Văn mẫu 8 [Bài văn] Tôi thấy mình đã khôn lớn.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Tôi thấy mình khôn lớn
Bài làm
Một buổi sáng trong lành bắt đầu, vẫn là tôi đây, một con bé mít ướt luôn ôm mặt khóc khi có gì không vừa ý. Tôi thức dậy cùng với một cái ngáp dài rồi vươn vai mà tranh thủ hít hà lấy những không khí trong lành của buổi sáng mà cái vẻ mặt không khỏi bất ngờ vì ai đang đứng trước gương kia, tôi ư? Tôi vò đầu, bứt tai rồi lại dụi dụi hai mắt để xem mình còn mơ không nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện ra, chính là tôi ? Đó là tôi sao? Tôi bỡ ngỡ và vẫn không thể tin nổi sự thay đổi trong tôi. Từ một đứa trẻ đen nhẻm, không kém phần lém lỉnh mà giờ đây đã lớn phổng phao. Tôi nhận ra mình đã lớn. Đã biết yêu, ghét, ngại ngùng, mắc cỡ.

Có lẽ thứ mà tôi nhận thấy sự thay đổi lớn nhất chính là vóc dáng của tôi. Tôi còn nhớ ngày nào vẫn còn đứng khép nép, lọt thỏm sau lưng mẹ khóc lóc mà giờ đây tôi đã đứng ngang ngang với mẹ mình. Giọng nói ngọng líu, ngọng lô đã được thay thế bằng giọng nói thánh thót, dịu dàng. Chiều cao của tôi thay đổi đồng nghĩa với việc cân nặng của tôi cũng thay đổi. Cơ thể nhỏ bé đã được thay thế bằng một cơ thể đầy đặn, hồng hào và tràn đầy sức sống. Mái tóc đã được chăm sóc có vẻ cẩn thận hơn trước hay làn da giờ đã trắng hồng rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh xinh xinh nên bây giờ đây tôi có thể tự tin tỏa sáng, đánh bay vẻ rụt rè vốn có.

Hơn nữa, tôi cũng biết nhìn nhận những vấn đề một cách khách quan, bao quát hơn chứ không phải cứ hơi tí là giận dỗi, trách móc người khác. Tôi chăm học, tự giác mà không cần ai nhắc nhở vì tôi biết nó tốt cho bản thân mình. Hay những rắc rối, áp lực trong cuộc sống, tôi cũng tìm mọi cách để giải quyết vì việc gì cũng có nguyên nhân của nó, hãy khắc phục nguyên nhân ấy rồi rút kinh nghiệm cho bản thân. Hầu hết những gì tôi gây ra tôi đều tự chịu trách nhiệm với chính việc làm của mình. Cái tính hậu đậu, vội vàng, luôn cho mình là nhất giờ đã tan theo thời gian cùng với đó là một tôi tươi mới, một tôi khiêm tốn, cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo mọi hành động của bản thân hơn trước. Vì những sự thay đổi ấy, chăm học, cẩn thận, biết bản thân ở vị trí nào nên có vẻ càng lớn kết quả học tập của tôi càng tốt.

Tôi bắt đầu chơi đàn và biến nó thành sở thích của mình trong khi đối với tôi ở quá khứ thì đó là điều không thể. Từ đó, tôi cũng rất thích hát nghêu ngao với cây đàn bên cạnh, nhất là những ngày cuối tuần, tôi luôn biến ngôi nhà của mình thành một không gian âm nhạc riêng tư không kém phần sống động. Tôi ở quá khứ là một tôi đầy nhí nhảnh, vui vẻ nhưng không kém phần trẻ con, mít ướt. Tôi ở hiện tại thì lại khác quá khứ rất nhiều,tôi hiện tại hiểu rõ bản thân muốn gì mà cung cấp, cũng ít nói hơn, trầm hơn, có thể nói là thu hẹp với cuộc sống bên ngoài cứ như chính tay tôi đã tạo cho mình một chiếc kén giống loài sâu bướm để rồi chui vào ấy mà khép kín với mọi mối quan hệ. Thói quen đọc sách cũng được hình thành trong một thời gian ngắn. Điểm tôi cảm thấy thích nhất ở bản thân mình có lẽ là sự nhìn nhận tất cả mọi việc theo một hướng tích cực, đơn giản nhất có thể. Tôi đã từng rất thích những cuộc dạo chơi, khám phá, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Tôi giờ chỉ thích ở nhà, chả biết làm sao nữa. Tôi bỏ đi những ước mơ khám phá thế giới mà thay vào đó là sự chán nản, chỉ mong có thời gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ của mình. Tôi nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi chóng mặt trong một thời gian ngắn.

