♥ Biệt Thự Hoàng Tử ♥

D

davin_acquy

Chúc may mắn bằng 1 cái thank hjhj.......................(ngắn quá nên mình phải cho dấu ... vào)
 
U

uocmovahoaibao

Vì lí do suy nghĩ 1 hồi nên chap tiếp theo ko liên quan gì đến chap 52a cả. Vì thế sẽ ko có chap 52b ^^! Mọi người đừng tìm cho mệt nha !!!



Chap 53





Ngày chủ nhật…

Đáng lẽ nó phải “ngủ nướng” để bù mấy hôm đi học phải dậy sớm nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại dậy từ sớm và đi dạo một vòng quanh hoa viên.

Những tia nắng hồng ban mai khiến bất kì ai cũng có thể cảm thấy ấm lòng trước bao nhiêu sóng gió đã xảy ra. Tuy nhiên, nó vẫn chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn là mấy. Chuyện Minh Hoàng nói trước lúc lên máy bay khiến nó suy nghĩ nhiều. Rõ ràng nó không muốn nghĩ đến nhưng càng như thế thì đầu óc nó lại văng vẳng từng câu, từng chữ mà anh nói.

“ ai ya!!!!!!!!!!!!!!!!” – Bỗng dưng lên cơn “khìn khìn”, nó hét toáng lên. Nào giờ đâu Thiên Vũ lại đang ở ngay đằng sau lưng nó:

-Trời đất ơi! Cô hét muốn bể nhà rồi kìa!

Nó quay người lại, thấy Thiên Vũ bèn cười ái ngại rồi nói :

-Hờ hờ… hôm nay anh cũng dậy sớm quá hén?

Vũ trề môi đáp:

-Nói thừa ghê! Tôi có bao giờ dậy muộn đâu mà cô bảo tôi thế?

Nó lè lưỡi, không biết nói sao nữa nên liền đi vào trong nhà mà không thèm nói với hắn .

-Ê! Ê! Lát nữa cô rảnh không đó, Thoại My?

Nó được dịp quay lại nhìn Thiên Vũ mà cười toe toét:

-Nói thừa ghê ! Tôi có bao giờ bận gì đâu mà anh bảo tôi thế?

Thiên Vũ khẽ nghiến răng dù ngoài mặt vẫn ráng nhếch mép cười đáp lại. Rõ ràng nó muốn “chơi” hắn đây mà.Qủa là không phải vừa đâu nhá, Thoại My đúng là Thoại My.

- Hừ, định rủ cô đi chơi nhưng mà… ghét cái thái độ!


- Làm như tôi thích đi chơi với anh lắm không bằng ý! Xì …

-Vào thay đồ, xuống nhà tôi dẫn đi ăn sáng sau đó đi đâu thì khắc biết. Đây là mệnh lệnh !!! Nghe rõ chưa đồ ngốc !!!

-Rõ rồi, khổ quá đi mất! – Nói rồi nó vùng vằng bước vào trong nhà thay đồ . Thiên Vũ chỉ biết trông theo mà lầm bầm:“ Đi chơi mà cũng khổ nữa , xạo !”

_______________________________

Vẫn giản dị, vẫn đời thường. Quần jean, áo pull.Nó đấy !

Tung tăng bước đến phía chiếc audi mui trần mà Thiên Vũ đã đứng chờ sẵn ở đó.“ Hôm nay trông hắn đẹp trai ghê!” Nó cười khúc khích thầm nghĩ sau nó nhảy vọt lên xe.

-Hi za! Đi thôi! Mà nè quên mất, Nhất Bảo có đi không vậy?

Thiên Vũ quay qua nhìn nhìn nó, tay đẩy nhẹ gọng kính lên đáp:

-Không! Sáng nay chắc hắn lại hú hí với em Châu rồi!

-Hihi! Thế cũng tốt! giờ đi ăn sáng đã nha , tui đói rồi! – Nó lắc lắc vai Thiên Vũ nói. Hắn khẽ gật đầu sau đó rồ ga phóng đi.

Trên đường đi….

-Này, Thoại My! Tôi nói cái này nè! – Thiên Vũ chợt hỏi, trông vẻ mặt hắn ta có vẻ đang “khó xử”.

Nó vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, vừa đáp:

-Sao? Cứ nói đi! Từ bao giờ anh biết xin ý kiến người khác để được phép phát ngôn thế?

Mặc kệ lời chế giễu của nó, Thiên Vũ vẫn đi thẳng vào vấn đề mà hắn cần nói:

-Cô sẽ xưng với tôi là “em” – giống như Minh Hoàng vậy. Được chứ?

-Trời!Vậy mà tưởng chuyện gì! – Nó thở hắt đáp bằng giọng bất cần.

Nhưng nó nào biết , cái “chuyện gì” của nó lại khiến hắn phải suy đi tính lại, ngẫm đi nghĩ lại đến biết bao nhiêu là lần. Và , cái “chuyện gì” đó của Thiên Vũ lại không được nó chấp nhận. Nó không thích. Điều đó ắt hẳn khiến hắn cảm thấy buồn và thất vọng. Thậm chí cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến lòng tự tôn.
 
U

uocmovahoaibao

Chiếc xe dừng chân tại nhà hàng Mara. Ở đây, không đơn thuần là đồ ăn ngon, cảnh quan đẹp hay phục vụ nhiệt tình. Nếu chỉ như thế thì chưa thể trở thành một nhà hàng nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố được. Mà là vì, kiến trúc của Mara được xây theo lối cung điện cổ xưa. Trông rất độc đáo và lạ mắt.

Nó cũng thích thú với điều đó lắm. Đây là lần đầu tiên nó đến đây cơ đấy. Vui thật!

Cả nó và Thiên Vũ đều gọi “Mì Cung đình truyền thống”. Từng sợi mì dai dai, thơm ngon đặc biệt hòa quyện với nước dùng đầy đủ bốn vị: chua, ngọt, mặn và cay. Chắc chắn là phải ngon hơn Mi-xi-xup của nó rồi nhưng sao Thiên Vũ vẫn cảm thấy thích Mi-xi-xup hơn. Có lẽ con đường đến dạ dày phải đi qua trái tim chăng?

………….......

Ăn xong, nó rủ Thiên Vũ tới công viên cùng đi dạo.

Không khí ở đây lúc nào cũng vậy, rất mát mẻ và thoải mái.

-A! Kem! – Nó khẽ reo lên. Nó mà, tiệm kem lúc nào cũng là điểm thu hút nó đầu tiên dù bây giờ là buổi sáng. Y như rằng, Thiên Vũ há hốc miệng nhìn nó:

-Trời đất! Mới sáng sớm mà đã ăn kem rồi cơ à?

Nó nheo mắt trả lời, lúc này trông nó rất dễ thương:

-Kệ anh chứ! Để tôi đi mua 2 que. Anh dùng bạc hà nhá? Nhớ là đứng ở đây mà đợi tôi đó!

Nó dặn dò kĩ lưỡng như thể sợ hắn chạy đi mất hút khiến nó phải cuốc bộ về nhà không bằng ý.

-Bác ơi lấy cháu 2 ốc quế, 1 sô-cô-la, 1 bạc hà nha bác!

………………………

Tại chỗ Thiên Vũ.

“Phập” Một cánh tay bỗng dưng đặt lên vai hắn. Khi hắn quay người lại thì đã không thấy ai nữa rồi, chỉ thấy một phong thư…màu đen – đặc trưng của Black Rose.

Thiên Vũ nghiến răng, bóc bì thư ra một cách nặng nề. Hắn có một linh cảm xấu.

“ Thiên Vũ, tôi đợi cậu ở đây.
Đi thẳng, rẽ trái, rẽ trái và đi thẳng.
Cuối cùng thì thấy một chiếc Mercedes màu đen có hai chữ “BR”.
Nếu có đủ can đảm thì hãy lên xe để khám phá bí mật về tôi.
Còn nếu không hoặc đi cùng với bất kì một ai thì…anh là kẻ hèn nhát!

Black Rose


Với một lời thách thức như vậy, thử hỏi Thiên Vũ có chối từ không? Không thể nào khác, Thiên Vũ – hắn sẽ không bao giờ như thế. Thở một hơi mạnh, hắn tiến bước về phía trước và đi theo chỉ dẫn của Black Rose.

“ Black Rose! Để xem tôi và cô, ai là người thẳng cuộc?”

……………

Nó mua xong kem hí hửng chạy lại thì bỗng dưng, một que kem ốc quế bỗng rơi xuống đất. Là bạc hà – kem của Thiên Vũ. Tim nó đập nhanh hơn, dường như có điều gì đó chẳng lành? Rồi nó nhanh chóng chạy vù đi tới chỗ đợi. Trời đất, Thiên Vũ không có ở đây nữa.Vậy, hắn ta ở đâu?

Nó đưa mắt liên láo nhìn xung quanh, một nỗi lo lắng bỗng tràn dâng trong nó.

“A! Thiên Vũ kia rồi!” – Nó cười tươi rói sau đó đuổi theo hắn hết sức mình, vừa chạy, nó vừa gọi hắn nhưng... hắn lại không nghe thấy gì. Mà nếu có nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ tìm cách đánh lạc hướng nó. Hắn làm vậy để làm gì chứ? Là để… nó được an toàn.

Nó mệt muốn lả người. Toàn thân như muốn rụng rời ra vì vốn dĩ nó đã ít vận động rồi.Nay lại vừa chạy, vừa hét, vừa suy nghĩ lo âu thì lấy đâu ra không mệt?


Chợt…

Thiên Vũ bước lên một chiếc xe ô tô màu đen. Từ xa nhưng nó cũng nhìn thấy 2 chữ “BR” trên xe. Chắc chắn đó là Black Rose.

Không được! Nghĩ rồi nó lấy lao tới đó nhưng chiếc xe đã lăn bánh.

Không kịp nữa rồi nhưng cũng không thể chịu thua, bằng mọi cách nó phải cứu hắn. Nó cắn răng vẫy một chiếc taxi và dặn phải đuổi theo chiếc xe đó.

Nó cảm thấy trong người nôn nao, đầu óc choáng váng. Nói chung là khó chịu, khó chịu vô cùng. Ai cũng biết, nó rất căm thù việc đi ô tô kín mít như thế này. Nó tự nhủ mình rằng phải cố gắng, lần này là vì Thiên Vũ. Nhất định nó phải vượt qua!
 
U

uocmovahoaibao

Kizzzzzzzz……

Chiếc Mercedes đen tuyền phanh gấp lại. Tới nơi rồi. Đó là một vùng đồi hoang vắng. Xung quanh chỉ là cỏ , cây và…một căn nhà đã bị rêu phong.

Thiên Vũ mở cửa xe cái rầm rồi một mạch xông thẳng vào căn nhà. Vừa đi hắn vừa hét lên đầy giận dữ:

-Black Rose! Cô ở đâu? Có giỏi thì ra mặt đi. Đừng cứ lúc nào cũng ẩn nấp như thế! Cô hèn lắm!

Khi hắn bước gọn vào căn phòng thì cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại. Bóng đèn được bật lên mờ ảo làm tăng vẻ kì bí.

Khoảng chừng ít phút sau thì chiếc taxi nó đang đi cũng tới được nơi đây.Nó hít môi hơi thật sâu, chắp tay lại cầu nguyện những điều tốt lành nhất. Sau đó trả tiền Taxi rồi cũng từ từ tiến vào căn nhà đó.

“Cạch!”. Nó mở nhưng cửa đã khóa. Đáng ghét! Nó vừa lo lắng, vừa cáu giận , vừa sợ hãi. Nhưng vẫn quyết tâm đẩy mạnh cánh cửa vài lần nữa. “ Rầm!” Vẫn không được. Nó đang định đi tìm vật nhọn để cạy cửa thì bỗng cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng.

-Thiên Vũ! – Nó hét lên mừng rỡ, định chạy thật nhanh tới chỗ Thiên Vũ đang bị trói thì một bàn tay chụp lấy miệng nó. Tiếp đó cũng trói nó lại một góc như hắn.

Thiên Vũ cũng như nó, miệng đã bị dán băng keo nên không tài nào nói được gì. Cả hai chỉ nhìn qua nhau, dường như họ đang nói chuyện với nhau qua ánh mắt.

Lần này hình như đích thân Black Rose hành động. Nói “hình như” là bởi vì vẫn thực sự chưa chắc chắn lắm. Chỉ là phong cách đó rất giống cô ta. Một màu đen từ trên xuống dưới, không quên chiếc mặt nạ che kín nửa mặt và một bông hoa hồng cùng tone đen cài ở mang tai. Mọi hành động, cử chỉ đều toát lên vẻ kì bí khiến người khác phải lạnh cả sống lưng.

Qủa nhiên nó đúng khi cô ta lên tiếng:

-Tôi là Black Rose!

Thiên Vũ ư ử, có lẽ hắn muốn nói gì đó. Và Black Rose cũng hiểu nên liền bước lại phía hắn một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng thướt tha như một cơn gió. Cô gỡ miếng băng keo cho hắn rồi đáp gọn:

-Nói đi!

-Cô muốn gì? – Thiên Vũ trừng mắt lên nhìn Black Rose nhưng chỉ thấy cô ta khẩy cười.

Cả nó cũng muốn được nói nhưng cô ta lại không cho nó cái quyền này. Thế đấy!

Black Rose đi lại chậm rãi quanh căn phòng, tay cầm một ly rượu mà thỉnh thoảng cô lại đưa lên miệng và nhấp lấy một ngụm. Vừa đi, cô vừa đọc , hay chăng là “xuất khẩu thành thơ”?

“ Mỉm cười nhấp từng giọt rượu đắng
Khẽ thấy chua chát phận đời cay
Nhìn người lòng tôi như quặn thắt
Kí ức năm xưa lại não nề.”


Càng ngày, Black Rose lại càng tỏ ra bí ẩn hơn. Và sức kiên nhẫn của Thiên Vũ cũng là có hạn. Hắn gằn lên, đôi mắt long sòng sọc giận dữ:

-Này! Cô muốn gì? Tôi không có thì giờ để chơi trò “Mèo vờn chuột” với cô đâu!

-Muốn gì à? – Black Rose nói, sau đó ngập ngừng một lát – Muốn sống chết một phen. Được chứ?

Thiên Vũ đã nghe rất rõ câu trả lời nhưng hắn vẫn đang nằm trong trạng thái lơ lửng. Rồi cả hắn và nó lại như muốn vỡ tim theo dõi từng bước chân của Black Rose.

Black Rose ngồi gác chân lên ghế một cách lẳng lơ. Sau đó lôi ra một con dao nhọn bóng loáng và dùng tay miết đi miết lại lưỡi dao.

Tưởng chừng như đó sẽ là công cụ để cô ta ra tay nhưng không…Black Rose chơi đùa một lát rồi lại quẳng nó đi mà nói:

-Huhm... Thú vị đấy chứ! Hay là thế này…

Nói rồi cô ta lại lôi ra một khẩu súng và quay một cách điệu nghệ. Cô đưa khẩu súng lên ngắm, cười nhếch mép:

-Cũng không tồi đâu!

“ Phằng!” Black Rose nổ súng nhưng thật may là chỉ sượt qua mái tóc nó. Tất nhiên đó cũng là chủ ý của cô ta. Đùa giỡn…

Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mùi khói thuốc súng khiến nó nghẹt mũi, nó vốn nhạy cảm như vậy mà. Càng lúc nó càng không thể thở được vì cả miệng cũng đang bị băng kín.

Thấy nó có vẻ bất thường, Thiên Vũ dường hiểu ra liền vội kêu lên:

- Black Rose, gỡ băng keo cho Thoại My đi. Cô ấy bị nghẹt mũi, không thở được vì khói súng của cô đấy.

Nghe vậy, cô ta đưa mắt tới chỗ nó rồi bước lại giải thoát cho nó. Xem ra cô ta cũng không phải là kẻ mất nhân tính.

“ Aaaa!!!! Cứu! Cứu!” – Nó vội vàng hét toáng lên dù đang rất mệt. Nó sẽ làm tất cả dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ.

Black Rose trừng mắt lên sắc nhọn nhìn Thiên Vũ và nó. Cô nghiến răng hỏi:


- Hai người dám lừa tôi đấy à? Nhưng... Cứ việc hét đi, cô nhỏ ạ. Cô nghĩ đây là đâu chứ? Có thể có người ở xung quanh khu vực này à?


Nó gằm mặt lại, sau đó cũng nhìn Black Rose một cách giận dữ. Vẫn vậy, cô ta vẫn chỉ cười nhếch mép, không biểu lộ tí cảm xúc gì. Mà đúng hơn là có biểu lộ thì nó hay Thiên Vũ cũng không biết được vì mặt nạ đã che mất nửa mặt của cô ta rồi.
 
U

uocmovahoaibao

Thiên Vũ quay sang nó:

-Thoại My không sao chứ?

Nó không buồn đáp, chỉ lắc đầu.

-Xem chừng thì cả hai người đều đang rất sốt ruột, không biết tôi sẽ làm gì, đúng không? Huhm… - Black Rose nói bằng giọng chắc nịch sau đó lên tiếng gọi : - Neo! Neo!

Đó là đồng bọn của cô ta chăng? Tưởng chừng như là vậy nhưng mọi suy đoán của nó lại một lần nữa đã sai. Đó chỉ là một chú chó nhỏ.

-Cởi trói tay cho hai người bạn này nhé, Neo! – Black Rose nói bằng giọng yêu thương, có vẻ cũng ngọt ngào lắm.

Như hiểu được tiếng người, con Neo tinh ranh chạy lại cắn đứt sợi dây thừng mà cô ta dùng để trói cổ tay nó và Thiên Vũ. Rồi cúp đuôi chạy lại phía Black Rose.

Cả căn phòng lại yên lặng thêm một lần nữa. Cả Neo cũng vậy, lâu lâu cũng chỉ sủa vài câu nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Black Rose thì liền im tiếng ngay.

Nó như ngộp thở chờ đợi từng lời nói của cô ta. Có lẽ, nó sợ… nó sợ một điều gì đó sẽ xảy đến.

Black Rose bước xuống nhà dưới một lát, sau đó cầm lên một ly rượu đen ngầu và liền đặt ngay trước mặt nó và Thiên Vũ.

-Ly rượu này… có độc đấy! – Black Rose nói, giọng lả lướt nhưng có vẻ như… cô ta đang nói thật, không đơn giản chỉ là một câu bông đùa.

Tuy nhiên cô ta đã đùa cợt bọn nó bao nhiêu lần rồi? Lần này liệu có tin được không. Xét về góc độ chuỗi hành động từ trước đến nay thì nhất định không. Còn nếu chỉ xét lần này thì… Có lẽ lớn chuyện rồi đây.

Thấy gương mặt nó và Thiên Vũ vậy vẹn nguyên một cảm xúc như ban đầu. Black Rose cũng không lấy làm lạ, cô ngoắt con Neo lại rồi đăm đăm nhìn cả hai mà nói:

-Không tin tôi à? Thế thì chúng ta có thể thử.

Black Rose đổ một ít rượu trong ly ra sàn nhà. Vuốt ve Neo một lát rồi thì thào nói với con chó:

-Xin lỗi em, Neo… Em nếm thử giùm chị nhé!

Neo ngoan ngoãn liếm láp mấy giọt rượu mà cô ta đổ ra. Chưa đầy 1 phút sau, nó kêu ăng ẳng thảm thiết rồi ngã lăn ra, toàn thân cứng đờ. Neo chết rồi. Vậy cũng đồng nghĩa với việc Black Rose nói là đúng- ly rượu có độc.

-Một trong hai , cậu – Thiên Vũ hoặc cô – Thoại My … phải uống!

-Không! Không bao giờ! Tại sao chúng tôi phải nghe lời cô? – Không hẹn mà cả nó và Vũ cùng đồng thanh. Không ai muốn cam chịu điều này cả.

Lại nhếch môi cười một cách khinh khi, Black Rose khẽ đẩy chiếc mặt nạ rồi nói tiếp:

-Tùy thôi! Nếu không thì cả hai… cùng phải chết. Mà không phải chỉ là cả hai người đâu, Nhất Bảo, Minh Hoàng cũng sẽ bị liên lụy dù ở chân trời góc bể tôi cũng tìm ra.

Nó và Thiên Vũ nhìn nhau một cách ái ngại rồi lại nhìn Black Rose. Lần này thì có lẽ cô ta không đùa. Nó có thể hi sinh chứ? Nó sợ. Thực sự là nó rất sợ. Nhưng… nó không ngại. Nó sẵn sàng làm điều đó vì mọi người. Và cả Thiên Vũ cũng vậy, hắn sẵn sàng!

Cả hai ngắm ghiền mắt lại. Họ cầu nguyện một điều gì đó rồi lại một lần nữa , không ai bảo ai mà cùng nói:

-Tôi sẽ uống!

Thấy vậy, nó liền quay sang phía Thiên Vũ:

-Không được! Anh không được uống! Tôi sẽ uống! Tôi có thể chết, tôi có thể hi sinh vì mọi người!

-Tôi không thể để cô vì tôi mà rời bỏ cuộc đời này được. Tương lai đang đợi chờ cô phía trước, Thoại My à! Và … tôi là con trai . Nên không đời nào tôi lại để một người con gái xả thân thay tôi được! – Thiên Vũ nói, lúc này hắn không còn cảm thấy sợ chút nào cả. Hắn chỉ lo lắng cho nó mà thôi. Dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ nó tới cùng.

Black Rose nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, sau đó bước tới phía nó – không phải là phía Thiên Vũ.

-Cô có thể… uống nó chứ? Ly rượu này có độc đấy!

-Thì sao chứ? Nếu có thể chết thay những người bên cạnh tôi thì… điều đó thật tuyệt vời!

Nói rồi nó đón lấy ly rượu từ tay Black Rose thì Thiên Vũ vội hét lên. Một lần nữa nước mắt hắn đã rơi:

-Không! Dừng lại ngay Thoại My! Em không được làm như thế… anh yêu em! Anh không thể để người con gái anh yêu làm như thế được! Xin em… dừng lại đi!!!!

Nó đờ người ra. Nó không nghe lầm đấy chứ? Vậy là những điều Minh Hoàng nói là hoàn toàn đúng. Hắn ta yêu nó.

Tim nó bỗng đập thình thịch đến không thể kiềm chế. Nó biết lúc này không phải là vì run sợ mà là vì nó quá hồi hộp. Nhưng ích gì nữa chứ… Nó quyết định rồi , nó sẽ hi sinh.

Nó cười chua xót nhìn qua Thiên Vũ một lần nữa rồi nâng ly rượu lên. Khi đôi môi nó cảm nhận được sức nóng của men rượu thì … Nhanh như cắt, Black Rose giật lấy ly rượu từ tay nó và rồi uống đến cạn ly trước sự sững sờ kinh ngạc của nó và Thiên Vũ.

Như đọc được suy nghĩ của cả hai, Black Rose phá lên cười:

-Haha! Ngạc nhiên lắm sao? Hừ… còn gì để luyến tiếc chứ? Khi cả hai người bảo vệ nhau như thế? – Nói rồi cô ta từ từ cởi chiếc mặt nạ ra. Ẩn nấp sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt không hề sắc lạnh mà rất ấm áp.

Thiên Vũ chau mày lại, hắn ngờ ngợ gương mặt này. Đó là ai mà rất quen…

-Không nhận ra em à, chàng Hoàng tử? – Black Rose nói rồi nhoẻn miệng cười dịu dàng.

Nụ cười ấy, cử chỉ ấy… thì đúng thật là hắn không thể quên…

-Black Rose…Hắc Tiểu Hồng! Chính là em!!!

10 năm về trước . Khi Thiên Vũ mới chỉ là một cậu bé lên 7. Hắn đã tỏ tình với một người con gái. Đó là Hắc Tiểu Hồng – một cô bé rất dễ thương. Nhưng Tiểu Hồng không đồng ý. Ngày đó, cô là một con bé dễ gần nhưng lại không phải dễ dãi. Có thể nói là “kiêu”. Và Thiên Vũ vẫn cứ âm thầm lặng lẽ như vậy cho đến một ngày nọ, Tiểu Hồng bất ngờ đồng ý. Không ai có thể đoán biết được chữ ngờ, thật vậy đó. Vì… Chẳng bao lâu Tiểu Hồng phải theo bố mẹ sang Anh Quốc. Thiên Vũ đã hứa rằng sẽ không yêu bất kì một ai khác ngoài Tiểu Hồng. Lời hứa đó, đến bây giờ thì hắn đã quên còn Tiểu Hồng thì là mãi mãi, mãi mãi không thể quên được.

Lời mặn nồng ngọt ngào trên môi
Xin người đừng nói ra
Rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi mất theo thời gian
Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đổi thay
Mà lòng người nào ai hay ai biết trước đâu chữ ngờ…


Black Rose – Tiểu Hồng vẫn cười, chỉ có đôi mắt là cụp xuống buồn bã. Và… sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi…


_____________________________

Hết chap 53
 
U

uocmovahoaibao

Chap 54




Tiểu Hồng bỗng dưng ngã quỵ xuống, từng nhịp thở thoi thóp đến tội nghiệp.

-Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! - Thiên Vũ lo lắng ra mặt, hắn gào lên nhưng không thể nào đến chỗ cô. Bởi vì chân hắn đã bị trói chặt với cột nhà rồi.

Hắn cuống quýu gỡ còng dưới chân, đánh quên mất lí trí rằng đây là còng sắt mật mã, phải có mật mã hay một cái cưa chuyên dụng thì mới có thể mở được.

Tiểu Hồng thều thào, miệng hộc ra máu nhưng vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng? :

-Thiên Vũ, password giống với lần quả boom…Hụ hụ….

Nhưng kì thực thì mật mã của lần đó chính Thiên Vũ cũng không biết nữa là... Người biết chỉ có Minh Hoàng. Đúng rồi, Minh Hoàng! Hắn mỉm cười lôi điện thoại ra nhưng không thể liên lạc được bởi vì ở đây thuộc khu không được phủ sóng.

-Tiểu Hồng! Pass là gì? Em nói đi! Tiểu Hồng!

-Forever Love You… FLY… – Tiểu Hồng nói rồi ngất hẳn, đôi mắt nhắm ghiền lại đau đớn.

Thiên Vũ vội vàng bấm mật mã còng sắt, sau khi đôi chân đã được tự do thì việc đầu tiên hắn làm là chạy đến phía Tiểu Hồng. Không một chút chần chừ, hắn cõng cô lên xe rồi đưa đến bệnh viện.

Nó cũng tự gỡ trói chân, sau đó luống cuống chạy theo Thiên Vũ lên xe. Suýt nữa thì hắn đã cho xe chạy trước khi nó đặt chân lên rồi. Nó vừa lo lắng cho Tiểu Hồng nhưng cũng vừa cảm thấy chạnh lòng, dường như từ nãy đến giờ, Thiên Vũ đã quên mất sự hiện diện của nó mà thay vào sự quan tâm thường ngày đó là Tiểu Hồng.

Thực ra, ngay lần đầu tiên thì Tiểu Hồng đã không có ý định muốn giết hay muốn làm gì bọn nó cả. Chỉ là muốn “thử” – một phép thử đơn giản vậy thôi. Cô muốn biết được tình cảm giữa bộ 3 và nó là như thế nào? Liệu có phải Thiên Vũ đã thực sự quên cô rồi hay không?

Lần này cũng vậy, tuy kì thực ly rượu đó có độc nhưng Tiểu Hồng cũng không muốn làm hại bất kì một ai. Chỉ là cô cần khẳng định lần nữa việc nó có yêu Thiên Vũ thật lòng hay không? Cô đã nghĩ rằng nó nếu có tình cảm gì thì cũng vì tiền chứ không thể nào hi sinh vì hắn được. Nhưng… có lẽ Tiểu Hồng đã nhầm. Vì Thiên Vũ, vì Nhất Bảo, vì Minh Hoàng nó có thể.

Không hiểu từ bao giờ tình cảm giữa họ đã gắn kết như thế đấy. Chỉ có một điều Tiểu Hồng đã không hiểu rõ. Ngay hiện tại lúc này đây, giữa 4 người họ: nó và bộ ba hay đúng ra là tình cảm nó dành cho Thiên Vũ chỉ giống như là những người anh em, nó chưa nghĩ xa hơn thế.

………………………………..

Thiên Vũ cố gắng lái xe thật nhanh, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến sự sống còn của Tiểu Hồng mà thôi. Từng mảng kí ức cứ thế ùa về trong hắn. Hắn cảm thấy đau lòng lắm.

Hắn ăn năn, hắn hối hận. Nếu không vì hắn thì liệu Tiểu Hồng có làm vậy không? Hắn tự dày vò bản thân như vậy. Nhưng… ích gì chứ?

Trong khi đó nó thì gọi điện cho bệnh viện nhanh chóng thực hiện khâu chuẩn bị để cấp cứu cho Tiểu Hồng kịp thời.

Trước đây nó đã từng hận Black Rose bao nhiêu thì bây giờ nỗi hận thù đó dường như không còn nữa. Có lẽ, nó đã cảm kích trước cô ấy dù thực sự nó chỉ ậm ờ hiểu tại sao Tiểu Hồng lại không để cho nó uống ly rượu đó mà người uống lại chính là cô.

Nó ngước lên phía gương xe, thấy gương mặt Thiên Vũ có vẻ đang lo lắng lắm. Nó mở giọng nhẹ nhàng an ủi với hi vọng có thể xoa dịu được phần nào cho hắn:

-Thiên Vũ à, anh đừng…

Chưa để nó nói hết câu, hắn đã cau có đáp lại:

-Cô yên lặng giùm tôi đi!

Nó khẽ gật đầu, mặt buồn thiu thỉu. Có lẽ bây giờ hắn đang trong tình trạng rối ren, đòi hỏi sự tập trung cao. Mà nó lại làm phiền như thế thì quả thật là không nên tí nào.

A! Tới bệnh viện rồi, thật may quá! Hi vọng bây giờ vẫn chưa là quá muộn.

Nó và Thiên Vũ cùng đỡ Tiểu Hồng vào trong khu vực cấp cứu. Nó chắp tay lên thầm cầu nguyện: “ Tiểu Hồng à, hi vọng cô sẽ bình an!”
 
U

uocmovahoaibao

-Ai là người nhà của bệnh nhân Hắc Tiểu Hồng? – Ông bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu liền hỏi.

-Tôi! – Thiên Vũ nói, liền bước tới thật nhanh phía ông ta với vẻ sốt sắng: - Tiểu Hồng thế nào rồi hả bác sĩ?

-Hiện tại thì không ảnh hưởng tới tính mạng nhờ được cứu chữa kịp thời. Chỉ có điều… - Nói đến đây, giọng ông ta bỗng dưng trầm xuống – Chất độc đã làm cho đôi chân của cô gái bị tê liệt. Có thể sẽ mất khả năng đi lại.

-Nghĩa là…cả đời này Tiểu Hồng sẽ phải ngồi xe lăn sao?

Ông ta không đáp, chỉ gật đầu – một cái gật đầu đầy tàn nhẫn. Thiên Vũ thở mạnh một hơi, bàn tay hắn siết chặt đấm mạnh vào tường. Những lúc cần kìm nén cảm xúc như thế này, hắn thường làm như vậy. Chỉ tiếc rằng bây giờ hắn không thể gào, không thể hét lên mà thôi.

- Bây giờ mời cậu đi làm thủ tục nhập viện! Sau đó thì có thể quay lại để thăm bệnh nhân được rồi. Có lẽ Hắc Tiểu Hồng sẽ tỉnh lại sau vài tiếng đồng hồ nữa. – Ông bác sĩ nói rồi bước vào văn phòng làm việc.

Thiên Vũ liền đi đến quầy lễ tân, nó cũng lon ton chạy theo nhưng hắn không cho, chỉ lạnh lùng bảo nó ở lại trông chừng Tiểu Hồng. Ừ, thế cũng phải. Nghĩ vậy nên nó lại quay ngược tới phòng bệnh của Tiểu Hồng.

……………………

Tiểu Hồng mê man bất tỉnh, đôi mắt vẫn nhắm ghiền không mở. Nó chợt cảm thấy lòng nặng trĩu không rõ lí do.

“Cạch!” Thiên Vũ mở cửa bước vào rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiểu Hồng. Hắn nắm nhẹ lấy bàn tay cô, ánh mắt buồn rười rượi.

Chợt, nó nhíu mày hỏi:

-Thiên Vũ à! Anh có muốn uống một tách café không?

Thiên Vũ lắc đầu, nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn:

-Không ! Bây giờ cô có thể về Biệt thự được rồi!

Nó vẫn nằng nặc đáp:

-Tôi ở lại với anh.

-Cô ở lại cũng chẳng ích thêm gì. Vì thế hãy về nghỉ ngơi đi! – Thiên Vũ nói như ra lệnh. Mỗi lần như thế thì nó cũng chẳng dám trái ý, nhất là lúc này.

-Ơ…uhm…Thế thì tôi về vậy! – Nói rồi nó lủi thủi bước về sau đó sực nhớ ra một điều nên liền quay người lại hỏi:

-Thiên Vũ, tôi muốn hỏi…

-Sao?

Nó vẫn ngập ngà ngập ngừng:

-Chuyện khi sáng…

-Chuyện gì?

-Chuyện anh nói trước lúc tôi định uống ly rượu ấy… là thật à? – Nó cắn răng nói từng chữ, hai tay đan lại vào nhau để lấy thêm dũng khí.

Lúc này Thiên Vũ mới chợt nhớ ra trong lúc tình thế vô cùng nguy nan ấy hắn đã bộc bạch những điều hắn đã ấp ủ từ đáy lòng. Nhưng hiện tại thì hắn rất hoang mang, bỗng dưng Tiểu Hồng của năm xưa lại trở về khiến trái tim hắn trở nên vô cùng rối bời.

Hắn nuốt nước bọt cái ực cho qua:

- Giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Cô về đi, Thoại My!

Nó bước từng bước dài lê thê. Con người đúng thật là khó nắm bắt tâm lí. Lúc thế này, lúc lại thế kia. Thật quá nhanh chóng, nhanh chóng đến khó ngờ. Nó hít một hơi thật sâu, nó quyết định tạm gác lại những nghi ngờ đó, đến khi Thiên Vũ bình tâm hơn nó sẽ hỏi lại một lần nữa thật rõ ràng.

_________________

Thiên Vũ vẫn ngồi bên cạnh Tiểu Hồng và suy ngẫm nhiều điều. Phải chăng hắn đã quá vô tâm? Không chỉ lời hứa với Tiểu Hồng mà ngay cả cô hắn cũng cho vào khoảng không của những kí ức lãng quên. Bằng chứng là ngay từ lá thư đầu tiên, Tiểu Hồng đã ẩn mình dưới một cái tên vô cùng dễ nhận ra: “ Black Rose”. Vậy mà hắn đã không biết. Có lẽ, điều đó cũng khiến Tiểu Hồng thất vọng lắm.

Thiên Vũ chợt thấy thương Tiểu Hồng hơn bao giờ hết. Cô vốn là con của một ông trùm mafia nổi tiếng – Hắc Long. Có lúc cô lạnh lùng, có lúc cô nồng ấm hay có lúc lại dịu ngọt như kẹo và chua như vị chanh the. Con người Tiểu Hồng rất phức tạp, khó nắm bắt nhưng hắn luôn rõ một điều: Cô không phải là thích động tay động chân vào con đường bạo lực, càng không phải là người xấu. Một khi cô đã làm liều như vậy thì có nghĩa là đã có điều gì đó làm cô thực sự thất vọng.

Không ngờ mật mã lại là FLY. Nghĩa là Forever Love You. Chứng tỏ, Tiểu Hồng còn yêu hắn nhiều lắm. Càng nghĩ, hắn lại cảm thấy càng buồn, càng xót, càng hối hận.


Bỗng….
 
U

uocmovahoaibao

Bàn tay Tiểu Hồng lay lay nhẹ. Thiên Vũ mỉm cười, vội nắm chặt lấy tay cô:

-Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! Em tỉnh lại đi!

Đôi mắt cô khẽ mấp máy. Ơn trời! Tiểu Hồng đã tỉnh dậy!

Tiểu Hồng ôm đầu ngồi dậy, sau đó mở mắt hẳn:


-Tôi…tôi đang ở đâu…?

-Em đang ở bệnh viện, Tiểu Hồng à!

-Ơ…anh…sao anh lại…?

Thiên Vũ lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng:

-Anh ở đây với em!

Tiểu Hồng chẳng buồn đáp mà quay mặt đi để tránh ánh mắt của hắn. Khóe mắt cô rưng rưng từng giọt lệ. Cô khóc. Sau một hồi cứ lặng yên như vậy, dường như cô không có thể kìm nén thêm được gì nữa liền bật khóc to:

-Tại sao anh lại ở đây? Anh thương hại em à? Sao không để em chết luôn đi??? Tại sao??? Tại sao lại cứu em???

-Anh có lỗi với em rất nhiều, Tiểu Hồng! Anh…anh xin lỗi…!

-Em không cần! Em sẽ ra khỏi cái bệnh viện này ngay bây giờ! – Tiểu Hồng nói bằng giọng dứt khoát nhưng đầy yếu ớt. Cô bỗng sững người lại… Đôi chân… Đôi chân… Tại sao không cảm nhận được gì cả thế này? Phải chăng…?

Tiểu Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Vũ, nói một cách lạnh băng:

-Nói đi. Có phải em bị liệt đôi chân rồi không? Anh nói đi!

Thiên Vũ rất muốn nói là “không!” nhưng hắn hiểu, điều cô cần biết đó chính là sự thật. Đối diện với nó còn tốt hơn là cứ trốn chạy. Càng lúc sẽ càng khiến sự việc thêm trầm trọng và đau buồn hơn thôi.

Thiên Vũ gật đầu – tiếp tục là một cái gật đầu tàn nhẫn:

-Uhm. Nhưng nếu…

-Không! Anh đừng nói gì nữa cả. Em hiểu rồi… Cho em xin 5 phút… Thế thôi! – Tiểu Hồng xua tay nói. Sau đó nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Mặc cho Thiên Vũ nói thế nào, cô vẫn coi như không có sự hiện diện của hắn ở đó. Yên lặng và thầm khóc. Suy nghĩ và ngẫm lại.

Đúng y 5 phút sau. Tiểu Hồng quẹt nhẹ hàng nước mắt, mỉm cười thật rạng rỡ nhưng Thiên Vũ vẫn cảm nhận được đâu đây một nỗi buồn. Cô bỗng choàng tay ôm lấy Thiên Vũ:

-Cho em ôm anh nhé! Em sẽ không sao đâu!

Tiểu Hồng luôn vậy, luôn tìm cách kìm nén những nỗi đau găm trong tim để rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô kiên cường. Đúng hơn là cô ép mình phải kiên cường, phải cố gắng để vượt qua.

__________________________________

Tại Biệt thự Hoàng tử. Nó mở cửa bước vào thì thấy Nhất Bảo và Ngọc Châu đang tíu tít ngồi coi TV vui vẻ. Nó thở dài bước nhanh vào phòng và đi ngang qua cái TV, nhờ vậy mà cả hai mới nhận ra sự có mặt của nó.

- A! Cậu đó à? – Châu hớn hở reo lên cười.

-Cô về rồi đấy hả, Thoại My? Thiên Vũ đâu? – Nhất Bảo hỏi, dáo dác đưa mắt tìm Thiên Vũ, sau đó mới để ý thấy nét mặt phờ phạc của nó: - Ơ…Cô mệt hả? Hay sao mà lại…?

Nó lắc đầu, khẽ tựa lưng vào bức tường:


-Tôi không mệt, chỉ là đang suy nghĩ một vài điều thôi! Black Rose đã lộ thân phận rồi. Cô ta là Hắc Tiểu Hồng và đang bị thương, bất tỉnh ở bệnh viện. Thiên Vũ… ở đó theo dõi tình hình. Trực giác cho tôi nhận ra, cô ấy dường như là người yêu của Thiên Vũ. Phải không?

Nhất Bảo trợn tròn mắt, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm lại. Black Rose… Hắc Tiểu Hồng. Trời đất! Chính là cô gái ấy mà hắn không nhận ra.

-Tôi cũng biết Tiểu Hồng! Nhưng cũng thực sự là chưa từng nghĩ đến cô ấy. – Nhất Bảo cười nhẹ rồi quay sang bộ mặt rũ rượi của nó: - Ngày xưa, cô ấy học chung với tôi và Thiên Vũ. Cô nói đúng một phần rồi đấy Thoại My, chỉ có điều… đó đã là quá khứ của cậu ấy rồi.

Nói xong, Nhất Bảo liền vội vàng hỏi tiếp:

-Sao mà hai người biết Black Rose lại là Tiểu Hồng? Bây giờ tình hình thế nào rồi?

Nó cười nhạt thếch rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, lòng trống rỗng.

_________________________________

Hết chap 54.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 55



Tối hôm đó tại phòng nó.


Nó nằm phịch lên giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyện đó xảy ra thì nó không còn chút tâm trí nào để làm những việc khác nữa.


Chợt, nó bật dậy rồi bước tới bàn để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ.


-Alo! Thiên Vũ nghe! – Hắn nói bằng giọng vội vã.


-Thiên Vũ đấy à? Tôi… Thoại My đây…


-Có gì không? Nói nhanh đi, tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn.


-Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à? – Nó reo lên mừng rỡ.


-Ừ. Nếu không có gì thì thôi nhé. Chào! – Nói rồi Thiên Vũ vội cúp máy.


-Ơ..ơ…


Nó chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy. Nó cảm thấy chạnh lòng. Trước đây hắn quan tâm nó là thế, nhưng nó nào biết. Đến bây giờ, khi hắn đối xử lạnh lùng với nó lạ thường như vậy, nó mới nhận ra được nhiều điều. Phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn? Và có khi nào tình cảm mà nó dành cho hắn từ trước đến nay lại nhiều hơn những gì nó đã từng nghĩ không? Nó hoang mang thực sự.


Không rõ tối nay hắn có về không nữa. Lúc nãy nó định hỏi thì chưa gì Thiên Vũ đã cúp máy rồi. Thôi mặc kệ, thích về thì về, không về thì thôi. Nó quyết định như thế và bật máy tính lên chơi game.


Nó gõ từng chữ: “ trochoi1000.com”


Chơi trò gì đây nhỉ? … Khỉ ăn chuối… Thấy có vẻ hay nên nó click vào và bắt đầu chơi. Thấy con khỉ loi choi chạy qua chạy lại, lúc thua cuộc lại nhăn nhó cáu kỉnh, nó lại nhớ đến Thiên Vũ. Lòng khó chịu đến lạ.


Nó bực bội tắt ngay, sau đó lại gõ trang khác: “gamevui.com”


… Khỉ trèo cây…


Trời đất ơi! Hình như bây giờ trên mấy web game mini cứ toàn khỉ là khỉ hay sao ấy. Lần này thì nó quyết định tắt máy luôn, không chơi thêm trò gì nữa.


Hình như nó đang giận hắn ta thì phải. Nhưng giận về điều gì chứ?


Tại hắn dành quá nhiều thời gian cho Tiểu Hồng à? Không phải!


Tại hắn cáu gắt với nó ư? Cũng không… nó đã quá quen với cái thái độ đó của hắn rồi. Thậm chí khi hắn không như vậy, nó còn cảm thấy lạ lẫm nữa ấy chứ.


Hay tại… hắn nói lời yêu nó? Nếu là vì thế này thì kì cục quá. Chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu thế này được…


Thực ra thì chuyện này làm sao lí giải được chứ khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu chính mình nữa là ai.


Bỗng…. “ Cốc! Cốc! Cốc!” Tuy rằng nghe mồn một tiếng gõ cửa nhưng nó cứ làm lơ, đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa – nó mệt mỏi. Nó cứ thế tựa lưng vào con gấu bông, thẩn thờ lẩm nhẩm hát…


-Thoại My! Mở cửa!


“Là giọng của Thiên Vũ.” Nó mỉm cười lật đật chạy ra ngay. Có người nào đang giận người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có… thì chỉ có nó mà thôi.


- Anh về rồi đó hả?


-Ừ! Nhưng lát nữa tôi lại đi. _ Hắn ngập ngừng nói _Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, Thoại My à. Khi chiều tôi… cư xử hơi quá!


Đôi mắt hắn cũng hằn vết thâm quầng. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Nó cảm thấy hơi xót xa nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng:


-Không sao đâu! Tôi đâu có nghĩ nhiều._ Nói rồi nó lại chuyển sang cười gượng gạo_Vả lại… tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh!


Hơn lúc nào hết nó cần một giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang trông mong một điều gì đó… chính xác là ở hắn. Nhưng liệu hắn có hiểu không hay vẫn vô tâm như ngày nào?


-Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi lấy một số vật dụng và sẽ ngủ lại ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Tiểu Hồng. À, có người thông báo với tôi là tuần sau trường mình được nghỉ vì lí do gì thì tôi cũng không rõ. Phiền cô nói lại với Nhất Bảo giùm.


-Cảm ơn anh đã thông báo. À…Có chuyện này tôi muốn nói với anh… Đó là… - Nó dồn hết can đảm để nói thì bỗng…


“ Sorry…Sorry…Sorry My Baby…”


Chuông điện thoại của hắn chợt reo bắn lên. Hắn khẽ nhíu mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chới với. Cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói thì y như rằng là lại có một điều gì đó cản lại. Nó thở dài, khóe mắt khẽ cay cay… Chã có lí do gì khiến nó phải khóc.


Đáng lẽ ra nó phải mỉm cười mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, Thiên Vũ phải nên dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng; vậy mà hắn vẫn dành chút thời gian đến để xin lỗi nó. Thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao…?


Hay là… tại nó ích kỉ? Nó muốn Thiên Vũ chỉ quan tâm đến mình nó thôi?


Hay là… Nó đang ghen…??? Huhm… Ghen à? Tại sao nó phải ghen? Phải chăng là… Nó đã...


.


.
 
U

uocmovahoaibao

Thiên Vũ vừa đi ra gara vừa nghe điện thoại. Hình như người gọi là Minh Hoàng.

-Alo! Thiên Vũ nghe!


-Tôi – Minh Hoàng đây! – Đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc.


Thiên Vũ mừng rỡ nói:


-Cậu gọi về rồi đấy hả? Từ hôm tới Mỹ đến giờ mới phone về đây một cuộc đấy nhỉ?


-Uả? Mà cậu đang mệt hay sao mà nghe giọng mệt mỏi thế? – Minh Hoàng tinh ý nhận ra ngay.


-Black Rose chính là Hắc Tiểu Hồng!


-Hắc Tiểu Hồng? … Là ai nhỉ? – Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên.


Cũng đúng thôi, trước đây khi Tiểu Hồng ở Việt Nam thì khi đó anh đâu có học chung với Thiên Vũ hay Nhất Bảo. Mãi đến sau này khi lên cấp II thì cả ba mới bắt đầu trở thành một hội.


Thiên Vũ cười xuề xòa đáp:


-Cậu không biết đâu. Cô ấy là bạn học của tôi và Bảo. _ Nói đến đây giọng hắn bỗng dưng trầm xuống _ Ngày xưa chúng tôi cũng đã từng là người yêu…


-Vậy thì tôi hiểu rồi. Nguyên nhân và mục đích! – Minh Hoàng gật gù nói.


-Thôi, bây giờ tôi phải lái xe tới bệnh viện để chăm sóc Tiểu Hồng. Chuyện dài lắm nên tôi không thể kể hết qua điện thoại được.


-Uhm. Có thể vài hôm nữa tôi sẽ về Việt Nam. Khóa học hiện tại vẫn chưa mở. Mà mọi việc sắp xếp cũng xong xuôi cả rồi.


-Tốt quá rồi. Cậu có về lâu không?


-Khoảng 2 tuần. Nhưng tôi cũng chưa biết cụ thể thế nào nữa. Thôi, cậu đi đi hén. Tôi cũng đang có chút chuyện cần giải quyết.


-Chào cậu…!


Minh Hoàng chào rồi cúp máy. Anh linh tính có điều gì không ổn trong chuyện này, anh lo lắng cho nó – người em gái mà anh một mực thương yêu.


Riêng Thiên Vũ, việc Minh Hoàng sắp trở về Việt Nam khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Vì thời gian này, có thể hắn sẽ không thể quan tâm chăm sóc nó nhiều như trước đây. Minh Hoàng trở về thì sẽ tiếp tục công việc đó giúp hắn như cậu ấy đã từng làm trước kia, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.


_____________________________________


Sáng hôm sau. Nó quyết định dậy thật sớm để nấu cháo cho Tiểu Hồng. Có lần nó nghe người ta nói, những người bị tổn thương về phần xương chân nếu ăn cháo xương hầm với đậu xanh sẽ rất tốt. Nên nó đã dồn hết tâm huyết để nấu cho Tiểu Hồng với hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục. Nó thật sự mong rằng như thế… Bởi vì chỉ có thế thì Thiên Vũ mới vui vẻ trở lại.


“ Đầu tiên hầm xương cho nhừ…

Sau đó….”

.


.

.


Nó vật vã với nồi cháo hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng là mệt thật nhưng nó vẫn cảm thấy vui vui. Sự thực thì nó nấu cháo không được ngon lắm. Nhưng mà lòng thành mới là điều quan trọng phải không?


Nó mỉm cười cẩn thận múc cháo vào cặp lồng, không quên múc riêng một ít cho Thiên Vũ. Hắn cũng xứng đáng “được” ăn món cháo mà nó nấu chứ nhỉ?


Xong xuôi. Nó ngó lên đồng hồ. Bây giờ là 6h30. Đưa cháo đến là vừa kịp. Nó bước lên phòng thay đồ rồi sau đó sẽ đến bệnh viện ngay.


Hôm nay, nó mặc áo Pucca mà Thiên Vũ đưa cho nó đợt trước.


……………………


Tại bệnh viện.


Nó cố gắng nhanh nhẹn và cẩn thận từng bước chân. Chỉ vài phút sau thì nó đã đứng trước cửa phòng Tiểu Hồng. Nó định bước vào thì kịp nhìn qua khe cửa…


Tiểu Hồng ngồi ở trên giường, lưng tựa vào gối và cười nhẹ nhàng:


-Anh ở đây cả đêm với em đấy à? Sao anh không về nghỉ…?


-Anh nói rồi… Anh ở đây với em… - Thiên Vũ nói bằng giọng nhẹ nhàng mà chưa bao giờ hắn nói như vậy với nó.


Nó bấm bụng, chuyện này cũng đâu có gì là to tát.


-À… Có một điều mà em muốn hỏi anh lần nữa… - Tiểu Hồng nói giọng ngập ngừng – Anh… Anh có người khác rồi à…? Thoại My ấy…


Nó chột dạ, cố gắng ghé tai sát vào vách cửa để cố gắng nghe kĩ hơn.


-Ơ…Anh… Anh… - Thiên Vũ cũng ngập ngừng không kém. Không phải hắn thực sự lúng túng, hắn quá rõ câu trả lời nhưng vào lúc này. Hắn lại không tin tưởng vào chính mình nữa mà có vẻ hoang mang.


-Anh nói đi! – Tiểu Hồng nhìn vào sâu thẳm đôi mắt hắn, liên tục hỏi dồn – Anh có người khác rồi à? Là Thoại My sao? Anh thực sự quên em rồi à? – Và cuối cùng, cô dừng lại bằng giọng thất vọng – Anh còn yêu em không…???

 
U

uocmovahoaibao

Tiểu Hồng mím chặt môi, cố gắng cho nước mắt lặn vào trong, cố gắng cho Thiên Vũ không biết rằng ngay lúc này đây, cô yếu đuối. Nhưng tất cả lại trái ý cô, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên đôi gò má xanh xao…

Vì em còn yêu vì em còn thương
Vì trong lòng em vẫn chưa quên được
Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi
Vì trong lòng em vẫn còn bóng anh…


[ Vì em còn yêu – Thanh Thảo ]

Thiên Vũ lặng người. Hắn không biết phải nói làm sao, phải đối diện thế nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn tình cảm với Tiểu Hồng tuy giờ đây trái tim hắn thực sự chỉ đập loạn nhịp vì nó… vì nó mà thôi!


Hơn nữa, nếu bây giờ Thiên Vũ nói thẳng ra như vậy thì có lẽ, Tiểu Hồng sẽ shock lắm. Điều đó thì ai cũng biết rằng nó không hề tốt cho quá trình điều trị bệnh tí nào cả.


Hắn khẽ gật đầu.


Lúc này, Tiểu Hồng bật khóc to, như một đứa con nít thực thụ:


-Hức hức… Em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu… huhuhu…


Tiểu Hồng cứ thế ôm chầm lấy Thiên Vũ mà khóc. Hắn bối rối vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Lòng thắt lại.


Nó đứng sững. Nó muốn khóc, nó muốn gào thật to. Nhưng nó hiểu, lúc này nó không được phép làm như vậy. Nước mắt nó… chảy ngược vào tim.


Con người nó cứ như không còn ở trạng thái cân bằng nữa. Nó choạng vạng khiến cặp lồng cháo va nhẹ vào khe cửa, gây lên tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai – Thiên Vũ và Tiểu Hồng nhận ra sự có mặt của nó vào lúc này.


Thiên Vũ vội đẩy nhẹ Tiểu Hồng ra, luống cuống bước lại đẩy cửa cho nó:


-Cô đến từ khi nào thế, Thoại My?


Nó không buồn bước vào mà cười nhẹ. Thực ra không thể gọi là cười, nó chỉ nhếch môi cho có lệ. Rỗng tuếch!


Còn gương mặt nó thì dường như là vô cảm - không hề để lộ một tí cảm xúc nào ra bên ngoài.


Nó nói như một con búp bê vô hồn:


- Tôi nấu ít cháo xương hầm cho Tiểu Hồng. Mong cô ấy chóng bình phục. Và … - Nó định bảo rằng trong đó có cả phần của hắn. Nhưng… Trái tim nó se lại. Nó cảm thấy Thiên Vũ không còn xứng đáng đón nhận món cháo mà nó nấu nữa.


Hắn định đón lấy cặp lồng thì Tiểu Hồng vội nói:


-Bác sĩ bảo hệ tiêu hóa của tôi chưa tốt… chỉ ăn được cháo trắng thôi!


Nó ngước lên nhìn về phía Tiểu Hồng. Nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nó cảm thấy chùn bước trước cô. Qủa thật ánh mắt ấy mang đậm nét buồn và ấm áp nhưng dường như… ánh mắt đó không phải dành cho nó thì phải.


-Vậy à? Xin lỗi, tôi đã không biết. Dù gì cũng thực sự hi vọng cô sớm bình phục.


Nói rồi nó lẳng lặng bước đi ngay. Nó không muốn đứng ở đó thêm một giờ, một phút, một giây nào nữa. Thiên Vũ giơ tay ra định níu nó lại thì chạm phải ánh mắt của Tiểu Hồng. Hắn rụt tay lại nhưng đôi mắt vẫn không thôi trông theo dáng nó.


Hắn muốn an ủi nó bằng cả trái tim nhưng… vì Tiểu Hồng.
Hắn muốn chạy thật nhanh đến bên nó nhưng… vì Tiểu Hồng.
Hắn muốn ôm nhẹ lấy bờ vai của nó nhưng… vì Tiểu Hồng.
Hắn muốn hét thật to một lần nữa: “Anh yêu Thoại My!” nhưng… vì Tiểu Hồng.





Có lẽ tình cảm của hắn dành cho nó hiện tại là dấu phẩy – có thể phải dừng lại nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc. Hắn yêu nó bằng nhịp đập của trái tim. Mà trái tim hắn thì… không được phép ngừng đập dù chỉ là một khoảnh khắc.



_______________




Nó rảo bước về Biệt thự mà lòng buồn. Nó như đánh mất chính mình vậy. Từ trước đến nay, dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn có thể mỉm cười – mỉm cười để cho qua và mỉm cười để vực dậy nhưng bây giờ thì không.


Nó không cười, không nói. Lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, nó phải ăn cho kì hết cả cặp lồng cháo.


Cháo nó nấu không ngon nhưng rất vừa miệng. Vậy mà nó vẫn cảm thấy mặn đắng nơi cuống họng là sao…???


Nó vừa ăn, nước mắt vừa chảy rưng rức. Nó hận chính bản thân mình rằng tại sao nó không giữ thật chặt trái tim mà lại để hắn đánh cắp mất rồi…


“ Hức…hức…Em hận anh…!”


________________________________________


Hết chap 55.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 56



Nhìn nó múc từng thìa cháo bỏ xồng xộc vào miệng đến chưa kịp nuốt, miệng lem luốc, nước mắt rưng rưng rồi chảy đầm đìa trông đến tội nghiệp. Đôi mắt long lanh ngấn nước cứ thế nhìn về phía trước một cách vô định. Nhất Bảo thở dài. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra…

-Cô đang buồn à?

Im lặng…

-Buồn… về chuyện tình cảm phải không?

Vẫn im lặng.

-Một người nào đó đã làm tổn thương cô?

Nó vẫn không nói đến nửa lời.


Nhất Bảo khẽ lắc đầu. Hắn bước lại gần phía nó hơn và nhìn thẳng vào sâu tận đôi mắt nó:

-Thiên vũ à…?

Đến lúc này, có vẻ như nó đã không còn chịu đựng nỗi nữa rồi. Nó cắn răng, tay ghì chặt lại rồi đập mạnh bàn như trút giận, trông nó lúc này tức giận như một con hổ đói không vồ được mồi.

-Đừng nhắc đến hắn ta nữa! Anh đi ra chỗ khác đi!!!_ Nó hét lên, hàng lông mày chau lại rồi sau đó từ từ giãn ra… nó lại nấc lên nghẹn ngào_ Lũ con trai các anh đều là một lũ tồi! Tồi! Tồi lắm!

Nói rồi quay đi một mạch.

Nhất Bảo không cố tình làm cho nó thêm đau, chỉ là hắn muốn nó phải dũng cảm đứng lên và đối mặt, thế thôi. Nhìn nhận rõ vấn đề thì sẽ nhìn nhận rõ cách giải quyết.

Nhất Bảo liền chộp lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi kéo nó vào trong vòng tay vững chãi, êm ái tựa như một vũ khúc ballet. Nhanh như một ngọn gió, ấm áp như tia nắng ngày đông… Hắn ôm gọn lấy nó đầy yêu thương.

Hãy cứ khóc đi cô gái bé nhỏ!
Nếu em buồn cứ dựa vào vai anh…


Hắn thở dài đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn nhưng mềm mượt của nó và nói bằng giọng từ tốn, chậm rãi:

-Không cần phải trốn chạy… Hãy tập đối mặt với tất cả đi, Thoại My à! Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi… Thiên Vũ… Cậu ấy yêu em đấy… Nếu như vào lúc này, có một chàng trai cũng ở trường hợp đó với em… Tôi tin là em cũng sẽ xử sự như cậu ấy… Con đường tình yêu nào là không có chông gai… Con đường tình yêu nào là không có thử thách… Có như vậy, con đường đó mới dài, mới lâu, mới bền được em à… Em hiểu không???

Nó vẫn cứ khóc rưng rức, khóc tức tưởi. Sau đó vỡ òa lên. Có lẽ vì nó không thể kìm nén thêm được nữa, hay chăng là vì nó tìm kiếm được sự tin cậy, sự bình yên nào đó trong hắn- bình yên của một người anh trai…?

-Còn nếu… Thực sự Thiên Vũ bỏ mặc em, quay lại với Tiểu Hồng thì… Hãy quên cậu ta đi. Quên một người thực sự rất khó nhưng nếu em thực sự nhìn nhận tất cả theo một hướng khác thì sẽ rất giản đơn. Thật đấy!

-Anh cứ làm như là dễ dàng lắm không bằng ấy! Huhuhu… - Nó mếu máo nói như một con mèo yếu ớt nhưng thích ngao lên cho bằng được.

Nhất Bảo cười, một nụ cười buồn. Hắn cười vì nó đâu có hiểu gì hắn mà lại nói như vậy… Nó không biết rằng hắn đã từng trải qua những điều đó rất nhẹ nhàng mà ngay cả chính hắn cũng không hề nghĩ là mình có thể làm được như vậy.

Hay tình cảm mà hắn dành cho cô gái đó chưa mấy sâu sắc? Không phải, đó là người đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy rung động thực sự. Hay là đúng như lời hắn nói, hắn nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác nên có thể dễ dàng như vậy chăng?

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nó:

-Vậy là em không biết rồi! Trước đây, tôi đã từng rất yêu em… - Nghe hắn nói đến đây, nó đã đủ sững người lại, thế mà hắn vẫn cười và nói tiếp - Và bây giờ… Tôi vẫn vậy, vẫn rất yêu em, Thoại My…

Bỗng, tiếng nấc lên khe khẽ vang lên đâu đó mà không phải là nó. Đó là Ngọc Châu. Cô bàng hoàng chạy đi thật nhanh về phía cổng. Cô muốn quên đi những gì mà cô đã nghe, cô đã nhìn… thế là quá đủ. Chẳng lẽ tình cảm từ trước đến nay Nhất Bảo dành cho cô không phải là thật lòng sao? Tệ hơn… lại là một chỗ thế chân cơ đấy!

-Em/cậu hiểu nhầm rồi, Ngọc Châu!!! – Nhất Bảo và nó cùng nói, sau đó liền đuổi theo Ngọc Châu.

"Đùng"- tiếng sấm sét bỗng vang lên dữ dội kèm theo tia chớp màu tím như muốn cào xé cả bầu trời. Thật kinh hãi! Giữa cái nắng gắt chói chang của lòng thành phố, bất chợt đổ ào một cơn mưa tầm tã…lạ lùng…
 
U

uocmovahoaibao

Ngọc Châu cứ thế chạy thật nhanh về phía trước một cách vô tiềm thức giữa màn mưa giăng giăng phủ lối, lạnh buốt. Nhưng… Cô không lạnh. Cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim mình thôi!

Đôi bàn chân tiểu thư của cô nàng gồng lên hết sức, mạnh mẽ hết sức. Cô muốn ngã xuống, muốn quỵ xuống, muốn buông xuôi nhưng nó không cho phép chính mình làm vậy!

Những giọt nước mắt hòa lẫn vào từng làn mưa xối xả. Châu khóc nhiều đến nỗi, cô không còn phân định được đâu là nước mắt, đâu là giọt mưa trên gương mặt mình nữa.

Nhất Bảo ra sức gào thét nhưng… Châu mặc kệ, cô bỏ ngoài tai…

“ Tất cả cũng chỉ toàn là những lời giả dối! Tôi chẳng tin!”

-Ngọc Châu! Em dừng lại đi! Nghe anh giải thích đã, Châu à!!!

-Cậu hiểu nhầm rồi Châu ơi! – Thoại My cũng gào lên, giọng khản đặc vì nó cũng đã khóc quá nhiều.

“ Hộc! Hộc! Mệt quá!” – Nó cắn răng, tay ôm lấy ngực trái, tim nó như thắt lại, nó cảm thấy rất khó thở nhưng nó vẫn chạy lả đi từng bước.

Đầu óc nó quay cuồng, trời đất xung quanh như tối sầm lại tựa khi có Nhật thực. Nó không nhìn thấy gì nữa… Nó không tài nào cân bằng được bản thân, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó gục ngã…

-Thoại My! Em làm sao vậy…!!! – Nhất Bảo hét toáng lên, hắn chần chừ chùn bước nhưng rồi cũng quay lại đỡ nó.

Ngọc Châu quay lại, thấy nó ngất xỉu. Trong cô dâng lên một cảm giác tội lỗi tột cùng.Vội vàng, cô chạy lại chỗ bạn mình. Thật ra, cô cũng không có ý gì trách gì nó. Cô chỉ trách Nhất Bảo thôi…

Nó ngất lịm nhưng đôi môi vẫn khẽ mấp máy:

-Châu à!...Cậu không nghe thấy anh ấy nói… là yêu tớ như một người em gái sao???

_______________________________________

Nó được Nhất Bảo và Ngọc Châu đưa về Biệt thự Hoàng tử.

Châu vẫn im lặng, không nói một lời nào cả. Cô cứ thế chăm sóc nó và sự có mặt của Nhất Bảo được cô coi như không.

Cô thay bộ đồ ướt sũng rồi đi lấy khăn chườm cho nó.

Nhất Bảo cũng không thể mở thêm một lời xin lỗi nào nữa. Hắn không giải thích vì hắn biết, ngay lúc này, dù nó có giải thích thế nào thì Ngọc Châu cũng không nghe. Và nếu trong trường hợp là hắn, có khi hắn cũng cư xử như Châu vậy. Chỉ có điều, hắn tin chắc là hắn sẽ lắng nghe.

Chợt…

-Thiên Vũ… Thiên Vũ…

Nhất Bảo và Ngọc Châu cùng nhìn về phía nó. Thì ra chỉ là nó đang trong cơn mê sảng mà thôi.

-Đến cả lúc mơ Thoại My cũng chỉ nghĩ đến Thiên Vũ thế này… Tội cho cô ấy! Giờ này cậu ta đang làm gì chứ… Chẳng phải là ở bên cái con nhỏ Black Rose, Tiểu Hồng nào đó sao??? – Ngọc Châu nói, giọng buồn xen lẫn với trách móc; gương mặt cô lúc này vẫn lạnh băng...

Nhất Bảo thở dài, nói nhẹ nhàng:

- Đúng là vậy, nhưng bây giờ ở đây Tiểu Hồng không có ai là họ hàng thân thích. Thiên Vũ làm thế cũng đâu có sai… chỉ là cậu ấy đã thiếu cương quyết…

Cả hai không ngờ rằng ngay lúc này đây, Thiên Vũ đang đứng ở ngoài và đã nghe thấy tất cả. Lòng hắn chợt se lại nhưng cũng đành thế thôi. Ngọc Châu nói cũng đúng, Nhất bảo nói cũng đúng. Và trong chuyện này, có lẽ người sai là hắn… Ngay từ đầu đáng lẽ hắn không nên quên Tiểu Hồng và trót yêu nó chăng…?

Thiên Vũ vội bước vào trong phòng. Thấy nó bị ốm như vậy, hắn cũng đau lắm chứ, hắn cũng xót lắm chứ nhưng hắn không thể như trước đây, chạy xồng xộc đến bên nó và ở bên quan tâm chăm sóc. Thiên Vũ của bây giờ và chỉ cách đây mấy hôm thật sự đã khác nhau lắm rồi… Vì Tiểu Hồng hắn buộc phải như thế.

Thiên Vũ bước lại cạnh giường nó, lấy tay đặt nhẹ lên trán nó. “ Cô ấy sốt cao quá!”.

-Sao mà Thoại My lại…

- Tại vì… - Ngọc Châu đang định nói thì Nhất Bảo vội đáp nhanh, cố tình cắt giọng cô:

-Cô ấy dầm mưa!

Thiên Vũ gật gù. Hắn nhờ cậy Nhất Bảo và Ngọc Châu vài câu chăm sóc nó. Sau đó lại lên phòng lấy vài thứ.

Nghe nói, Tiểu Hồng cũng sắp được xuất viện, sau đó sẽ uống thuốc theo đơn và mỗi ngày lại dành thời gian để thực hiện vật lí trị liệu.

.

.


-Chào nhé, bây giờ tôi phải tới bệnh viện luôn! – Thiên Vũ chào sau đó vội đi ngay.

-Khoan đã! Tôi có chuyện cần nói với cậu! – Nhất Bảo nói rồi bước ra ngoài cùng Vũ.

-Có gì thì ra ngoài nói… Tôi phải cho Tiểu Hồng uống thuốc đúng giờ!

Ngọc Châu trông theo dáng hai người con trai. Cô chợt thấy mất lòng tin vào họ hơn bao giờ hết. Họ đã làm cho cô – cho bạn thân cô đau khổ biết nhường nào!
 
U

uocmovahoaibao

Tới cổng.

-Cậu định thế nào? Tiểu Hồng hay là Thoại My? – Nhất Bảo nói bằng giọng nghiêm túc hơn lúc nào hết. Hắn phải đứng ra làm cho rõ chuyện này.

-Ý cậu là sao???

-Cậu thừa hiểu ý tôi nói mà, Thiên Vũ. Cậu sẽ chọn ai? Tiểu Hồng hay Thoại My?

Thiên Vũ cười buồn, hắn dựa người vào cánh cổng, đưa mắt nhìn đi chỗ khác – đơn giản là vì hắn không muốn nhìn vào cặp mắt hằm hằm của Nhất Bảo lúc này.

-Đó cũng là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình nhiều lần rồi. Nhưng… vẫn chưa có câu trả lời!

-Cậu đừng làm người khác thêm đau khổ. Vì cậu mà Thoại My dường như đã trở thành một con người khác! Cô ấy không thể vui cười dù mọi chuyện có thế nào như trước kia nữa. Cô ấy đã đánh mất chính mình!

-Còn Tiểu Hồng… Cô ấy phải đánh đổi cả đôi chân!!! – Thiên Vũ gằn lên, đôi bàn tay siết chặt lại. Không phải hắn bực bội gì ai, mà là hắn tự trách bản thân mình, trách nhiều lắm.

-Hừ… Cậu định bù đắp cho cô ấy bằng một trái tim trống rỗng sao? Điều cô ấy cần là một tình cảm thật sự từ đáy lòng. Còn nếu cậu không thể cho cô ấy một trái tim chân thành thì đừng cư xử như thế nữa. Cậu đang làm khổ Tiểu Hồng, làm khổ Thoại My và làm khổ cả chính cậu đấy!

Nhất Bảo vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn phải khuyên răn Thiên Vũ đến mức đó.

Cả hai đứng lặng nhìn cái làn mưa trắng xóa. Đôi lúc cũng cần một khoảng lặng như vậy để cho họ thấu hiểu hơn tuy đó là một khoảng lặng thật sự nặng nề và mệt mỏi.

Một lát sau, Thiên Vũ lại lên xe đi đến bệnh viện vì tới giờ cho Tiểu Hồng uống thuốc. Nhất Bảo bước vào trong nhà, lòng nặng trĩu.

________________________________


Có lẽ bây giờ hắn phải giải thích với Ngọc Châu thôi. Hắn thực sự không thể chịu nỗi cái không khí ảm đảm, u uất này thêm một lúc nào nữa.

-Ngọc Châu… Lúc đó anh…

-Anh đang muốn giải thích đấy à? – Ngọc Châu chậm rãi mỉa mai - Đã kịp nghĩ ra lí do nào hoa mỹ chưa?

-Châu à! Anh chưa bao giờ lừa dối em! Tin anh đi! Lúc đó… Anh đang an ủi Thoại My nên mới ôm cô ấy. Còn những lời anh nói mà em nghe được cũng đúng là sự thật đấy. Trước đây anh yêu cô ấy, tình cảm đó là giữa một người con trai với một người con gái. Nhưng anh biết, hai người bạn anh là Minh Hoàng và Thiên Vũ cũng yêu cô ấy nên anh không muốn chỉ vì Thoại My mà lại để mất những người bạn như anh em ruột thịt. Vì thế, anh đã quên cô ấy…

-Và lấy em làm người thay thế? Không phải sao? Lúc đó, rõ ràng anh còn bảo là bây giờ vẫn còn yêu cô ấy cơ mà! Từ bao giờ anh trở nên gian dối như thế hả? – Ngọc Châu mím môi gào lên. Cô không thể kìm nén thêm được nữa.

Nó mập mờ chớp mắt, đôi mắt hé ra từ từ rồi mở hẳn. Nghe thấy Ngọc Châu nói, nó vội vàng ngồi bật dậy nắm lấy tay cô bạn:

-Châu! Lúc đó anh ấy bảo là… lúc trước… anh ấy đã yêu tớ và… bây giờ… anh ấy… anh ấy cũng rất yêu tớ…nhưng… yêu tớ như một…một người em gái…!

-Thật đấy Châu à! – Nhất Bảo cũng nói bằng giọng khẩn thiết.

Châu cắn răng. Cô đưa mắt nhìn Bảo, nhìn nó- nhìn ánh mắt của cả hai đều rất mực thành khẩn, không có vẻ gì là đang lừa dối cô cả.

Châu bật khóc rưng rức rồi ôm chầm lấy nó:

-Huhu… Tớ xin lỗi… Tớ thật sự xin lỗi! Tớ sai rồi! Vì tớ mà cậu mới ngất xỉu thế này… Tớ xin lỗi…xin lỗi!!!

-Không sao… Tất cả đã ổn rồi! Tớ không sao đâu… - Nó cười rạng rỡ nhưng rồi bỗng dưng hàng lông mày chau lại, đôi môi cũng không cười được nữa.

Cảm giác có gì đó buốt thấu tim... Đau thắt lại…

Đầu óc quay cuồng đến không thể kiểm soát.

Nó khó thở quá.

Đôi môi nó tím ngắt đi.

Nó ngất lịm.
 
U

uocmovahoaibao

Tại bệnh viện.

-Anh đọc truyện ngắn cho em nghe nhé? Truyện “ I love you”. – Tiểu Hồng cười nhẹ nhàng nói, cô nắm lấy tay Thiên Vũ thật chặt như thể sợ hắn sẽ tuột mất khỏi cô. Chỉ có như thế cô mới cảm thấy thật an toàn.


-Ừ. Anh đọc… Giữa cái mơ hồ của việc chọn lựa hai người… - Thiên Vũ đọc một cách thất thần- Cậu ta cảm thấy thật sự rất mệt…mệt mỏi. Cô gái tiểu thư chạy đến bên lão quản gia…

-Anh đọc sai rồi kìa… Chưa hết đoạn cơ mà!

-Ơ…anh xin lỗi…

-Cậu ta cảm thấy rất mệt mỏi. Hai người con gái.... nắm...nắm lấy bàn tay…

Tiểu Hồng chau mày:

-Anh lại đọc sai nữa rồi… Hôm nay anh sao thế?

Thiên Vũ gãi đầu, hắn cười nhẹ, vương nỗi buồn phảng phất:

-Anh xin lỗi. Anh không tài nào mà tập trung được. Chẳng hiểu tại sao từ nãy đến giờ anh bồn chồn không yên. Mắt cứ nháy hoài…

Kì lạ!

______________________________

Hết chap 56.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 57




Mấy hôm sau, tình trạng sức khỏe của nó đã khá hơn trông thấy. Nó có thể nấu cơm, đi dạo hay ngồi chơi máy tính. Chỉ có điều đôi môi nó vẫn chưa thật sự có được nụ cười vui vẻ như trước đây.

Thỉnh thoảng Thiên Vũ cũng ghé về Biệt thự. Mỗi lần đó nó và hắn lại chạm mặt nhau. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng không sao mở lời được và cả hắn cũng vậy. Chính vì thế nên mấy ngày liền chẳng ai nói chuyện với ai.

Nó thực sự cảm thấy khó chịu và bứt rứt lắm rồi! Thế nên hôm nay, nó quyết định phải bắt chuyện với hắn.

- Thiên Vũ, anh về rồi đấy à?

-Ừ! – Thiên Vũ gật đầu rồi nói tiếp - Nhưng lát nữa tôi lại đi. Mấy hôm sau Tiểu Hồng xuất viện rồi, khi đó cô ấy sẽ về sống ở đây trong một thời gian.

-Anh yêu cô ấy à? – Nó bâng quơ hỏi, miệng cười nhẹ nhàng nhưng Thiên Vũ nhận ra được nét gượng gạo trong nụ cười đó.

-Thôi! – Hắn bỏ lơ câu hỏi của nó - Tôi lên phòng nghỉ một lát. Rồi tôi lại đến cho Tiểu Hồng ăn.

Nó ậm ừ trong họng rồi nhìn theo dáng hắn. Tuy hắn không còn cái tính hay cáu kỉnh nữa nhưng đồng thời hắn lại ảm đảm đến lạ. Hắn như đã biến thành một con người khác.

Nó chợt thấy lòng buồn hiu. Thiên Vũ đúng là rất quan tâm đến Tiểu Hồng mà! Ở bệnh viện đã có y tá, điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân. Thế nhưng hắn đều tự tay làm những việc đó. Nhưng không sao, điều đó càng chứng tỏ Thiên Vũ là người tốt, rất có trách nhiệm và làm mọi việc đều xuất phát từ cái tâm, tuy điều đó khiến nó “hơi?” chạnh lòng.

Việc bây giờ khiến nó lo nghĩ nhiều nhất đó là nó phải làm gì đây? Quyết tâm dành lấy Thiên Vũ à? Không! Nó không muốn là người làm những chuyện đó. Nói với Tiểu Hồng là sẽ cạnh tranh à? Không đời nào! Chẳng lẽ nó lại đi cạnh tranh với một người đang bị liệt đôi chân sao?

Sau một hồi suy nghĩ.Nó mỉm cười, nó đã có cách của nó! Nó sẽ cùng giúp Thiên Vũ chăm sóc Tiểu Hồng. Như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng phần nào cho hắn và cũng sẽ giúp cho nó cảm thấy thoải mái hơn. Thế cũng tốt!

.

Nó bắt tay vào nấu nồi cháo thịt bằm. Thực ra thì nó không rõ là Tiểu Hồng đã ăn được cháo thịt hay chưa nhưng mà lúc nãy Thiên Vũ bảo là cô ấy sắp được ra viện nên nó đoán là đường tiêu hóa đã ổn định rồi.

Chợt… Nó ôm đầu choáng váng. Không hiểu tại sao dạo này nó lại hay bị như vậy.

Nó đứng khựng lại, hai tay chống vào thành bếp.

Nó vẫn cắn răng chịu đựng. Có lẽ là do dạo này nó phải suy nghĩ nhiều, chế độ ăn uống không hợp lí và lại hay thức khuya nữa nên mới vậy. Nó tự hứa với lòng là sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

Càng lúc nó càng không thể lấy lại được cân bằng nữa. Từng nhịp thở của nó thật khó khăn và đầy đau đớn. Nó gục ngã…

Nhưng ngay vào giây phút ấy. Một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy nó một cách an toàn.

-Thoại My! Em làm sao thế này? - Minh Hoàng hét lên, vội vã bế xốc nó vào trong phòng.

Minh Hoàng đã trở về. Máy bay đáp cánh ở Việt Nam là anh liền đến Biệt thự Hoàng tử ngay. Nào ngờ lại gặp đúng lúc nó đang ngất xỉu thế này. Nhìn gương mặt xanh xao và hốc hác của nó lúc này, kì thực anh không thể nào kìm lòng thêm được nữa. Bất giác anh cảm thấy xót xa như có một vật sắc nhọn cứa vào tim anh. Cổ họng anh ứ nghẹn, mặn đắng.

“ Em gái anh thời gian qua đã chịu nhiều đau khổ rồi phải không?”

Minh Hoàng quá lo lắng lại đâm ra bực mình. Theo như anh thấy thì nó có vẻ bị ốm lâu ngày thế mà cả nhà lại chẳng thấy lấy một bóng người. Anh đi lấy cái khăn chườm cho nó, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Thiên Vũ.

-Alo! Tôi- Thiên Vũ nghe…!

-Cậu đang ở đâu đấy? Về nhà ngay! Thoại My bị ngất kia kìa!

-Cái gì? Cô ấy bị ngất à? Tôi đang ở nhà chứ ở đâu! Mà ai đấy? – Thiên Vũ nói, sau đó mới nhìn lên điện thoại – À! Minh Hoàng hả? Cậu về Việt Nam rồi ư?

-Cậu xuống nhà ngay! – Minh Hoàng nói mà cứ như hét vào điện thoại.
 
U

uocmovahoaibao

Thiên Vũ chạy xuống nhà, thấy nó đang nằm mê man trên giường, hắn bước chầm chậm lại và nắm lấy tay nó:

-Cô ấy lại ngất xỉu ư? Bệnh cảm cũng dứt điểm rồi mà?

-Cậu thật là… - Minh Hoàng gằn lên trách móc, sau đó hắn hít một hơi thật sâu để nói nhẹ nhàng trở lại - Ở nhà sao không để ý một chút? Nhìn gương mặt tái mét của Thoại My kìa! Dù cái nàng Black Rose của cậu có thế nào thì cũng nên để tâm đến cô ấy một chút chứ?

-Biết là vậy… Nhưng kì thực tôi không thể cân bằng mình trước cả hai cô gái… Tôi thực lòng cũng không biết thế nào, không biết trái tim mình đang ở đâu?

-Xuống nhà nấu cho cô ấy bát cháo, không thì pha cho cô ấy cốc nước chanh! – Minh Hoàng nói một cách cộc cằn cứ như ra lệnh.

Từ trước đến nay chưa bao giờ anh có thái độ đó với Thiên Vũ và với bất kì ai cũng vậy. Anh ít nói, và mỗi lúc anh nói thì đều rất nhẹ nhàng và lạnh băng.Thế mà bây giờ lại có đấy. Có lẽ là vì anh đã quá tức giận. Thiên Vũ cũng hiểu điều đó nên hắn cũng không trách gì bạn mình, hắn lẳng lẳng đi ra sau bếp. Bây giờ hắn chỉ trách mỗi hắn thôi…

______________________________

Thiên Vũ bưng một tô cháo bước vào phòng, hắn nhè nhẹ đặt lên bàn sau đó đi lại phía nó.

-Sức khỏe cô ấy dạo này kém thật đấy! – Thiên Vũ thở dài nói. Sau đó hắn cũng ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay nó như Minh Hoàng.

Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ nhưng trong họ, ai nấy cũng đều rất lo lắng cho nó. Thiên Vũ lâu lâu lại ngước nhìn lên đồng hồ. Sắp đến giờ cho Tiểu Hồng ăn, đi dạo và tới phòng tập vật lí trị liệu.

Bỗng… Bàn tay nó lay nhè nhẹ. Sau đó nó bừng tỉnh.

-Ơ…Sao lại ở trong phòng rồi thế này…? Ơ…

Nó ôm đầu ngồi dậy. Đôi mắt nó nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ mờ ảo ảo, rồi rõ dần, rõ dần… Lúc này đây, nó mới định hình được người ngồi cạnh nó lúc này là Thiên Vũ và…

-Anh Minh Hoàng!!! Em nhớ anh lắm!!!

Nó lại ôm chầm lấy Minh Hoàng trong niềm sung sướng hạnh phúc. Nếu như cứ bị đau thế này mà gặp được anh ấy thì cũng đáng chứ nhỉ? Từ trước đến nay, anh luôn quan tâm nó, bây giờ lại còn cách nhau cả nửa vòng Trái Đất thì thử hỏi, đau một chút thì có sá gì đối với một con bé luôn trọng tình cảm như nó cơ chứ?

Thiên Vũ cảm thấy hơi thất vọng. Hắn cũng ngồi ở bên cạnh nó thế mà tại sao nó không quay sang hắn mà lại là Minh Hoàng? Tại sao???

Nhìn thấy cảnh nó ôm Minh Hoàng thân thiết như vậy, trái tim hắn như ngừng đập đến vài giây, hắn nghẹn thở. Lòng hắn cứ nôn nao đến lạ, cảm giác như có một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu đốt cả thân xác.

Hắn đau? Ừ, đúng là hắn đau.

Hắn buồn? Thì hắn buồn!

Hắn ghen? Hắn không phủ nhận.

Tại sao chứ??? Vì hắn yêu nó.

Còn Tiểu Hồng???

Thiên Vũ chợt khựng lại. Đây chính là câu hỏi mà hắn tự đặt ra cho mình biết bao nhiêu lần trong thời gian qua nhưng rồi cũng chính hắn tự tặc lưỡi cho qua – hắn không tìm được câu trả lời hay là hắn biết rõ câu trả lời nhưng lại muốn trốn tránh?

Thiên Vũ chợt nhận ra trong tim hắn không hề có bóng dáng của Tiểu Hồng nữa rồi. Đã từ lâu trái tim hắn đã làm quen với một hình ảnh mới, một tình yêu mới. Đó chính là nó! Chỉ có nó mà thôi! Tiểu Hồng đã là quá khứ, mãi mãi cũng chỉ là quá khứ - một kí ức nhỏ dại của những ngày niên thiếu bồng bột.

Đã là quá khứ thì đừng bao giờ lật lại nữa…

-Thoại My! Cô ăn cháo đi kẻo nguội…

Thiên Vũ nói rồi từ từ bưng tô cháo lại cho nó. Hắn không muốn phá đám kiểu này nhưng rồi cũng đành phải thực hiện vì hắn sợ nếu cứ thế chỉ một vài giây nữa thôi, hắn sẽ không chịu đựng được nữa mà gào mà thét mà tỏ thái độ ra bên ngoài mất!

-Thôi, em ăn cháo đi cho lại sức! – Minh Hoàng nói rồi đẩy nhẹ nó ra.

Nó giật mình, hét toáng lên:

-Chết cha! Nồi cháo!!!
 
U

uocmovahoaibao

Nói rồi nó định chạy vèo đi thì Thiên Vũ vội nắm hờ tay nó, ngăn lại:

-Có phải nồi cháo bắc trên bếp không? Tôi thấy ở đó đang nấu dở nên nấu tiếp rồi bưng lên cho cô đây này!

-Ơ… Nhưng nồi cháo đó tôi nấu cho Tiểu Hồng cơ mà…!!! – Nó ngơ ngác nói.

-Cô ăn cho lại sức đã. Ở dưới vẫn còn.

-Nhưng thôi! Bây giờ phải đưa cháo đến bệnh viện kẻo trễ giờ ăn của Tiểu Hồng mất! – Nó nói rồi đi nhanh xuống bếp.

Minh Hoàng liền tóm nó lại rồi ấn nó ngồi xuống giường, cười nhẹ nhàng:

-Ăn hết tô cháo này đi đã!

Nó ngước mắt lên ái ngại, sau đó cố gắng ăn thật nhanh. Nó phải tự tay đưa cháo đến kịp giờ cho Tiểu Hồng.

Minh Hoàng nhìn nó ăn, chỉ biết lắc đầu ái ngại. Còn Thiên Vũ, trong lòng hắn thấy bình yên nhưng vẫn không tránh được một nỗi lo lắng nhất định.



_________________________

-Bây giờ em cùng Thiên Vũ đến bệnh viện luôn! Anh có đi cùng không, Minh Hoàng?

-Thôi! Bây giờ chắc anh phải đón taxi về nhà đã. Ngay mai sẽ tới Biệt thự với mọi người sau!

Thế là cánh cổng của Biệt thự hoàng tử lại khóa. Nhất Bảo đi cùng Ngọc Châu từ sáng. Nó và Thiên Vũ thì liền tới bệnh viện. Minh Hoàng mới trở về lại lập tức tới nhà bố ngay.

……….

Nó xách cái cặp lồng cháo, lẽo đẽo đi theo Thiên Vũ. Miệng mỉm cười nhẹ nhàng! Nó cảm giác như mình sắp làm được một chuyện gì đó rất tuyệt vời vậy!

Thiên Vũ bước vào phòng bệnh của Tiểu Hồng. Mới thấy hắn, cô đã mỉm cười tươi rói:

-A! Anh đến rồi đó hả?

Chưa đầy mấy giây sau. Thấy đi theo sau hắn là nó, mặt Tiểu Hồng như biến sắc. Hình như cô không thích sự có mặt của nó thì phải!?

-Thoại My đến thăm em đó!

Lần này, nó nhìn trực diện vào Tiểu Hồng – không trốn tránh mà nó mỉm cười thân thiện:

-Chào Tiểu Hồng! Tôi đến thăm cô và cũng nấu ít cháo thịt bằm. Tôi nấu có thể không ngon nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong cô đón nhận.

Tiểu Hồng cười đáp lại, một nụ cười gượng gạo thấy rõ:

-Cảm ơn cô đã quan tâm nhé. Nhưng tôi chưa ăn được cháo thịt đâu!

Vừa dứt câu, Thiên Vũ đã ngồi xuống bên cô, tay bưng tô cháo:

-Hôm qua bác sĩ bảo là em có thể ăn được rồi cơ mà!

-Thế à…? Ừ nhỉ? Em…em quên mất!!! – Tiểu Hồng lắp bắp nói. Lần này thì người không dám nhìn trực diện lại là cô. Mặt Tiểu Hồng nóng bừng lên vì xấu hổ.

- Sao mặt em đỏ lừ ra thế? – Thiên Vũ nghiêng đầu qua lại nhìn gương mặt Tiểu Hồng rồi hỏi quan tâm - Em thấy mệt trong người à? Có cần gọi bác sĩ không?

Tiểu Hồng không đáp, cô chỉ nhẹ lắc đầu. Sau đó Thiên Vũ lại đút từng thìa cháo cho cô ăn như một đứa trẻ lên ba – được nâng niu, được âm yếm, được chăm sóc và được quyền dành hết tình cảm về mình.

Sự quan tâm hết mực của Thiên Vũ dành cho Tiểu Hồng khiến trái tim Tiểu Hồng được xoa dịu bao nhiêu thì trái tim nó lại như bị bóp nghẹn bấy nhiêu.

Nó như bị cái cảnh đó chĩa ngàn mũi gươm. Mãi mà nó vẫn chẳng thể đối mặt được. Nó nhận ra… nó yêu Thiên Vũ, yêu nhiều, yêu nhiều lắm.

Nhiều hơn những gì em từng nghĩ…

Nhiều hơn những gì em từng thấy…

Nhiều hơn những gì em từng cảm nhận…

Ngọt ngào như chiếc kẹo tan nơi đầu lưỡi…

Mặn đắng như ngụm cà phê muối nơi đầu môi…

Em đã yêu anh… Bây giờ cũng yêu anh… Và mãi mãi sẽ chỉ yêu anh…



Nó cố gắng nở nụ cười rồi bước lại gần hai người họ hơn. Nó quay sang Thiên Vũ:

- Có cần em…à tôi giúp không?

Thiên Vũ chưa kịp trả lời thì Tiểu Hồng đã vội chen ngang:

-Thôi! Cứ để anh ấy cho tôi ăn! Cô là người ngoài, tôi ngại lắm!
 
U

uocmovahoaibao

Từ trước đến nay, Tiểu Hồng chưa bao giờ ích kỉ như vậy. Cô không phải là người thích chèn ép người khác và cư xử một cách… trơ trẽn nhưng riêng nó thì lại khác. Cô cảm thấy khó chịu trước nó và ai cũng thừa biết là vì Thiên Vũ, cô không muốn đánh mất hắn. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ hắn thuộc về cô. Chưa một lần cô nghĩ rằng một ngày sẽ mất hắn…

-À! Ra thế! – “ Là người ngoài, vậy Thiên Vũ là người nhà sao…?” Nó trộm nghĩ rồi lại nói tiếp - Vậy… nếu cần gì cô cứ nói nhé! Tôi sẽ giúp!

Dứt câu, nó liền ngồi xuống cái ghế gần đó thì ngay lập tức, Tiểu Hồng nghiêng nghiêng mái tóc, cười dễ mến:

-Tôi muốn ăn ít trái cây. Cô đi mua hộ tôi nhé!

Nó lại đứng dậy, gật gật đầu:

-Được thôi!

-Để lát tôi đi mua cho! Cô mới ốm dậy mà ra ngoài nắng mất công lại ốm tiếp đó! Với lại cô mà mua trái cây là tôi nghi ngờ lắm! Haha!!!

-Ơ…ừm!!! Cảm ơn anh! – Nó nói lời cảm ơn mà miệng cứ méo xệch. “Dám nghi ngờ bản cô nương ư? Thật là…”

Nó cảm thấy vui vui trong lòng vì hắn sợ nó bị ốm và còn đi mua hộ nó nữa chứ! Tuy nhiên… Thực ra hắn lo lắng cho nó hay là Tiểu Hồng? Hắn lo cho sức khỏe của nó hay là sợ Tiểu Hồng ăn trái cây không ngon???

Từ vui nó lại chuyển sang hoang mang lạ… Kì thực chuyện này đâu có gì là đặc biệt lắm đâu mà tại sao nó cứ phải suy nghĩ nhiều đến thế…?

Lát sau, khi Tiểu Hồng đã ăn cháo xong, Thiên Vũ liền đi ra ngoài mua trái cây. Căn phòng chỉ còn lại mỗi nó và Tiểu Hồng.

Không ai nói với ai nửa lời. Thật ngột ngạt!

Nó đang tính tìm cách bắt chuyện thì Tiểu Hồng đã mỉm cười và nói với nó, trong nụ cười đó có chút xinh tươi, dễ thương và nếu để ý hơn thì còn có một chút ranh mãnh nữa:

-Thiên Vũ thật tốt phải không?

Nó gật đầu.

-Cô yêu Thiên Vũ à? – Tiểu Hồng hỏi trắng ra luôn làm nó sững cả người. Lần này nó không dám gật đầu nữa. Nó nhìn cô không chớp mắt.

-À… Đúng là thế còn gì?! Nhưng mà… hơi đáng tiếc là bây giờ anh ấy chỉ yêu tôi, chỉ quan tâm đến tôi thôi! – Tiểu Hồng nói, cố tính nhấn nhá giọng để khắc vào tâm trí nó rõ ràng hơn - Có lẽ tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn đó nhưng mà chưa chọn được ngày…

-…….

Nó định nói một lời “chúc mừng” nhưng sao khó khăn thế! Nó cảm thấy như toàn cơ thể không còn bộ phận nào hoạt động nữa… Mắt như ngừng thấy… Mũi như ngừng thở… Chân tay như rã rời…

Tim như không còn đập được nữa rồi – nó quặn thắt từng đợt. Đau! Đau lắm!

Đầu óc nó bắt đầu choáng váng…

Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo…

Lại là cảm giác này…

Mặt nó tái nhợt như không còn giọt máu…

Và một lần nữa, nó gục ngã – cả thể xác lẫn tinh thần.

__________________

Hết chap 57.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 58




Vừa lúc đó, Thiên Vũ cũng đi mua hoa quả về. Thấy nó quỵ ngã, hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Nhanh như cắt, nó đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.


-
Thoại My! Thoại My! Cô làm sao thế này… Để tôi đưa cô tới bác sĩ!

Nó vẫn đang còn lờ mờ tỉnh, níu chặt tay áo của Thiên Vũ, lắc lắc đầu:


-
Không! Tôi… không sao… Chỉ là… à… không… Tôi… tôi muốn … về… về…

-
Không được! Tôi phải đưa cô tới bác sĩ! – Thiên Vũ nói rồi bế xốc nó lên. Nó vẫn van nài hắn, nó không muốn tới gặp mấy gã bác sĩ tí nào.

-
Đưa tôi…về…về…. – Nó gào lên bằng giọng yếu ớt, khản đặc; đôi môi nó ngày càng tím ngắt, từng hơi thở ngày càng khó nhọc.

Tiểu Hồng sững sờ, cô nhìn về phía trước. Khi thấy Thiên Vũ chuẩn bị đưa nó đi, cô cũng rên rỉ:


-
Ái da… Em đau chân quá Thiên Vũ! Thiên Vũ à…

Hắn ngoảnh mặt lại và gấp rút nói:


-
Vậy thì nhấn chuông gọi bác sĩ nhé! Anh phải đưa Thoại My về nhà…

Nói rồi bóng hắn khuất dần.


Tiểu Hồng cắn răng, khóe mắt long lanh ngấn nước.


Cô bất lực, cô bất lực thật rồi!

Cô mất anh, mất anh thật rồi!


“ Chân em còn có thể có cảm giác được nữa không? Câu trả lời là không anh à! Nhưng sao anh không một chút quan tâm gì đến việc đó vậy? Sao lúc đó anh không bất ngờ thốt lên rằng thật là tốt hay là anh rất mừng! Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa… à không, bây giờ thì em chắc chắn rồi! Anh đâu có còn yêu em nữa, phải không? Nếu em cứ bám theo anh thế này... liệu có kết quả gì không hay tất cả sẽ chỉ biến em thành một con búp bê ngốc nghếch…?”


______________________________


Thiên Vũ đưa nó về phòng. Sau đó lại lộc cộc chạy đi pha một cốc nước chanh nóng.


Gương mặt nó lúc này thật bình yên với đôi mắt khép hờ lộ rõ hàng lông mi cong vút. Hắn không biết rằng ngay lúc này đây, nó đang phải đấu tranh rất dữ dội cả thể xác lẫn tâm hồn, mồ hôi cứ thế đổ nhễ nhại, thỉnh thoảng hàng lông mày lại xô vào với nhau.


Hắn từ từ tiến lại phía nó, tay hắn áp sát vào trán nó, không nóng mà ngược lại là lạnh ngắt. Hắn đưa mắt nhìn làn môi nó, thường ngày luôn hồng hào mà không cần son môi thế mà bây giờ lại tím tái. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một niềm xót xa hơn bao giờ hết.


Hắn từ từ ghé xuống gương mặt nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên bờ môi nó. Tựa như một chàng hoàng tử đang đánh thức nàng công chúa.


Nó giật mình choàng tỉnh. Mắt kề mắt… Môi kề môi… Nó sững người, nó không hét lên, nó không biểu lộ một cảm xúc nào cả. Chỉ có nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má gầy guộc.


-
Tỉnh rồi à? Dậy uống ly nước chanh đi…

Nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả gối. Nó cắn răng nhưng rồi cái ánh mắt da diết của Thiên Vũ làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nó gào lên bằng khản đặc:


-
Đồ giả dối! Tại sao… Tại sao lại hôn tôi? Anh yêu Tiểu Hồng cơ mà! Vậy mà tại sao lại hôn tôi? Tại sao… huhuhu…. Tại sao nhất định phải như thế…? Tại sao nhất định phải bỡn cợt tôi? Tại sao…???

-
Tôi… Tôi… - Thiên Vũ ấp úng không nói được gì. Hắn không muốn nhìn thẳng vào nó lúc này nhưng tiếng khóc của nó, giọt nước mắt của nó khiến hắn không thể làm được điều đó.

Nó ngồi dậy, dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà đẩy Thiên Vũ ra, nó căm ghét:


-
Đi đi! Anh đi đi… Yêu Tiểu Hồng mà đùa giỡn tôi… Đi đi! Đồ ác độc! Đi đi!!!

Thiên Vũ không đi mà bước lại gần phía nó hơn. Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho nó cứ lay lay chống cự. Hắn gào lên:


-
Anh yêu em!!! Chỉ yêu có em thôi! Hiểu không hả? Đồ ngốc!!!

Nó buông lỏng tay, không lay lay, không túm lấy áo hắn mà đẩy ra nữa. Máu của nó như ngừng chảy, tim của nó như ngừng đập, tất cả như dừng lại nhường chỗ cho một khoảng không lặng lẽ.

 
Top Bottom