[Box văn 12] Phòng lưu trữ Hocmai.vn

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nơi đây sẽ là nơi lưu trữ các bài viết hay, có giá trị ở của diễn đàn, do những member một thời của Hocmai.vn để lại. Để mỗi lần nhìn lại, thấy học ra thêm nhiều thứ, nhớ thêm về những người bạn, và thêm thấm thía về những bài học trong cuộc sống này.......:)

(Đọc và nhớ chứ đừng đặt dấu thanks nhé các bạn, vì mình không viết ra những bài này :) )
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Gioxanh (tháng 12/2010)- giải nhất cuộc thi Đi tìm cây bút trẻ 8- thể loại tản văn

Nó – một đứa con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Điều đó chẳng có gì đặc biệt.
Nó – không phải sinh viên đại học, mà mới chỉ là một cô nữ sinh cấp ba học xa nhà. Đã có chút gì đó khác biệt so với nhiều người.
Và cái khác biệt nhất, hay nói kì quặc nhất cũng được: Nó – hơn ba tháng đi học xa, chưa bao giờ nó cảm thấy nhớ nhà….

Nó bật cười vì điều đặc biệt ấy. Trước kia nó cũng tưởng rằng khi xa rồi nó sẽ nhớ nhà đến phát khóc. Như khi chị nó đi học đại học vẫn ngày ngày gọi điện về sụt sùi với mẹ ấy. Nhưng mà không. Nó chẳng có lí do nào để nhớ nhà cả. Tuần nào bố mẹ cũng lên thăm, đều đặn và không có ngoại lệ trong suốt ba tháng. Ngày vẫn ăn ba bữa. Đi học đủ hai buổi. Thêm vài ca học tối. Nó tự nghĩ thời gian không cho phép nó nhớ nhà. Nhưng có lẽ, chính bản chất của một đứa con gái mạnh mẽ đã ngăn nó khỏi cái khái niệm xa xôi ấy. Nó không để ý răng, từ ngày đi học, nó chưa hề về nhà…


Hà Nội những ngày cuối thu. Đã mất dần những cơn mưa rào mải miết mùa hạ, cũng không còn cảm giác mát mẻ đầu thu. Trời lạnh hơn, hanh hơn, báo cho nó biết về mùa đông đầu tiên xa nhà. Như bao chiều muộn khác, nó len lách từng chút một trong đám đông giờ tan tầm, khẽ chau mày bởi những tiếng hú còi inh ỏi, và hít thật sâu khi bỏ lại phía sau rừng xe – người – khói ùn ùn như chỉ chực vỡ ra. Ai đó có thể thấy thật mệt mỏi. Còn với nó, cứ như một người con của thành thị, tắc đường thật bình thường. Vài chiếc xe máy chạy qua với tiếng thở dài của người lái. Vài người than thở. Vài kẻ phóng vụt qua nó với những lời lẽ khó nghe. Bất chợt, trong dòng người ấy, nó bắt được một câu nói:
- Hà Nội nhạt quá!
Câu nói vô tình thoảng qua tai và vô tình đọng vào tâm trí nó. Nó thích câu nói đó thì phải. Ừ, Hà Nội nhạt thật. Ngày nào cũng như ngày nào. Nó đi trên con đường đó, tắc đường ở những chỗ đó, và cảnh vật xung quanh cũng chẳng có gì thay đổi. Ngày xưa của nó khác thế này nhiều. Mỗi ngày đường bờ biển lại có điều thay đổi. Hôm nước lên mênh mông nhìn chân trời xa tít thích mắt. Hôm nước xuống trơ những viên sỏi đá lấp lóa. Hôm bờ biển dài tưởng như vô tận. Hôm hàng cây lại gầm gào, uốn rạp mình theo luồng gió. Nó chợt nhớ ra, từ ngày đi học, nó chưa nhìn thấy biển….


Về đến nhà, nó viết vài dòng vu vơ lên facebook: “Liệu Hà Nội có nhạt?” Có gì đó trong nó nôn nao. Hay là nhớ nhà rồi? Nhưng rồi lí trí của nó lại tự nhủ: Đâu có phải, chỉ là một lời nói đi đường thoáng qua thôi mà! Vậy mà cái lí trí cùng cái nôn nao trong lòng cũng khiến nó ngồi lặng trước màn hình máy tính lâu, rất lâu…Nó chỉ bị kéo ra khi chuông điện thoại reo. Là con bạn thân:
- Mày nghĩ Hà Nội có nhạt không? – bạn nó hỏi
- Tao không biết. câu nói vu vơ tao bắt được. Thấy hay hay thì tao viết thôi
- Mày nếm thử môi mày đi. Có vị gì không?
Yêu cầu đột ngột của con bạn làm nó bất ngờ. Nó nếm thử….
- Không, tao không thấy gì cả
- Đấy, tức là Hà Nội nhạt đấy. Ở nhà, khi nếm môi phải có vị mằn mặn cơ. Vị mặn của muối. Gió biển mang vào đấy… Nhà đấy….

