Lâu lắm rồi mới quay lại chốn này. Thực sự không hiểu chuyện gì gần đây đã xảy ra với mình. Trong khi số ngày đếm ngược còn chưa đến 50 ngày và mày thì đang làm cái quái gì thế này? Sao lại đọc truyện và chơi từ ngày này qua ngày nọ, đã vậy còn không chịu dậy sớm nữa chứ? Tôi thực sự không thể hiểu được. Mục tiêu của cô chính là Bach Khoa, và giờ đây chỉ còn vài ngày để cô có thể thực hiện ước mơ của mình. Thế mà bây giờ cô làm gì? Dửng dưng, thờ ơ, thậm chí là không thèm run sợ khi số ngày hạ dần xuống, số giây cứ liên tục trôi? Trong khi bạn bè cùng lớp run sợ trước số ngày, thì mày vẫn thản nhiên, thậm chí là khoái trá khi số ngày càng ít? Trong khi mày học rất dốt và mém nữa không được học sinh giỏi kì này? Lẽ ra mày nên dồn toàn lực vào việc học mới đúng chứ? Ngay cả khi đang ngồi viết những dòng tâm sự này, việc làm thường thấy nhất của mày là khóc và tự kiểm điểm chính mình, mà bây giờ mày cũng ráo hoảnh? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Càng lúc, tôi càng thấy thân thể này không phải là của chính mình, mà nó đã thuộc quyền điều khiển của người khác rồi. Vô cảm, lạnh lùng, trống rỗng là những từ miêu tả chính xác nhất những gì mà tôi cảm nhận được bây giờ. Năm ngoái, khi mày chưa học 12, mày ra sức đả kích những đứa học đến lớp 12 mà vẫn thản nhiên coi phim, nghe nhạc, chơi bời khi còn 100 ngày nữa là thi. Thế mà, năm nay chỉ còn 50 ngày thì mày lại hết nghe nhạc, rồi lại ngủ, rồi lại chơi, rồi lại cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đã học hành quá sức, và đến khi kì kiểm tra thì mày mếu máo, khóc lóc, cầu xin cho đề dễ kì này nữa để mày sẽ khắc phục lỗi lầm vào lần sau? Nhục nhã. Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Năm ngoái không có căng thẳng, áp lực như mấy anh chị nên thấy mọi việc nhẹ tựa lông hồng, năm nay ở trong cảnh mới biết thế nào là sự bất lực trước bản thân. Tôi nên làm gì đây? Năm lớp 9, chỉ cần nghĩ đến việc rớt Lê Hồng Phong là tôi đã hốt hoảng, lo sợ và bật khóc, thức dậy và học ngay, cho dù lúc đó có là 12h đêm hay 1h sáng, còn bây giờ, ở lớp 12, một cuộc thi quan trọng hơn, thì mày lại điềm nhiên tắt chuông báo thức, quẳng sang một bên và ngủ tiếp. Và bây giờ, khi nghĩ đến rớt Bách Khoa, tôi thấy đó không phải là một việc gì quá ghê gớm nữa. Tôi đã thực sự tha hóa rồi sao? Ước mơ cháy bỏng của cô bé lớp 9 đâu rồi? Liệu tôi có còn là tôi nữa không? Thực sự, cảm xúc của tôi bây giờ là trống rỗng. Mỗi ngày trôi qua với tôi thật vô vị. Tôi không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Tôi thấy tôi thật bất lực trước cái thân thể này. Điều gì đã khiến tôi như thế này? Các đề thi trong trường không đủ thách thức tôi, do tính lười biếng hay do môi trường sống? Hay là do chính tôi đã khiến tôi như vậy? Không, đề thi không thể nào dễ được, bằng chứng cụ thể nhất là tôi chẳng bao giờ được 10 đ cả. Tôi cứ đổ lỗi cho tất cả mọi yếu tố khách quan mà tôi có thể nghĩ ra, điển hình là đau bụng, nhức đầu, hay khoanh lộn. Nhưng chính tôi, không ai khác hết, biết rất rõ là không có chuyện ấy. Tôi biết tôi như thế nào, nhưng vì cái tính sĩ diện đáng chết mà tôi cứ hết lần này đến lần khác, mải mê đổ lỗi mà không bao giờ chịu suy xét chính mình. Những người học thật giỏi, họ chẳng bao giờ đổ thừa cả, đơn giản nhất là vì họ đã 10đ rồi thì cần gì phải đổ thừa nữa. Có đổ thừa, thì cũng chỉ là họ đang hạ thấp cái tôi của họ xuống, để ve vuốt cho cái tính sĩ diện của tôi. Họ đang khiêm tốn đó thôi. Và tôi cứ mãi chìm đắm trong những lời đường mật ấy và tự mãn rằng mình giỏi thật, chẳng qua là "xui". Đúng, và chính vì như thế, chính vì cứ mãi ảo tưởng như thế, nên tôi đã dần lười biếng, biếng nhác, đánh mất chính bản thân mình. Đối mặt đi, công nhận là mình dốt đi. Không biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Câm miệng đi, thế nào là học giỏi? Là những người siêng năng, chăm chỉ, cần cù và khiêm tốn chứ không phải là mày. Mày đã nghe rõ chưa, mày chỉ là một đứa suýt mất học sinh giỏi thôi. Thật nhục nhã, chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc mình phải nhờ cô sửa điểm lại để được học sinh giỏi. Chỉ là do điểm học kì mày cô nhập lộn, nhưng mà thật, tao chưa bao giờ nghĩ đến việc mình suýt bị học sinh khá. Tao không chấp nhận được. Đáng chết, chỉ biết chơi bời mà không lo học hành chăm chỉ. Mày tưởng mày là con nhà quyền quý, đậu trường cũng có tiền học chắc? Việc duy nhất là mày có thể làm để cứu vãn tình hình là câm mồm mày lại, và học đi. Tao hi vọng 2 tháng sau quay lại, mày cứ thể hãnh diện về chính bản thân mày. Tao tin mày.