Ngẫm lại mới thấy, cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ...
Đầu tiên là việc thi vào 10 đứng thứ hai. Năm lớp 9 mình chỉ mong mình đứng thứ 45 cũng được, để được vào lớp chọn. Thật ra lúc thi xong, có 2 lần nằm mơ mình ra báo kết quả cho mẹ là được á khoa (hoàn toàn thật, mơ những hai lần). Giấc mơ ấy hay lắm, mình ra cổng với vẻ mặt rạng rỡ nói với mẹ:" Mẹ ơi con được á khoa rồi". Nhưng lúc đó chỉ là giấc mơ. Năm ngoái trường đợi chấm xong THPT QG mới công bố điểm lớp 10, thế là phải chờ khoảng một tháng mới có kết quả. Lúc ấy mơ, giật mình tỉnh giấc thì... hóa ra chỉ là giấc mơ thôi! Nhưng có ai tin không? Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Hôm ấy đi xem điểm, tìm mãi mới thấy chỗ dán điểm. Tìm tên mãi thì thấy tên mình. Gì kia? Số 2? Số 2 gì đây? Mình xếp thứ hai ư? Lúc ấy mình vội nói với mẹ đang đứng bên cạnh:"Mẹ ơi con xếp thứ hai kìa" với giọng nói không thể vui vẻ hạnh phúc hơn, đến nỗi 2 bạn khác cũng xem điểm quay ra nhìn mình
Niềm vui ấy thường trực hơn một tháng sau đó thì vụt tắt, bởi lẽ mình nghĩ mình chỉ là ăn may, có thể có chút may mắn nên mới được như vậy. Mình sợ vào trong năm học sẽ không còn giữ vi trí đó nữa... sẽ thấy ngại lắm...
Nhưng thật bất ngờ lần nữa, thi giữa kì 1 và giữa kì 2 đứng nhất khối
Trước đó mình chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nằm trong top khối ở cấp 3 cả... Năm lớp 9 thầy giáo chủ nhiệm có nói cấp 3 phải nằm top 10 của khối thì mới có thể đậu đc trường top... Thế mà bây giờ mình đang trong top ư? Thật sự rất rất bất ngờ...
Nhưng đó vẫn chưa phải bất ngờ lớn nhất... bất ngờ khiến mình vỡ òa là đạt giải Nhất HSG Văn cấp tỉnh. Sau hôm thi 2 ngày, có đứa bạn đưa cho đáp án xem... thực sự rất sốc vì đáp án nó không giống với bài làm của mình chút nào (NLXH và NLVH). Lúc xem xong tính ra mình được có 7/20. Sợ... sợ cô buồn, sợ bố mẹ thất vọng, sợ xấu hổ với bạn bè... Sáng hôm công bố điểm, đội Anh biết trước.Khi ấy lòng như lửa đốt, chỉ mong cô công bố xem có giải hay không thôi, chứ chẳng muốn cô báo điểm đâu. Nhưng rốt cuộc, sáng hôm ấy cô không báo gì cả. Đến chiều đi đến khám sức khỏe ở trường, nhìn thấy cô, mình với Ngọc và Hương rủ nhau ra hỏi cô điểm, nhưng cuối cùng chỉ có Ngọc đi thôi, vì mình với Hương sợ quá. Đứng từ xa, thấy Ngọc nó cứ nhìn cô cười mà vỗ tay liên tục, cảm thấy càng hồi hộp hơn. Sau đó nó chạy lại nói điểm từng đứa... nhưng lại nói điểm của mình cuối cùng cơ chứ. Và rồi, không tin vào tai mình, số điểm 15.5 là của mình thật á? Có sự nhầm lẫn gì không? lúc đó gần chục đứa trong lớp vây quanh mình rồi làm mấy động tác... gì nhỉ? Không biết gọi đó là gì? Nhưng có vẻ chúng nó rất bất ngờ và vui. Còn mình... mặt vẫn như không có gì xảy ra. Thực ra nghe được số điểm ấy mình rất rất bất ngờ, chỉ sợ cô nhìn nhầm điểm với đứa bên trên rồi mừng hụt thôi. Nhưng tối hôm ấy, sau khi đi học thêm về, ngồi xuống ăn cơm, mẹ đã báo ngay tin cô giáo gọi điện báo là mình được giải Nhất. Thế là thật? Là mình được 15.5? mình được giải Nhất? Không thể tin nổi...
Lớp 10 đã trôi qua suôn sẻ như vậy đấy. Lớp 11 đã đến, mình nghĩ sẽ không được như lớp 10 đâu
Thi HSG, năm ngoái giải Nhất, năm nay chắc chắn kết quả sẽ kém, vì văn mà, không viết trước được gì...
Nhưng dù sao cũng vẫn thấy: Cuộc sống có quá nhiều chuyện bất ngờ!