Bravery Of Summer (story hòan chỉnh đầu tiên của tớ )

H

hnnhuquynh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thật tình là tớ cũng chưa có kinh nghiệm viết nhiều ,nên ...có gì góp ý cho tớ nha ! Thks mấy bạn ♥

♥ BẢN LĨNH CỦA MÙA HÈ ♥

Nhân vật :

304fq.jpg

♥ Hòang Thiên Lam -17 t
-------

manga-boy0.jpg

♥ Nguyễn Hòang Duy -17t
---------

anime

♥ Lâm Thiên Minh -17t

------
1202744061907921_2c74617d%5B1%5D.jpg

♥ Đặng Diễm Giang Ngân -17 t



1. Nói dối (Tháng 4)

Y!M 10:00 PM 1/4/2011

WhiteRose : Hi Duy !
Ken_Lee : Hi :)
WhiteRose :Tớ thích Minh lớp cậu đấy !:"> Giúp tớ được không?
Ken_Lee : Uhm okay ^_^ Mai găp nha

Cậu ấy thật dễ thương (ý tôi là Duy,không phải Mình). Ok,đúng là tôi đang nói dối về tình cảm của mình,nhưng nói dối vào Ngày Cá Tháng Tư thì không có tội ☺ ,và tôi hòan tòan có mục đích .
Duy học chung trường với tôi,chỉ khác lớp .Ngay từ ánh nhìn đầu tiên,tôi đã hòan tòan bị cậu ấy "hớp hồn" :) :một vẻ ngòai bụi bặm,mái tóc vuốt keo rất "chất" và đạc biệt là nụ cười ấm nư tỏa nắng làm "say" bất kì một trái tim mềm yếu nào.
Tôi là một trong số đó...
 
Last edited by a moderator:
H

hnnhuquynh

2 .Những ngày mưa (tháng 5)

Tôi-Hòang Thiên Lam-vào ngày 1/4 năm 17 tuổi đã nói với cậu chàng mà tôi thích rằng tôi đã "say nắg" một cậu bạn khác học cùng lớp với cậu ấy.Nghe thật ngốc nhỉ?Nhưng người ta nói "Nhất cự li,nhì tốc độ",chỉ có cách ấy tôi mới rút ngắn được khỏang cách của tôi với một hotboy như Duy.
----♥♥♥---
Chiều nay,mưa rả rích...Những cơn mưa đầu hạ làm tôi cảm thấy khoan khóai vô cùng.Duy chở tôi đi mua quà sinh nhật cho Minh,với vai trò của một "tư vấn viên",dù tôi vẫn ước ao cậu ấy ở một vai trò khác...(à tôi quên nói là bây gi tôi và Duy đã khá thân rồi đấy :)
Mưa rơi ướt tóc tôi,gió thổi làm mấy sợi tóc mái lòa xòa trên gương mặt.Cái áo mưa màu vàng nhỏ xíu không đủ che cho hai đứa.
-Lam à,nếu cậu lạnh thì ôm tớ vào đi nhé!
Duy nói,nhẹ như không.Bất giác tôi cảm thấy ấm áp.dù cả người tôi đang run l;ập cập.Cái cảm giác được vòng tay ôm quanh cơ thể rắn chắc của Duy,được áp má vào lưng cậu ấy thật tuyệt!Trông hai đứa tôi cứ như một cặp.
-Cậu chở tớ thế này không sợ Linh buồn sao ?-Tôi hỏi
-Không tớ yêu Linh.Và tớ hiểu bạn ấy luôn tin tưởng tớ.Tớ không lừa dối.
Những lời sau cùng ấy làm tim tôi chùng xuống.Linh là bạn gái Duy,cô ấy xinh và hiền hơn tôi,tôi biết điều đó.Nhưng tôi không thể ép trái tim mình ngừng hy vọng.
Rằng một ngày nào đó...cậu ấy sẽ....
Một ngày nào đó thôi...
Tôi biết mình thật ích kỉ...
 
H

hnnhuquynh

----♥♥♥---
Lại một chiều mưa khác...Sân trường...
Không phải với Duy mà với Minh.
Ok,tôi và Minh giờ đã là một cặp.Tôi luôn ray rứt vì điều đó,tôi cảm thấy có lỗi.Khi Minh cầm tay tôi,tôi cảm thấy trống rỗng,trong khi chỉ cần một phút Duy vô tình chạm nhẹ vào tay tôi hôm lớp tôi và cậu ấy làm chung phần lắp ráp mạch điện cũng đủ làm tim tôi lỡ mất vài nhịp.Tôi vui khi mỗi tối được chat với Duy,đôi lần còn nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của cậu ấy qua webcam,dù câu chuyện của chúng tôi thường chỉ xoay quanh cậu bạn trai (bất đắc dĩ) của tôi.Duy bảo tôi trông phải thật duyên dáng trước mặt người tôi thích ,rằng con trai thường thích những cô gái mềm mỏng dịu dàng (à và cả Duy hình như cũng không ngọai lệ) .
Tôi không hiểu liệu tôi đã đủ duyên dáng,đủ dịu hiền trong mắt Duy hay chưa ,tại sao tôi không thể tiến sâu vào trái tim ấy hơn là làm một người bạn thân?Tôi muốn nhiều hơn nữa,mặc dù tôi biết tình cảm của tôi chỉ là những yêu thương ích kỉ,và lừa dối...
Duy không yêu tôi...Cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến như khi nhìn Linh,Duy thức đêm sáng tác bài hát tặng riêng LInh.Thực tình tôi biết Duy và Linh là một cặp đôi quá hòan hảo : Duy là hotboy 11A7 ,với thân hình rắn chắc và đôi vai vạm vỡ của một vận động viên bóng rổ,tài guitar điêu luyện làm ngẩn ngơ bao cô nàng cùng khôi và đàn em lớp 10. Linh -hotgirl 11A4 -với vẻ yếu đuối mỏng manh và gương mặt thánh thiện,có hàng chục cái đuôi lẵng nhẵng bám theo.Họ hòan hảo,và có một tình yêu hòan hảo,tôi biết khó lòng phá vỡ được,tôi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ mình đang là "kì đà cản mũi".Nhưng tình cảm tôi dành cho DUy đã quá lớn.Tôi không thóat ra được.Tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết được bí mật của tôi...
Quay trở về với hiện tại.Minh vẫn nắm tay tôi,cậu ấy cởi áo khóac chòang quanh vai tôi,dù hình như cậu ấy cũng đang lạnh.Mắt cậu ấy hiện lên một tia nhìn ấm áp,và dịu êm.Nếu Duy không xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì có lẽ tôi vẫn đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại.Ở bên cạnh Minh,tôi cảm thấy bình yên ,cảm thấy được che chở.Nhưng đó không phải là tình yêu.
-Lam à,đợi mưa tạnh một lát rồi mình đưa cậu về nhé!-Minh cười nhẹ
Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu,đếm những giọt mưa lăn tăn rơi xuống mặt sân tạo thành những bong bóng nước mỏng manh...vỡ...hệt như cảm xúc trong lòng tôi.Tôi nử muốn kết thúc với Minh,để dũng cảm bày tỏ với Duy những suy nghĩ của mình,nhưng lại tiếc nuối những cử chỉ ngọt ngào của Minh dành cho tôi trước ánh mắt ghen tị của lũ bạn : ly trà sữa bánh flan ngọt ngào sau giờ tan học,cái nắm tay nhẹ nhàng trên con đường đi học về ,cánh hoa trắng Minh nhẹ nhàng gài lên mái tóc dài mượt của tôi...Tình yêu của cậu ấy thật ấm ác,và thuần khiết,cứ như cơn gió đầu hạ buổi sớm còn vương chút hơi xuân...Phải chăng tôi quá tham lam?
 
