Bố mẹ là của ai

Status
Không mở trả lời sau này.

Linh and Duong

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
454
649
129
19
Vĩnh Phúc
THCS Liên Châu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những câu nói khi tức giận trong cuộc sống hàng ngày của mỗi ông bố bà mẹ đang vô tình khiến những đứa con bị tổn thương tâm hồn sâu sắc

- Bạn đã bao giờ bị bố mẹ phủ nhận: "Loại mày thì làm được cái gì!"?.
- Bạn đã bao giờ từng bị đổ tội: "Tất cả là tại mày, mọi chuyện đều do mày, biết thế đẻ ra tao bóp mũi mày luôn cho xong"?.
- Bạn đã bao giờ bị từ chối: "Mày không phải con tao. "
- Bạn đã bao giờ bị áp đặt: "Trẻ con không được cãi, người lớn nói sai cũng là đúng, im mồm mà nghe!".
Có bao giờ không?
Và bạn còn đau không?
....
- Tôi gọi đó là những lời nói sát thương hơn dao chém.
- Tôi biết nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhìn ngoài tưởng rất ấm êm, nhưng đã từng trầm cảm, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ và bỏ nhà đi bụi. Nhiều bạn thú nhận mình cực kỳ đau đớn, và luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi...
- Có bạn gái học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp mà ngày nào cũng bị mẹ mắng "Mày chết đi đâu thì chết. Tao nói cho mày biết là tao nhục vì có đứa con như mày chứ chẳng hãnh diện gì đâu".
Bạn ấy vừa kể vừa khóc: : "Ước gì mình có phép thần thông, có thể xóa sạch ký ức. Lẽ ra mẹ tớ đừng sinh ra tớ còn hơn."
- Tôi cũng thế, tôi rất sợ những trận đánh mắng của bố mẹ.
- Trong con hẻm nhà tôi cũng có bà mẹ cứ dạy con học là cả khu nghe chửi bới, chì chiết. Tôi cũng gặp một bạn gái bị trầm cảm, sau mỗi lần bị bố chửi lại đóng cửa phòng tự đập phá, xé thú bông, sách vở....
- Bác sỹ tâm lý phải khuyên sống tách bố mẹ ra một thời gian thì may ra mới ổn được, và cuối cùng bạn ấy phải đi học nội trú với rất nhiều thương tổn trong tim.
- Tôi sợ nhất là lúc nào cũng bị so sánh với bạn bè: "Mày học không giỏi bằng con abc, không lanh lẹ như con xyz". "Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu thế.
Nhìn con abc thằng xyz kia, nó cũng ăn cơm mà sao nó khôn thế hả". Rồi: "Phải chi tao đẻ được đứa con như bé....".. Tủi kinh khủng.
- Với quá nhiều khát khao kỳ vọng, bố mẹ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bố mẹ luôn muốn hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa. Nhưng giá mà bố mẹ biết rằng: so sánh không bao giờ làm chúng mình giỏi giang hơn, cố gắng hơn.
- Thực ra mình nghĩ, khi đánh chửi con chắc chắn ba mẹ cũng đang rất đau đớn, Nhưng ba mẹ không có cuốn hướng dẫn sử dụng quyền năng làm ba mẹ.
- Có chăng chỉ vô thức sao chép lại cách ông bà dạy ngày xưa. Mà ông bà cũng khắc nghiệt không kém, thương cho roi cho vọt mà, lớn lên trong loạn lạc, chiến tranh, rồi đói nghèo ám ảnh, cuộc sống bấp bênh. Ông bà và ba mẹ tin rằng, càng rèn luyện con khắc nghiệt, con càng vững vàng.
Tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của đại văn hào Ernest Hemingway về sự Tha thứ :Cha và con trai nhà nọ cũng luôn căng thẳng.Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
- Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn thật sớm. Và, tới đó, ông đã gặp… tới 800 cậu bé tên Paco! Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình".
Ba mẹ ơi, con cũng muốn làm một Paco! Ba mẹ có biết rằng con đau đến thế nào không! Có biết con trông đợi một cái ôm, một lời xin lỗi của ba mẹ tới đến thế nào không!
Nguồn : sưu tầm
 
Last edited:

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Những câu nói khi tức giận trong cuộc sống hàng ngày của mỗi ông bố bà mẹ đang vô tình khiến những đứa con bị tổn thương tâm hồn sâu sắc

