Biệt thự Văn chương của Quinhmei

Q

quinhmei

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô: mở ở Ngõ Văn Chương (Cạnh quán cháo lòng trứ danh Hà Thành) ; mang tên Văn Chương với đồ đạc cũng là văn chương nốt. Biệt thự có kích thước 2000x3000 ... câu thơ, số tầng không giới hạn, tùy người vào ra mà xây nhiều xây ít. Nội thất đặc biệt phong phú với vô số thể loại đồ đạc: thơ, truyện, tản văn, ký sự ... , có mặt tiền ô tô đậu cửa, bể bơi, sân tập thể thao trong nhà ...

Giá rao bán không có khởi điểm, tùy người định giá; trước tiên biệt thự này có sổ đỏ chính chủ của Quinhmei, và nguyên liệu xây dựng ban đầu cũng là các tác phẩm của Mei, bên cạnh đó rất mong các bác nhiệt tình ủng hộ, đàm đạo và nếu thích thì post các tác phẩm của mình. Đến một ngày nào đó, khi Biệt thự này đã đủ để sinh lời thì Quinhmei sẽ nhượng quyền sở hữu cho một nhân vật bí ẩn hào phóng nào đó.

Rất mong các bác không spam làm vữa hết công trình kỳ công của Mei, nếu yêu thích một tác phẩm nào xin hãy nêu cảm tưởng hoặc nêu lý do... nói chung là viết những bài tâm huyết; nếu ít chữ quá thì nhấn thanks cho người post cũng là khuyến khích người ta sáng tác lắm.
 
Q

quinhmei

Không đề số 84
24/4/09

Một ngày anh quay trở lại
Mang theo một nỗi niềm nghi ngại
Rằng
- Những hiểu lầm xưa
Có là mãi mãi?

Thì anh ạ.
- Em không còn ngây thơ nữa
....

- Tình yêu đã hết chưa?
...
- Nó đã bắt đầu đâu mà có kết thúc?
...
Anh hỏi em về ký ức

- Nếu em còn chút thương yêu
Xin hãy nhớ đến anh như nhớ những buổi chiều
Đầy nắng.

- Anh ơi, ngày xưa giờ xa vắng
Em khẳng định chưa bao giờ yêu ai
...
Vì em yêu bản thân, yêu tương lai
Chưa bao giờ tình cảm kia là thật
Để có ngày anh đánh mất
Không là thật, anh ơi!

Nghẹn ngào anh chẳng nói nên lời
Cái sập cửa thay cho lời từ giã
Nụ cười em thoắt chốc hóa đá
Nước mắt lã chã rơi
...
Anh ơi,
Em nói không yêu
Thực ra yêu rất nhiều
Bởi em chẳng muốn làm vướng lối
Ngày anh đi, trời mưa sầm tối
Màn mưa mịt mờ như tâm trạng em thôi.
...
Nghĩ ra trong lúc tắc đường kỷ lục.


(*) CHú thích: Mỗi dấu ... là một lần im lặng.

@ Không ngờ có ngày mình viết ra được mấy vần thơ tâm trạng thế này dù status vẫn là độc thân, chẹp chẹp.... quả là trình độ. Cứ đem cái tài này ngồi chém GDCD chắc phải được cả xấp...
 
Last edited by a moderator:
Q

quinhmei

Không đề số 23
(12/07/2008)

Dù ngày mai không còn ánh thái dương
Dù hôm nay ngập tràn trong nước mắt
Dù hôm qua trào dâng niềm ân hận
Thì em vẫn sống đó thôi.
.
Hãy đứng lên và hãy mỉm cười
Lấy trái tim làm vầng dương tỏa sáng
Lấy dũng cảm lau khô dòng nước mắt
Lấy bao dung ôm ân hận trong em
.
Bởi cuộc đời chẳng đau khổ hay sung sướng quá lâu
Tất cả trông chờ vào bàn tay em đó.