H

hnnhuquynh

Minh nhẹ nhàng vòng tay quanh người tôi,cảm thấy hai má mình nóing ran khi cậu ấy đặt lên đó một nụ hôn phớt...Nhẹ nhàng ...và ngọt ngào...
Cảm giác tội lỗi ùa về trong tôi.Tôi không thể sống mãi trong lừa dối,tôi không muốn ở bên một người mà tâm can luôn nghĩ đến người khác.Tôi không muốn là kẻ phản bội trong mắt Minh,tôi không muốn làm tan vỡ trái tim chân thành đó...Tôi không muốn giữ mãi những tình cảm dành cho Duy trong trái tim mình...
KHÔNG!Không thể như vậy được!
Kí ức như những sợi chỉ mảnh rối ren trong đầu óc tôi.Tôi quay cuồng trong những xúc cảm mãnh liệt,nhưng vô định,những lừa dối của chính tôi.Tôi đã có được nụ cười của Duy,những giây phút vui vẻ bên cậu ấy(với tư cách là một người bạn thân).Nhưng phải chăng tôi đã đánh đổi quá nhiều?Cảm xúc thật của chính mình,ánh mắt buồn dịu dàng của Linh khi tôi và DUy đùa giỡn,cái tát đau đớn của Hân-bạn thân LInh.Tất cả đều làm tôi ray rứt.
Tôi đã sai,thực sự đã sai...
Minh vẫn chưa nhận thấy mắt tôi đã long lanh nước.Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa...Tôi giằng tay cậu ấy ra khỏi tôi,mặc dù tôi biết có hơi vội vã và tàn nhẫn.Bất giác,chẳng hiểu vì sao,tôi vùng chạy thật nhanh ra khỏang sân trống,chạy thẳng ra phố...Tôi g8áng sức chạy nhanh,thật nhanh,như bỏ lại sau lưng những kí ức tồi tệ...Minh gọi với theo tôi:"Lam ,Lam ơi,chờ mình với!" Bước chân cậu ấy vội vã,chợt níu kéo tôi lại...
Tôi yêu Duy...
Tôi không xứng đáng với tình yêu của Minh...
Tôi mong cậu ấy đừng quan tâm gì đến một con bé như tôi nữa...

Tôi thấy trái tim mình đập mạnh.Và hình như cứ mỗi nhịp đập,nó lại vỡ ra từng chút,từng chút một...
Nước mắt tôi hòa cùng cơn mưa dai dẳng...Lạnh buốt...
Đầu tóc tôi ướt nhẹp,xơ xác,trông tôi chẳng khác nào một con chuột bị roi vào trong giếng nước.
Tôi lẩn khuất vào một con hẻm nhỏ,gặm nhấm nỗi buồn của mình.Đôi chân tôi cứ chực khuỵu xuống,không biết vì lạnh,hay vì trái tim tôi đang thổn thức...
 
H

hnnhuquynh

3.Lời hứa (Một bụổi chiều cuối tháng 5)

Cà phê sách Hub Book.Nắng đẹp
Tôi ngồi đây,ôm cuốn " Đọan đường để nhớ" của Nicholas Sparks và một tách mocha.Không hiểu sao dạo gần đây tôi lại thích lọai cafe với hương vị như một bản hòa tấu giữa expresso và sôcôla đắng này,trước đây tôi tòan uống những ly Latte ngọt ngào (Cà phê loại này bông và khá nhẹ nhàng với nhiều sữa và rất ít cà phê) .Có lẽ tôi đã quá chán nản với những gì quá êm đềm ngọt ngào ,để chuyển sang một cái gì đó đắng hơn,nhưng thú vị hơn.


Ngân-BFF của tôi thì lại đang say mê với "Rồi sau đó..." của Guillaume Musso (đây là một big fan của Musso đấy ạ),vừa đọc vừa hí hóay viết vào cuốn Nhật kí màu đỏ có hình con gấu của cô nàng.
Ngày...tháng...năm...
Mình biết là mình không thể nào...Mình thích Nón Đỏ mất rồi.Nhưng mà,cậu ấy không thuộc về mình..."


Nón Đỏ là tình yêu bí mật của Ngân.Nó chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện đó,dù tôi có năn nỉ ỉ ôi hay dùng đến "móng tay " đi nữa.
- Ngânnnnnnnnnnn
-Hở??
-Kể tao nghe chuyện Nón Đỏ đii ,năn nỉ màaaaa
Ngân làm điệu bộ kiên quyết ,không kể là không kề,trông hết sức mắc cười :))Nó gập cuốn nhật kí lại,chắc là biết tôi đọc trộm ,ngước mặt lên.
-Thôi,mày biết làm gì,cũng chẳng có gì hay đâu .Thôi mày kể tao nghe chuyện mày với Minh đi,hai đứa mày hạnh phúc thế còn gì ;) ^_^
 
H

hnnhuquynh

Nhắc đến Minh tôi mới nhớ.Dạo này ,tôi cũng chẳng gặp cậu ấy nữa,mà từ cái ngày trời mưa ấy tôi càng cố gắng tránh mặt Minh.Tôi không thể chịu được khi Minh nhìn tôi dịu dàng
Tôi không muốn cậu ấy đau khổ vì tôi
Hay ảo tưởng vì tôi..
Tôi chỉ mến chứ không yêu cậu ấy


Ngân này ,mày biết Duy chứ? -Tôi buột miệng hỏi .
Tôi không thể ngăn những cảm xúc của mình trào ra,tôi không muốn giữ mãi chúng cho riêng mình.Điều đó làm tôi ngột ngạt...và ray rứt.Đã đến lúc cần một ai đó biết.
-Hở?Uhm ,cậu hotboy khối mình ấy hả?
- Ừ đúng rồi :)
-Mà sao cơ?
Ngân hỏi,làm tôi hơi khựng lại đôi chút.Nói ra điều này thật ngại quá.
-Tao...tao thích Duy -Trông vẻ mặt tôi cứ như một chú cún vừa ăn trộm mẩu xương bị chủ nhà phát hiện vậy
Ngân nhìn tôi đăm đăm ,vẻ khó hiểu,đôi chút bất ngờ .
-Không...không phải là mày...thích Minh sao..Hai đứa là một cặp cơ mà?
-Uh thì đúng là vậy...Nhưng mà...
Tôi kể cho Ngân nghe,không sót một chi tiết nào,kể từ ngày 1/4 ấy,những cảm xúc của tôi,Duy,và Minh.Trái tim tôi như muốn nổ tung ra khi đào bới lại những mảnh kỉ niệm rối ren ấy .Vỡ òa...
Đôi lần tôi ngừng lại để kìm những giọt nước mắt chực trào ra.Nhưng...


Minh,tớ xin lỗi,thực sự xin lỗi cậu...
Tớ không muốn cậu ray rứt vì tớ...
Cậu hãy xem tớ như một giấc mơ thôi...


-Duy sẽ ghét tao,Ngân ạ,tao đã lừa dối cậu ấy.Tao không biết phải làm sao....Đến khi cậu ấy...biết...bí mật đó...

Nước mắt tôi trào ra ướt đôi gò má ,tôi khóc,và trái tim tôi còn khóc nhiều hơn thế...Ngân ôm tôi như một chú gấu bông nhỏ,,nó nhẹ nhàng đưa tay lau mặt tôi,vén mấy sợt tóc mái rối của tôi ra sau trán.
Ngân cũng đang khóc,và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bạn làm như thế..
Tôi cảm thấy có người thông cảm với tôi,chứ không ghét bỏ vì tôi đã lừa dối
Nắng rọi vào ô cửa sổ,cái nắng của một ngày hạ buồn bã...
Có hai đứa con gái với đôi mắt long lanh hoe đỏ...


What I got to do to make you want me?
What I got to do to be heard?
What do I say when it's all over?
Sorry seems to be the hardest word.