Bạn đã bao giờ bị bố mẹ phủ nhận: "Loại mày thì làm được cái gì!"?.
Bạn đã bao giờ từng bị đổ tội: "Tất cả là tại mày, mọi chuyện đều do mày, biết thế đẻ ra tao bóp mũi mày luôn cho xong"?.
Bạn đã bao giờ bị từ chối: "Mày không phải con tao. "
Bạn đã bao giờ bị áp đặt: "Trẻ con không được cãi, người lớn nói sai cũng là đúng, im mồm mà nghe!".
Có bao giờ không?
Và bạn còn đau không?....
Tôi gọi đó là những lời nói sát thương hơn dao chém.
Tôi biết nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhìn ngoài tưởng rất ấm êm, nhưng đã từng trầm cảm, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ và bỏ nhà đi bụi. Nhiều bạn thú nhận mình cực kỳ đau đớn, và luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi...
Có bạn gái học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp mà ngày nào cũng bị mẹ mắng "Mày chết đi đâu thì chết. Tao nói cho mày biết là tao nhục vì có đứa con như mày chứ chẳng hãnh diện gì đâu".
Bạn ấy vừa kể vừa khóc: : "Ước gì mình có phép thần thông, có thể xóa sạch ký ức. Lẽ ra mẹ tớ đừng sinh ra tớ còn hơn."
Tôi cũng thế, tôi rất sợ những trận đánh mắng của bố mẹ.
Trong con hẻm nhà tôi cũng có bà mẹ cứ dạy con học là cả khu nghe chửi bới, chì chiết. Tôi cũng gặp một bạn gái bị trầm cảm, sau mỗi lần bị bố chửi lại đóng cửa phòng tự đập phá, xé thú bông, sách vở....
Bác sỹ tâm lý phải khuyên sống tách bố mẹ ra một thời gian thì may ra mới ổn được, và cuối cùng bạn ấy phải đi học nội trú với rất nhiều thương tổn trong tim.
Tôi sợ nhất là lúc nào cũng bị so sánh với bạn bè: "Mày học không giỏi bằng con abc, không lanh lẹ như con xyz". "Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu thế.
Nhìn con abc thằng xyz kia, nó cũng ăn cơm mà sao nó khôn thế hả". Rồi: "Phải chi tao đẻ được đứa con như bé....".. Tủi kinh khủng.
Với quá nhiều khát khao kỳ vọng, bố mẹ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bố mẹ luôn muốn hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa. Nhưng giá mà bố mẹ biết rằng: so sánh không bao giờ làm chúng mình giỏi giang hơn, cố gắng hơn.
Thực ra mình nghĩ, khi đánh chửi con chắc chắn ba mẹ cũng đang rất đau đớn, Nhưng ba mẹ không có cuốn hướng dẫn sử dụng quyền năng làm ba mẹ.
Có chăng chỉ vô thức sao chép lại cách ông bà dạy ngày xưa. Mà ông bà cũng khắc nghiệt không kém, thương cho roi cho vọt mà, lớn lên trong loạn lạc, chiến tranh, rồi đói nghèo ám ảnh, cuộc sống bấp bênh. Ông bà và ba mẹ tin rằng, càng rèn luyện con khắc nghiệt, con càng vững vàng.
Tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của đại văn hào Ernest Hemingway về sự Tha thứ. Cha và con trai nhà nọ cũng luôn căng thẳng.
Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bạn đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha bôn ba khắp nơi để tìm kiếm con.
Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn thật sớm. Và, tới đó, ông đã gặp… tới 800 cậu bé tên Paco! Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình".
Ba mẹ ơi, con cũng muốn làm một Paco! Ba mẹ có biết rằng con đau đến thế nào không! Có biết con trông đợi một cái ôm, một lời xin lỗi của ba mẹ tới đến thế nào không!
Em nghĩ nhiều rồi. Theo anh nghĩ thì không nên buồn vì những chuyện thường ngày như vậy đâu em. Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, hãy để mình thoải mái hơn đi. Đừng tự tạo thêm áp lực cho mình, tương lai của em là do em quyết định.
 
