[14-1-2020]
"Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi" (Euclid). Và khi hai đường thẳng đã song song, chúng chẳng cách nào có thể gặp nhau được dù muốn hay không muốn. Cũng như giữa hai người, đôi khi mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người "bạn" chứ không thể nào gặp nhau ở cùng một điểm.
Mình cứ mãi là hai đường thẳng song song chứ đừng bao giờ làm hai đường thẳng cắt nhau cậu nhé! Vì hai đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau ở một điểm,rồi lại mãi mãi xa rời…Tớ không muốn mất người bạn tốt như cậu đâu. Thật đấy!
Em quyết định rời xa anh vì em biết rằng chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song. Có đôi lúc em vẫn tự hỏi sợi dây nào đã gắn bó anh và em - hai con người quá khác biệt? Có phải chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song chạy ngược chiều nhau?
Có thể suốt cuộc đời này chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng mà anh biết không, em không muốn chúng chạy ngược chiều nhau bao giờ. Anh hãy mãi là đường thẳng của riêng anh và em cũng vậy, nhưng sẽ xuôi về phía nhau anh nhé! Cho đến khi nào đường thẳng của anh hay của em không thể kéo dài hơn được nữa.
Em chợt nhận ra rằng cũng có khi hai đường thẳng song song trở thành tiệm cận. Anh và em đều là những con người biết sống bằng tấm lòng đó thôi, đều biết yêu thương và trân trọng những lẽ sống trong đời đó thôi, đều biết hy sinh cho những người thân yêu của mình đó thôi và đều có những người thật sự yêu thương mình.
Có những người chỉ cần ta tiến lại gần họ một bước, họ sẽ tự khắc thụt lùi lại một bước. Hóa ra ta với họ cứ như hai đường thẳng song song trong toán học, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ chẳng thể bên cạnh nhau được. Còn trong vật lý, việc thương họ như cảm giác đang rơi tự do, còn họ là một vật được ném xiên lên và vô tình chạm phải ta. Em cứ ngỡ chạm vào nhau một lần thì khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng em đã lầm, một tiếng thương, một cú chạm thôi thì làm gì tồn tại được lâu dài anh nhỉ?