Bên người. Có hạnh phúc không anh

D

donquanhao_ub

Quen cái thói 1mình Cô độc rồi

* Sáng: Chẳng cần ai gọi dậy đâu. Đặt báo thức rồi.

* Gió về: Tự biết thương bản thân mà mặc ấm. Chẳng cần ai nhắc nhở.

* Đôi lúc thức khuya để cảm nhận mọi thứ của đêm. Chẳng sợ ai trách mắng.

*Vì đơn giản ... Như một thói quen ... :")
 
D

donquanhao_ub

có nguời hỏi tôi ...

Sao lúc này không còn thấy những status chứa chan tình cảm như truớc nữa.

Mà thay vào đó là những chiêm nghiệm không mấy gì vui .

Thật ra tôi vẫn ấp ủ tình yêu đó, vẫn hy vọng vào nó; chỉ có điều hiện giờ nó không còn nằm ở top nữa.

Có ai đó bảo sao tôi quá lý trí trong tình yêu này.

Và họ hỏi tôi nếu như vậy liệu nó còn là tình yêu thật sự hay không!
 
D

donquanhao_ub

Nếu như nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau ...

Nếu như im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn ...

Thì vô cảm là sự ngụy biện cho một trái tim đã quá nhiều nỗi đau dồn nén ♥
 
D

donquanhao_ub

Nắng đong đầy con phố, phủ vàng cả những con đường rải nhựa, nắng như đứa trẻ con, nghịch ngợm và thích doạ dẫm. Nắng tung tăng và thích nhảy nhót, từ ô cửa này, sang ô cửa khác …
Chòng chà chòng chành, người ta dễ say. Say nắng. Em vẫn thường say nắng ai đó, một vài ngày, và thả cho mình trôi theo. Em thích cảm giác say nắng một người, luôn toàn vẹn và ngắn ngủi, được thấy mình yêu không cần lí do nào, không dằn vặt bởi một giới hạn nào. Bản thân toàn vẹn đã là một khiếm khuyết lớn. Người ta chẳng bao giờ rót nước ngập đến miệng chai, kẻo mở nắp sẽ sánh ra ngoài. Cũng như chẳng ai đổ đầy yêu thương vào tim. Người khôn ngoan biết đóng tim lại kịp thời, chừa cho mình một đường lui. Và Say nắng chỉ là chóng vánh.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể tỉnh táo và toan tính chính xác trong tình yêu. Chỉ đơn giản là có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại. Như dây cót đã quay hết một vòng. Là rất tự nhiên, không phải lỗi của ai. Nếu một sáng thức dậy thấy tim vắng vẻ, thì gọi cho nhau chào tạm biệt. Và xa nhau nhẹ nhàng icon smile Say nắng Những con người đi qua cuộc đời. Có người ở lại mãi mãi. Có người vội vàng đi.

Nhưng dù đi hay ở, dù vội vã hay bình thản, thì theo một cách nào đó, người ta vẫn để lại một mùi hương, một tiếng động, một ánh nhìn. Và đôi khi là cả trái tim. Nắng rồi sẽ tắt. Ngày rồi tan vơi. Người ta rồi sẽ dừng lại. Dừng lại ở đó, trên dốc cao thẳng xuống lòng vực thẳm. Chỉ một nghiêng mình, chỉ một vẫy tay là tất cả sẽ xoay chiều, sẽ thay đổi hết. Đời em. Đời tôi. Và nhiều cuộc đời liên hệ. Dừng lại nghe em. Vì hồn tôi là những nan xe gãy đổ. Vì lòng em là cơn gió mát lạc loài. Mong cho em những ngày lung linh nắng

[Like mạnh :x]
 
D

donquanhao_ub

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi

Từng câu nói là từng cánh buồm dong cuối trời

Còn lại tiếng cười khóc ...

Giữa đời !!!
 
D

donquanhao_ub

Em đi rồi cơn mưa trút bỗng dưng

Gió ngược phố lá rào rào rơi rụng

Có một chiếc lá bay về cuối mộng

Mềm như em và xao xác như em ...
 
D

donquanhao_ub

-"Một nửa" xa rồi "một nửa" ơi!

-"Một nửa" mất đi "một nửa" rồi!

-"Một nửa" chẳng còn là gì nữa!

-"Một nửa" chỉ là nửa khuyết thôi!

-"Một nửa" lạc mất "một nửa" rồi!

-"Một nửa" mãi nhớ "một nửa" thôi!

-"Một nửa" không tìm "một nửa" nữa!

-"Một nửa" kia - nay - của người khác rồi!
 
D

donquanhao_ub

Tháng mười một sao mưa hoài không dứt
Hoàng hôn buồn ru những bản tình ca
Những vòng xe liêu xiêu trên con dốc
Áo dài ai bay giữa phố nhạt nhòa

Thương phố núi mây trời ẩm ướt
Chiều nay về thương những kỷ niệm xưa
Gió cứ thổi cứ cồn cào rét mướt
Mưa cứ rơi thấm ướt tóc thề


Từng ngõ phố ánh đèn vàng hiu hắt
Vắng bước chân lũ trẻ nhỏ đùa vui
Quán cafe ven đường thấm dột
Khách lưa thưa bên những gốc me già


Cô học trò hai bàn tay nhỏ nhắn
Nép bên hiên hứng những giọt mưa tròn

Ánh mắt ngước lên bầu trời thăm thẳm
Em mơ gì giữa mưa phố bình yên !

...
 
D

donquanhao_ub

Nắm cát mềm mại, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi, mang theo chút hơi ấm còn vương lại từ lòng bàn tay bạn. Nghĩ thấy kỳ cục, hơi ấm truyền từ bàn tay này sang bàn tay kia mà có khi phải cần đến trung gian là một nắm cát!

Tôi khép bàn tay lại, nghe những hạt cát nhỏ xíu chạm vào da lòng bàn tay mình tạo nên cái cảm giác nhột nhạt lạ lẫm. Cảm giác nâng niu một cái gì đó trong lòng bàn tay mình thật là lạ! Sở hữu một nắm cát nhỏ nhoi thôi, tôi lại có cảm giác như mình đang sở hữu cả một thế giới. Trong thế giới ấy, bàn tay trống trơn của tôi bỗng tìm thấy một chút cảm giác sống động…

Mỗi ngày tôi viết bao nhiêu thứ, theo nhiều tốc độ khác nhau, ở nhiều tư thế khác nhau: viết vội viết vàng những cảm hứng đường đột đến ngay trên đường, chấm vội chấm vàng những nốt nhạc của một giai điệu bỗng dưng xuất hiện không báo trước, viết như tháo như đổ vào quển sổ tay trên lớp để chạy cho kịp những lời giảng của giáo sư, viết chậm rãi nhẹ nhàng trên những trang nhật ký vào buổi tối, hay thỉnh thoảng viết nắn nót vào những tấm card gởi cho bạn bè ở phương xa ... Thường thường, tôi có cảm giác mình viết nhiều. Thế nhưng thật ra, khi ngồi nhẩm lại, giật mình nhận ra tất cả những gì tôi đã viết chừng như cứ lớt phớt trôi qua tuồn tuột. Những lúc cầm viết cũng chỉ là những loáng thoáng vụt qua đời tôi mà thôi. Phần lớn thời gian của một ngày sống đôi bàn tay tôi được buông thõng tự do, đôi bàn tay trống trơn thừa thãi ...

Thế nên bàn tay ấy bỗng trở nên ngượng nghịu khi nâng niu một nắm cát. Chắc không có gì vừa mỏng manh vừa khó hiểu như một nắm cát. Một nắm cát, dù bé nhỏ đến đâu, cũng được tạo nên từ hàng triệu những hạt cát khác nhau. Mỗi hạt cát là một thế giới, có một lịch sử, mang theo nơi mình một câu chuyện dài bất tận ... Mỗi hạt cát là một mảng rời, một thế giới độc lập và bất khả hoán chuyển. Những hạt cát vô tình được đặt cạnh nhau, tạo nên một mảng như liền lạc liên tục, như gắn kết thống nhất, tựa như những mảng rời làm nên một cuộc đời liền lạc và duy nhất của một con người.