  • Like
Reactions: Linh and Duong

Linh and Duong

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
454
649
129
19
Vĩnh Phúc
THCS Liên Châu
cảm ơn anh nhưng em ko có nghĩ nhiều như thế đâu , em chỉ đồng cảm với những em bé trong câu chuyện trên thôi
 

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
20
Đắk Lắk
Những câu nói khi tức giận trong cuộc sống hàng ngày của mỗi ông bố bà mẹ đang vô tình khiến những đứa con bị tổn thương tâm hồn sâu sắc

- Bạn đã bao giờ bị bố mẹ phủ nhận: "Loại mày thì làm được cái gì!"?.
- Bạn đã bao giờ từng bị đổ tội: "Tất cả là tại mày, mọi chuyện đều do mày, biết thế đẻ ra tao bóp mũi mày luôn cho xong"?.
- Bạn đã bao giờ bị từ chối: "Mày không phải con tao. "
- Bạn đã bao giờ bị áp đặt: "Trẻ con không được cãi, người lớn nói sai cũng là đúng, im mồm mà nghe!".
Có bao giờ không?
Và bạn còn đau không?
....
- Tôi gọi đó là những lời nói sát thương hơn dao chém.
- Tôi biết nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhìn ngoài tưởng rất ấm êm, nhưng đã từng trầm cảm, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ và bỏ nhà đi bụi. Nhiều bạn thú nhận mình cực kỳ đau đớn, và luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi...
- Có bạn gái học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp mà ngày nào cũng bị mẹ mắng "Mày chết đi đâu thì chết. Tao nói cho mày biết là tao nhục vì có đứa con như mày chứ chẳng hãnh diện gì đâu".
Bạn ấy vừa kể vừa khóc: : "Ước gì mình có phép thần thông, có thể xóa sạch ký ức. Lẽ ra mẹ tớ đừng sinh ra tớ còn hơn."
- Tôi cũng thế, tôi rất sợ những trận đánh mắng của bố mẹ.
- Trong con hẻm nhà tôi cũng có bà mẹ cứ dạy con học là cả khu nghe chửi bới, chì chiết. Tôi cũng gặp một bạn gái bị trầm cảm, sau mỗi lần bị bố chửi lại đóng cửa phòng tự đập phá, xé thú bông, sách vở....
- Bác sỹ tâm lý phải khuyên sống tách bố mẹ ra một thời gian thì may ra mới ổn được, và cuối cùng bạn ấy phải đi học nội trú với rất nhiều thương tổn trong tim.
- Tôi sợ nhất là lúc nào cũng bị so sánh với bạn bè: "Mày học không giỏi bằng con abc, không lanh lẹ như con xyz". "Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu thế.
Nhìn con abc thằng xyz kia, nó cũng ăn cơm mà sao nó khôn thế hả". Rồi: "Phải chi tao đẻ được đứa con như bé....".. Tủi kinh khủng.
- Với quá nhiều khát khao kỳ vọng, bố mẹ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bố mẹ luôn muốn hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa. Nhưng giá mà bố mẹ biết rằng: so sánh không bao giờ làm chúng mình giỏi giang hơn, cố gắng hơn.
- Thực ra mình nghĩ, khi đánh chửi con chắc chắn ba mẹ cũng đang rất đau đớn, Nhưng ba mẹ không có cuốn hướng dẫn sử dụng quyền năng làm ba mẹ.
- Có chăng chỉ vô thức sao chép lại cách ông bà dạy ngày xưa. Mà ông bà cũng khắc nghiệt không kém, thương cho roi cho vọt mà, lớn lên trong loạn lạc, chiến tranh, rồi đói nghèo ám ảnh, cuộc sống bấp bênh. Ông bà và ba mẹ tin rằng, càng rèn luyện con khắc nghiệt, con càng vững vàng.
Tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của đại văn hào Ernest Hemingway về sự Tha thứ :Cha và con trai nhà nọ cũng luôn căng thẳng.Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
- Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn thật sớm. Và, tới đó, ông đã gặp… tới 800 cậu bé tên Paco! Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình".
Ba mẹ ơi, con cũng muốn làm một Paco! Ba mẹ có biết rằng con đau đến thế nào không! Có biết con trông đợi một cái ôm, một lời xin lỗi của ba mẹ tới đến thế nào không!
mình thì mình ko thích cách mà bố mẹ ns như thế chút nào cả, danh sự bị xúc phạm :(
 
  • Like
Reactions: Linh and Duong

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
Những câu nói khi tức giận trong cuộc sống hàng ngày của mỗi ông bố bà mẹ đang vô tình khiến những đứa con bị tổn thương tâm hồn sâu sắc

