chiều nay...
một tiết trời khó chịu.........
nắng gắt và trong người cảm thấy ... bức bối...
mấy pữa nay đầu đau như búa bổ...
..................................................
và trong lòng chợt thấy cô đơn...
nếu như chiều nay mưa có lẽ sẽ tốt hơn.........
ta từng nghĩ mình sẽ là bạn của mưa... thả hồn vào những hạt mưa nhỏ bé
và ước đk đứng dưới mưa dù chỉ một là để hiểu...
cái cảm giác dần mưa thật là ...
.................
không đâu tự nhiên nghĩ lại ngày ấy...
một cái ngày mà đối vs ta chẳng có ý nghĩa gì hết
vì sao ư?
đơn giản chỉ là mất người ấy... mất hết oài
cái buổi trưa mưa lớn... gió mạnh...
tan học ...
không mang áo mưa
lại đang bị ốm nhưng vẫn thử 1 lần dầm mưa
thử cảm giác lành lành mà thú vị ta từng ao ước
....................
chạy thật nhanh ra ngoài trời
chỉ sau 2 giây người ướt sũng và cảm thấy ớn lạnh...
thiết nghĩ chỉ có ta ms nghĩ ra cái ý nghĩ điên rồ ấy
nhưng............
ôi thôi
và...........................
người ấy, dù mang áo mưa vẫn cố dầm mưa cùng ta
cái việc mà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có người chia sẻ cùng.......
mưa vẫn rơi, rơi vô tình như oán trách ai đó đã lạnh lùng rời xa
.............................
mọi chuyện bắt đầu nhẹ nhàng và cũng kết thúc thật nhẹ dưới làn mưa
cũng một ngày như vậy
nhưng bh thì khác
khác vì ngày hôm ấy chính ta hiểu ra ta nên buông người ấy ra...
vì ai ư?
vì cả 2, ct cũng là iêu mà
ta nghĩ vậy và ....................
MƯA...
nó chứng kiến sự bắt đầu và kết thúc....
và chính nó giúp ta hiểu đôi khi nên từ bỏ............
chỉ cần giữ trái tim ai đó là quá đủ...
vậy thôi
dù bây giờ k còn là gì của nhau nhưng ta vs ấy vẫn là bạn tốt
vì sao? vì chúng mình đã từng và chưa bao giờ hết
hãy cố giữ lấy trái tim nhé :x
cho vào tham gia chung vs nhé
bin viết một mình có vẻ hơi đơn điệu
tan cũng tham gia mà :-*