Bước vào phòng triển lãm, tôi phát choáng khi thấy bức tường đấy ắp bức tranh đẹp to, căn phòng ấm áp, tràn đầy những ánh đèn pha lê tỏa sáng khắp nơi. Mẹ dẫn tôi tiến gần đến bức tranh của kiều phương. Bức tranh được đóng khung cẩn thận, kính bóng loáng, sạch sẽ. Trong tranh vẽ một cô bé xinh xắn , nở nụ cười tươi, má đỏ ửng. Tay cầm một món quà đưa cho ba người , món quà tỏa sáng lấp lánh. Tôi nhìn xuống phía tên bức tranh: '' món quà tặng gia đình em''. Oh! Hóa ra em tôi vẽ tôi, bố và mẹ là người nhận quà. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đã sai vì sự đố kị, ghen tị của chinh mình. Tôi ôm kiều phương vào lòng và nói: Anh xin lỗi!
Các bạn nhầm rồi! Chủ đề vẽ về người thân cơ mà!