- 16 Tháng tám 2021
- 239
- 1,158
- 111
- 16
- Thái Bình
- thcs lê danh phương
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Như chúng ta đã biết nước ta có rất nhiều trạng nguyên hiếu học có thể kể đến như Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ông sinh năm 1272 – 1346 là một nhà văn hóa, chính trị nổi tiếng của nước ta đời nhà Trần, quê ở Nam Sách, Hải Dương. "Bông sen trong giếng ngọc " là câu chuyện kể về tấm gương hiếu học của ông chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 1 nhân tài của đất nước trong lịch sử nhé
Ngày xửa ngày xưa , cách đây gần bảy trăm năm, có cậu bé Mạc Đĩnh Chi con nhà nghèo, người đen đủi xấu xí.Mạc Đĩnh Chi mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ ông làm mọi việc để nuôi con ăn học. Nhưng vì nhà nghèo, hằng ngày, Mạc Đĩnh Chi phải theo mẹ vào rừng kiếm củi để bán lấy tiền sinh sống. Gần nhà Mạc Đĩnh Chi hồi đó có một trường học: các bạn trong làng đến học rất đông vui. Vì là con nhà nghèo, không có tiền ăn học nên Mạc Đĩnh Chi rất thèm được học. Do đó, mỗi lần gánh củi qua trường, cậu bé lại ngấp nghé học lỏm .Qua nhiều ngày như vậy, thầy giáo thấy cậu bé nhà nghèo mà có chí hiếu học , ông liền cho phép Mạc Đĩnh Chi được vào trường học.
Một vài lần, Mạc Đĩnh Chi đến lớp muộn, thầy giáo hiểu cảnh ngộ của cậu học trò nghèo nên không trách phạt.Nhờ có trí thông minh, lại rất ham học, nên Mạc Đĩnh Chi nhanh chóng trở thành một người học trò giỏi nhất trường. Chỉ có buổi tối, Mạc Đĩnh Chi mới có thời giờ học và đọc sách, vì ban ngày cậu còn phải làm lụng mọi việc. Nhưng học buổi tối lại không có dầu thắp, Mạc Đĩnh Chi đã nghĩ ra cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng làm đèn học
Miệt mài học tập với ngọn đèn đom đóm ấy, chẳng bao lâu, Mạc Đĩnh Chi trở thành người học rộng tài cao. Khi đi thi, Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên (khoa thi năm 1340). Nhưng vì nhà vua thấy ông nhà nghèo, lại xấu xí nên có ý không muốn cho ông đỗ đầu, buộc ông phải làm một bài văn để thử tà
Mạc Đĩnh Chi làm ngay một bài phú lúc đó lấy tên là “Bông sen trong giếng ngọc” để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. Bài phú ấy rất hay, hay đến nỗi vua nhà Trần phải phong ngay cho ông một chức quan to trong triều.
nguồn ảnh : google
Ngày xửa ngày xưa , cách đây gần bảy trăm năm, có cậu bé Mạc Đĩnh Chi con nhà nghèo, người đen đủi xấu xí.Mạc Đĩnh Chi mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ ông làm mọi việc để nuôi con ăn học. Nhưng vì nhà nghèo, hằng ngày, Mạc Đĩnh Chi phải theo mẹ vào rừng kiếm củi để bán lấy tiền sinh sống. Gần nhà Mạc Đĩnh Chi hồi đó có một trường học: các bạn trong làng đến học rất đông vui. Vì là con nhà nghèo, không có tiền ăn học nên Mạc Đĩnh Chi rất thèm được học. Do đó, mỗi lần gánh củi qua trường, cậu bé lại ngấp nghé học lỏm .Qua nhiều ngày như vậy, thầy giáo thấy cậu bé nhà nghèo mà có chí hiếu học , ông liền cho phép Mạc Đĩnh Chi được vào trường học.
Một vài lần, Mạc Đĩnh Chi đến lớp muộn, thầy giáo hiểu cảnh ngộ của cậu học trò nghèo nên không trách phạt.Nhờ có trí thông minh, lại rất ham học, nên Mạc Đĩnh Chi nhanh chóng trở thành một người học trò giỏi nhất trường. Chỉ có buổi tối, Mạc Đĩnh Chi mới có thời giờ học và đọc sách, vì ban ngày cậu còn phải làm lụng mọi việc. Nhưng học buổi tối lại không có dầu thắp, Mạc Đĩnh Chi đã nghĩ ra cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng làm đèn học
Miệt mài học tập với ngọn đèn đom đóm ấy, chẳng bao lâu, Mạc Đĩnh Chi trở thành người học rộng tài cao. Khi đi thi, Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên (khoa thi năm 1340). Nhưng vì nhà vua thấy ông nhà nghèo, lại xấu xí nên có ý không muốn cho ông đỗ đầu, buộc ông phải làm một bài văn để thử tà
Mạc Đĩnh Chi làm ngay một bài phú lúc đó lấy tên là “Bông sen trong giếng ngọc” để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. Bài phú ấy rất hay, hay đến nỗi vua nhà Trần phải phong ngay cho ông một chức quan to trong triều.
nguồn ảnh : google
Last edited: