CLB Khu vườn ngôn từ Bang YeDam - This must be crazy love

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

!!! THÔNG BÁO !!!
Chào các bạn độc giả ít ỏi của tui :< Ở ẩn mấy tuần xong lên HMF mới biết mình quên không để lại tí thông tin của chiếc fanfic bé xinh này cho những ai muốn đọc tiếp =))) Fanfic sẽ được đăng tải thường xuyên và nhanh chóng (như tốc độ tự sướng của một fangirl chân chính :>) tại tài khoản Wattpad LeLam2708 nha <3

Sau đây là đôi chút thông tin mình muốn giới thiệu cho các reader :>

1. Đây là Fanfic, thể loại viết cho idol. Mà fanfic này của tui là tự ship mình với idol.
  • Ngôi thứ nhất, xưng tôi, nữ chính tên Hwang Eunji. Nam chính là idol Bang YeDam của TREASURE 13
  • Bối cảnh Hàn Quốc, trường Biểu diễn nghệ thuật SOPA.
  • Các nhân vật phụ phần lớn là idol trong TREASURE 13 như: Choi Hyunsuk, Asahi, Wanatabe Haruto,...
2. Bang YeDam là ai? Điểm sương sương một số thứ ấn tượng
  • Thiên tài âm nhạc, chơi được kha khá nhạc cụ, trong đó có cả Harmonica. Vocal đỉnh cao, thuộc vũ đạo DNA trong 30 phút, rank 1 toàn trường SOPA về học lực, chơi thể thao giỏi, rap tốt, sáng tác giỏi, nói chung là thiên tài toàn năng.
  • 10 tuổi đã là á quân Kpop Star, kí hợp đồng với YG Entertainment, mài giũa luyện tập đến nay đã 6 năm trời
  • Suất hiện hiếm hoi trong 6 năm qua những series của idol nhà YG nhưng luôn được chú ý
  • Bản cover There's nothing holding me back thần thánh đã mang về thành công rực rỡ. Đưa Bang YeDam trở thành thực tập sinh đạt 20M views nhanh nhất trên youtube, on top 1 tìm kiếm trên Naver suốt 72h dù chỉ là vai người qua đường trong show của StrayKids nhà JYP.
  • Vẫn là thực tập sinh được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver, thực tập sinh đạt 100K followers nhanh nhất trên Vlive, là thực tập sinh đạt 100 triệu tim nhanh nhất trên Vlive (giờ đã có 4 vid hơn), các stage YeDam góp mặt trong YGTB đều có số view cao nhất,... vân vân mà mây mây
  • Nói chung chưa ra mắt chính thức với tư cách nghệ sĩ nhưng kỉ lục nhiều vô số kể, nói đến đêm mai không xong =)))
3. TREASURE 13 là những ai?
  • Là nhóm nhạc nam hội tụ 13 bạn trẻ tài sắc vẹn toàn tuyển chọn qua show sống còn YG TREASURE BOX. (Viết tắt là YGTB)
  • Công ty chủ quản: YG - nơi đào tạo ra rất nhiều gương mặt sáng giá hàng đầu Hàn Quốc: Huyền thoại BIG BANG, 2NE1, WINNER, iKON, BLACKPINK, AKMU,...
TREASURE 13 sẽ debut trong năm nay, tham gia vào đường đua Kpop tân binh khốc liệt!

4. Để đọc fanfic này thuận buồm xuôi gió hơn, hãy xem YGTB nhé <3​
FB_IMG_15490501297937036.jpg


-------

Nắng xuân ấm áp làm màu cỏ non lấp lánh. Bên bờ sông êm ả, YeDam ngồi cạnh tôi, chầm chậm kể những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Tôi lặng thinh nhìn cậu bạn cùng bàn, khắc ghi từng nét mặt bần thần dưới nắng nhạt.

YeDam tự trách mình ngu ngốc khi muốn chạm tới giấc mơ mang tên TREASURE 7 nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi vòng tay những người anh Silver Boys đã từng bảo bọc mình những năm tháng trước đó. Cậu không khóc, nhưng tôi thà nhìn thấy những giọt nước mắt còn hơn là vẻ chịu đựng bức bối ấy. Thà rằng cậu nói ra mình đã mệt mỏi kiệt quên tới mức nào, chứ đừng chìm sâu trong cảm giác lẻ loi không ai hiểu thấu hết. Lần nào chứng kiến gương mặt này, tôi đều thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho cậu, chẳng thể có trong tay cái quyền biến con đường ước mơ phía trước bớt chông gai.

Lòng tôi thắt lại, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn cố lên tiếng an ủi cậu:

- YeDam à, rồi cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn. Mọi người sẽ hiểu cậu phải trải qua những gì. Cậu vẫn có người ở bên để san sẻ muộn phiền, để yêu thương cậu.

YeDam quay sang nhìn tôi, lặp lại:

- Người ở bên để san sẻ?

Ánh mắt cậu nhìn tôi như thôi miên, khiến tôi hỗn độn đến choáng ngợp. Tôi nóng mặt, chữa thẹn:

- Ừ, luôn có... ít nhất một người ở bên cậu.

Vẫn ánh mắt đó, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Cậu… có gì muốn nói với tớ không?

Có, có chứ. Bên ngoài lặng thinh không đáp, nhưng con tim liên tục dụ dỗ tôi gật đầu. Tôi thích cậu tới mức nào, chính tôi cũng không thể đo đếm hết. Từng ngày dài dõi theo hành trình của cậu là những giây phút tôi chìm sâu vào tình cảm trân trọng đặc biệt. Tiếc là tôi chẳng dám mở lời, nên đành bằng lòng với sự dõi theo thầm lặng này mãi mãi…

Cậu cười, nhìn xa xăm vào con sông phía trước mặt. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng tươi vui khiến tim tôi loạn nhịp. Rồi cậu nói:

- Tớ biết cả rồi nhé.

Không để tôi kịp thông suốt ý tứ trong câu vừa rồi, cậu tiếp tục:

- Ngày 19 tháng mười, khi được cậu cho mượn điện thoại gọi nhờ, tớ đã rất ngạc nhiên vì màn hình khóa có ảnh tớ, mật khẩu cũng là ngày sinh của tớ, thư viện video trong máy cậu cũng toàn là fancam của tớ. Chưa từng công khai làm fangirl, nhưng cậu khiến tớ rất vui.

Tôi thấy mình bối rối lạ thường, cứ thế lặng im không dám lên tiếng.

- Ngày 2 tháng mười một, trong chuyến đi từ điểm du lịch về trường, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu ngủ thiếp đi, tớ ghé sát lại thì thấy tai nghe còn vang lên giọng hát của mình. Kiên nhẫn thêm nữa thì biết cái playlist của cậu chứa không ít bài hát của mình. Nhìn cậu ngủ yên, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Tớ từng nói rằng mình muốn dùng âm nhạc để khiến mọi người hạnh phúc, và cậu chính là người chứng minh điều đó.

Đầu óc tôi như mụ mị hẳn đi, cậu còn nhớ cả ngày tháng sao?

- Những hôm cuối năm, tớ xuất hiện trong lớp học sau ngày dài bận quay YG TREASURE BOX. Buổi sáng ngày 29, tớ thấy dưới hộc bàn mình một bình nước cam. Mặc dù cậu giả vờ hỏi xem nó là của ai, nhưng tớ biết thừa chứ. Bình nước này cậu đã một lần mang đến lớp hồi lâu lắm rồi. Còn có một lần khác...

- Thôi thôi… - Tôi râm ran hết người, vội vàng cản cậu lại. Không thì tôi sẽ chết vì thẹn mất. - Cậu cứ làm người khác ngại phát điên là thế nào?

- Còn cậu, cứ khiến người khác phải quan tâm là thế nào? Cậu nghĩ tớ đợi cậu mở lời bao lâu rồi hả?

- Gì… gì cơ?

Tôi ấp úng không sao diễn đạt được nỗi băn khoăn của mình. Cậu hiểu ý tôi, nhưng không đáp lời, chỉ chầm chậm mở ba lô của mình ra, lấy cho tôi xem cái bình nước quen thuộc của mình. Vài giây im lặng trôi qua, cậu hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra lòng mình:

- Tớ luôn mang theo cái này trong cặp sách, phần vì không biết trả lại cậu thế nào. Phần vì…

- Vì sao? - Tôi run lắm rồi, và cũng muốn nghe hết câu.

- Vì nó như nguồn động lực bền bỉ của Bang YeDam này vậy.

Cả hai cùng im lặng thẹn thùng. Tôi còn không dám thở mạnh vì sợ tâm trạng bối rối của mình lộ ra sạch sẽ.

Ai bảo tên crush này tinh ý quá làm gì kia chứ?

Ai bảo cậu bạn cùng bàn này cứ khiến tôi xao xuyến không thôi?
 
Last edited:

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Note:
. Đây là fanfic đầu tay của tôi, viết cho Bang YeDam trong show YG TREASURE BOX.
. Truyện cũng được đăng tải tại Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love.
. Không reup khi chưa có sự cho phép.
View attachment 101012


-------

Nắng xuân ấm áp làm màu cỏ non lấp lánh. Bên bờ sông êm ả, YeDam ngồi cạnh tôi, chầm chậm kể những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Tôi lặng thinh nhìn cậu bạn cùng bàn, khắc ghi từng nét mặt bần thần dưới nắng nhạt.

YeDam tự trách mình ngu ngốc khi muốn chạm tới giấc mơ mang tên TREASURE 7 nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi vòng tay những người anh Silver Boys đã từng bảo bọc mình những năm tháng trước đó. Cậu không khóc, nhưng tôi thà nhìn thấy những giọt nước mắt còn hơn là vẻ chịu đựng bức bối ấy. Thà rằng cậu nói ra mình đã mệt mỏi kiệt quên tới mức nào, chứ đừng chìm sâu trong cảm giác lẻ loi không ai hiểu thấu hết. Lần nào chứng kiến gương mặt này, tôi đều thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho cậu, chẳng thể có trong tay cái quyền biến con đường ước mơ phía trước bớt chông gai.

Lòng tôi thắt lại, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn cố lên tiếng an ủi cậu:

- YeDam à, rồi cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn. Mọi người sẽ hiểu cậu phải trải qua những gì. Cậu vẫn có người ở bên để san sẻ muộn phiền, để yêu thương cậu.

YeDam quay sang nhìn tôi, lặp lại:

- Người ở bên để san sẻ?

Ánh mắt cậu nhìn tôi như thôi miên, khiến tôi hỗn độn đến choáng ngợp. Tôi nóng mặt, chữa thẹn:

- Ừ, luôn có... ít nhất một người ở bên cậu.

Vẫn ánh mắt đó, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Cậu… có gì muốn nói với tớ không?

Có, có chứ. Bên ngoài lặng thinh không đáp, nhưng con tim liên tục dụ dỗ tôi gật đầu. Tôi thích cậu tới mức nào, chính tôi cũng không thể đo đếm hết. Từng ngày dài dõi theo hành trình của cậu là những giây phút tôi chìm sâu vào tình cảm trân trọng đặc biệt. Tiếc là tôi chẳng dám mở lời, nên đành bằng lòng với sự dõi theo thầm lặng này mãi mãi…

Cậu cười, nhìn xa xăm vào con sông phía trước mặt. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng tươi vui khiến tim tôi loạn nhịp. Rồi cậu nói:

- Tớ biết cả rồi nhé.

Không để tôi kịp thông suốt ý tứ trong câu vừa rồi, cậu tiếp tục:

- Ngày 19 tháng mười, khi được cậu cho mượn điện thoại gọi nhờ, tớ đã rất ngạc nhiên vì màn hình khóa có ảnh tớ, mật khẩu cũng là ngày sinh của tớ, thư viện video trong máy cậu cũng toàn là fancam của tớ. Chưa từng công khai làm fangirl, nhưng cậu khiến tớ rất vui.