Giai điệu cứ ngân dài,ngân dài...

Lời xin lỗi quả thật là lời khó nói ra nhất...Tớ không biết rằng,một ngày nào đó,cả 2 cậu,Duy và Minh,có sẵn lòng tha thứ cho tớ?
 
H

hnnhuquynh

-Lam à ?
Ngân quệt nước mắt .Mặc dù tôi biết cô bạn quả thật là một người bạn tốt,nhưng tôi không hiểu sao Ngân có thể khóc nhiều đến thế khi nghe bí mật của tôi.Người có lỗi là tôi,và nước mắt của tôi hình thành từ sự đau đớn,và ray rứt...Còn Ngân...
-Mày hứa với tao một địều được không?
-Uhm,điều gì? -Tôi hỏi
-Mày,,,mày phải mạnh mẽ lên! Phải nói ra sự thật,điều đó sẽ khiến mày nhẹ nhõm hơn nhiều đó
-Nhưng mà...tao không là được điều đó...Mày biết mà...Cũng giống như tình cảm của mày với Nón Đỏ đấy..
Ngân im lặng một lúc...
-Uhmmm.thì vậy.Nhưng hôm nay tao sẽ kiên quyết hơn,tao phải nói cho cậu ấy biết những suy nghĩ của mình.Mày hứa với tao đi Lam.Khi nào mày nói sự thật cho Minh và Duy biết thì tao sẽ tỏ tình với Nón Đỏ,được không?Cả 2 chúng ta cần phải nói ra những bí mật...

Tôi sững người.Nghĩ tới vuiệc đứng trước Minh và Duy,nói ra những lới đó khiến tôi ...tôi không biết phải làm sao...
Tôi sẽ khóc mất...Tôi không đủ dũng cảm...đủ mạnh mẽ để nói ra những lời đó...
Duy sẽ nghĩ gì về tôi?Một kẻ lợi dụng ngốc nghếch?
Minh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và đau khổ khi biết mình bị lừa dối suốt thời gian qua.
Làm sao...làm sao tôi có thể đây?

-Lam à,đã đến lúc rồi ...Mày sẽ còn ray rứt đến bao giờ ?Tao cũng không mạnh mẽ. Tao biết người đó không thuộc về tao.Nhưng tao không thể giấu mãi được đâu,tao không chịu nổi...

Ngân có vẻ xúc động.Có lẽ cái người con trai có nickname Nón Đỏ ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô bạn,một giấc mơ đã vụt mất khỏi tầm tay...Nhưng ít ra Ngân chỉ phải giấu kín cảm xúc của mình,chứ không phải lừa dối,như tôi...
Cảm giác đó...

-Ngân,người đó là ai thế?Tao hứa,tao sẽ giữ bí mật,tao là bạn thân nhất của mày mà...

Ngân im lặng,nhìn tôi rồi quay lưng đi...Trên khuôn má bầu bĩnh còn lăn một vệt nước mắt dài...Long lanh...
 
H

hnnhuquynh

4.Nắng hạ ( Ngày cuối cùng)


Tôi biết ,khỏanh khắc khi ngón tay út của tôi và Ngân móc vào nhau,một lời hứa đã được hình thành ...
Tôi phải làm điều đó...Tôi phải nói cho Duy và Minh biết tất cả sự thật
Còn Ngân.Ngân sẽ bày tỏ tình cảm với Nón Đỏ.


