Bộ tam tinh nghịch đụng độ tam thiếu gia sát gái

N

natsume1998

CHAP 20

Vừa về nhà là Hanah đã phóng thẳng lên phòng và nằm 1 đống. Alex và Sam thì hơi thắc mắc "Mọi hôm nhỏ này quậy lắm mà ta...sao hôm nay hiền gúm"...rồi Sam với Alex cũng bỏ về phòng nghỉ ngơi.

Hanah lúc này trong phòng nằm ngẩm nghĩ.."Vui quá...vừa quen được bạn mới, gặp lại ku Tyn với lại vừa vào lớp là được cô giáo xinh đẹp chủ nhiệm nữa chứ ...CHỈ CÓ ĐIỀU..." khuôn mặt đang vui vẻ bỗng xụ xuống khi Hanah nghĩ tới mấy tên khỉ đó... ĐẶC BIỆT LÀ... khuôn mặt đểu cáng của "tên đó" .....Hanah mặt tức giận "Grừ...Dám đá đểu bà à cái "con khỉ tóc đỏ mỏ chu" kiaa nhớ mặt nhà mi đấy ...dám nói bổn cô nương là Osin...rồi còn làm mất mặt ta trước "bàn dân thiên hạ" "...

Hanah tức giận, lấy 2 tay đan vào nhau bẻ "rắc rắc" miệng thì lẩm ba lẩm bẩm như người mất hồn. Sam và Alex sau khi tắm rửa thay đồ xong liền tính qua rủ Hanah đi chơi...thì đột nhiên trông thấy cái cảnh tượng "đáng sợ" của con bạn mình .... cứ y như người tự kỷ xổng chuồng ...

Nhưng rồi do quá "sợ hãi" nên 2 bà kia đánh liều bay vào phòng nó luôn. Đứa thì nắm tay, đứa thì nắm cẳng Hanah đè lên giường rồi truy hỏi, khóc than ....

_Ôi mẹ ơi.... ôi má ơi... ôi trời ơi....ôiiiiiii.....con Hanah nhà tui đâu gòi... ông trời ơi ....Sao ông nỡ bất công ... hjx hjx ...bắt hồn bé Hanah "êu vấu" của tui "dzìa" trời òi còn quăng cho tui con nhỏ điên này nữa... huhuhu - Alex sổ 1 tràng khóc than vào mặt nó.

_Mày làm cái trò gì vậy hả bé Alex...mày nói ai là con nhỏ điên hả có tin tao xử đẹp mày hông ??? - Hanah chu mỏ giận dỗi giơ nắm đấm lên dọa.

_Ông trời ơi....cảm ơn ông đã nghe lời thỉnh cầu của con... huhuhu ... mày bị gì làm tao sợ quá ... cứ lầm bầm như mấy con tự kỷ .... - Alex nghe thấy Hanah trả lời thì lièn ôm con bạn mình xụt xùi kể lễ.

_Haizzz....mày cứ lo xa...Tao chưa có chết đâu...Tao phải ăn hết tất cả món ăn trên thế giới này thì tao mới bằng lòng nhắm mắt [tròi ôi...ckị nài còn hơn heo ].

_Thôi 2 đứa bây cứ tàm xàm ba láp quài...đi bar chơi coi...lâu rồi hông đi ... tao "thiếu hơi" sàn nhảy quá với lại lúc nãy thằng Tyn có gọi bảo mình ra đó chơi với nó - Sam chen vào cắt lời.

_Ôkê....đi thì đi để tao chuẩn bị cái đã - Hanah tán thành.

Sau 5 phút chuẩn bị, 3 nàng nhà ta bước ra, mỗi người khoác trên mình bộ trang phục khá tinh tươm nhưng rất cá tính. Sam chọn cho mình chiếc áo ba lỗ đen in hình đầu lâu ở giữa, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác đen, chiếc quần jean lửng màu đen sậm. Hai tay đeo những chiếc vòng màu đen bản to khá kì quái, trên cổ đeo 1 2 sợi dây chuyền đính cườm đen. Trái ngược với Sam, Alex chọn cho mình chiếc áo ống trắng tinh và chiếc quần bí trắng dài gần tới đầu gối khá tinh nghịch, cô mang thêm 1 đôi giày ống trằng cao 2 tấc [ú chu choa diện ghê luôn hà mấy chị nhà ta điệu quá ]. Khác với 2 bạn mình, Hanah chọn cho mình bộ trang phục khá đơn giản, cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng in hình cờ U.S.A, phía dưới áo được Hanah cột lên, hở cả rốn, cô chọn 1 chiếc quần bò bạc màu, 2 tay đeo mấy loại vòng bản to.

Vừa chuẩn bị xong cả 3 dzọt lẹ xuống lấy xe phóng tới bar. Nhưng 1 điều kì lạ xảy ra, đó là các cô không đi moto như mọi ngày ... mà lại chạy xe đạp [ui má ui... mấy chị phải chơi khác ng mới chịu hả ].Trong 15 phút tụi nó đã tới bar. Cái quán bar khổng lồ sừng sững trước mắt[1 trong những quán bar lớn nhất của đất Đài Loan mà lị ]

Vừa vào quán bar thì tụi nó phải vật vã kiếm chỗ của Tyn, thì đúng lúc đó điện thoại của Hanah reo lên. Hanah vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng của Tyn đang la ó đập phá, Hanah, Sam và Alex xụ mặt xuống nhìn nhau "Haizzz thằng nhóc say bét nhè rồi...kêu tới cho đã mà không đợi bè đợi bạn gì cả". Rồi 1 giọng trầm ấm vang lên.

_Các cô tới phòng số 113 đi, trên lầu 2 [đù tên phòng đẹp nhỉ , quán bar mà cứ như khách sạn =)) ] - không ai khác là giọng của anh David nhà ta đấy.

_Ôkê...tụi tui lên liền đợi 1 chút đi - Hanah trả lời dứt khoát.

_Nhanh lên nha bé HEO...tui đợi cô đó - David cười nhẹ ở đầu dây bên kia

Nghe tiếng cười của David, mặt Hanah đỏ bừng rồi lắp bắp nói trả: Xí xí....gọi...gọi ai ...là .. là he.. heo hảaaaaaa.

David dập máy bỏ ngang xương. Rồi David nhớ lại câu nói lúc nãy Hanah nói mà không kềm chế được thầm nghĩ rồi cười to "Chắc cô ấy đang xấu hổ nhỉ...không biết khuôn mặt cô ấy lúc đó thế nào nhỉ?? muốn nhìn thấy quá"....Vừa suy nghĩ xong David chợt giật mình lắc đầu nguầy nguậy dập tắt cái ý nghĩ của mình "...Không được ... cô ta là heo là heo....mày không thể thích cô ta được David ơi"...vừa tiêu tan được cái ý nghĩ đó thì trong đầu David lại hiện lên khuôn mặt của nó: lúc nó ăn nhìn rất ngố, lúc nó cong mỏ cãi lại nhìn rất bướng bỉnh, còn lúc nó cười ... rất..đáng yêu ... phải không nhỉ?? Còn lúc nó xấu hổ thì như thế nào ta?? .... 1 loạt ý nghĩ của hắn về nó ngày càng sâu sắc. Mặc dù hắn với nó ít cãi nhau [ vì hắn ít nói mà ] nhưng mỗi lần cãi với nó thì hắn hông quên được. Từng lời của nó hắn đều nhớ rõ. Hắn thoáng đượm buồn, vì hắn chưa bao giờ làm nó cười. Hắn vừa suy nghĩ vừa cười tươi, rồi vừa lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Từng hành động của hắn lúc này chẳng khác nào 1 tên hề, 1 tên khờ. Mọi người trong phòng đang phải cản Tyn đập phá nhưng khi quay lại thấy hắn ngồi thần ra cười, người nào người nấy đều thắc mắc tột độ "Chuyện gì mà có thể làm cho cái người có "tâm hồn băng giá" đó trở nên ấm áp như vậy??"

Tụi nó lúc này hồng hộc chạy lên lầu 2, đứng trước cửa mà nghe tiếng đập bễ đồ "xoảng xoảng"...Hanah bực dọc khi thằng ku em của mình quậy phá như vậy. Cô liền giáng 1 cú đá vào cửa...Thế là cái cửa "không cánh mà bay" bật tung ra. Mọi người trong phòng giật mình quay lại xem cái tên nào vừa "phá hoại" chốn này.

Hanah, Sam và Alex bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chẳng nói gì cả, Hanah lại chỗ của Tyn nắm áo thằng nhỏ lên, giáng 2 cú đấm vào khuôn mặt baby của Tyn. Mọi người há hốc nhìn, cái đám fan club của Tyn bức xúc bay vào can.

_Này cô làm trò gì vậy hả??? Đừng nghĩ mình là chị của anh Tyn thì làm loạn nha. Nói cho cố biết ở đây còn có anh John, anh Tom và anh David nữa đó, đừng có mà làm càn nhé!!!