Tôi cũng bắt đầu biết giúp đỡ mẹ những công việc nội trợ một cách thường xuyên hơn như: Quét nhà, rửa bát, lau nhà,....Tôi còn có thể nấu được một mâm cơm hoàn chỉnh từ những ngày tháng kè kè sau lưng mẹ để rồi được tận tâm chỉ dạy. Lúc đầu đổ bể còn giờ thì tôi đã có được thành quả hết sức tinh tươm sau bao thời gian nỗ lực. Từ những món đơn giản mà giờ tôi có thể nấu được những món phức tạp, cần nhiều thời gian, công sức và sự tỉ mỉ. Không chỉ có thế, tôi còn tự giác làm một số công việc vừa sức để đỡ đi phần nào gánh nặng cho mẹ. Việc đơn giản nhất có lẽ là tôi sẽ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt để mẹ không phải lo lắng nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, dần dần, tôi bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn, trau chuốt, chăm sóc bản thân kỹ càng hơn. Lúc trước, tôi chỉ lướt qua tổng thể của mình rồi sẵn sàng ra ngoài, còn bây giờ tôi hay soi gương, chỉnh trang phục của mình thật kỹ càng trước khi ra khỏi nhà mà trước đó tôi cho rằng việc thường xuyên soi gương chỉ có những đứa con gái bánh bèo hay làm. Những bộ đầm ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tủ đồ của tôi, phong cách ăn mặc có phần phong cách và nữ tính hơn. Những lời người khác bàn tán về mình, tôi chả bao giờ liếc mắt đến một cái chứ nói gì đến quan tâm mà giờ đây ai nói gì về tôi, tôi cũng suy ngẫm kỹ càng, kể cả những điều không đúng về tôi. Tôi sửa đổi bản thân theo đúng lời nói của người đời, sửa đổi bản thân thành một người tôi không còn nhận ra nữa. Tôi cũng chả biết từ khi nào bản thân lại hình thành cái thói quen nghe người khác nói rồi làm theo như thế nữa, từ khi nào mà tôi lại uốn nắn bản thân theo một cái khuôn mẫu được tạo ra từ lời nói của người khác.

Nhớ lại khoảng thời gian vào mấy năm trước đây thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đơn giản chỉ vì tôi muốn mà không biết rủi ro đi kèm với hậu quả của nó ra sao. Bây giờ thì lại khác, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi để nó xảy ra, đặc biệt là tình trạng "Tay nhanh hơn não" tôi đã kiểm soát khá tốt. Nói thật thì trong quá khứ tôi đã không ít lần làm cho những người xung quanh buồn phiền, thất vọng về tôi cũng vì lúc đó tôi không ý thức được việc cảm xúc của mọi người như thế nào. Lúc này, tôi chỉ ước thời gian có thể quay lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch đã gây ra, rút lại những lời nói, hành động vô tình, biết làm nhiều việc có ích thay vì phá phách chẳng giống ai.

Có ai đó đã hỏi tôi rằng:"Bạn nghĩ gì về tương lai của mình?" tôi sẽ sẵn sàng trả lời ngay, chuyện của tương lai là việc của tương lai rồi mai mốt đến sẽ tính sau. Nhưng giờ đây tôi biết rằng những gì tôi học được, làm được hôm nay có giá trị, ảnh hưởng to lớn, là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khóa để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phải chăng tôi đã lớn? Tôi thấy mình đã khôn lớn, không chỉ là thể chất mà còn là tâm hồn, trong từng cách suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói và cách cảm nhận cuộc sống. Chỉ mười, hai mươi năm nữa thôi, đến lúc thật sự trưởng thành thì ước mơ lớn nhất lại là được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, rồi nghe lời chỉ bảo của cha. Tôi mới chỉ thoáng nghĩ đến điều này, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, tôi đã lớn khôn. Lớn khôn vì những lời răn dạy của cha, của mẹ, biết suy nghĩ những lỗi lầm của bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác, biết sẻ chia và yêu thương.

Tôi đã lớn khôn vì tôi biết vui trước niềm vui của người khác, biết buồn trong nỗi buồn của người khác, biết căm phẫn trước những bất công và biết rơi nước mắt trước những bất hạnh của cuộc đời. Tôi đã lớn cả trong thể chất lẫn tâm hồn. Tôi sẽ luôn nâng niu những hạnh phúc như một món quà mà thượng đế đã ban tặng, trân trọng bằng cả trái tim. Thời gian đã trôi qua một cách vô cảm, mà giờ đây tôi thấy nó quý báu như một viên kim cương, sự quý giá của nó phụ thuộc vào tôi. Không lâu đâu, chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ bước vào cuộc đời của chính bản thân tôi, không còn bàn tay của mẹ, sự che chở của cha. Tôi sẽ tự mình bước trên con đường riêng của mìn, tự nắm lấy chiếc chìa khóa để mở cánh cổng tương lai, cánh cửa vươn tới ước mơ của tôi.

Người viết: @Roses_are_rosie
 
  • Like
Reactions: Hưng Gia...
Top Bottom