U
uocmovahoaibao
CHƯƠNG 20:
Đn Yến đứng bật dậy khi nhìn thấy cái gì đó ở bên kia đường.Cô lững thững bước nhẹ nhàng đến nơi đó,nơi có người đang đứng vẫy tay và cười với cô.Một người con trai...
Đan Yến không thể nhớ nổi người đó là ai và tên gì,nhưng cô luôn có cảm giác người đó đã từng luôn ở cạnh mình-một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
"Anh là ai vậy?"cô hướng người bên kia đường hỏi,cứ như hai người đang đứng rất gần nhau và những người xung quanh là vô hình.
"..."người đó môi hơi nhếch lên không đáp lại.
"Tôi...rất nhớ anh?"Cô lại tiếp tục nói những câu mà ngay chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại có thể nói như vậy.
Mọi người đi ngang qua,ai cũng nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp,cô ấy có một đôi mắt diễm lệ ướt sũng nước mắt...tay thì đưa ra như muốn sang bên kia đường và miệng thì không ngừng thều thào.Ai cũng thương cảm cho cô.
"Trả lời tôi đi,anh là ai vậy?tôi-rất-nhớ-anh".Đan Yến gào lên,cô khóc đến khàn cả giọng đi.Nhưng kẻ nào đó vẫn im lặng nhìn cô khẽ nhếch môi như thách thức.
Cô tức giận chạy thật nhanh đến bên kia đường,mặc kệ phía sau lưng mọi người la hét ầm ĩ can ngăn và xe bóp còi inh õi.Cô vẫn chạy và cảm thấy chân mình nặng trĩu như ai đang níu lại.Rôi chuyện gì đến cũng đến...
"RẦM!KITTT"một người ngã xuống,và máu...lan ra khắp mặt đường,Đan Yến mỉm cười lần cuối và từ từ khép mắt lại.
Tất cả màn đêm lại trở nên ồn ào hơn trước.Người gọi xe cứu thương,kẻ chạy đi báo cảnh sát giao thông tới...ai nấy đều hối hả giúp người bị nạn.Chỉ riêng một người,bỏ đi không ngoảnh lại.
_______
Bốn ngày sau đó,
Đám tang của Đan Yến được diến ra khá là lớn với đám phóng viên và nhà báo vây kín.Tất nhiên là sau lễ cưới linh đình của Phi Quân và Hà Băng.
Mọi người đều đến chia buồn và đưa tiến cho cô-một diễn viên nổi tiếng vừa qua đời...
Nhã Vân và Hà Băng khóc gần như cạn cả nước mắt,đồ đạc của cô được hỏa táng cùng xác.Phòng trọ của cô vẫn được giữ lại nguyên vẹn theo yêu cầu của Hy Đông.
Tất nhiên là cô được chôn cất gần bên mộ Chấn Phong.
+++++++++++++++++=======THE END======+++++++++++++
Đn Yến đứng bật dậy khi nhìn thấy cái gì đó ở bên kia đường.Cô lững thững bước nhẹ nhàng đến nơi đó,nơi có người đang đứng vẫy tay và cười với cô.Một người con trai...
Đan Yến không thể nhớ nổi người đó là ai và tên gì,nhưng cô luôn có cảm giác người đó đã từng luôn ở cạnh mình-một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
"Anh là ai vậy?"cô hướng người bên kia đường hỏi,cứ như hai người đang đứng rất gần nhau và những người xung quanh là vô hình.
"..."người đó môi hơi nhếch lên không đáp lại.
"Tôi...rất nhớ anh?"Cô lại tiếp tục nói những câu mà ngay chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại có thể nói như vậy.
Mọi người đi ngang qua,ai cũng nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp,cô ấy có một đôi mắt diễm lệ ướt sũng nước mắt...tay thì đưa ra như muốn sang bên kia đường và miệng thì không ngừng thều thào.Ai cũng thương cảm cho cô.
"Trả lời tôi đi,anh là ai vậy?tôi-rất-nhớ-anh".Đan Yến gào lên,cô khóc đến khàn cả giọng đi.Nhưng kẻ nào đó vẫn im lặng nhìn cô khẽ nhếch môi như thách thức.
Cô tức giận chạy thật nhanh đến bên kia đường,mặc kệ phía sau lưng mọi người la hét ầm ĩ can ngăn và xe bóp còi inh õi.Cô vẫn chạy và cảm thấy chân mình nặng trĩu như ai đang níu lại.Rôi chuyện gì đến cũng đến...
"RẦM!KITTT"một người ngã xuống,và máu...lan ra khắp mặt đường,Đan Yến mỉm cười lần cuối và từ từ khép mắt lại.
Tất cả màn đêm lại trở nên ồn ào hơn trước.Người gọi xe cứu thương,kẻ chạy đi báo cảnh sát giao thông tới...ai nấy đều hối hả giúp người bị nạn.Chỉ riêng một người,bỏ đi không ngoảnh lại.
_______
Bốn ngày sau đó,
Đám tang của Đan Yến được diến ra khá là lớn với đám phóng viên và nhà báo vây kín.Tất nhiên là sau lễ cưới linh đình của Phi Quân và Hà Băng.
Mọi người đều đến chia buồn và đưa tiến cho cô-một diễn viên nổi tiếng vừa qua đời...
Nhã Vân và Hà Băng khóc gần như cạn cả nước mắt,đồ đạc của cô được hỏa táng cùng xác.Phòng trọ của cô vẫn được giữ lại nguyên vẹn theo yêu cầu của Hy Đông.
Tất nhiên là cô được chôn cất gần bên mộ Chấn Phong.
+++++++++++++++++=======THE END======+++++++++++++