Bạn nó nói nhỏ dần rồi tắt máy. Hà Nội nhạt. Đúng, Hà Nội nhạt vì thiếu gió biển, thiếu đi thứ gọi là đặc trưng của quê hương nó. Nó luôn cảm thấy bố, mẹ đã đủ để là nhà. Nhưng giờ thì nó nhận ra rằng, nhà là cả quê hương, là cả những thứ giản đơn nhất, là vị mặn của gió biển, là bức tranh của bầu trời, mặt nước mênh mông ăn sâu vào tuổi thơ nó. Lí trí của nó luôn nói rằng, chẳng có lí do gì để nhớ, khi mà bố, mẹ, bạn bè luôn ở bên nó. Nó đã lãng quên mất, lí do để nhớ đơn giản chỉ là vì một gợn sóng, một cơn gió quê hương. Nó biết là nó nhớ lắm, nhớ da diết mùi ngai ngái của biển, cảm giác từng cơn gió đùa giỡn với mái tóc, từng đợt sóng đua nhau xô bờ…
Cảm ơn câu nói vu vơ ấy, đã cho nó biết thế nào là nhớ nhà… lần đầu tiên
 
P

phamminhkhoi

Hacxanh (12/2010) Giải nhất đi tìm cây bút trẻ, thể loại tuỳ ký

Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!

Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì… anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự.


Ngày ảm đạm và xám ngắt…


“Oạch!!!”

Con bé lăn kềnh ra giữa sân trường đầy lá vàng rơi. Có cơn gió lướt qua kéo theo đám lá phượng li ti phủ lên đầu tóc nó, cả bụi nữa chứ. Thế là con bé khóc. Khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc, vẫn ngồi đấy mà chưa kịp dậy, mặc cho đám giáo trình ngổn ngang vênh cái mặt lên mà trêu tức nó, mặc cho vài ánh nhìn thiếu thiện cảm và cả những tiếng cười khúc khích, con bé vẫn khóc, chẳng buồn lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Bỗng nhiên nó giật mình, cái giọng nói ấy như có ma lực mạnh mẽ làm nó quên cả việc… thút thít, làm nó ngẩn người, và, làm nó muốn bật dậy.

“Em không sao chứ?”

“....”

“Ô, Marketing K52 à? Tân sinh viên đúng không nào?”

“...”

Con bé đơ người, chết lịm trong cái giọng nói trầm trầm, ấm ấm ấy. Quả thật, nếu phải lựa chọn giữa việc ngồi khóc tiếp và ngắm nhìn một khuôn mặt lạ đẹp như tượng tạc trước mặt thì hẳn nhiên nó sẽ chọn việc ngắm nhìn. Nhưng, sự thật là…

“Dậy nhé! Hình như chân em bị đau nhỉ?”

Anh ấy chìa tay ra nắm lấy tay và kéo nó đứng dậy, cả tập giáo trình ương bướng nữa chứ, tất tần tật được anh nhặt lên giúp. Nó vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt còn đẫm nước mở to nhìn anh. Nó nhớ là nó phải giữ bình tĩnh mất vài giây để có thể ú ớ cái câu gì gì đó kèm theo một khuôn mặt rất ngố, đại loại như: “Cảm ơn anh ạ! Hic!”

Những tia nắng đầu đông mang chút hơi ấm len lỏi vào góc phòng, con bé đã thôi không còn thút thít nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào khung ảnh trái tim treo trên tường. Trong ảnh là anh và nó giữa màu vàng bao la của hoa cải, là màu xanh của sắc trời ngày cuối thu cao vời vợi, là ấm áp và hạnh phúc lan tỏa ra từ nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mỗi người…

Con bé lại thấy mắt mình ươn ướt, dường như nó có cảm giác gì đó nhói ở lồng ngực, dường như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mà nó thì lại bất lực để ngăn cản những nỗi đau đang vây chiếm lấy mình. Ngày ấy là một ngày không có nắng, ngày ấy chỉ có gió và cơn mưa lá bay trong sắc chiều buồn ảm đạm- ngày ấy, nó gặp anh.


Đi xa là nhớ phải không em?


Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì… anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự. Ấy thế mà, từ khi quen em, biết em và yêu em thì anh ngộ ra được cái chân lý đó.

