H
happy.swan
Cúc Hương ngồi ngoài theo dõi cuộc "hỏi đáp khoa học" nãy giờ, đến đây tức mình không chịu được, liền vọt miệng:
- Nếu bạn không muốn nói thì để tui nói giùm cho! Nó nằm ở ngay lớp mình đấy! Hai lớp học chung một phòng. Buổi chiều tụi mình, buổi sáng tụi 11A3!
- Tui không biết thật chứ đâu phải giả bộ! - Hoàng Hòa tỏ vẻ bực bội - Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tui ?
Cúc Hương trợn mắt:
- Sao lại không liên quan? Không những học chung phòng, nhỏ Hoàng Hoa còn ngồi chung bàn với tụi này nữa, vậy mà không liên quan hả ?
- Liên quan gì đâu ? - Hoàng Hòa hỏi lại, giọng thật như đếm.
Bộ mặt ngớ ngẩn của anh càng khiến Cúc Hương điên tiết. Nó nghiến răng:
- Đến giờ "sinh tử" này mà bạn còn chưa chịu "thú nhận tội lỗi" hả ? Vậy chứ ai viết thư nhờ nhỏ Hoàng Hoa bỏ vào ngăn bàn tụi này ?
Đến đây Hoàng Hòa có vẻ hiểu ra các cô gái đang muốn đề cập tới chuyện gì. Anh bật kêu lên:
- Trời đất ơi! Hóa ra các bạn nghĩ tui là anh chàng Phong Khê nào đó hả ?
Xuyến cười lạnh lẽo:
- Đoan chắc chứ không phải là nghi! Còn ai trồng khoai đất này nữa !
Hoàng Hòa giơ hai tay lên trời:
- Thật là oan hơn oan Thị Kính! Tui có biết Phong Khê là ai đâu !
Cúc Hương cười mũi:
- Bạn không biết nhưng tụi này biết! Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm, lại ưa cãi chày cãi cối!
Biết Cúc Hương "chửi xỏ" mình nhưng Hoàng Hòa không tìm ra lý lẽ nào để tự biện hộ. Anh thiểu não:
- Tui đã nói là các bạn nhầm rồi ! Tui không phải là Phong Khê !
Cúc Hương cười khẩy:
- Chứ chẳng lẽ anh chàng Phong Khê có cái tật chối leo lẻo kia lại là em gái bạn?
- Tui không biết! - Hoàng Hòa cười gượng gạo - Để tui về tui hỏi nó ! Nếu quả thật chính nó bày ra cái trò này, tui sẽ "ký" nó... lủng sọ!
- Thôi nghen! - Xuyến nheo mắt - Mình làm thì mình chịu, đừng có đổ vấy cho người khác!
- Tui... tui...
Hoàng Hòa đỏ mặt ấp úng hai, ba tiếng nhưng rồi biết càng cãi chỉ càng tổ lép vế, anh vội vã khiếu từ và đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch.
- Nếu bạn không muốn nói thì để tui nói giùm cho! Nó nằm ở ngay lớp mình đấy! Hai lớp học chung một phòng. Buổi chiều tụi mình, buổi sáng tụi 11A3!
- Tui không biết thật chứ đâu phải giả bộ! - Hoàng Hòa tỏ vẻ bực bội - Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tui ?
Cúc Hương trợn mắt:
- Sao lại không liên quan? Không những học chung phòng, nhỏ Hoàng Hoa còn ngồi chung bàn với tụi này nữa, vậy mà không liên quan hả ?
- Liên quan gì đâu ? - Hoàng Hòa hỏi lại, giọng thật như đếm.
Bộ mặt ngớ ngẩn của anh càng khiến Cúc Hương điên tiết. Nó nghiến răng:
- Đến giờ "sinh tử" này mà bạn còn chưa chịu "thú nhận tội lỗi" hả ? Vậy chứ ai viết thư nhờ nhỏ Hoàng Hoa bỏ vào ngăn bàn tụi này ?
Đến đây Hoàng Hòa có vẻ hiểu ra các cô gái đang muốn đề cập tới chuyện gì. Anh bật kêu lên:
- Trời đất ơi! Hóa ra các bạn nghĩ tui là anh chàng Phong Khê nào đó hả ?
Xuyến cười lạnh lẽo:
- Đoan chắc chứ không phải là nghi! Còn ai trồng khoai đất này nữa !
Hoàng Hòa giơ hai tay lên trời:
- Thật là oan hơn oan Thị Kính! Tui có biết Phong Khê là ai đâu !
Cúc Hương cười mũi:
- Bạn không biết nhưng tụi này biết! Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm, lại ưa cãi chày cãi cối!
Biết Cúc Hương "chửi xỏ" mình nhưng Hoàng Hòa không tìm ra lý lẽ nào để tự biện hộ. Anh thiểu não:
- Tui đã nói là các bạn nhầm rồi ! Tui không phải là Phong Khê !
Cúc Hương cười khẩy:
- Chứ chẳng lẽ anh chàng Phong Khê có cái tật chối leo lẻo kia lại là em gái bạn?
- Tui không biết! - Hoàng Hòa cười gượng gạo - Để tui về tui hỏi nó ! Nếu quả thật chính nó bày ra cái trò này, tui sẽ "ký" nó... lủng sọ!
- Thôi nghen! - Xuyến nheo mắt - Mình làm thì mình chịu, đừng có đổ vấy cho người khác!
- Tui... tui...
Hoàng Hòa đỏ mặt ấp úng hai, ba tiếng nhưng rồi biết càng cãi chỉ càng tổ lép vế, anh vội vã khiếu từ và đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch.