Chào bạn,
Trong Cảnh cho chữ , nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng nghệ thuật :
-Liệt kê :  "một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián" -> đặc tả cảnh ngục tù
- Tương phản  ( nghth đối lập, đòn bẩy)
* Trong hoàn cảnh sáng tạo nghệ thuật : 
"một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián" >< "tấm lụa trắng tinh" múi thơm từ chậu mực...
=> Ý chí phi thường của những con người yêu cái đẹp, dám vượt lên trên mọi sự nghiệt ngã nơi chốn ngục tù để sáng tạo , để chiêm ngưỡng và lưu giữ cái đẹp. Con người đã giúp cho cái đẹp ngự trị và tỏa sáng ngay chính chốn của cái xấu, cái ác 
*  Vị thế của người tù và kẻ coi tù:
Huấn Cao "cổ đeo gông, chân vướng xiềng " thì uy nghi, hiên ngang, đĩnh đạc >< Những người có nhiệm vụ giữ tù : Thầy thơ lại " run run bưng chậu mực" , viên quản ngục " khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng" và "vái người tù một vái"
=> Trước cái đẹp, cái thiện, mọi trật tự thông thường ở nhà tù đã bị đảo lộn , không còn người tù và kẻ coi tù . Uy quyền và bạo lực giờ đây đã tan biến, nó bị khuất phục bởi cái đẹp, cái thiên lương. Cái đẹp, cái thiên lương bỗng nhiên trở nên thiêng liêng tuyệt đối, bởi “cái đẹp của tâm hồn mới làm cho con người ta kính trọng”. Chính vì vậy, mọi thứ nhem nhuốc, đen tối, cường quyền đã hóa thành những thứ bủn xỉn, chập choạng rơi xuống bùn sâu
Chúc bạn học tốt! 
Hãy truy cập đường link này để tham khảo nhiều đoạn văn mẫu hay nha :
https://diendan.hocmai.vn/categories/thu-vien-van-mau.3182/