Bò…thân thương!

B

bosjeunhan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm ơn mọi người ủng hộ...thực tình, ko ngờ mọi người lại yêu thích truyện của em như vậy...Mặc dù, chẳng hay ho gì cả :M012:

Bây giờ, em không còn tiếp túc chap mới của câu truyện mà ai cũng bảo chờ em viết tiếp, nên em xin kể 1 câu chuyện khác...(Đáng nhẽ là 1 chap của truyện đấy)

Em nói rồi, truyện em viết không hay,...em cố viết thay cho lời tri ân:khi (67):...chớ ném đá, tội nghiệp em, xấu hộ là em...:khi (108):...đó ^+_+^

Em sẽ kể về cái tên Bò này của em ^^
 
Last edited by a moderator:
B

bosjeunhan



$\color{red}{\fbox{THCS HỒ XUÂN HƯƠNG}}$

Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi cũng đã quen dần với trường, với lớp, với thầy cô, với bạn bè. Tôi cảm thấy tự hào là một người con của THCS Hồ Xuân Hương ( Nghệ An :) ). Vậy là mình đã trải qua một năm học, một năm học xúc cảm...và một trong số đó...là...

------flash black--------$\color{Blue}{\bigstar\text{ Một năm về trước }\bigstar}$
-M ơi, Violet của t mô rồi, tìm cho t đi
--Ngó nghiêng, ngó dọc, ngăn bàn, dưới đất--
-Có thấy mô mi mồ
-Ai tìm được t cho 2 nghìn, cái Vi của t...
-Hời ơi, khi mô cụng rứa, toàn bỏ trong sách rồi một hồi thì kêu loạn lên.
-À...ừ....
------flash black--------

Đó là một cô gái.

------flash black--------
Cô gái đó đã để lại cho tôi một ận tượng không thể nào phai. Những ấn tượng đó không như là những dấu chân trên cát, dễ bị sóng cuốn trôi, nó cũng không như vết mực đậm, qua năm tháng cũng sẽ nhạt dần, nó luôn nằm sâu trong trái tim tôi.

Thật là tình cờ và may mắn khi tôi được xếp ngồi cạnh cô ấy...Uhhh...một cô bé xinh xắn, đáng yêu với một mái tóc dài, và cái mắt kính. Một cô bé có cá tính mạnh mẽ, đôi khi là ương bướng, chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng chính cái đó là nên sự khác biệt của cô trong mắt mọi người...

Chả là cô có 1 cái thước, rồi khắc lên đó chữ "Violet" thế là cứ Vi, Vi, mô rồi...Ngồi bên, thì suốt ngày tìm thước thôi, nhưng thực sự, rất vui. Cũng vì cớ đó, chúng tôi, đôi lúc lại lấy thước, và "cất đi", để rồi, cô bé tìm mãi, tìm mãi chả thấy đâu và..."nổi giận"...Phải đưa thôi.
------flash black--------

Cũng đã một năm, chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn. Không chỉ với cô bé ấy đâu, tất cả thành viên của lớp 7b ngày nào đã nằm trọn trong tôi. Nhưng, đến một ngày, tôi phải đưa ra một quyết định đầy khó khăn, ra đi...hay...là ở lại.

Đó là một buổi chiều cuối hạ, đầu thu, như bao ngày bình thường...Nhưng, bầu trời có vẻ nắng gắt, không gian như chết lặng bởi cái nóng,...khiến người ta phải khó chịu...Một ngày cuối tuần, lại thêm một buổi sinh hoạt...

-Mới vào năm học, không biết là sinh hoạt cái quái gì đây? Về sớm mà koi phim...tập cuối đấy
-Hôm nay tha hồ mà coi, nhưng mà koi cô ấy, tuần qua ta xếp thứ 12 đấy (Trường có 12 lớp)
-Là nhất rồi còn gì...
-Đúng! Thử xem có thứ nào cao hơn 12 không?

Nghe mấy đứa lắm chuyện, tôi lại cảm thấy não nề, lớp chẳng chịu phấn đấu, bây giờ lại thế này đây.


 
Last edited by a moderator:
B

bosjeunhan

Một ngày tồi tệ!
Tôi không nghĩ được moi việc ngày hôm đó lại diễn ra theo cái trật tự khiến người ta phải khó chịu như vậy.
Tôi không biết là nên vui hay mừng trong lúc đó.

-Lớp chúng ta sẽ có hai bạn được chuyển sang học tại lớp A, đó là bạn Trâm và bạn Tuấn.

-Hai em đi theo cô.

Đấy là giọng của cô chủ nhiệm và cô hiệu phó trường tôi. Chả là do có thành tích tốt ở lớp 6, nên chúng tôi được chuyển đi. Sẽ thật là "ngu ngốc" nếu như tôi ở lại, khi ra đi, tôi sẽ có 1 môi trường rèn luyện mới...tốt hơn. Nhưng tôi sợ,...sợ tôi sẽ không thể bắt kịp...sợ nhưng "người bạn" chẳng thân quen...sợ phải xa "ngôi nhà" của mình...và cô bé ấy.

Tôi không muốn đi, thực sự không muốn một chút nào. Nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của ba mẹ tôi. Tôi là một đứa yêu đuối...tôi không nghĩ mình có thể...nói chuyện với ba mẹ, được một lúc thôi, mặt tôi đã sưng lên, hai mắt đã rơm rớm nước mắt...

-Bây giừ, ý con là như thế nào, học ở đâu, có sang lớp A không?

-Không, con nỏ học bên nớ, con không theo được quân nớ mô, mẹ xin cho con ở lai đi mẹ...đi mẹ.

Mẹ tôi thương tôi, nên dù không muốn, vẫn đi xin cho tôi được ở lại. Nhưng đâu có dễ, danh sách đã được gửi lên phòng...tôi nghe mẹ nói lại lời của cô hiệu trưởng mà như sao cứ có cảm giác như mình đang chìm dần xuống đáy đại đương vậy. Tôi buồn lắm...

...Thật không ngờ, ông trời không phụ lòng người. Lớp tôi có 1 đứa, học cũng được, nhưng mỗi tội hơi tự cho mình là giỏi, thấy hai đứa tui đi mà không hiểu là lấy theo điểm toán, nó đi kiện...mỗi tội có được đâu...Vậy là hai đứa đổi chỗ, tôi lại được về lớp B thân thuộc của mình.

Một buổi sáng trong lành, bầu trời xanh, đôi chút lại có những đám mây, nhè nhẹ trôi theo làn gió. Một ngày đầu tuần đáng nhớ, tôi đi đến trường...Không bước chân vào lớp A như ý nghĩ của mọi ánh mắt dõi theo, tôi chạy vào lớp B.


 
S

socviolet

Êh Bò, sửa lại cái tiêu đề đi :|
Đọc nhạt lắm, cho thêm tí muối đi ku ;))
Mà sao lại có Violet... kia hử ?
 
C

congaigiaitoan_5

Viết xong rồi hãy post nha bạn

Chưa thấy có điểm nhấn ;))

Sao lại cứ phải cách ra và cầu kỳ về hình thức thế nhờ :-?

Đọc cứ thấy hoa mĩ thế nào
 
B

bo_ieu_tho

Êh Bò, sửa lại cái tiêu đề đi :|
Đọc nhạt lắm, cho thêm tí muối đi ku ;))
Mà sao lại có Violet... kia hử ?

Chị ui, tiêu đề đang ngon, tự nhiên ai sửa, mà chả bit làm giề cả, để cho nó hư =((
Violet, em nói òi, nó đặt cái thước vậy, đâu phải em
Nhạt là đã viết gì đâu mà ko nhạt, đã kể giề đâu


Viết xong rồi hãy post nha bạn

Chưa thấy có điểm nhấn ;))

Sao lại cứ phải cách ra và cầu kỳ về hình thức thế nhờ :-?

Đọc cứ thấy hoa mĩ thế nào

Hứng thôi mà :)
Cách ra cho dễ nhìn
Hoa mĩ sao bạn?
 
Last edited by a moderator:
B

bo_ieu_tho

-T kìa, sang lớp A học kìa

-Sướng nhá...

Mọi người ồn ào, nhưng, tôi lại chẳng muốn nói gì, hơn hết là tôi muốn im lặng...Tôi để chiếc ba lô nhỏ nhắn của mình xuống bàn, rồi một mình ra đứng ở thanh lan can trước lớp. Tự dưng, tôi cảm thấy nhạt, một thứ cảm xúc vô vị, mặc dù, tôi đã có được thứ mình muốn, ở lại nơi đây. Bất chợt tôi lại ngước lên tấm bảng $\fbox{7B-8B}$
Rồi lại vu vơ nhìn sang bên kia $\fbox{7A-8A}$.

Bỗng có một cánh tay, vỗ nhẹ lên vai tôi.

-Này T, sao vậy, không sang bên kia à.

-Uhmm, ko, t ko chuyển, ở lại đây.

-Sang bên kia thích thế mà ko sang, ngốc.

Cậu bạn thân của tôi đó, một người luôn biết cách cho người khác cười, và...luôn biết cách làm những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Cậu ta nghịch ngợm lắm, thích làm theo ý mình, và đương nhiên, hậu quả là rất lớn. Nhở có lần đá bóng, sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa tôi và cậu ấy cùng một kết thúc đẹp mắt vào lưới đội kia thì là một kiểu ăn mừng tai hại, nhảy mấy vòng,...và gãy tay.

-Ơ, m chưa sang bên kia à, cặp vẫn còn để đây.

-M đi sang bên kia mà học kìa, sao lại ở đây

Tiếng của mấy đứa đi học chậm, ít nhất là sau tôi.

-Nó nhớ em T (là cô gái đó), ở lại đó.

May mà nó chạy nhanh hơn tôi, nó mà để tôi bắt được là tôi cho đi tù mọt gông luôn. Cậu ta lại muốn làm tôi điên lên. Cậu ta khi nào cũng đùa, cứ ghép tôi với cô bé ấy

Vì tưởng rằng tôi chuyển đi, nên chỗ ngồi có chút thay đổi. Cô bé ngồi bàn dười, tôi ngồi trên, mà kể ra, thì cũng là vậy, không có gì khác biệt lớn cả.

Tôi nhớ, hồi đó, cô bé vẫn được giao chức tổ trưởng để quản lí lũ quỷ của tổ 3 chúng tôi. Cô bé ấy cũng thích thể hiện mình lắm. Cô tự lập ra cho mình một vương quốc, mà ở đấu, cô ấy là người nắm giữ quyền lực cao nhất, và ai cũng phải nghe theo.

Đó là vương quốc gì? Hãy dõi theo phần tiếp theo

 
Last edited by a moderator:
N

nghgh97

Viết tiếp đi nào bò :D
Dạo này thấy bạn ít onl quá
Cho thêm cảm xúc vào truyện đi nào
Mình đọc hết rồi mà cũng không biết nguồn gốc cái tên bò của bạn =))
p/s: bò tên thật là tuấn à?
 
B

bosjeunhan

Viết tiếp đi nào bò :D
Dạo này thấy bạn ít onl quá
Cho thêm cảm xúc vào truyện đi nào
Mình đọc hết rồi mà cũng không biết nguồn gốc cái tên bò của bạn =))
p/s: bò tên thật là tuấn à?

Xin lỗi nhé, dạo này bận, ko trả lời bạn được ^^
Mình viết tiếp nhé.