- Bạn đã bao giờ bị bố mẹ phủ nhận: "Loại mày thì làm được cái gì!"?.
- Bạn đã bao giờ từng bị đổ tội: "Tất cả là tại mày, mọi chuyện đều do mày, biết thế đẻ ra tao bóp mũi mày luôn cho xong"?.
- Bạn đã bao giờ bị từ chối: "Mày không phải con tao. "
- Bạn đã bao giờ bị áp đặt: "Trẻ con không được cãi, người lớn nói sai cũng là đúng, im mồm mà nghe!".
Có bao giờ không?
Và bạn còn đau không?
....
- Tôi gọi đó là những lời nói sát thương hơn dao chém.
- Tôi biết nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhìn ngoài tưởng rất ấm êm, nhưng đã từng trầm cảm, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ và bỏ nhà đi bụi. Nhiều bạn thú nhận mình cực kỳ đau đớn, và luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi...
- Có bạn gái học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp mà ngày nào cũng bị mẹ mắng "Mày chết đi đâu thì chết. Tao nói cho mày biết là tao nhục vì có đứa con như mày chứ chẳng hãnh diện gì đâu".
Bạn ấy vừa kể vừa khóc: : "Ước gì mình có phép thần thông, có thể xóa sạch ký ức. Lẽ ra mẹ tớ đừng sinh ra tớ còn hơn."
- Tôi cũng thế, tôi rất sợ những trận đánh mắng của bố mẹ.
- Trong con hẻm nhà tôi cũng có bà mẹ cứ dạy con học là cả khu nghe chửi bới, chì chiết. Tôi cũng gặp một bạn gái bị trầm cảm, sau mỗi lần bị bố chửi lại đóng cửa phòng tự đập phá, xé thú bông, sách vở....
- Bác sỹ tâm lý phải khuyên sống tách bố mẹ ra một thời gian thì may ra mới ổn được, và cuối cùng bạn ấy phải đi học nội trú với rất nhiều thương tổn trong tim.
- Tôi sợ nhất là lúc nào cũng bị so sánh với bạn bè: "Mày học không giỏi bằng con abc, không lanh lẹ như con xyz". "Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu thế.
Nhìn con abc thằng xyz kia, nó cũng ăn cơm mà sao nó khôn thế hả". Rồi: "Phải chi tao đẻ được đứa con như bé....".. Tủi kinh khủng.
- Với quá nhiều khát khao kỳ vọng, bố mẹ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bố mẹ luôn muốn hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa. Nhưng giá mà bố mẹ biết rằng: so sánh không bao giờ làm chúng mình giỏi giang hơn, cố gắng hơn.
- Thực ra mình nghĩ, khi đánh chửi con chắc chắn ba mẹ cũng đang rất đau đớn, Nhưng ba mẹ không có cuốn hướng dẫn sử dụng quyền năng làm ba mẹ.
- Có chăng chỉ vô thức sao chép lại cách ông bà dạy ngày xưa. Mà ông bà cũng khắc nghiệt không kém, thương cho roi cho vọt mà, lớn lên trong loạn lạc, chiến tranh, rồi đói nghèo ám ảnh, cuộc sống bấp bênh. Ông bà và ba mẹ tin rằng, càng rèn luyện con khắc nghiệt, con càng vững vàng.
Tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của đại văn hào Ernest Hemingway về sự Tha thứ :Cha và con trai nhà nọ cũng luôn căng thẳng.Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
- Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn thật sớm. Và, tới đó, ông đã gặp… tới 800 cậu bé tên Paco! Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình".
Ba mẹ ơi, con cũng muốn làm một Paco! Ba mẹ có biết rằng con đau đến thế nào không! Có biết con trông đợi một cái ôm, một lời xin lỗi của ba mẹ tới đến thế nào không!
Nguồn : sưu tầm
Bố mẹ cũng đâu có thích nói ra những lời đó, là lỗi tại mình chứ, chúng ta không có tư cách để đợi câu xin lỗi từ bố mẹ nhé, nuôi lớn ta mười mấy năm tốn bao nhiêu tiền của họ nên họ sẽ là người thân yêu nhất của ta, có cái gì cứ nói thẳng, đợi họ mắng nhiếc xong rồi tới bên mà thủ thỉ: bố/ mẹ ơi, nãy bố/ mẹ mắng con ý, con nghĩ là....... Nếu như cảm thấy không chịu được những lời nói như vậy của bố mẹ thì dọn ra ngoài đường mà ở
 
