- Tôi nói thế nhưng trong đầu đầy cảm giác sợ hãi, giọng tôi run run đáp trả.
- Ta thật sự chính là ngươi, ta là một phần của người, một phần tính cách mà ngươi chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
- Ngươi nói xạo, người ra mau.- Tôi giả bộ cứng giọng nhưng thật sự tôi rất sợ.
- Được.
Tôi nhìn quanh quất cố tìm xem cái thứ quỷ quái gì nãy giờ đang nói chuyện với mình.
- Khỏi nhìn quanh quất, ngươi nhìn vào cái bóng của mình đi.
Vẫn cái giọng nói không ấm sắc ấy nhưng tôi cảm thấy nói đáng sợ hơn cả lúc nãy, tôi nhìn vào cái bóng của mình đang in rõ mồn một trên sàn. Cái bóng đen đó nhô lên, lớn dần rồi biến thành tôi. Phải tôi, nó giống tôi hoàn toàn từ vóc dáng đến khuôn mặt duy có đôi mắt có chút khang khác, nó sắc nhưng vô hồn, lạnh lẽo đến tột cùng. Tôi cố gắng dụi mắt mình, nhéo mình xem đây là một cơn ác một cần thức tỉnh ngay. Nhưng mội nổ lực đều vô vọng, đây là hiện thực chứ không phải là mơ.
- Ngươi thật sự là ta?- Tôi thốt lên một câu hỏi đầu ngu ngốc. Cái bóng cười khẩy rồi thốt lên.
- Phải, ta là người.
- Tại sao ngươi lại hiện ra?
- Ta muốn giúp ngươi.
- Giúp ta, ngươi có thể giúp ta? Tôi nghi hoặc hỏi
- Phải, ta có thể giúp ngươi trả thù tên khốn ấy, giúp ngươi cho hắn một bài học, một cái giá mà hắn đáng phải nhận. Cái bóng bình thản trả lời.
- Bằng cách nào? -Tôi khó có thể tin được những điều mà cái bóng vừa nói. Trả thù ư, tôi có thể ư. Tôi chỉ là một con bé sinh ra trong một gia đình hơi khá giả một chút còn hắn, đại công tử của tập đoàn Vương Thị. Tôi , một con bé với nhan sắc bình thường, một con mọt sách chính hiệu. Hắn, hotboy của trường, nổi danh là thần đồng. Cái lí thuyết trả thù ấy quá xa vời với tôi.
- Đừng quên ta là người, ta có thể biết tất cả các suy nghĩ của ngươi. Ngu ngốc, ngươi chỉ biết chìm trong sự tự ti của bản thân thì còn lâu ngươi mới trả thù được hắn. Cái bóng giận dữ trả lời.
Như một gáu nước lạnh tạt vào người, tôi bừng tỉnh “ Tại sao không, tại sao tôi chưa chiến đã bại, tại sao tôi không thử tin vào bản thân một lần, một lần để sao này không cần phải hối tiếc.”
- Được ta ta đồng ý.
- Được thỏa thuận đã xong, bây giờ người phải nghe tất cả nhưng gì ta nói. Cái bóng lạnh lùng trả lời
- Khoan! Thỏa thuận gì? – Tôi hốt hoảng nảy giờ có nghe nó nói gì đến thỏa thuận đâu chứ.
- Rất đơn giản, khi xong chuyện mọi thứ của ngươi sẽ là của ta.
- Là sao?- Tôi hoàn toàn không hiểu cái bóng này nói cái quỷ quái gì nửa.
- Là ta sẽ là ngươi, biến thành chính ngươi chứ không còn là một cái bóng nữa. Cái bóng bình thản như biết rằng tôi chắn chắn sẽ đồng ý.

- Tôi đồng ý. Sau một hồi suy nghĩ tôi cũng đồng ý dù sao cái bóng này cũng là tôi thôi mà có sau đâu.
Cái bóng lại cười, một nụ cười lạnh, phải rất lạnh, nó chứa đầy sự mỉa mai khinh bỉ, nhưng có hề gì cứ coi như tôi tự cười bản thân mình.
- Được, mọi chuyện đã được thỏa thuận xong, hãy đi theo ta.
 
C

clover141

Giờ mình xin giới thiệu sơ lược qua các nhân vật nha ^^
Nữ chính: Mai Thị Thuỳ Linh
Con một trong một gia đình theo truyền thống nghệ thuật, mẹ và ba là những diễn viên nổi tiếng một thời, sau một vài biến cố họ không còn theo con đường nghệ thuật nữa mà lập một công ti nhỏ kinh doanh bất động sản. Từ nhỏ cô đã tỏ ra là một người rất có khiếu nhưng không hiểu vì sao ba mẹ cô lại một mực ngăn cản cố theo con đường nghệ thuật. Mất đi một điểm tự tinh thần cô suy sụp và tự tạo cho bản thân một vỏ bọc xa cách với mọi người.
Nam chính: Trần Thành Nhân ( chắc vài chập nữa mới xuất hiện)
Là cậu ấm của nhà họ Trần, bạn thuở nhỏ của Linh hơn Linh 2 tuổi, đến năm Linh lên 8, cậu theo gia đình sang Mĩ định cư và mất liên lạc với Linh từ đó. Cậu là con lai, mẹ người Việt, cha người Mĩ. Từ nhỏ bị bạn bè xa cách vì ngoại hình không giống mọi người của mình – tóc vàng, mắt xanh, duy chỉ có Linh chịu chơi chung với cậu vì thế trong mắt cậu cô chính là nữ thần người đã cứu giúp cậu ( cha này bị bệnh thần tượng hoá ấy mà)
Tất nhiên nam chính thì sẽ có nam phụ: Vương Thanh Tuấn.
Cha này là hotboy của trường Nam Chinh ( cái tên hơi sến bà con thông cảm). Con trai một tập đoàn Vương Thị nắm 1/3 nền kinh tế của nước ta ( cái này cũng là do mình chém đại). Nổi tiếng với số lượng người iu chép đầy mấy file excel (đểu quá xá)
Còn một số nhân vật phụ mình sẽ nói sau
• Sau đâu là tóm tắt phần đầu câu chuyện
Vương Thanh Tuấn nổi tiếng với tài cua gái lun mang trong đầu ý nghĩ bất cứ người con gái nào cũng sẽ đổ vì hắn, iu hắn đến điên cuồng không thể chấp nhận việc Mai Thị Thuỳ Linh, m ột con nh ỏ ch ả c ó gì là nổi bật lại dám hiên ngang ngoảnh mặt không thèm có một lời xin lỗi đối với hắn khi vô tình đụng trúng hắn ở cổng trường. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản thế nhưng dối với hắn là một sỉ nhục vô cùng to lớn nên quyết định của Linh cho bỏ ghét. Rồi với một đứa con gái lần đầu được người khác theo đuổi nó dính bẫy của hắn. Hắn cố tỏ ra ngon ngọt khiến nó iu điên cuồng đến mất đi lí trí rồi hắn quyết định bỏ nó, nó ban đầu đau đớn nhưng cũng dần chấp nhận, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi a dè sao một lời thách thức của đám bạn hắn quay trở lại theo đuổi nó. Nó ban đầu dè chưng nhưng với mối tình chưa phải trong tim nó lại một làn nữa sập bẫy…
 
C

clover141

II. Kế hoạch ( phần 1)
- Khoang, đi đâu vậy, cô muốn đi ra ngoài sao? – Tôi không hiểu cái bóng muốn làm gì.
- Đi chỉnh sửa lại cô, cô tự ngắm cô xem, thời buổi nào còn gái ngoan tóc thề nữa ak`, quần áo thì luộm thuộm nhếch nhác, nhìn xem có giống con gái không, cô cứ như thế này thì còn lâu mới trả thù được.- Cái bóng nhếch mép khinh bỉ trả lời.
Chợt hiểu điều cái bóng muốn làm nhưng khoang tôi là con một, bây giờ tự nhưng ra đường với một cô gái giống y như mình người ta thấy tôi phải giải thích thế nào.
- Khoang, tôi là con một, nay đi ra đường thế này ai thấy thì sao đây?
- Ngoài cô ra không ai thấy được tôi đâu, mà cô cũng đừng lấy làm lạ, không riêng mình cô, có rất nhiều người cũng mang bên mình một cái bóng giống như tôi.- Cái bóng bình thản trả lời
- Hả, ai cũng có một cái bóng bên mình ư, chứ ko phải chỉ mấy người không được bình thường thôi ư? ( mẹ này tự **** mình khùng nà )
- Không, bất cứ ai cũng có một vài cái tính đặc biệt mà họ không biểu hiện ra ngoài, những cá tính ấy dần dà trở thành những cái bóng đi bên cạnh chủ nhân của mình chờ dịp thể hiện nó.- Cái bóng kiên nhẫn giải thích cho tôi, tôi thấy mắt nó hiền hơn trước, nó trầm ngâm như thể đang kể về cuộc đời nó vậy, một cuộc sống bị ruồng bỏ bở chính người sinh ra nó.
- Umk, chúng ta đi- Sau vài giây suy ngẫm tôi trả lời.
- Ak mà quên chúng ta đi đâu trước
- Tiệm cắt tóc, xẻn cái đầu quê mùa của cô trước, sau đó ta đi mua sắm một số áo quần…
Cái bóng tiếp tục huyên thuyên nhiều cái mà tôi chả hiểu nó muốn nói cái gì, thôi kệ cứ theo ý nó đi, nó toàn quyền quyết định mà. Mà thấy cũng lạ thật cái bóng này đôi lúc lạnh lùng và im lặng đến đáng sợ đôi lúc lại nói nhiều một cách kinh dị chả lẽ nó bị đa nhân cách àk?... Và cứ như thế mặc cái bóng muốn nói gì thì nói tôi cứ mặc kệ và chìm trong suy nghĩ của mình đến khi cái bóng nắm tay và lôi tôi đi
5 tiếng sau…
Sau một buổi chiều đi với cái bóng tôi đút kết được một câu hỏi “rốt cuộc cái bóng có phải là tôi không z, tôi bình thường ăn mặt giản dị, tóc tai rất ư bình thường, còn cái bóng này nó ép tôi cắt tói ngắn, kiểu jj đó tôi cũng không rõ nhưng rốt cuộc bây h tôi tôi dài không ra dài, ngắn không ra ngắn theo kiểu nửa bên ngắn nửa bên dài ( trờ ạ,model người ta đó má) , eo ôi, còn cái đóng áo quần này, trời ơi làm j mà hở hang thế không biết (sặc, chỉ có mấy cái váy bó,dăm ba cái quần sọt, mấy cái ao thun thui mà,hở hang j đây ). Tôi ôm đâu đau khổ.
- Giờ nhìn cô đỡ hơn rùi đó, bắt đầu kế hoạch thôi. Cái bóng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- Làm cái j?- Trời ơi, ai nói cho tôi biết cái bóng này muốn gì không z?
- Hắn làm gì với cô, cô làm z với hắn.
- Sặc, ý cô không phải là bảo tôi quyến rũ hắn đấy chứ. -Tôi không biết quyết định nghe theo nó là đúng hay sai nữa.
- Yes, that’s right. Trời ạ, nó còn bày đặt sổ av nữa chứ, hết thuốc rồi
- Oh no, cô nghĩ sao mà bảo tôi đi quyến rũ hắn, cô nghĩ tôi làm được à, hai lần bị hắn lừa tình rồi, tôi còn không đủ can đảm đứng trước mặt hắn nữa huống hồ là quyến rũ hắn. – Tôi bức xúc phản đối.
- Lại giở cái giọng ngu ngốc ấy nửa rồi- Cái bóng trở về với cái vẻ đáng sợ bang đầu.
 
C

clover141

Kế hoạch ( p2)
10h 30 tối tôi có mặt trước cổng Saky, một bar có tiếng nhất nhì thành phố. Không biếng cái bóng đào đâu ra thông tin rằng tối nay hắn sẽ đến nên bắt ép tôi ra đây lượn lờ thu hút sự chú ý của hắn, nhiều lúc tôi thắc mắc không biết cái bóng có phải là một phần tính cách điệp viên của tôi không nhỉ?
Cũng may h này ba mẹ tôi đi công tác chưa về nếu về giờ này thi tôi có một cánh cũng không thoát khỏi nhà và đặc biệt đi với cái bộ dạng này. Nhìn tôi tôi còn không biết là tôi nữa đấy đừng nói người khác. Chiếc váy đen ngắn hở vai sexy bó sát cơ thể, hở 1 bên vai có vết xăm hình bông hồng( cái này gọi là hình dán mới đúng ạ), đôi giày 10 phân, mái tóc nâu hạt dẻ xỏa che 1/3 khuông mặt tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng hồng không tì vết, nên dù có hơi khó chịu một tí nhưng tôi vẫn cảm thấy thinh thích vì phải công nhận là đẹp. Bước xuống xe ( mặt dù là học sinh lớp mười thui nhưng tôi cũng biết lái xe hơi rồi chứ bộ, chiếc xe này không thuộc dạng siêu xe nhưng cũng đủ để người thường lác mắt), trước mặt tôi là cái thế giới vô cùng xa lạ, nó hào nhoáng, xa hoa nhưng cũng chứ chấp một cái gì đó vô cùng đáng sợ đối với tôi, và nổi sợ ấy có lẽ là hắn. Trấn tỉnh bản thân tôi bước vào bar, đi thẳng vào WC. Quên không nhắc mọi người là cái bóng vẫn đang kề kề tôi và nhờ nó tôi đỡ run hơn để thực hiện vai diễn này. Dứng trước gương tôi tự nhủ bản thân bây giờ tôi là Rose không còn là cái con Thùy Linh nhút nhát nữa mà là một cô gái làng chơi. Lấy hai viên thuốc chống say ra, tôi nhanh chống nuốt vào và đi ra ngoài tìm kiếm con mồi.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo gây khó khăn trong việc tìn kiếm hắn. À, hắn đây rồi,hắn ngồi một cái bàn trong góc khuất,xung quanh là ba đứa con gái lẳng lơ. Hắn uống rượu với mồi nhắm là môi của cái bọn ấy. Tôi sôi máu, cái môi dơ bẩy từng hôn không biết bao nhiêu đứa con gái ấy đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, thật đáng hận.
Bước đến một cái bàn đối diện, tôi thông thả ngồi xuống cố tình đưamat81 về phía hăn rồi nhanh chóng quay đi. Hắn hơi bất ngờ với hành động ấy của tôi nhưng nhanh chónglay61 lại phong độ nhìn tôi mỉm cười.
- Cho một Whisky Scotch! Tôi nói, thật ra tôi cũng chả biết nó là cái gì nhưng theo lời cái bóng đang ngồi cạnh tôi đây nó khuyên tôi kêu loại đó.
Xung quanh tôi cái bọn hám gái cứ ve vãn khiến tôi bực cả mình làm như cả đời chúng chưa thấy gái không bằng ấy. Bỗng lũ ấy lần lượt rút lui có trật tự, tôi không biết tại sao ngẩng đầu lên tìm lí do thì thấy hắn đang bước tới, trên tay là một li rượu, cái chất lỏng ấy sóng sánh như muốn cuống hút ánh nhìn của tôi. Hắn ngồi xuống cạnh tôi lia mắt càng quét cái lũ hồi nãy ve vãn tôi làm bọn chúng biến mất hút không còn một bóng ( tên này có ánh mắt sát thủ ak?)
- Hi em, đi một mình ak, anh ngồi ở đây được chứ? – Cái tên khốn này,ngồi xuống rồi còn hỏi gì nữa, tôi bực mình nhưng vẫn giả bộ nai tơ trả lời hắn kem 2theo một nụ cười mà theo tôi là có thể làm chết cả khối đứa ấy chứ
- Vâng ạ.
Tự nhiên cảm thấy lạnh gáy tôi quay qua cái bàn hồi nãy hắn ngồi, bọn con gái đang liếc ngang liếc dọc tôi, ôi trời chúng không sợ để lại di chứng lé sau này ư? Tôi quay sang hắn cố kiềm chế cái giọng nói mỉa mai mà thay vào đó là một chất giọng vô cùng ngọt ngào và tỏa ra ngây thơ vô tội.
- Hình như anh có bạn chờ kìa, anh không qua đấy lát chắc em khỏi về luôn quá. – Tôi nói kèm theo cái hất đầu về phái bọn con gái lẳng lơ ấy. ( sao tôi cảm thấy mắc ói thế nhỉ)
- À, không sao đâu, bọn ấy không dám làm j em đâu, anh dảm bảo đấy. – Hắn cười rồi nhìn sang cái bọn ấy liếc một cái làm bọn chúng co rúm, quay mặt đi ngay thôi cái trò liếc ấy nữa. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cái bọn ấy quá sức, dính vào một tên điểu giả vô liêm sỉ.
- Em uống rượu chứ? Hắn quay sang mời mọc đưa cái li rượu ấy về phía tôi
- Ak không,em kêu rồi ạ. Tôi trả lời, nhìn hắn ngây thơ, ôi trời ạ, mà có trời mới biết hắn có bỏ gì trong cái li ấy không chứ,ai mà dám uống.
Lúc ấy tên bồi bàn đi tới đưa li rượu cho tôi, tôi cầm lấy, giả bộ vuốt ve cái li nhưng thật ra là tôi đang sợ không dám uống.
- Woa, em uống rượu mạnh thế, không sợ say sao? Hắn nhìn tôi mỉa mai nghĩ rằng tôi không dám uống
Tôi im lặng không trả lời, hắn thách tôi chứ gì, tôi uống cho hắn coi. Dưa li rượu lên mặt tôi cảm giác cái thứ chất lỏng sóng sánh xinh đẹp ấy thật ra chính là thuốc độc, nó đắng và nông nhưng vì sỉ diện tôi cố gắng nuốt vào giả lả như không có chuyện gì. Uống xong tôi quay sang hắn định khơi chuyện nói vài câu nhưng thấy có một tên con trai bước đến vỗ vai hắn
- Hây nay không kiếm kép à?
Hắn không nói gì, hất đầu về phía tôi.
- Woa, ngon dữ, chia sẽ bạn bè mày.- Trời đất mấy tên khốn này coi tôi là hàng chắc, tự do trao đổi nữa chứ.
- Không, em này là của tao, cấm mày đụn vào. Trời ạ tôi ghi tên sở hữu của hắn khi nào z?
- Anh ơi, ra nhảy chút nha. Tôi kiếm cớ thoát khỏi caí tên bạn khốn khiếp của hắn đồng thời tạo cơ hội mê hoặc hắn.
Tôi và hắn bước ra sàn nhảy trong sự ngưỡng mộ của mọi người vì phải công nhận tôi và hắn đẹp đôi thật. Tôi cuống hút hắn bằng những tư thế nhảy vô cùng gợi cảm mà cái bóng bắt tôi học vào buổi chiều khiến hắn bất ngờ rồi mê hoặc nhìn tôi. Hắn vuốt ve khắp người tôi,ôi rợn cả da gà, tôi phải kiềm chế lắm mới không giẫm vào chân hắn một phát cho bỏ tật 35. Dường nhu thế là chưa đủ, hắn kấy tay nâng càm tôi. Thấy thời cơ đã đến khi hắn vừa định cúi xuống hôn tôi, tôi quay đầu tháo tay hắn ra, thản nhiên bước ra khỏi sàn nhảy. Thấy không đạt được mục đích hắn vôi vàng đuổi theo.
- Khoang, chờ anh đã, anh xin lỗi, anh hơi vội.- Hắn nghĩ rằng việc hắn hôn tôi làm tôi sợ ư, bé cái lầm rồi cưng.
- Ak, không sao đâu, tại em có viêc nên đi trước thôi, anh vào chơi tiếp đi. Tôi quay sang nhìn hắn cười một nụ cười mê hoặc rồi bước đi thật nhanh trước khi bị cái tên khốn ấy giữ lại.
- Vậy em cho anh số dt đi, anh sẽ liên lạc với em. Hắn không từ bỏ nói với theo.
- Nếu có duyên sẽ gặp. Tôi nói rồi bước lên xe phóng thẳng chẳng đợi hắn nói thêm câu nào, màn một cảnh một đã xong, tôi thở phào dựa hẳn vào trong ghế.
- Làm tốt lắm- Cái bóng tuyên dương.
- Bây giờ chuẩn chị cho màn 2 đi.
- Màn 2 là cái gì? Tôi mệt mỏi hỏi lại cái bóng, có lẽ rượu đã ngấm vào rồi, tôi lịm đi không kip nghe triển khai kế hoạch típ theo của cái bóng,may mà có cái bóng láy xe chứ không chắc tôi chết mất.
 
C

clover141

III. Ngày thứ 2 sau khi gặp cái bóng – ác mộng đời tôi.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong tình trạng mệt không thể tả, đầu nhức như búa bổ, tay chân thì mềm nhũn. Tôi hận mình hôm qua đã nghe theo lời cái bóng nốc chi cái thứ đọc hại ấy vào cơ thể.
- Tỉnh rồi à, tôi không ngờ cô tệ thế, mới uống có một ly rượu mà đã như kẻ chết chưa chôn.- Cái bóng ngồi bên cạnh giường chê bai tôi.
- Sặc, người uống nó là tôi chứ không phải cô làm sao cô biết được cảm giác của tôi chứ ?- Tôi phùng mang cãi lại, bực cả mình
- Cứ nói nữa đi, bây giờ chỉ còn 15’ nữa là vào học rồi đó, nếu cô không muốn đi học thì cứ ngồi đó mà cãi tiếp. Cái bóng bình thản trả lời mà đầu tôi muốn bốc khói.
- Ặc, mà cái j chứ, ôi không tôi muộn mất.- Cái bóng đáng ghét làm tôi muộn học, tôi lầm bầm rủa nói.
- Ôi không, cái đầu của tôi- Tôi hốt hoảng khi nhìn vào gương, làm sao tôi có thể đến trường trong cái bộ dạng này được, tôi đồng ý là nhìn nó cũng đẹp đấy nhưng nói hoàn toàn không thích hợp với một đứa học sinh.
- Bé cái mồm vào, cầm lấy này.- Cái bóng đi vào thảy cho tôi mội cái túi
- Cái j đây?
- Không biết mở ra coi ak, hỏi cái gì.
Trời ơi tôi sắp muộn học rồi còn cái bóng mắc dịch này cứ như trêu ngươi tôi ấy. Tôi mở túi ra, bên trong là một bộ tóc giả, nhìn cũng được cũng giống mái tóc cũ của tôi. Vì gấp đi học, tôi không hơi đây đôi co với cái bóng nữa, vắt giò lên cổ, tôi chạy đến cổng trường. May vừa kịp lúc.
Ôi không tôi xin rút lại câu nói hồi nãy, chả may tí nào. Vừa bước vào cổng tôi gặp Tuấn cùng với lũ bạn khốn khiếp của hắn.
- Ê ku, người yêu bé nhỏ của mày kìa, nhìn giống ăn mày ghê – Cái lũ khốn ấy lại giở trò trêu chọc tôi, bực mình quá, j mà ăn mày, tôi chỉ ăn mặt giản dị thôi mà, tại trường tôi học sinh được ăn mặc tự do nên tôi chọn quần Jean với áo thun cho thoải mái thui mà
- Nhìn cũng giống thiệt – Trời, j nữa đây, cả cái bóng cũng đi theo tôi châm chọc nữa ư? Tôi quơ tay quơ chân tìm cái đuổi cái bóng đi chỗ khác nhưng tôi quên mất ở đây đâu chỉ có mình tôi. Thật là xúi quẩy.
- Ê, mày bỏ nó chi, giờ nó bị khùng rùi kìa, tội hết sức – Một tên trong đám bạn hắn lên tiếng. Nói thiệt tôi mà có cây súng Ak ở đây chắc tôi lia cho bọn nó chết hết mất ( ôi bà con ơi, má này dữ wa)
Lấy lại bình bĩnh tôi làm bộ không thấy chúng nó, bước đi một mạch vào lớp. Tôi đi ngang qua hắn, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ta đã bảo là không quan tâm mà ^^ . Hắn cũng không lấy đó làm ngạc nhiên vì đơn giản hắn thừa chất xám để hiểu tôi hận hắn.
Nhưng có ai nói cho tôi biết hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 không z, sao mà gặp đủ thứ xui xẻo thế này.
- Mai Thị Thùy Linh, em giỡn mặt với tôi đấy hả, tôi đã dặn hôm nay kiểm tra mà em dám đi trễ sao?
Bà cô dạy Công Dân đấy mà, phải công nhận bà này có chất giọng opera thiệt, bà ta hét có một cái mà từ đầu thôn tới cuối thôn còn nghe rõ, tất cả các thành viên trong lớp đồng loạt giơ tay lên bịt lấy lỗ tai nhìn tôi oán hận, mà có phải tại tôi đâu, tại cái đám ôn thần kia nên tôi mới trễ chứ bộ. Tôi, lại với vẻ mặt lãnh đạm cúi đầu xin lỗi bà ta mà thật ra tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế nữa.
- Em xin lỗi ạ, em vào lớp được chứ cô?
- Hay nhỉ em đi trễ mà còn nói với tôi cái giọng ấy à. Được rồi, em vào lớp đi, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi –Bà ta nổi giận nhìn tôi.
- Vâng. Tôi bước vào lớp, đi một mạch tới chỗ của mình. Kệ bà ta, cùng lắm là viết một bản kiểm điểm thôi chứ có gì đâu mà to tát thế.
À quên bây giờ là giờ kiểm tra, tôi ghét nhất là môn công dân cứ triết học với cả chủ nghĩa điên cái đầu. Chắc vì thế nên tôi cũng chả có tí nổ lực cho môn này. Ừ thì cũng phải học cho đủ điểm. Bài kiểm tra 1 tiết tôi làm 15’, 30’ còn lại ngủ bù cho chỗ mệt mỏi của ngày hôm qua.
- Mai Thị Thùy Linh, em giỡn hả, làm bài kiểm tra xong chưa mà em dám ngủ? Bà cô công dân kê sát lỗ tai tôi mà hét làm tôi giật bắn cả người, trời ạ tôi đang ở trên cung trăng thăm chú Cuội mà TT TT
 