_Cô là cái thá gì?? - Hanah lúc này khác hẳn mọi hôm, khuôn mặt lạnh lùng sắt đá, nhìn còn đáng sợ hơn chị Sam nữa.

_...Hay là cô muốn lên bàn thờ ăn chuối sớm !!! - Hanah nói tiếp.

_Cô...cô hù dọa tôi đó hả... đừng nghĩ là chị anh Tyn thì **** tui nhá. Nói cho cô biết tui đây cũng hông vừa đâu - con nhỏ bạo gan đáp lại.

_Vậy thì lên đi - lời nói của Hanah vừa ngắn gọn, vừa súc tích làm cho nhỏ kia xanh mặt, rồi cô buông tay thả Tyn nằm xả lai dưới đất quay qua khiêu khích nhỏ kia.

Nhỏ kia xanh mặt do 1 phần bị tính khí của Hanah áp đảo. Nhưng nhỏ này cũng khá mưu mẹo liền kiếm cách ít "mất mát" nhất[cũng biết khôn nhỉ ].

_Được thôi...nhưng ... nhưng mà đánh phải có "vũ khí" chứ!!! - con nhỏ xấc láo lên tiếng.

Mọi người ai nấy cũng lời ra tiếng nhỏ xì xầm với nhau. Mấy con nhỏ ngày thường bám theo bọn David cũng lên tiếng binh cho nhỏ kia.

_Hanah cô thật là ăn hiếp người quá đáng rồi nha.. .thấy người ta hiền ăn hiếp à - nhỏ Sayla miệng lưỡi bon chen vào.

_Tôi thích thế đấy.. ở đây ai là chủ nào... lên tiếng xem - Hanah kênh kênh đáp lại.

Tom và John tính lên tiếng giải vây cho mấy nhỏ kia thì nhỏ Sayla đã cướp lời.

_Thì là các anh ấy - nhỏ nói rồi chỉ sang Tom, John và David.

Đúng lúc đó thì Jenny tới[trong cái phòng này toàn là thành viên trong lớp hẹn nhau tới họp mặt thôi]. Mấy nhỏ kia như vớ được vàng liền lên tiếng.

_Con nhỏ Jen quê mùa đó tới rồi kìa.

_Mặc kệ tôi... liên quan cô à - Jenny bực mình đáp.

_Thích đấy giỏi thì đánh tôi đi - nhỏ xấc láo lên tiếng.

Thế là từ cuộc chiến của Hanah bây giờ thành cuộc chiến của Jenny. Cả đám vây thành vòng tròn cho Jenny vào giữa đánh[ôi bạo lực học đường =.='']..Sam và Alex thì bay vào can nhưng lại bị tụi kia chặn lại không cho vào. Hanah bực dọc tới trước mặt David nói: Anh cản lại đi...anh sẽ cản được họ. Nếu cứ như vậy tụi nó sẽ đánh Jen chết mất"...David trở về dáng vẻ lạnh lùng liền ứng đáp: Cô ta có ra sao thì cũng không liên quan gì tới tôi. Hanah bắt đầu xuống nước năn nỉ: Anh hãy giúp cô ấy, tôi sẽ làm mọi việc anh muốn. Cứ ngỡ David sẽ bắt nó làm việc gì khó khăn nhưng David lại trả lời: Cô vốn dĩ đã phải nghe theo lời của tôi rồi vì cô là Osin còn tôi là Boss, cô rõ chứ. Hanah mặt buồn nói: Vậy là anh sẽ không giúp chúng tôi??. David đáp: Đúng thế...

David vừa dứt lời Hanah liền đứng lên bỏ đi. Còn về phần Jen thì thắng nhỏ kia nhưng không ngờ bọn này chơi khốn vào hội đồng. Thế là lật ngược thế cờ. Ngay lúc đó trong tay Hanah đã cầm 1 cây chày gỗ dài gần 50cm[chả biết chị ấy lụm cây đó đâu ra nữa ]. Cô tới gần cái bọn đang adua đó. Khuôn mặt Hanah lạnh lùng không cảm xúc nói: Mấy người biến hết cho tôi. Trước khi tôi cho tất cả nhập viện. Bọn kia vẫn nhởn nhơ không nghe. Hanah cầm gậy đi tới đập 2 phát vào chân của nhỏ đang nắm tóc Jen. Nhỏ kia đau đớn kêu rên. Lúc này tụi kia mới biết đường lui ra. Một con nhỏ bạo gan la to: Con khốn kia .... đã bảo đừng xen vào chuyện của tụi tao rồi mà... muốn như con bạn mày à. Nhỏ vừa dứt lời thì đã ăn nguyên cú đá của Hanah mà nằm xả lai dưới đất. Tụi kia bắt đầu xanh mặt, bị sát khí của Hanah áp đảo. Tụi đó từ từ rút bỏ chạy hết. Hanah buông gậy xuống lại đỡ Jen. Sau khi giải quyết xong cái đám kia Sam và Alex cũng chạy lại. Lúc này trong phòng còn 11 người:bọn nó với Jen[4 người], bọn hắn và Tyn[4 người], tụi nhỏ Sayla[3 người]. Bọn hắn sau khi xem tụi nó "dọn dẹp chiến trường" xong mà mặt vẫn tỉnh bơ, trong tay mỗi người lại ôm ấp 1 nhỏ. Còn Tyn thì nằm ngủ thẳng cẳng dưới sàn.

Hanah khuôn mặt lạnh lùng đi lại chỗ David. David ra hiệu cho Sayla tránh ra rồi đứng dậy bắt đầu đối đáp với Hanah. Hanah với tay cầm ly rượu trên tay tạt thẳng vào mặt David, rồi cô nói.

_Thứ nhất, anh là TÊN MÁU LẠNH.

Rồi cô giáng thẳng 1 bạt tay vào khuôn mặt điển trai của David, sau đó tiếp lời.

_Thứ hai, anh là ĐỒ TỒI.

Nói xong Hanah quay người toan bỏ đi nhưng bàn tay David đã níu cô lại. Hanah vùng vằng giật tay lại bỏ đi. Tom, John, Alex, Sam lúc này mặt đối mặt chẳng ai nói 1 lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn đối phương rồi cả Sam và Alex quay người lại đi theo Hanah. Ba đứa tụi nó dìu Tyn và Jen ra ngoài rồi gọi 1 chiếc taxi tới. Còn mấy chiếc xe đạp thì để đó khắc sẽ có người lấy về.
 
N

natsume1998

CHAP 21

Cả đám không đứa nào dám đưa Jen về nhà cả[bị đánh tả tơi luôn mà] nên đành dùng cách duy nhất: gọi đt về nhà Jen. Sau 1 hồi oẳn tù tì thì chọn ra Sam là người đại diện. Sau 15 phút "nói dối", Sam cũng xin được cho Jen nghỉ lại 1 đêm. Jen sau khi bị hội đồng thì quần áo tả tơi, khuôn mặt hiện lên những vết bầm, nhiều chỗ còn rứa máu nữa. Nhìn Jen lúc này rất đáng thương, tội nghiệp. Sau khi chăm sóc cho Jen, sắc mặt Jen đã dần hồng hào trở lại.

Còn về cậu Tyn bé bỏng của chúng ta thì... khỏi phải nói ...Tyn bị Hanah quăng nằm 1 đống dưới sàn gạch trong nhà bếp . Tyn nằm đó cả tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh giấc. Cậu ngạc nhiên khi mình nằm ngủ thẳng cẳng trong cái nhà bếp chật hẹp này. Tyn cố nhớ chuyện xảy ra trước đó nhưng không nhớ được gì cả. Đúng lúc đó, Alex từ trên cầu thang bước xuống.

_Chị Alex, có chuyện gì đang xảy ra vậy, sao em lại ở đây??? - Tyn tới chỗ Alex hỏi, tay xoa xoa đầu như đang cố nhớ điều gì.

_Còn hỏi nữa à. Mọi chuyện đều tại em mà ra đấy, còn làm bộ à - Alex mặt giận dỗi nói.

_Em...em thật sự không biết chuyện gì cả mà. Chị nói cho em biết đi - Tyn cố hỏi Alex.

_Được thôi. Lắng lỗ tai lên mà nghe đây - Alex nói.

Sau 1 hồi giảng đạo, Alex cũng khá mệt nên lấy cháo cho Jen rồi về phòng luôn. Tyn như hiểu ra mọi chuyện, khuôn mặt sắc lạnh, khuôn mặt không còn nét gì gọi là "hiền" cả MatCuoi (9):

Sáng hôm sau, Tyn đến trường rất sớm. Đến trường mà chỉ loáng thoáng vài bóng người. Nhưng lạ thay, hôm nay đến trường sớm là 1 mà vai đeo cặp như đeo tạ, cứ nặng trịch trì xuống. Bước vào lớp không có lấy 1 bóng người. Tyn loáy hoáy mở chiếc cặp của mình ra. Cứ ngỡ là tập sách mà ai ngờ toàn là "đồ nghề" không. Tyn lấy từng dụng cụ rồi lặng lẽ đến từng chiếc bàn làm cái việc "mờ ám" gì gì đó....

Lúc này tại nhà tụi nó lúi húi thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Vừa dắt xe vào gửi thì "dế yêu" của Hanah sáng bừng lên, hiện chữ "tin nhắn đến". Nó liền lật đật mở ra xem. Người gửi không ai khác là anh Tyn nhà ta, còn nội dung là: "Hôm nay mấy chị với con nhỏ "Jen Hai Lúa" leo cửa sổ vào lớp 1 bữa được không? ". Hanah 1 phần đoán ra suy nghĩ của cậu em mình, 1 phần ngờ ngợ nhưng vẫn làm theo, 2 tay kéo mấy nhỏ bạn đến căn-tin trường.

Còn bọn hắn thay trang phục xong, thay vì đến trường nhưng bọn hắn lại tới nhà tụi nhỏ Sayla đón đi học[oh my chúa tình cởm qá hơz, chắc wen nhau rùi . Tụi David: Giờ mới biết à t/g gì mà gà còm thế ]. Thế là 3 chàng và 3 nàng cùng "phi ngựa dỏm" đến trường. Đang trên đường đi bỗng bé "dế" của David reo í ới. Sau đó là 1 tay cầm lái 1 tay cầm "dế"[nguy hiểm wá... khi nào lên bàn thờ hú t/g 1 tiếng, cúng cho nén nhang ]. Hiển thị tin nhắn đến, người gửi: ku Tyn...nội dung là: "Hôm nay mấy đại ca trèo cửa sổ vào lớp 1 bữa giùm em nhé ". Đến trường, vừa gửi xe xong David nói với 2 thằng bạn chí cốt của mình rồi quay người bỏ đi 1 mạch, còn 3 nhỏ kia ngu ngơ hông biết gì nên vào lớp trước.

Tụi nó tung tăng dạo 1 vòng trong căn-tin để mua thức ăn bồi bổ cho Jen[nói đúng hơn là bồi bổ cho chị Hanah ]. Tụi nó mua xong rồi đi đến cái cây cạnh cửa sổ lớp học ngồi dưới chén, vừa ăn xong Jen nói đau bụng nên đành chay vào phòng y tế. Cũng lúc đó bọn hắn nhởn nhơ vừa đi vừa đá lông nheo với mấy em xung quanh, làm cho bao nàng đổ rầm rầm. Bọn hắn vừa trốn được lũ fan club[úi má ơi mới zô học 1 2 ngày mà có fan club gòi ] liền chạy 1 mạch kiếm cái cây gần cửa sổ lớp học và vô tình ... hình ảnh đang cười đùa rượt nhau khá đáng yêu của tụi nó đã lọt thẳng vào sâu tròng mắt mấy chàng nhà ta . Bọn hắn đần mặt ra 1 lúc nhìn tụi nó không chớp mắt, trong lòng nhem nhóm 1 tia ấm áp. Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ mong 1 điều thời khắc này sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng không may rồi, tiếng bé "dế" của David kêu réo làm cả đám giật mình và dĩ nhiên tụi nó cũng bắt gặp bọn hắn đang lén nhìn trộm. Hanah đáng yêu bỗng chốc trở thành Hanah băng giá, khuôn mặt cô đanh lại, nụ cười trên miệng biến mất, ánh mắt lạnh giá, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên cười. Sau đó không nói năng gì nữa mà cô kéo tay 2 nhỏ bạn đi qua bọn hắn.

" - Cơ hội chỉ có một...
- Nhưng nếu...
- Anh hông biết nắm giữ...
- Thì vào giây phút đó
- Em có biến mất khỏi anh không?? "

David không tự chủ được mình nữa, tay anh níu Hanah lại đôi mắt u buồn nhìn nơi cô cầu xin sự tha thứ. Hanah vô tình giật tay lại cứ thế mà đi tiếp. Vẫn như thế David vẫn níu lấy tay cô, cô vẫn vùng vằng giật tay ra anh thì ngày càng nắm tay cô thật chặt không muốn buông ra. Hanah lúc này bực bội quát.

_Anh buông tay tôi ra, tôi đã nói rồi tôi và anh không quen biết nhau[nói hồi nào vậy chị em không nhớ ].

Hanah quay người giật tay thật mạnh bỏ đi, David lúc này tay với lấy ôm cô thật chặt vào lòng, anh khẽ nói nhỏ vào tai cô.

_Xin lỗi, anh không thể buông em ra được. Nếu như anh buông ra, có lẽ em sẽ chạy khỏi anh mất.

_Mặc anh, tôi không quan tâm - nói rồi Hanah xô David ra khỏi người cô. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng thoáng buồn khẽ nói.

_Với tôi, anh không khác gì 1 tên máu lạnh, nói đúng hơn là 1 tên tồi.

Sự việc xảy ra trong chớp mắt làm cho cả đám như không tin vào mắt mình nhưng khi Hanah bỏ đi Sam liền chạy theo, Alex theo sau, khuôn mặt ngoáy lại nhìn "hứ" 1 tiểng rõ dài rồi bỏ đi.

______________
 
N

natsume1998

CHAP 22

Hanah bực bội vừa đi vừa lầm bầm, Sam và Alex mặt thì đơ ra chả hiểu mô tê gì cả nên đành đánh liều hỏi luôn.

_Cái tên đó làm gì mày mà chạy lại nắm tay rồi còn ôm mày nữa, cầu xin thứ tha gì nữa ấy hắn làm chuyện có lỗi với mày hả.

_Không có - Hanah trả lời dứt khoát thở dài rồi bỏ đi.

_Vậy sao... - Alex tiếp tục câu hỏi của mình.

_Chỉ là, tao ghét hắn thôi - Hanah hờ hững nói.

_What... cái gì??? Chỉ là mày ghét hắn thôi mà hắn phải làm vậy hả?? Không thể nào chứ... lí do vô duyên vậy - Alex mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó.

_Mặc kệ tao, tao rất ghét những tên như hắn, còn cái chuyện mà hắn xin tao tha thứ thì tao không biết. Chắc là thấy tao đẹp quá nên vậy rồi, hố hố - Hanah vừa nói vừa giở giọng cười man rợ ra.

_Dù gì cũng phải có lý do chứ. Tự nhiên làm vậy, vô duyên lắm à - Alex nói.

_Ai biết, nói trước tao sẽ không tha thứ cho hắn đâu, tao ghét hắn phải nói là hắn không bằng 1/10 của "cậu bé Bồ Công Anh" nữa - Hanah bâng quơ nói, vô tình cô gợi lại kí ức trong lòng mình.

_Tới bây giờ mày vẫn nhớ cậu bé ấy à - Alex thấy con bạn mình thoáng buồn nên hỏi an ủi.

Hanah không nói gì chỉ lẳng lặng quay đầu đi. Hồi ức về 14 năm trước lại hiện ra ...

14 năm trước..~-~

Một cô bé mặc chiếc đầm hồng xinh xắn, trên tay cầm 1 bông hồng nhỏ từ từ chạy lại bên mẹ.

_Mẹ thấy bông hồng của bé Hanah đẹp hông?? - đôi mắt cô bé long lanh nhìn người mẹ chờ đợi câu trả lời.

_Đẹp lắm - mẹ cô bé mỉm cười nói nhìn cô bé. Sau đó, bà nắm tay cô bé dắt ra khu vườn nhỏ sau nhà, tay bà chỉ về nơi những cánh bồ công anh đang dần bay theo cơn gió đi xa: Con xem, chúng rất đẹp phải không nào.

_Woa...đẹp quá mẹ ạ. Chúng là cái gì vậy mẹ?? - cô bé vui vẻ mỉm cười, ngây thơ hỏi mẹ.

_Chúng là bồ công anh đấy con ạ, con thấy chúng bay cao không - mẹ cô bé mỉm cười trả lời.

_Dạ cao mẹ ạ - Hanah hí hửng nói.

_Rồi sẽ có 1 ngày, bé Hanah cũng sẽ như chúng, bay cao bay thật cao. Vậy bé Hanah có thích không??

_Dạ thích ạ. Mẹ sẽ đi cùng với bé Hanah chứ?? - cô bé mỉm cười, mắt đăm chiêu nhìn 1 hướng đáp.

Sau đó mẹ cô bé không nói gì, quay người bỏ vào trong. Vừa lúc đó Sam và Alex chạy tới rủ bé Hanah chơi trốn tìm.

_Chúng ta chơi trốn tìm nhé - bé Alex đề nghị.

Thế là cả 3 cũng oẳn tù tì. Kết quả Sam bị và phải úp mặt vào tường đếm. Hanah vừa chạy vừa ngẩm nghĩ: Lần này mình sẽ trốn thật xa, thật kĩ luôn. Bé Sam sẽ không kím được mình nữa.