Tôi thấy mình bối rối lạ thường, cứ thế lặng im không dám lên tiếng.

- Ngày 2 tháng mười một, trong chuyến đi từ điểm du lịch về trường, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu ngủ thiếp đi, tớ ghé sát lại thì thấy tai nghe còn vang lên giọng hát của mình. Kiên nhẫn thêm nữa thì biết cái playlist của cậu chứa không ít bài hát của mình. Nhìn cậu ngủ yên, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Tớ từng nói rằng mình muốn dùng âm nhạc để khiến mọi người hạnh phúc, và cậu chính là người chứng minh điều đó.

Đầu óc tôi như mụ mị hẳn đi, cậu còn nhớ cả ngày tháng sao?

- Những hôm cuối năm, tớ xuất hiện trong lớp học sau ngày dài bận quay YG TREASURE BOX. Buổi sáng ngày 29, tớ thấy dưới hộc bàn mình một bình nước cam. Mặc dù cậu giả vờ hỏi xem nó là của ai, nhưng tớ biết thừa chứ. Bình nước này cậu đã một lần mang đến lớp hồi lâu lắm rồi. Còn có một lần khác...

- Thôi thôi… - Tôi râm ran hết người, vội vàng cản cậu lại. Không thì tôi sẽ chết vì thẹn mất. - Cậu cứ làm người khác ngại phát điên là thế nào?

- Còn cậu, cứ khiến người khác phải quan tâm là thế nào? Cậu nghĩ tớ đợi cậu mở lời bao lâu rồi hả?

- Gì… gì cơ?

Tôi ấp úng không sao diễn đạt được nỗi băn khoăn của mình. Cậu hiểu ý tôi, nhưng không đáp lời, chỉ chầm chậm mở ba lô của mình ra, lấy cho tôi xem cái bình nước quen thuộc của mình. Vài giây im lặng trôi qua, cậu hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra lòng mình:

- Tớ luôn mang theo cái này trong cặp sách, phần vì không biết trả lại cậu thế nào. Phần vì…

- Vì sao? - Tôi run lắm rồi, và cũng muốn nghe hết câu.

- Vì nó như nguồn động lực bền bỉ của Bang YeDam này vậy.

Cả hai cùng im lặng thẹn thùng. Tôi còn không dám thở mạnh vì sợ tâm trạng bối rối của mình lộ ra sạch sẽ.

Ai bảo tên crush này tinh ý quá làm gì kia chứ?

Ai bảo cậu bạn cùng bàn này cứ khiến tôi xao xuyến không thôi?
Lời văn nhẹ nhàng, đó luôn là câu đầu tiên em thốt lên khi đọc truyện của chị.
Nhưng có lẽ em không dõi theo hết được rồi, em mù Hàn. Chưa bao giờ em xem phim Hàn mà nhớ tên nhân vật.
Em sợ đọc truyện này của chị đến chương n vẫn phải mò lại méo miệng đọc tên...
À, chị ơi, truyện này ngắn hay dài vậy ak?
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Lời văn nhẹ nhàng, đó luôn là câu đầu tiên em thốt lên khi đọc truyện của chị.
Nhưng có lẽ em không dõi theo hết được rồi, em mù Hàn. Chưa bao giờ em xem phim Hàn mà nhớ tên nhân vật.
Em sợ đọc truyện này của chị đến chương n vẫn phải mò lại méo miệng đọc tên...
À, chị ơi, truyện này ngắn hay dài vậy ak?
Truyện ngắn mà em, đến đây là hết rồi hihi.Em có nhận xét gì kh nè
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Truyện ngắn mà em, đến đây là hết rồi hihi.Em có nhận xét gì kh nè
chỉ thế thôi hả chị? Em muốn thêm cơ, ahuhu
Em ngu vụ Hàn xẻng lém nên chẳng biết Treasure 7 gì đâu, nhưng mà cũng hiểu được đại khái. Nói chung là kết cấu hay, êm dịu, trong sáng.
Em thích mấy kiểu này lắm luôn, giá như SXCBTNA chị cũng cho nó ngọt như này thì tốt....:(
Chị Shen hơi bị phân biệt à nha, truyện này đẹp thế mà truyện kia chẳng cho mấy anh chị ấy tình cảm tí nào cả, toàn phốt không à...
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
chỉ thế thôi hả chị? Em muốn thêm cơ, ahuhu
Em ngu vụ Hàn xẻng lém nên chẳng biết Treasure 7 gì đâu, nhưng mà cũng hiểu được đại khái. Nói chung là kết cấu hay, êm dịu, trong sáng.
Em thích mấy kiểu này lắm luôn, giá như SXCBTNA chị cũng cho nó ngọt như này thì tốt....:(
Chị Shen hơi bị phân biệt à nha, truyện này đẹp thế mà truyện kia chẳng cho mấy anh chị ấy tình cảm tí nào cả, toàn phốt không à...
Hai con người, hai số phận quả không sai =))) Nhưng đến giờ chị vẫn không phân biệt được chị viết ngọt ngào hường phấn hay hơn hay lam li bi đát hay hơn nữa :vvv
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Hai con người, hai số phận quả không sai =))) Nhưng đến giờ chị vẫn không phân biệt được chị viết ngọt ngào hường phấn hay hơn hay lam li bi đát hay hơn nữa :vvv
Nếu chị không phân biệt được thì kết hợp cả 2 đi ak.Trong khổ có vui.
Em thì em thích ngọt hơn, dĩ nhiên ùi :D
 

Riana Arika

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2018
433
334
66
Thái Nguyên
Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
Note:
. Đây là fanfic đầu tay của tôi, viết cho Bang YeDam trong show YG TREASURE BOX.
. Truyện cũng được đăng tải tại Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love.
. Không reup khi chưa có sự cho phép.
View attachment 101012


-------

Nắng xuân ấm áp làm màu cỏ non lấp lánh. Bên bờ sông êm ả, YeDam ngồi cạnh tôi, chầm chậm kể những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Tôi lặng thinh nhìn cậu bạn cùng bàn, khắc ghi từng nét mặt bần thần dưới nắng nhạt.

YeDam tự trách mình ngu ngốc khi muốn chạm tới giấc mơ mang tên TREASURE 7 nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi vòng tay những người anh Silver Boys đã từng bảo bọc mình những năm tháng trước đó. Cậu không khóc, nhưng tôi thà nhìn thấy những giọt nước mắt còn hơn là vẻ chịu đựng bức bối ấy. Thà rằng cậu nói ra mình đã mệt mỏi kiệt quên tới mức nào, chứ đừng chìm sâu trong cảm giác lẻ loi không ai hiểu thấu hết. Lần nào chứng kiến gương mặt này, tôi đều thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho cậu, chẳng thể có trong tay cái quyền biến con đường ước mơ phía trước bớt chông gai.

Lòng tôi thắt lại, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn cố lên tiếng an ủi cậu:

- YeDam à, rồi cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn. Mọi người sẽ hiểu cậu phải trải qua những gì. Cậu vẫn có người ở bên để san sẻ muộn phiền, để yêu thương cậu.

YeDam quay sang nhìn tôi, lặp lại:

- Người ở bên để san sẻ?

Ánh mắt cậu nhìn tôi như thôi miên, khiến tôi hỗn độn đến choáng ngợp. Tôi nóng mặt, chữa thẹn:

- Ừ, luôn có... ít nhất một người ở bên cậu.

Vẫn ánh mắt đó, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Cậu… có gì muốn nói với tớ không?

Có, có chứ. Bên ngoài lặng thinh không đáp, nhưng con tim liên tục dụ dỗ tôi gật đầu. Tôi thích cậu tới mức nào, chính tôi cũng không thể đo đếm hết. Từng ngày dài dõi theo hành trình của cậu là những giây phút tôi chìm sâu vào tình cảm trân trọng đặc biệt. Tiếc là tôi chẳng dám mở lời, nên đành bằng lòng với sự dõi theo thầm lặng này mãi mãi…

Cậu cười, nhìn xa xăm vào con sông phía trước mặt. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng tươi vui khiến tim tôi loạn nhịp. Rồi cậu nói:

- Tớ biết cả rồi nhé.

Không để tôi kịp thông suốt ý tứ trong câu vừa rồi, cậu tiếp tục:

- Ngày 19 tháng mười, khi được cậu cho mượn điện thoại gọi nhờ, tớ đã rất ngạc nhiên vì màn hình khóa có ảnh tớ, mật khẩu cũng là ngày sinh của tớ, thư viện video trong máy cậu cũng toàn là fancam của tớ. Chưa từng công khai làm fangirl, nhưng cậu khiến tớ rất vui.

Tôi thấy mình bối rối lạ thường, cứ thế lặng im không dám lên tiếng.

- Ngày 2 tháng mười một, trong chuyến đi từ điểm du lịch về trường, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu ngủ thiếp đi, tớ ghé sát lại thì thấy tai nghe còn vang lên giọng hát của mình. Kiên nhẫn thêm nữa thì biết cái playlist của cậu chứa không ít bài hát của mình. Nhìn cậu ngủ yên, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Tớ từng nói rằng mình muốn dùng âm nhạc để khiến mọi người hạnh phúc, và cậu chính là người chứng minh điều đó.

Đầu óc tôi như mụ mị hẳn đi, cậu còn nhớ cả ngày tháng sao?

- Những hôm cuối năm, tớ xuất hiện trong lớp học sau ngày dài bận quay YG TREASURE BOX. Buổi sáng ngày 29, tớ thấy dưới hộc bàn mình một bình nước cam. Mặc dù cậu giả vờ hỏi xem nó là của ai, nhưng tớ biết thừa chứ. Bình nước này cậu đã một lần mang đến lớp hồi lâu lắm rồi. Còn có một lần khác...

- Thôi thôi… - Tôi râm ran hết người, vội vàng cản cậu lại. Không thì tôi sẽ chết vì thẹn mất. - Cậu cứ làm người khác ngại phát điên là thế nào?

- Còn cậu, cứ khiến người khác phải quan tâm là thế nào? Cậu nghĩ tớ đợi cậu mở lời bao lâu rồi hả?

- Gì… gì cơ?

Tôi ấp úng không sao diễn đạt được nỗi băn khoăn của mình. Cậu hiểu ý tôi, nhưng không đáp lời, chỉ chầm chậm mở ba lô của mình ra, lấy cho tôi xem cái bình nước quen thuộc của mình. Vài giây im lặng trôi qua, cậu hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra lòng mình:

- Tớ luôn mang theo cái này trong cặp sách, phần vì không biết trả lại cậu thế nào. Phần vì…

- Vì sao? - Tôi run lắm rồi, và cũng muốn nghe hết câu.

- Vì nó như nguồn động lực bền bỉ của Bang YeDam này vậy.

Cả hai cùng im lặng thẹn thùng. Tôi còn không dám thở mạnh vì sợ tâm trạng bối rối của mình lộ ra sạch sẽ.

Ai bảo tên crush này tinh ý quá làm gì kia chứ?

Ai bảo cậu bạn cùng bàn này cứ khiến tôi xao xuyến không thôi?
Chị ơi, đây truyện dài ạ? Em hóng <3
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Note:
. Đây là fanfic đầu tay của tôi, viết cho Bang YeDam trong show YG TREASURE BOX.
. Truyện cũng được đăng tải tại Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love.
. Không reup khi chưa có sự cho phép.
View attachment 101012


-------

Nắng xuân ấm áp làm màu cỏ non lấp lánh. Bên bờ sông êm ả, YeDam ngồi cạnh tôi, chầm chậm kể những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Tôi lặng thinh nhìn cậu bạn cùng bàn, khắc ghi từng nét mặt bần thần dưới nắng nhạt.

YeDam tự trách mình ngu ngốc khi muốn chạm tới giấc mơ mang tên TREASURE 7 nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi vòng tay những người anh Silver Boys đã từng bảo bọc mình những năm tháng trước đó. Cậu không khóc, nhưng tôi thà nhìn thấy những giọt nước mắt còn hơn là vẻ chịu đựng bức bối ấy. Thà rằng cậu nói ra mình đã mệt mỏi kiệt quên tới mức nào, chứ đừng chìm sâu trong cảm giác lẻ loi không ai hiểu thấu hết. Lần nào chứng kiến gương mặt này, tôi đều thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho cậu, chẳng thể có trong tay cái quyền biến con đường ước mơ phía trước bớt chông gai.

Lòng tôi thắt lại, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn cố lên tiếng an ủi cậu:

- YeDam à, rồi cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn. Mọi người sẽ hiểu cậu phải trải qua những gì. Cậu vẫn có người ở bên để san sẻ muộn phiền, để yêu thương cậu.

YeDam quay sang nhìn tôi, lặp lại:

- Người ở bên để san sẻ?

Ánh mắt cậu nhìn tôi như thôi miên, khiến tôi hỗn độn đến choáng ngợp. Tôi nóng mặt, chữa thẹn:

- Ừ, luôn có... ít nhất một người ở bên cậu.

Vẫn ánh mắt đó, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Cậu… có gì muốn nói với tớ không?

Có, có chứ. Bên ngoài lặng thinh không đáp, nhưng con tim liên tục dụ dỗ tôi gật đầu. Tôi thích cậu tới mức nào, chính tôi cũng không thể đo đếm hết. Từng ngày dài dõi theo hành trình của cậu là những giây phút tôi chìm sâu vào tình cảm trân trọng đặc biệt. Tiếc là tôi chẳng dám mở lời, nên đành bằng lòng với sự dõi theo thầm lặng này mãi mãi…

Cậu cười, nhìn xa xăm vào con sông phía trước mặt. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng tươi vui khiến tim tôi loạn nhịp. Rồi cậu nói:

- Tớ biết cả rồi nhé.

Không để tôi kịp thông suốt ý tứ trong câu vừa rồi, cậu tiếp tục:

- Ngày 19 tháng mười, khi được cậu cho mượn điện thoại gọi nhờ, tớ đã rất ngạc nhiên vì màn hình khóa có ảnh tớ, mật khẩu cũng là ngày sinh của tớ, thư viện video trong máy cậu cũng toàn là fancam của tớ. Chưa từng công khai làm fangirl, nhưng cậu khiến tớ rất vui.

Tôi thấy mình bối rối lạ thường, cứ thế lặng im không dám lên tiếng.

- Ngày 2 tháng mười một, trong chuyến đi từ điểm du lịch về trường, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu ngủ thiếp đi, tớ ghé sát lại thì thấy tai nghe còn vang lên giọng hát của mình. Kiên nhẫn thêm nữa thì biết cái playlist của cậu chứa không ít bài hát của mình. Nhìn cậu ngủ yên, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Tớ từng nói rằng mình muốn dùng âm nhạc để khiến mọi người hạnh phúc, và cậu chính là người chứng minh điều đó.

Đầu óc tôi như mụ mị hẳn đi, cậu còn nhớ cả ngày tháng sao?

- Những hôm cuối năm, tớ xuất hiện trong lớp học sau ngày dài bận quay YG TREASURE BOX. Buổi sáng ngày 29, tớ thấy dưới hộc bàn mình một bình nước cam. Mặc dù cậu giả vờ hỏi xem nó là của ai, nhưng tớ biết thừa chứ. Bình nước này cậu đã một lần mang đến lớp hồi lâu lắm rồi. Còn có một lần khác...

- Thôi thôi… - Tôi râm ran hết người, vội vàng cản cậu lại. Không thì tôi sẽ chết vì thẹn mất. - Cậu cứ làm người khác ngại phát điên là thế nào?

- Còn cậu, cứ khiến người khác phải quan tâm là thế nào? Cậu nghĩ tớ đợi cậu mở lời bao lâu rồi hả?

- Gì… gì cơ?

Tôi ấp úng không sao diễn đạt được nỗi băn khoăn của mình. Cậu hiểu ý tôi, nhưng không đáp lời, chỉ chầm chậm mở ba lô của mình ra, lấy cho tôi xem cái bình nước quen thuộc của mình. Vài giây im lặng trôi qua, cậu hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra lòng mình:

- Tớ luôn mang theo cái này trong cặp sách, phần vì không biết trả lại cậu thế nào. Phần vì…

- Vì sao? - Tôi run lắm rồi, và cũng muốn nghe hết câu.

- Vì nó như nguồn động lực bền bỉ của Bang YeDam này vậy.

Cả hai cùng im lặng thẹn thùng. Tôi còn không dám thở mạnh vì sợ tâm trạng bối rối của mình lộ ra sạch sẽ.

Ai bảo tên crush này tinh ý quá làm gì kia chứ?

Ai bảo cậu bạn cùng bàn này cứ khiến tôi xao xuyến không thôi?
hay lắm nàng ơi
Ngày 19 tháng mười , haha tớ nhớ cái ngày này như in luôn ^^
Nó không đặc biệt chẳng có j nhưng với tớ nó khá là ý nghĩa hiuhiu ^^
(ko p sinh nhật tớ âu)
 

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
aaaaaaaaaaaaaa, vừa nhìn thâý 'YG TREASURE BOX.' là nhảy hố luôn ạ :) Shenn thì có nhiều tp r, từ lúc ở bên nick cũ kia:)
Cơ mak YG cx sắp ra mắt nhóm nhạc nam từ nó đấy :p
hay lắm nàng ơi
Ngày 19 tháng mười , haha tớ nhớ cái ngày này như in luôn ^^
Nó không đặc biệt chẳng có j nhưng với tớ nó khá là ý nghĩa hiuhiu ^^
(ko p sinh nhật tớ âu)
ko p sinh nhật? là gì bà ưi:D
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Note:
. Đây là fanfic đầu tay của tôi, viết cho Bang YeDam trong show YG TREASURE BOX.
. Truyện cũng được đăng tải tại Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love.
. Không reup khi chưa có sự cho phép.
View attachment 101012


-------

Nắng xuân ấm áp làm màu cỏ non lấp lánh. Bên bờ sông êm ả, YeDam ngồi cạnh tôi, chầm chậm kể những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Tôi lặng thinh nhìn cậu bạn cùng bàn, khắc ghi từng nét mặt bần thần dưới nắng nhạt.

YeDam tự trách mình ngu ngốc khi muốn chạm tới giấc mơ mang tên TREASURE 7 nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi vòng tay những người anh Silver Boys đã từng bảo bọc mình những năm tháng trước đó. Cậu không khóc, nhưng tôi thà nhìn thấy những giọt nước mắt còn hơn là vẻ chịu đựng bức bối ấy. Thà rằng cậu nói ra mình đã mệt mỏi kiệt quên tới mức nào, chứ đừng chìm sâu trong cảm giác lẻ loi không ai hiểu thấu hết. Lần nào chứng kiến gương mặt này, tôi đều thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho cậu, chẳng thể có trong tay cái quyền biến con đường ước mơ phía trước bớt chông gai.

Lòng tôi thắt lại, giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn cố lên tiếng an ủi cậu:

- YeDam à, rồi cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn. Mọi người sẽ hiểu cậu phải trải qua những gì. Cậu vẫn có người ở bên để san sẻ muộn phiền, để yêu thương cậu.

YeDam quay sang nhìn tôi, lặp lại:

- Người ở bên để san sẻ?

Ánh mắt cậu nhìn tôi như thôi miên, khiến tôi hỗn độn đến choáng ngợp. Tôi nóng mặt, chữa thẹn:

- Ừ, luôn có... ít nhất một người ở bên cậu.

Vẫn ánh mắt đó, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Cậu… có gì muốn nói với tớ không?

Có, có chứ. Bên ngoài lặng thinh không đáp, nhưng con tim liên tục dụ dỗ tôi gật đầu. Tôi thích cậu tới mức nào, chính tôi cũng không thể đo đếm hết. Từng ngày dài dõi theo hành trình của cậu là những giây phút tôi chìm sâu vào tình cảm trân trọng đặc biệt. Tiếc là tôi chẳng dám mở lời, nên đành bằng lòng với sự dõi theo thầm lặng này mãi mãi…

Cậu cười, nhìn xa xăm vào con sông phía trước mặt. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng tươi vui khiến tim tôi loạn nhịp. Rồi cậu nói:

- Tớ biết cả rồi nhé.

Không để tôi kịp thông suốt ý tứ trong câu vừa rồi, cậu tiếp tục:

- Ngày 19 tháng mười, khi được cậu cho mượn điện thoại gọi nhờ, tớ đã rất ngạc nhiên vì màn hình khóa có ảnh tớ, mật khẩu cũng là ngày sinh của tớ, thư viện video trong máy cậu cũng toàn là fancam của tớ. Chưa từng công khai làm fangirl, nhưng cậu khiến tớ rất vui.

Tôi thấy mình bối rối lạ thường, cứ thế lặng im không dám lên tiếng.

- Ngày 2 tháng mười một, trong chuyến đi từ điểm du lịch về trường, tớ ngồi cạnh cậu. Cậu ngủ thiếp đi, tớ ghé sát lại thì thấy tai nghe còn vang lên giọng hát của mình. Kiên nhẫn thêm nữa thì biết cái playlist của cậu chứa không ít bài hát của mình. Nhìn cậu ngủ yên, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Tớ từng nói rằng mình muốn dùng âm nhạc để khiến mọi người hạnh phúc, và cậu chính là người chứng minh điều đó.

Đầu óc tôi như mụ mị hẳn đi, cậu còn nhớ cả ngày tháng sao?

- Những hôm cuối năm, tớ xuất hiện trong lớp học sau ngày dài bận quay YG TREASURE BOX. Buổi sáng ngày 29, tớ thấy dưới hộc bàn mình một bình nước cam. Mặc dù cậu giả vờ hỏi xem nó là của ai, nhưng tớ biết thừa chứ. Bình nước này cậu đã một lần mang đến lớp hồi lâu lắm rồi. Còn có một lần khác...

- Thôi thôi… - Tôi râm ran hết người, vội vàng cản cậu lại. Không thì tôi sẽ chết vì thẹn mất. - Cậu cứ làm người khác ngại phát điên là thế nào?

- Còn cậu, cứ khiến người khác phải quan tâm là thế nào? Cậu nghĩ tớ đợi cậu mở lời bao lâu rồi hả?

- Gì… gì cơ?

Tôi ấp úng không sao diễn đạt được nỗi băn khoăn của mình. Cậu hiểu ý tôi, nhưng không đáp lời, chỉ chầm chậm mở ba lô của mình ra, lấy cho tôi xem cái bình nước quen thuộc của mình. Vài giây im lặng trôi qua, cậu hắng giọng, lấy hết can đảm nói ra lòng mình:

- Tớ luôn mang theo cái này trong cặp sách, phần vì không biết trả lại cậu thế nào. Phần vì…

- Vì sao? - Tôi run lắm rồi, và cũng muốn nghe hết câu.

- Vì nó như nguồn động lực bền bỉ của Bang YeDam này vậy.

Cả hai cùng im lặng thẹn thùng. Tôi còn không dám thở mạnh vì sợ tâm trạng bối rối của mình lộ ra sạch sẽ.

Ai bảo tên crush này tinh ý quá làm gì kia chứ?

Ai bảo cậu bạn cùng bàn này cứ khiến tôi xao xuyến không thôi?
Chồi chồi, kết hậu nè :333 Sao t cứ có cảm giác là kết mở vậy nhỉ. ...
Nhận xét thì t mù văn nên chẳng biết gì hết .. :v Vẫn hay :v
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
2. Bang YeDam - This must be crazy love (2).

Từ sau hôm đó, không cần một sự công khai hay hứa hẹn nào, tôi và YeDam đều dắt tay nhau qua ranh giới bạn bè để tiến đến mối quan hệ tình cảm nam nữ đúng nghĩa. Ngọt ngào, hạnh phúc. Tôi cũng thông cảm cho sự bận rộn của YeDam nên ít đòi hỏi cậu phải dành thời gian riêng cho mình. Đôi khi chỉ vài phút facetime ngắn ngủi trước giờ đi ngủ cũng làm tôi thấy vui vẻ cả tuần liền. Đứa bạn cùng bàn như tôi, từ chỗ làm fangirl cũng phải giấu diếm, giờ đây đã có thể thoải mái bộc lộ yêu thương dành cho tên bạn trai ấm áp của mình. Tuy không phải mối quan hệ công khai, nhưng chỉ cần được hết lòng ủng hộ cậu là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Vui vẻ là thế, nhưng tôi vẫn phải đối diện với sự thật rằng chuyện trên lớp với bạn bè của tôi rất tệ. Có lẽ từ lúc một đứa ngại giao tiếp như tôi được giáo viên chỉ định làm nhóm trưởng, thời gian ở trường học của tôi càng trở nên đáng ngại hơn. Đỉnh điểm là khi có một bạn nữ khác cũng muốn làm người dẫn dắt nhóm tôi, cả lớp coi đó như cuộc tranh chấp. Mà tôi trong mắt chúng nó, thì có khác đứa trèo cao là mấy?

Thời gian này, khối 11 trường tôi tổ chức hội chợ xuân, mỗi lớp hai gian hàng. Và đúng như dự đoán, tôi đành chấp nhận cảnh tự chuẩn bị hậu cần từ đầu đến cuối. Nhưng ít ra thì còn có Choi Hyunsuk trong nhóm là chịu giúp tôi một tay. Cậu ta khá tốt bụng, lại còn hâm mộ YeDam giống tôi nữa nên đôi lúc còn có người bàn chuyện phiếm về idol.

- Làm tổ trưởng mà không có tiếng nói với tổ viên. Không những thế tớ còn làm liên lụy tới cậu nữa, Hyunsuk ạ. Tớ khiến nhiều người không thích cậu, còn để cậu mệt mỏi giúp đỡ từ trưa đến bây giờ. Sắp đến giờ bán hàng rồi này, cậu sẽ vất vả đấy.

Tôi mệt mỏi rã rời nên ngồi phệt xuống tuôn một tràng dài thú nhận tội lỗi. Là do tôi vô dụng hại người khác không thoải mái. Tôi như mắc kẹt trong đống rắc rối chẳng thể thoát ra nổi, nên dòng nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi trong ấm ức.

Tại sao chứ, tại sao tôi lại chán ghét bản thân tới mức này?

- Nhớ tớ quá nên khóc hả?

Cái giọng nói trầm ấm này, không phải tôi ám ảnh quá nên ảo tưởng chứ? Tôi hoài nghi về khả năng nhận thức của chính mình, cho tới khi mùi hương quen thuộc vương vấn, và gương mặt ấy sát gần. Bang YeDam trong bộ đồng phục cứng cáp, thực sự đẹp hơn bất kì thứ gì khác.

Cậu đỡ tôi dậy, chưa kịp chào một tiếng, tôi đã không khỏi lo lắng mà hỏi:

- Sao cậu không đi quay chương trình mà lại ở đây? Cậu có bận lắm không?

YeDam nhìn tôi, kiên quyết lắc đầu như kiểu sợ tôi hỏi han thêm về lịch trình dày đặc của cậu vậy. Thế là chẳng buồn càu nhàu, tôi lướt mắt tìm Choi Hyunsuk xem cậu ta đang ở đâu vì sắp tới giờ các gian hàng mở cửa.

- Tìm Hyunsuk hả?

YeDam vừa hỏi vừa tủm tìm cười. Cái điệu bộ mờ ám thật đáng ghét. Chưa kịp tra hỏi, cậu đã khai luôn:

- Bảo Hyunsuk lui đi một lúc để đôi trẻ chúng ta có không gian riêng rồi.

Gì chứ? Đúng là Bang YeDam, trước nay chưa từng nói văn vẻ ngọt ngào, nhưng thốt ra câu nào là làm người ta xao xuyến câu đấy. Đáng ghét thật sự! Sao tôi lại trót cảm nắng tên này nhỉ?

Rồi chúng tôi sắp xếp gian hàng, đồ đạc được bày bán khá chạy, vì sức hút của YeDam thực sự không thể đùa được. Đứng cạnh cậu, tôi như được tiếp thêm năng lượng nên hoạt động không biết mệt mỏi, hết bán đồ ăn lại phụ trách trò chơi. Lúc bán được kha khá đồ, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang đã bắt ánh mắt cậu nhìn mình. Còn có lúc tôi giật bắn mình vì bóng bay nổ trong trò phi tiêu, cậu cười bảo đã nhát gan lại còn nhiệt tình thái quá. Bị chọc nhưng tôi cứ ngơ ra cười vì trong lòng còn bận thổn thức ấy.

Rồi cậu yêu cầu bạn cùng lớp thay ca cho tôi vì đã hết giờ quy định. Không đến trường đầy đủ nhưng cậu luôn nắm rõ chi tiết các hoạt động ngoại khóa. Được cậu giải vây khỏi đống việc bận bù đầu từ trưa, tôi cảm kích vô cùng. Len lách qua biển người chen chúc, cậu nắm chặt tay tôi. Từng cử chỉ nhỏ đều toát lên sự trân trọng đặc biệt, làm tôi chìm đắm trong cảm xúc bay bổng.

YeDam buông tay tôi, cũng là lúc cậu bước lên khu vực biểu diễn, cùng chiếc đàn guitar màu trà, bắt đầu cất giọng. Đám đông chen chúc nhau kéo đến, nhưng thật may là trước đó tôi đã được cậu dắt tay đến chỗ đứng thuận lợi nhất. Cậu hát, và chẳng ai có thể ngờ rằng đây là Going Crazy của YG TREASURE BOX được thể hiện bởi một trainee vô cùng có sức hút. Bản acoustic nhẹ nhàng da diết, sự mới lạ đến ngỡ ngàng này làm khán giả lặng yên thưởng thức, chìm sâu trong cảm xúc ngọt ngào tình tứ mà YeDam thể hiện.

Khoảnh khắc chạm ánh mắt cậu, tôi vô thức bật khóc. Tôi cắn chặt môi kìm nén sự xúc động tột cùng của mình.

Cớ sao, chỉ cần là YeDam thôi, thì mọi thứ quanh tôi đều đẹp đẽ nhiệm màu đến vậy?

Một câu hỏi bông đùa làm sự mệt mỏi cả buổi trưa tan biến. Một cái nắm tay khiến thế giới xung quanh như chỉ còn lại bầu trời bình yên. Một ánh mắt, một câu hát đã có thể xua tan toàn bộ ấm ức dày vò bản thân tôi suốt một thời gian dài.

This must be crazy love.

*

Tôi từng bắt gặp không ít bài đăng kiểu như “Bang YeDam as your boyfriend”, hầu hết đều viết là cậu ấy sẽ sáng tác tặng bạn gái mình. Tôi cứ giữ trong lòng chút băn khoăn vì điều này, tự hỏi hôm ấy tại sao lại là bài Going Crazy mà không phải ca khúc tự viết cho tôi? Cho đến một ngày, khi cậu vu vơ tâm sự:

- Bài hát viết cho người mình yêu thương, thì tâm huyết và sự tỉ mỉ càng lớn gấp bội. Sự tự tin để biểu diễn nó cũng vì thế mà chênh vênh khó tả.

Tôi hiểu, và cũng tin vào câu nói ấy.

Một lần nữa, this must be crazy love.

---------
Truyện được đăng tải tại Diễn đàn Hocmai, Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
Ghé thăm Blog: Bang YeDam - This must be crazy love. (fb.com/Damiecheeringlove)

-------
Tâm sự của tác giả:
Tôi có một sự hâm mộ đặc biệt với nghệ sĩ YG và Bang YeDam (TREASURE 13) nên đã dồn hết cả tình yêu thương vào fanfic đầu tay này. Tôi từng đọc rất nhiều fic mang tag YGTB (viết tắt của YG TREASURE BOX) và ấn tượng về sự dí dỏm đáng yêu của chúng. Tôi cũng ấp ủ ước mơ tự viết một fanfic cho riêng Bang YeDam, với văn phong riêng của mình, với lối viết nhẹ nhàng trước nay chưa từng thay đổi, với trí tưởng tượng ngẫu hứng của một fangirl mê mẩn idol. Có thể fic này không nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng tôi vẫn sẵn lòng viết ra để thể hiện tình yêu với YeDam của tôi.
Hãy vote và bình luận truyện trên Wattpad@LeLam2708 hoặc ủng hộ blog nhỏ trên Facebook nhé.
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
2. Bang YeDam - This must be crazy love (2).

Từ sau hôm đó, không cần một sự công khai hay hứa hẹn nào, tôi và YeDam đều dắt tay nhau qua ranh giới bạn bè để tiến đến mối quan hệ tình cảm nam nữ đúng nghĩa. Ngọt ngào, hạnh phúc. Tôi cũng thông cảm cho sự bận rộn của YeDam nên ít đòi hỏi cậu phải dành thời gian riêng cho mình. Đôi khi chỉ vài phút facetime ngắn ngủi trước giờ đi ngủ cũng làm tôi thấy vui vẻ cả tuần liền. Đứa bạn cùng bàn như tôi, từ chỗ làm fangirl cũng phải giấu diếm, giờ đây đã có thể thoải mái bộc lộ yêu thương dành cho tên bạn trai ấm áp của mình. Tuy không phải mối quan hệ công khai, nhưng chỉ cần được hết lòng ủng hộ cậu là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Vui vẻ là thế, nhưng tôi vẫn phải đối diện với sự thật rằng chuyện trên lớp với bạn bè của tôi rất tệ. Có lẽ từ lúc một đứa ngại giao tiếp như tôi được giáo viên chỉ định làm nhóm trưởng, thời gian ở trường học của tôi càng trở nên đáng ngại hơn. Đỉnh điểm là khi có một bạn nữ khác cũng muốn làm người dẫn dắt nhóm tôi, cả lớp coi đó như cuộc tranh chấp. Mà tôi trong mắt chúng nó, thì có khác đứa trèo cao là mấy?

Thời gian này, khối 11 trường tôi tổ chức hội chợ xuân, mỗi lớp hai gian hàng. Và đúng như dự đoán, tôi đành chấp nhận cảnh tự chuẩn bị hậu cần từ đầu đến cuối. Nhưng ít ra thì còn có Choi Hyunsuk trong nhóm là chịu giúp tôi một tay. Cậu ta khá tốt bụng, lại còn hâm mộ YeDam giống tôi nữa nên đôi lúc còn có người bàn chuyện phiếm về idol.

- Làm tổ trưởng mà không có tiếng nói với tổ viên. Không những thế tớ còn làm liên lụy tới cậu nữa, Hyunsuk ạ. Tớ khiến nhiều người không thích cậu, còn để cậu mệt mỏi giúp đỡ từ trưa đến bây giờ. Sắp đến giờ bán hàng rồi này, cậu sẽ vất vả đấy.

Tôi mệt mỏi rã rời nên ngồi phệt xuống tuôn một tràng dài thú nhận tội lỗi. Là do tôi vô dụng hại người khác không thoải mái. Tôi như mắc kẹt trong đống rắc rối chẳng thể thoát ra nổi, nên dòng nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi trong ấm ức.

Tại sao chứ, tại sao tôi lại chán ghét bản thân tới mức này?

- Nhớ tớ quá nên khóc hả?

