Có thể nói rằng, chính Thị Nở là tấn bi kịch của cuộc đời Chí Phèo, như bạn đã đề cập: Thị Nở là người mang đến cho Chí hạnh phúc nhỏ nhoi, chính thị đã thắp lên trong Chí ngọn lửa khao khát được sống nhưng cũng chính người đàn bà- người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn âý là người dập tắt ánh sáng nhỏ nhoi le lói cuộc đời một con người tha hóa- Chí Phèo. Rõ ràng Nam Cao cho đôi lứa ấy gặp nhau là hoàn toàn có chủ đích, làm cho tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm hay hơn nhiều:Nam Cao xây dựng nhân vật thị Nở như thế nhằm để phê phán cái xã hội phong kiến thối nát trước cmt8,xã hội đương thời ấy đã cướp mất mọi quyền lợi của con người, kể cả quỳên đc sống và mưu cầu hạnh phúc.Đến người đàn bà tận cùng, xấu xí nhất cái làng Vũ Đại mà Chí Phẻo cũng không mơ ước tới.
Cuộc đời một con người có gì bất hạnh hơn khi trong ánh mắt mọi người mình chỉ là một con quỷ, ai ai cũng xa lánh, ghét bỏ.Nhưng thị Nở thì lại khác, ít ra thị còn có lương tâm của một con người, ít ra vẫn còn biết thương , biết lo lắng dù chăng đó chỉ là một thứ tình cảm thương hại. Thật đáng quý biết bao khi tình thương bé nhỏ tưởng chừng như giản đơn ấy lại đc Chí trân trọng và có sức mạnh làm thay đổi cả bản chất của một con người.
Vậy cứ thử nghĩ mà xem nếu cuộc đời Chí không có sự xuất hiện của người đàn bà dở hơi ấy, liệu có Chí có biết khao khát đc làm người là hạnh phúc đến dường nào. Xin hãy thôi lên án thị Nở mà hãy nhìn vào cái chết của Chí Phèo để nhận ra rằng đó là lối thoát duy nhất của Chí ở xã hội lúc bấy giờ và biết đâu trong cõi chết Chí đã hoàn lương thì sao???