  • Like
Reactions: Tuyết Mùa Hạ

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Những câu nói khi tức giận trong cuộc sống hàng ngày của mỗi ông bố bà mẹ đang vô tình khiến những đứa con bị tổn thương tâm hồn sâu sắc

- Bạn đã bao giờ bị bố mẹ phủ nhận: "Loại mày thì làm được cái gì!"?.
- Bạn đã bao giờ từng bị đổ tội: "Tất cả là tại mày, mọi chuyện đều do mày, biết thế đẻ ra tao bóp mũi mày luôn cho xong"?.
- Bạn đã bao giờ bị từ chối: "Mày không phải con tao. "
- Bạn đã bao giờ bị áp đặt: "Trẻ con không được cãi, người lớn nói sai cũng là đúng, im mồm mà nghe!".
Có bao giờ không?
Và bạn còn đau không?
....
- Tôi gọi đó là những lời nói sát thương hơn dao chém.
- Tôi biết nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhìn ngoài tưởng rất ấm êm, nhưng đã từng trầm cảm, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ và bỏ nhà đi bụi. Nhiều bạn thú nhận mình cực kỳ đau đớn, và luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi...
- Có bạn gái học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp mà ngày nào cũng bị mẹ mắng "Mày chết đi đâu thì chết. Tao nói cho mày biết là tao nhục vì có đứa con như mày chứ chẳng hãnh diện gì đâu".
Bạn ấy vừa kể vừa khóc: : "Ước gì mình có phép thần thông, có thể xóa sạch ký ức. Lẽ ra mẹ tớ đừng sinh ra tớ còn hơn."
- Tôi cũng thế, tôi rất sợ những trận đánh mắng của bố mẹ.
- Trong con hẻm nhà tôi cũng có bà mẹ cứ dạy con học là cả khu nghe chửi bới, chì chiết. Tôi cũng gặp một bạn gái bị trầm cảm, sau mỗi lần bị bố chửi lại đóng cửa phòng tự đập phá, xé thú bông, sách vở....
- Bác sỹ tâm lý phải khuyên sống tách bố mẹ ra một thời gian thì may ra mới ổn được, và cuối cùng bạn ấy phải đi học nội trú với rất nhiều thương tổn trong tim.
- Tôi sợ nhất là lúc nào cũng bị so sánh với bạn bè: "Mày học không giỏi bằng con abc, không lanh lẹ như con xyz". "Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu thế.
Nhìn con abc thằng xyz kia, nó cũng ăn cơm mà sao nó khôn thế hả". Rồi: "Phải chi tao đẻ được đứa con như bé....".. Tủi kinh khủng.
- Với quá nhiều khát khao kỳ vọng, bố mẹ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bố mẹ luôn muốn hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa. Nhưng giá mà bố mẹ biết rằng: so sánh không bao giờ làm chúng mình giỏi giang hơn, cố gắng hơn.
- Thực ra mình nghĩ, khi đánh chửi con chắc chắn ba mẹ cũng đang rất đau đớn, Nhưng ba mẹ không có cuốn hướng dẫn sử dụng quyền năng làm ba mẹ.
- Có chăng chỉ vô thức sao chép lại cách ông bà dạy ngày xưa. Mà ông bà cũng khắc nghiệt không kém, thương cho roi cho vọt mà, lớn lên trong loạn lạc, chiến tranh, rồi đói nghèo ám ảnh, cuộc sống bấp bênh. Ông bà và ba mẹ tin rằng, càng rèn luyện con khắc nghiệt, con càng vững vàng.
Tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của đại văn hào Ernest Hemingway về sự Tha thứ :Cha và con trai nhà nọ cũng luôn căng thẳng.Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
- Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn thật sớm. Và, tới đó, ông đã gặp… tới 800 cậu bé tên Paco! Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình".
Ba mẹ ơi, con cũng muốn làm một Paco! Ba mẹ có biết rằng con đau đến thế nào không! Có biết con trông đợi một cái ôm, một lời xin lỗi của ba mẹ tới đến thế nào không!
Nguồn : sưu tầm
Có nhiều bộ phim,truyện,.. cũng nói về tình trạng.Nhưng chắc bạn biết mà,họ luôn kết thúc tác phẩm của mình rằng: Trẻ con quá bồng bột,k hiểu tấm lòng cha mẹ,.. cha mẹ luôn rất yêu con,...
Quá nhảm :))))) Thực chất cũng chỉ là 1 cách bênh vực mà thôi... Nhưng topic này của bạn thì độc đáo vô cùng :v
Ủng hộ :D
Năm mới vui vẻ
 