Bé Hanah cắm đầu chạy thật nhanh, thật xa vào 1 cánh rừng nhỏ. Chạy đến lúc mệt Hanah mới lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy Hanah nhìn xung quanh mình, khung cảnh thật khác lạ. Khuôn mặt hồng hào của bé gái 5 tuổi giờ đây biến sắc, mặt cắt không còn 1 giọt máu. Cô bé run sợ: Đây là đâu chứ, huhuhu ...mẹ ơi!! huhuhu.. Bé gái khóc to kêu tên mẹ, cô bé sợ bóng tối và nó bắt đầu chạy[ôi lại chạy ]cô bé bây giờ không còn ý nghĩ nào nữa, chỉ biết òa khóc kêu mẹ ơi, chạy mãi chạy mãi...Nhưng ông trời không phụ lòng người, trong cái bóng tối đó lại xuất hiện 1 tia sáng nhỏ nhoi, như cứu vãn tâm hồn bé nhỏ của nó. Nó cắm đầu chạy thật nhanh về cái ánh sáng đang lé loi kia. Cuối cùng nó đã chạm tới nhưng do tốc độ chạy quá nhanh, nó vấp ngã té ụp xuống. Xung quanh nó lúc này đã không còn tối đen như mực nữa, mà là 1 cánh đồng...nói đúng hơn là cánh đồng bồ công anh. Nó lúc này không còn sợ hãi nữa, khuôn mặt vui vẻ. Nó chạy xung quanh lấy tay chụp lấy những cánh bồ công anh đang bay.

Sau hồi vui đùa nó bắt đầu thấy mệt, chân bắt đầu sưng tấy vì chạy quá nhiều. Nó bắt đầu thấy sợ vì không biết đường về nhà[trẻ con thường thế mà], nó bắt đầu òa khóc. Nhưng rồi 1 giọng nói ấm áp phá tan nỗi buồn của nó.

_Sao bạn lại khóc thế?

Trước mặt nó lúc này là 1 thiên thần. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi quay sang hỏi cậu bé ấy.

_Cậu...cậu là thiên thần hả??

Cậu bé phì cười với câu hỏi của nó. Cậu bảo: Cậu nhìn kỉ lại xem tôi là ai.

Hanah đảo mắt nhìn khắp người cậu bé ấy. Cậu bé có làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu đỏ đáng yêu, đôi mắt màu xám nhìn nó, cười trìu mến trông cậu cứ như 1 thiên thần hạ giới xuống cứu rỗi cô bé.

_Cậu đúng là thiên thần mà.

Cậu bé cười lắc đầu rồi giới thiệu về bản thân mình.

_Tớ là David, còn cậu tên gì.

_David...tên nghe người lớn quá à hay mình gọi cậu là bé Dav nha, mình là bé Hanah - Hanah vừa giới thiệu tên mình vừa cầm váy rồi nhún 1 cái cho ra dáng công chúa[mấy bé gái thấy hay làm vậy lắm à ]. Rồi nó quay sang hỏi cậu bé ấy.

_Bé Dav tới đây làm gì thế ??

_Bé Dav tới đây để ngắm bồ công anh, còn bé Hanah thì tới đây làm gì nè.

Cậu bé vừa dứt lời Hanah chợt òa khóc lên.

_Huhuhu... bé Hanah không biết đường về nhà...huhuhu

_Bé Hanah không được khóc, bé Dav sẽ dẫn bé Hanah về nhà nhé - cậu tươi cười đưa tay ra trước mặt nó.

_Thôi...bé Hanah suy nghĩ lại òi ...chút nữa òi về, bé Dav ở lại kể chuyện cho bé Hanah nghe đi - nó thay đổi 360 độ quay sang năn nỉ cậu.

_Được thôi, vậy bé Hanah muốn nghe chuyện gì nà.

_Bé Dav kể cho bé Hanah tại sao bé Dav tới đây, bé Dav thích bồ công anh hửh??

_Đúng òi...tớ thích bồ công anh lắm, tớ muốn sau này tớ cũng sẽ được bay như những cánh bồ công anh đó á - cậu vừa kể vừa mở bàn tay ra, từ bên trong lòng bàn tay cậu bồ công anh thi nhau bay lên cao.

_Woa... đẹp quá. Tớ thích bông hồng nhất luôn á, nhưng bồ công anh cũng đẹp nữa, biết thích cái nào đây - mặt cô bé thoáng buồn.

_Hì hì...Cậu thích gì cũng được mà riêng mình thì thích bồ công anh nhất - cậu vẫn cười[ôi má ơi...bé này khoái cười nhở ].

_Vậy bé Hanah cũng thích bồ công anh giống bé Dav luôn nha - nó hí hửng ra mặt cười nó[ tròi ôi..còn nhỏ mà mê zai vậy cô ]

_Hì hì được thôi nà.

Thế là 2 đứa bé của chúng ta ngồi tán dóc tới cả buổi chiều. Cậu bé từ nhỏ đã "tinh thông" ngõ ngách nơi này nên kiếm nhà cho nó cũng khá nhanh. Cô bé trở về vui vẻ cười nói nhưng cô không kể chuyện của cậu bạn Dav cho mọi người nghe vì 2 đứa đã hứa sẽ không cho ai biết cả. Từ hôm gặp được cậu Hanah dường như ít ở nhà vui đùa cùng Sam và Alex hơn. Trưa chiều nào cô bé cũng ra cánh đồng đó chờ đợi cậu bé kia.

Ngày tháng trôi qua mau, nó gặp cậu cũng đã được 1 tháng. Mỗi lần gặp cậu lòng nó không khỏi xuyến xao. Vô tình 1 ngày nọ, nó hỏi mẹ: Mỗi lần con gặp cậu ấy con đều thấy vui lắm mẹ ạ. Lúc đó mẹ của cô bé không khỏi cười nói: Con thích bạn ấy rồi à, bé Hanah có thể kể cho mẹ nghe về bạn ấy được không?? Thế là không giữ lời hứa nữa, nó kể hết chuyện nó gặp Dav cho mẹ nghe.

Kể từ lúc đó, mỗi lần gặp Dav trong lòng nó lại xuyến xao, phấn khởi[ôi má ơi..còn nhỏ mà biết yêu sớm vậy cô ].

Vào chiều ngày hôm đó, cậu bé hẹn nó ra rất sớm. Cậu đứng trước mặt cô, khuôn mặt buồn hiu. Cậu bước lại gần và nói: Hôm nay phải chơi 1 trận ra trò nhé. Thế là chiều hôm đó cả 2 chơi rất vui vẻ. Lúc về nhà nó rất vui, cứ cười miết. Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời, và ngày hôm sau....

Nó ra cánh đồng ngồi chờ cậu tới. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, ....5 tiếng trôi qua. Trời sẫm tối, nó về nhà trong lòng buồn rười rượi. Mẹ nó thấy lạ mới hỏi: Con sao thế?? Nó trả lời mà sóng mắt long lanh ngấn nước: Hôm nay bạn ấy không tới mẹ ạ!!!. Mẹ cười trả lời: Chắc bạn ấy bận nên không tới được đâu, chắc mai bạn ấy sẽ tới mà. Cô bé buồn bỏ về phòng.

Sang chiều ngày hôm sau cô ra đó, cũng ngồi chờ như thế nhưng cậu bé vẫn không tới. Và cứ thế 1 tháng trôi qua, 2 tháng rồi lại 3 tháng. Cô bé phải trở về New York. Nó không muốn đi, không muốn rời xa nơi này chút nào. Vì nơi này đã để lại trong nó quá nhiều kỉ niệm. Nó quay mặt lại nhìn ngôi nhà, nó nhớ đến những kỉ niệm đọng lại.

- Tại sao vậy?? Tại sao cậu lại bỏ đi??
- Cậu đang ở đâu vậy??
- Cậu quên kỉ niệm của chúng ta rồi à...
- Tớ vẫn chưa nói ...
- Sao cậu lại đi
- Cậu có biết...
- Tớ thích cậu ♥♥♥

* Cho dù là sau này hay ngay bây giờ
* Tớ vẫn phải nói...
* Tớ thích cậu rất nhìu ♥
* Không lâu nữa đâu
* Tớ sẽ tìm được cậu
* Chắc chắn là vậy
* Hãy chờ tớ nhé...Cậu bé Bồ Công Anh
 
N

natsume1998

CHAP 23

David lấy chớn nhảy cao chụp lấy cành cây, sau đó dùng lực đưa người lên rồi leo lên từ từ mà không buồn nhìn tới 2 thằng bạn. John vẫn còn sốc sau cái chuyện hồi nãy, mặt ngu đơ ra. Tom phải nắm tay kéo kéo John mới giật mình trở lại bình thường rồi Tom với John cũng leo lên cây đi vào bằng cửa sổ[ mấy anh này có số đóng phim Trung Quốc gúm ]. Vừa vào lớp thì ku Tyn vãy vãy tay chào các đại ca, mặt hí hửng cười nói.

_Một lát nữa sẽ có chuyện vui cho mấy đại ca xem á.

Tom thấy Tyn nói liền đặt tay lên miệng ra dấu im lặng. Tyn thì không biết gì nhưng vẫn cố làm theo. John lúc này mới quay sang David hỏi.

_Tại sao hồi nãy mày lại làm vậy.

_Mày thấy tao có bị điên không?? - David không trả lời mà còn hỏi ngược lại John.

_Mày phải có 1 lời giải thích. Nếu không thì đừng hỏi tao câu trả lời - John lạnh lùng đáp.

_Tao không biết mình có bị điên hay không nữa. Nhưng .... trong giây phút đó, tao đã lầm tưởng rằng đó chính là cô ấy - David nhắm mắt, mặt lộ vẻ buồn nói.

_Cô ấy... - John thắc mắc.

_Đó là chuyện của 14 năm trước - David tiếp lời.

_Vậy mày lầm tưởng con nhỏ đó là cô bé 14 năm trước của mày à, mà .... tao vẫn thắc mắc sao lúc đó mày lại cần cô ta tha thứ?? Mày làm việc có lỗi à - John như hiểu ra nhưng có điều vẫn còn làm anh vướng mắc khiến anh phải đặt câu hỏi thứ 2.

_Đó là chuyện của 14 năm trước - David lạnh lùng nói.

_Dạ thưa anh, em biết rồi cứ 14 năm trước quài kể đi cha, cho tui tò mò nữa - John hối thúc.

_Lúc đó, tao ... đã đi mà không 1 lời tạm biệt - David trầm lặng nói.

_Khoan đã, 14 năm trước. Thời gian đó mày ở Đài Loan mà - John nói.

_Không..!!! Tao gặp cô bé ấy 1 tháng..trước khi đi Đài Loan - David thẳng thắn nói.

_....

Vừa đứng tán dóc thì đâu ra đám nữ sinh đứng trước cửa lớp la í ới khi nghe thấy tiếng của các chàng HOT BOY nhà ta. Tyn ra dấu cho 3 tên im lặng, 1 nhỏ vừa lấy tinh thần mở cửa bước vào thì từ đâu trên đầu nhỏ 1 cái xô đầy sâu úp xuống. Nhỏ ta sợ hãi la toáng lên rồi bỏ chạy. Cả đám David được 1 trận cười to. Mấy nhỏ ngoài cửa thì sợ hãi không dám bước vào. Ngay lúc đó thì đám Hanah cũng từ từ vào lớp và dĩ nhiên tụi nó vào lớp 1 cách bình thản không bị xay sát 1 chút nào. Cái đám nữ sinh lộn xộn ngoài cửa cũng bước vào. Vừa ngồi vào đàn thì cả đám con gái khóc thét bỏ chạy, Hanah cười lém lĩnh quay lại "đánh yêu" cậu em Tyn của mình 1 cái. Cô ôm bụng cười ha hả. John thấy tình hình giữa Hanah và David không tốt nên kiếm chuyện để gây với các cô[cho hòa khí chút mà xem ra anh này còn lương tâm của 1 con người ].

_Cái đám nhí nhố tụi cô vào lớp rồi đấy à - John cười đắc ý nói.

_Xí làm như mình "hiền" lắm. Không có đâu mơ đi nhá - Sam đáp trả.

_Xời ơi...mấy người cứ canh giờ linh thiêng mà cãi nhau là sao?? - Alex quát to.

_Này cô vừa phải thôi nhá, giờ này mà linh thiêng cái con khỉ gì - Tom bực bội nói.

_Cô tha thứ cho tôi chứ - David không quan tâm mà quay sang hỏi Hanah[tha thứ chuyện thái quá hồi nãy ý mà].

Hanah ngẩm nghĩ 1 lát rồi nói: Tôi sẽ tha thứ cho anh, với 1 điều kiện[xem ra hết giận òi, coi chị Hanah lật ngược thế cờ nè ].

_Điều kiện gì - David quay sang nhìn nó hỏi.

_Mấy anh đã hứa phải thực hiện - Hanah vừa nói vừa chỉ chỉ tay sang đám David.

_Cái gì .. tụi tui nữa hả, Cô có khùng hông ??? -Tom và John trố mắt ngạc nhiên hỏi.

David quay qua lườm 2 thằng bạn mình làm cả 2 anh cười trừ gật đầu lia lịa.

_Vậy .... hãy đảo ngược hợp đồng OSIN - Hanah cười gian tà.

_What cái gì ... cô bị điên à - bọn hắn đồng thanh.

_Không làm thì miễn bàn nữa - Hanah bỏ đi.

_Ấy ấy làm làm mà...đã nói là làm mà...quân tử nhất ngôn - cả đám bọn hắn cười trừ mà mặt ai nấy tái xanh.

_Vậy từ bắt đầu bây giờ trở đi ... hợp đồng đảo ngược... tụi tui là BOSS còn các anh là OSIN...hahaha - Hanah vừa nói vừa cười ha hả.
 
N

natsume1998

CHAP 23 (cont)

RENG...RENG....RENG!!! Chuông reng báo hiệu tới giờ vào lớp. Cả lũ ngồi thật nhanh vào bàn. Ngồi vào bàn mà Hanah vẫn còn ngồi ôm bụng cười ha hả không màng gì đến lũ bạn và 3 con khỉ đang tức xì khói kia. Ông thầy giáo bước vào lớp, há hốc mồm nhìn rồi quát to.

_Tới giờ học rồi mà các em học sinh đâu hết rồi hả Các em giỡn mặt với tui hả ??

_Thầy thông cảm, tụi nó thi nhau "đau bụng tập thể" òi nên giờ chưa vào lớp đâu thầy ạ - Tyn mặt vênh váo nói.

_Em ...em, tất cả các em đều coi thường giờ dạy của tui à. Được ...được rồi, đã thế thì.... - ông thầy hùng hồn nói.

_Thế nào hả thầy, phạt quỳ gối hay phạt chạy 10 vòng quanh sân đây - Tyn láo cá đáp lại.

_Em...em hôm nay cả lớp tự học - ông thầy quát rồi hạ giọng xách cặp đi ra.

_Xời cảm ơn thầy nhiều nhá, thầy đi mạnh giỏi, coi chừng vấp con kiến té đập mặt hà - Tyn còn nói với theo làm ông thầy tức không chịu nổi nhưng vẫn phải kềm.

_Haizzz....khỏe gớm, cảm ơn em nhá Tyn, sáng giờ hông ngủ được miếng nào hết[mới tiết đầu đó nha bà nội ] - Hanah xua xua tay nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

Alex khều khều rồi nói nhỏ vào tai Hanah, Hanah đang gật gù ngủ chợt tỉnh dậy đập anh ách vào cái bàn[hức hức tội nghiệp cái bàn ghê] rồi sau đó xuýt xoa bàn tay của mình, khuôn mặt đắc ý cười nói.

_Các anh đi mua sữa và thức ăn cho tụi tui ngay lập tức - Hanah chỉ tay vào từng tên nói như ra lệnh.

_Cái gì...mình có nghe lộn hông. Ê tụi bây tao có nghe lộn hông?? - Tom ngạc nhiên sau đó mặt ngu ngơ quay qua hỏi 2 thằng bạn.

_Hừm!!!! Anh không có nghe nhầm đâu ạ. Đi lẹ mau - Alex tằng hắng 1 tiếng rồi quát to ra lệnh.

_Có đi hông - Sam lườm "nhẹ" qua 3 chàng nhà ta.

_Dzạ ...dzạ đi đi liền - John và Tom tái mặt nhìn, còn David thì thủng thẳng đi[hàizz...anh Tom với anh John sợ sát khí của chị Sam lắm à nghen ].

Thế là 3 chàng nhà ta "thất vọng tràn trề" phải "lết cái xác" đi mua[tội cho mấy anh wá mà ai biểu chơi ng ta cho lắm vào làm chi ]. Vừa lúc đó cả đám con gái thi nhau chạy vào lớp. Vào lớp cả đám kia nguýt dài nhìn tụi nó, [tụi Sayla cũng bị nữa.. thông cảm anh Tyn nhà em ác từ nhỏ không đánh mà adua cũng bị nữa] nhưng bị Tyn liếc 1 cái nên ai cũng cúi gầm mặt xuống. Lúc đó Hanah quay sang Tyn nói.

_Em chạy đi mua sữa cho Jen đi.

_Cái gì ... chị bị điên à, em không làm đó - Tyn mặt phụng phịu nói.

_Có đi không - Hanah lườm nhẹ như đe dọa.

_Dạ ...dạ đi ạ - Tyn buồn hiu hiu bước đi[anh này khác 2 anh kia anh này sợ sát khí của chị Hanah thì đúng hơn ].

Jen thì lúc này gật gà gật gù nằm ngủ trên bàn[mọi hôm ngoan hiền lắm, giờ theo tụi Hanah nên cũng y chang sa chân vào cạm bẫy rồi chị ơi ].

Còn bọn hắn...!!~~

Bọn hắn xuống mua sữa cho tụi nó mà ai ngờ đâu bị để ý dữ quá[ chết ròi, h này không có học sinh toàn giáo viên thôi, bị để ý là phải ]. Bọn hắn thì không quan tâm mà vẫn ung dung đi lại căn-tin mua thức ăn cho tụi nó. Đúng lúc đó, bọn hắn bắt gặp cô giáo Rose đang ở đấy, xung quanh toàn các thầy giáo[oh my chúa, không lo dạy học mà lo tụ tập ]. Cô Rose thấy bọn hắn[ thấy có 1 mình anh David thôi chứ "bọn" gì ] nên vội "đuổi khéo" mấy ông thầy kia đi chỗ khác rồi lại bắt chuyện cùng bọn hắn.

_Chào các em - cô Rose niềm nở cười.

_Chào cô....ạ - cả bọn đồng thanh.

Tyn lúc này chạy tới chỗ bọn hắn, hồng hộc thở rồi quay sang bắt gặp ngay "cô giáo Tây Thi" nên hớn hở cười nói.

_Dạ chào cô.

_Chào em - cô Rose phì cười với điệu bộ của Tyn[pà cô này lừa tình quá nhỉ ].

_Sao các em lại ở đây vậy?? - cô Rose hỏi, khuôn mặt hơi ửng đỏ nhìn David.

Bọn hắn thì tên nào tên nấy ấp a ấp úng không nói ra lời, chỉ riêng David mạnh miệng trả lời.

_Thầy giáo bảo tụi em tự học, nên tụi em ra đây mua đồ ăn thôi, mà cô không đi dạy à - trả lời mà khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

David nói cố tình đuổi khéo khiến cô Rose hơi bối rối. Rồi tự nhiên bà cô đặt tay lên vai David, khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng lên rồi cô nói lấp liếm.

_À à...các em phải học tốt nhé - cô Rose cười trừ rồi đặt tay lên vai từng tên. Còn bọn hắn thì ngu ngơ không hiểu gì.

Cô Rose vãy tay chào tạm biệt, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, bọn hắn sau khi mua thức ăn xong liền bỏ về lớp.

_____________________

HÈ HÈ CHỊ HANAH NHÀ TA BẮT ĐẦU CÓ TÌNH ĐỊCH RỒI !!!!
 
N

natsume1998

CHAP 24 [ PART 1 ]

Vừa bước vào lớp đã thấy Hanah núp núp trước cửa, đôi mắt say đắm nhìn bọn hắn 1 cách thèm thuồng[haizzz...đừng nghĩ bậy, chị Hanah nhìn cái "đống thức ăn" trên tay bọn hắn ấy ]. Chờ bọn hắn đi tới, Hanah vội phóng vụt ra ôm cả đống thức ăn chạy vào trong lớp, thoáng nhìn điệu bộ rất giống chú chuột Jerry khiến người ta không khỏi phì cười.

Hanah vừa cầm ổ bánh mì lên, chưa kịp cắn 1 miếng thì 1 nửa cái bánh mất tiu. Mặt tối sầm lại Hanah bắt đầu "rú" lên ****.

_Cái tên kia, sao dám ăn vụng bánh mì của người ta hả?? .

_Thích, cô cấm tôi à - David nhìn Hanah rùi cười đểu.

Hanah cứng họng im bặt mắt lia lía nhìn về phía David mà không khỏi giận dỗi. Vừa lúc đó tên lớp trưởng chạy tới, thở hồng hộc nói.

_Này mọi người ơi, có thông báo mới nè.

Lớp trưởng vừa dứt lời thì cả đám xúm xúm bu vào.

_Có chuyện gì thế? - nhỏ Sayla nhìn 1 cách kiêu ngạo rồi nói.

_À, chuyện là....!@#$%^&*&%#.

Vừa nói xong thì tiết 2 bắt đầu và là tiết chủ nhiệm. Cô Rose bước vào, ai nấy cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

....

Chào hỏi xong thì bắt đầu vào giờ học, lớp trưởng thông báo. Cô Rose đề nghị chọn ra 2 bạn nữ để thi. Cuộc thi đó chính là cuộc thi " Miss Teen Meteor ". Riêng năm nay trường sẽ chia cuộc thi này làm 3 cuộc thi nhỏ, mỗi lớp cử 2 bạn nữ để tham gia vì là trường giàu nên phần thưởng rất hậu hĩnh nên các nữ sinh đều rất hưởng ứng.

Và sau 5 phút đã chọn ra được 2 gương mặt ấn tượng, không ai khác là Sasa và Sam. Vì đây là màn 1 nên phải chọn ra 2 người kém nhất trong 6 mỹ nữ của lớp[ai nói chị Sam nhà ta kém nhất ]. Và đúng 2 tuần nữa thì cuộc thi sẽ được bắt đầu. Nghe tới đây ai cũng háo hức hẳn.

CHAP 24 [ PART 2 ]

Chuông vừa reo tan học, thì cả đám lôi Sam chạy 1 mạch ra khỏi lớp. Cứ ngỡ là sẽ đi ăn nhưng lần này điểm đến đầu tiên chính là khu trung tâm mua sắm. Cả bọn kéo Sam đi hết tầng này tới tầng khác.

Trời đã về chiều, tụi nó cũng mệt lừ nên bắt đầu đi về. Vừa ra khỏi cổng thì đã thấy dáo dác đâu đó 4 "mỹ nam" đứng sừng sững trước đó. Ai ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Bốn chàng mỹ nam và hàng ngàn cặp mắt đang dòm ngó, nhiều nguời còn lại xin cả chữ kí với chụp hình[làm như super idol ]. Mặc dù vậy các chàng nhà ta vẫn lạnh lùng, đứng đấy cùng nhìn về 1 phía. Mọi thứ xung quanh như phông nền chỉ tô lên độ nổi bật của các anh trước bọn nó thôi, nhiều tay paparazzi đi ngang đều phải chụp vài bô hình về làm kỉ niệm nhưng không dám đăng lên báo đâu, mấy anh nhà ta mà lên báo thì ôi thôi paparazzi mất việc như chơi đấy[pít quyền lực cỡ nào mà ].

Tụi nó khi thấy bọn hắn thì nét mặt thay đổi hẳn, từ khó chịu sang lém lĩnh, mưu mô. Hanah chợt bước tới chỗ bọn hắn hỏi.

_E hèm..đúng là oan gia, ngõ hẹp thật. Nhưng mà dù gì cũng đã gặp nhau rồi thì đi cùng bọn tôi chứ??

_Được, vì đây là chủ ý của bọn này mà - David cười đểu nói.

_Vậy đi ăn kem với bọn tôi nha, để cổ vũ cho Sam có thêm tinh thần thôi - Hanah cười nhẹ nói.

Hanah vừa nói xong thì bọn hắn đã quay các chiếc moto lại ra hiệu cho các nàng lên xe. Nhưng trời tha thì người không tha, Alex quay qua nhìn bọn hắn cười đểu nói.

_Ơ, đi xe máy còn gì là vui nữa với lại đi xe máy nhanh lắm, không thấy phong cảnh gì hết trơn á.

_Vậy các cô muốn gì?? - Tom nhìn Alex mặt chán chường.

_Các anh chở bọn tôi - nói tới đây Alex nở nụ cười khuôn mặt lộ rõ nét gian xảo rồi tiếp lời: bằng....XE ĐẠP.

_Cái gì???? Cô bị điên à hay là chưa uống thuốc - Tom há hốc mồm la toáng lên khi nghe Alex nói.

_Ơ hay, anh là Boss hay Osin nhỉ?? Tôi không nhớ đấy - Alex đá đểu Tom.

Tom quay sang nhìn đám bạn nói: OMG!!! Cuộc đời của Tom Hót Boy đây là phải đạp xe đạp chở "heo" á... không đời nào[chết bệnh "tự sướng + tự kỹ" quay lại r` ].

_Anh nói cái gì?? có mau đi hông thì bảo ??

Cả đám bọn hắn nhìn nhau thở dài thường thượt: Đành phải vậy thôi?? Hết cách rồi ... haizz.

Bọn hắn thì vừa chở vừa thở còn bọn nó thì vừa nhoi vừa nói. Ôi !!! mỗi người mỗi cảnh đành phải chịu thôi. Vừa chạy John bắt chuyện nói.

_Xem ra các cô muốn làm người rồi đấy?? Không nặng như tui nghĩ .

_Anh im lặng chút đi, muốn tui là người đầu tiên "ôm" anh à - Sam xị mặt xuống nói.

_Á à...thì ra bấy lâu nay cô "thầm yêu trộm nhớ" tui hử?? Chà tiếc là anh đây đã không thể "iu" kưng nữa rùi - John tự tin nói[ rồi xong bệnh của anh Tom lây sang anh John r` ].

_Anh có hiểu cái từ "ôm" của tui không vậy?? - Sam nhếch mép cười hỏi.

_Cô nói thử xem.