C

clover141

- Em làm xong rồi ạ.-Tôi chì tờ giấy làm bài ra đưa cho bà ta, những tưởng sẽ được yên tĩnh ngủ tiếp thì…
Rẹt, một âm thanh vôi cùng trong trẻo vang lên khiến tôi đứng cả người. Cái j bà ta dám xé bài làm của tôi, quá đáng đến thế là cùng, kiếp trước tôi có gây thù chuốc oán j bà ta không nhỉ? Hay kiếp trước tôi giật bồ bà ta không chừng ^^
- Em lấy giấy ra làm lại cho tôi, bài này không chất lượng. Bà ta nói xong rồi quay đi, trời ơi cái này có phải là bạo hành học đường không z?
Nuốt cục tức xuống bao tử cho nó tiêu hóa hết, tôi hậm hực lấy tờ giấy khác làm bài, dẫu sao cũng không nên chống đối giáo viên quá lộ liễu.
Reng! Reng! Reng!
Cái chuông chết tiệt ấy rốt cuộc cũng chịu kêu giải thoát tôi khỏi cái địa ngục trần gian này. Tôi lửng thửng theo bà cô hắc ám xuống văn phòng uống nước trà.
Nửa tiếng sau tôi ra ngoài với cái lỗ tai lùng bùng như sắp điếc z. Phải công nhận bà cô này giữ giọng hay thiệt. Hét suốt 30’ mà không bị mệt hay khan tiếng gì hết, chỉ có tôi cùng toàn bộ giáo viên trong văn phòng lùng bùng hết cả lỗ tai. Mấy thầy cô thì đỡ rồi vì có thể lấy cớ đi ra ngoài chỉ có mình tôi đau khổ.
Tưởng vậy là xong rồi ai ngờ vận xui nó vẫn không chịu buông tha tôi. Vừa vào đến cửa lớp tôi đã gặp Yến Xuân. Cái con nhỏ này ngoài đẹp nhà giàu ra thì không có gì hơn tôi cả ( 2 cái đó đủ ăn đứt chị rùi đó chị). Nó luôn khiến cớ bắt nạt tôi, hành hạ tôi. Không biết hôm nay nó làm cái gì nửa đây. Haizz! =.=
- Ê, con đỉa đâu đấy, thấy tao sao không chịu chào. – Con Yến Xuân chảnh chọe lên tiếng
Tôi hận không thể bóp chết cái miệng đáng ghét của nó. Người gì đây mà tối ngày cứ thích kiếm chuyện với người khác. À, mà tại sao nó kêu tôi là đỉa chắc mọi người cũng biết còn ai không biết thì để tôi nói vậy. Bà con còn nhớ cái hồi tôi yêu cái tên khốn Tuấn không, hồi ấy chả biết hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì mà tôi yêu hắn đến mất cả lí trí, cam tâm làm cái đuôi tối ngày bám theo hắn vì thế nên bị kêu là con đỉa, tuy bây h tôi hết yêu hắn rồi nhưng cái bọn đáng ghét và tiêu biểu là cái con Yến Xuân này cứ gọi tôi như thế, bực cả mình.
Tôi im lặng, chẳng hơi đâu mà trả lời nó cho dơ cái miệng mình. Tôi bước qua mặt nó đi vào lớp. Mà cái con này cũng thuộc loại rảnh hơi ăn không ngồi rồi không có việc gì làm nên cứ rảnh là nó phi từ trên tầng 5 xuống tầng 2 này để phá tôi, à quên nói cái con này lớn hơn tôi 2 tuổi, học cùng lớp với tên Tuấn, nó chết mê chết mệt tên khốn ấy nên mới kiếm chuyện với tôi
Rầm!, tôi chỏng càng, bất hạnh mà hôn đất. Cái con này đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nó dám gạt chân tôi, được lắm, tôi chả thèm nhịn nó làm gì nữa cho mệt óc, muốn oánh nhau thì chiều hà, chả lẽ đai đen Karate lại để thua một con tiểu thư yếu như sên ư.
Nó dựa vào lang can nhìn tôi mỉm cười nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục để yên, lầm rồi cưng ơi. Tôi đứng dậy, phủi quần áo bước lại gần nó
Rầm, một cú ngã vô cùng ngoạn mục, tôi đưa chân ra đá mạnh vào chân trụ thật nhanh, nó nằm ôm đất váy tốc lên lộ cả cái quần chíp lọt khe mà đỏ tươi nữa mới ớn, cho bỏ tật chảnh chọe. Xong công cuộc trả thù tôi hiên ngang bước vào lớp. Cả lớp nhìn tôi ngạc nhiên như nhìn một con bệnh. Cũng đúng thôi, bình thường tôi không bao giờ cãi lại nó, hay làm bất cứ điều j nhằm mục đích phản công, đã nói tôi là nhịn mà, dầu j cũng không nên gây thù chuốc oán quá nhiều, nhưng nay tôi dám hiên ngang chống lại nó. Ôi trời tụi trong lớp lại tiếp tục xì xầm rằng tôi bị tên khốn Tuấn bỏ mới đâm ra có những biểu hiện lạ lùng đến thế. Đúng là cái bọn rảnh hơi đi lo chuyện người khác.
Quên nhắc tới con Yến Xuân. Sao một màn đẹp mặt nó nói mà như hét
- Mày hay lắm, mày sẽ phải trả giá vình những hành động hôm nay .
Tôi im lặng chả thèm chấp nhất con khùng ấy chi cho mệt. Mà nghĩ đi nghĩ lại sao hôm nay tôi có những biểu hiện kì lạ thế nhỉ, chả nhẽ mới sống chung với cái bóng một ngày tôi bị nhiễm cái tính bất bình thường của nó nên mới không kiềm chế được bản thân nhỉ, ôi rắc rối quá.
Tôi ngồi thẩn thờ suy nghĩ một số chuyện chờ cho đến hết buổi học. Chuông báo hết giờ học vang lên kéo tôi về với hiện tại. Lom khom thu dọn, tôi đợi bọn bạn cùng lớp ra về hết tôi mới đi, tôi không thích chen lấn.
- Mày là Thùy Linh đúng không? Một bọn con gái vây lấy tôi ở cửa lớp. Bực mình quá, cuối buổi rồi mà còn gặp xui, mai mốt ra đường phải coi ngày mới được.
- …
- Cái con khốn này gan nhỉ, ****** hỏi mà mày không trả lời hả?- Một con béo hùng hổ bước tới năm áo tôi. Tôi có nói cho ai biết là tô ghét bị túm áo bao giờ chưa nhỉ? =.=
- Muốn j? Tôi lãnh đạm tháo tay nó ra
- Muốn j đi theo tao thì biết? Không để tôi nói thêm bón chúng túm lấy tôi lôi đi. Tôi cũng chả thèm giẫy giụa chi cho mệt dù sao tôi cũng cần ra một chỗ yên tĩnh để giải quyết cái bọn đầu gấu này ( nhìn đầu bọn chúng giống gấu thật mà ^^), ở đây nhiều người lắm, khó giải quyết.
Theo đúng kịch bản của nhiều cuộc bạo hành học đường, kịch bản đều là tại sân sau của trường và trường hợp của tôi cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ ấy.
Đứng chờ tôi, con Yên Xuân chảnh chọe đứng khoanh tay dựa vào tường tỏ vẻ đàn chị ( ôi trời, đàn chị mà bị đá có một cái đã chỏng càng). Tiếp theo kịch bản bạo hành học đường là gì nhỉ? Đúng rồi, một đứa đứng ra hỏi tội sau đó, một đám bu lại oánh hội đồng một đứa, oánh xong chúng bỏ đi để lại một câu hâm dọa. Oh mình có khả năng làm đạo diễn phim được đấy ( bà này tự sướng quá ).
Đúng theo kịch bản tôi soạn ra, à không tôi nghĩ ra, con Yến Xuân đứng ra hỏi tội tôi?
- Cái con khốn này, mày có biết tại sao tao đưa mày ra đây không?
- Vì tui quýnh chị. ( oh sao mình lễ phép thế nhỉ)
- Mày còn dám nói hả. Con đó giận dữ hét lên
- Chị bảo tôi nói thì tôi nói chứ. Tôi bình tĩnh trả lời, thật ra tôi không bình tĩnh được thế đâu mà tôi… đang buồn cười đến chết đây ^^
- Cái con khốn này… Bây đâu quýnh nó. Cái con này giận quá mất khôn òi.
Đúng như theo kịch bản, à không, khác một chút là nhân vật chính bất hạnh xông lên cho cái lũ thích bắt nạt ấy một trận.
Sau 30’ tôi cho cái lũ ấy ăn cỏ một đám rồi quay lưng bỏ đi. Tôi đã bảo tôi không thích làm ồn ào thôi chứ không phải là tôi yếu đuối đâu nhé. Tôi về nhà mệt mỏi nằm xuống ghế sopha. Ba mẹ tôi tuần sau mới về lận. Haizz! Mà quên, sáng giờ tôi không thấy cái bóng đâu cả, lúc nào nó cũng kè kè tôi cơ mà.
- Tôi ở trong cô này, khỏi tìm. Cái bóng chui ra khỏi cơ thể tôi
Cái gì thế này, nó là cái bóng của tôi mà sau nó lại nhập vào cơ thể tôi.
- Ôi không, cô làm cái quái j trong người tôi thế?
- Giúp cô biểu hiện tính cách của mình, chứ cái kiểu như cô thì còn lâu mới dám đánh lại người khác, cô có yếu mà suốt ngày để cho người khác bắt nạt.
Trời ơi vậy là sáng giờ cô làm đấy à, hèn chi tôi thấy mình kì kì. Ôi không, cô hại tôi rồi, ngày mai tôi biết sống thế nào đây thế nào bọn chúng cũng trả thù. Tôi ôm đầu đau khổ.
- Trời ạ, biết thế này tôi chẳng chui ra làm gì, nghe cô lầm bầm mệt quá. Cái bóng lầm rầm. Sao cô cứ giữ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy vậy hả. Cứ như cô chừng nào trả thù được đây?
- Cô cứ tối ngày trả thù, trả thù, tôi nghĩ chưa trả thù được thì tôi đã chết với các kế hoạch điên khùng của cô rồi
Không muốn tranh cãi nữa, tôi đi vào phòng. Ngủ một giấc cho khỏe, hi vọng sau khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Haizz =.=
 
Top Bottom