Chuỗi ngày công tác ở một nơi xa xôi bắt đầu với anh bằng ánh mắt nhìn mệt mỏi. Anh đã cố kìm lòng để lau đi dòng nước mắt lăn trên má em, nhưng dù sao thì anh vẫn nhận ra rằng tim mình đang thổn thức. Ừ, anh biết là em lo cho anh chứ, lo nhiều lắm đúng không? Nhưng dẫu có thế nào thì anh cũng không thể yên tâm khi nhìn thấy em khóc nhiều đến vậy.

Trên công trường một ngày mưa, anh đứng trú mà lắng nghe đồng nghiệp trò chuyện. Trong những câu chuyện thường ngày của đám kỹ sư ngoài xi măng cốt thép, bản vẽ thiết kế thì còn gì nữa đâu nhỉ? Nhưng hôm nay, mọi người có vẻ rôm rả nói về một cặp đôi nào đó. Ừ, anh không cố ý đâu nhưng cũng muốn lắng nghe. Lắng nghe về một chuyện tình đẹp, lắng nghe về những tình yêu được ươm mầm nơi miền đất đầy nắng và gió này.

Họ kể về một cô gái chờ đợi chàng trai mà mình yêu trong vô vọng. Chỉ vì cô ấy không nhìn thấy ánh sáng sau một tai nạn mà người yêu bỏ cô ra đi. Cô ấy khóc nhiều, đau đớn và tủi thân. Trong khi mọi người đều khuyên cô nên quên người con trai ấy vì sợ rằng nỗi đau mà cô nhận được ngày càng lan rộng ra, mà cô thì quá yếu đuối để có thể đón nhận. Nhưng, cô gái không chịu nghe lời, cô vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn tự thắp cho mình lòng tin để yêu và hy vọng được yêu. Đến một ngày, đôi mắt cô nhìn thấy ánh sáng. Đó cũng là ngày mà chàng trai trở về bên cô. Ai đó nói rằng cô may mắn và thật hạnh phúc vì chàng trai đó quả là người tốt bụng. Không phải anh ấy bỏ đi vì sợ cô trở thành gánh nặng cho mình, mà anh đi để tìm cách cứu chữa cho cô. Và, ngày họ nhìn thấy nhau trong niềm vui vỡ òa. Để rồi, câu chuyện của họ dường như trở thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà bao người biết đến.

Hẳn là em sẽ reo vui lên vì thích thú khi được nghe anh kể lại câu chuyện cổ tích có thật này nhỉ? Anh sẽ được nhìn thấy ánh mắt em hấp háy vui, khuôn mặt tươi tắn và nụ cười khoe ra cái lúm đồng tiền tròn xoe. Bất giác, anh thấy tim mình nhói lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Những giọt mưa chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ ùa vào anh lạnh buốt. Có lẽ, cộng gồm vào nỗi cô đơn trống trải anh đang phải trải qua lúc này với nỗi nhớ em thì đủ để tim anh thấy tê cóng. Chẹp, anh nghĩ là anh sẽ bị cảm lạnh mất. Ừ, cảm lạnh vì cam tội nhớ em. Nhớ cái người lúc nào cũng nhõng nhẽo, vòi vĩnh và có thể bật lên cười khanh khách chỉ vì điều gì đó ngộ nghĩnh vô tình bắt gặp được.

“Hẳn giờ này em đã ngủ rồi nhỉ? Dù sao cũng quá khuya để anh kịp nhắn đi một tin chúc ngủ ngon. Ở cái đất đầy nắng và gió này bất chợt có mưa em ạ. Giống hệt như cái kiểu em đang vui vẻ bên anh thì ngoắt một cái quay ra làm mặt giận ấy, Ừ, rất giống! Thế mới nói, anh không thể ứng phó kịp thời được. Và cũng ngoắt một cái, nỗi nhớ em ùa về trong những câu chuyện, trong màn mưa giăng trắng xóa. Bất giác anh nhận ra rằng, mình đã có thói quen nhớ về một người nào đó - người mà luôn hiện hữu nơi ngực trái. Cũng bất giác mà anh bật lên câu hỏi: Đi xa là nhớ phải không em?”




Ban công tầng 2, nhà đối diện…


Những cơn gió đông tràn về làm tim nó khô khốc. Nó xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để ấm hơn lên, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện. Trên ban công tầng hai vắng ánh đèn, chỉ là những tấm rèm màu xanh nhạt đung đưa theo gió. Chiếc phong linh nhỏ xinh màu tím cũng hòa vào giai điệu tươi vui nhí nhảnh nào đó mà kêu lên “Leng keng…leng keng”. Phải rồi, ngôi nhà ấy giờ vắng chủ mà, anh đi để mặc cho mấy chậu cây khát nước, để mặc cho gió làm huyên náo không gian, và để mặc nó với những cảm xúc giận hờn vu vơ…

Anh không cho nó biết lịch đi công tác. Chỉ cho đến khi trước ngày đi 1 ngày, anh cười cười, cúi xuống, xoa đầu nó và nói rất nhỏ.