Linh and Duong

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
454
649
129
19
Vĩnh Phúc
THCS Liên Châu
Bố mẹ cũng đâu có thích nói ra những lời đó, là lỗi tại mình chứ, chúng ta không có tư cách để đợi câu xin lỗi từ bố mẹ nhé, nuôi lớn ta mười mấy năm tốn bao nhiêu tiền của họ nên họ sẽ là người thân yêu nhất của ta, có cái gì cứ nói thẳng, đợi họ mắng nhiếc xong rồi tới bên mà thủ thỉ: bố/ mẹ ơi, nãy bố/ mẹ mắng con ý, con nghĩ là....... Nếu như cảm thấy không chịu được những lời nói như vậy của bố mẹ thì dọn ra ngoài đường mà ở
Đấy là bn có đủ lòng can đảm để nói ra nhưng có đc bao nhiêu như bn chứ
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Bố mẹ cũng đâu có thích nói ra những lời đó, là lỗi tại mình chứ, chúng ta không có tư cách để đợi câu xin lỗi từ bố mẹ nhé, nuôi lớn ta mười mấy năm tốn bao nhiêu tiền của họ nên họ sẽ là người thân yêu nhất của ta, có cái gì cứ nói thẳng, đợi họ mắng nhiếc xong rồi tới bên mà thủ thỉ: bố/ mẹ ơi, nãy bố/ mẹ mắng con ý, con nghĩ là....... Nếu như cảm thấy không chịu được những lời nói như vậy của bố mẹ thì dọn ra ngoài đường mà ở
k có tư cách?
Ồ,vậy ra sau khi bố mẹ mình luôn bắt ép mình làm thế này thế nọ,đập tan nát ước mơ của con mình,đánh đập nó nếu nó không nghe theo chỉ thị,... thì mình vẫn k thể có cái ''vé'' nghe nửa câu xin lỗi à? :)
''nuôi lớn ta mười mấy năm tốn bao nhiêu tiền của họ nên họ sẽ là người thân yêu nhất của ta''.Ra là vậy,cứ mang một đứa trẻ về,nuôi nó mười mấy năm,tốn thật nhiều tiền vào.Miễn là nuôi là được,còn lại hành hạ nó,ngược đãi nó,gán cho nó tên ''s*c vật'' thì nó vẫn nhất định phải tôn mình làm người thân yêu bậc nhất của nó :) Ồ,hay đấy
Bạn nói cứ như thể một trúng phóc ấy: ''có cái gì cứ nói thẳng, đợi họ mắng nhiếc xong rồi tới bên mà thủ thỉ: bố/ mẹ ơi, nãy bố/ mẹ mắng con ý, con nghĩ là.......'' Vậy bạn thử làm chưa?Kết quả ra sao?Bạn không nhĩ còn cần phụ thuộc vào tâm trạng + thái độ của bố mẹ rồi hẵng nói sao? Bố mẹ mắng nhiếc,... xong rồi,không cần biết có còn giận không,cứ phang thẳng:''Mẹ ơi,nãy mẹ mắng con ý,con thấy như vậy là không được...'' Sợ chưa nói hết câu,cái bát đã yên vị trên mặt rồi ý :)
Và câu cuối của bạn ''Nếu như cảm thấy không chịu được những lời nói như vậy của bố mẹ thì dọn ra ngoài đường mà ở''.Rút cục thì bạn đang chia sẻ cách làm của bạn hay bạn đang xúi người ta vậy :) ?Hay vãi,kiểu không nhịn được thì đùng đùng bụi đời luôn,nhưng bạn ạ,đấy là cái kiểu ''cùn đời'' rồi nhé :) Mắc công ra ngoài đường ở,chi bằng lúc bị chửi,đi ra ngoài phòng khách,... (tóm lại cách bố mẹ khoảng tầm 10m trở lên),nghĩ về thế giới cho xong :)
 
Last edited:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom