bài viết số 3

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi forever_l0v3_1907, 5 Tháng mười một 2010.

Lượt xem: 1,184

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    cho nhan đề:''một lần không vâng lời''.
    hãy làm theo nhan đề ấy và có sử dụng một số yếu tố hư cấu
    huu giúp với .mình chẳng hiếu làm thế náo nốt
    giúp với:(:mad::confused:
     
  2. một lần ko nghe lời mẹ,đi chơi xa..tình cờ gặp 1 con ma!^_^
     
  3. cuncon_baby

    cuncon_baby Guest

    theo mình nội dung có thể bạn viết theo hướng tích cực như là biết quan tâm đến mọi người
    hặoc tiêu cực thì mắc lỗi nào đó
     
  4. trời
    có ai làm hộ luôn bài cho tui đi
    tui không hiểu ma lại dang cần gấp nũa
    huhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
     
  5. cuncon_baby

    cuncon_baby Guest

    tớ ko biết cách xđịnh của t đúng ko nữa. t viết theo kiểu mắc lỗi đến người khác nhá, t viết đại loại bạn suy nghĩ viết thêm:|:|:|:|:|:|:|:|

    T sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của mọi người trong gia đình vì thế suy nghĩ lớn và to tát luôn hiện diện trong chính mình là: tôi là nhất ai cũng phải".
    Nâg như nâg trưg
    Hưg như hug hoa"
    Gia đình tôi sống xa quê, ba mẹ tôi đều rời quê để lập nghiệp, nên thời gian về quê khá eo hẹp và thế tôi cũng ít về quê chơi nên tôi cũng chảng nhớ rõ mặt ông bà. Tôi thấy mấy đứa bạn có bà, chúng sướng thật cái việc gì bà chúng đều giúp hết, còn tôi tủi thân vì khôg có bà ở gần như chúng nó. Tối đã ao ước, gái mà bà ở gần đây thì tốt biết mấy. Tôi tưởng tượng ra rất nhiêu khi ba mẹ tôi thông báo là bà sẽ ở với nhà tôi.
    Nhưng cái suy nghĩ đó đã đổ ầm khi bà tôi lên nhà chơi. Nhìn bà thật quê mùa, thật .. làm tôi thất vọng ghê gớm. Bà lên chẳng có gì làm quà cho tôi như cái kẹp tóc cũng được ai dè chỉ là mấy cái củ sắn dơ bẩn. Bà ôm tôi nhưng tôi cố tránh đi, bà càng âu yếm tôi càng né bà ra nhiều hơn
    Tôi đã vô lễ với bà rất nhiều, nhưng bà chẳng nói j cả.
    Một hôm vô tình tôi đã nghe chuyện của pà và tôi tự chua xót.... thay đổi suy nghĩ
    ( bạn thêm dùm, t đi ăn đã :-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS)
     
  6. phuc.hello

    phuc.hello Guest

    Cậu vào google dễ tìm kiếm hơn đấy
    Mà mình nghĩ cậu nên tự làm thì sẽ tốt hơn so với việc là chép văn mẫu
     
  7. văn mà mình cũng nghĩ cậu nên siêng đọc sach hơn để tìm hỉu nhìu thư nưa ko nên dựa vào văn mẫu quá nhìu vì mấy cô văn kuc kì tinh tường đấy nhé!!
     
  8. chú ý:có sử dụng một số yếu tố hư cấu
    ...............
     
  9. ukm thì mình cũng biết nhưng đề này cô giáo cho khó viết quá
    lại sử dụng yếu tố hư cấu nữa chứ
    nếu không thì mọi người nói nội dung cho mình đi
    mình không nghĩ được cái nội dung nào cho nó hay
    giúp mình với
     
  10. ukm''
    tớ thấy nội dung này được đấy
    mọi người xem hộ xem có đúng với đề bài không
    huhuuhuhuhuhuhuhu
     
  11. có ai giúp tôi đi
    cần quá cơ
    chẳng biết làm thế nào nốt
    giúp với
    huuuuuuuuuuhuhuhuhuhuuhuhuhuhhuuhhh
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2010
  12. làm tiếp hộ tớ đi
    hhuuhuhuhuhuhuuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuh
     