Cái giọng nói trầm ấm này, không phải tôi ám ảnh quá nên ảo tưởng chứ? Tôi hoài nghi về khả năng nhận thức của chính mình, cho tới khi mùi hương quen thuộc vương vấn, và gương mặt ấy sát gần. Bang YeDam trong bộ đồng phục cứng cáp, thực sự đẹp hơn bất kì thứ gì khác.

Cậu đỡ tôi dậy, chưa kịp chào một tiếng, tôi đã không khỏi lo lắng mà hỏi:

- Sao cậu không đi quay chương trình mà lại ở đây? Cậu có bận lắm không?

YeDam nhìn tôi, kiên quyết lắc đầu như kiểu sợ tôi hỏi han thêm về lịch trình dày đặc của cậu vậy. Thế là chẳng buồn càu nhàu, tôi lướt mắt tìm Choi Hyunsuk xem cậu ta đang ở đâu vì sắp tới giờ các gian hàng mở cửa.

- Tìm Hyunsuk hả?

YeDam vừa hỏi vừa tủm tìm cười. Cái điệu bộ mờ ám thật đáng ghét. Chưa kịp tra hỏi, cậu đã khai luôn:

- Bảo Hyunsuk lui đi một lúc để đôi trẻ chúng ta có không gian riêng rồi.

Gì chứ? Đúng là Bang YeDam, trước nay chưa từng nói văn vẻ ngọt ngào, nhưng thốt ra câu nào là làm người ta xao xuyến câu đấy. Đáng ghét thật sự! Sao tôi lại trót cảm nắng tên này nhỉ?

Rồi chúng tôi sắp xếp gian hàng, đồ đạc được bày bán khá chạy, vì sức hút của YeDam thực sự không thể đùa được. Đứng cạnh cậu, tôi như được tiếp thêm năng lượng nên hoạt động không biết mệt mỏi, hết bán đồ ăn lại phụ trách trò chơi. Lúc bán được kha khá đồ, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang đã bắt ánh mắt cậu nhìn mình. Còn có lúc tôi giật bắn mình vì bóng bay nổ trong trò phi tiêu, cậu cười bảo đã nhát gan lại còn nhiệt tình thái quá. Bị chọc nhưng tôi cứ ngơ ra cười vì trong lòng còn bận thổn thức ấy.

Rồi cậu yêu cầu bạn cùng lớp thay ca cho tôi vì đã hết giờ quy định. Không đến trường đầy đủ nhưng cậu luôn nắm rõ chi tiết các hoạt động ngoại khóa. Được cậu giải vây khỏi đống việc bận bù đầu từ trưa, tôi cảm kích vô cùng. Len lách qua biển người chen chúc, cậu nắm chặt tay tôi. Từng cử chỉ nhỏ đều toát lên sự trân trọng đặc biệt, làm tôi chìm đắm trong cảm xúc bay bổng.

YeDam buông tay tôi, cũng là lúc cậu bước lên khu vực biểu diễn, cùng chiếc đàn guitar màu trà, bắt đầu cất giọng. Đám đông chen chúc nhau kéo đến, nhưng thật may là trước đó tôi đã được cậu dắt tay đến chỗ đứng thuận lợi nhất. Cậu hát, và chẳng ai có thể ngờ rằng đây là Going Crazy của YG TREASURE BOX được thể hiện bởi một trainee vô cùng có sức hút. Bản acoustic nhẹ nhàng da diết, sự mới lạ đến ngỡ ngàng này làm khán giả lặng yên thưởng thức, chìm sâu trong cảm xúc ngọt ngào tình tứ mà YeDam thể hiện.

Khoảnh khắc chạm ánh mắt cậu, tôi vô thức bật khóc. Tôi cắn chặt môi kìm nén sự xúc động tột cùng của mình.

Cớ sao, chỉ cần là YeDam thôi, thì mọi thứ quanh tôi đều đẹp đẽ nhiệm màu đến vậy?

Một câu hỏi bông đùa làm sự mệt mỏi cả buổi trưa tan biến. Một cái nắm tay khiến thế giới xung quanh như chỉ còn lại bầu trời bình yên. Một ánh mắt, một câu hát đã có thể xua tan toàn bộ ấm ức dày vò bản thân tôi suốt một thời gian dài.

This must be crazy love.

*

Tôi từng bắt gặp không ít bài đăng kiểu như “Bang YeDam as your boyfriend”, hầu hết đều viết là cậu ấy sẽ sáng tác tặng bạn gái mình. Tôi cứ giữ trong lòng chút băn khoăn vì điều này, tự hỏi hôm ấy tại sao lại là bài Going Crazy mà không phải ca khúc tự viết cho tôi? Cho đến một ngày, khi cậu vu vơ tâm sự:

- Bài hát viết cho người mình yêu thương, thì tâm huyết và sự tỉ mỉ càng lớn gấp bội. Sự tự tin để biểu diễn nó cũng vì thế mà chênh vênh khó tả.

Tôi hiểu, và cũng tin vào câu nói ấy.

Một lần nữa, this must be crazy love.

---------
Truyện được đăng tải tại Diễn đàn Hocmai, Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
Ghé thăm Blog: Bang YeDam - This must be crazy love. (fb.com/Damiecheeringlove)

-------
Tâm sự của tác giả:
Tôi có một sự hâm mộ đặc biệt với nghệ sĩ YG và Bang YeDam (TREASURE 13) nên đã dồn hết cả tình yêu thương vào fanfic đầu tay này. Tôi từng đọc rất nhiều fic mang tag YGTB (viết tắt của YG TREASURE BOX) và ấn tượng về sự dí dỏm đáng yêu của chúng. Tôi cũng ấp ủ ước mơ tự viết một fanfic cho riêng Bang YeDam, với văn phong riêng của mình, với lối viết nhẹ nhàng trước nay chưa từng thay đổi, với trí tưởng tượng ngẫu hứng của một fangirl mê mẩn idol. Có thể fic này không nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng tôi vẫn sẵn lòng viết ra để thể hiện tình yêu với YeDam của tôi.
Hãy vote và bình luận truyện trên Wattpad@LeLam2708 hoặc ủng hộ blog nhỏ trên Facebook nhé.
Trước kia, em không thích lắm với mấy cái fanfic vì nghĩ nó hơi xa vời và ảo, thần tượng mà kết cặp với idol, một sự tưởng tượng hơi khó...
Nhưng sau khi đọc truyện của chị, có lẽ em nên thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Chị chuyên Anh, thật may là chị còn viết tiếng việt, chứ chị việt tiếng Hàn thì.....
Chương này không có lỗi để soi, hay lắm luôn ak
Mong chị sẽ thành công với con đường văn chương của riêng mình, em luôn ủng hộ chị hết mình :D
P/s: em không xài fb nên chỉ ủng hộ chị trên wattpad được thoy, chị đừng buồn em nha!
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Trước kia, em không thích lắm với mấy cái fanfic vì nghĩ nó hơi xa vời và ảo, thần tượng mà kết cặp với idol, một sự tưởng tượng hơi khó...
Nhưng sau khi đọc truyện của chị, có lẽ em nên thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Chị chuyên Anh, thật may là chị còn viết tiếng việt, chứ chị việt tiếng Hàn thì.....
Chương này không có lỗi để soi, hay lắm luôn ak
Mong chị sẽ thành công với con đường văn chương của riêng mình, em luôn ủng hộ chị hết mình :D
P/s: em không xài fb nên chỉ ủng hộ chị trên wattpad được thoy, chị đừng buồn em nha!
Suốt từ hồi Tết em đã là người động viên chị rất rất nhiều, chị rất biết ơn những độc giả như em <3 Cảm ơn và hi vọng em sẽ tiếp tục theo dõi các tác phẩm sau này của chị <3
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Suốt từ hồi Tết em đã là người động viên chị rất rất nhiều, chị rất biết ơn những độc giả như em <3 Cảm ơn và hi vọng em sẽ tiếp tục theo dõi các tác phẩm sau này của chị <3
Không có gì đâu chị.
Em phải cảm ơn chị mới phải, vì từ cách viết của chị em nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân, đặc biệt là không nên chạy theo trào lưu.
Em sẽ dừng viết và rút ra nhiều kinh nghiệm hơn từ chị, hehehe. Chị không được nói em ăn bám đâu đó
Luôn ủng hộ chị Shen, chaiyo chị ak
Trước khi đi, không quên *chấm chấm nước mắt*, chị Shen nhất nhất phải hoàn thành tác phẩm đó. Đừng bỏ dở giữa chừng ak, động lực để em tiếp tục đọc truyện là các tác phẩm của chị ó
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
Bang YeDam - This must be crazy love (3)

Tôi khó nhọc rời khỏi giường ngủ khi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Dòng chữ hôm qua tôi nhắc nhở bản thân nằm chình ình trên tờ note:

“Nhớ là đến lịch trực nhật rồi nha.”

Tôi luôn phải đến sớm hơn so với bất kì ai có lịch trực. Vì YeDam không đến lớp thường xuyên nên bàn bọn tôi chỉ có một đứa trực. Tôi ngại lên tiếng về việc này nên chấp nhận hiện thực, coi đó như nghĩa vụ đặc biệt. Vậy mà mọi chuyện diễn ra khác hẳn, bởi khi đứng ngoài cửa lớp, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang lau bảng. Mà không chỉ có mình YeDam, Hyunsuk cũng đang cầm chổi trực nhật. Tôi nghe YeDam nói:

- Không thể cậu ấy trực một mình suốt được, áy náy lắm.

Tiếng cậu bạn họ Choi vang lên rõ mồn một:

- Còn tôi thì cứ nghĩ là cô bạn nhóm trưởng lại phải trực một mình nên coi như đến sớm giúp đỡ. Hôm hội xuân thấy khổ thân cậu ấy quá.

Phía trên bục giảng, YeDam bần thần không đáp, gương mặt ánh lên sự suy tư. Chuyện giữa tôi và YeDam, hình như Hyunsuk cũng biết đôi ba phần rồi. Chợt, Hyunsuk lên tiếng gợi chuyện:

- YeDam này, hai cậu có vẻ vất vả, là bạn cùng bàn mà thời gian gặp nhau chẳng nhiều nhặn gì. Hôm hội xuân tôi thấy cậu khó khăn lắm mới quyết định đến trường được. Bận rộn đến mức đấy thì không cần cố quá đâu.

YeDam cười trừ, đáp gọn ghẽ:

- Bình thường mà.

Tôi chờ thời cơ thích hợp để vào lớp và tỏ ra ngạc nhiên như thể mình chưa nghe gì từ nãy tới giờ. Tôi cứ ngẩn ngơ hạnh phúc cả buổi sáng là vì thế đấy.

*

Đêm muộn, đang lên mạng có chút việc thì thấy YeDam nhắn tin:

My cheering Damie:
“Chưa ngủ hả baby?”

Tôi vui vẻ rep lại, phấn khởi khoe niềm vui của một con fangirl cống hiến vì thần tượng: “Sắp rồi. Nhưng mà cậu biết không YeDam, 3 project mừng sinh nhật và ngày debut của cậu đang được các fansite kêu gọi hiệu quả lắm. Sẽ có quảng bá ở cả mấy nhà ga và địa điểm công cộng luôn ấy. Nhất định mọi người sẽ cố gắng <3 Không ngờ là cái blog vỏn vẹn 200 likes của tớ cũng được mời gọi góp sức.”

Tôi như phát điên trong niềm vui sướng. YeDam của tôi giờ là nghệ sĩ của YG chứ không phải một trainee như trước nữa. Chờ đợi đến giữa năm tôi cũng tình nguyện. TREASURE 13 sẽ làm nên chuyện lớn!

My cheering Damie:

“Ừ, nhưng… đứng thức khuya qúa. Giữ gìn sức khỏe nhé, như thế mới khiến tớ an tâm.”

Được quan tâm lo lắng nhưng tôi cứ bần thần khó tả. YeDam của tôi trước nay đều ấm áp và quan tâm tôi như thế. Tự nhiên tôi trùm trăn kín mít, đầu óc lấp đầy bởi câu nói của Hyunsuk ban sáng:

“YeDam này, hai cậu có vẻ vất vả, là bạn cùng bàn mà thời gian gặp nhau chẳng nhiều nhặn gì. Hôm hội xuân tôi thấy cậu khó khăn lắm mới quyết định đến trường được. Bận rộn đến mức đấy thì không cần cố quá đâu.”

YeDam có vất vả lắm không? Liệu rằng cậu có gì chưa tâm sự hết với tôi? Chẳng bù cho đứa bạn gái ngày ngày hỏi han như tôi, cậu chỉ thỉnh thoảng tâm sự và lúc nào cũng nói rằng mình ổn để tôi bớt lo.

Người ta bảo Bang YeDam được chủ tịch YG ưu ái, nhưng chẳng lẽ một mình con fangirl nhạy cảm thái quá như tôi là thấy mọi thứ không hề ổn? Tôi ám ảnh vì cái giả thiết vẩn vơ là YeDam chỉ như một mồi nhử truyền thông cho TREASURE BOX. Cậu xuất hiện ngay từ ep đầu với hoàn cảnh khiến người ta phải tò mò dõi theo hành trình của thiên tài âm nhạc 6 năm mài giũa ở YG. Xuyên suốt chương trình, cậu nổi bật vì tài năng xuất trúng, là đối thủ nặng kí mà trainee nào cũng sợ phải đối mặt. Ai cũng muốn thần tượng mình được tung hô, nhưng trong tình cảnh này, tôi cứ bất an khó tả, cứ khổ sở vì trong lòng chằng chịt nỗi âu lo. Lỡ mai này YG bỏ phí tài năng của cậu thì sao? Hay nhỡ đâu giấc mơ solo mà các fan hằng mong ước sẽ chẳng thể thành hiện thực?

Khó khăn vất vả là thế, nhưng YeDam vẫn cố hết sức để dành thời gian cho tôi, vẫn sợ tôi vì cậu mà phải chịu thiệt thòi. Tôi bất giác thu mình trong nỗi lo lắng mơ hồ. Lỡ đâu chính tôi đang làm phiền cậu? Nước mắt tôi lại vô thức lăn dài…

Bang YeDam, nói cho tớ biết đi, cậu có thực sự ổn không?

“This must be crazy love
This must be crazy love”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhấn nghe máy, tiếng YeDam vang lên từ đầu dây bên kia:

- Sao nãy giờ không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu ổn không?

- À, tớ có tí việc ấy mà. - Tôi vội đáp, kèm theo điệu cười gượng gạo. - Mà YeDam này…

- Gì?

Tôi ngập ngừng không dám nói, tim tự dưng nhói lên đôi chút. Nhưng rồi hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí hỏi:

- Lỡ mai này, một lúc nào đó, tớ trở thành chướng ngại cho cậu thì sao hả YeDam?

- Sao cơ? Nói kĩ hơn một chút đi…

- Thì… ví dụ như tớ có phiền phức quá làm cậu khó chịu, hoặc là cậu sẽ bận rộn mà không có thời gian cho tớ...

Đầu dây bên kia im lặng, tôi như thúc dục:

- Nghiêm túc đấy YeDam, cậu thấy sao?

- Ừm… Thực ra thì…

Tôi nín thở đợi cậu trả lời, tôi thực sự muốn biết cậu ấy nghĩ gì. Giọng cậu xen lẫn nhịp thở khiến tôi xao xuyến:

- Thực ra thì… việc cậu không ở bên tớ cũng là một chướng ngại.

Không cần dài dòng, nhưng ý tứ thì đã quá rõ. Tôi như thấy YeDam đang đứng trước mặt mình nên bất giác cười vu vơ… Cậu vội nói:

- Tớ… không có thói quen hứa hẹn quá nhiều điều, cậu hiểu không? Là vì thế nên tớ chỉ có thể nói vậy. Cậu rất quan trọng với tớ.

Cậu sợ tôi lo nên nói lời trấn an như thế hay sao? Tôi cảm động không nói được câu nào, khiến cậu phải lên tiếng:

- Này, cậu còn đó không?

- Có chứ, tớ đang gật đầu. Tớ hiểu, YeDam ạ. Tớ yêu cậu nhiều.

Dù phía trước có khó khăn như thế nào, tôi vẫn tình nguyện ở bên cổ vũ cậu.

This must be crazy love.

------
Lời tác giả:
. Hic, nhân vật “tôi” tên gì bây giờ? Bối cảnh trường học Hàn Quốc phải viết ra sao? Hoang mang cực độ @@
. À với cả cứ sến sến thế này chắc là nhàm lắm. Sợ một ngày độc giả của tôi sẽ không theo dõi truyện :(
-----

Truyện được đăng tải tại Diễn đàn Hocmai, Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
Ghé thăm Blog: Bang YeDam - This must be crazy love. (fb.com/Damiecheeringlove)
 
Last edited:

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
20
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Bang YeDam - This must be crazy love (3)

Tôi khó nhọc rời khỏi giường ngủ khi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Dòng chữ hôm qua tôi nhắc nhở bản thân nằm chình ình trên tờ note:

“Nhớ là đến lịch trực nhật rồi nha.”

Tôi luôn phải đến sớm hơn so với bất kì ai có lịch trực. Vì YeDam không đến lớp thường xuyên nên bàn bọn tôi chỉ có một đứa trực. Tôi ngại lên tiếng về việc này nên chấp nhận hiện thực, coi đó như nghĩa vụ đặc biệt. Vậy mà mọi chuyện diễn ra khác hẳn, bởi khi đứng ngoài cửa lớp, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang lau bảng. Mà không chỉ có mình YeDam, Hyunsuk cũng đang cầm chổi trực nhật. Tôi nghe YeDam nói:

- Không thể cậu ấy trực một mình suốt được, áy náy lắm.

Tiếng cậu bạn họ Choi vang lên rõ mồn một:

- Còn tôi thì cứ nghĩ là cô bạn nhóm trưởng lại phải trực một mình nên coi như đến sớm giúp đỡ. Hôm hội xuân thấy khổ thân cậu ấy quá.

Phía trên bục giảng, YeDam bần thần không đáp, gương mặt ánh lên sự suy tư. Chuyện giữa tôi và YeDam, hình như Hyunsuk cũng biết đôi ba phần rồi. Chợt, Hyunsuk lên tiếng gợi chuyện:

- YeDam này, hai cậu có vẻ vất vả, là bạn cùng bàn mà thời gian gặp nhau chẳng nhiều nhặn gì. Hôm hội xuân tôi thấy cậu khó khăn lắm mới quyết định đến trường được. Bận rộn đến mức đấy thì không cần cố quá đâu.

YeDam cười trừ, đáp gọn ghẽ:

- Bình thường mà.

Tôi chờ thời cơ thích hợp để vào lớp và tỏ ra ngạc nhiên như thể mình chưa nghe gì từ nãy tới giờ. Tôi cứ ngẩn ngơ hạnh phúc cả buổi sáng là vì thế đấy.

*

Đêm muộn, đang lên mạng có chút việc thì thấy YeDam nhắn tin:

My cheering Damie:
“Chưa ngủ hả baby?”

Tôi vui vẻ rep lại, phấn khởi khoe niềm vui của một con fangirl cống hiến vì thần tượng: “Sắp rồi. Nhưng mà cậu biết không YeDam, 3 project mừng sinh nhật và ngày debut của cậu đang được các fansite kêu gọi hiệu quả lắm. Sẽ có quảng bá ở cả mấy nhà ga và địa điểm công cộng luôn ấy. Nhất định mọi người sẽ cố gắng <3 Không ngờ là cái blog vỏn vẹn 200 likes của tớ cũng được mời gọi góp sức.”

Tôi như phát điên trong niềm vui sướng. YeDam của tôi giờ là nghệ sĩ của YG chứ không phải một trainee như trước nữa. Chờ đợi đến giữa năm tôi cũng tình nguyện. TREASURE 13 sẽ làm nên chuyện lớn!

My cheering Damie:

“Ừ, nhưng… đứng thức khuya qúa. Giữ gìn sức khỏe nhé, như thế mới khiến tớ an tâm.”

Được quan tâm lo lắng nhưng tôi cứ bần thần khó tả. YeDam của tôi trước nay đều ấm áp và quan tâm tôi như thế. Tự nhiên tôi trùm trăn kín mít, đầu óc lấp đầy bởi câu nói của Hyunsuk ban sáng:

“YeDam này, hai cậu có vẻ vất vả, là bạn cùng bàn mà thời gian gặp nhau chẳng nhiều nhặn gì. Hôm hội xuân tôi thấy cậu khó khăn lắm mới quyết định đến trường được. Bận rộn đến mức đấy thì không cần cố quá đâu.”

YeDam có vất vả lắm không? Liệu rằng cậu có gì chưa tâm sự hết với tôi? Chẳng bù cho đứa bạn gái ngày ngày hỏi han như tôi, cậu chỉ thỉnh thoảng tâm sự và lúc nào cũng nói rằng mình ổn để tôi bớt lo.

Người ta bảo Bang YeDam được chủ tịch YG ưu ái, nhưng chẳng lẽ một mình con fangirl nhạy cảm thái quá như tôi là thấy mọi thứ không hề ổn? Tôi ám ảnh vì cái giả thiết vẩn vơ là YeDam chỉ như một mồi nhử truyền thông cho TREASURE BOX. Cậu xuất hiện ngay từ ep đầu với hoàn cảnh khiến người ta phải tò mò dõi theo hành trình của thiên tài âm nhạc 6 năm mài giũa ở YG. Xuyên suốt chương trình, cậu nổi bật vì tài năng xuất trúng, là đối thủ nặng kí mà trainee nào cũng sợ phải đối mặt. Ai cũng muốn thần tượng mình được tung hô, nhưng trong tình cảnh này, tôi cứ bất an khó tả, cứ khổ sở vì trong lòng chằng chịt nỗi âu lo. Lỡ mai này YG bỏ phí tài năng của cậu thì sao? Hay nhỡ đâu giấc mơ solo mà các fan hằng mong ước sẽ chẳng thể thành hiện thực?

Khó khăn vất vả là thế, nhưng YeDam vẫn cố hết sức để dành thời gian cho tôi, vẫn sợ tôi vì cậu mà phải chịu thiệt thòi. Tôi bất giác thu mình trong nỗi lo lắng mơ hồ. Lỡ đâu chính tôi đang làm phiền cậu? Nước mắt tôi lại vô thức lăn dài…

Bang YeDam, nói cho tớ biết đi, cậu có thực sự ổn không?

“This must be crazy love
This must be crazy love”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhấn nghe máy, tiếng YeDam vang lên từ đầu dây bên kia:

- Sao nãy giờ không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu ổn không?

- À, tớ có tí việc ấy mà. - Tôi vội đáp, kèm theo điệu cười gượng gạo. - Mà YeDam này…

- Gì?

Tôi ngập ngừng không dám nói, tim tự dưng nhói lên đôi chút. Nhưng rồi hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí hỏi:

- Lỡ mai này, một lúc nào đó, tớ trở thành chướng ngại cho cậu thì sao hả YeDam?

- Sao cơ? Nói kĩ hơn một chút đi…

- Thì… ví dụ như tớ có phiền phức quá làm cậu khó chịu, hoặc là cậu sẽ bận rộn mà không có thời gian cho tớ...

Đầu dây bên kia im lặng, tôi như thúc dục:

- Nghiêm túc đấy YeDam, cậu thấy sao?

- Ừm… Thực ra thì…

Tôi nín thở đợi cậu trả lời, tôi thực sự muốn biết cậu ấy nghĩ gì. Giọng cậu xen lẫn nhịp thở khiến tôi xao xuyến:

- Thực ra thì… việc cậu không ở bên tớ cũng là một chướng ngại.