_Vậy xin thưa luôn, ý của tui là "ôm" anh vào "hộp" đấy?? Lo mà chạy xe cho đàng hoàng vào, ở đó nói nhiều - Sam đá đểu.

_Cô...cô dám nói tui vậy hả .

Đúng lúc đó thì 4 chiếc xe đã đậu ngay trước cửa của 1 quán kem, trên bảng đề chữ COUPLE. Vừa vào trong tụi nó đã kiếm ngay 1 cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. Bồi bàn vừa ra tới thì tụi nó đã kêu gần 1 chục món để đem lên. Tụi nó ngồi ăn ngồm ngoàm còn bọn hắn thì trố mắt ra nhìn. Sau khi ăn xong thì tính tiền ra về, bọn hắn ai nấy cũng đều tự nhủ 1 điều: Khi đi với tụi nó, phải đem dự phòng 1 chục cái thẻ ATM .
 
N

natsume1998

CHAP 25

Ngày nào cũng vậy, bọn nó đều phải dạo quanh các khu mua sắm 3 4 tiếng đồng hồ rồi trở về nhà. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là mấy anh nhà ta. Ngày nào cũng phải xách mấy bao đồ to bự chảng đi khắp cái thành phố Đài Loan[haizz hành mấy pả quá chi... h bị vậy là đáng lắm ]. Còn về tụi Sasa thì ngay sau khi được lớp đề cử liền nghỉ vài bữa để chăm sóc sắc đẹp. Quay trở lại với tụi nó nhá.

Sau 2 tuần đi khắp cái khu mua sắm. Chị Sam nhà ta giờ đây từ "bà cụ non" thành "thục nữ yểu điệu" rồi. Ai ngắm nhìn cũng phải "ồ" lên ngạc nhiên. Và rồi.... cuộc thi được mong đợi nhất cũng đã tới.

Sân trường giờ đây được xếp thành trăm ngàn dãy ghế ngồi. Còn sân khấu thì to khổng lồ, mọi nơi đều được treo vải ruy băng, dán hoa v.v. Các học sinh thì háo hức bàn tán. Rồi cuộc thi bắt đầu diễn ra. Đầu tiên là màn mở đầu của 1 tay MC khá vui nhộn, tiếp đến là các chương trình ca nhạc đặc sắc do các ca sĩ biểu diễn[ trường giàu mà lị ]. Rồi cái cuộc thi được mong đợi nhất cũng đã tới.

Tụi nó lúc này vừa trang điểm làm tóc cho Sam, còn tụi Sayla thì đang chọn trang phục và làm tóc cho nhỏ Sasa[cùng lớp nên chung phòng =.='']. Tụi Sayla nhìn tụi nó cười hí hửng, khuôn mặt lộ rõ vẻ coi thường. Nhỏ Sasa vừa chuẩn bị xong liền đi ra ngoài ngay. Tụi nó chuẩn bị cho Sam xong thì cùng đi ra ngoài. Vừa lúc đó Sam đi ngang qua cái tủ mình, vô tình thấy 1 bức thư, cô liền mở ra xem. Sam xem thư xong thì chề mỏ ra rồi ném bức thư vào thùng rác. Alex chạy lại hỏi: Chuyện gì vậy mày??

_Có người hẹn gặp tao - Sam bình thản trả lời.

_Hay mày gặp thử đi, tao thấy cũng chưa tới giờ đâu - Alex nói.

Sam gật nhẹ đầu 1 cái rồi chạy đi. Còn tụi nó lúc này thì rủ bọn hắn đi uống nước, nhưng không thấy John đâu nên Hanah hỏi: Này?? Cái tên khỉ đột kia đâu rồi??

_Ý cô là John à - David vừa nhâm nhi ly cà phê đen đá trên tay vừa nói.

_Chứ ai vào đây?? Ma à - Hanah chề mỏ, động tác tỏ vẻ chế nhạo.

_Không biết!! Nãy thấy nó 2 tay "xách" 2 nhỏ nào đi chơi rồi- David bình thản nói.

Vừa lúc đó MC trên sân khấu nói mở màn cho cuộc thi Miss Teen Meteor đợt 1 của trường. Cuộc thi này chỉ khoảng 200 nữ sinh tham gia với số lượng khán giả gấp ngàn lần.

_Ladies and Gentlemen - MC mở màn chương trình.

_Woaaa.... mở màn rồi kìa tụi bây - chương trình bắt đầu Hanah vui sướng ngồi bên dưới chỉ trỏ.

_Đẹp đẹp.... chả biết Sam em yêu của mình có đạt nổi không?? - Alex nói khuôn mặt mơ mộng như trên mây.

Cũng lúc đó Jen từ đâu chạy tới khuôn mặt hoảng sợ tột cùng. Jen thở hồng hộc nhấp ngụm nước rồi nói ngay.

_Tụi bây ơi....Sam....Sam nó biến mất rùi.... Tao ... tao hông thấy nó đâu hết - Jen mặt mếu máo nói.

_Chết rùi cuộc thi bắt đầu rùi... nó còn ở đâu được chứ?? - Hanah lo lắng nói.

_À à đúng rùi.... hồi nãy nó còn nói với tao là đi gặp ai đó.... mà nó hông có nói là đi đâu hết.

_Vậy... vậy mày thấy lúc đó nó đang làm gì??? - Jen lập tức hỏi.

_Đúng rồi nó đọc xong bức thư đó rồi ném vào cái thùng rác gần đấy - Alex gật đầu trả lời.

_Tụi này có thể giúp gì cho các cô không?? - Tom lên tiếng hỏi.

_Còn gì nữa.... mau đi kiếm Sam và bức thư đó đi...cuộc thi bắt đầu rồi đó - Alex chau mày nói.

Thế là cả đám tạm biệt cái quán nước mà chạy thật nhanh đi kiếm Sam, cả đám hì hục chạy mà không ngớt được nỗi lo sợ trong lòng[ chỉ tụi nó thôi ]. Cùng lúc đó John đang khoác tay đi cùng 2 nhỏ, thấy 3 tên bạn mình hì hục chạy cùng bọn nó, nên anh cũng dí theo xem coi có chuyện gì.

TẠM THỜI POST TỚI ĐÂY ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI ĐOÁN THỬ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CHỊ SAM NẾU TÒ MÒ ĐỢI NGÀY MAI
 
N

natsume1998

CHAP 25 (cont)

Thế là cả đám chạy và chạy cho đến khi tìm thấy được cái thùng rác, Alex quay người lại lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tom như ra lệnh.

_Này cái anh kia!!! Đứng đó làm gì vậy, còn không mau leo vào trong đó nhặt bức thư ra cho tui!!! .

_Tôi không làm...... - Tom ôm đầu la to.

_Anh phải làm, tui là Boss còn anh là Osin cơ mà - Alex quát lại.

_Vậy cuộc đời của Tom Hót Boy là phải chui vào cái thùng rác hôi hám đó để nhặt bức thư sao?!!! Không đời nàooooooooo.

Đôi co 1 lúc thì Tom cũng phải chào thua vì đơn giản trong mắt tụi nó bọn anh là Osin cơ mà. Thế là hot boy Tom nhà ta phải chui vào trong đấy nhặt cái bức thư hôi hám đó. Nhặt được bức thư xong cả đám xúm lại mở ra xem trong đó viết gì. Nội dung là: Ngay bây giờ cô hãy lên sân thượng gặp tôi. Kí tên: John.

_Là John ư!!! Không thể nào - Tom không tin vào mắt mình, cậu sợ nhưng cậu luôn tin là mình nhìn nhầm, vừa lúc đó John hì hục chạy tới. Cả đám thấy John mà nháo nhào cả lên. Hanah sốt ruột quá chạy lại nắm áo John giật giật hỏi.

_Anh kêu con Sam lên sân thượng làm gì??Bây giờ nó ở đâu chứ.

_Cô ... cô nói cái gì cơ... tôi kêu ai cơ chứ.!!!

_Chính anh, anh làm hại nó - đột nhiên Hanah vừa nói vừa chỉ John xong rồi oà khóc lên.

_Tôi...tôi - John đơ ra vì anh chả hiểu đầu đuôi gì cả.

Vừa lúc đó Tom đưa cho John bức thư. Xem xong John lắc đầu nói bức thư này không do anh viết, cũng lúc đó ở trên sân khấu Sam cúi đầu chào khán giả và ban giám khảo bên dưới 1 cách lễ phép. Cả đám đơ ra mà không biết vì sao cả.

_Nó đi đâu vậy, sao bây giờ lại đứng trên sân khấu - cả đám ú ớ nhìn nhau hỏi mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả, cho đến khi cuộc thi kết thúc...

Sam bước vào phòng chỗ cả đám đang ngồi, tụi nó sụt sùi chạy lại ôm con bạn mình làm cả đám xém té lăn ra đấy.

_Mày ...mày đi đâu vậy...hic hic làm tụi tao lo quá - Alex sụt sùi.

Sam cười rồi đẩy nhẹ tụi nó ra, sau đó cô đi lại cửa phòng kéo tay 1 người.

