

- Là những ngày đi học lẫn đi về lủi thủi một mình
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .
- Là những lần đi học kèm và không có một người bạn quen nào muốn mình ngồi cùng
- Là ghét cay ghét đắng những hôm đi học thể dục người ta có bạn chơi cầu lông cùng còn mình thì ko , còn tệ hơn là ngồi một mình đơn đọc trên đám cỏ giữa vạn nhóm người tám chuyện vui vẻ với nhau
- Là từ khi nào cực kì không muốn nhìn thấy đồ ăn xuất hiện trên lớp , vì nếu nó chất hiện thì mình luôn là đứa không được chia phần trong tổ , ngoại trừ người bạn cùng bàn duy nhất thấy mình không có thì còn cho mình
- Là không thích các công việc nhóm, vì lúc nào mình muốn đóng góp cũng bị phớt lờ, điểm cả nhóm chia ra mình luôn là đứa thấp điểm nhất dù cho có vài bạn cũng ko thèm làm mà điểm vẫn phải cao hơn mình
- Là khi lên phòng thí nghiệm thực hành, mọi người được quyền ưu tiên làm , còn mình thì đợi lượt cuối lượt sau, lượt ra rìa
- Là khi cả tổ rủ nhau chụp hình, tổ 10 đứa thì 8 bạn được gọi lại chụp cùng , và chỉ trừ duy nhất mình ra
- Là khi rủ nhau đi chơi thì mình được mời cũng chỉ vì phép lịch sự , có muốn nói chuyện với ai thì cũng chỉ là mình chủ động
- Là những đêm về khóc thật to, có hôm còn khóc trên đường về nh,à không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ thêm lo lắng
Tất cả những điều mình nói trên, đều dựa vào câu chuyện có thật của chính bản thân , thật sự cảm thấy rất buồn, không có ai để tâm sự, kể với mẹ thì sợ mẹ thêm lo lắng, thương mẹ rất nhiều. Nhưng nhiều khi nghĩ chỉ thấy nước mắt tuôn trào liên tục, mình biết lỗi này là do bản thân mình khi lên cấp 3 có phần thụ động, học không giỏi, nói chuyện lại nhạt nhẽo nên không ai thích, muốn trò chuyện cũng phải nhưng năm nay mình thật sự muốn thay đổi để tốt hơn, mình cũng hay bắt chuyện với mn và chăm học hơn nhưng tất cả thì vẫn là con số không, thậm chí nó còn tồi tệ hơn năm trước, cái cảm giác bị xem như vô hình giữa tổ, bị cô lập ấy thật sự rất đau, đau hơn gấp trăm lần so với việc mình bị bắt nạt , tổ 10 đứa , mỗi người đều một màu sắc riêng của mình , dù cho bạn học kém mà có tài ăn nói thì cũng được lòng người ,... , còn của mình thì không nó là một màu đen xám xịt - một cái màu mà chả mấy ai muốn khoác lên mình, cảm thấy muốn biến mất, đừng ở tổ này nữa, lớp này nữa, không muốn gì nữa cả , ... Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình mệt mỏi lắm rồi .