Không cần dài dòng, nhưng ý tứ thì đã quá rõ. Tôi như thấy YeDam đang đứng trước mặt mình nên bất giác cười vu vơ… Cậu vội nói:

- Tớ… không có thói quen hứa hẹn quá nhiều điều, cậu hiểu không? Là vì thế nên tớ chỉ có thể nói vậy. Cậu rất quan trọng với tớ.

Cậu sợ tôi lo nên nói lời trấn an như thế hay sao? Tôi cảm động không nói được câu nào, khiến cậu phải lên tiếng:

- Này, cậu còn đó không?

- Có chứ, tớ đang gật đầu. Tớ hiểu, YeDam ạ. Tớ yêu cậu nhiều.

Dù phía trước có khó khăn như thế nào, tôi vẫn tình nguyện ở bên cổ vũ cậu.

This must be crazy love.

------
Lời tác giả:
. Hic, nhân vật “tôi” tên gì bây giờ? Bối cảnh trường học Hàn Quốc phải viết ra sao? Hoang mang cực độ @@
. À với cả cứ sến sến thế này chắc là nhàm lắm. Sợ một ngày độc giả của tôi sẽ không theo dõi truyện :(
-----

Truyện được đăng tải tại Diễn đàn Hocmai, Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
Ghé thăm Blog: Bang YeDam - This must be crazy love. (fb.com/Damiecheeringlove)
Chị xem mấy bộ phim Hàn quốc là biết ngay bối cảnh trường học mà, trên mạng có cả đống phim ó
Hình như chị không viết đoản mà thành truyện ngắn (or dài) ùi nhỉ? Nếu mà viết dài thì cho thêm mấy tình tiết gay cấn nha chị, valentine chua chua mới ngon, ngọt quá sâu răng chị ạ
Cố lên nha chị!
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
4. Bang YeDam -This must be crazy love (4)

Dạo này YeDam rất lạ. Hôm trước cậu còn hào hứng kể với tôi về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho JungHwan cùng anh em TREASURE 13, nhưng sát ngày lại không đi mua quà. Tôi thắc mắc hỏi tại sao thì không đáp, còn tỏ ra không quan tâm nữa chứ. Cái điệu bộ ủ rũ ấy khiến tôi mệt mỏi lây. Tôi cũng muốn biết lý do, nhưng lại không muốn hỏi vì sợ cậu chẳng chịu nói gì.

Hết tiết một, chuông reo là YeDam lập tức gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ, trút hơi thở dài rầu rĩ. Tôi mở cái playlist nhạc trong YG TREASURE BOX trong máy và đeo một bên tai nghe cho cậu, hi vọng cậu có thể cảm thấy phấn chấn lên đôi chút. Tôi đeo bên tai còn lại cho mình, lẩm nhẩm theo giai điệu Half Moon lôi cuốn.

Anh Mashiho và Kim Seunghun đã có màn trình diễn tuyệt vời, mỗi người một phong cách. Trận đó hai anh cơ hội ngang ngửa, nhưng Mashiho đã may mắn hơn khi chọn được lá bài của chủ tịch Yang và giữ được vị trí trong đội hình tạm thời. Tâm trí tôi lang thang trong hoài niệm về màn trình diễn nhiều tiếc nuối nhưng khá ấn tượng của Seunghun thì đột nhiên thấy YeDam khóc. Mắt cậu đỏ hoe, còn trốn tránh ánh nhìn của tôi bằng cách quay sang bên kia nữa.

Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một suy nghĩ, và dường như tôi đã hiểu ra nỗi muộn phiền trong cậu. Thì ra là thế…

Sinh nhật em út JungHwan cũng gần ngày với anh Seunghun, chính là cuối tháng này.

Trận đấu hôm đó, anh Seunghun đã rơi nước mắt vì thua cuộc. Đáy mắt tuyệt vọng của anh, tôi nhớ rõ lắm, đó là niềm tin xa vời về ngày mà năng lực của mình được công nhận. YeDam hôm lúc đó ngồi bên trái sân khấu, phải chứng kiến anh đi vào trong hậu trường sau khi biết mình thua cuộc, chắc cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Chín năm làm thực tập sinh là chín năm Seunghun vun đắp ước mơ ra mắt với tư cách nghệ sĩ. Ngay từ đầu, tôi đã không thể hình dung ra viễn cảnh YG cho ra mắt đội hình 13 người mà không có anh ấy. Giờ đây, khi nghe tin tức Seunghun cùng ba thực tập sinh khác rời công ty chủ quản và tham gia Produce 101 để tiếp tục tìm kiếm cơ hội, ai cũng thấy xót xa. Anh em Silver Boys cùng chung ước hẹn debut với nhau, giờ đây vẫn còn có người chật vật trên hành trình theo đuổi giấc mơ dang dở.

Chắc YeDam nhớ anh Seunghun lắm!

Tôi thấy sống mũi mình cay cay, bàn tay vô thức vuốt tóc cậu, nhỏ giọng an ủi:

- Anh Seunghun sẽ sớm debut thôi, đừng buồn.

Cậu đột ngột mở to mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại gục đầu xuống, vẻ mặt còn thê thảm hơn trước. Phải rồi, tôi hiểu được tâm trạng cậu, nhưng câu nói vừa rồi lại như thứ gì đó xoáy sâu vào những nỗi buồn miên man trong cậu. Việc debut ở Produce 101, một mình YG có thể lọt vào đội hình cả bốn người luôn ư?

- YeDam này, tan học tớ muốn cùng cậu đến một nơi.

Cậu ngồi dậy, hỏi:

- Đi đâu cơ?

Tôi nhiệt tình khoe về buổi offline diễn ra tối nay của các Silver Boys stan, buổi trưa chỉ mình tôi rảnh nên đến đó trang trí trước rồi chiều có thêm người làm nốt. Tôi rủ YeDam đi mua đồ cùng luôn cho tâm trạng khuây khỏa. Tôi nói với cậu:

- Silver Boys stan giống như một gia đình vậy. Dù cậu và các anh ấy không chung đường nhưng gia đình này vẫn sẽ đồng hành cùng từng người một, như chưa hề có biến cố gì cả. Tên fandom MATE - Meet At The End chính là như thế.

Cậu mỉm cười, nhưng kèm theo cái lắc đầu lưỡng lự:

- Tớ không thể đi được.

Tôi định hỏi tại sao thì ngớ người hiểu ra vấn đề. YeDam đâu phải người có thể tự do làm những điều ấy với tôi. Sao tôi có thể bốc đồng rủ rê cậu như thế?

- Ừ nhỉ, tớ khùng quá thể. Giá như có một lúc nào đó ngắn ngủi, thế giới này chỉ còn tớ và cậu, tớ sẽ dẫn cậu đi qua những nơi Silver Boys xuất hiện, nơi mà MATE đã chung tay góp sức vào project vì thần tượng. Dẫn cậu qua những buổi offline ấm áp mà bao MATE quây quần tựa như cuộc hẹn với chính Silver Boys giữa trời đông Seoul.

Tôi ngồi lải nhải về mong ước viển vông của mình, rồi lại thở dài với hiện thực phũ phàng. Mải luyên thuyên nên không để ý ánh mắt cậu nhìn tôi trìu mến, nụ cười ngây ngốc ấy dành trọn cho một fangirl cuồng nhiệt là tôi đây. Tôi giống một con bé sẵn sàng vứt lại mọi thứ đằng sau vì cậu vậy. YeDam siết nhẹ tay tôi hai cái rồi thôi. Tôi ngẩn người:

- Cái cảnh này quen quen à nha.

- Quen thế nào cơ? - Cậu nhíu mày hỏi.

Với con mắt tinh tường luôn để ý YeDam từng chút một, tôi nói:

- Trong vòng final, khi chọn mảng vocal để thi đấu, cậu đã ngồi xuống siết tay Park Jeongwoo khi thấy em ấy lo lắng. Rõ ràng em ấy cũng là đối thủ của cậu, nhưng cách cậu tinh ý làm vậy, thật khiến tớ nhớ mãi.

Cậu lại cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ. Thứ mà tôi luôn muốn trông thấy ở chàng trai tài năng hứa hẹn, chính là nụ cười này. Chính giây phút này, mọi niềm vui giản đơn được tìm lại, ngời sáng trên gương mặt cậu.

YeDam à, tớ không thể thay bất kì con người quan trọng nào đã từng đặt chân vào cuộc sống của cậu, nhưng nhất định sẽ cùng họ trân trọng niềm vui nơi cậu.

This must be crazy love.



Truyện được đăng tải tại Diễn đàn Hocmai, Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
Ghé thăm Blog: Bang YeDam - This must be crazy love. (fb.com/Damiecheeringlove)
 

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
4. Bang YeDam -This must be crazy love (4)

Dạo này YeDam rất lạ. Hôm trước cậu còn hào hứng kể với tôi về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho JungHwan cùng anh em TREASURE 13, nhưng sát ngày lại không đi mua quà. Tôi thắc mắc hỏi tại sao thì không đáp, còn tỏ ra không quan tâm nữa chứ. Cái điệu bộ ủ rũ ấy khiến tôi mệt mỏi lây. Tôi cũng muốn biết lý do, nhưng lại không muốn hỏi vì sợ cậu chẳng chịu nói gì.

Hết tiết một, chuông reo là YeDam lập tức gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ, trút hơi thở dài rầu rĩ. Tôi mở cái playlist nhạc trong YG TREASURE BOX trong máy và đeo một bên tai nghe cho cậu, hi vọng cậu có thể cảm thấy phấn chấn lên đôi chút. Tôi đeo bên tai còn lại cho mình, lẩm nhẩm theo giai điệu Half Moon lôi cuốn.

Anh Mashiho và Kim Seunghun đã có màn trình diễn tuyệt vời, mỗi người một phong cách. Trận đó hai anh cơ hội ngang ngửa, nhưng Mashiho đã may mắn hơn khi chọn được lá bài của chủ tịch Yang và giữ được vị trí trong đội hình tạm thời. Tâm trí tôi lang thang trong hoài niệm về màn trình diễn nhiều tiếc nuối nhưng khá ấn tượng của Seunghun thì đột nhiên thấy YeDam khóc. Mắt cậu đỏ hoe, còn trốn tránh ánh nhìn của tôi bằng cách quay sang bên kia nữa.

Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một suy nghĩ, và dường như tôi đã hiểu ra nỗi muộn phiền trong cậu. Thì ra là thế…

Sinh nhật em út JungHwan cũng gần ngày với anh Seunghun, chính là cuối tháng này.

Trận đấu hôm đó, anh Seunghun đã rơi nước mắt vì thua cuộc. Đáy mắt tuyệt vọng của anh, tôi nhớ rõ lắm, đó là niềm tin xa vời về ngày mà năng lực của mình được công nhận. YeDam hôm lúc đó ngồi bên trái sân khấu, phải chứng kiến anh đi vào trong hậu trường sau khi biết mình thua cuộc, chắc cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Chín năm làm thực tập sinh là chín năm Seunghun vun đắp ước mơ ra mắt với tư cách nghệ sĩ. Ngay từ đầu, tôi đã không thể hình dung ra viễn cảnh YG cho ra mắt đội hình 13 người mà không có anh ấy. Giờ đây, khi nghe tin tức Seunghun cùng ba thực tập sinh khác rời công ty chủ quản và tham gia Produce 101 để tiếp tục tìm kiếm cơ hội, ai cũng thấy xót xa. Anh em Silver Boys cùng chung ước hẹn debut với nhau, giờ đây vẫn còn có người chật vật trên hành trình theo đuổi giấc mơ dang dở.

Chắc YeDam nhớ anh Seunghun lắm!

Tôi thấy sống mũi mình cay cay, bàn tay vô thức vuốt tóc cậu, nhỏ giọng an ủi:

- Anh Seunghun sẽ sớm debut thôi, đừng buồn.

