♥ Biệt Thự Hoàng Tử ♥

U

uocmovahoaibao

Chap 10





Nó mỉm cười tiễn Ngọc Châu về một đoạn rồi bước về nhà..

- Gió đông qua trước hiên nhà....xào xác lá rơi đầy khắp sân.... Ngỡ bước chân anh thật gần chợt nhận ra......

Nó vu vơ hát ... đúng lúc này...nó cũng " chợt nhận ra" :

- Á á....!! Ai đóng cửa rồi !! mở cửa ra !! Mở cửa ra !!!!!!!!!!!!!!! - Nó đập cửa rầm rầm sau đó chạy vòng ra cửa sau xem thử có mở không..

Vài phút sau thì lại nghe tiếng la ó của nó :

- Khỉ thật ... cả cửa sau cũng khóa....!!! Mình lại ko cầm theo chìa khóa nữa chứ...?! Trời ơi là trời....đất ơi là đất !!!!!!!!!!!!!!!

"...rầm....rầm...rầm" ..

Nó cứ đập cửa....cứ gọi.... và cứ cảm thấy lạnh lẽo... Đã cuối đông , mùa xuân cũng sắp đến nhưng tiết trời vẫn còn lạnh lắm...

Nhất là khi nó không mặc áo khoác thế này... Nó chỉ biết hét lên và đập cửa rầm rầm :

- Làm ơn mở cửa đi !!! Thiên Vũ !!!!!!!! Tuj biết đây chính là trò của anh mà ... mở cửa ra....mở cửa ra....!!!!! huhu....làm ơn.....ngoài trời tối quá.....huhu....mở cửa cho tôi đi......huhu.... - Nó sợ hãi bật khóc .

Tiếng khóc nức nở của nó đủ vang vọng tới nơi mà bộ 3 đang ngồi....

- Hhahaha...Cuối cùng thì cô ta cũng khóc rồi !! Yeah ! - Nói rồi Vũ giơ tay lên đập với Bảo và Hoàng để "chúc mừng chiến thắng"

Rồi... Thấy Hoàng ko giơ tay lên , gương mặt thì tỏ vẻ ko mấy hài lòng.. Vũ liền hỏi :

- Cậu sao vậy Minh Hoàng....rõ ràng chúng ta đã thắng...?! Sao cậu lại...?

Hoàng nhún vai :

- Tôi thấy hành động của chúng ta hơn tàn nhẫn.... Bây giờ đang lạnh lắm, vả lại , Thoại My - cô ấy sợ bóng tối....Tôi nghĩ nên tha cho cô ấy lần này...!!

Vũ cười khẩy :

- Thoại My - cô ta mà biết sợ ư ??? Nếu biết sợ thì đừng có đụng chạm tôi ! Vả lại...ai dám đối đầu với bộ 3 chúng ta...dám bước chân vào Prince Villa thì ... đều phải gánh chịu tất cả thoy ..! Nếu ngay từ đầu cô ta từ bỏ cái ý định sống ở đây thì có phải sẽ tốt hơn hay ko...!! Tất cả là do cô ta tự gánh lấy cả mà thôi...!!

Bảo gật gù nhìn Hoàng :

- Thiên Vũ nói đúng rồi đấy Hoàng ạ !! Tất cả vì mục tiêu đuổi Thoại My ra khỏi đây mà...!! Cậu ko nên quan tâm nhiều quá làm gì...!!

Minh Hoàng thở dài rồi bỏ đj..

- Hoàng làm sao vậy...cậu biết ko Bảo...? - Vũ cầm tờ báo lên đọc rồi hỏi.

- Tôi chịu...!!!! - Bảo nhún vai đáp , nhưng hình như , cậu còn biết một điều gì đó....

__________________________

Từng cơn gió khẽ rít qua... nó cảm thấy lạnh 1 phần...nhưng lại cảm thấy sợ đến 10 phần...

Xung quanh nó ko hề le lói dù chỉ 1 tia ánh sáng.... Nó khóc...

Nó ko biết phải làm sao... phải làm thế nào...??

Chợt nhớ lại cái lúc nó đứng giữa bóng tối đầy sợ hãi....

Có một người đã ở bên cạnh nó..

Một người chở che nó...

Bảo vệ nó...

Quan trọng nhất...là nó cảm thấy...rất bình yên...
Trở lại với thực tế của nó lúc này...

Cô đơn...sợ hãi...giá lạnh...

Bờ môi nó tím tái , buốt lại... Đôi chân tê cứng như không còn cảm giác...

Nó co ro một xó để chống chọi lại cái lạnh ...

Giá như....

Giá như có một vòng tay ấm áp ...

Giá như có một bờ vai yên bình...

Giá như có một tia sáng xuất phát từ trái tim ...

Để chở che và xua tan đi bao cảm giác lạnh lẽo , sợ hãi...
Thế nhưng thì...tất cả cũng chỉ là...."Giá như"....

Bỗng....

 
U

uocmovahoaibao


Nó cảm thấy ấm áp lạ thường ....

Anh đến bên và cầm lấy tay nó...

-.. Minh Hoàng...!! Là anh đấy ư...?

Dù trời rất tối , không thể thấy được gì nhưng nó vẫn có cảm giác , Hoàng đang cười cùng nó :

- Khoác chiếc áo này vào...!!

Nó ngỡ ngàng....Minh Hoàng đang choàng áo cho nó ư...? Khó tin thật nhưng.....dường như đây là sự thật....là sự thật....

Nó suy nghĩ một lát , gạt nước mắt rồi quyết định hỏi :

- Sao anh lại giúp tôi...?

- Tình cờ thôi ...

Không hiểu sao nó lại hỏi một câu khá ngớ ngẩn :

- Sao lại tình cờ...?

- Tôi ra ngoài có việc...đây là đèn pin và chìa khóa....Cô mở cửa mà vào nhà....! Tôi đi đây... !!

Hoàng nói rồi khẽ buông tay ra , định bước đi thì ..

- Khoan đã... - Nó nói rồi cầm lấy tay Hoàng.

Hoàng lạnh lùng hỏi :

- Có chuyện gì à..??

Nó lắc đầu :

- à...ờ... Cảm...Cảm ơn anh...!!

Hoàng vẫn lạnh nhạt :

- Không cần cảm ơn tôi ... Về chuyện Lucky Star...Tôi nghĩ cô nên nói thật với Thiên Vũ và Nhất Bảo thì hơn... !! Tôi chỉ nói thế thôi , quyết định thế nào là tùy !!

- ơ...vâng...

Nó lí nhí đáp rồi sau đó nhìn theo bóng Minh Hoàng bước đi về phía cổng..

Trái tim nó khẽ bình yên...


________________

Hết chap 10. ^_~

 
U

uocmovahoaibao

Chap 11







Nó bật đèn pin lên rồi bước vào nhà...

Nhìn thấy nó , Vũ giật mình ngạc nhiên :

- Thoại My ...sao cô lại vào được đây...??

Nó liền đáp bằng giọng đanh thép , khinh khi :

- Ông trời mở cửa cho tôi bước vào...! Ông luôn làm thế với NGƯỜI TỐT mà ..!! Còn NGƯỜI XẤU á , coi chừng bị quả báo đó..!!

Vũ bật cười ha hả :

- Đó...chính xác....sự việc vừa rồi chính là "quả báo" dành cho cô đấy !! Biết chưa ??

Nó nắm chặt tay lại , dồn hết bực tức lại :

- Cái đó gọi là " Bị người xấu hãm hại " !!!!!!!!!!!!!!

- Tùy cô thôi...thích nghĩ sao thì nghĩ....Nhưng tôi dám chắc với cô rằng , Minh Hoàng là người mở cửa cho cô !! Tôi nói ko sai chứ ???

- Sai bét !!! Tôi tự mở cửa ...!! - Nó nói rồi bước về phía phòng của nó.

Vũ ranh ma bước lại , vỗ vỗ vai nó :

- Nhìn xem...trên tay cô là cái gì...?? Chiếc chìa khóa đó là của Minh Hoàng ...!!

Nó giương mắt lên :

- Của tôi....!!

- Này , Thoại My - cô nên nhớ là cô mới đến đây có vài ngày thôi đấy , không thể hiểu hết được Prince Villa đâu ...đừng có gân cổ lên mà cãi...!! - Nói rồi Thiên Vũ cầm pặc lấy tay nó một cách thô bạo :

- Nhìn xem....Trên chiếc chìa khóa có khắc chữ H ... cô có thể chối được nữa chứ ?? Minh Hoàng mở cửa cho cô phải ko??

Nó hét toáng lên :

- Đã nói là không phải !!!! Không phải anh ấy !!! Tôi tự mở ko nhờ cậy ai hết...!!

Vũ nhếch mép trông cực kì "hắc ám" :

- Nếu cô nói thật thì tôi bỏ qua.... còn ko thì ... Bước khỏi Ngôi biệt thự này ngay...!!

- Tôi đã nói là : tôi tự mở mà !! Anh có vấn đề về tai à ??? Có cần tôi dẫn đi khám không zậy ??? - Nó "chu mỏ" lên nói.

- Thế sao cô lại cầm chìa khóa của Minh Hoàng...?! - Vũ gầm gừ hỏi.

Nó nhướn mắt , đi qua đi lại :

- Thì....Minh Hoàng đưa chìa khóa cho tôi...!!

- Cuối cùng thì cô cũng khai ra nhỉ ?? Vậy mà cứ cãi cố :" Tôi tự mở...tôi tự mở...!! - Vũ cười gian nói rồi ngồi xuống ghế.