------------------------------------------------------------------------



Trường chúng tôi có 12 lớp những chỉ có vọn vẹn 6 lớp. Chính vì thế, trường được chia thành hai ca, buổi sáng thì lớp 9 với lớp 8, buổi chiều sẽ là 6, 7. Đi học buổi chiều thế này thật khó chịu, nhất là vào những ngày giữa hạn thế này...Nhưng...tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng được đến trường, bởi vì tôi tự tìm ra được niềm vui cho mình, từ bạn bè, từ thầy cô, từ mái trường này.

Lại nói về những đứa bạn, tôi tính hiền lành, ai cũng chơi được, nên có lẽ rằng, cũng chẳng mấy ai mà ghen ghét, thù hằn với một thằng tính tình trẻ con như tôi, ngây thơ, và dễ bắt nạt. Thực sự, tôi chẳng tìm thấy ở mình điểm nào giống là 1 con bò cả, ngoại trừ thân hình cân đối cộng thêm sự hồn nhiên cả.

Uhmm, nhớ lại nào....
Ngày đó, cô bé kia chẳng biết tìm đâu ra cho mình một cái tên, một biệt danh mà nghe thì có vẻ hiền hậu, nết na, nhưng thực chất lại khác xa với "bản tính dữ dằn" vốn cố-thỏ. Nói thực lòng, thì tôi cũng chẳng biết là cái tên đó ở đâu ra, ai đặt cho cô bé. Có vẻ như là ảnh hưởng của cô chị lớp trên mà cậu ấy quen, cũng là một con thỏ-một con thỏ ngọc.

Với quyền uy của một tổ trưởng, với một sức mạnh ẩn chứa bên trong, và hơn hết, với "tư cách" của một chú thỏ, cô bé của chúng ta đã quyết định...thành lập một cái sở thú, và đương nhiên, chủ vườn thú ấy, không ai khác, là cô bé ấy. Thật ngạc nhiên, là chẳng cần mời gọi, chẳng cần PR, nhưng sở thú đã có số lượng thành viên đông đảo-đó là tất cả thành viên của tổ. Nhưng với cách nghĩ của tôi, có lẽ mọi người đang cố chiều lòng cô bé xinh xắn, bướng bỉnh mà thôi. Điều kiện đề được vào sở thú rất đơn giản-làm một con vật...

Nghĩ lại mới thấy mình thật may mắn, tôi hên hơn rất nhiều người khác. Thường thì các anh chị mới vào, chưa, đúng hơn là chưa kịp chọn cho mình được một con vật ưng ý, thì các thành viện trước đó cùng chủ vườn thú đã đưa ra cho học 1 con vật rồi. Có người số đỏ, được làm con hổ, một số kém hơn thì làm con chuột, hay con gà gì đó,...Tôi chỉ thấy tội cho cậu bạn tôi, ư cũng là cái số, nhưng mà lại là cái số...như cái tên "được" nhận , phải làm con chó. Con người chúng ta luôn phải chấp nhận những sự thực như vậy, muốn thoát, nhưng cũng chẳng tài nào mà thoát được. Chỉ vì cái cặp kính thôi, mà lại làm con vật "không được mấy sung sướng" như thế này.

Tôi ư ? Đúng vậy, tôi cũng là một nạn nhân, tuy không đến mức nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Lúc sở thú mang tên "Tổ 3" chính thức thành lập, tôi không nghĩ là mình sẽ phải lông nhông, bị nhốt vào mấy cái lồng cho người ta ngắm, ý nghĩ làm tôi ký vào tờ giấy mà giá trị chả khác gì "giấy bán thân" cũng bất chợt, như một ngọn gió lạ, và điên rồ nhè nhẹ thổi qua vậy. Tôi không giám chắc, nhưng có lẽ, ngọn gió đó được bắt nguồn từ cô bé ấy...

Tu-bi-con-ti-niu
 
Top Bottom