Bức tranh của em gái tôi

L

long710200

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giả sử Bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương không vẽ người anh trai của mình mà vẽ một người khác, tâm trạng của người anh thế nào khi đứng trước bức tranh đạt giải của em? Hãy hình dung và tả lại
 
R

ranmouri

giúp bạn nè!

tôi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương - em gái tôi, bức tranh vẽ một cánh đồng đầy nắng và gió ở đó có một cô bé đang vui chơi cùng các bạn. Dù bức tranh thật đẹp nhưng tôi thì chẳng thấy thích thú gì cả, thậm chí, cảm giác ganh ghét đố kỵ Mèo lại dâng lên ngày một cao. Tôi hận ông trời tại sao tôi không có được bất cứ tài năng gì trong khi đó em tôi lại có một tài năng lớn lao đến thế. Bố mẹ tôi ôm nó vào lòng, xúc động, nói không nên lời, lúc đó, tôi có cảm giác như tôi không phải là con của họ mà đang bị đẩy ra ngoài. Tôi rất buồn và chỉ muốn khóc, tôi lặng lẽ đứng đó và chờ hết giờ trao giải rồi đi ngay về nhà. Tôi không còn quan tâm đến nét mặt của bố mẹ hay em gái tôi, chỉ đứng đó như một người mất hồn... Tình cảm giữa tôi và em tôi càng ngày một phát triển theo chiều hướng xấu đi... nhất là sau cái buổi lễ trao giải đáng ghét ấy...
-------------------
Có gì thì cảm ơn nha!!!:khi (66)::khi (66)::khi (66):
 
P

p3b3o_091098

Hôm nay, tôi cùng mẹ đến cuộc triển lãm tranh. Ở đây với biết bao nhiêu bức tranh với mỗi sắc thái và phong cách riêng. Ở cuối phòng Kiều Phương đứng bên bức tranh của mình. Nó vẽ hình ảnh mẹ ân cần dịu dàng bên tôi và em. Nhưng bức tranh đó lại khiến tôi có cảm giác thoáng buồn." Bức tranh bé Kiều phương đạt giải nhất". Lúc này tôi như bố mẹ mình cảm thấy vui và tự hào cho Mèo. Có lẽ tối qua, tôi đã nhầm tưởng Mèo vẽ tôi nên hôm nay có cảm giác hụt hững, thất vọng. Tôi đứng lặng người nhìn bố nhấc em lên vai, tôi không ghét, không đố kị mà hiểu ra rằng mình phải cố gắng không nên so bì với em. Cũng từ lúc đó tôi và em trở nên xa cách
 
U

uocmovahoaibao

Trong phong trưng bày, tôi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương - em gái tôi, bức tranh vẽ một vườn hoa với đủ các loại hoa lung linh trong ánh nắng. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi rằng bức tranh rất đẹp. Tôi thì chẳng thấy thích thú gì cả, thậm chí, tôi càng ghét Mèo hơn. Mẹ tôi tự hào ôm lấy nó, bố thì nhấc bổng nó lên đặt trên vai. Lúc đó, tôi có cảm giác như tôi không phải là con của họ mà đang bị đẩy ra ngoài. Phải chi lúc đó tôi có thể lao tới vò, xé, giẫm, đạp nát bức tranh cho hả giận. Tôi lặng lẽ đứng đó và chờ hết giờ trao giải rồi đi ngay về nhà. Tôi hận ông trời tại sao tôi không có được bất cứ tài năng gì trong khi đó em tôi lại có một tài năng lớn lao đến thế. Tôi ghét mình, tôi càng ghét Kiều Phương hơn.
 
Y

y_li_lom

Bước vào phòng triển lãm, tôi phát choáng khi thấy bức tường đấy ắp bức tranh đẹp to, căn phòng ấm áp, tràn đầy những ánh đèn pha lê tỏa sáng khắp nơi. Mẹ dẫn tôi tiến gần đến bức tranh của kiều phương. Bức tranh được đóng khung cẩn thận, kính bóng loáng, sạch sẽ. Trong tranh vẽ một cô bé xinh xắn , nở nụ cười tươi, má đỏ ửng. Tay cầm một món quà đưa cho ba người , món quà tỏa sáng lấp lánh. Tôi nhìn xuống phía tên bức tranh: '' món quà tặng gia đình em''. Oh! Hóa ra em tôi vẽ tôi, bố và mẹ là người nhận quà. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đã sai vì sự đố kị, ghen tị của chinh mình. Tôi ôm kiều phương vào lòng và nói: Anh xin lỗi!
Các bạn nhầm rồi! Chủ đề vẽ về người thân cơ mà!
 
Top Bottom