Nó đểu giả , mắt chớp chớp :

- Tôi nói là tôi tự mở...! Chứ có nói là tôi tự có cái chìa khóa đó đâu ?? Thật đúng là....đầu óc "ngu si" mà cứ làm vẻ ta đây "thông minh" lắm...Nói thế mà cũng ko hiểu....Thật đúng là....chẹp chẹp...

Vũ đứng dậy , chỉ chỉ tay vào mặt nó tức tối nói ko ra lời :

- Cô....cô......

Nó bước tới trừng mắt lên và gạt phắt tay của Vũ xuống :

- Bỏ cái tay xuống....đừng có chỉ thẳng vào mặt tôi như thế...!! Bất lịch sự lắm đấy , Hot boy à...!!

- Đối với hạng người như cô thì có cần cái thứ gọi là "lịch sự" đó không....??! - Vũ nói rồi dí dí đầu nó.

 
U

uocmovahoaibao

Nó sừng sồ lên :

- Sao lại ko ?? chẳng lẽ một tí "lịch sự" tối thiểu giữa người và người mà anh cũng ko có sao...?? Hay là....tôi là người còn anh là...."chó" à ??

- Hãy đợi đấy...Thoại My....để xem tôi đối xử với cô thế nào...! - Nói rồi Vũ bỏ về phòng mình.

Nó cười đắc chí rồi bước về phòng...

Sau đó leo tọt lên giường ngủ ....và suy nghĩ lan man...

Bắt đầu "cuộc chiến tranh" của não trái và não phải :

- Tình cờ.....chỉ là tình cờ thôi sao...?

- Tất nhiên là thế rồi...!!

- Ko phải....tình cờ thì sao xách theo cả đèn pin chứ...?

- Này...Thoại My....mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn...Trời tối om om..ko xách theo đèn pin thì để cho ma nó zí à...?!

- Nhưng...biết đâu ảnh có cảm tình ....thì sao...?

- Không đâu...!! Mày chỉ là một con pé quá đỗi bình thường... trong khi anh ấy lại quá là cao xa... thậm chí...anh ta còn coi mày như là kẻ thù nữa mà...Đừng quên , những ai dám bước chân vào Prince Villa đều là kẻ thù của bộ 3 đó hết...

- Vậy sao anh ấy đối xử tốt như thế cơ chứ...!

- Có thể là lương tâm trỗi dậy chăng...? Thôi ngủ đi...đừng có mà mơ mộng làm cái gì....người ta là cold boy ...

- Cold...boy.... cold boy....

...

Nó cứ suy nghĩ rồi sau đó mau chóng chìm vào giấc ngủ....

...tối khuya hôm đó...

"khụ khụ.....ách...ách...ách xì.....khụ.khụ...ách ...ách xì..."

_____________________

Sáng hôm sau...

- Ách xì....hjx....mình làm sao thế này...ách...ách xì....!! - Nó thở dài hổn hển rồi đi lấy khăn chùi nước mũi.

.......

"Oái....7h kém rồi...không biết mấy tên kia đã đi chưa nữa...?" - Nó thầm nghĩ rồi mau chóng xách balô rồi chạy ra nhà ăn...

"Phù...may là bọn hắn chưa đi.."

Bảo thấy nó liền mỉm cười :

- Chào buổi sáng..!!

- Ách...ách xì....hơ..hơ...chào..chào..ách...ách xì....buổi...buổi sáng...ách....xì.... hơ... - Nó đáp lại một cách khó khăn..

- Sao zậy Thoại My ?? - Bảo hỏi rồi cắn tiếp mẩu sandwich..

- Tôi...ách xì....có lẽ....ách xì..... hơ hơ...

Bảo phì cười lovely :

- Bị cảm hả...??

Nó gật gật thay vì nói một cách khó khăn... ách ..ách xì...

- Tối qua thế nào hả cô pé ?? - Bảo hỏi mà không để ý .. từ nãy đến giờ... Vũ trông không mấy là vui vẻ..

Nó cười toe toét , chỉ chỉ về phía Thiên Vũ..

- Đừng nói với tôi là Thiên Vũ mở cửa cho cô chớ...??

Vũ gầm gừ :

- Nghĩ sao vậy ?? Muốn biết thì cậu đj mà hỏi Minh Hoàng thì rõ...

- à... - Bảo khẽ à lên một tiếng rồi gật gà gật gù.

..............
Một lát sau...

- Tối qua cậu đj ra ngoài hả Hoàng ??

- Uh...! Tối qua tôi có việc ...!! Giờ phải về nhà thay đồ để đj học...!!

- Uh..nhanh lên rồi xuống nhé !! - Bảo nói rồi khẽ nhìn sang Vũ xem phản ứng của cậu ta thế nào.

.........

Trên đường đj học....

- ách...ách xì....hơ hơ....khó chịu quá....ách xì...

Hoàng khẽ bước lại phía nó , vẫn lạnh lùng và hỏi :

- Bị cảm à..?

Nó gật gật :

- Có lẽ..ách...ách xì...

Thấy vậy , Hoàng liền chìa ra cho nó một chiếc khăn mùi soa..

- Ơ...cảm...ách xì....cảm...cảm ơn....ách xì....

Hoàng khẽ mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời ..

Nó cười tươi tỏa nắng như mặt trời rồi cầm khư khư lấy chiếc khăn, như thể sợ ai đó đánh cắp mất "món bảo vật" vậy...

_____________________

Hết chap 11. Hj , chap này dài hơn ùi á ^_~ . Đang có hứng nên "tuôn" hơi "zữ"
chuot%20nini%2074.gif

 
U

uocmovahoaibao

Chap 12







Tới lớp....

-ách xì...ách xì...!!

Thấy nó như vậy , Châu liền hỏi :

- Sao zậy Thoại My...cậu bị cảm hả ??

Nó gật gù rồi gục đầu xuống bàn :

- Uh...ách xì....ách xì... hjx...mệt quá.... mệt quá...à.....

- Tối qua thấy còn khỏe mạnh , còn dí tớ được mà...sao giờ bệnh ròy ...?? - Châu nhăn trán hỏi..

- Tất cả là tại bộ 3 đáng ghét đó...ách...ách xì...... *&(^%&!*"
15.gif
?></.

Châu sửng sốt :

- Trời ạ...thật độc ác và tàn nhẫn.... May mà có anh Hoàng...ko thì.... Thôi , để tớ lấy khăn cho cậu nhá...

Nói rồi Châu lục cặp tìm khăn nhưng ..

- Hjx...Châu ko mang theo ròy...! Chán thiệt á....

Chợt... thấy có chiếc khăn trong túi , Châu liền hỏi :

- Cậu có mang theo khăn hả....sao ko thấy ra dùng đj...?!

Nó lắc đầu nguầy nguậy :

- Không được...ách xì...ách xì......cái này..tớ......tớ ... ko muốn dùng....ách xì....đây là...là...ách xì....đồ..tặng....hơ hơ...

- Xem cậu kìa...!! - Châu nói rồi quay xuống Linh Chi :

- Linh Chi , có khăn hay là khăn giấy gì đó ko ?? Thoại My bị sổ mũi...

- Nà...! - Nói rồi Chi chìa ra cho nó một bịch khăn giấy , nó chộp lấy cười toe toét :

- Thanks you...vinamilk...I ...love....ách xì...you....!!

Châu chạy đi một hồi , một lát sau , trở về và chìa ra cho nó một viên kẹo :

- Nà , ngậm viên kẹo này đi , kẹo này trị cảm cúm đó....!! Ăn vào là đỡ liền hà....!!!

- Uh...thanks.... Thế mà không đưa sớm cho tớ....!!- Nó bóc viên kẹo ra rồi nói.

Châu lè lưỡi trông đến là dễ thương :

- Tớ mới mua chỗ phòng y tế đấy ..!!!!

- Xời...zậy là nãy giờ cậu chạy đj mua kẹo cảm cúm cho tớ đó hả??

Châu nghênh mặt lên :

- Chớ seo ! Hjhj ! Thấy bạn bè tốt bụng chưa...?? Hơi bị hiệu nghiệm đó !!

- Ừ...bjk òy...thanks nhóa....!!!!!!

__________________________

Ra về....

- Hey....đợi đã Thoại My....!!!

Thấy Châu vẫy vẫy gọi nó , nó liền hỏi :

- Có j ko zạ...?!

- Tới nhà tớ chơi đj !!!!

Nó nhún vai :

- Chắc là...ách xì....chắc là...không ...không được rồi...hơ hơ....

- Sao zậy...?? - Châu nhăn trán hỏi .

- Tớ ngại lém....!!

- Sao lại ngại...?? Trưa nay chỉ có tớ , chị Cẩm Tú với mấy người giúp việc ở nhà thoy... Buổi trưa , pa mẹ tớ ít về lắm...!! - Châu lắc lắc tay nó rủ rê.

- Uhm....nhưng.... tớ phải về nhà mà nấu cơm cho bộ 3 đó đã....!! - Nó trề môi đáp ..

- Hjx....chán thế...... - Châu phụng phịu nhìn nó đến đáng yêu..
 
U

uocmovahoaibao

Rồi nó khẽ cười :

- Thôy...để tớ qua nhà cậu chơi...nhưng giờ phải chạy đj thông báo cho bộ 3 đó đã...đứng đây đợi tớ ná..

Vài phút sau nó đã tới được chỗ của bộ 3..

- Hey...!! Trưa nay tui .. qua nhà Ngọc Châu chơi ... mấy anh tự nấu ăn nha !!

- Hết bị cảm rồi hả , cô pé ?? - Nhất Bảo quan tâm nhìn nó hỏi.

Nó gật gù :

- Cảm ơn anh...tui cũng đỡ đỡ hơn rùi !! Thế nhá ... tui đj đây...