Nắng rọi vào những khỏang lặng sân trường...Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi,trang cuối cùng trong Nhật kí sẽ kết thúc bằng một lời nói thật...
Trái tim tôi đập mạnh.Cái cảm giác này...thật khó diễn tả...
Bước chân tôi chầm chậm khi Minh nắm tay tôi đi tới gốc cây phượng.Một vài cánh hoa đỏ rơi vương vào tóc tôi.Tôi rụt tay cậu ấy lại.Chắc có lẽ Minh rất vui khi tôi nói chuyện lại với cậu ấy sau mấy tuần im lặng,tôi thấy cậu ấy mỉm cười bâng quơ.Nhưng...Minh không biết...cái điều tôi sắp nói đây...sẽ khiến...khiến trái tim cậu ấy vỡ vụn thành hàng trăm mảnh...
Tôi thở dài,thóang nhìn đi chỗ khác.
Rồi...
Tôi quay lại,nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy...và rồi...
"MInh à...tớ..."
Minh lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi,một nụ cười thóang nhẹ,nhưng buồn...Lẽ nào...cậu ấy đã đóan biết được điều gì?
-Cậu không cần phải nói đâu Lam .Tớ hiểu...Cậu không yêu tớ,đúng không?
Tôi im sững.Làm sao cậu ấy biết?Làm sao?Khi tôi chưa hề nói một lời nào?
-Làm...làm sao..c..cậu biết -Tôi ngập ngừng,chẳng dám nhìn vào mắt cậu ấy như lúc nãy nữa
-Ngân đã nói cho tớ ,về tình cảm thực sự của cậu,về lời hứa,và...
Minh bỗng im lặng,mắt cậu ấy hiện lên một tia nhìn chua chát thóang qua
-Và gì? -tôi thắc mắc
-Uhm...Ngân...thích tớ...Cậu ấy đã nói điều đó
Một lần nữa,tôi như bị hóa đá.
Minh,là Minh sao?
Cậu chàng Nón Đỏ ấy là Minh sao?
Nếu tôi biết điều đó,tôi đã không làm như vậy.Tôi đã làm tan nát trái tim không chỉ của Minh,mà của cô bạn thân nhất của tôi.
Tôi đã hiểu tại sao khi tôi kể cho Ngân về bí mật của minh,cô bạn đã khóc nhiều như vậy...Rồi cả khi Ngân quay đi khi tôi hỏi Nón Đỏ thực sự là ai...
Tại sao cô ấy lại không ghét tôi cơ chứ?
Ngân thật cao thượng,trong khi tôi...
Những điều này làm tôi muốn khụyu xuống,và khóc,khóc thật lâu...
-Lam ...
Minh nhìn tôi...dịu dàng...Tôi ước ánh mắt ấy đừng phải dành cho tôi.Tôi không xứng đáng...
-Tớ yêu Lam,nhiều đến mức không cần cậu đáp lại...
Cậu ấy mỉm cười buồn,rồi quay lưng đi,trong buổi chiều cuối cùng của năm học.Tôi cứ mãi nhìn theo bước chân ấy,hình bóng ấy...
Vệt bóng đổ dài trên sân trường,lặng yên...
 
H

hnnhuquynh

----♥♥♥---
Điện thọai , 5:30 PM
[...]
Thiên Lam : Cậu không ghét tớ chứ,Duy?
Hoàng Duy :Không ,ngược lại ,tớ rất mến cậu vì cậu đã dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình,cô bé à ;)

Xong,tôi đã nói cho Duy biết những gì cần phải nói.Và tôi vui khi Duy nói "mến" tôi,dù tình cảm đó không giống như của Duy dành cho Linh.
Nhưng với tôi,như vậy là đủ,chỉ cần cậu ấy không ghét tôi.
Ngân đã đúng,giờ đây tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tôi đã mạnh mẽ để đối diện với sự thật,với tình cảm của mình..
Tôi đang khóc...nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc,sau tất cả những gì đã qua...
Và nắng hạ sẽ lau khô chúng...
 
M

meobachan

1 câu chuyện nhẹ nhàng, tuy đề tài không mới nhưng cũng để lại cho người đọc nhiều suy nghĩ. ^^! Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của Lam, chưa chắc gì mình đã có đủ dũng khí để nói hết mà sẽ chọn cách trốn chạy....
 
H

hnnhuquynh

cảm ơn bạn :) Mình cũng nghĩ là nói hết như Lam dũng cảm thật.Chuyện này từng xảy ra với mình,và mình đã không làm như Lam...
 
Top Bottom