Bức thư gửi nhầm địa chỉ.

T

tobzo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tuy dài nhưng mong mọi người sẽ đọc hết






--Báo điện tử Vietnamnet ngày 26/6/2008 đưa tin: "Với đề tài “hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung”, Hồ Thị Quế Chi, HS lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã chọn người nhận thư là trùm khủng bố Osama bin Laden. Bức thư này đã đoạt giải nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 tại Việt Nam với điểm số 15,77/20. "


--Tự nhiên thấy cái chữ UPU tớ lại nhớ đến cái thời học cấp 2, trong năm học tự nhiên cô giáo văn lại bắt cả lớp lấy giấy ra viết thư UPU thay cho điểm kiểm tra 1 tiết. Hồi đó trẻ con, đọc loáng thoáng cái đề là viết cho 1 ai đó, với lại cũng chỉ coi đó là 1 bài kiểm tra 1 tiết bình thường nên viết cũng bình thường, vì vậy phần lớn các bức thư chất lượng k0 được cao lắm (ít nhất là theo những gì tớ thấy ở lớp). Có lẽ vì lí do đó mà năm nay tự nhiên có 1 em học sinh viết thư UPU gửi cho Bin Laden, người vẫn được coi là "trùm khủng bố", thì là 1 hiện tượng lạ.


--Nói thật là đọc thư của em Chi tớ thấy cũng hay. Em này có lẽ sau làm giáo viên được, giảng bài đạo đức qua thư rất giỏi. Tớ chỉ tiếc 1 điều các bạn ah, thư của em Chi gửi nhầm địa chỉ mất rồi . Địa chỉ mà em Chi nên gửi, theo tớ, nên là những tay trùm buôn vũ khí cùng với những nước lớn, nước có quân đội mạnh chuyên ỷ mạnh hiếp yếu thì đúng hơn.


--Trích 1 đoạn thư của em Chi: " Ông đã chọn hận thù và bạo lực"



1926426822fea4cce66ope1.jpg




--Đây là 1 trong những bức ảnh được phóng viên Sebastian Scheiner của AFP chụp vào ngày 17 tháng 7 năm 2006 tại 1 ụ pháo của quân đội Israel gần biên giới Israel và Libăng. Trẻ em Israel đang viết những thông điệp lên những quả đạn pháo mà ít ngày sau đó sẽ được nã vào lãnh thổ Libăng trong cuộc xung độ Israel - Libăng năm 2006.

--Tất nhiên là tớ k0 biết tiếng Do Thái, vì vậy tớ k0 hiểu cô bé Israel kia đang viết gì. Nhưng việc viết thông điệp lên các loại vũ khí giết người rồi đem giết người khác dễ làm cho người khác hiểu rằng đó là thông điệp thù hận lắm (có ai viết thư tình lên bom rồi ném vô nhà người yêu chưa? ) . Chả hiểu mấy ông bà dân tộc cực đoan Do Thái nghĩ gì khi dạy con cái họ chọn hận thù và bạo lực như vậy, và chả hiểu em Chi sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này ? Bài giảng đạo đức của em Chi nên dành cho những loại người này thì đúng hơn.



--Trích 1 đoạn thư của em Chi: "Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng ?"


52870669gb3.jpg



Em bé Libăng bị đạn pháo của Israel bắn chết trong cuộc xung đột năm 2006



38374607xs2.jpg




Nhân viên Liên Hiệp Quốc ở Libăng thu gom xác nạn nhân của đạn pháo Israel, 2006
64462694vb4.jpg


--Những người Libăng đó chết vì những viên đạn pháo mang thông điệp của 1 số trẻ em Israel viết, tất nhiên là với sự xúi giục của những phần tử dân tộc cực đoan Isarel. Trong số những nạn nhân đó có cả trẻ em, những người mà sau này sẽ trở thành những nhà khoa học, những doanh nhân giỏi và những nhân viên.



--Chắc sẽ có người vặn lại là ai bảo dân Ả Rập đã yếu thế lại k0 chịu chung sống hòa bình với người Israel. Vấn đề lại ở chỗ nhiều người Do Thái muốn có toàn bộ đất đai của vương quốc Do Thái, tổ tiên họ vài ngàn năm trước. Số đất này hiện lại là của các quốc gia Ả Rập. Cái mong muốn đó chả khác gì Trung Quốc nói với Việt Nam là "đất của mày từng là 1 tỉnh dưới thời tổ tiên tao, nên giờ cũng là 1 tỉnh nhá " (và đã là người Việt Nam thì ít ai chấp nhận nước mình bị gọi là 1 tỉnh của Trung Quốc). Người Do Thái sau vài ngàn năm mất nước muốn có 1 mảnh đất cắm dùi để tránh bị diệt chủng thêm 1 lần nữa, đó là nguyện vọng chính đáng. Nhưng tại sao k0 phải là 1 mảnh đất trên nước Đức? Đức từng diệt chủng người Do Thái thì sẽ có lí hơn nếu người Đức bồi thường bằng cách cắt 1 miếng đất cho người Do Thái.


--À, nhưng sự việc k0 đơn giản thế. Đức bại trận sau thế chiến thứ 2, nhưng họ vẫn chưa ở thế yếu lắm vì họ k0 bị thực dân đô hộ như người Ả Rập. Và thế là cái trách nhiệm bồi thường cho dân Do Thái lại được người Đức đá qua cho người Ả Rập. Dân Do Thái thì quá vừa lòng bởi họ được phân vào 1 trong những lô đất của tổ tiên họ vài ngàn năm trước. Và bây giờ họ muốn có nhiều hơn, đó là nguyên nhân bạo lực.


--Còn dân Ả Rập thì sao. Tưởng tượng xem nếu có ai vô nhà bạn bảo là "này, vài ngàn năm trước tổ tiên tôi sống ở nhà này, vì thế anh phải cút ra để tôi vào sống " thì bạn tính sao? Dân Ả Rập cũng ở trong hoàn cảnh đó, vốn bản tính nóng nảy nên họ k0 ưa cái đó và họ kiên quyết chống trả. Ngặt 1 nỗi họ đang ở thế yếu hơn Israel (Israel có Mĩ bảo kê) nên những biện pháp chống trả của họ là biện pháp phá hoại của kẻ yếu, những thứ mà giờ gọi là khủng bố.


--Thêm nữa, việc các công ty đa quốc gia phương Tây (đặc biệt là Mĩ) khai thác dầu mỏ ở xứ Ả Rập mà chia ít lợi nhuận cho dân ở đó cũng làm dân Ả Rập mang tư tưởng là họ đang bị bóc lột và dẫn đến những hành vi cực đoan. Và đó là nguyên nhân ra đời của Al-Qaeda do Osama Bin Laden lãnh đạo với mục tiêu rất cực đoan là thanh lọc tất cả văn hóa ngoại lai ra khỏi đất đai của người Ả Rập và thiết lập xã hội dựa trên các điều luật tôn giáo khắt khe. K0 có những hành vi thiếu tôn trọng dân Ả Rập của Mĩ và Israel thì Osama Bin Laden còn lâu mới vận động được 1 số người Ả Rập theo hắn.


--Vì vậy viết thư dạy đời Bin Laden về khoan dung là 1 ý tưởng hay, nhưng nó k0 giải quyết tận gốc được vấn đề khi mà những anh nhà giàu quen ỷ mạnh hiếp yếu vẫn cứ tiếp tục bắt nạt kẻ yếu. Nếu tình trạng đó cứ diễn ra, hết Bin Laden này chết đi rồi sẽ có Bin Laden khác lên thay. Do đó, tớ nghĩ là thay vì gửi thư dạy đời về khoan dung cho Bin Laden, em Chi nên gửi thư dạy đời đó cho tất cả những tổng giám đốc các công ty sản xuất và buôn bán vũ khí như Boeing, Lockeed Martin, cũng như chính quyền Mĩ, Israel và Trung Quốc, những kẻ cậy mình giàu mình có tiền để rồi áp bức người yếu hơn, đẩy người ta vào đường cùng và trở thành khủng bố.


----------------------
 
T

tobzo

--Thôi nói dông nói dài chuyện xứ người, sợ là trình độ của em Chi và những ngươi như em í k0 hiểu, tớ quay về chuyện xứ ta vậy.

--Trích 1 đoạn thư của em Chi: " Ông đã chọn hận thù và bạo lực"


My_Lai_massacre.jpg

Mỹ Lai, ngày 16/3/1968, 2 trung đội lính Mĩ tàn sát hơn 500 dân thường Việt Nam


--Trích 1 đoạn thư của em Chi: "Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng ?"

46343601kv1.jpg



1 em bé bị dị tật bẩm sinh do di cứng chất độc màu da cam, em bé này chết vài ngày sau khi sinh. (Ảnh chụp từ bệnh viện Từ Dũ, Tp HCM)

62542412nt5.jpg


1 em bé khác, sinh năm 2000, bị dị tật bẩm sinh do chât độc da cam. (Ảnh chụp từ bệnh viện Từ Dũ, Tp HCM)

14471985ts3.jpg



1 em bé có 2 đầu do di chứng của chất độc da cam, em bé này đã chết và đang được bảo quản trong bình. (k0 rõ nơi chụp)


--Bài giảng về sự khoan dung của em Chi nên dành cho chính quyền Mĩ và những công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam. Họ nên biết là có bao nhiêu người đáng lẽ sẽ trở thành những nhà khoa học, những doanh nhân giỏi và những nhân viên tốt đã bị giết ngay từ khi mới sinh ra hoặc phải sống cuộc đời nửa sống nửa chết.



--Trích 1 đoạn thư của em Chi: "Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi"



--Vâng, k0 chỉ dừng lại ở việc "cho" nhân dân Việt Nam chất độc màu da cam, chính quyền, quân đội và các nhà sản xuất vũ khí Hoa Kì còn "cho" nhân dân Việt Nam hàng chục tấn bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh (bom bi chẳng hạn) . Theo thống kê của tổ chức "Dọn đường quốc tế" (Clear Path International) thì ở miền Trung Việt Nam trung bình cứ 1 tuần lại có 1 người chết vì bom mìn chưa nổ.


--Cũng liên quan về bom bi, mới đây, sau khi 111 quốc gia đồng ý với hiệp ước cấm sản xuất và sử dụng bom bi và dự định kí hiệp ước này vào tháng 12, chính quyền Mĩ lên tiếng phản đối quyết định này và yêu cầu đợi đến năm 2018 để Mĩ đem "cho" các nước khác hết số bom bi kém chất lượng (khả năng k0 nổ trên 1%) còn trong kho của Mĩ đã. Ngoài ra, Mĩ còn cam kết rằng tuy k0 tham gia hiệp ước cấm bom bi, nhưng sẽ cố gắng sản xuất ra loại bom bi thông minh, tỉ lệ nổ ngay sau khi ném xuống đất trên 99%.

--"Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi" cái đó thật đúng, nhưng giá như em Chi viết bài giảng đạo đức đó cho chính quyền các nước lớn (nhất là Mĩ), các nước có quân đội mạnh và các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu trên toàn thế giới thì sẽ tốt biết bao nhiêu.


--Kết thúc bài viết, tớ xin gửi lời chúc mừng tới em Hồ Thị Quế Chi vì đã đạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU thứ 37 tại Việt Nam, mặc dù chắc chắn là em Chi đã nhận hơi bị nhiều lời tán dương trong suốt 1 tháng qua rồi. Và, tớ cũng hy vọng dù điều đó rất mong manh , rằng em Chi sẽ tiếp tục phát huy việc truyền bá lòng khoan dung bằng cách viết thư cho tất cả lãnh đạo các nước lớn, các nước có quân đội hùng mạnh và các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới để dạy họ về lòng khoan dung, để góp phần làm thế giới hòa bình hơn và làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này .


Tái bút: Đồng thời, tớ cũng xin gửi lời tuyên dương đến các kênh tuyên truyền tư bản phương Tây vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhồi sọ của mình khi dạy cho ít nhất 1 em nhỏ Việt Nam biết cảm thông với nỗi đau của riêng người phương Tây thay vì với nỗi đau của tất cả các dân tộc, và chỉ biết lên án và rao giảng khoan dung cho những anh Chí Phèo bị dồn vào đường cùng và bị gọi là khủng bố thay vì cho cả những anh nhà giàu chuyên đàn áp kẻ yếu, dồn người ta vào đường cùng và biến người ta thành khủng bố (kiểu Bá Kiến trong truyện Chí Phèo của Nam Cao í).

---------------------
Nguồn ảnh:
1 blogger Ả Rập
Bài luận kèm ảnh "Chất độc da cam ở Việt Nam" (Agent Orange in Vietnam) của Philip Jones Griffiths
 
T

tobzo

Có những ý kiến trong bài viết tớ không đồng ý, tuy nhiên vẫn post toàn bộ cho mọi người cùng bàn luận
 
Top Bottom