Nó vừa định chạy đj thì.... Hoàng nhẹ nhàng như cơn gió bước lại phía nó...

- Này...đợi đã Thoại My....

Nhẹ mỉm cười , nó đáp :

- Anh gọi tui có chuyện gì hok...??

Trong khung cảnh dường như rất lãng mạn thế này mà ....

- Này....cô định tính bài chuồn , không nói ra sự thực đấy hả...? - Hoàng đanh thép nói.

Nó nhún vai :

- Ngọc Châu rủ tuj tới nhà cô ấy chơi , thì tui đj...dù j thì anh cũng cứ yên tâm đj....Trước sau gì tôi cũng nói....chứ đồ ăn ở Lucky Star cũng đắt thấy mồ .. tui cũng chẳng có dư tiền mà mua cho mấy anh ăn đồ ở đó miết đâu !! è è...- Nó nói rồi lè lưỡi bỏ đj.

Vũ đứng quan sát...nghĩ thầm :" Minh Hoàng...phải chăng...cậu đã thích con nhỏ Thoại My đó rồi không...?"

___________________________

- Châu ơi...!! Châu... - Nó vẫy vẫy tay gọi Châu.

- ừ...Đi thuj !! - Châu nói rồi kéo nó ra cổng trường..

Nó liếc ngang liếc dọc rồi hỏi :

- Ủa...cậu ko đj xe hả.... hay là đj bộ zậy ??

Châu lắc đầu cười tươi :

- Hj...! Về bằng ô tô...tớ có tài xế riêng mờ lị...!!

- Ăx....ô tô à...?? - Nó tròn mắt lên sợ hãi..

Châu thản nhiên đáp :

- ừh...thì sao ..?? Có vấn đề gì à...?!

Nó cười...nhưng mà là cười méo mặt :

- Tớ bị say xe... hjx hjx.....!!

Châu vỗ vai nó an ủi :

- Thôi nào....lên xe đj....có 1 đoạn thôi à....nhà Châu cách đây cũng ko có xa lắm đâu...! Lên đj ... đj...!!!

Nó cứ rụt rè , lùi người lại mấy bước :

- Thui....tớ ko lên đâu....cậu ghi cái địa chỉ...tớ đi bộ tới cũng được....!!!

Châu chớp chớp mắt :

- Cái cậu này , người ta đang bàn tới mà cậu cứ bàn lùi ko hà...!! Lên xe đj , có 1 lát thui mà...! Không lên xe là tớ giận cậu á , Thoại My !!

Nó miễn cưỡng bước lên xe trong sự "cổ vũ , động viên" vô cùng nhiệt tình của Châu.

Lâu lâu , nó lại nhăn nhó nhìn Châu :

- Tớ...buồn ói quá ...Châu à....!!!

Châu cầm lấy tay nó :

- Hok sao đâu...cậu cứ nghĩ đến thì càng muốn ói hơn đó....vì thế cậu đừng có nghĩ tới nó nữa là ok liền hà...!!

Nó gật gật rồi....

"Oẹ...ọe...."

- ặc..bác tài , cho tôi xin bao ni lông....

Nói rồi Châu đỡ cho nó nôn thốc nôn tháo ra....

- Hjx....cho tớ xuống đj....

- Được rồi ...được rồi....tới nơi rồi....!!! - Châu gật gù nói rồi cả 2 đỗ lại trước một ngôi nhà khang trang , đẹp mộng mơ..

- Nhà...nhà cậu đây hả...Châu...? hjx... - Nó hổn hển hỏi.

- Uh....Mệt quá hả My ..? Vào nhà nghỉ một lát chắc là khỏe liền đó...!

Nói rồi nó và Châu cùng bước vào nhà....
 
U

uocmovahoaibao

- Chà...đây là phòng của cậu đó hả Châu ?? Đẹp ghê ta....!!! - Nó thốt lên rồi nằm phịch xuống chiếc nệm ..

- Uh...tất nhiên là phải đẹp òy !! - Châu bụm miệng cười khúc khích.

Nó trề môi :

- ối ối...bắt đầu lên cơn "chảnh" rồi đấy...!! Ý ý ý....!!

- Cái cậu này.....cẩn thận tớ giết giờ...

- á á. á.....

Bỗng.....

...cạch....

Cẩm Tú bước vào :

- Ngọc Châu....ra ăn cơm....

Nó vội vàng ngồi dậy :

- Em chào chị...!!

Tú khẽ nghiêng đầu nhìn qua phía Châu :

- đây là....?

Châu cười toe toét phân bua :

- Đây là Thoại My - bạn của em ..!! Trưa nay sẽ cùng ăn trưa với chị em mình ^_~

- Ý chị là.... - Tú đang định nói thì Châu cũng liền nói luôn :

- Chị....chị cũng đã gặp Thoại My rồi đấy ạ..!!

Tú khẽ gật gù :

- À...là con bé đi cùng bộ 3...?? Thôi.... xuống ăn cơm đi...

Rồi Tú cất bước xuống nhà dưới...

Nó nhún vai nhìn Châu :

- Sợ thật đấy Châu ơi...!!!

Châu bật cười :

- Có gì mà sợ đâu chứ...?! Bộ cậu nghĩ chị Tú "ăn thịt" cậu chắc...Mà thôi...đj xuống dưới nhà ăn trưa đi ^_~

- Uhmm - Nó khẽ lẩm bẩm rồi cùng Châu xuống nhà ăn..

........................

Nó mới bước vào bàn ăn thì Cẩm Tú đã liền hỏi...

- Cô sống ở Prince Villa à...?

Nó gật gật :

- Dạ vâng ...!!

- Thế chưa bị đuổi à...?? - Tú nói bằng giọng khinh khi.

Nó lắc đầu :

- Chắc ko có chuyện đó xảy ra đâu ạ...!!

- Tự tin hén...?? - Tú nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

Nó khẽ mỉm cười đáp :

- Không đủ tự tin nhưng cũng không quá tự ti...

Tú nhếch mép cười rồi từ lúc đó đến cuối bữa ăn...Tú không hỏi thêm gì từ nó nữa.....

________________

Hết chap 12. Chap này có dài hơn ùi ấy nhá...bù ^_~
 
U

uocmovahoaibao

Chap 13



Tại bàn ăn....

- Nè , ăn canh nè ..!! Ngon lắm á nhá !!- Châu múc cho nó một ít canh ..

- Uhm...thanks....

Bỗng....á..... Châu vô tình làm đổ canh vào áo nó :

- Ơ....sorry sorry.... Tớ...tớ ko cố ý....!! Khổ thật á....

Nó cười khì khì :

- Không sao đâu...!! Để lát tớ đem đi giặt là okie hết ý mà...!!

- Sorry ná...!! - Châu nhìn nó bằng ánh mắt chớp chớp hối lỗi.

Nó lắc đầu rồi cởi áo khoác ra :

- Không sao mà...!! Hjhj.... !!

- Cậu đưa áo khoác đây , tớ kêu chị giúp việc đem đi giặt há !!

Nó mỉm cười rồi chìa áo ra cho Châu...

.....Vài giây sau....

- á...từ từ đã Châu....!!! - Nó nói , sau đó chộp lấy cái áo lấy ra chiếc khăn của Hoàng rồi gật gù :

- Được rùi á...!!

Nó mỉm cười rồi bước lại phía bàn ăn :

- May là kịp giữ lại....phù.....!!

Tú chợt đưa mắt lên nhìn nó.... " Cái gì đây...? Rõ ràng..đây là khăn tay của anh Hoàng cơ mà...! Tại sao...nó lại có trên tay của con bé ấy...?! Thực ra..thì con bé ấy là ai...? Mà xem chừng lại quá thân thiết với bộ 3..đặc biệt là với anh Minh Hoàng như vậy ...?? .. Nhưng...biết đâu là con bé ăn cắp...??."

Tú mím môi , quyết định chộp lấy tay của nó :

- Chiếc khăn tay này ... ở đâu ra...?

Nó hơi sợ nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng mặt Tú :

- Ý chị là sao....?

- Tại sao cô có chiếc khăn tay này ?? - Tú làm vẻ mặt hung dữ , khác với bề ngoài hiền hòa , năng động hằng ngày...

Nó sợ nói ra là của Minh Hoàng thì Cẩm Tú sẽ càng tức lên nữa .. nên nó không biết làm gì ngoài đứng lặng ...

Tú càng bực , nhắc lại bằng giọng gầm gừ đến đáng sợ :

- Tại sao cô có chiếc khăn này ??

Hít một hơi thật sâu rồi nói :

- Anh Minh Hoàng cho tôi...!!!

.....Bốp.....

- Đồ...."quỷ cái"....dám cả gan đụng đến anh Minh Hoàng.... !! - Tú trừng mắt nói.

Nó đau...rất đau nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên :

- Tại sao chị tát tôi ???

- Vì mày đụng tới Minh Hoàng...!

- Tôi làm gì anh Hoàng chứ ?? Đây là chiếc khăn của anh ấy , anh ấy muốn cho ai là quyền của ảnh...chị có quyền gì chứ ?? Chỉ vì thế mà chị tát tôi ư ?? Tôi không nghĩ đó là cách xử sự của một hot girl - một nữ sinh thanh lịch của một trường trung học đấy !! - Nó cũng đáp lại Cẩm Tú bằng một ánh mắt khinh khi.

- Tôi là người yêu của anh Minh Hoàng...!! - Tú vẫn cố chấp nói.

Nó đảo mắt xung quanh rồi nhìn Tú và nói tiếp :

- Người yêu ..?? Chị nhắc lại tôi nghe 2 chữ " người yêu" đi...!! Cả trường này ai mà chã biết , chị và anh Hoàng đã chia tay cơ chứ ..??