“Anh đi công tác nhé! Một tháng em ạ!”

“…”

“Ở nhà ngoan nhé! Về anh mua quà cho”

“Ơ… nhưng … anh đi đâu? Bao giờ thì đi?”

“Một nơi xa, có nắng và gió. Mai anh đi”

Thế là xong. Nó giận. Nó ghét. Nó đánh thình thịch vào người anh. Đánh anh mà nó thấy đau, đau đến chảy nước mắt ra đấy chứ. Đùng một phát thông báo là sẽ đi công tác, lại còn là công tác dài ngày ở một nơi xa xôi nào đó nữa. Ôi, tự nhiên nó thấy ấm ức, thấy tức tức và thấy tủi thân. Cứ như thể nó chẳng là gì quan trọng với anh cả, cứ như nó là đứa chuyên phá hoẵng chuyện của anh nên anh phải giấu kín tất cả…

Ngày anh đi, nó chẳng buồn chúc anh bình an, chẳng buồn dặn mua quà, cũng không buồn nghe điện thoại, nhắn tin gì cả. Nó để mặc anh và tự thu mình với đống cảm xúc linh tinh rối beng trong đầu. Anh có nhớ, sắp tới sẽ là ngày tròn 1 năm yêu nhau của anh và nó? Anh có nhớ không khi cứ mải bộn bề với công việc?

Và, ngày ấy cũng đến. Theo như kế hoạch thì nó sẽ rủ anh đi xem phim, sau đó sẽ đi dạo phố khi mà khắp nơi đã lên đèn. Bla … Bla… Rất rất nhiều thứ mà nó muốn làm cùng anh. Ấy vậy mà… Con bé ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, mở toang cánh cửa ra để đón những tia nắng vào phòng. Mặc cho nắng tô hồng đôi gò má ấm áp, mặc cho gió vuốt ve làn tóc mềm, nó nhìn sang tầng 2 ngôi nhà đối diện, vẫn rèm xanh đủng đỉnh múa trong gió nhẹ, vẫn phong linh reo vui hí hửng, vẫn tối đen lạnh lẽo chẳng bóng người… Thế là nó khóc, ngồi khóc tu tu một cách rất tự nhiên. Chiếc điện thoại bỗng rung trong túi áo khoác. Với tay tắt chuông điện thoại, nó chẳng thiết nghe ngóng gì cả, cũng không cần biết ai gọi đến, nó muốn ngồi khóc cho đã đời.



Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!

Ban công tầng 2, nhà đối diện bỗng bật sáng. Ánh đèn neon xanh dìu dịu thắp lên trong mắt con bé sự ngạc nhiên. Bỗng, nó thấy bối rối. Anh mở toang cánh cửa, bước ra nhìn nó đang thút thít. Anh đưa tấm bảng trắng ra, trên đó có nét chữ nghiêng nghiêng, màu xanh nhạt:

“Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!”

Con bé phì cười, khoe cái lúm đồng tiền tròn xoe. Tự nhiên nó thấy nhịp tim nhảy nhót đến lạ lùng, bàn tay bụng về lau đi dòng nước mắt.

Có tia nắng nào tinh nghịch cố tình đi qua, dừng chân lại, nhìn vào và giễu cợt bộ dạng khôi hài của nó. Nó mặc kệ, mỉm môi cười, nháy mắt và thì thầm rất khẽ: “Yêu thương nín rồi, không khóc nhè nữa đâu!”. Gió khẽ khàng lướt lên bờ môi mềm, dường như gió chuyển lời thì thầm đến anh. Thế là, trong nắng, anh nhìn thấy nụ cười của nó xinh xắn hơn bao giờ hết.
 
G

ga_cha_pon9x

death19972000 (7/2011) Tôi di tới phía cuối con đường-giải nhất thể loại tản văn



Tôi đi tới...phía cuối con đường...


Trong cuộc hành trình dàu của nhân loại, mỗi con người đều để lại bước chân và dấu ấn của mình trên con đường dài tưởng chừng như bất tận ấy. Cuộc hành trình dường như chính nó cũng không có một cách cắt nghĩa đầy đủ nhưng tôi vẫn muốn gọi nó bằng một định nghĩa nho nhỏ: "Con đường để trưởng thành"
Và như một tất yếu của tự nhiên, tôi được sinh ra trên thế giới rộng lớn này, được Thượng đế ban cho khối óc để suy nghĩ, đôi bàn tay để hành động, đôi bàn chân để bước đi, đôi mắt để nluoon nhìn về phía trước, đôi tai để lắng nghe âm thanh từ mọi phía... Tất cả đều là quà tặng mà cuộc sống đã dành cho tôi.

