Bố, mẹ: Hôm qua là sinh nhật của con

B

babycute1997

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 28/08 - Ngày mà cách đây 17 năm con đã ra đời. là ngày mà con cất tiếng khóc đầu tiên, ngày mà con cảm nhận đc tình thương yêu của bố mẹ, thấy đc ánh nắng dịu hiền của cuộc sống. và 17 năm sau. bây giờ con đã trở thành một cô gái.
Bố mẹ à! Con đã lớn . Con cảm nhận đc mọi thứ xung quanh mình. K biết tại sao.Nhưng con bỗng thấy thật hụt hững vào ngày sinh nhật. Cái ngày mà đáng lẽ ra con phải vui mới đúng!
Con đã đợi , đã mong câu nói chúc mừng sinh nhật con từ bố, mẹ. Nhưng rồi, con thất vọng tràn trề. Có lẽ bố mẹ đã quên mất đi cái ngày này. Bạn bè đã tổ chức cho con một ngày sinh nhât. nhưng con vẫn có một chút gì đó man mác buồn. Trong gđ, ngoài đứa em gái 10t ra, chẳng ai nhớ rằng hôm đó là sinh nhật con.
Bố thì suốt ngày bận bịu với công việc. Bố chỉ biết đưa tiền cho con mỗi lúc con chìa tay ra. Biết vẽ ra cho con một con đường, chấm cho con một cái đích và bắt con phải làm theo nó. Chẳng cần quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của con..
Mẹ thì chẳng mấy khi quan tâm đến con, kể cả học hành.. Thậm chí, mẹ chẳng biết con mình học lớp nào. 11 năm học, chưa bao giờ mẹ đi họp phụ huynh cho con 1 lần.
Bố mẹ à!! Có lẽ bố mẹ quên rằng con vẫn đang là 1 cô bé. Bỏ mắc con như vậy có quá đáng lắm k??......
 
K

khanhngoc_61

Tội nghiệp chị thật,trong gia đình em chả ai nhớ sinh nhật em trừ em tự nhớ thôi,cũng chưa bao giờ em được ai tổ chức sinh nhật cho cả.Chỉ những lúc em đòi quá nên mẹ em mới mua cho cái bánh sinh nhật về ăn thôi.NHững lúc đó dẫu buồn nhưng em cũng nghĩ thôi thì cứ ăn,buồn làm chi cho bạc đầu.Em lớn lên em cũng đã có sở thích riêng,cá tính riêng.Khi em đặt tên nick khác kẻo lỡ nó không cho lập tài khoản thì bố em mắng em khiến em khóc cho đến sáng hômn sau tỉnh dậy,nhìn vào gương thì dấu tay của bố vẫn còn hằn rõ bên má,đôi mắt thì sưng húp lên trông như đứa đầu đường xó chợ vậy.Lúc đó và ngay bây giờ viết comment cho chị,em vẫn run và muốn khóc khi nhớ đến tấn bi kịch xảy ra ngày hôm đó.Chị không biết đâu,tuổi thơ của em đáng nhẽ phải được vui vẻ bên bè bạn nhưng em luôn phải ở nhà một mình sau cánh cửa khéo kính và ngồi cô đơn với cái máy.Những lúc đó em muốn gục xuống bàn khóc quá.
Thú thật với chị,tuy mọi người thấy vui khi hè đến nhưng em lại sợ hãi cảnh tượng 3 tháng hè ngồi trong nhà ôm máy tính.Nó cô đơn và buồn tẻ lắm chị ơi.Em cũng sợ những kế hoạch theo dõi của bố bắt em học trên mạng vì em có hơi yếu môn Toán nâng cao chứ căn bản thì em tiếp thu cũng nhanh lắm.Những lúc đó,em muốn gục xuống bàn khóc ngất luôn chứ ko muốn làm bất cứ thứ gì. Có lẽ, cụm chữ "HỌC" đã dán chặt trên trán và dán chặt vào cuộc đời em để rồi khi mùa hè kết thúc,mọi người ỉu xìu nhưng em lại cảm thấy vui vẻ vì dù đi học có mệt nhưng mình vẫn có bạn còn đỡ hơn cảnh ngồi ở nhà mà không ai quan tâm.
Nên chị ơi,hãy cố tự mình làm cuộc sống vui vẻ hơn nhé,bởi khi không ai quan tâm tới mình thì mình vẫn có thể tự quan tâm tới mình và làm cho cuộc sống đầy sắc hồng phấn hơn,chị nhé ^^
 