- Cô...cô..... - Tú lắp bắp không nên lời.

Nó cười nhẹ nhàng :

- Tôi không nói điều gì sai cả....và cũng xin nói với chị luôn....chị đừng nghĩ nhiều làm gì....chị cũng hiểu , ai bước chân vào Prince Villa thì đều là kẻ đối đầu với bộ 3 đó...chính vì thế...tôi cũng ko ngoại lệ ...!

Nói đến đây , trái tim nó khẽ nhói đau....Nó không hiểu vì sao..nhưng trái tim nó lại biết rất rõ : Nó đau vì...Minh Hoàng cũng chỉ coi nó như là...kẻ thù mà thôi...!
 
U

uocmovahoaibao

Chợt....

- Hai người sao vậy...?? Thoại My ..? Chị Tú..?!

Châu liền chạy lại khi thấy 2 con người , 1 là chị , 1 là bạn đang nhìn nhau như 2 kẻ thù ...

Tú thở mạnh , tay nắm chặt lại dồn nén sự tức giận rồi bỏ lên trên lầu.

Châu cầm lấy tay nó :

- Sao vậy My ..??

Nó lắc đầu cười nhăn nhở :

- Không sao hết....có lẽ chị của cậu đang có hội chứng tâm lý sau khi chia tay với anh Minh Hoàng ...!!

- Là sao....?

- Thôi...lên phòng tớ kể cho nghe....

.....................

- 8*&^%@::L"*&@

Châu e dè nhìn nó :

- Kể ra thì chị tớ cũng vô lí thật...!!

Nó phồng má :

- Phải gọi là quá vô lí luôn ấy....! Mà cứ cho là chị ấy ghen đi nhá , nhưng mà giờ 2 người có còn là gì của nhau đâu mà .... lại như thế....!!!

- Có lẽ chị tớ vẫn còn trông mong một cái gì đó ở anh Hoàng....tớ thì cũng không rõ...vì 2 chị em tớ cũng không phải là suốt ngày quấn quýt lấy nhau , thương nhau như bí với bầu...!! - Châu chép miệng đáp.

- Uh...có lẽ vậy....!!

CHợt , như phát hiện ra điều gì , Châu chớp mắt nhìn nó :

- Mà này...cái khăn tay này là anh Hoàng cho cậu à...??

Nó khẽ nhíu mày :

- Uh thì lúc đó....thấy tớ.....bị sổ mũi nên anh Hoàng đưa cho tớ ý mà !!!

Nhỏ Châu lại bắt đầu "giở thói ranh ma" :

- Sao mà anh Hoàng lại năm lần bảy lượt giúp cậu thế....??
Nó chợt giật mình....hình như cũng đúng là như vậy....Điều mà nó vẫn chưa nhận ra....đó là mỗi khi nó gặp khó khăn...người luôn xuất hiện giúp đỡ nó là Minh Hoàng.... Phải chăng...giữa nó và anh có một cái gọi là "duyên" ??

- Này...sao đờ đẫn ra thế ..?? - Châu đưa tay hươ hươ trước mắt nó nói.

Nó đẩy tay Châu xuống :

- Dẹp cái trò này đi....chẳng qua tớ đang suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi...!!

- Chuyện gì zạ ?? Về Minh Hoàng hả ?? - Châu lại cười nói.

Nó lắc đầu nguậy nguậy , má khẽ ửng hồng :

- Đâu...đâu có...!!!

- Xạo vừa thôi...bày đặt ko có nữa chứ ..!! - Châu bĩu môi .

Nó chớp mắt "đểu giả" :

- Cậu tin hay không thì tùy ^_~ hí hí...!!!

- Mà nè...hỏi thiệt nha...với tư cách là một con bạn tốt luôn á....!! Sau mấy lần anh Hoàng giúp cậu nè : cứu cậu khỏi lũ chuột đáng ghét , lại còn đưa cậu ra khỏi bóng tối , choàng áo rồi cả đưa cho khăn tay nữa ,... Cậu có thấy cảm giác gì đó là lạ hok ...?? - Châu lại bắt đầu "ranh ma"

- Hok...... ! - nó run run đáp.

- Sao lại hok...?? - Châu nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

Nó nghiêng đầu , dựa vào con gấu bông :

- Hok...hok biết....!!

- Ăx....lại còn có zụ ko biết nữa chớ.....amen....lạy...tớ xin lạy cậu...!!!!

___________________________________

Nó và Châu nói chuyện tự nhiên mà không biết nãy giờ , Cẩm Tú đứng ở ngoài và đã nghe hết tất cả...

" Sao...? Lại còn thế nữa chứ , giúp đỡ nhiều thế cơ à...??? Minh Hoàng...sao anh lại đi thích một con bé quá đỗi tầm thường như thế chứ...?! "


_____________________________

Hết chap 13.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 14





Tại nhà Châu 14h...

- Hhahahaha....gã Mr.Boomba này hài thiệt đóa ... Chắc tớ cười đứt tuội mà chết mất Châu ơi....hahaha.. - Nó vừa nói , vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo..

- Ừ.....hài kinh khủng .... tớ coi nhiều lần rồi...nhưng coi lại vẫn không thấy chán....há há há há..... - Châu đáp.

Chợt...Nó nhìn lên đồng hồ...

- Thôi chết rồi....đã 2h chiều rồi cơ đấy....tớ phải về đây !!

Châu nhìn nó bằng ánh mắt trách móc :

- Sao zậy...sao zề sớm zậy Thoại My...!! Ở lại chơi xí đã....

- Hok được....chiều nay tớ phải giặt đồ cho bộ 3... ! - Nó nhíu mày đáp.

- Săxx...chẳng lẽ mấy ảnh nghèo tới mức ko mua được cái máy giặt chắc ??... sao lại bắt cậu giặt đồ...?! - Châu bất bình.

Nó nhún vai kể lể một cách mệt mỏi :

- Bọn hắn kêu là giặt máy giặt là dễ bị nhăn và hư đồ áo...nên bắt phải giặt tay...giặt phải nhẹ nhàng...từ từ....

- Ừ...cũng phải thôi....mấy ảnh là bộ 3 bảnh bao đẹp trai mà....nên tất cả phải tỉ mỉ , cận thận là đúng thôi !!! - Châu gật gù nói.

- Hjx...thiệt là chán nhưng cũng phải chấp nhận thui...!! Tớ về nghen Châu !! Hôm sau qua coi Mr Boomba tiếp ^_~ - Nó tiếc nuối đáp.

- Uh !! Bữa sau há...!! Bye !!! - Châu nói rồi đưa nó ra ngoài cổng.

......

- Từ nhà tớ ra đến Prince Villa mà đi bộ cũng đủ đuối đó My...để tớ gọi bác tài.....

Châu mới nói đến đây thì nó đã vội cắt ngang :

- Không...không...lúc nãy rõ ràng cậu thấy tớ say xe mệt mỏi đến thế nào rồi đấy mà Châu !!!!!

Châu cười phá lên khi thấy nó đã bị mắc bẫy :

- hahahahaha...hahaha...ý tớ là nhờ bác tài lấy xe máy chở cậu về mà.....hahhaah.....

Nó lườm lườm Châu một cách đáng yêu :

- Này....cậu được đó Châu...!! Tính chơi xỏ tớ hả...??

- Kekeke...chọc cậu xí cho vui thôi mừ !!! - Châu cười tươi tắn nói rồi gọi điện cho bác tài tới đón nó..

____________________________

Tới biệt thự..

- Dạ vâng..cháu cảm ơn bác ạ..!!

Bác tài mỉm cười nhìn nó :

- Không có gì đâu cháu...cháu là bạn của tiểu thư mà...và bác thì có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nghe theo lời tiểu thư...đó là công việc của bác mà !!!

- Dạ..cháu chào bác..!! - Nó lễ phép nói rồi bước vào biệt thự..

............

Nghe tiếng bước chân ...

Bộ 3 đều ngẩng mặt lên nhìn xem là ai...

Hoàng nghĩ thầm :" Thì ra là Thoại My.."

Còn Vũ :" Con nhỏ đáng ghét ấy đã về rồi.."

Về phần Bảo..Bảo mỉm cười chào nó :

- Chào Thoại My..về rồi đó hả...??

Nó gật gù lườm lườm :

- Chào anh ! Tôi phải về để làm việc mà...!! Không thì lại có 3 kẻ trời đánh bắt nạt thì khổ....!!!!

Vũ liền cất tiếng :

- Ý cô là ai bị trời đánh đấy ??

- Biết là tôi ám chỉ ai rồi còn bày đặt hỏi...!! Xì...!!! - Nó nhún vai nói rồi bước lên phòng.

Vũ nghiến chặt răng , tay vò nát tờ báo rồi quăng đi một xó..
 
U

uocmovahoaibao

Nó đang bước trên bậc thang nhưng vẫn khinh khỉnh nhìn Vũ và nói:

- Đừng có trút giận lên những vật vô tri vô giác...!!

- Cô....cô...về phòng đi !! Đừng có đứng ở đây mà nói nhiều nữa...!!! Đồ lắm mồm !!!!

Nó chớp chớp mắt cố tình chọc tức Vũ :

- Hơi bất lịch sự một tí đó à nha.....ấy chết....tôi lại quên rồi...tôi là người ... còn anh là....hihihi....

Nó nói rồi cười nhí nhố khiến Vũ như muốn điên lên - thế mà vẫn ko thể làm gì được nó.

Nó đắc chí bước lên phòng với niềm vui lâng lâng khi chọc tức được tên Thiên Vũ đáng ghét ấy ...

_____________________________

Nó mới nằm nghỉ được một lát thì.....

- Thoại My...! Xuống giặt đồ....!!!!!! - Tiếng quát tháo của tên Vũ làm nó giật mình sởn cả gai ốc..

- Được rồi !! Tui xuống đây !!! - Nó vọng ra rồi mở cửa bước ra khỏi phòng ..

.................

- ặc...cái gì chớ.... anh bắt tui giặt một đống đồ như thế này à ??? - Nó phát hoảng khi thấy một chậu quần áo to đùng hiện hữu trước mặt nó.

- Thế này mà nhiều á ?? - Vũ bĩu môi nói.

Nó lườm lườm Vũ :

- Quá nhiều chớ gì...?!! Mấy anh chưa giặt đồ mấy ngày rồi zậy ???

Vũ nhún vai :

- Đây là đồ của 3 bọn tôi ngày hôm qua và hôm nay ! Thực ra mỗi người chỉ có khoảng chục bộ gì đó..Có gì mà cô phát hoảng lên thế...??

Nó xụ mặt xuống :

- CHỈ CÓ...??? Chỉ có khoảng 10 bộ..??...... Cái đó gọi là "chỉ có" đấy hả...??

Vũ gật gù coi bộ có vẻ thật thà :

- Thiệt mà...!! Như bình thường chắc phải trên 10 bộ chứ chẳng chơi... - Nói đến đây , Vũ lại vươn vai mấy cái :

- Nhưng mà giờ khỏe rồi....có cô giặt ... thật là đỡ làm sao...!!

- Sao anh ko bỏ vào máy mà giặt quách cho rồi đi !!!!! - Nó gầm gừ một cách "đau đớn".

Vũ lăm le cảnh cáo :

- Tôi nói rồi mà...giặt máy là nhăn , hư hết đồ ..!! Mà nè..đây là nhiệm vụ của cô đó...không hoàn thành thì chết với tôi !!!
- Hừ...biết rồi...!! Nói nhiều quá...anh đi chỗ khác cho tui làm việc...!!! Grừ... grừ .. - Nó xua xua tay giận dữ nói ..

Vũ bước ra phòng khách , vừa đi vừa huýt sáo - trông cái điệu bộ đúng là đáng ghét như con người hắn.

Nó lè lưỡi :

- Đúng là cái loại con người....rõ ràng là tính chơi mình đây mà...!! Làm gì có người nào mặc cả chục bộ trong vòng chưa đầy 2 ngày chứ...!! Hứ...hứ....
Giặt đồ được một lát thì một người khẽ bước đến....

- Cô đang bị cảm cơ mà...??

Giật mình nó quay lại...

- Ơ...anh Hoàng.....

- Bị cảm mà vẫn giặt đồ ?? - Hoàng hỏi nó .. vẫn bằng một giọng nói rất lạnh lùng..

Nó nheo mắt đáp :

- Đó là nhiệm vụ của tui mà...bắt buộc !!!

- Thuốc có đầy đủ ở cái tủ gần phòng Thiên Vũ ... - Hoàng nói rồi bỏ đi khiến nó chưa kịp nói được điều gì...

Dù Hoàng ko nghe thấy...khẽ khàng...nó nói..

- Cảm ơn...cảm ơn anh...!!


______________

Hết chap 14.
chuot%20nini%2074.gif
chuot%20nini%2074.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 15





17h chiều hôm đó...tại Biệt Thự Hoàng Tử....zéo...zéo....

- Thoại My !!!!!!!!

Lại là tiếng hét ầm trời của Thiên Vũ..

- Thoại My !! Thoại My !!! - Vũ tiếp tục gọi nhưng không nghe thấy phản ứng gì nên quyết định đạp cửa "xông" vào luôn..

- Này .. Thoại My..! Cô làm gì mà nãy giờ tôi gọi cô không chịu nghe thế hả...?? - Vũ trừng mắt lên nhìn nó.

Nó bật dậy một cách mệt mỏi :

-ách...ách xì....hơ hơ...anh...ách xì....gọi tôi có chuyện gì không...ách..ách xì....

- Cô lại bị cảm rồi đấy hả ?? Nhưng mà cũng phải dậy mà nấu ăn đi...Không đơn giản như zậy đâu...!!

Nó xụ mặt xuống....bỗng....

- Thôi...để cho cô ấy nghỉ đi !!! - Hoàng từ đâu bước lại , nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng nói .

Nó khẽ thốt lên :

- Minh Hoàng...

Vũ trừng mắt nhìn Hoàng :

- Kể từ bao giờ..cậu chống đối lại tôi thế ?? Sao cậu lại bảo vệ cô ta ???

Hoàng nhún vai :

- Cô ấy đang bị cảm...!! Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn .. tôi trả tiền..!

- Cậu....cậu...tôi hết muốn nói với cậu rồi...!! Cậu thật ko xứng đáng là thành viên của Prince Villa !!! - Vũ tức nghẹn quát lên rồi bỏ đi.

Nó nhìn Hoàng một cách cảm động :

- Cảm ơn anh...ách xì...nhưng...ách xì...sao anh lại...ách ..ách xì...sao anh lại giúp...giúp tôi...??

Hoàng không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ đáp rằng :

- Sao cô không uống thuốc ???

- Tôi...tôi quên...ách xì.... - Nó cúi gằm mặt xuống nói .

- Cô uống thuốc đi....cô hụt mất 2 lần thú tội Lucky Star rồi đấy ! - Hoảng nhắc nhở nó rồi khẽ bước đi.

Nó liền vội kêu lên :

- Anh giúp tôi...ách xì...chỉ là vì...ách ..ách xì...vì...chuyện Lucky Star thôi ..thôi sao...??

- Không chỉ thế...!! - Hoàng nheo mắt rồi quay lưng bước đi để lại cho nó bao nhiêu suy tư :" Lần đầu tiên mình thấy anh ấy nháy mắt....Cảm giác lúc đó thật kì lạ...Dường như..anh ấy không còn là Cold boy nữa...Sao thế này...trái tim mình sao cứ đập loạn nhịp thế này... Bình tĩnh lại nào...Thoại My...! Thoại My...!!!"

Rồi nó nằm xuống , ôm con gấu bông , miệng nhẩm nhẩm :

- Không chỉ thế...không chỉ thế... là sao..??? Anh ấy...có ý gì...?? ...
 
U

uocmovahoaibao

- Sao cô không uống thuốc...? Nào , nghe tôi..đi uống thuốc đi...!! Nếu không..cô mà bệnh nặng thì.... - Minh Hoàng ân cần nhìn nó nói.

- Thì sao..?? - Nó cúi gằm mặt xuống ngại ngùng hỏi.

- Thì tôi lo lắng lắm...!!

- Lo lắng...anh lo lắng cho tôi à...?? - Nó mím môi nhìn thẳng lên mắt Hoàng.

Hoàng dịu dàng cầm lấy tay nó :

- Uhm....vì tôi ....

..................

- Chết....quên...mình phải uống thuốc....!!! Ơ...đây...đây chỉ là một giấc mơ thôi sao... - Nó khẽ thốt lên rồi lấy tay quệt mồ hôi .

Rồi nó bước đi về phía phòng Thiên Vũ - đơn giản vì tủ y tế đặt ở gần Vũ mà .

Lộc cộc...lộc cộc.... Nó lấy thuốc rồi vặn chai nước ra uống...

Nghe thấy tiếng động bên ngoài , Vũ choàng tỉnh dậy mở cửa...

..Cạch....

- á...Sao lại là cô ?? Sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi thế này..!!

Nó giật người lại , theo quán tính lùi về phía sau vài bước sợ hãi :

- Trời ạ...anh làm tôi thót...thót...ách..ách xì....thót hết cả tim....

- Cô định làm gì mà lại đứng trước phòng tôi...?? - Vũ nhìn nó bằng ánh mắt đa nghi.

Nó lấy lại bình tĩnh :

- ... tôi không có đứng trước cửa phòng anh à nha...!! Tôi chỉ đứng gần phòng anh thôi à nha...ách xì...

Vũ lăm le nhìn nó :

- Cô lại bắt đầu giở giọng cãi lí đấy hả ..?? Đứng gần phòng tôi với gần đó là mấy cơ chứ ??

Nó nheo mắt gian xảo :

- Tất nhiên là 2 rồi....!!

- Thế cô đứng ở đây làm gì..?! - Vũ gân cổ lên hỏi.

Nó liền mỉm cười hiền dịu - mà cái "hiền dịu" này là để cố tình chọc tức Thiên Vũ :

- Tôi đi lấy thuốc uống...ách xì...anh cũng biết tôi bị cảm mà...!

Không hiểu sao..nhìn thấy nó cười kiểu đó...Vũ lại giật người , đưa mắt đi chỗ khác...

- Thuốc....thuốc....ai..ai...cho cô uống thuốc của tôi chứ...??

- Đây là ...đây là...ách..ách xì...thuốc của anh chắc...?? Đây là tủ y tế cuả chung Prince Villa mà...anh cũng nên nhớ là tui cũng đang ở tại đây chớ...!

Vũ cười hếch mắt tay hươ hươ :

- hahahaha...nhầm to rồi cô nương ạ...đây là tủ thuốc của 3 tụi tôi...ai nói là của chung Prince Villa chứ...! Nào..trả tiền thuốc đây !!! Tổng cộng hết 200 ngàn !!

Nó lè lưỡi chỉ chỉ vào miệng :

- Nè .. có giỏi thì nhảy zô đây mà moi lại thuốc đi !! Tui ứ trả tiền á...làm gì được tui nà ..?? há há há ...!! ách..ách xì....

Lần này , Vũ không thèm cãi thêm với nó điều gì mà giương mắt lên và chỉ tay vào mặt nó :

- Hãy đợi đấy !! Để xem tôi sẽ xử lí cô thế nào...!!

Nó vênh mặt lên , lè lè lưỡi đáng yêu..

Vũ giật mình quay lưng đi lần nữa....không hiểu sao ..cậu lại có cảm giác lạ kì này.....

Nó vươn vai , hít môi hơi thật dài rồi bước vào phòng đi ngủ...

_____________________________
Hết chap 15.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 16





Sáng hôm sau .... 6h15 ...

Nó vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ , chìm vào giấc mơ khiến nó mỉm cười...

Không hiểu vì giấc mơ đó quá ngọt ngào hay là vì tối qua nó uống thuốc cảm nên bây giờ vẫn còn trong tình trạng " đang zz" ? Điều đó có trời mới biết được nhưng mà điều trời chắc chắn thì nó có nguy cơ trễ học..
________________
Vũ , Bảo và Hoàng đang chuẩn bị đi học....

- Ê ! Thoại My chưa zậy hả ?? - Bảo khẽ liếc nhìn 2 tên chiến hữu còn lại hỏi.

Vũ nhún vai :

- Tôi không biết...!!

- Hay để tôi đi gọi cô ấy zậy ?? - Bảo hỏi tiếp.

Vũ đứng suy nghĩ một hồi rồi khẽ bật cười :

- Cứ để cô ta ngủ khì khì đi ... trễ học cho chừa ..!! À , đợi đã... - Vũ nói rồi lấy tờ giấy , cây bút ra ghi vài chữ :
Ngủ ngon nhá Nguyễn Hoàng Thoại My ~!
Nếu hok xin được mấy em cờ đỏ thì kêu là osin của Prince Villa là cô được zô liền à !! kekeke

Kí tên : Bộ 3 Hoàng tử đẹp zai
Đóng dấu kí tên , rẹt rẹt , xoẹt xoẹt .
6h15 am.
- Xong !!!!!! - Vũ cười khoái chí , vươn vai mấy cái rồi cùng Bảo , Hoàng lên lầu - dán trước cửa phòng nó.

- kekeke... Để xem cô ta tính thế nào..!! - Vũ dán , vỗ tay ba cái rồi kéo cả bọn đi học.

______________________
"bíp bíp...tin tin..."

Tiếng còi xe inh ỏi khiến nó chợt tỉnh giấc... Nhìn khẽ lên đồng hồ...nó vùi đầu vào chiếc gối rồi giật mình hét lên :

- Haizz... Á Á Á...!! Cái gì chứ....sap lại 7h rồi chứ ?!!! aaaaa

Rồi nó chạy đi đánh răng , rửa mặt , thay quần áo trong vòng vẻn vẹn chỉ 5p' ( quá pro )

Nó quơ vội cái balo rồi chạy đi học ..

Bước ra khỏi cửa phòng....bỗng...

- cái zề thế này... - Nó thét lên rồi lẩm bẩm đọc : - "Ngủ ngon nhé....." trời ơi...đã thế bọn hắn còn ghi 6h15 nữa chứ...!! Rõ ràng bọn hắn có thể gọi mình dậy được mà..!Tính chơi xỏ , chọc tức mình hả ?? Được lắm...

Nó nói rồi vò tờ giấy quăng xuống sàn nhà rồi chạy vèo đi học , nghĩ thầm :" Chơi xấu tôi hả ?? Thì tôi cũng ko chơi đẹp lại đâu...!! Để rùi coi tôi trả đũa thế nào há...! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn...mà quên..10 năm là muộn quá ấy chứ...!!! Nhất định , tôi sẽ sớm trả thù thôi...hãy đợi đấy...!!!"

Bình thường , nếu chạy đến trường thì cũng mất 10 phút . Còn bây giờ , nó chỉ chạy có 5 phút mà thôi.

Tới cổng trường , nó khẽ quệt mồ hôi khẽ nói thầm :

- Hhaa..nhờ thế này mình mới biết mình có năng khiếu điền kinh đấy !! hohoho...

________________

- Ê...!!! Bạn gì đó ơi..!!!

Nó đang xồng xộc chạy vào cổng trường thì bị 2 con nhỏ mang đầy đủ nhãn mác "Đội Cờ Đỏ" chiếu tướng.

Nó cười nhăn :

- Cho .. cho mình vô đi 2 bạn....hôm nay mình bị kẻ xấu h.ãm hại nên mới tới trễ...

-Thôi khỏi đi bạn...bất cứ lí do gì thì mình cũng đành cho bạn tới phòng cờ đỏ để làm việc...!! - 2 con nhỏ ấy vẫn ra vẻ cương quyết.

Nó thì cứ mè nheo :

- Thui mà thui mà...mình biết lỗi rồi mà...!!! Mình hứa từ sau mình hổng có đi trễ nữa...mà đây là lần đầu tiên cũng là lần cúng cuồi..ý lộn...cuối cùng á...!!

- Không là không !! Mời bạn lên phòng cờ đỏ không thì mình sẽ mời giám thị...!!

Nó chợt nghĩ đến tờ giấy mà bộ 3 dán trước cửa phòng nên liền mỉm cười một cách đáng yêu nhưng cũng gượng gạo nhất có thể :

- Mình là.... - Đến lúc này nó lại cảm thấy hơi ngượng ngập ...
 
U

uocmovahoaibao

Một con nhỏ nhìn nó từ trên xuống dưới :

- Này...dù cô có là con cháu của ai thì tụi tôi cũng không tha nhá... họa may có là con là cháu là em là út của tổng thống Ồ-ba-má thì tôi còn xem xét cho được.....

Nó lấy hết dũng cảm hét toáng lên :

- Tôi là osin của Prince Villa...

Nào ngờ đúng thật , 2 con nhỏ sáng quắc mắt lên nhìn nó :

- Cái gì cơ....bạn làm thế nào mà bạn vô được đó hay vậy ??? Mình tình nguyện đi chùi hố xí cho mấy ảnh mà còn ko được đây nè...!! Chỉ cho mình với....!!!

Nó cười nhún vai :

- à...có gì đâu...mấy bạn thử đấm mấy ảnh vài cái là mấy ảnh nhận vào liền á !! hahaha...thui...vậy mình vô được chớ ??

- ừ ừ ừ...!! Bạn đi nha....bye...hẹn gặp lại nha....bye bye...!!! Hôm sau nhớ chỉ mình nhiều bí kíp nha...!!!

.....................

Tới cửa lớp...

- Thưa cô cho em vào lớp....!!!


- Em là...,Thoại My - học sinh mới phải ko...sao lại đi học trễ...???

- Dạ .. thưa cô ...em...em......Em bị lủng xe.... - Nó cười gượng đáp.

Cô chủ nhiệm nhìn nó bằng ánh mắt ko hài lòng :
- Em nói dối... Em đâu có đi xe tới trường...chẳng phải hôm bữa nộp danh sách học sinh đi xe , em bảo là em đi bộ vì nhà gần à...!!?

Nó cúi gằm mặt , khẽ nhủ thầm :" Phi lao thì phải trót theo lao thôi...hjx...Sorry cô...em ko muốn nói dối nhưng..."

- Dạ .... thì đáng ra là thế...nhưng hôm nay em ko đi sớm như mọi hôm nên phải mượn xe mấy bạn đi....nào ngờ...bị lủng lốp...nên em mới....

- Thôi..ko lý do gì hết...! Em ra ngoài đứng .. hết tiết của cô rồi vào ..!!

Nó phụng phịu nhìn Châu khẽ nhún vai rồi bước ra ngoài đứng.

____________________

Bộ 3 dùng điện thoại di động trao đổi...
Vũ : Bảo , Hoàng ! Tôi cá là nhỏ My đang đứng ngoài cửa lớp..!!

Bảo: Cũng có thể lắm chớ..!!

Hoàng : Biết đâu được tha thứ , giáo viên cho vào lớp rồi cũng nên!

Vũ : Giờ đi ra kiểm chứn Nếu đúng là đứng ngoài cửa thì trưa nay cậu đã cả bọn một chầu nhá Hoàng , nếu sai thì ngược lại , tôi đãi ! Bảo làm trọng tài à nghen !!

Bảo , Hoàng : ok . Let's go.

_____________________

Một lát sau...

Vũ cười hí hửng :

- Đó , thấy chưa !! tôi nói trúng phóc !!! Một chầu nhá Hoàng..!!!

Hoàng nhún vai :

- Ok thôi !!!

......................

Nó thấy bộ 3 bước ra , nó liền bước lại :

- Này....3 anh được lắm á...!!!

- Tất nhiên !! - Vũ nghênh mặt đến tận "trời" đáp.

Nó bĩu môi dèm pha :

- Đã zậy còn đủ bỉ ổi để ghi giấy để lại nữa chớ...!!Chẹp chẹp...

- Tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết thôi...kẻo mang tiếng ném đá dấu tay !! - Vũ xỏ tay vào túi nói .

Bảo liền tiếp chiêu :

- À...Thoại My...lúc nãy...cô có dùng cách tụi tôi "mách" Không zạ ??

Nó làm bộ ngây thơ :

- Cách gì cơ..??

Vũ nheo mắt đểu giả :

- Này...đừng có ra bộ ngây ngô như cái...bô thế ..!! Chứ đối với bọn cờ đỏ đó thì ko tha cho ai đâu...chỉ có những ng` liên quan đến bộ 3 tụi tôi thì may ra....

Nó hếch mắt lên :

- Tui ko có liên wan đến tụi anh à nghen !! Chẳng là bí quá nên tui mới phải....như thế thôi...chứ ko thì....ai mà thèm chớ...xí...!!!!

Bảo gật gù nhìn nó :

- Haizz...nói gì thì nói...Nhưng dù gì cô cũng nhờ đến tụi tôi nên mới qua được cái cửa ải này...!!

- Nhưng cũng tại các anh tạo ra cái mà các anh gọi là "cửa ải" này chớ..!!!

- Ờ thì.....cái đó gọi là .. Thử thách okie ?

Nó nhăn trán nhìn cả bọn :

- Bao giờ thì mới chấm hết mấy cái thử thách này đây ? Đã qua 3 ngày rồi..!
 
U

uocmovahoaibao

Cả Vũ , Bảo lẫn Hoàng đến bây giờ mới chợt nhận ra , 3 ngày đã trôi qua .. Vì ngày xưa , những con người trước đều nhanh chóng tự động bỏ cuộc chỉ sau 1 vài ngày .. Còn Thoại My thì ngược lại... không những không bỏ cuộc mà còn "chiến đấu" lại quái ác hơn .. Vì thế.. 3 ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và nhanh chóng ..

- Vậy mà đã 3 ngày rồi cơ à...? Có thật là cô chưa biết sợ hok ?? - Vũ chớp mắt nhìn nó hỏi.

Nó phì cười :

- uh , 3 ngày rồi đấy ! Mà nè , bỏ cái điệu chớp mắt ấy đi...trông cứ như tên biến thái ấy...!!!

Vũ sùng gan lên :

- Có tin tôi đấm cô "vêu mỏ" ra ko hả ??

Nó giơ mặt lên :

- Nè , có giỏi thì thử coi....nếu anh đấm được thì đấm đi...!!

Vũ bực bội , nắm chặt tay lại rồi thả xuống 1 cách mạnh mẽ và đầy bất lực.

Hoàng thở dài rút kết luận :

- Đến nước này thì có lẽ , đến hết tuần nay thì mới biết được , cô có được ở lại Prince Villa hay ko ..!!

Tự dưng nó lại hỏi Hoàng một câu khá điên rồ , à ko ..vô cùng điên rồ chứ nhỉ ? :

- Anh có muốn tui ở lại hok ??

- Cô có bị điên ko vậy ?? - Hoàng hỏi lại nó...vẫn lạnh lùng...

Nó cười dấu ngượng :

- Hhahaa...tui mới hù có xí mà anh đã sợ rồi...các anh kém thiệt...!!!

Vũ bất lực nhìn nó nói :

- Còn 4 ngày nữa sẽ quyết định cô có ở lại hay ko ... 3 ngày rồi , coi như chúng ta hòa...!!

Nó cười reo lên :

- Thật chứ...!!

- Thật...!! - Bộ 3 cùng đồng thanh đáp.

Chợt.....

- Này....sao lại ồn ào thế nhỉ...?? - Cô chủ nhiệm lớp nó bước ra nói nhưng lại nhìn thấy bộ 3 nên...

- Ôi....bộ 3...các em sao lại đứng ở đây...??

Bảo nháy mắt nhìn cô :

- 15p thôi , ok ??

- Được được được...các cậu cứ tự nhiên...cứ tự nhiên đi nhé....!!! hihihi...

Nó méo xệch nhìn cả 3 :

- Các anh xem bộ cũng có uy phết nhỉ ???

- Tất nhiên !! - Bộ 3 lại cùng đồng thanh.

Thời cơ chín muồi đã đến , bọn hắn đã cho nó ở lại thêm 4 ngày nữa .. vì thế nên nó quyết định nói trắng ra hết :

- Thực ra thì...chuyện món ăn của tôi....&*&%@^@"
15.gif
<?+_

Nghe nói giãi bày , phân tích xong thì...

- Cái gì chứ...?! Cô thật là...dám lừa gạt chúng tôi...có muốn chúng tôi đuổi ra ngoài đường ko hả ?? _ Vũ làm mặt hung dữ quát tháo.

Nó cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố :

- Các anh đã đồng ý cho tui thêm 4 ngày rùi mà !!! Sao lại thất hứa được chứ...cái zụ này coi như xí xóa...xí xóa à nghen !! - Nó xua xua tay nói rồi đánh bài chuồn kẻo mấy tên đó lại giở trò thì toi :

- Thôi..xin hộ cô cho tui đi ra chỗ này tí xíu há....! Bye...!!



_________________________________
Hết chap 16.
chuot%20nini%2058.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 17





Ra về ...

lá lá la la la là...la lá la la la là....

Thấy nó cứ reo hò nãy giờ , Châu nhìn qua liền hỏi :

- Hey Thoại My ! Làm gì mà nãy giờ cậu vừa cười vừa la lá la thế hả ?

Nó lại cười khì khì , vỗ vai Châu đáp :

- Hoho...sau 3 ngày thử thách , tớ vẫn chưa hề hấn gì..nên tiếp tục 4 ngày nữa .. mà cậu cứ yên tâm đi há... trong 4 ngày sau là tớ xử lí bọn hắn chứ ko phải bọn hắn xử lí tớ đâu !! hehhehe

Châu mỉm cười đáp lại , giơ tay thể hiện quyết tâm :

- Uh...cố lên nhé Thoại My !!!

__________________________

Tới biệt thự....

- Ủa...? Các anh đi đâu zậy ?? - Nó thấy bộ 3 kéo nhau đi đâu nên liền hỏi.

Vũ cười toe toét mà theo nó là nụ cười zô ziên :

- Nhờ phúc cô mà tôi và Nhất Bảo được đãi 1 chầu đấy !! hoho..

Bảo nhìn nó hỏi :

- Cô có cùng đi ko ?? Dù gì vượt qua 3 ngày mà chưa biết sợ thì cũng là kì tích đấy...!!

- Ok !! - Nó cười hớn hở đáp thì...

- Ai cho cô đi mà đi...vô duyên...ở nhà đi !! - Vũ nhìn nó trừng trừng nói.

- Ơ..... - Nó quê , xụ mặt xuống.

Bảo vỗ vai Vũ :

- Thôi....cho cô nhỏ đi cùng đi !!! Lâu lắm mới có người đấu tranh mãnh liệt đến thế này cơ mà...!

Vũ nhăn trán lườm lườm nhìn Bảo :

- Vì thế nên mới cần phải đấu tranh mạnh mẽ chứ...!!

- Thì chẳng phải nhờ Thoại My mà trưa nay chúng ta mới được Minh Hoàng mời đi ăn à...?? - Bảo kể công nó.

Nó tò mò liền hỏi :

- Mà có chuyện gì zạ ?? Sao lại nhờ tui...?

- Là thế này....*&^*@"
15.gif
<$+_>?": - Bảo kể một hơi.

Nó nghe xong , nheo mắt nhìn Vũ một cách tinh vi :

- Êy dà...thế mà ko cho tui đi cùng...!! Xấu tính nha !! Đáng lẽ là phải cảm ơn tui nữa đó...!!

Vũ giật mình quay lưng đi , thầm nghĩ :" Khỉ thật...Lại là cái cảm giác này.."

- Thôi...đi thì đi...!! - Vũ nói rồi kéo cả bọn đi.

Nó cười lè lưỡi nhìn Bảo rồi cùng đi..

Một buổi trưa vui vẻ tại Lucky Star...

Nó cảm thấy vui vẻ , tự nhiên trước bộ 3 đó hơn . Thực ra , bọn hắn cũng ko đến nỗi xấu xa , chỉ là hơi ích kỉ một tí thôi ^ _~ chứ cũng đáng yêu lắm .

Đó là suy nghĩ của nó sau buổi đi ăn này .. nhưng ..

Tất cả lại thay đổi vào buổi chiều...
 
U

uocmovahoaibao

- Thoại My !!! Đi cọ bồn cầu đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó đang vắt vẻo trên giường nghe nhạc + hát nên ko nghe thấy tiếng hét chói tai của tên Thiên Vũ...

" Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ
Ngại ngùng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay
Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi
Baby, don’t leave me alone ..."

- Thoại My !!! Thoại My !! - Vũ cứ hét toáng lên nhưng dường như tất cả là vô ích..

..Rầm... Vũ xô cửa xông vào :

- Này...tôi gọi cô có nghe gì ko hả..??

Nó vẫn thản nhiên nghe nhạc , ko phải là vì nó cố tình lơ đi mà là do nó ko biết...( mải mê ớn )

- Thoại My !!!!!! - Vũ hét vào tai nó rồi giật nguyên cái phone ra khỏi tai nó.

Nó giật mình bật dậy ... mặt chạm mặt...mắt chạm mắt...và ... môi chạm môi...

- Á...!! Cái gì kì zậy !!

Vũ lùi người lại :

- Cô mới kì ấy...!! Nằm nghe nhạc , hát thì cứ như bò rống .. Nãy giờ tui gọi , cô có nghe thấy cái quái gì đâu !! Tốn calo quá đi mất !!

Nó đưa tay chùi miệng rồi phụng phịu :

- Anh kêu tui chi ko ??

Vũ lắp bắp :

- Có...có....tất...tất nhiên là..là có rồi....!!! Đi...đi cọ bồn cầu đi...!!

- Cọ bồn cầu...?? - Nó tròn mắt hỏi lại.

Vũ lấy lại bình tĩnh , gật gật :

- Chứ sao nữa...!! Không xong là chết zới tui !!!

Nó trề môi đau khổ :

- Được rồi....hức...!!!

Vừa làm việc , nó vừa tức ... "trời ơi...sao lúc đó mình lại "môi chạm môi" với hắn như vậy nhỉ...?? Oh my first kiss..!!!!!!!

_____________________________

Tối..... 7h......

- Thoại My !!!!!!!!!!!!!

Lần này , ko để Vũ đợi lâu , nó bật dậy mở cửa ra hét toáng lên :

- Cái gì mà gọi tui miết zậy hả ??? Lại làm gì nữa đây ??

Chợt , nó giật mình :

- Uả...sao lại là anh , Minh Hoàng..?

Hoàng nhếch mép đáp :

- Cô nghĩ là Thiên Vũ à...??

Nó gật đầu ngượng nghịu :

- Ơ...uhm...vâng......

- Xuống nấu ăn đi !! - Hoàng cười lạnh đáp.

- Vâng....!! Nhưng tôi nấu dở mấy anh ráng chịu đó - Nó lí nhí nói.

- Chứ chẳng lẽ tụi tôi nấu cho cô ăn chắc..? Nấu dở thì liệu hồn !!

Hoàng quay lưng bỏ đi thì...

- anh Minh Hoàng..!! - Nó khẽ gọi.

Hoàng xoay người lại :

- Sao vậy ????

Nó quyết định hỏi cái câu hỏi đã làm nó đau đầu , nhức nhối :

- Sao mấy lần trước anh lại giúp tôi..? Hôm bữa...anh bảo..."Không chỉ thế" là sao..??

- "Không chỉ thế.." - Câu nói đó của tôi làm cô tò mò đến thế à , Thoại My ?!

Nó gật gật :

- Tất nhiên !

- Bởi vì..cô có nét giống em gái tôi ... người em gái đã qua đời nhiều năm trong một vụ hỏa hoạn ở nhà... Lúc đó , tôi vô dụng , không cứu được em gái tôi.... Vì vậy , khi gặp cô...tôi cũng ko muốn gây khó dễ cho cô làm gì...vì...em gái tôi... - Hoàng tựa lưng vào tường kể.

Vậy là nó đã có câu trả lời..nhưng câu trả lời này dường như ko làm thỏa mãn nó...Nó cảm thấy một chút ko hài lòng...Có lẽ..nó đã mong đợi nhiều hơn thế...Và những điều đó...là không thể...!

Nó cười nhạt :

- Thì ra là thế ...!!

Bất giác , Hoàng cầm lấy bờ vai bé nhỏ của nó :

- Nhưng cô cũng nhớ...không vì thế mà tôi sẽ chấp nhận để cô ở lại đây đâu..!!

Nó hếch mặt ranh ma :

- Vậy anh cũng nên nhớ... tôi sẽ ko bị khuất phục đâu ! Vì..tôi là Thoại My !!



_________________________________

hết chap 17.
chuot%20nini%2074.gif
chuot%20nini%2074.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 18






Nó cắm đầu suy nghĩ :" Huhu...biết nấu món gì bây giờ...? Món gì làm cũng dở tệ hết....giá như ngày xưa mình nghe lời mẹ lao đầu vào bếp thì có phải hay hơn ko ??? hjx !! "

7H30...muộn quá rồi....Biết làm món gì đây...??

Chợt...một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó...

Nó reo lên mừng rỡ :

- Đúng rồi !! Quá hay !! Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ ?? Yeah !!

Nói rồi nó bắt tay vào làm món....MÌ GÓI....

Nó hì hục nấu , nấu bằng lòng quyết tâm , nấu bằng cả trái tim...

Chỉ 20 phút sau...

- Ê ! Mấy anh xuống ăn đi !! - Nó gọi í ới.

- Rồi...!! Để xem lần này cô cho tụi tui ăn món gì...hi vọng ko phải cái món sườn xào lờ lợ ấy...!! - Vũ mỉa mai .

Nó cười đểu giả :

- Ngon đấy !!! Các anh cứ phải nói là yên tâm ^_~

Bảo nhìn nó một cách đa nghi :

- Còn tui thì hi vọng ko phải đồ ăn mang nhãn mác Lucky Star hay là một nhà hàng quán cơm nào đó chớ...?!

- Món này tự tui làm mà...!! Món này có tên là : Mi-xi-xup - Nó phân bua nói rồi đẩy bộ 3 xuống nhà ăn .

Bộ 3 cùng đồng thanh :

- Mi-xu-xup , món gì lạ vậy ???

Nó cười rạng rỡ :

- Thì mấy anh cứ đi xuống rồi biết !!!
....................

- Ặc....là mì ăn liền hả ???? - Vũ tròn mắt nhìn nó.

Nó thản nhiên đáp :

- Ừh..! Chứ sao !!

Vũ trề môi :

- Thế mà cũng bày đặt : Mi-xi-xup

- Mi-xi-xup chính là mì xì xụp đó !! hehhehehe - Nó giải thích.

- Trời....!! - Bộ 3 lại đồng thanh tập 2.

- Mì ăn liền thì để tui tự làm còn hơn !! - Vũ nói thêm.

Nó cười ranh :

- Vậy sao mấy anh ko tự làm đi giờ thì than trời than đất ?

- THôi...ăn đại đi...!! Biết thế thì tui để cô ăn ở nhà , còn tụi tui thì đi ăn nhà hàng cho nó khỏe...!! Thật đúng là.... - Vũ chau mặt lại nói.

- Không ăn thì thôi !!! Đưa đây !! - Nó nói định giật tô mì của Vũ lại thì Vũ cầm lại :

- Để đó...cô đừng có khôn !!!

- Zậy thì ăn đi...sao anh nói nhiều zạ ??? - Nó chớp mắt nhìn Vũ nói rồi ngồi vào ăn.

"xì xụp xì xụp...xì xụp xì xụp..."

- Ngon...!! Ngon quá...!!! - Vũ buột miệng khen.

Nó nghe thấy liền cười hớn hở , toe toét :

- Cái gì cơ..? Anh kêu ngon hả...??

Vũ lắp bắp cãi :

- Đâu...đâu..đâu có...tui...tui đâu có nói ngon bao giờ...?
 
U

uocmovahoaibao

Nó lườm lườm :

- Không ngon thì ăn chầm chậm thôi....!!! Hứ...!!

Bảo cười khì nhìn nó :

- Mà món này cô làm ngon đó...!! Không biết cô có Lucky Star không vậy ta...??

Nó bĩu môi :

- Xì...tưởng anh sành ăn lắm cơ chứ..! Ở Lucky Star không có cái món này đâu !!

- Ừ...thế chắc ở nhà hàng nào đó...!! a...Hay là ở Hihe Food ? Chỗ đó chuyên bán mì đó !! - Bảo gật gù suy nghĩ nói.

Nó xua xua tay :

- Không có đâu à nha...tui còn chưa biết Hihe Food ở chỗ nào nữa là....?!

Vũ lăm le :

- Chắc chắn là ko phải ở Hihe Food rồi...trình độ thế này thua xa ở đó...!!!

Nó xụ mặt xuống thì...

- Cũng không thua kém đâu !! - Hoàng khẽ nói , chỉ cần câu nói này thôi .. cũng đủ để nó cảm thấy ấm áp trong lòng rồi.
________________________
Tối...

Thiên Vũ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế , tay xoa bụng :" Hjx...đói quá....Sao nhanh đói vậy nhỉ...? à...chắc tại lúc nãy con nhỏ đó nấu ít mì quá....Hỏi sao không đói cho được...!! Thực tình thì bữa tối hôm nay ngon quá .. hương vị này thật đặc biệt .. Khác hẳn với những tô mì từ trước đến nay mình từng ăn .. Hjx...muốn ăn nữa quá...! Nhưng..chẳng lẽ lại "ê" mặt tới kêu cô ta nấu cho 1 tô nữa...trong khi lúc nãy thì mình lại "nói này nói nọ" cơ chứ...!!! Thôi...tốt nhất thì ráng nhịn rồi xuống nhà bếp kiếm thứ gì ăn vậy..."


Nghĩ là làm , Vũ liền chạy xuống nhà bếp ...


- Cậu kiếm thức ăn hả ??


Vũ giật mình theo quán tính lùi về mấy bước :


- ơ...Hoàng...!!? Cậu đang làm gì vậy ??


Hoàng chìa ra một tách cà phê :


- Uống cà phê ? Cậu có muốn uống ko ??


Vũ nhún vai :


- Không....tôi đang còn mất ngủ đây này....!!!


Hoàng khẽ cười :


- Đói thì kêu Thoại My nấu cho tô mì ..?!

[FONT=&quot]
- Tôi ko thích ! - Vũ gọn lõn đáp.

- Thấy ngon mà kêu ko thích là sao ?? - Bảo từ đâu bước lại hỏi.

- Cậu đấy hả Bảo..??

- Uh ! Chứ còn ai nữa...!! À này Vũ , lúc nãy cậu xạo quá...rõ ràng thấy ngon mà còn bày đặt nữa ! hahah - Bảo "vạch trần" rồi cười ha hả.

Vũ trề môi :

- Cũng tạm thôi...vả lại tôi ko muốn cô ta cứ tự cao tự đại nên mới nói như vậy cho cô ta bớt kiêu đi 1 tí..!! Mà cậu thôi cái điệu cười đó đi Bảo , nghe khó chịu chết !!

Bảo vỗ vai Vũ cười :

- Tôi bắt chước điệu cười này của cậu đấy ! Chứ cái điệu cười này ko phải là của một warm boy như tôi đâu !!! keke

Vũ không biết nói gì thêm , mở tủ lấy gói mì tôm ra nấu trong sự cười đùa chế giễu của Bảo và Hoàng.

" Lạ thật...Vẫn không thể có được cái hương vị như lúc nãy...Là sao ta..??"


________________________


hết chap 18.
chuot%20nini%2074.gif
chuot%20nini%2074.gif
[/FONT]
 
Top Bottom