Khi tôi còn rất nhỏ, những con đường với trí óc non nớt của tôi dường như chỉ là những khái niệm mơ hồ. Tôi thấy phía cuối con đường là bàn tay của mẹ, của người thân đang chìa ra với tôi. Lúc ấy con đường với tôi chỉ là những viên gạch lát sân cũ đã vỡ ra thành nhiều mảnh được hàn lại vụng về. Khi tôi chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời, tôi bước những bước chân run rẩy và vội vã sà vào vòng tay của mẹ. Tôi cười thật tươi. Lúc ấy phía cuối con đường với tôi là phía cuối đầy sự thương yêu và hi vọng.
Tôi lớn thêm một chút và đi học vỡ lòng... Tôi biết tới thế giới rộng lớn và thấy rằng bản thân mình không phải là duy nhất. Những con đường với tôi bắt đầu hiện lên và dần ngưng tụ lại trong nghĩa đen của chúng. Con đường tôi tới lớp. Hàng sà cừ già hai bên đường vẫn xanh như ngày chúng mới chỉ mười mấy tuổi. Ông ngoại kể chúng đã hơn năm mươi tuổi rồi. Trên con đường quen thuộc ấy, mỗi buổi sáng, tôi tung tăng nhịp sáo, trong đầu toàn là những mơ ước trẻ con. Tôi bắt đầu thấy yêu những hạt sương long lanh buổi sớm còn vụng về, e thẹn đậu trên lá me xanh. Tôi bắt đầu yêu những tiếng chim chuyền cành lích rích trong vòm lá. Tôi bắt đầu yêu cái không khí trinh nguyên của buổi sớm mai với ánh nắng nhuộm màu vàng nhạt. Tôi bắt đầu yêu mùi hoa xoan đào, mỗi độ đầu hè phảng phất trong gió nhẹ có thi thanh lọc tâm hồn con người. Tôi bắt đầu thấy yêu những hạt mưa giá lạnh mùa đông, những hạt mưa rơi xuống bàn tay nhỏ xíu của tôi để rồi đọng lại những ưu tư không lời, nỗi ưu tư im lặng...Tôi bắt đầu yêu nhiều điều lắm...trên con đường, thân thương ấy...Phía cuối con đường là cổng trường rộng mở với biết bao điều hay. Tôi biết ở đó chắc sẽ không dạy chữ nho, dạy Tam Tự Kinh như ông ngoại. Tôi chắc ở đó sẽ dạy tôi rất nhiều điều. Trường học nơi cuối con đường ấy là cầu nối tri thức cho tôi hòa nhập vào thế giới, cho tôi thấy rằng những điều tôi chưa biết là hơn cả những đại dương bao la. Nó còn cho tôi hiểu có những thế giới mà người ta có thể chạm vào bằng đôi tay, có thể nhìn bằng mắt, nhưng cũng có những thế giới mà người ta phải cảm nhận bằng sự nhạy cảm của con tim và trí tưởng tượng của chính mình. Nơi kì diệu ấy cũng cho tôi biết rằng cuộc hành trình mà tôi phải đi sẽ còn rất dài và có thể sẽ không bao giời kết thúc nhưng những nơi tôi đã bước qua trên con đường ấy sẽ luôn ghi nhớ tên tôi.
Cũng nơi cuối con đường ấy, nơi trường học tôi biết đến, cái thứ tình cảm bạn bè đầy thiêng liêng, cao thượng và đẹp đẽ. Tôi nhận ra, phân số không phải ra đời từ khi bạn My My không cho bạn cu Tý mút chung kẹo mút và đành cắn vỡ chiều kẹo ra làm đôi. Tôi mỉm cười, phân số không phải sinh ra từ đó. Ở trường học, tôi biết tình bạn thật tuyệt vời và thấy được cái đáng sợ của nỗi cô đơn khi không có ai sẻ chia, không có ai cùng chung cảm xúc. Cũng nơi cuối con đường ấy, tôi biết thêm tình thày trò, thêm yêu người đã vất vả dạy tôi từng nét chữ đến khi tôi tìm đến cái đẹp của văn chương và yêu văn thơ như một thói quen. Tôi hiểu thêm cái thế giới tâm hồn con người trước kia hình thành trong đầu óc của cô nhóc nhỏ bé nay đã rõ ràng hơn, cụ thể hơn nhưng lại khó nắm bắt hơn. Tôi hiểu thế giới lung linh, huyền cảo ấy trong trái tim mỗi người là một thế giới không tồn tại trên con đường của hiện thực mà nó hiện hữu trong những rung động của cảm xúc và con đường dẫn tới thế giới ấy cũng không phải là một con đường bình thường.
Ở nơi cuối con đường, tôi cũng bắt đầu tìm đến thế giới tâm hồn của con người trong những câu truyện nho nhỏ về thế giới loài vật hay những thiên tiểu thuyết dài bất tận. Tôi thấy con người thật kì diệu và phi thường kể cả những con người bình thường nhất. Tôi dần dần thấy manh nha trong cõi lòng một thứ tình cảm phức tạp hơn khi được học những bài thơ, những bài văn về đất nước. Tôi thấy yêu Tổ quốc tôi, yêu con người đất nước tôi, yêu quê hương tôi. Tôi bất chợt lại nhớ tới Ilia Erenbua "lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc". Tôi yêu tất cả những điều mang tên hai chữ dấu yêu "Việt Nam". Có lẽ tôi sẽ viết về Tổ quốc của tôi nhiều lắm, vì đó là điều mà tôi thấy giá trị nhất, đẹp đẽ nhất ở cuối con đường khi tôi chưa đầy mười bốn tuổi. Tôi thấy tự hào biết bao khi chính tôi được là một Việt Nam đầy sức sống, đầy sự mạnh mẽ và kiên cường bởi:
" Đất nước tôi,
Đất nước của những người không bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về"
(Nguyễn Đình Thi)

Rồi tôi vào cấp 3, tôi lại lớn thêm một chút nữa. Những con đường với tôi lại trải rộng thêm ra và những dường như nó không còn chỉ mang một cái nghĩa đen đơn giản về khái niệm được ghi trong từ điển Tiếng Việt. Con đường ấy với tôi có vẻ như đã trìu tượng hơn, mơ hồ hơn... Tôi thấy hiểu hơn về tình bạn, nó có thể giúp cho người ta đứng lên sau mỗi vấp ngã, giúp người ta nở nụ cười sau khi rơi những giọt nước mắt cay đắng, giúp người ta tìm lại được hi vọng mỗi khi niềm tin tưởng chừng như đã bị đánh mất. Phía cuối con đường tôi thấy lớp học thân thương, tôi nghe tiếng cười khúc khích của tụi bạn, thấy những cuộc dã ngoại vui nổ trời, thấy từng chùm phượng đỏ chói nhuộm rực cả sân trường, thấy cái nắng hạ tuổi hồn nhiên đang nhảy nhót trong tán lá bàng... Tất cả dường như đã từ xa lắm cứ vọng về ngọt ngào trong tâm tưởng.
Và rồi ở nơi cuối con đường tôi đã biết đến những nỗi đau, nỗi đau của lần đầu tiên nếm trải nỗi buồn sinh ly tử biệt khi ông nội mãi mãi ra đi. Nỗi đau mất mát người thân với tôi lúc đó là cái gì đó từa tựa như sự biến mất vĩnh viễn không bao giờ vươn dậy nữa. Tôi thấy cái chết giống như sự kết thúc của một đống lửa. Sau khi bùng cháy mãnh liệt thì lụi tắt chỉ để lại một đống tro tàn và rồi chúng sẽ bay về với cõi hư vô trong không gian vô định của vũ trụ không có điểm dừng. Nhưng khi thực sự nếm trải nó, tôi thấy đó không phải là một sự lụi tắt giản đơn mà là sự kết thúc để châm lửa và nhen nhóm cho một sự cháy sáng mới mạnh mẽ hơn. Tôi thấy hiện lên khuôn mặt hiền từ và nụ cười trìu mến của ông nội, thấy lúc ông tuy bị liệt một bàn tay nhưng vẫn cặm cụi khó nhọc ngồi vót cho tôi bộ chắt chuyền, và rồi tôi nghe thấy tiếng ông vang lại "ông sợ nhà mình hết mất đũa ăn cơm." Tôi thấy hiện lên hình ông nội, một tay ôm bát cơm nát một tay đưa thìa cơm ra trước mặt tôi với những câu nói chứa chan tình yêu thương. Nơi cuối con đường ấy, tôi thấy nhớ ông nội và thấy ông cười.
Tôi thấy được rằng cuộc sống không chỉ có niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc, nó còn có cả nước mắt, những nỗi đau, sự thất vọng và buồn phiền. Tôi học cách buồn một cách tự nhiên như nỗi buồn mà nó tự vốn đã như thế. Hẳn là không có một ai từ khi sinh ra đã biết buồn. Tiếng khóc khi chào đời tưởng là nỗi buồn nhưng đâu phải thế mà nó là sự báo hiệu một hiện diện của một linh hồn mới. Tôi nhìn mọi thứ nhân văn hơn và thấy yêu văn chương hơn, yêu thứ công cụ kì lạ mà từ thuở sơ khai con người đã sử dụng để cho nhau biết họ suy nghĩ những gì. Có vẻ như văn chương là hơi thở của cuộc đời, mang tới cho con người cái hồn thực sự mà bấy lâu nay người ta vất vả tìm kiếm. Cũng trong thơ văn, tôi thấy hiện lên cuộc sống của chính tôi. Quả thật, trong văn chương, tôi thấy những con đường của cuộc đời, tôi thấy những gương mặt khắc khổ đầy lam lũ, thấy những tia hi vọng thắp sáng cả thế giới, thấy sự yêu thương có thể ngự trị trên Trái đất... Thấy chính tôi. Hình như văn chương đã dựng dậy trong lòng tôi những ý niệm và những sự hình dung còn mạnh hơn cả lịch sử. Với tôi, con đường lúc này như trải tới vô cùng, con đường dần tới một nơi không biết trước, con đường không hề lãng quên ngày hôm qua, con đường thời gian...
Thế rồi con đường tôi bước đi dường như gắn nhiều với cuộc sống hơn, và ở cuối con đường ấy, tôi đều thu lượm được giá trị của hiện tại, giá trị của thời gian mà tôi đã sống, đã trải nghiệm và đã vượt qua. Con đường ấy tràn ngập sắc thu, nắng thu... mùa mà tôi yêu nhất trong năm. Tôi bước chân thật chậm để có thể thu nạp hết những gì tôi thấy trước mắt và biến chúng trở thành hoài niệm của riêng mình. Chúng chứa đựng những xúc cảm kì lạ, hình như với tôi, nỗi nhớ, sự cô đơn và mùa thu luôn có một sự đồng điệu vô hình. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà ở phía cuối con đường chúng lại tìm đến tôi. Sắc nắng thu vàng thanh và nỗi nhớ vô thức cứ quyện vào nhau đung đưa trước gió rồi được ướp trong hương thơm nhè nhè của hoa cúc thủy tiên như một tấm mạng nhện óng ánh nhiều sắc màu, vây hãm lấy tôi bằng muôn sợi tơ êm dịu.
Ở cuối con đường tôi không chỉ biết vui vẻ, mỉm cười mà còn biết buồn và thích nhấm nháp cái cảm giác buồn không tên. Một nỗi buồn nhè nhẹ thôi nhưng đã ngấm dần vào người khiến cái nhìn bắt đầu nhạt nhòa dần và xô vào cái địa hạt huyền ảo, chiêm bao không còn là lý trí.
 
G

ga_cha_pon9x

gioxanh (7/2011) giải nhì dự thi CBT

- Cái gì? – Anh ngước mắt khỏi cuốn sách, hàng lông mày rậm khẽ nhướn lên.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười gượng gạo với mấy câu nói nhát gừng:
- À, ừ, đó… Em nói rồi mà. Vẫn là việc đó.
- Thôi cho anh xin, anh nhiều việc lắm. Giỡn để hôm khác nhé. Ngồi kia, lát nữa anh đưa về.

Nói xong câu đó, anh đeo lại cặp kính dày cộp, tiếp tục công việc đang dang dở. Cô ức đến uất nghẹn. Cô nói, hay đúng hơn là thét vào mặt anh:
- Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận là em đang vô-cùng-nghiêm-túc? Em nhắc lại lần thứ ba mươi hai, đó là con đường em đã chọn. Anh tin hay không, với em đã không còn quan trọng nữa rồi. Một tuần nữa em sẽ đi.
Và bằng một giọng nhỏ hơn, để anh không nhận ra giọng nói của cô đang hòa vào những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Không cần đưa em về
Cánh cửa đóng sầm lại. Có lẽ tại tiếng động quá lớn, cây bút trên tay người con trai rơi xuống. Anh không nhặt cây bút lên nữa. Mắt anh cứ chăm chăm ngó vào trang sách đang đọc dở, mười phút, ba mươi phút, rồi ba tiếng. Vẫn là trang sách đó. Bỗng nhiên, như nhận ra mình đã ngồi quá lâu, anh khẽ rùng mình. Đôi môi mỏng nặn ra một nụ cười:
- Con đường em đã chọn!



