Đọc bài thơ bếp lửa của Bằng Việt , hình ảnh bếp lửa để lại trong lòng người đọc sự nồng ấm của nó. Bởi trong thơ, với thuở ban đầu thường là nồng, nồng đến trong dạ. Ây vậy mà bếp lửa của Bằng Việt lại đượm, đượm của thời trẻ, để tạo nên một nét duyên , rất dễ thương và lạ. Nói đúng ra trong bản đồng ca của thơ trẻ, Bằng Việt là một giọng trầm với gam thứ tha thiết đượm buồn , cả hai đều chân thành và trong sáng. Tất cả hiện lên làm say đắm lòng người, tình bà cháu như một dòng sông, một dòng sông êm đềm và trong vắt, một dòng sông chở đầy những kỉ niệm và kỉ niệm chảy theo cùng nhạc điệu, tâm tình triền miên như nỗi nhớ, dòng sông trong vắt, êm đềm ấy âm thầm chảy, chảy mãi... Chúng ta ngồi đây đọc bài thơ như đi trên một chiếc thuyền thơ với một tay lái khoan thai và lại đang say mê với những kỉ niệm thì thấy biển cả hiện ra trước mắt! Dòng sông của tình bà cháu đã đổ vào biển cả tình yêu nước. . Những câu thơ trong bài thơ chẳng có j` đặc biệt, nó nhưng lời nói bình thường ngưng trong tôi trong anh lẫn cả mọi ngừơi như đang nghe chính lời của bà mình và như có một thứ j` gió lạ kì lay động tâm hồn ta mãi mãi. Đứa cháu có hiếu ấy đã biết trưng bày hạt ngọc ẩn kín trong tâm hồn người bà và chính ánh sáng của hạt ngọc đó đã từng rọi vào tâm hồn của người cháu, nhóm dậy tâm tình tuổi nhỏ. Hoà cùng nhịp thơ , nó trở nên xôn xao, như sự sống sinh sôi, như cây non xoè lá, như chim non chắp cánh. Rồi đứa cháu lại lớn vụt lên, bay bổng ... Tất cả như xoáy vào lòng người một tình yêu gia đình , quê hương đằm thắm, tha thiết khôn nguôi.