H
hoahuongduong633
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thân bài: Tả cây bàng
- Những buổi sáng tinh mơ, khi sân trường còn vắng hoe thì em, Nhi và Hậu đã vào trường để ôn bài.
- Nhìn từ xa, chúng em đã thấy cây bàng đang mơ màng trong làn không khí se se lạnh.
- Cây bàng trường em, theo các anh chị thì vẫn còn rất trẻ, trồng khoảng hai, ba năm về trước, nên các cành lá đều mang một màu xanh mơn mởn, mềm mại, phất phơ trong làn giỏ thoảng qua.
- Em cùng người bạn thân lên lầu trực nhật. Nắng đã lên, em và bạn cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Cây bàn trường em cũng khá cao, cao tới tận tầng 2 của nhà trường nên chúng em thoả sức vuốt ve những chùm lá
- Nắng chiếu qua tán cây, xuyên qua những “bàn tay” mềm mại đang nằm ngủ.
- Nhìn những chùm lá ấy, mà em thấy lòng mình nhẹ nhàng làm sao giữa bình minh. Màu lá xanh rờn ấy dường như đã làm xanh cả tâm hồn em, khiến em thấy cái gì cũng đẹp, cũng mới, cũng thú vị cả.
- Và cho đến tận bây giờ, khi đã nghỉ hè, em vẫn thấy nhớ những buổi sáng đẹp như thế, nhớ cây bàng, nhớ mái trường dấu yêu. Rồi em cũng tự hỏi với lòng: “Mình đã yêu loài cây đơn sơ này từ lúc nào không biết.”
- Lúc em mới vào ngôi trường cấp hai này, lòng em vẫn còn bâng khuâng về cây phượng buồn lúc hoàng hôn, về bạn bè cũ ở cấp một. Nên cây bàng lúc đầu trong mắt em không có gì là thú vị cả, cứ như nó chẳng tồn tại vậy.
- Cây bàng vốn là một anh chàng tinh nghịch, và có tấm lòng bao dung nên trên thân cây, anh chàng đã cho bọn kiến vàng di trú. Chúng bò trên lá cây, là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người, và cả em nữa.
- Thế là “hắn” chọn em làm mục tiêu, thả những lá bàng rơi xuống, trong đó có vài con kiến xấu xa, làm cho em gãi giống như gảy đàn vậy.
- Kể từ bữa hôm đó, em ghét cây bàng vô cùng và không muốn ngồi gần nó (hay nói đúng hơn là không dám)
- Nhưng mà thời gian làm em nguôi ngoai đi. Một sáng nọ, khi đi ra sân sau để dạo chơi, em bắt gặp những cái lá vàng chao nghiêng, rồi rơi nhẹ nhàng trong làn gió như một con thuyền.
- Khoảnh khắc đó làm em xao xuyến. Những cái lá bàng ấy, rơi xuống mặt đất chẳng còn là màu xanh mơ màng mà thay vào đó là màu vàng như màu nắng giòn tan, thêm những đốm đỏ, đó như màu hoa phượng, nhìn hệt như lông vũ của các loài chim
- Tự dưng em thấy cây bàng, lá bàng đẹp lạ lùng. Phải, có thể có ai nói lá bàng cứng khi rụng xuống, vô tình, nhưng em không thấy vậy. Lá bàng đẹp, nhưng vẻ đẹp nằm sâu trong những chiếc lá rơi xuống như thế này.
- Một hôm, cây bàng trường em đã gãy đổ sau một cơn lũ. Những cơn nắng cũng về như nước lũ, làm cháy da, cháy thịt chúng em khi cây bàng mất đi, để lại một khoảng trống. Tự dưng em thấy cay cay khoé mắt… Trường em cũng còn nhiều cây bàng khác, nhưng tại sao em lại… Tới giờ này, em mới hiểu, cây bàng sẽ là người bạn tâm tình suốt ba năm học sau này của em, em phải yêu quý nó.