_Đây là Kevin, nếu không có anh ấy chắc tao không kịp tham gia cuộc thi rùi - Sam chỉ tay sang người bên cạnh giới thiệu.

_Hi...chào các người đẹp - Kevin giơ 2 ngón tay chào rồi cười khúc khích.

_Woa... là tiền bối Kevin đây mà ... không ngờ được gặp tiền bối ở đây... Woa - Jen vui mừng không ngừng quay sang cười nói với tụi nó.

Đột nhiên Kevin bước lại gần John, anh nhìn John cười nhẹ nói.

_Phải chăng cậu là người đã viết bức thư đó.

_Không - John đanh mặt lại tính kéo tay bọn hắn quay người đi nhưng hắn đã bị Kevin kéo lại, Kevin thì thầm vào tay John.

_Thật sự là không có chút cảm giác nào sao đại thiếu gia Vũ Anh Hào.

John giật mình gạt phăng tay của Kevin ra khỏi người mình, Kevin chưa chịu buông tha vẫn kéo John lại, nhưng lần này anh ta lại quay mặt sang Sam nhìn rồi nói.

_Tôi là Kevin và tôi có 1 điiều muốn được bộc bạch và nói tại đây - vừa nói xong Kevin bỏ John ra rồi lại chỗ Sam đứng và nắm tay cô.

_Tôi xin tuyên bố ngay tại đây luôn. Tôi rất thích Sam và bắt đầu từ ngay bây giờ, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy - anh cười nhẹ rồi đặt lên tay Sam 1 nụ hôn.

_HẢ??? CÁI GÌ.... - cả đám tụi nó như không tin vào mắt mình, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Sam như không tin.

¬ Haizzz.... Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi ...
¬ Liệu điều gì sẽ xảy đến với chúng ta đây ...
¬ Dù gì ..cũng phải sát cánh bên nhau ... mọi người nhé!!!
¬ Rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua tất cả thôi ~♥~
 
N

natsume1998

CHAP 26​

Về đến nhà mà Sam vẫn cứ nghĩ mãi, nghĩ một lát rồi lại cười, đôi lúc khuôn mặt lại hiện lên nét giận dỗi đáng yêu. Đêm đến 12h khuya, Sam cứ trằn trọc mãi chuyện của ngày hôm nay. Cho đến sáng hôm sau ....

Cả đám lên xe và bắt đầu đến trường. Trên đường đi tụi nó không ngừng trêu chọc nhau cho đến khi gặp phải khắc tinh của mình.

_E hèm!!! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng gặp các cô - Tom đá đểu.

_Xí !!!! - Alex nguýt dài.

_Mấy...mấy chị ... chạy nhanh quá hà ...hic hic - nghe cái giọng "bọt bèo" thì biết ngay đó chính là cậu em họ tinh nghịch của bọn nó - ku Tyn.

_Chạy lâu quá đấy ... nhóc à - Hanah cười chọc quê Tyn làm cậu nhóc quê quá nên liền quay sang đá đểu Jen.

_Xí...xí cái con nhỏ "bình dân" đó cũng ở đây nữa à aaaa .... - Tyn vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào Jen.

_Ùm...chị đây có "bình dân" cũng chả liên quan gì đến cái tên "bánh bèo vô dụng" như mi đâu - Jen phang ngay một câu làm Tyn tức xì khói.

Đùa giỡn mãi rồi tụi nó cũng để ý đến bọn hắn. Nhưng lạ thay, hôm nay mấy anh nhà ta đột nhiên chuyển sang.... CHẠY XE ĐẠP.

_Này ... mấy anh "bệnh" hết rồi à - Alex há hốc nhìn các chàng vừa chỉ chỉ vào chiếc xe đạp bên cạnh nói.

_Cô... - Tom bực dọc tính đáp lại nhưng bị John can.

_Cô em à ... bọn anh đây là "người học cao hiểu rộng" nên đi xe đạp thì mắc cớ gì đâu nhỉ??? Chỉ là muốn ngắm cảnh thế thôi[nói quỵch tẹt ra là để "dzòm" gái cho kỉ đêzzz... pài đặt nữa chớ ] - John giở giọng văn chương lên vừa nói vừa kênh cái mặt ra đấy.

_Phải rồi... "học cao hiểu rộng" nên cái gì cũng khác người đó mà, muốn làm thánh sống à ông anh, thích thì leo lên bàn thờ đi tui tôn lên làm thánh cho - Sam tuôn 1 tràng chế nhạo đả kích lại câu nói của John.

_Cô .... - John tức rung người.

_Tôi sao... hứ!!! - Sam nguýt dài, Jen thấy sự tình không tốt nên can ngay.

_Thôi mọi người tới trường mau đi sắp tới giờ lên lớp rồi đó - Jen hối thúc.

Bọn nó mặt kênh kênh lên nhìn bọn hắn rồi phóng xe đạp chạy đi. Dĩ nhiên bọn hắn cũng đâu muốn thua nên cũng co giò đạp thật nhanh để rượt theo bọn nó. Vừa đạp vừa choảng nhau trên đường khiến cả đám hì hục thở. Bọn nó dắt xe vào gửi, bọn hắn theo sau và cũng làm y chang tụi nó. Hanah tức mình quay lại quát:

_Này, sao cứ cố bắt chước tụi tui quài thế??????

_Ơ hay... các cô gửi được còn bọn tôi thì không à - John lên tiếng đáp lại.

Sam và Alex thấy sắp có chuyện nên lôi Hanah đi. Và vẫn vậy, bọn hắn vẫn tiếp tục đi theo bọn nó. Cả đám vào lớp đã không ngừng gây chú ý tới học sinh trong lớp. Cả lớp nhìn bọn nó xì xào, Tyn dường như đã biết nên đã nện 1 cú đấm xuống cái bàn bên cạnh và ai nấy mặt thì tái xanh, cả lớp trở lại tĩnh lặng. Cũng lúc đó thì bọn Sayla tiến tới bọn nó, mặt của mấy nhỏ hầm hầm, sau đó nhỏ Sasa lấy tay chỉ thẳng vào mặt Sam nói:

_Hừ!!! Cô hên thật đấy, vậy mà cũng đạt giải sao?? Thật không thể tin được!!!

_Này cô nói lảm nhảm cái gì thế?? - Sam ngoáy tai giở giọng đểu.

_Cô... - Sasa tức xông tới tính phang thẳng 1 cái tát vào mặt Sam nhưng đã bị 1 bàn tay cản lại. Bàn tay rắn chắc, khuôn mặt tươi cười, đôi mắt của "người đó" nhìn Sam trìu mến, rồi tiếng nói bắt đầu vang lên.

_Xinh gái mà dùng bạo lực thì không hay đâu cô bé - "người đó" quay sang nhắc nhở.

_Tôi tôi.... - Sasa xấu hổ quay người bỏ đi.

Cả đám ngơ ngác nhìn "người đó" không khỏi ngạc nhiên...

_Anh là... - Sam nói và cố nhớ.

_Em quên anh thật sao?? Buồn thật đấy ... Anh là Kevin đây - Kevin nói khuôn mặt đượm buồn.

_Thì ra là anh!!! Thật xin lỗi vì em đã không nhớ!!! - Sam cúi đầu xin lỗi.

_Không sao đâu, anh không chấp chi em chuyện này đâu. nhưng anh có thể nhờ em 1 chuyện được không ?? - Kevin lém lỉnh trở lại tươi cười.

_Chuyện gì vậy anh??

_Trưa nay.. em có thể ăn trưa cùng anh không !!!

Sam ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Kevin cười rồi sau đó vẫy tay quay đầu về lớp. Cả đám bọn nó sau hồi "mơ mộng" thì trở lại với lớp học ngay....

Bốn tiết học trôi một cách nhanh chóng, chuông vừa reng là bọn nó vọt tới nhà ăn ngay, vừa tới đó đã thấy Kevin ngồi sẵn ngay 1 cái bàn tay vẫy vẫy, khuôn mặt cười ngọt ngào.

Tụi nó vừa ngồi xuống đã thấy 3 bóng người cao to chạy tới, 3 người đó chính là John, Tom và Tyn. Lạ thay vì chẳng thấy David ở đâu cả, rồi bọn nó cũng chẳng để tâm đến, bây giờ bọn nó chỉ chú trọng việc khiêu khích 2 tên còn lại.

_Aniyô.... Tới đây ăn ké sao - Alex đá đểu rồi cười tít mắt.

_Này, cô ăn nói cho đàng hoàng nhé - Tom giận đỏ mặt.

_Thôi em ạ, anh đã mời họ tới đấy - Kevin cười giảng hoà.

_Hừ!!

Cả đám tụi nó ngồi ăn mà không thèm quàng mắt nhìn tới bọn hắn, chỉ tí tỡn nói chuyện với Kevin[rồi...gặp mấy pà hám zai zồi = =]. Nhưng lạ là từ nãy tới giờ vẫn không thấy David.

Còn David lúc này thì....
 
Top Bottom