Nắm cát mang đến cho bàn tay tôi một thứ cảm giác mới mẻ kỳ lạ. Đúng ra, cái cảm giác này tôi đã có nhiều lần, nhưng chừng như cũng đã rất nhiều lần tôi bỏ quên. Mỗi lần nắm chặt bàn tay, những hạt cát nho nhỏ dìu dịu như dụi thật sâu vào lòng bàn tay tôi, như muốn tan hòa thẩm thấu vào trong từng tế bào, trong từng mạch sống. Chừng như đó là cảm giác của một người có quyền sở hữu. Sở hữu cái gì thì tôi không biết, không rõ... Có thể là sở hữu một cái gì đó liền lạc và quý giá như một cuộc đời, nhưng cũng có thể đó chỉ là sở hữu vô số những mảnh rời rạc, vụn vặt và nhỏ nhặt chẳng dính líu gì đến nhau. Nghĩ cho cùng, giữa một hạt cát với một hạt cát, có gì nối kết chúng lại với nhau đâu! Dù có mang cái vẻ bên ngoài liền lạc đến đâu, cát vẫn là cát, vẫn chỉ là một dãi những hạt bé cỏn con rời rạc được đặt cạnh nhau, tạo nên một thứ mềm mại và vô hình gần như là nước, mặc người ta muốn vo tròn bóp méo, mặc người ta muốn khoác cho chúng bất kỳ hình dạng nào người ta muốn ...

Đã rất nhiều lần tôi đứng trước biển với nắm tay đầy cát. Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần cái thao tác vốc cát vào đầy lòng bàn tay, rồi nắm thật chặt bàn tay của mình lại. Tôi nghĩ rằng nắm chặt là cách tốt nhất để giữ lại, để không mất đi, để những gì trong nắm tay của mình sẽ mãi thuộc về mình ... Nắm tay tôi càng thắt chặt, càng nhiều những mụn cát trôi tuột qua kẽ tay tôi. Những hạt cát nhỏ xíu luôn tìm được kẽ hở giữa lòng bàn tay để chảy thoát ra ngoài. Gặp cơn gió tạt qua, những hạt cát mỏng manh và nhỏ bé đến độ như vô hình vô dạng bị cuốn bay tứ phía. Tôi không nhìn thấy những hạt cát bay, nên tôi không nhìn thấy những mất mát đang chảy thành giòng trôi tuột khỏi tầm tay mình. Chỉ đến lúc mở lòng bàn tay ra, tôi mới giật mình nhận ra giữa lòng bàn tay của mình có khi chỉ còn lại một dúm cát ít ỏi, có khi chỉ còn lại vài hạt cát con con, có khi là một bàn tay trống trơn trơ trọi ... Nhúm cát tròn đầy bạn đặt vào tay tôi đã tan biến đi một cách nào đó thật khó hiểu. Là vì bàn tay tôi không biết cách trân trọng gìn giữ, hay là vì những gì bạn đặt vào bàn tay tôi vốn chẳng bao giờ thuộc về tôi?

Đã có lắm lúc, tôi tưởng rằng nắm cát thuộc về mình. Trong lòng bàn tay tôi, nắm cát nằm gọn gàng và hiền ngoan đến thế cơ mà! Có gì kỳ lạ cho bằng một ngày nọ bạn giật mình phát hiện rằng những gì đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình lại vốn không hề thuộc về mình ...

Như nắm cát, bạn thuộc về một nơi nào đó. Có thể là một bãi cát vàng rộng thênh thang trên một bờ biển xa xăm nào đó, có thể là một bãi cát dài mịn màng và êm đềm trên một bến sông, hay có thể là một bờ cát yên bình thanh tịnh dưới lòng những con suối vắng ... Dù thế nào đi nữa, thế giới ấy cũng rộng hơn rất nhiều so với lòng bàn tay của tôi.

Giật mình tôi nhận ra rằng những gì tưởng như đang nằm trong bàn tay tôi vốn lại không thuộc về tôi…
 
D

donquanhao_ub

Sau 4 tháng

Bên người. Có hạnh phúc không anh đã chấm mốc hơn 5000 lượt xem

Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ nhiệt tình này :")
 
D

donquanhao_ub

‎[♥] Nếu đó là người ... Bạn vẫn luôn mong mỏi được gặp mặt hàng ngày

[♥] Nếu đó là người ... Luôn một lòng chung thủy với bạn dù đôi lúc vô tâm

[♥] Nếu đó là người ... Luôn cùng bạn vượt qua sóng gió

[♥] Nếu đó là người ... Sẵn sàng tha thứ và chấp nhận hi sinh cho bạn

~>Đừng để vụt mất, dù vì bất cứ lí do gì, nhớ nhé !
 
D

donquanhao_ub

Con gái chỉ "lảm nhảm" với người mà họ yêu, và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm.

Sự ương ngạnh, tính khí thất thường, tất cả cũng chỉ vì họ muốn bạn chú ý, quan tâm đến họ nhiều hơn.

Nếu như họ không yêu bạn, họ sẽ chẳng nỗi giận với bạn, không mong bạn tới dỗ dành, và cũng sẽ không vì bạn mà rơi nước mắt.

Và bạn có biết ... Khi bạn rời xa họ, bỏ họ lại một mình..Họ sẽ mong đợi và lo sợ biết bao nhiêu.

Tất cả những điều đó cũng chỉ vì họ yêu bạn và cũng là vì bạn không đủ hiểu họ.
 
D

donquanhao_ub

♥ Sẽ thật đau khi bạn buông tay một người bạn muốn giữ ...

♥ Nhưng thật đắng khi bạn níu giữ một người muốn buông tay ...
 
S

sakura_9407

Unfriend trên Facebook : xong!
.
.
Chặn nick Yahoo : xong!
.
.
Xoá số điện thoại : xong!
.
.
Xoá khỏi trái tim : Lỗi...!
.
.
Làm sao đây? :(
 
S

sakura_9407


*Luôn có 1 sự thật
Đằng sau câu nói "chỉ là đùa"
*Luôn có 1 ẩn ý
Đằng sau câu nói "ko biết"
*Luôn có 1 cảm xúc mãnh liệt
Đằng sau câu nói "Chẳng quan tâm"
*Luôn có 1 sự đau khổ
Đằng sau câu nói "ko sao, vẫn ổn"
*Luôn có 1 ý định
Đằng sau câu nói : " Tùy, sao cũng đc.
 
D

donquanhao_ub

Mọi việc xong không bù đắp đc 1 cái lỗi

Cái lỗi ấy ... Bạn suy nghĩ đi nào

Nên thóat hay nên giữ

Hạnh phúc nắm trong bàn tay!
 
L

ly_lovely_16111997

NEn thoat va cung nen giu
thoát thi nho mà giu thì không tin tuong nhau
Phai lam sao ****************************************************************************************************************?????//
 
D

donquanhao_ub

Dứt khoát!!!

Còn người không được có sự không rành mạch giữa có hoặc không

Hoặc là nhớ! ... Hoặc là quên

Không được có khái niệm "Hay là ...?"

Đau mà chết

Làm thế nào? Câu trả lời ở trong tiềm thức mà trái tim mách bảo :')
 
D

donquanhao_ub

Hãy yêu người đang hiện diện trong trái tim bạn ♥

Chứ đừng yêu người trong kí ức của bạn :")~
 
D

donquanhao_ub

Rồi sẽ có lúc anh hiểu tình yêu là không thể gượng ép được ...

Đã có lúc em gượng mình để níu anh v , sống quặn mình trong từng cơn đau chỉ để ngu *** chứng tỏ 1 điều rằng em yêu anh quá nhiều
 
Top Bottom