A

angleofdarkness

Em thông cảm với hai chị nhưng không phải vì hoàn cảnh em giống hai chị đâu nhé. Bố mẹ em rất quan tâm đến em, năm nào mẹ cũng đi họp phụ huynh cho em, ở nhà mỗi khi đi học về mẹ lại hỏi thăm tình hình học tập của mấy chị em ntn. Em rất tự hào khi kể về mẹ mình, Em thông cảm với hai chị vì bác gái em cũng là một người mẹ gọi là có chút vô tâm, lơ đễnh con cái để rồi anh em năm nay thi trượt đại học, phải theo nguyện vọng 2. Hồi cấp 2 anh ấy học giởi có tiếng, nhưng ham mê điện tử rồi thành ra không bỏ được, học hành sa sút dần. Mong hai chị cố gắng khẳng định được bản thân trong gia đình nhé, phấn trấn lên.
 
B

bangdi_girl_104

Em thông cảm với hoàn cảnh của chị. Em cũng giống chị sn em chả ai nhớ... Và cũng chả được tổ chức từ khi em học cấp 2....Đáng gia sinh nhật là ngày vui nhưng với em đó là một ngày thật kinh khủng. Một ngày phải khóc rất nhiều, rất nhiều... Và có lúc em đã thầm ước giá như mình không ra đời trong hoàn cảnh đáng thương như thế này. Giá như cha mẹ mình quan tâm tới mình hơn...Nhưng chị à, cuộc đời đâu chỉ có màu hồng thôi chị. Mạnh mẽ lên chị nhé!
 
L

letrang2404

cũng giống chị lên cấp 2 em kg được tổ chức sn nhưng em kg buồn vì mình đã lớn rồi ,đừng nên nuông chiều cảm xúc nữa,phải để mọi người thấy mình đã có thể tự quyết định được cuộc đời mình,phải để m.người thấy mình kg còn là con chim non bé nhỏ nữa....em rất hiểu và t.cảm cho chị vì em cũng đã trải qua cảm giác đó ....mong chị sẽ có c.sống tốt hơn và tràn ngập h.phúc
 
B

babycute1997

Tội nghiệp chị thật,trong gia đình em chả ai nhớ sinh nhật em trừ em tự nhớ thôi,cũng chưa bao giờ em được ai tổ chức sinh nhật cho cả.Chỉ những lúc em đòi quá nên mẹ em mới mua cho cái bánh sinh nhật về ăn thôi.NHững lúc đó dẫu buồn nhưng em cũng nghĩ thôi thì cứ ăn,buồn làm chi cho bạc đầu.Em lớn lên em cũng đã có sở thích riêng,cá tính riêng.Khi em đặt tên nick khác kẻo lỡ nó không cho lập tài khoản thì bố em mắng em khiến em khóc cho đến sáng hômn sau tỉnh dậy,nhìn vào gương thì dấu tay của bố vẫn còn hằn rõ bên má,đôi mắt thì sưng húp lên trông như đứa đầu đường xó chợ vậy.Lúc đó và ngay bây giờ viết comment cho chị,em vẫn run và muốn khóc khi nhớ đến tấn bi kịch xảy ra ngày hôm đó.Chị không biết đâu,tuổi thơ của em đáng nhẽ phải được vui vẻ bên bè bạn nhưng em luôn phải ở nhà một mình sau cánh cửa khéo kính và ngồi cô đơn với cái máy.Những lúc đó em muốn gục xuống bàn khóc quá.
Thú thật với chị,tuy mọi người thấy vui khi hè đến nhưng em lại sợ hãi cảnh tượng 3 tháng hè ngồi trong nhà ôm máy tính.Nó cô đơn và buồn tẻ lắm chị ơi.Em cũng sợ những kế hoạch theo dõi của bố bắt em học trên mạng vì em có hơi yếu môn Toán nâng cao chứ căn bản thì em tiếp thu cũng nhanh lắm.Những lúc đó,em muốn gục xuống bàn khóc ngất luôn chứ ko muốn làm bất cứ thứ gì. Có lẽ, cụm chữ "HỌC" đã dán chặt trên trán và dán chặt vào cuộc đời em để rồi khi mùa hè kết thúc,mọi người ỉu xìu nhưng em lại cảm thấy vui vẻ vì dù đi học có mệt nhưng mình vẫn có bạn còn đỡ hơn cảnh ngồi ở nhà mà không ai quan tâm.
Nên chị ơi,hãy cố tự mình làm cuộc sống vui vẻ hơn nhé,bởi khi không ai quan tâm tới mình thì mình vẫn có thể tự quan tâm tới mình và làm cho cuộc sống đầy sắc hồng phấn hơn,chị nhé ^^

Có những điều đáng lẽ ra ta k nên nói nhưng càng cố gắng nén lại ta càng thấy ức chế em ạ!
Nước mắt chị cũng rơi nhiều rồi!
Tâm trạng cũng k thiếu!
K biết đến bao giờ phụ hunyh mới có thể hiểu nhưng đứa con mình cần gì ?
Ngoài vật chất, những đứa con cần tình cảm, tinh thần hơn mọi thứ!
Giá mà ta can đảm để nói ra những gì mình nghĩ ! Những cảm xúc thật sự sau những câu dạ vâng!
Đến bao giờ!
 
  • Like
Reactions: kudoshizuka
H

happy.swan

Giờ học nhiều quá mình còn quên ngày tháng. Nhiều lúc qua rồi mới nhớ.
Cuộc sống của mình khác hẳn so vói các bạn ở vùng nông thôn. Từ bé chưa ao giờ biết định nghĩ làm đồng như thế nào trừ vài lần năn nỉ đi nhổ cỏ hộ bác cho đến năm lớp 9 biết chút chút và kết quả 1 ngày đi làm về cánh tay dỏ lừ và nhìn đen đi trông thấy. Nga từ bé mình đã khác tất cả những đứa bạn cùng tuổi cho đến giờ mình cố để giống mọi người vè mọi mặt. Nhưng vẫn xa cách.

Mình ghét lắm
 
  • Like
Reactions: TrangKhanhNguyen
B

babycute1997

Giờ học nhiều quá mình còn quên ngày tháng. Nhiều lúc qua rồi mới nhớ.
Cuộc sống của mình khác hẳn so vói các bạn ở vùng nông thôn. Từ bé chưa ao giờ biết định nghĩ làm đồng như thế nào trừ vài lần năn nỉ đi nhổ cỏ hộ bác cho đến năm lớp 9 biết chút chút và kết quả 1 ngày đi làm về cánh tay dỏ lừ và nhìn đen đi trông thấy. Nga từ bé mình đã khác tất cả những đứa bạn cùng tuổi cho đến giờ mình cố để giống mọi người vè mọi mặt. Nhưng vẫn xa cách.

Mình ghét lắm

Mình cũng học nhiều lắm!
Ngày chạy 3 sô là chuyện bth!
Vì thế mình cần cái gì đó để động viên hơn là cứ lao đầu vào học tập!
hazzzzz
Vậy mà thất vọng nối liền thất vọng, buồn nối buồn, cô đơn vẫn hoài cô đơn.
 
K

khanhngoc_61

Có những điều đáng lẽ ra ta k nên nói nhưng càng cố gắng nén lại ta càng thấy ức chế em ạ!
Nước mắt chị cũng rơi nhiều rồi!
Tâm trạng cũng k thiếu!
K biết đến bao giờ phụ hunyh mới có thể hiểu nhưng đứa con mình cần gì ?
Ngoài vật chất, những đứa con cần tình cảm, tinh thần hơn mọi thứ!
Giá mà ta can đảm để nói ra những gì mình nghĩ ! Những cảm xúc thật sự sau những câu dạ vâng!
Đến bao giờ!

Kể cũng thật bất hạnh chị nhỉ,nhưng hoàn cảnh như thế rồi thì chúng ta cũng biết làm gì hơn.Thôi thì cứ nước nổi bèo trôi thôi chị ạ !!!
 
G

giapvinh

Tội bạn thật!Bố mẹ mình thì không nhữu vậy đâu!Bố mẹ rất quan tâm đến mình vì mình còn nhỏ(bố mẹ cử bảo thế,mình nói là mình lớn rồi mà bố mẹ của bảo là nhỏ thôi).Bố mẹ cũng có lúc không nhớ đến con mình tên j,con mình học lớp mấy,............. .Bạn cugnx nằm trong diện đó.SAo bố mẹ lại có thể tua kém 1 đứa em gái 10t chứ??????
 
A

anhie_123

Ngày 28/08 - Ngày mà cách đây 17 năm con đã ra đời. là ngày mà con cất tiếng khóc đầu tiên, ngày mà con cảm nhận đc tình thương yêu của bố mẹ, thấy đc ánh nắng dịu hiền của cuộc sống. và 17 năm sau. bây giờ con đã trở thành một cô gái.
Bố mẹ à! Con đã lớn . Con cảm nhận đc mọi thứ xung quanh mình. K biết tại sao.Nhưng con bỗng thấy thật hụt hững vào ngày sinh nhật. Cái ngày mà đáng lẽ ra con phải vui mới đúng!
Con đã đợi , đã mong câu nói chúc mừng sinh nhật con từ bố, mẹ. Nhưng rồi, con thất vọng tràn trề. Có lẽ bố mẹ đã quên mất đi cái ngày này. Bạn bè đã tổ chức cho con một ngày sinh nhât. nhưng con vẫn có một chút gì đó man mác buồn. Trong gđ, ngoài đứa em gái 10t ra, chẳng ai nhớ rằng hôm đó là sinh nhật con.
Bố thì suốt ngày bận bịu với công việc. Bố chỉ biết đưa tiền cho con mỗi lúc con chìa tay ra. Biết vẽ ra cho con một con đường, chấm cho con một cái đích và bắt con phải làm theo nó. Chẳng cần quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của con..
Mẹ thì chẳng mấy khi quan tâm đến con, kể cả học hành.. Thậm chí, mẹ chẳng biết con mình học lớp nào. 11 năm học, chưa bao giờ mẹ đi họp phụ huynh cho con 1 lần.
Bố mẹ à!! Có lẽ bố mẹ quên rằng con vẫn đang là 1 cô bé. Bỏ mắc con như vậy có quá đáng lắm k??......
CHị ơi, cố gắng nên chị nhé, bố mẹ đâu có phải là không yêu thương chúng ta, mà là vì bố mẹ không thể nói được. NẾU mẹ không yêu thuơng ta thì sao mẹ sinh ra ta, nuôi lớn ta. Bố không yêu thương ta thì sao bố làm lụng để kiếm tiền nuôi ta. Chỉ là cái tinh thần, em thông cảm cho chị, nhưng chị nên hiểu khái quát như thế, tình huống của chị có lẽ thảm thương hơn em
 
B

babycute1997

Cảm ơn mọi người nhé!
........................................................................
Mọi chuyện sẽ qua và gời đây nó đã qua !
 
A

anju

sinh nhat? nhiu luc toi cam thay tui than wa. bo me khong nho gi den sinh nhat minh. ngay minh nhin thay tia nang ban mai. buon wa. nhung ma toi nghi lai minh dang con may man vi nhiu dua tre con k pit bo me la ai. tuy bo me k nho nhung ta con ban be ma vui len . tu khich le minh nao hiiiiiiiiiiico len
 
S

supperdragon9510

Bạn còn hơn mình đó,từ khi lên 6 tuổi là cái định nghĩa về tiệc sinh nhật trong đầu bố mẹ tớ chỉ còn là 1 cơn gió
 
G

gabenho_lovely

haizzzzzzzzzzzzzz
dù seo thì cũng chúc mừng sn bạn ( dù hơi muộn)
hihihi sn mk cũng z thui
bạn đừng quan trọng hoá quá vấn đề như vậy
thật ra tại cuộc sống quá bận rộn bố mẹ bạn mới z ( bố mẹ mk cũng thế )
hơn nữa chũng mk là chị cả trong nhà cơ mà
^0^ mạnh mẽ lên !!!!!!!!!!!!!!!!!
thật ra như bạn cũng tốt sống tự lập tốt hơn mà
nhìu lúc bị...bố mẹ quan tâm quá cũng phiền lắm
ak mk cũng sinh tháng 11 hi..............
 
P

pe_lun_hp

Ôi trời...
Bố mẹ ở thời xưa mình phải thông cảm chứ.
Bạn thấy lạ vậy đấy còn bọn t thấy quá là bt.. chẹp
Bố mẹ thương mình lo cho mình ăn học là quá vất vả r. Chẳng qua là ko thể hiện thôi. Đừng trách bm mấy thứ nhỏ nhặt nữa.
Mới đầu t cũng trách là con nuôi nên bm đối xử với mình thế nọ thế kia. Nhưng suy nghĩ kĩ mới thấy may mắn. Nếu ko có họ giờ đã chẳng có mk bây giờ.
Tóm lại hãy trân trọng những gì xung quanh bạn. Đến lúc ko còn bm mà trách b mới biết thà mk có 1 ng bố tồi còn hơn phải độc bước trên đường đời nguy hiểm.
 
T

thuong0504

Mình thấy bình thường!

Có lẽ cảm nhận của mỗi người mỗi khác nhưng mình tin nếu các bạn biết thông cảm và đặc mình vào hoàn cảnh của bố mẹ, các bạn sẽ thấy điều đó không còn quan trọng nữa

Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, mình được bố mẹ tổ chức sinh nhật duy nhất một lần, đó là năm mình lên lớp 3, vui vì được nhận quà từ các bạn nhưng năm lên lớp 4, đối với mình, được tổ chức sinh nhật hay không không còn quan trọng vì năm đó mẹ mình bệnh nặng, đến bây giờ mẹ giường như không còn khả năng làm việc...

Mỗi năm đến sinh nhật, không ai nhớ, kể cả bạn bè, mình cũng thấy không sao, một chút buồn vu vơ nhưng rồi dặn lòng vì mình không nên đòi hỏi quá nhiều từ bố mẹ, tổ chức sinh nhật cho con, có thể đó là tình cảm nhưng đôi khi đó cũng là vẻ bề ngoài...

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời đó là được họ quan tâm bằng chính trái tim của họ, dù họ bận bịu trăm công nghìn việc, họ không quan tâm cho mình nhiều nhưng chỉ có họ mới dám xả thân vì mình khi mình gặp khó khăn, chỉ có họ mới chịu khổ cực cho mình hạnh phúc...

Chẳng ai cho mình ngoài bố mẹ cả! Vì vậy đừng bao giờ trách bố mẹ, và đừng làm họ buồn lòng, đừng để khi mất họ mới cảm thấy hối tiếc ân hận vì... khi đó đã quá muộn!
 
  • Like
Reactions: Kim Oanh A1 k55
Top Bottom