Cậu đột ngột mở to mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại gục đầu xuống, vẻ mặt còn thê thảm hơn trước. Phải rồi, tôi hiểu được tâm trạng cậu, nhưng câu nói vừa rồi lại như thứ gì đó xoáy sâu vào những nỗi buồn miên man trong cậu. Việc debut ở Produce 101, một mình YG có thể lọt vào đội hình cả bốn người luôn ư?

- YeDam này, tan học tớ muốn cùng cậu đến một nơi.

Cậu ngồi dậy, hỏi:

- Đi đâu cơ?

Tôi nhiệt tình khoe về buổi offline diễn ra tối nay của các Silver Boys stan, buổi trưa chỉ mình tôi rảnh nên đến đó trang trí trước rồi chiều có thêm người làm nốt. Tôi rủ YeDam đi mua đồ cùng luôn cho tâm trạng khuây khỏa. Tôi nói với cậu:

- Silver Boys stan giống như một gia đình vậy. Dù cậu và các anh ấy không chung đường nhưng gia đình này vẫn sẽ đồng hành cùng từng người một, như chưa hề có biến cố gì cả. Tên fandom MATE - Meet At The End chính là như thế.

Cậu mỉm cười, nhưng kèm theo cái lắc đầu lưỡng lự:

- Tớ không thể đi được.

Tôi định hỏi tại sao thì ngớ người hiểu ra vấn đề. YeDam đâu phải người có thể tự do làm những điều ấy với tôi. Sao tôi có thể bốc đồng rủ rê cậu như thế?

- Ừ nhỉ, tớ khùng quá thể. Giá như có một lúc nào đó ngắn ngủi, thế giới này chỉ còn tớ và cậu, tớ sẽ dẫn cậu đi qua những nơi Silver Boys xuất hiện, nơi mà MATE đã chung tay góp sức vào project vì thần tượng. Dẫn cậu qua những buổi offline ấm áp mà bao MATE quây quần tựa như cuộc hẹn với chính Silver Boys giữa trời đông Seoul.

Tôi ngồi lải nhải về mong ước viển vông của mình, rồi lại thở dài với hiện thực phũ phàng. Mải luyên thuyên nên không để ý ánh mắt cậu nhìn tôi trìu mến, nụ cười ngây ngốc ấy dành trọn cho một fangirl cuồng nhiệt là tôi đây. Tôi giống một con bé sẵn sàng vứt lại mọi thứ đằng sau vì cậu vậy. YeDam siết nhẹ tay tôi hai cái rồi thôi. Tôi ngẩn người:

- Cái cảnh này quen quen à nha.

- Quen thế nào cơ? - Cậu nhíu mày hỏi.

Với con mắt tinh tường luôn để ý YeDam từng chút một, tôi nói:

- Trong vòng final, khi chọn mảng vocal để thi đấu, cậu đã ngồi xuống siết tay Park Jeongwoo khi thấy em ấy lo lắng. Rõ ràng em ấy cũng là đối thủ của cậu, nhưng cách cậu tinh ý làm vậy, thật khiến tớ nhớ mãi.

Cậu lại cong khóe môi, vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ. Thứ mà tôi luôn muốn trông thấy ở chàng trai tài năng hứa hẹn, chính là nụ cười này. Chính giây phút này, mọi niềm vui giản đơn được tìm lại, ngời sáng trên gương mặt cậu.

YeDam à, tớ không thể thay bất kì con người quan trọng nào đã từng đặt chân vào cuộc sống của cậu, nhưng nhất định sẽ cùng họ trân trọng niềm vui nơi cậu.

This must be crazy love.



Truyện được đăng tải tại Diễn đàn Hocmai, Wattpad@LeLam2708 và fanpage Bang YeDam - This must be crazy love. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
Ghé thăm Blog: Bang YeDam - This must be crazy love. (fb.com/Damiecheeringlove)
Oàaaaaaaaaaaaaaa
Hóng YeDam và cả nhóm comeback:)
 
  • Like
Reactions: ShennWhisper

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
5. Michogane (1)

Chúng tôi có một “thủ tục” nhỏ trước mỗi buổi tối, đó là nhắn tin chúc người kia ngủ ngon. Bình thường toàn là YeDam nhắn trước, nhưng lúc này cũng muộn rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi thành ra hâm hâm dở dở ngồi chờ. Chắc cậu ấy bận đây mà, tôi tự nhủ trong cảm giác mất kiên nhẫn. Đến khi không chịu đựng được, tôi đành lọ mọ nhắn gửi:

EunJiBlackswan: Gút naiiii <3

Một chữ Seen nghiêng nghiêng nằm gọn ghẽ nơi góc màn hình. Chờ nửa tiếng mới thấy cậu nhắn lại:

MycheeringDamie: Ừ.

Ơ hay thái độ gì đấy hả YeDam?

EunJiBlackswan: Chỉ thế thôi hả? Phải nói gì đó lại chứ.

MycheeringDamie: Ờ.

Tôi hơi tưng tức, nhưng thôi, chắc cậu bận lắm, giờ này phải ngủ rồi chứ chẳng có thời gian bận tâm chuyện gì khác. Thôi thì chấp nhận vậy, tôi ủ rũ gõ vài chữ:

EunJiBlackswan: Vậy thôi ngủ ngon.

MycheeringDamie: Thấy chưa, cậu đâu có cần tôi chúc :)

EunJiBlackswan: Ơ ơ…

MycheeringDamie: Rõ ràng là vậy rồi còn gì :)

EunJiBlackswan: Này này, cậu lên cơn hả? Cứ như đang bực bội gì đó vậy!

MycheeringDamie: Rảnh đâu mà bực :) Chỉ có ai đó còn thời gian nhưng không thèm dành cho tôi thôi :)

EunJiBlackswan: WTF ??? :D ???

MycheeringDamie: Tưởng cậu sẽ hỏi han xem tôi đang làm gì cơ đấy :)

Tôi bình tĩnh kiềm chế, nhắn lại, khô khốc:

EunJiBlackswan: Ừm, cậu đang làm gì?

MycheeringDamie: Nghe bài Betrayer :)

EunJiBlackswan: Uầy, thế thì tớ cũng phải nghe lại. Lần đầu tớ nghe đã thấy nghiện lắm rồi, rất hay, cậu giỏi lắm YeDam à <3

Tôi phấn khích ra mặt, thưởng thức ca khúc tuyệt vời do chính cậu sáng tác.

MycheeringDamie: BETRAYER, là BETRAYER “kẻ phản bội” đó :)

EunJiBlackswan: Hả?

MycheeringDamie: Thì BETRAYER :)

Đây đây, chính là thái độ này. Rõ ràng là có chuyện không hay rồi. Phản bội phản biếc cái quái gì chứ, có mà KẺ KHÓ Ở thì đúng. Tôi gặng hỏi:

EunJiBlackswan: Này YeDam, cậu có chuyện không vui à?

MycheeringDamie: Không, rất rất bình thường.

EunJiBlackswan: “rất rất” cơ đấy. Thôi nào, có cần gọi điện nói chuyện không?

MycheeringDamie: Thì đúng là rất rất ổn mà.

Tôi trầm ngâm, rốt cuộc phải làm thế nào để tên này bớt dở chứng giữa đêm đây. Chẳng biết lại gặp chuyện gì rồi. Bần thần mãi, mười phút mà tôi chẳng biết nhắn lại gì cả. Cậu đột nhiên gửi cái tin nặc mùi khó ở:

MycheeringDamie: Biết ngay là sẽ không gọi mà :) Tính ra tôi bất hạnh ghê gớm :)

Tôi điên, phải nói là tức phát điên chứ không đùa. Nhưng thôi, nể tình cậu đang buồn bực, tôi đành bấm số gọi vậy. Kiên nhẫn đợi, và đoán xem, tôi nhận lại gì ngoài tiếng Tút tút dài dằng dặc như thổi bùng cơn giận ngùn ngụt? Rồi còn cái tin nhắn chính ình xuất hiện:

MycheeringDamie: Van nài tuyệt vọng mới chịu bố thí một cuộc. Chẳng có ý nghĩa gì nữa :)

YeDam dùng từ rất hay, đúng là học sinh giỏi nhất SOPA mà. Được thế thì Hwang Eunji này cóc thèm nhé. Chính thức bái bai cái đồ khó ở. Tôi tắt nguồn điện thoại rồi trèo lên giường, nhắm mắt ngủ mà vẫn thấy ấm ức. “Được rồi EunJi, mày cũng phải giữ giá chứ, mặc xác tên đó đi.”

Mạnh miệng là thế, nhưng sáng hôm sau đến lớp không thấy cậu, tôi lại nhớ khủng khiếp.

Ngày thứ hai, YeDam đi học, nhưng biết gì không, cậu chuyển lên bàn đầu với lớp phó Ha YoonBin, chỗ trống cạnh tôi liền có Hyunsuk thay thế. Tôi hỏi:

- Cậu họ Choi kia, sao ở đây làm gì?

- Lớp mình hôm nay dự giờ mà, bàn cuối đã có thầy cô ngồi rồi. À, còn YeDam thì kêu mắt kém nên không nhìn rõ máy chiếu rồi tạm xin đổi chỗ lên đấy.

- Cái tên mét sáu tám như cậu mới phải lên bàn đầu để nhìn cho rõ.

- Này này, so với con trai thì tôi không cao nhưng có đến mức đấy đâu? Một hôm thôi mà cau có dữ vậy hả?

Tôi chỉ biết ậm ừ, còn chẳng biết mình đang “cau có” như cách Hyunsuk miêu tả không nữa. À mà chắc là đúng thế thật, tôi vừa vô thức nhấn mạnh vào cái chiều cao khiêm tốn của cậu bạn trùng tên với chủ tịch YG kia mà. Còn tên YeDam kia nữa, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Phát bực luôn mà, đã thế, tôi kệ đến cùng cho mà biết. Đừng nghĩ chỉ mỗi cậu có quyền lạnh nhạt nhé!

Ra về, tôi thất thểu bước đi, sao mới vài phút không thấy mặt vài phút mà tôi lại nhớ cậu tới thế. Ước gì YeDam xuất hiện trước mặt tôi, lặng thinh thôi cũng được mà. Vừa thầm ước ao, tôi bỗng thấy có người tiến tới cạnh mình, còn giơ tay ra chắn tôi lại nữa. Có điều, đó không phải Bang YeDam.

Mà là Choi Hyunsuk.

Cái giọng cao vút của cậu rõ là phiền phức mà:

- Này Hwang Eunji, tớ bảo.

- Gì hả mét sáu tám?

- Cậu mà còn gọi thế là tôi không thèm nói chuyện nữa đâu!

- Làm như tôi cần cậu lắm ấy. - Tôi chua ngoa vứt lại một câu cụt ngủn.

- Thôi thôi nào, tôi có chuyện muốn nói.

Cậu ta đuổi theo tôi, lần thứ hai cố gắng mở lời. Tôi chán nản nhìn cậu, nói:

- Gì?

Hyunsuk chống tay vào bờ tường, nhanh chóng vuốt tóc làm màu, cố nhìn thẳng vào mắt tôi một cách mất tự nhiên, hắng giọng như kiểu vừa đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm:

- Hwang Eunji. - Tên tôi được phát ra với chất giọng trầm trầm mà Hyunsuk cố uốn nắn cho ngầu lòi.

- Đừng gọi tên tôi cái kiểu đấy, nghe như thần chết vậy.

- Được rồi, vậy thì… - Cậu ta hơi đỏ mặt vì bị bóc mẽ, gọi tên tôi bằng tông giọng cao hơn. - Hwang Eunji này.

- Nhanh lên mệt quá.

- Tớ thích cậu.

Tôi đơ người một lúc mới kịp định thần hỏi lại.

- Hả?

- Choi Hyunsuk thích Hwang Eunji.
 
Last edited:
Top Bottom