Mấy bạn thấy bài này như thế nào?
- Những buổi sáng tinh mơ, khi sân trường còn vắng hoe thì em, Nhi và Hậu đã vào trường để ôn bài.
- Nhìn từ xa, chúng em đã thấy cây bàng đang mơ màng trong làn không khí se se lạnh.
- Cây bàng trường em, theo các anh chị thì vẫn còn rất trẻ, trồng khoảng hai, ba năm về trước, nên các cành lá đều mang một màu xanh mơn mởn, mềm mại, phất phơ trong làn giỏ thoảng qua.
- Em cùng người bạn thân lên lầu trực nhật. Nắng đã lên, em và bạn cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Cây bàn trường em cũng khá cao, cao tới tận tầng 2 của nhà trường nên chúng em thoả sức vuốt ve những chùm lá
- Nắng chiếu qua tán cây, xuyên qua những “bàn tay” mềm mại đang nằm ngủ.
- Nhìn những chùm lá ấy, mà em thấy lòng mình nhẹ nhàng làm sao giữa bình minh. Màu lá xanh rờn ấy dường như đã làm xanh cả tâm hồn em, khiến em thấy cái gì cũng đẹp, cũng mới, cũng thú vị cả.
- Và cho đến tận bây giờ, khi đã nghỉ hè, em vẫn thấy nhớ những buổi sáng đẹp như thế, nhớ cây bàng, nhớ mái trường dấu yêu. Rồi em cũng tự hỏi với lòng: “Mình đã yêu loài cây đơn sơ này từ lúc nào không biết.”
- Lúc em mới vào ngôi trường cấp hai này, lòng em vẫn còn bâng khuâng về cây phượng buồn lúc hoàng hôn, về bạn bè cũ ở cấp một. Nên cây bàng lúc đầu trong mắt em không có gì là thú vị cả, cứ như nó chẳng tồn tại vậy.
- Cây bàng vốn là một anh chàng tinh nghịch, và có tấm lòng bao dung nên trên thân cây, anh chàng đã cho bọn kiến vàng di trú. Chúng bò trên lá cây, là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người, và cả em nữa.
- Thế là “hắn” chọn em làm mục tiêu, thả những lá bàng rơi xuống, trong đó có vài con kiến xấu xa, làm cho em gãi giống như gảy đàn vậy.
- Kể từ bữa hôm đó, em ghét cây bàng vô cùng và không muốn ngồi gần nó (hay nói đúng hơn là không dám)
- Nhưng mà thời gian làm em nguôi ngoai đi. Một sáng nọ, khi đi ra sân sau để dạo chơi, em bắt gặp những cái lá vàng chao nghiêng, rồi rơi nhẹ nhàng trong làn gió như một con thuyền.
- Khoảnh khắc đó làm em xao xuyến. Những cái lá bàng ấy, rơi xuống mặt đất chẳng còn là màu xanh mơ màng mà thay vào đó là màu vàng như màu nắng giòn tan, thêm những đốm đỏ, đó như màu hoa phượng, nhìn hệt như lông vũ của các loài chim
- Tự dưng em thấy cây bàng, lá bàng đẹp lạ lùng. Phải, có thể có ai nói lá bàng cứng khi rụng xuống, vô tình, nhưng em không thấy vậy. Lá bàng đẹp, nhưng vẻ đẹp nằm sâu trong những chiếc lá rơi xuống như thế này.
- Một hôm, cây bàng trường em đã gãy đổ sau một cơn lũ. Những cơn nắng cũng về như nước lũ, làm cháy da, cháy thịt chúng em khi cây bàng mất đi, để lại một khoảng trống. Tự dưng em thấy cay cay khoé mắt… Trường em cũng còn nhiều cây bàng khác, nhưng tại sao em lại… Tới giờ này, em mới hiểu, cây bàng sẽ là người bạn tâm tình suốt ba năm học sau này của em, em phải yêu quý nó.
Mấy bạn thấy bài này như thế nào?