P/S: Một phát hiện thú vị nho nhỏ: Các bạn có để ý là bài thơ này có các câu thơ KHÔNG HỀ CÓ VẦN một chút nào không? Chúng liên kết với nhau chỉ nhờ nhạc điệu thôi, Tiếng Việt thật là hay và thi vị.
 
Q

quinhmei



Vinh quang

11/07/09
Cho một đêm ngủ quên bên bàn học


Nếu vinh quang là vầng dương trước mặt
Ánh sáng chói lòa lấm cả những giấc mơ
Dát vàng thêm từng câu hát câu thơ
Trải thảm đỏ cho những người chiến thắng

Thì trước đó, con đường dài cố gắng
Mỗi bước đi thêm một bước chông gai
Thấy mỏi mệt khi đường vẫn còn dài
Nhác xung quanh: Màn sương giăng tràn lối

Là chong đèn học mệt mài sớm tối
Là đi về vẫn cầm sách trong tay
Khe khẽ hát, tà áo trắng tung bay
Khi thấy mình đã lớn thêm nhiều quá

Vì người đời ai sống không vấp ngã
Vinh quang đôi khi nhưng thất bại nhiều lần
Nhưng TRƯỞNG THÀNH là không biết dừng chân
Cho đời bước thênh thang dòng tuổi trẻ.
 
Q

quinhmei

LỚP 9
30/06/08

Em nghe
Mưa rơi tí tách
Như khẽ mách
Hạ về

Xuân hạ tuần hoàn
Hết thu, đông sang
Bốn năm rồi đó
Nghe trái tim thầm nói nhỏ
Đã đến lúc chia tay

Thời gian như bay
Không níu lại những giận hờn xưa cũ
Chỉ nghe yêu thương là không bao giờ đủ
Nắng đã về trên hàng phượng đầu mùa...
 
Q

quinhmei

Trời mưa và ai sẽ khóc cho em?

22/08/09

Viết sau khi đạt được học bổng chỉ chuẩn bị trong 2 tháng và chuẩn bị lên đường...



Chỉ hai tháng cho đời thêm ngã rẽ
Chỉ đôi lần cho ta biết về nhau
Chỉ định mệnh để bước đi lặng lẽ
Chỉ tình cờ cho cơ hội đến mau

Chỉ mưa rơi cho phi trường nhói đau
Chỉ mười sáu để biết mình chưa lớn
Chỉ ra đi để lòng thêm sóng gợn
Chỉ tương lai để biết có phép màu

Chỉ nơi đó, nơi mà em sẽ đến
Là nơi đây, anh bỗng thấy ngóng chờ
Nhưng em biết, trong mưa rơi hững hờ
Dù mưa rơi, nhưng người không hề khóc.

@Có vài bài đã được post trên blog của mình (Link ở dưới chữ ký) Các bạn thông cảm nhé, để tập hợp đủ vào đây những bài hay.


 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

Entry trong blog của chị :" Sống để làm gì?"

Thực tế, sự tồn tại của chúng ta là không có một lý do cụ thể nào, CHÍNH CHÚNG TA LÀ NGƯỜI TẠO RA NHỮNG LÝ DO CHO NÓ.

Em rất đồng ý ý kiến này, trong học mãi có một pic cũng nội dung tương tự, từng người vào rồi hỏi :" Bạn sống để làm gì?" và sau đó thì cũng là những câu trả lời riêng, người thì sống học tập, sống để cho quá khứ và tương lai, bàn luận mãi vẫn thế, rồi spam, rồi lock pic, cuối cùng, vẫn chưa đưa dc câu trả lời chung cho tất cả, rồi dẫn đến sự tuyệt vọng, chán nản, hụt hẫng:

Đừng bao giờ luôn luôn tự vấn mình “Sống để làm gi?’, bởi nếu cứ hỏi mãi ông cũng chỉ nhận được một câu trả lời: Sự chán nản, tuyệt vọng và bế tắc mà thôi.

Tình cờ ghé vào blog chị, đọc được bài này chị gởi cho một người bạn, quả thật, lúc ấy em rất vui và thầm cảm ơn chị nhiều, ước mong chi cái pic ấy ko bị lock thì ...
 
Top Bottom