  13. cuncon_baby

    cuncon_baby Guest

    Trong cuộc sống này ai không một lần vấp ngã, chính cái vấp đó sẽ làm cho ta trưởng thành hơn nhiều. Nguyên nhân chắc chắn sẽ có nhiều, riêng đối với bản thân tôi thì do 1 lần do không nghe lời đã phạm phải một lỗi lầm có thể không bao giờ tha thứ được. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng chắc rằng nó sẽ không bao giờ phôi pha theo thời gian được. Thời gian trôi đi nhiều thứ sẽ lãng quên nhưng những bài học xương mau thì vẫn mãi còn.
    Hồi ấy, tôi còn nhỏ vả lại con một trong nhà, ai cũng yêu thương tôi. Nói một cách đơn giản hơn là được cưng nhất, cuộc sống của tôi có thế nói :
    Nâng như nâng trứng
    Hứng như hứng hoa”​
    Tôi chẳng lo gì cả, tôi cần gì chỉ cần ho he vài tiếng là được đáp ứng liền. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và tuyệt vời đến khi tôi đi học. Mỗi lần nhìn thấy đám bạn có bà đưa đón đi học, rồi khi đến nhà chúng bạn thấy bà tụi nó làm tất tần tật, nũng nịu với bà tôi thèm biết mấy. Nói thật ra tôi thật sự tủi thân khi không có bà ở gần chăm sóc như bọn nó, nhiều đêm khóc thầm trong lòng. Một suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu tôi:” Tại sao mình không có bà nhỉ?”, ngay sau đó tôi đã nói với bố mẹ về chuyện ấy. Bố mẹ ngạc nhiên rất nhiều, nhưng đông ý rất nhanh, điều ấy làm tôi cũng bất ngờ bởi vì trước đây tôi nói đón bạn về nhà ở bố mẹ đều ít khi cho. Bố mẹ đặn dò kĩ bà ở dưới quê lạ với mọi thứ con giúp đỡ bà, lễ phép với bà. Và tôi cũng biết một chuyện “ Không phải tôi không có bà, mà do bà ở dưới quê, xa lắm xa hơn đi từ từ trường về nhà”.
    Ngay tức tốc hôm sau tôi khoe với đám bạn thân về người bà của mình:
    -”Tớ có bà nhá, bà tớ ở dưới quê ấy, bà tớ sẽ hơn bà cậu; rồi cậu sẽ lác mắt ra cho coi”.
    Nói thật ra khi đó tui muốn có bà để bằng bạn thôi. Tôi tưởng tượng về người bà mình rất nhiều: bà là ba tiên giống như truyện cổ tích mà hằng đêm mẹ vẫn kể cho tôi, bà đẹp như chị hằng, bà hiền lành phúc hậu như ông bụt và cả sau này bà sẽ mua kem cho tôi khi đi chơi công viên, bà sẽ dạy tôi đọc chữ, dạy tôi múa hát,…..Những lúc ấy tôi tự cười với chính mình, hạnh phúc thật.
    Tất cả mọi suy nghĩ mọi tưởng tượng, mơ ước bé nhỏ của tôi đã sụp đổ ngay trước mát khi bố nói
    - “Bé Vân! Chào bà đi con!”
    Thật sự rất lúng túng, trước mặt tôi là một bà lão già lắm,da cứ queo lại, mắt có cái chân chim, bà ấy đen lắm, lưng thì còng, bận đồ thì quê mùa chắp vá tùm lum, cầm cái nón thì rách rướm, dép thì tổ ong cũng rách được cột lại bằng dây nhựa màu vàng. Quà bà mang lên chỉ có vài củ khai lang và quả chuối với chục cái bánh đa. Cái tưởng tượng của tôi khác hoàn toàn, nhìn bà thiệt là quê mùa.
    Mẹ vội nhắc:
    - “Chào bà đi con!”
    -“Ơ….ơ” - Tôi vội chạy ra, chạy thật nhanh thật lẹ chạy lên phòng đóng cửa cái “Rầm..”. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tại sao? Tại sao nhìn ba mẹ tôi sang trọng mà sao bà xấu xí, quê mùa thế ?
    Mẹ đưa bà vào nhà, và vội xin lỗi:
    -“ Con bé không biết hôm nay lại dở chứng, thôi mẹ bỏ qua cho nó, nó còn nhỏ”
    Bà hiền từ nói:
    -“ Không sao đâu con”
    Tử giờ phút đó tôi tránh né bà, bà càng âu ếm tôi thì tôi càng chạy ra xa, tránh né.
    Tôi cảm thấy ngại mỗi khi đám bạn hỏi về bà, và định tới thăm. Tôi từ chối bai bải rằng;” Bà tớ mệt lắm, với đang đau và không muốn lây bệnh cho tụi ấy”. Mỗi khi chỉ có 2 bà cháu ở bà, bà luôn bảo tôi lại chơi với bà nhưng tôi tránh bảo :
    -“ Cháu mắc học bài rồi ạ!”
    Thế là bà lại im ngồi coi TV mà chẳng nói gì, khi tới bữa thì bà hay đi nấu cơm thay tôi.Nhưng tôi thì khác hẳn ngày thường vội giật tay lấy nồi và nấu mặc dù cho tôi rất ghét nấu cơm. Mọi việc trong nhà bà làm đều bị tôi từ chối. Mỗi khi học bài xong thì tôi tranh thủ lúc bà không để ý và trốn sang nhà hàng xóm. Tất cả bố mẹ đều không biết. Nhưng tôi cũng cảm nhận rằng từ khi bà lên đây ở, bố mẹ ít quan tâm đến tôi hơn, mà chuyện gì cũng là bà. Tôi thật sự cảm thấy buồn chán nản và tôi cũng bắt đầu cáu gắt với bà dù là những chuyện nhỏ nhặt chẳng có gì lớn. Một hôm, tôi định trốn sang nhà Lan chơi vì làm mất cái túi đen của bà ( nhìn nó chẳng có gì, đen xỉn chẳng long lanh bằng mấy cái cái túi bố mẹ mua) thì bị bà kêu lại; tôi nghĩ thầm:” Chết chắc rồi” thể nào cũng bị bố mẹ mắng.
    -“ Vân! Có thấy cái lọ của bà không?”
    Tôi lấp lếm:
    -“ Dạ không ạ”
    -“ Thế nó đâu nhỉ, cái đó quý lắm mất thì bà chết mất”
    Tôi lẩm bẩm:
    -“ Cái gì đen xì, xấu hoắc mà cũng giữ.”
    -“ Đi đâu nhỉ, con ở kiếm dùm bà với!”
    -“ Bà tự kiếm đi ạ, của bà chứ con con đâu mà con kiếm”
    -“ Con kiếm dùm bà với” - Bà níu tay tôi lại. Nhưng tôi gặt phắt đi, và bà mất thắng bằng nên té ra giữa sân. Sau bà im lặng rồi quay vài trong nhà, mặt bà có vẻ khác nhưng đối với tôi nó không trọng, mừng hú vía.
    Ngay tối hôm đó, bà nói với bố mẹ rằng, bà muốn về quê với lí do ở đây sống không quen và còn vườn tược ở quê. Giữ bà không được nên hôm sau bố đã đứa bà về quê. Tôi nhẹ nhàng khi không ai biết chuyện cả.
    Một hôm bố kêu tôi vào và nói chuyện, bố hỏi về chuyện cái túi đen kia. Tôi đã giận bà khi đã mách bố về chuyện đó nhưng không phải do bà nói là đã giấy kín hết mọi chuyện nhưng bố biết được là do cô Hương làm cùng chỗ với bố thấy và nói lại. Một sự thật mới được hé lộ:” Bà không phải là mẹ ruột của bố mà chỉ có là em của mẹ, khi mẹ ruột bố mất bà đã nuôi bố, đã nhiều người hỏi thăm nhưng bà từ chối và ở vậy nuôi bố đến giờ. Thơi gian trôi đi bố lớn lập gia đình bà ở một mình hiu quạnh cô đơn. Khi tôi nói việc đón bà bố mẹ rất vui vì nghĩ răng tôi sẽ giúp chăm sóc bà cẩn thận nhưng sự thật lại không phải thế ”. Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã không nghe lời bố mẹ khi đề nghị đón bà lên. Tôi cảm thấy có lỗi và định sau hết năm học này sẽ vì xin lỗi bà. Hôm nay bà cháu tôi đã cùng sống trong cùng 1 mái nhà, thật hạnh phúc
    Mỗi lần ta phạm lỗi hãy biết đứng dậy nhận và sữa lỗi khi đo bạn thật sự đã trưởng thành cái quan trong là co biết nhận ra lỗi hay không
    p/s: t làm xog roày mệt quá:(:(:|:| ban bổ sung ý thêm cũng được phần cuối hơi lủng củng
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->