Họ yêu nhau từ khi vào đại học. Ngày đầu tiên bước vào cảnh cổng mơ ước ấy, anh đến thật sớm, chọn chỗ ngồi sát bàn giáo viên, lâng lâng với hai từ mới mẻ: “tân sinh viên”. Rồi cô bé ấy xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, ngồi cạnh anh và liến thoắng:
- Chào bạn! Chắc là cùng lớp rồi. Chỗ ngồi này mình thích lắm, bạn biết đấy, có thể nhìn thấy thầy cô say sưa giảng bài cho học sinh, ý quên mất, sinh viên chứ nhỉ. Cảm giác đứng trên bục giảng thật tuyệt. Đó là lý do vì sao mình thi vào Sư phạm. Tuyệt thật đấy, nhỉ? Lúc tốt nghiệp, thế nào mình cũng sẽ thực hiện ước mơ đi dạy chữ cho các em nhỏ vùng cao. Thế mới là giáo viên “xịn” chứ. Tuyệt, đúng không? Bạn thì sao? Sau này bạn muốn làm ở đâu? Chắc là thành phố, nhỉ? Có ai như mình đâu, bố mẹ mình cũng bảo là dở hơi, làm giáo viên chỉ để lên miền núi chết đói …
- Xin lỗi, mình…. – Anh nói với cái giọng phần ngại ngùng, phần ngạc nghiên, phần lại thích thú - Ờ, có thể dạy cho các em nhỏ vùng sâu là công việc cực kì ý nghĩa đấy, chẳng dở hơi chút nào.
- Tuyệt! Bạn nghĩ hệt như mình vậy, chắc chắn mình sẽ lên đó, chắc chắn, chắc chắn…

Bốn năm sau, cô lên “đó” thật. Tự nguyện lên Cao Bằng làm giáo viên thường trú trong ba năm. Nhưng khác là, người ngồi cạnh cô lúc thốt ra mấy từ đó, giờ đã không nói công việc ấy “ý nghĩa” nữa rồi. Anh đang bảo nó dở hơi. Anh thật ích kỷ, cô nghĩ vậy. Nhưng đúng chứ, bạn cứ thử yêu xem, bạn có ích kỷ không? Với anh thì giữ được người con gái anh yêu ở bên cạnh, kiếm việc ở thành phố, rồi làm chồng, làm bố, vậy là quá “tuyệt”, quá “xịn”. Ngày cô vô tư kể ước mơ của mình với anh, anh đâu phải người yêu cô? Là bạn bè, người ta ủng hộ mọi quyết định và ước mơ của người kia. Còn khi yêu, người ta ủng hộ những ước mơ có lợi cho mối tình đó.

Và ước mơ của cô thì đang phá vỡ mối tình.

Hết lần này đến lần khác nói với anh, phản ứng của anh luôn là cười xòa, rồi tìm cách lảng sang việc khác. Cô cũng chẳng trách anh được, ai bảo họ yêu nhau. Nhưng (lại nhưng!), khi anh là con người thực tế ưa ổn định, cô lại là cô gái bay bổng, bướng bỉnh và trung thành với ước mơ của mình. Nếu anh không đồng ý để cô đi, nếu anh không chờ đợi được, thì, kệ xác anh.



Sáu ngày kể từ cái hôm cô đóng sầm cánh cửa nhà bạn trai, hai người không gặp nhau. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sau một giấc ngủ nữa, là cô có tận ba năm để thực hiện ước mơ của mình. Hồi hộp, vui sướng, và cay đắng. Cô thầm nghĩ, giá mà anh nói: “Ồ, đúng như những gì anh nghĩ về em bốn năm trước, em kiên định lắm. Đi đi em, ba năm thôi chứ gì. Anh sẽ chờ em, cố lên em nhé.” Được vậy thì mới chao ôi là tuyệt! Vậy mà, cái cảm giác sắp được chạm tay vào giấc mơ, sao bứt rứt và tủi hờn thế? Vốn biết anh không ưa gì chốn “khỉ ho cò gáy”, trong cô vẫn bừng cháy một hi vọng, thậm chí đã coi nó như một điều hiển nhiên, rằng anh sẽ vui vẻ chờ đợi. Ờ, vậy mà thế đấy… Ai bảo yêu nhau cho nhiều vào!
Chưa vào hạ, nhưng trong căn phòng nơi cô ở, không khí ngột ngạt bí bách vô cùng. Cứ như có một cái gì đó từ tận trong tim, muốn thoát ra ngoài mà không làm cách nào thoát được. Mùa hạ, muốn bớt nóng thì mưa. Trái tim con gái muốn được giải thoát, họ cũng làm ra cơn mưa từ khóe mắt. Cơn mưa của cô thổn thức, khắc khoải, và tuyệt vọng. Trước khi thiếp đi một cách mệt mỏi, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ: “Em sẽ ở lại, thế là anh vui nhé…”

Nhưng rồi khi cô thức dậy, mi mắt vẫn còn ướt, cô quả quyết xách mớ của nả, toàn bộ tài sản của mình ra khỏi nhà. Cô nhìn thấy xe kia rồi. Và, chẳng có chút gì bất ngờ, mọi khuôn mặt thân quen hiện ra đều nặng một nỗi buồn ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Nụ cười trên môi cô vừa nở ra, nay lại biến mất hút trong làn sương mờ mờ sáng sớm Hà Nội. Bác tài nói lớn:
- Đến giờ, đi thôi nào!
Vậy là tạm biệt Hà Nội ba năm, và tạm biệt anh, mãi mãi….
 
Top Bottom